Chương 36: Không sao thì tốt
Vết nứt trên khối đá đen xám lộ ra màu xanh lục, Sở Lẫm đầu tiên là sửng sốt, trong mắt bỗng xuất hiện ý cuồng nhiệt, gấp gáp cắt toàn bộ lớp ngoài cùng, để lộ ngọc thô bên trong.
Màu lục, tất cả những gì có thể thấy là màu xanh lục tuôn trào, không có một chút tạp chất, như thể chỉ cần bất cẩn một cái, màu xanh lục đó sẽ chảy ra từ vật chứa đen xám.
Sở Lẫm đã quen nhìn ngọc, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại ngọc cao cấp như vậy, nếu đầu nước(*) nhiều một phần sẽ quá non, đầu nước ít một phần sẽ xỉn màu.
Hắn xoa trong tay vài lần, nhịn lại xúc động muốn chiếm hữu nó, nói với Thẩm Đường ngồi ở đối diện: "Chúc mừng cô nương, là Dương Hồ Lục(**), đừng nói nghìn vàng, nếu đảo ngược thời gian, cho dù ra giá vạn lượng hoàng kim, Sở mỗ cũng nguyện ý tiếp nhận."
*độ bóng và độ trong suốt.
**loại ngọc độc quyền của hoàng tộc.
Sự đảo ngược đột ngột này khiến mọi người không trở tay kịp, Thái Tử giơ tay, lập tức có người đưa ngọc thạch đến tay hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết lời Sở Lẫm nói không giả. Dương Hồ Lục rất thường gặp, nhưng hiếm lạ chính là cả một khối ngọc này không có lẫn một chút tạp chất, nếu dùng nó làm thành đồ vật cát tường, nói là báu vật quốc gia cũng được.
Hắn cười một tiếng, giọng điệu ôn hòa: "Thẩm cô nương là người có phúc khí, cất giữ thật cẩn thận, về sau có thể trở thành vật gia truyền."
Sắc mặt Ngụy Thanh Xu tối sầm, lập tức đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Đường chưa thể hồi thần lại, nếu không có mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ hỏi: "Thật sự có mức giá này sao?"
Từ lúc nhận ngọc thạch từ tay Thái Tử cho đến khi ngồi trên xe ngựa hồi phủ, cả đoạn đường nàng đều có chút mơ hồ, vẫn không thể tin được tảng đá mình cầm trên tay thế mà có giá trị vạn lượng hoàng kim.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Lục Trì cảm thấy buồn cười, vươn tay ôm nữ nhân vào lòng: "Thế nào, thích đến vậy à? Ngày sau, ta bảo Sở Lẫm giúp ngươi lưu ý, nếu có nguyên liệu tốt thì mang lại đây để ngươi xem thử."
"Không được." Thẩm Đường lắc đầu, đặt ngọc thạch vào hộp gấm: "Chỉ trải nghiệm một lần như vậy là đủ rồi, thêm vài lần nữa ta sẽ chịu không nổi. Ta đang nghĩ, nếu lúc ấy cắt ra mà chẳng có gì, hơn nghìn lượng hoàng kim sẽ thật sự bị ném xuống sông, e rằng cả đời ta cũng trả không hết."
"Ta có thể chờ." Lục Trì cười một tiếng, chỉ cảm thấy nữ nhân vì chút tiền tài mà tính tới tính lui tốt hơn ngày thường biết bao. Trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ, nếu cứ sống cùng nàng như vậy cả đời cũng là một chuyện không tồi.
Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện chưa lâu, hắn lại lắc đầu tự phủ định, những thứ như tình cảm thường xa xỉ hơn cả vạn lượng hoàng kim.
"Ngươi tính toán xử lý vật này như thế nào?"
"Ngài không cần sao?" Thẩm Đường hơi ngạc nhiên, nếu vật này mua bằng tiền của Lục Trì, có lý nào nàng lại giữ cho riêng mình, nghĩ một lúc rồi nói: "Hôm nào ta hỏi Dương ma ma bên cạnh lão phu nhân xem lão phu nhân thích trang sức gì, sau khi làm xong sẽ tặng cho lão phu nhân."
"Vậy còn không bằng hỏi Trần ma ma, bà ấy trước giờ quản lý nhà kho và tài sản riêng của tổ mẫu, Dương ma ma chỉ quen quản lý tôi tớ trong phủ, chưa chắc đã rõ phương diện này."
Hắn chỉ thuận miệng nói, nhưng Thẩm Đường bỗng nhớ lại cảnh buổi sáng Dương ma ma đến viện Tương Phù, trái tim bỗng nhiên chùng xuống, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ.
Nếu Dương ma ma không quản lý nhà kho, hơn phân nửa không phải là đưa đồ bổ đến viện Tương Phù, mà là lão phu nhân đã biết chuyện đứa bé, muốn bảo tiểu di sang đó giải thích rõ ràng.
Tim nhất thời đập nhanh hơn, nếu thật là như vậy, vậy hiện tại tiểu di nhất định dữ nhiều lành ít. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, mới vừa chuẩn bị mở miệng cầu cứu thì bên ngoài vang lên tiếng mũi tên xé gió, một mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh cắm thẳng vào một nơi cách bả vai Lục Trì ước chừng hai tấc.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng binh khí va chạm, Lục Trì trầm mặt, xốc mành lên một khe hở nhỏ, sau khi nhìn rõ tình hình bên ngoài, lập tức kéo Thẩm Đường xuống xe.
Vừa xuống xe đã có mười mấy kẻ mặc đồ đen vọt tới, Nhị Tam chắn đằng trước Lục Trì, mặt chữ điền vuông vức tràn ngập sát ý: "Thế tử, ngài rời đi trước."
Lục Trì gật đầu, dẫn Thẩm Đường rút lui về phía sau, kẻ mặc đồ đen biết được hành động này, xông về phía hắn như điên.
Hôm nay Lục Trì tham dự tiệc, bên người cũng không có nhiều hộ vệ, dù bản lĩnh ám vệ cao cường hơn cũng không thể chống lại nhiều người bên đối phương.
Mắt thấy kẻ mặc đồ đen giết tới, Lục Trì ấn đầu nữ nhân vào ngực, trầm giọng hỏi một câu: "Sợ không?"
Thẩm Đường chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng cũng hiểu nếu lúc này trở thành gánh nặng, đám người bọn họ sẽ chết ở đây. Những giọt máu nóng bắn lên mặt, mùi máu tươi dày đặc khiến sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng nói một tiếng: "Không sợ."
Lục Trì rút thanh kiếm dài của người bên cạnh ra, không chút do dự xông lên đâm một nhát vào kẻ mặc đồ đen, máu văng tung tóe, xiêm y màu trắng bạc như trăng lưỡi liềm tràn ngập chấm hoa mai đỏ.
Công phu hắn cũng coi như thượng thừa, lại còn ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều đâm vào chỗ hiểm của kẻ mặc đồ đen, nếu không phải còn bận tâm đến nàng, toàn thân lui ra là không thành vấn đề.
Hiển nhiên kẻ mặc đồ đen phát hiện ra nhược điểm này, cố tình tấn công về phía Thẩm Đường, quả thực hắn đã thành công, rạch một đường trên cánh tay Lục Trì, máu tràn ra từ miệng vết thương.
Trái tim Thẩm Đường như thể chứa một trăm chú thỏ con đang điên cuồng nhảy lên, vọt tới cổ họng. Nếu đổi thành mấy ngày trước, cho dù Lục Trì chết trước mặt mình, nàng cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.
Nhưng hiện tại thì khác, Lục Trì không thể chết, tiểu di còn đang chờ hắn đến cứu!
Cánh tay bị thương của Lục Trì trở thành góc chết, một kẻ mặc đồ đen vòng ra phía sau hắn, khoảnh khắc thanh kiếm lóe ánh sáng lạnh đâm tới, Thẩm Đường cắn răng bước tới chặn lại.
Lúc cảm thấy sự mềm mại phủ lên lưng, toàn thân Lục Trì chấn động, quay đầu liền thấy nữ nhân nắm chặt y phục của hắn, còn phía trước là một kẻ mặc đồ đen kinh sợ mở to hai mắt, mũi kiếm trong tay dừng lại ở nơi cách nữ nhân chưa đầy nửa tấc, nếu đâm tới một chút, nàng sẽ rơi vào kết cục ngọc nát hương tan.
Rõ ràng trong lòng cũng sợ hãi, nhưng vào thời điểm mấu chốt nhất, nàng vẫn chắn đằng trước mình.
Hắn bỗng chốc cảm động, những ân oán tình thù vào giờ phút này đều biến thành chuyện không quan trọng. Trái tim ngâm trong làn nước ấm, mọi khối băng từng chút hòa tan, sau đó tràn lan thành đại dương mênh mông, cuối cùng trở về với sự bình tĩnh trên mặt.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm nữ nhân vào lòng, trong giọng nói chứa sự dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
"Ổn rồi, không còn chuyện gì nữa."
Lăn một vòng trên bờ vực sinh tử, thân thể Thẩm Đường vẫn run rẩy, nhưng người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Lục Trì. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc, bằng không tiểu di cũng không tránh khỏi tai họa lần này.
Vẻ mặt nàng tái nhợt, vươn tay chạm vào lưng nam nhân, sau khi xác nhận không có vết thương, thần kinh toàn thân mới thả lỏng. Chân không khỏi nhũn ra, tựa vào lòng nam nhân mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, vô cùng may mắn mà nghĩ lại: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt."
Một câu nói sưởi ấm trái tim nam nhân từng chút một, Lục Trì cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn, hôn lên trán nàng: "Sẽ luôn không sao."
Nói rồi bế nữ nhân lên, trước khi lên xe ngựa, hắn ra hiệu với ảnh vệ im hơi lặng tiếng ở xung quanh. Ảnh vệ rút thanh kiếm cắm trong thân thể kẻ mặc đồ đen, bắt đầu một trận tàn sát.
Một cơn gió thổi tới, cuốn lên vô số máu tươi. Một cơn gió thổi đi, lại trở về dáng vẻ ban đầu.
***
Sau khi trở về, Thẩm Đường nhạy bén nhận ra thái độ Lục Trì đối với mình khang khác, nhưng vẫn chưa nói chuyện nhờ hắn đi cứu tiểu di ngay lập tức, nếu không sẽ bị cho rằng cố ý gài bẫy hắn, đến lúc đó lại là một món nợ xấu không rõ ràng.
Buổi tối, nàng phái Mỹ Cảnh lén đi hỏi thăm hôm nay viện Đức Xuân đã xảy ra chuyện gì.
Mỹ Cảnh trở về chỉ nói: "Nghe nói lão phu nhân phạt Đại thiếu gia quỳ ở từ đường, Vương phi và Đại thiếu phu nhân đi cầu tình thì bị lão phu nhân đuổi ra ngoài, nói rằng nếu có ai tới khuyên bảo, cứ quỳ cùng ngài ấy."
Thẩm Đường bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, trong âm thanh cất giấu sự hoảng loạn: "Có hỏi thăm được là vì chuyện gì không?"
"Nghe nói ở trên triều, Đại thiếu gia tố cáo chuyện cháu trai bên nhà mẹ đẻ của lão phu nhân chiếm đất, cữu lão gia bị cách chức, khóc lóc kể lể với lão phu nhân. Lão phu nhân gọi Đại thiếu gia về, thậm chí còn dùng gia pháp, cuối cùng mới phạt quỳ ở từ đường." Mỹ Cảnh có chút khó hiểu: "Hiện tại nhà mẹ đẻ lão phu nhân chỉ còn một nam đinh(*) là cữu lão gia, bây giờ bị cách chức, cuộc sống về sau sẽ càng khổ sở, sao Đại thiếu gia lại cố tình gây phiền phức nhỉ? Có điều, lần này lão phu nhân cũng ra tay rất nặng."
*Nam giới trưởng thành.
Thẩm Đường nghe xong nửa ngày, nhưng không nghe được chuyện mình muốn, đành phải hỏi: "Vậy tiểu di ta thì sao?"
"Vân di nương? Chẳng phải di nương đang dưỡng thai ở viện Tương Phù sao?" Mỹ Cảnh cẩn thận suy nghĩ, xác thật không nghe nói viện bên đó xảy ra chuyện gì, sau đó lắc đầu: "Không nghe nói viện Tương Phù có chuyện gì."
Không biết vì sao nghe xong lời này, trong lòng Thẩm Đường vẫn có chút không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com