Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Những lời xuyên tim

"Cháu vẫn là một cô nương trẻ tuổi, nếu là một người có thủ đoạn cao, nói bóng nói gió hù dọa một phen, buộc người nôn ra những vật đã cất trong túi. Sau đó xử lý như thế nào, vậy phải xem phẩm hạnh người nọ thế nào, nếu là kẻ biết tốt xấu thì bỏ qua chuyện này không đề cập tới, cháu nắm lấy nhược điểm của ả, ngày sau ả không dám không nghe cháu. Nếu là kẻ bị mỡ làm mù mắt thì đuổi đi."

Lão phu nhân thở dài một hơi: "Con đường trong đó có rất nhiều, lúc trẻ ta ra trận giết địch là chuyện nhỏ, nhưng những chuyện ở hậu viện lại thực sự khiến ta phiền não, những điều sau này cháu phải học còn nhiều lắm."

Thẩm Đường càng nghe càng thấy không thích hợp, trong lòng không yên, cũng không biết lão phu nhân có ý gì, không dám mở miệng hỏi, chỉ dám phụ họa: "Từ từ học, không vội."

"Nha đầu ngốc, ta không còn bao nhiêu ngày nữa, còn có thể dạy cháu được bao lâu chứ."

Thẩm Đường vừa định mở miệng, lão phu nhân đã ngăn nàng: "Ta tự rõ thân thể mình, ta cũng không thích nghe những lời nói dối đó."

"Cuộc sống này trôi qua nhanh thật, chớp mắt cháu và Trì ca nhi đều đã lớn như vậy, ta nhìn cũng rất vui mừng." Bà hồi tưởng, trên mặt mang chút áy náy: "Năm đó nếu không phải vì sự ích kỷ của ta, cũng sẽ không để cháu đến viện Thính Tùng, ta thường xuyên nghĩ đến chuyện này, không có lúc nào không hối hận, luôn muốn tìm một cơ hội bồi thường cho cháu. Hiện tại, cháu cũng đến tuổi cập kê, tiểu di cháu không còn, ta đành mạo muội hỏi một chút suy nghĩ của cháu. Đường tỷ nhi, cháu tình nguyện đi theo Lục Trì không?"

Lời này của bà hỏi rất khéo léo, không nói "gả cho", chỉ nói "đi theo", ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Huống hồ, bà nói rất đường hoàng, trên thực tế căn bản không cho Thẩm Đường lựa chọn nào khác, nếu không muốn thì thế nào, trong Thịnh Kinh này còn có người nguyện ý cưới một nữ nhân đã thất thân sao?

Hai từ "không muốn" xoay mấy vòng trên đầu lưỡi Thẩm Đường, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cúi đầu rũ mày nói: "Tiểu di mới mất, cháu không muốn nghĩ đến những chuyện này."

"Ta biết hiện tại nói những điều này có chút không thích hợp, nhưng qua một thời gian nữa Trì ca nhi sẽ phải đi Phần Dương. Nếu cháu không muốn, ta sẽ nói với bên ngoài nhận cháu làm cháu kết nghĩa, chuyện hôn sự sẽ không để cháu thiệt thòi."

Lão phu nhân dừng một chút, tiếp đó nói:

"Còn nếu cháu nguyện ý, đó là phúc phận của Trì ca nhi, chỉ có thể tạm thời để cháu ấm ức đi theo nó cùng đến Phần Dương, nhưng ngày sau nhất định sẽ không bạc đãi cháu."

Lục Trì chậm chạp không thành thân, trong lòng lão phu nhân cũng sốt ruột, sợ Trì ca nhi có vấn đề gì đó, cũng sợ hắn bị đám hồ ly tinh bên ngoài làm mờ mắt, lúc này hướng chủ ý tới trên đầu Thẩm Đường.

Cho dù bà không nói, Trì ca nhi cũng sẽ đưa Thẩm Đường đến Phần Dương, chi bằng bà đề ra và nhắc nhở Thẩm Đường một phen, để ngày sau đến Phần Dương, nàng không những có thể chăm sóc Trì ca nhi, mà còn có thể chặn hoa cỏ bên ngoài.

Thẩm Đường không nghe lọt tai những chuyện khác, chỉ chú ý tới chuyện Lục Trì phải đi Phần Dương, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Lục Trì chưa từng nhắc đến chuyện này với nàng: "Sao đang êm đẹp lại phải đi Phần Dương?"

Phần Dương tiếp giáp với biên cương, tuy là điểm giao thông trọng yếu, nhưng không phồn hoa bằng Thịnh Kinh. Đối với Thẩm Đường mà nói, chỗ tốt duy nhất chính là tương đối gần Kim Lăng.

"Chuyện trên triều, ai có thể nói rõ ràng, một giấy điều lệnh nói đi thì phải đi." Lão phu nhân nhàn nhạt nói, nhìn thần sắc Thẩm Đường cũng không giống như là không muốn, thử nói:

"Chờ các cháu đến Phần Dương, chính là sống cuộc sống hai người, cũng không có ai giúp đỡ, có một số việc phải tự có chủ ý. Nếu hạ nhân hầu hạ không tốt, do cháu toàn quyền xử trí. Nhưng cháu cũng nên nhớ kỹ, lòng tốt và uy quyền đều phải xem trọng, chớ nên để mất lòng người."

Lúc này, Thẩm Đường mới hiểu được những lời lúc trước lão phu nhân nói với nàng là có ý gì, e là bà sớm đã có chủ ý, bảo nàng học trước, sau khi đến Phần Dương không cần luống cuống tay chân bị người khác kiềm chế.

Nhưng nàng không muốn làm một thiếp thất, nói ở một góc độ nào đó, thiếp thất của thế gia đại tộc thậm chí còn không bằng một nha hoàn có địa vị. Giống như tiểu di hoặc Tần di nương, cho dù nhận hết sủng ái thì thế nào, chỉ cần chủ tử không vui, có thể tùy tiện tìm một cái cớ để xử trí.

Mà người gọi là chính thê, hồ đồ như Hách thị, tuy rằng lão phu nhân không thích, nhưng lúc nào cũng phải giữ thể diện cho bà ta. Sự chênh lệch giữa hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực.

Thẩm Đường không muốn như thế, cũng không muốn đi Phần Dương. Nếu ở lại Thịnh Kinh, chỉ cần Lục Trì không ở đây, xác suất nàng trốn khỏi phủ Bá Ân Vương rất lớn. Điều tệ nhất là, giống lão phu nhân nói, cho dù gả cho người buôn bán nhỏ, nàng cũng tình nguyện.

Tâm tư nàng nháy mắt trở nên linh hoạt, trong lòng như chứa hơn một trăm con thỏ đang nhảy loạn, từng con một sắp nhảy ra khỏi cổ họng, đây có thể là cơ hội duy nhất của nàng.

Cổ họng có chút khô khốc, Thẩm Đường liếm cánh môi khô khốc, cẩn thận hỏi: "Lão phu nhân, cháu có thể không đi Phần Dương không?"

Lão phu nhân sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới mình đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Thẩm Đường vẫn từ chối. Mắt bà nheo lại, rũ khóe miệng trầm giọng hỏi: "Cháu không muốn đi theo Trì ca nhi?"

"Không muốn." Âm thanh của Thẩm Đường thật sự rất nhỏ, nhưng trong gian phòng trống trải vẫn có thể nghe thấy rành mạch, ẩn giấu sự kiên định không đổi.

Nàng đứng lên từ trên sập, trực tiếp quỳ gối trước mặt lão phu nhân, hành đại lễ quỳ lạy: "Thẩm Đường tự biết thân phận hèn mọn, may mắn được lão phu nhân bảo hộ, có thể sống bình yên trong vương phủ nhiều năm. Thế tử có lòng tốt thương tiếc cháu, cháu cũng xem ngài ấy là huynh trưởng, giữa chúng cháu tuyệt đối không có tình yêu nam nữ. Cháu nguyện ngày sau Thế tử tìm được một vị..."

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi ủng gấm màu đen thêu hoa văn nhánh trúc, sắc mặt Thẩm Đường trắng bệch, cả người giống như rơi vào hầm băng, tất cả câu nói đều nghẹn ở cổ họng, cuối cùng không nói nên lời.

Mà Lục Trì tựa như không chú ý tới nàng, tự hành lễ với lão phu nhân: "Tổ mẫu, lúc trước đi ngang qua Thiên Hương Lâu, mang về một ít bánh tổ mẫu thích, đã giao cho ma ma, đợi lát nữa sẽ cho người bưng lên."

"Sáng sớm đại phu tới bắt mạch bình an, còn cố ý dặn dò phải bớt ăn bánh ngọt, ta ăn không hết đâu." Lão phu nhân duỗi tay nâng Thẩm Đường đứng dậy: "Ban nãy, Đường tỷ nhi được ta gọi sang đây, đợi lát nữa các cháu trở về thì cùng mang về ăn đi."

Đuôi mắt Lục Trì nhướng lên, nhìn nữ nhân cúi đầu đứng ở một bên, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Trái lại cũng đúng, nàng thích ăn đồ bên ngoài nhất, đầu bếp trong phủ có làm ngon đến đâu cũng không vào được miệng nàng."

Lần đầu tiên hắn làm khó Thẩm Đường trước mặt người ngoài, Thẩm Đường biết hắn đã giận đến cực độ. Ngươi xem, nàng vất vả lắm mới tích đủ dũng khí một lần để chạy trốn, còn chưa bắt đầu đã bị phát hiện, vận may của nàng đúng thật là quá tồi tệ.

Hiện tại, lão phu nhân cuối cùng đã hiểu, hóa ra hai người cũng không phải đôi bên tình nguyện, đơn giản chính là Trì ca nhi đơn phương nhiệt tình. Suy cho cùng, Thẩm Đường cũng là đứa trẻ mình nhìn lớn lên, bà vốn nợ nàng, hiện tại càng không miễn cưỡng, bước ra giảng hòa: "Viện Đức Xuân mới vừa mời một đầu bếp, nếu cháu ăn không quen, không bằng dọn lại đây sống cùng ta."

"Vậy cũng tốt." Lục Trì đồng ý một cách sảng khoái.

Như thế khiến lão phu nhân và Thẩm Đường đều lắp bắp kinh hãi, không khỏi giương mắt nhìn sang.

Nam nhân ngồi trên ghế bành ở một bên, tùy tiện tựa vào lưng ghế, chơi đùa với ngọc hồ lô chỉ to bằng ngón cái trong tay, trên mặt thậm chí hiện ra ý cười, trông tựa hồ thật lòng đồng ý chuyện này.

Nhưng Thẩm Đường lại nhìn chằm chằm vào ngọc hồ lô trong tay hắn, gần như muốn ngất, đó rõ ràng là phụ kiện tiểu di từng đeo.

"Vậy Đường tỷ nhi ở đây với ta vài ngày được không?"

Thẩm Đường vừa định trả lời thì đối diện với đôi mắt cười như không cười của nam nhân, tức khắc một cảm giác bất lực lan rộng khắp toàn thân, gian nan mở miệng, thiếu chút nữa thì bật khóc nức nở: "Cảm ơn lão phu nhân săn sóc, cháu vẫn nên trở về. Nếu có thời gian, cháu lại đến ăn một bữa cơm."

Lão phu nhân tuy không rõ tình huống, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều, tạm thời bỏ qua đề tài này.

Lục Trì và Thẩm Đường ăn cơm trưa cùng lão phu nhân, thấy tinh thần bà không tệ mới đứng dậy trở về.

Chờ vào viện Thính Tùng, mặt Lục Trì nháy mắt trầm xuống, trực tiếp tóm lấy tay Thẩm Đường rồi kéo vào phòng. Bước chân hắn rất lớn, Thẩm Đường lảo đảo suýt té, gần như là bị hắn lôi về phía trước, nhưng nàng cắn môi không rên lấy một tiếng.

Tiếng động của bọn họ không tính là nhỏ, khiến người trong viện giật nảy mình, nhưng nhìn gương mặt sa sầm của Lục Trì, không ai dám bước tới trước khuyên bảo, trơ mắt nhìn Thế tử kéo cô nương vào phòng, sau đó mới vội vàng gọi Vạn ma ma.

Lục Trì kéo nàng vào phòng, giây tiếp theo liền bóp cổ nữ nhân, đè nàng lên tường, sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ giờ phút này hoàn toàn được thể hiện.

Thẩm Đường cảm thấy cổ họng đau đớn, không có cách nào hô hấp, dạ dày cuồn cuộn, nhưng không có bất kỳ phản kháng nào, quật cường nhìn nam nhân.

Trước khi sắp ngất xỉu, trên cổ đột nhiên nhẹ bẫng, thân thể nàng hơi nhũn ra, trượt xuống theo mặt tường, ngồi xổm, không nhịn được nôn khan, ho khan mãnh liệt. Khụ khụ, nước mắt rơi xuống, hoàn toàn thấm vào tấm thảm đỏ tươi, sau đó biến mất.

"Thẩm Đường, có đôi khi ta tình nguyện nàng đã chết." Lục Trì lạnh mắt nhìn nàng, trong đầu liên tục nhớ tới cảnh tượng ở viện Đức Xuân. Nữ nhân quỳ gối trong phòng, bình tĩnh nói ra những lời xuyên tim, hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với hắn.

Trái tim như bị cứa ra một đường, bôi nước đường lên đó rồi mặc cho kiến gặm cắn phía trên. Bên ngoài tỏ vẻ không có gì quan trọng, nhưng chỉ có bản thân mới biết đau đớn đến mức nào. Sớm biết như thế, ngay từ đầu hắn nên trực tiếp giết nàng, xong hết mọi chuyện, đỡ cho nàng hận mình như kẻ thù.

Thẩm Đường làm sao không muốn chứ? Dù sao vừa khéo những lời này đều đã bị nghe thấy, nàng cũng không muốn phản bác.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, đôi mắt sũng nước đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi từ hàng mi rũ, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Ngài cho rằng ta tình nguyện sống ư? Lục Trì, ngoài việc dùng tiểu di để uy hiếp ta, ngài còn biết gì nữa?"

"Tóm lại vẫn hữu dụng, không phải sao?" Lục Trì tức đến độ bật cười, ánh mắt lạnh lùng không có một tia ấm áp, khuôn mặt như ngọc tràn ngập sự u ám, như thể Tu La bò ra từ giữa vạn quỷ.

Hắn khom người, trên cao nhìn xuống nữ nhân: "Nàng xem, mấy năm nay chẳng phải nàng vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, phí tâm lấy lòng ta sao?"

Môi mỏng hơi hé mở, chậm rãi nói: "Thậm chí bò lên giường ta, cầu xin ta muốn nàng."

"Chát."

Sau một tiếng bạt tai giòn giã, Lục Trì hơi nghiêng mặt sang một bên.

Nữ nhân gắt gao cắn môi, hai bả vai đều run rẩy kịch liệt, hít một hơi thật sâu rồi mới run giọng hỏi: "Lục Trì, rốt cuộc ngài xem ta là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com