Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Phúc trạch thâm hậu

Thẩm Đường cảm thấy những lời này có chút quen tai, như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng không nghĩ nhiều. Trong lòng có chút buồn cười, rốt cuộc có thứ nào trong số những điều nàng muốn mà hắn sẽ cho. Nhưng trên mặt vẫn vô cùng vui vẻ, nhẹ giọng lên tiếng: "Ta đã biết."

Vừa nhìn là biết nàng không để trong lòng, Lục Trì lạnh mắt nhìn, bóp eo kéo nữ nhân qua, xương mu chạm vào nhau, nơi cứng rắn nhất bị đè dưới nơi mềm mại, mơ hồ có xu thế ngẩng đầu lên.

Thẩm Đường thay đổi sắc mặt, chống ngực nam nhân muốn đứng lên, lại bị một sức mạnh kéo ngồi xuống. Cứng rắn giống như một thanh kiếm sắc, hơi đâm vào qua mấy lớp y phục, nàng đau đến mức sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng phần nhiều còn lại là khủng hoảng.

Bên ngoài xe là thị vệ và nha hoàn đi theo, cách một tầng mành, bên trong có chút động tĩnh lớn gì, người chung quanh đều có thể nghe thấy rõ.

Lục Trì thì không sao, nhưng thanh danh của nàng sẽ hoàn toàn mất sạch. Tưởng tượng đến cảnh bọn hạ nhân chỉ chỉ trỏ trỏ ở sau lưng nàng, nói hết những lời không sạch sẽ, toàn bộ tay chân nàng lạnh lẽo, thân thể không nhịn được run rẩy: "Đừng."

"Đừng cái gì? Nàng nói ra thử xem." Lục Trì cong môi, nhưng giữa mày vẫn có vẻ tức giận mơ hồ, cắn lên cánh môi kia, cuốn vào miệng và mút, môi răng quyện vào nhau, hắn bỗng nhiên muốn nói, vì sao nàng không thể thử tin tưởng ta một chút.

Nghĩ lại đành từ bỏ, hắn biết Thẩm Đường không yêu hắn, thậm chí vô cùng hận hắn, nói ra chẳng qua chỉ cho nàng một điểm tựa, cho phép nàng chà đạp.

Lúc tách ra, Thẩm Đường rõ ràng có chút không thể thở nổi, đuôi mắt đỏ bừng mà ghé vào vai nam nhân thở hổn hển, từng hơi thở đều phả vào cổ nam nhân.

Tê tê dại dại, theo dòng máu thấm vào tim.

Lục Trì rũ mắt, trong mắt cất giấu tình cảm dịu dàng không dễ phát giác, vươn tay vén tóc mái rối loạn của nữ nhân ra sau đầu, bỗng nhiên nói một tiếng: "Nàng cười với ta một cái, ta sẽ không muốn 'nàng' ở nơi này."

Rõ ràng là câu nói cực kỳ sắc tình, hắn lại nói một cách thản nhiên, như thể chỉ đang nói với nàng thời tiết hôm nay như thế nào.

Thẩm Đường dừng một chút, dùng sức kéo khóe miệng, nở một nụ cười cứng ngắc, giống như vô số lần trong quá khứ.

Rõ ràng là giả, nhưng Lục Trì cũng không thèm để ý, mặc kệ tình nguyện hay không, nàng đã ở bên cạnh hắn, tương lai bọn họ còn năm tháng dài đằng đẵng, không phải sao?

Hắn nắm đôi tay mềm mại kia, luồn xuống thân dưới của mình, ôm nữ nhân vào lòng, giọng nói khàn đến kỳ lạ: "Gọi tên ta."

Suy nghĩ lập tức trở nên chậm chạp, trong tay là cục lửa nóng, Thẩm Đường bị bắt gọi tên của nam nhân, từng tiếng một, là sự quyến rũ mà ngay cả nàng cũng không nhận ra.

***

Xe ngựa chậm rãi chạy đến chân núi, Lương Thần còn chưa vén màn xe lên đã thấy cô nương tự xốc màn xe, để nha hoàn đỡ xuống dưới. Thế tử thong thả đi theo phía sau, bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu, nhưng dáng vẻ không giống như cãi nhau.

Thẩm Đường và Lục Trì tới chùa Pháp Hoa đơn thuần chỉ là làm vẻ, không ai có ý lễ Phật, không nghĩ sẽ gặp người không ngờ tới ở cổng chùa —— Tạ Lung và Tạ Chính Từ.

Tạ Lung nhìn thấy nàng bèn ngừng cười, thần sắc nhàn nhạt nhưng đáng ngạc nhiên là không mở miệng châm chọc. Tạ Chính Từ trái lại có chút bất ngờ, ngay sau đó lên tiếng chào hỏi.

Chung quy không tiện bằng gặp mặt khi còn nhỏ, từ lần trước gặp ở trên thuyền, Tạ Chính Từ và Thẩm Đường cũng không liên lạc với nhau, chỉ nghe nói tiểu di nàng đã mất. Một bé gái mồ côi sống nhờ ở phủ Bá Ân Vương vốn đã khổ sở, hiện tại người thân duy nhất rời khỏi thế gian, nghĩ cũng biết cú sốc đó đối với nàng lớn như thế nào.

Ánh mắt Tạ Chính Từ ôn hòa, không nhắc tới chỗ đau của người khác, chỉ nhoẻn miệng cười: "Nghe đồn chùa Pháp Hoa linh nghiệm nhất, chỉ cần thành tâm, Phật Tổ nhất định sẽ truyền đạt tâm ý của nàng."

Hắn mặc áo dài màu tím, giữa ngực thêu mãnh thú giương móng vuốt, vóc người mạnh mẽ và đầy cơ bắp, lại tôi luyện trên chiến trường mấy năm, mãnh thú tựa hồ muốn xé rách y phục mà thoát ra, làm nổi bật toàn thân sát khí. Nhưng mặt mày hắn trong sáng, lúc cười rộ lên cũng tràn đầy chân thành như thiếu niên trong trí nhớ của nàng.

Nếu thật sự nói ra, Tạ Chính Từ xem như là một trong số ít người mà nàng có thể nói chuyện được sau khi tới Thịnh Kinh, hiện tại nghe thấy lời quan tâm của hắn, nàng mỉm cười, chân thành cảm ơn: "Ta đã biết, cũng nguyện ngài mọi chuyện như ý."

Nữ nhân mặc váy xếp ly Thục Dương hoa dành dành màu vàng nhạt, phía trên mặc áo trắng mỏng, cùng là họa tiết cành hoa thêu bằng chỉ vàng, khiến người càng thêm mảnh mai và yếu ớt, giống như một cành hoa dễ gãy.

Tạ Chính Từ nhìn xung quanh, thấy phía sau nàng chỉ có hai nha hoàn đi theo, cho rằng nàng lại đây một mình, bèn mời: "Ta và nhị tỷ muốn đi tìm đại sư Tế Quang, hay là ta giới thiệu nàng với ngài ấy?"

Thẩm Đường còn chưa đáp, một giọng nam trầm thấp đã từ chối thay nàng: "Không cần, đợi lát nữa huynh sẽ tự dẫn nàng qua đó."

Lục Trì chậm rãi đi tới, đứng phía sau Thẩm Đường, cố ý tuyên bố chủ quyền của mình. Hắn vẫn cười, nhưng trong mắt lại có chút lạnh lùng: "Huynh nghe nói Hoàng Thượng cho đệ đến doanh trại phía tây để giáo luyện, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế?"

"Đệ đến đây cùng nhị tỷ." Tạ Chính Từ rầu rĩ nói, trong lòng lại có chút không vui, đến nay hắn vẫn canh cánh trong lòng về thái độ của Lục Trì đối với Thẩm Đường lúc trước, vì sao một đại nam nhân lại cố tình bắt nạt một nữ nhân yếu đuối?

Hắn lén nhìn thoáng qua Thẩm Đường, cũng không biết cuộc sống hiện tại của nàng như thế nào. Nếu còn giống như khi còn nhỏ, dù thế nào hắn cũng sẽ giúp nàng rời khỏi phủ Bá Ân Vương.

Khóe miệng Lục Trì hạ xuống: "Hôm nào chúng ta đến giáo trường so tài một chút, hoạt động gân cốt."

"Vậy không cần." Tạ Chính Từ lập tức đáp: "Mấy ngày nữa là cuộc đi săn mùa thu, biểu ca từ trước đến nay luôn có tiễn pháp chuẩn xác, không bằng đến lúc đó so tài một phen?"

"Vậy nghe theo lời đệ."

Hai người dăm ba câu đã xác định mọi chuyện, rõ ràng họ đều mỉm cười, nhưng bên trong lại tràn ngập không khí giương cung bạt kiếm.

Tạ Lung nhìn tình hình có chút không đúng, lập tức đứng giữa giảng hòa: "Đừng nói chuyện đao kiếm của hai người trước mặt cửa Phật, muội đoán giờ thuyết giảng của đại sư Tế Quang cũng sắp tới rồi, nếu đã gặp nhau, chúng ta cùng đến đó đi."

Mọi người đều không nói chuyện, Tạ Lung bèn nghĩ bọn họ đã đồng ý, trực tiếp kéo Thẩm Đường vào trong: "Ta dẫn ngươi đi xem trước, để cho hai huynh đệ bọn họ từ từ nói chuyện đi."

Đại sư Tế Quang là cao tăng đắc đạo, từng tự do băng núi, trải qua tất cả tư vị của thế gian, cuối cùng có được tuệ căn, đi vào cửa Phật. Nghe đồn trong chốn giang hồ có một kẻ ác được ông khai sáng, cuối cùng hủy hết võ công, cười to mà đi, từ đây không còn gây họa và làm loạn nhân gian.

Tin tức này không biết là thật hay giả, Tạ Lung tới đây chỉ đơn thuần là tham gia náo nhiệt. Hiện nay rất nhiều quý nhân thích lễ Phật, nếu may mắn có thể được Đại sư nói một câu có duyên với Phật, ngày sau địa vị ở giới thế gia đại tộc sẽ không giống trước, gả vào nhà chồng cũng sẽ được người khác đối xử trọng hậu.

Sau khi rời đi, hai người có chút khoảng cách, thái độ của Tạ Lung cũng lạnh nhạt hơn một chút, nhưng chung quy đã sửa lại tính nết không biết điều và khắc nghiệt khi còn nhỏ, tuy vẫn không thích Thẩm Đường, song lại khách khí hỏi: "Hiện tại ngươi và biểu ca đã ở bên nhau sao?"

Thẩm Đường không biết nàng ta hỏi câu này là có ý gì, nàng cũng không phải kẻ ngốc, cảnh giác nhìn về phía nàng ta, chỉ hàm hồ nói: "Ta chỉ là hầu hạ bên cạnh Thế tử, không nghĩ tới những chuyện khác."

"Đừng hiểu lầm gì cả, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ta còn tưởng ngươi và biểu ca đã sớm ở bên nhau, chờ mỗi cái danh phận. Chẳng qua cũng không vội, chỉ là vấn đề sớm hay muộn."

Tạ Lung dẫn nàng đến trước Phật đường, một bức tượng Phật bằng vàng cao bằng năm người ánh vào mi mắt, mang theo uy nghiêm làm người ta phải thần phục và tôn thờ.

Trong lòng Thẩm Đường nổi lên một loại kính sợ, Tạ Lung đúng lúc quay đầu nói với nàng: "Đệ đệ ta là một tên ngốc, ghét nhất nhìn thấy cuộc sống người ta không tốt, tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng với đệ ấy. Bằng không, đệ ấy còn tưởng mấy năm nay ngươi bị phủ Bá Ân Vương đối xử khắt khe, cho tới hôm nay còn có chút ngăn cách với cữu cữu đấy."

Nàng ta nói rất khéo léo, trong tối ngoài sáng đều buộc Thẩm Đường phải vạch rõ quan hệ với Tạ Chính Từ, tốt nhất ngày sau đừng lui tới nữa. Nếu không làm, vậy nghĩa là nàng đang trách cứ phủ Bá Ân Vương khắc nghiệt với nàng, mà vương phủ đã cưu mang nàng nhiều năm như vậy, nếu truyền ra ngoài, người khác cũng sẽ chỉ nói nàng lấy oán trả ơn.

Thẩm Đường nhớ tới tình cảm của Tạ Chính Từ, nhưng bị Tạ Lung nói như vậy rốt cuộc cũng có chút khó xử, sau khi lên tiếng đồng ý thì không nói chuyện nữa.

Đúng lúc đại sư Tế Quang bắt đầu giảng kinh, nghe xong đã là chuyện của hai canh giờ sau. Tạ Lung muốn đi tìm đại sư Tế Quang nói chuyện, nhưng không thể vứt một mình Thẩm Đường sang một bên, bèn đi cùng nhau.

Rất nhiều người vây quanh đại sư Tế Quang, Tạ Lung ỷ vào thân phận mà chen tới đằng trước, chắp tay trước ngực, hành lễ với đại sư.

Đại sư Tế Quang đã đến tuổi cổ lai(*), có chút gầy gò, tăng bào màu trắng có chút rộng. Tướng mạo trái lại hiền lành, bên tay phải quấn một chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn, ánh mắt không có gợn sóng, lúc nhìn về phía người khác, chỉ khiến lòng người tức khắc bình thản, cảm thấy phàm trần thế tục chẳng qua chỉ là một nơi hư vô. Thẩm Đường có phần hiểu nguyên do vì sao ông được mọi người tôn kính.

*70 tuổi.

Đại sư hành lễ Phật đáp lại Tạ Lung, khi ánh mắt chạm đến Thẩm Đường bên cạnh hơi cứng lại, tiện đà nở một nụ cười hiền lành: "Cô nương phúc trạch thâm hậu(*), ngày sau nhất định là người đại phú đại quý."

*Nhiều phước lành, may mắn.

Mọi người đều sửng sốt, Thẩm Đường hồi thần lại, nếu nàng phúc trạch thâm hậu, sao tuổi nhỏ đã mất phụ thân, sao lại gặp phải Lục Trì. Nàng cười đáp lời: "E là Đại sư nhìn lầm rồi."

Đại sư Tế Quang chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt niệm một câu "A di đà phật", mới nhìn về phía Thẩm Đường: "Cô nương có mệnh cách cực quý, khi còn bé gặp nhiều trắc trở, nhưng đều có quý nhân tương trợ, sau này liễu ám hoa minh(*), trong khuê(**) có phụ thân, huynh trưởng thương yêu chiều chuộng; gả cho quyền quý, sinh được đứa con ngoan, cả đời vinh quang, ban ơn cho người khác."

*Trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.

**Nơi ở của con gái ngày xưa.

"Bần tăng lễ Phật hơn 40 năm, chưa bao giờ nhìn nhầm."

Một lời chấn động toàn bộ, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thẩm Đường đều thay đổi. Nhưng theo như lời của đại sư Tế Quang, đối với Thẩm Đường mà nói, giống như đang miêu tả cuộc đời mỹ mãn của một người khác, là một hy vọng không thể đạt được.

Nụ cười trên mặt nàng sắp có chút giữ không nổi nữa, trong mắt mơ hồ có nước mắt: "Cảm ơn đại sư chỉ điểm, có điều lần này sợ là đại sư nhìn nhầm người rồi. Từ nhỏ ta đã mất phụ thân, còn là nữ nhi duy nhất trong nhà, đâu ra phụ thân và huynh trưởng như ngài vừa nói."

"A di đà phật, bần tăng nhìn mệnh cách của cô nương, duyên phụ tử chưa hết, lệnh tôn có lẽ vẫn còn trên nhân thế, ngày sau tương phùng cũng chưa biết chừng."

Thẩm Đường tâm tư vừa động, muốn hỏi nhưng lại sợ hãi, môi mấp máy, còn chưa lên tiếng, đại sư Tế Quang đã nói: "Bần tăng cũng không biết lệnh tôn hiện tại đang ở phương nào, cô nương chớ hỏi, ngày sau ắt sẽ gặp nhau."

Ông nói rồi tháo Phật châu trong tay ra, đưa tới trước mặt Thẩm Đường, dặn dò giống như một trưởng bối: "Phật độ người có duyên, cô nương cũng coi như có duyên với Phật. Mong người đừng bị đau khổ trước mắt quấy nhiễu, bần tăng đưa người một chuỗi Phật châu, phù hộ cô nương gặp dữ hóa lành, khổ tận cam lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com