Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Túy sinh mộng tưởng

Thẩm Đường từ trước đến nay không tin lời nói của quỷ thần, cũng không tin từ tướng mạo của một người có thể nhìn thấy vận mệnh cả đời. Nhưng suy cho cùng, chuyện này liên quan đến phụ thân nàng, dù ngoài miệng nói không tin như thế nào, trong lòng luôn có một phần mong đợi, lỡ như phụ thân nàng thật sự còn sống thì sao?

Từ nhỏ nàng đã mất phụ mẫu, sống không nơi nương tựa, quen nhìn người khác đoàn viên, chẳng có gì ngoài ngưỡng mộ. Chóp mũi có chút chua xót, cuối cùng nàng vẫn nhận lấy Phật châu bằng hai tay, chắp tay trước ngực hành lễ với đại sư Tế Quang: "Cảm ơn đại sư chỉ điểm."

Sau khi bái biệt đại sư Tế Quang, Thẩm Đường rõ ràng không còn tâm tư thăm viếng. Lục Trì cũng nhìn thấy cảnh ở đại điện ban nãy, không miễn cưỡng, trực tiếp đưa nàng xuống núi.

Hai người không về thẳng phủ, mà thừa dịp sắp tối đến sông Liễu Châu. Hai bên bờ sông Liễu Châu là hẻm pháo hoa, vì theo đuổi phong nhã, có không ít công tử lênh đênh trên sông ban đêm, hoa đăng nối tiếp, trái lại là cảnh đẹp hiếm có, nên sông Liễu Châu xưa còn được xưng là sông Yên Chi(*).

*Phấn má hồng của phụ nữ xưa.

Lục Trì dùng một chiếc áo choàng màu lục đậm bao bọc toàn thân nữ nhân, cho đến khi người ngoài không thể nhìn thấy một tấc da thịt của nữ nhân, mới dẫn Thẩm Đường đi vào một chiếc thuyền hoa.

Cách bài trí của thuyền hoa cũng rất tài tình, lợi dụng bồn hoa và hoa đăng che lấp, người bên trong có thể hoàn toàn nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thấy rõ bên trong.

Ngoài thuyền là tiếng nhạc lả lướt phiêu diêu trên sông Liễu Châu, xen lẫn tiếng trêu đùa giữa nam nhân và nữ nhân, toàn bộ là một mảnh túy sinh mộng tưởng(*), trong thuyền thì có chút an tĩnh, như thể thật sự cách xa những thanh âm đó, hoàn toàn không mấy quan hệ với bọn họ.

*Sống trong cơn say, chết trong chiêm bao.

Đi vào, Thẩm Đường mới cởi áo choàng trên người xuống: "Ngài dẫn ta tới bên này làm gì?"

Lục Trì ngồi xuống đệm mềm bên trong, rót hai ly rượu. Rượu là rượu mơ rất được ưa chuộng hiện nay, rượu đỏ rót vào chén sứ trắng, ánh lên những tia sáng vàng, khá đẹp mắt.

"Hồi lâu không tới sông Liễu Châu, hôm nay muốn tới, bèn lại đây xem thử." Hắn duỗi tay đưa chén rượu qua, hàng mày giãn ra, cử chỉ lả lơi, rất có vài phần phong lưu quyến rũ.

Thẩm Đường nhận lấy, nếm một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt, thực ra có chút giống nước mơ.

"Thế nào? Nghe nói nữ nhi gia các nàng thích uống thứ này nhất." Lục Trì chuyển động chén rượu, khóe miệng có ý cười nhạt.

"Ngài tự nếm thử là biết." Thẩm Đường sợ mê rượu, đặt chén rượu xuống rồi ngồi ở một bên, nhưng đột nhiên bị hắn tóm lấy tay, bổ nhào vào lòng nam nhân.

Tiếp theo, trước mắt là một vùng bóng tối, chỉ có trên môi truyền đến cảm giác ấm áp. Đầu lưỡi mở khớp hàm, rượu chua ngọt tràn vào, cuốn hơn phân nửa ngụm rượu qua, tựa hồ cảm thấy có chút hụt hẫng. Sau đó, móc đầu lưỡi, càn quét từng chút một, hấp thu một chút vị ngọt.

Thẩm Đường chỉ cảm thấy có chút không thở nổi, lúc sắp hít thở không thông mới được buông ra, tay chân mềm nhũn dựa vào lòng ngực nam nhân. Đầu chống lên ngực, nghe thấy tiếng cười nặng nề: "Rất ngọt."

Không biết nói về cái gì.

Bình tĩnh lại, nàng ngồi thẳng một lần nữa, lặng lẽ di chuyển ra ngoài một chút, bưng chén rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

Lúc đặt xuống, vừa vặn thấy không ít nữ nhân mặc váy lụa đứng bên bờ sông Liễu Châu, các nàng người đứng kẻ ngồi, tùy ý trò chuyện với nam nhân đi ngang qua, nếu vui vẻ sẽ đi theo nam nhân, làm điều gì tất nhiên không cần nói cũng biết.

Hai má Thẩm Đường ửng hồng, chống cằm lên mu bàn tay, cổ tay áo to rộng trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, chỉ ra bên ngoài: "Nếu ngài thường tới, có từng tìm các nàng ấy đi cùng không? Ta nghe nói cô nương ở sông Liễu Châu rất được người ta thích, có nghĩ sẽ mang mấy người vào phủ không?"

"Nàng nguyện ý sao?"

"Ta có gì mà không nguyện ý?" Nàng bỗng nhiên bật cười, rót cho mình một chén rượu, rồi uống một ngụm to. Đôi mắt long lanh hơi nheo lại, đuôi mắt xếch lên, nốt chu sa giữa mày như sống lại.

"Lần trước lão phu nhân còn gọi ta đến hỏi, hỏi ngài có ai ở bên ngoài không, muốn thu xếp đưa vài người đến viện Thính Tùng, sợ ngài có đam mê gì đó khó nói. Nếu ngài mang một nữ nhân trở về, lão phu nhân sẽ rất vui mừng, nếu nói ai không vui, thì chỉ có Thế tử phi tương lai. Ta mong ngài tìm một người rộng lượng, có thể bao dung những kẻ ti tiện như chúng ta, để cuộc sống sau này của ta cũng tốt hơn một chút."

"Sau này dù là ai, đều sẽ không ức hiếp đến nàng." Lục Trì bỗng nhiên nói.

Sau khi hôn môi xong, vạt áo hắn có chút tán loạn, lỏng lẻo, lộ ra một mảng ngực. Hắn lại không thèm để ý, nhàn tản dựa vào gối mềm phía sau, chân thon dài gập lại, một bàn tay đặt lên trên, lúc nói chuyện luôn có một ý vị không chút để ý ở bên trong.

Nhưng trong mắt phản chiếu một chút ánh nến, lại có tia dịu dàng không nói nên lời.

Thẩm Đường nghĩ mình nhất định đã uống say hoa mắt, thế mà có thể nhìn thấy thần sắc nào đó tương tự như thương tiếc trong ánh mắt của Lục Trì. Nàng chỉ cười một tiếng, rót cho mình một chén rượu, tiếp tục uống, không khỏi nghĩ tới những lời đại sư Tế Quang đã nói với nàng, bỗng nhiên muốn khóc.

Đại sư nói nàng phúc trạch thâm hậu, nhất định là người đại phú đại quý. Nàng thật ra muốn hỏi một chút, nào có người đại phú đại quý có mệnh cách dạng này? Hiện tại là bước ra từ vũng bùn trong quá khứ, nhưng hồi tưởng lại những chuyện trước đây, nàng vẫn có chút hoảng hốt, lúc trước chính mình đã sống sót như thế nào.

Rượu vào bảy phần, hốc mắt trào ra dòng lệ nóng, lặng lẽ chảy dọc theo khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt Thẩm Đường cũng không dừng ở vị trí đúng: "Lục Trì, ngài có biết ta vốn cũng là nữ nhi của quan gia."

"Nếu phụ thân ta không xảy ra chuyện, ta cũng sẽ giống những cô nương gia đó, cùng phụ thân học tập tứ thư ngũ kinh, làm nũng với mẫu thân, than phiền về nữ hồng. Lớn lên trong sự thương yêu chiều chuộng, vô ưu vô lự, sau khi cập kê, có thể gả cho người mình ái mộ, sau đó có gia đình nhỏ của mình."

Thẩm Đường cảm thấy đầu óc mơ hồ: "Nhưng mà, ta... ta chẳng có gì cả."

Nàng hít sâu một hơi, lấy tay lau khô nước mắt trên mặt, sau đó dùng ngón tay chống lên vị trí trái tim mình, nở một nụ cười trong sáng với Lục Trì: "Nơi này, ngày nào cũng đau đớn."

Không có gào khóc, cũng không có cuồng loạn, nàng chỉ là yên tĩnh trần thuật một sự thật, thậm chí còn cười. Nhưng trong mắt lại là những nỗi bi thương khổng lồ bị bao vây, một mình dâng trào, mãnh liệt đến mức khiến người hít thở không thông.

Lục Trì nghĩ, bản thân hẳn là có chút hối hận.

Hắn trầm mặc nhìn nữ nhân một lúc lâu, sau đó ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như đối đãi với một đứa trẻ mới sinh, giữa mày cất giấu tình cảm dịu dàng và thương tiếc.

Chóp mũi tràn ngập hương thơm cỏ cây thanh mát quen thuộc, chớp mắt một cái phảng phất đã trở về buổi tối gió tuyết đan xen kia, Thẩm Đường gắt gao nắm chặt vạt áo nam nhân, khóc đến độ cả người đều run rẩy: "Ngài biết không, ngày phụ thân... trở về, mẫu thân dẫn ta... đến xem, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng bọn họ... bọn họ đều chỉ vào thi thể kia... nói với ta... Đây là phụ thân ta."

"Lục Trì, phụ thân ta có thể vẫn còn sống."

"Lục Trì, ta không phải đứa trẻ không có phụ thân."

...

Có lẽ là áp lực đã quá lâu, hôm nay lời nói của đại sư Tế Quang lại kích thích đến nàng, nàng mượn cơn say, khóc lóc đứt quãng, nói rất nhiều lời, nói xong câu cuối cùng, giọng nói đã khàn khàn, ghé vào ngực nam nhân mơ màng thiếp đi.

Lục Trì canh giữ bên nàng, như canh giữ đồ vật mình âu yếm nhất.

Ký ức đêm nay Thẩm Đường không nhớ nhiều, lúc tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài đã sáng tỏ, nàng nhìn màn lụa hoa văn khói mềm quen thuộc, sau một lúc lâu mới nhận ra nàng đã trở về phòng mình.

Lương Thần nghe thấy động tĩnh bên trong, nhanh chóng thở ra một hơi, vội vàng mang theo nha hoàn đi vào, nhìn thấy Thẩm Đường liền mở miệng: "Hiện tại cô nương còn đau đầu không? Cô nương có muốn rửa mặt trước rồi uống canh giải rượu không? Không biết lão phu nhân muốn tìm cô nương để nói chuyện gì, sáng sớm đã phái Linh Lung cô nương lại đây hỏi, hiện tại còn đang chờ đấy."

Thẩm Đường cau mày, động tác lại không chần chờ: "Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn một chút."

"Thế tử không cho, nói hôm qua cô nương uống say, để người ngủ thêm một lúc." Lương Thần nói như thế, nhưng nửa phần cũng không đề cập cảnh tượng nàng thấy tối hôm qua.

Trong phòng một trận vội vàng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng mới ra cửa rồi đi đến viện Đức Xuân của lão phu nhân.

Không ngờ, lúc ở sảnh đường lại nhìn thấy Hách thị và Tần di nương, không biết Tần di nương đã phạm lỗi gì, giờ phút này đang quỳ dưới đất khóc lê hoa đái vũ, trông thật đáng thương.

Hách thị và Tần di nương cũng coi như trưởng bối của Thẩm Đường, nếu có chuyện gì, Thẩm Đường thật ra cũng không thể ở lại xem. Đang chuẩn bị tìm chỗ tránh mặt một chút, ai mà biết lão phu nhân lại gọi nàng.

"Đường tỷ nhi, nếu đã đến, cháu ở một bên nghe đi."

Trong lòng Hách thị cả kinh, sao lại để cho một vãn bối ở đây?

Tần di nương chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ và giận dữ, cảm thấy giờ phút này Thẩm Đường lại đây chính là cố tình xem trò cười của mình, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Đường hiện lên một tia thâm độc.

Trong lòng Thẩm Đường cũng kinh ngạc, nhiều hơn là sự hoang mang, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, đáp một tiếng: "Vâng", sau đó đi tới ghế ở một bên rồi ngồi xuống.

Lão phu nhân nhìn cử chỉ thong dong của nàng, ngoài mặt không để lộ, nhưng trong lòng thật sự có chút khen ngợi.

Bà xoay mặt nhìn về phía Tần di nương, trên mặt mang vẻ uy nghiêm, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà chạy đến chỗ ta khóc sướt mướt, không biết còn tưởng rằng vương phủ chúng ta hà khắc ngươi đến cỡ nào."

Tần di nương bị dọa đến độ ngừng rơi nước mắt, cũng không dám khóc nữa, nghẹn ngào một tiếng thì bật ra một tiếng ợ vang dội.

Trong phòng đều là một mảnh yên tĩnh, sau đó mọi người như bị chạm phải huyệt cười, mím môi nhịn cười, chỉ là toàn bộ bả vai đều run rẩy. Nếu không phải e ngại lão phu nhân ở đây, chỉ sợ sẽ phá lên cười thành tiếng.

Lão phu nhân vừa tức vừa buồn cười, nhưng niệm tình số tuổi Tần di nương cũng không lớn, nên không so đo, lạnh mắt quét những người trong phòng một vòng, mới điềm nhiên mở miệng: "Ngươi hãy nói xem."

Mặt Tần di nương tức khắc đỏ đến mức nhỏ máu, hận không thể đào một cái lỗ dưới đất rồi tự chui vào trong, khí thế thấp hơn trước ba phần, ấm ức nghẹn ngào: "Là vương phi khăng khăng nói thiếp thân lấy đồ của vương phủ, muốn xử trí thiếp thân theo gia pháp. Nhưng thiếp thân vốn oan uổng, cố ý tới tìm lão phu nhân chủ trì công đạo."

Hách thị thấy ả ta đảo ngược thị phi trắng đen, nhất thời nổi giận. Tiểu tiện nhân này, ngày thường ỷ vào chuyện được Vương gia yêu thích mà phô trương thì cũng cho qua, bà ta nghĩ mình có thân phận vương phi nên không so đo với ả ta, hiện tại giỏi rồi, thế mà dám lén có chủ ý quản lý nội vụ sau lưng bà ta.

Chết một Chu Vân còn chưa tính, chẳng lẽ Tần Yên ả ta còn muốn làm "Chu Vân" thứ hai hay sao?

Bà ta vốn dĩ muốn nắm thóp của Tần di nương, cho ả ta một đòn ra oai phủ đầu, cũng để ả ta biết bản thân rốt cuộc là cái thứ gì. Ai ngờ bà ta lại vô tình phát hiện con ả này đã lấy đồ của vương phủ để trợ cấp nhà mẹ đẻ.

Dưới góc nhìn của bà ta, ngày sau vương phủ đều sẽ giao vào tay Lục Lâm, bốn bỏ lên năm cũng coi như là đồ vật của mình, cơn giận này bà ta há có thể nhịn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com