Chương 31: Thế tử, không thích sao?
Lục Trì nhìn nàng một cái, vươn tay lấy một miếng bánh ngọt rồi cắn một ngụm.
Trong lòng Thẩm Đường cất giấu vài chuyện, tùy tiện hỏi một câu: "Hương vị thế nào?"
"Ngươi nếm thử xem." Lục Trì thuận tay đưa nửa miếng bánh tới bên miệng nàng, hơi rũ mắt, không thể nhìn rõ có thần sắc gì.
Nàng giương mắt nhìn, sau một lúc trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng hé miệng khẽ cắn một ngụm vào cùng một vị trí, trong miệng toàn là vị mật ong ngọt chết người.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến độ có thể nghe thấy hơi thở lẫn nhau. Bầu không khí chớp mắt trở nên vi diệu.
Thẩm Đường nhẹ nhàng quay đầu, muốn bưng bánh ngọt trên bàn đi: "Hôm nay quên bỏ sữa vào, ta đi làm lại một phần nữa mang tới đây."
Đầu ngón tay vừa mới chạm đến đĩa sứ, bên eo đột nhiên xuất hiện một bàn tay to kéo nàng về phía sau, toàn bộ phần lưng nàng áp sát ngực nam nhân. Quanh mình là hơi thở mạnh mẽ mang chút xâm lược chỉ có ở nam nhân.
Lục Trì nhìn chiếc cổ trắng nõn kia, dừng một chút rồi nói: "Không cần, vừa khéo ta không biết vẽ gì, không bằng ngươi cứ ngồi ở bên kia, ta vẽ một bức cho ngươi."
Ánh mắt Thẩm Đường hướng về bản vẽ hồ sen mưa gió mới vẽ được một nửa ở trên bàn, đáp một tiếng, sau đó đẩy nam nhân ra, ngồi xuống ghế bành hoa hồng cách đó không xa.
Lục Trì tiện tay kéo bức vẽ dang dở trên bàn xuống, gấp làm đôi rồi trực tiếp quăng vào sọt giấy rác, dường như lơ đãng mà nói một câu: "Hôm nay sao lại thông minh như vậy? Nếu không biết, còn tưởng rằng ngươi có chuyện cầu xin ta đấy."
Những lời vốn định nói cứ thế kẹt lại trong miệng, vẻ mặt Thẩm Đường hơi cứng đờ, luôn cảm thấy nếu trực tiếp thừa nhận, sẽ có chút hiềm nghi lợi dụng hắn. Vì vậy, nàng không dám trả lời, chỉ đáp một cách mơ hồ.
Lục Trì lập tức trầm mặt, nhếch khóe miệng, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút vui vẻ: "Vậy ngươi bày cái bộ mặt đó ra làm cái gì, nhìn thấy ta thì không thoải mái đến vậy à?"
Đây gần như có thể coi là đang làm khó dễ, Thẩm Đường hít sâu một hơi, mới nở một nụ cười trong sáng. Cho dù không biết rõ bên trong có bao nhiêu chân tình giả ý, nhưng không thể không nói lúc nàng cười rộ lên rất đẹp, như thể toàn bộ căn phòng sáng sủa hơn mấy phần.
Ánh mắt Lục Trì dần dần trở nên sâu thẳm, cuối cùng nhấc bút, bút lông sói thượng hạng thấm mực nước lượn trên mặt giấy trắng như tuyết.
Ngoài phòng là ánh nắng ấm vừa phải, là giữa hè khoan thai tới muộn, là cái bóng vỡ vụn lộn xộn đầy mặt đất, là vài phần tĩnh lặng khó có được.
Trong lời đồn, Lục Trì không học vấn không nghề nghiệp, nhưng trình độ thư pháp và hội họa rất cao, cũng từng có người bỏ ra gần 800 lượng bạc để mua một bức vẽ của hắn, còn về chuyện có ý lấy lòng hay không thì nàng không biết.
Cuối cùng nàng chưa xem bức vẽ mà Lục Trì vẽ cho nàng như thế nào, đã bị người bóp eo nhấc lên và đè vào tường.
Tuy Lục Trì đã nói sẽ không chạm vào mình, nhưng những chuyện hôn môi như thế này vẫn thường xảy ra. Thư phòng, sập gụ, sập ấm, thậm chí là trong đình ở góc Tây Bắc của viện. Lục Trì thật sự rất tùy ý đối với loại chuyện này, chỉ cần hắn muốn, dù ở nơi nào cũng có thể hôn. Nếu giờ phút này Thẩm Đường kháng cự, nàng cũng cảm thấy bản thân đang ra vẻ.
Nhìn nam nhân trước mặt, dáng mày sắc bén không có một tia hỗn tạp, ánh mắt bình thường lạnh lẽo, để lộ vài phần thờ ơ, tựa như tiên nhân dạo chơi trên mây, không mang theo một chút cảm xúc, lạnh lùng mà nhìn thế giới này. Chỉ khi đang động tình, trên người hắn mới có vị khói lửa phàm trần, đuôi mắt hơi xếch cuốn lấy tâm hồn.
Nàng an ủi bản thân, tốt xấu gì tướng mạo của Lục Trì xuất chúng, cũng không tính là quá lỗ. Nàng ngẩng đầu, trực tiếp hôn lên môi nam nhân, trong đầu nhớ lại những hành động Lục Trì từng làm với mình, học theo mà ngậm lấy cánh môi hắn, chậm rãi liếm láp, mút vào.
Hô hấp nam nhân đột nhiên nặng nề, nhưng nàng mặc kệ, vẫn hôn môi không có trình tự nào.
Lục Trì ấn vai nàng, cúi đầu là có thể thấy cánh môi màu đỏ nhạt phủ ánh nước cực kỳ quyến rũ của nữ nhân. Không ai biết được, vào những lần môi răng quyện vào nhau, cái miệng nhỏ này phát ra tiếng rên khẽ như thế nào.
"Thế tử, không thích sao?" Thân thể nữ nhân quấn lên giống như dây leo, cười: "Ngài xem ngài thật lợi hại biết bao, còn chưa tới sinh thần ta, ta đã phải tha thiết trông mong đến đây cầu xin ngài."
"Nghĩ kỹ rồi?" Thanh âm u ám vài phần.
"Rốt cuộc tiểu di ta đã xảy ra chuyện gì, không bằng Thế tử nói trước với ta xem?" Thẩm Đường rất thông minh, đặt một bàn tay lên thắt lưng nam nhân, khảy hoa văn viền vàng phía trên. Đây là họa tiết nàng tự tay thêu, chắc hẳn đã qua nhiều ngày, nếu không có đường may phía trên, nàng gần như sẽ không nhận ra.
Lục Trì nắm chặt tay nàng rồi luồn xuống dưới, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt hơi ửng đỏ của nữ nhân: "Ta chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi ích."
Dưới tay là một cục lửa nóng, thịt trực tiếp tiếp xúc với thịt, loại cảm giác dính nhớp dâng lên não, kích thích mỗi một sợi dây thần kinh. Cả đầu Thẩm Đường vùi vào cổ nam nhân, cố gắng xem nhẹ sự cháy bỏng trên tay.
Bên ngoài là vạn vật bị ánh nắng làm mờ đi, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua. Tại một góc phòng, những dục vọng vốn bị đè nén giống như dã thú phá vỡ lồng giam, rít gào và tàn phá bừa bãi trên đôi tay non mềm.
Nam nhân áp sát tai nàng, rên rỉ thành tiếng. Lúc Thẩm Đường hồi thần lại, trên tay đã có một mảng dính ướt.
Lục Trì bắt đầu hôn từng nơi một từ bên sườn mặt nàng, cuối cùng mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, hôn đi hôn lại, trên nét mặt mang một tia dịu dàng thoáng qua.
Đến cuối cùng không biết làm sao mà hai người ngã xuống giường, hơi thở rối loạn, xiêm y được cởi một nửa, trong mắt Thẩm Đường vẫn sáng rõ, cuối cùng hờ hững quay mặt đi, đè lại bàn tay nam nhân đang luồn vào trong: "Lục Trì, sau này ngài có cưới ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com