Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Mứt hoa quả

"Ta cũng muốn đối xử tốt với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ để ý, không phải sao?" Đầu lưỡi chạm vào thịt mềm bên má, bên trong đã có vị máu gỉ sét. Lục Trì cười, nhướng mày, vẻ mặt càng thêm u ám.

"Ngài có biết đối xử tối với người khác là như thế nào không?" Thẩm Đường nhếch khóe miệng bật cười: "Ta thật sự không nhìn ra, ngài ra ngoài hỏi một chút ngài tốt với ta ở chỗ nào? Ta cùng lắm chỉ là một kỹ nữ nhỏ bé ngài nuôi, Thế tử, ngài sử dụng thân thể này có hài lòng không?"

"Hài lòng, hài lòng, cực kỳ hài lòng." Lục Trì vừa nói vừa cười, bỗng nhiên trở nên hung ác, túm nàng từ dưới đất lên. Hắn vung bàn tay quét sạch tất cả trà cụ trên mặt bàn.

Trà cụ bằng sứ men xanh lăn trên mặt đất, từng mảnh vỡ theo tiếng động chia năm xẻ bảy văng ra bốn phía.

Âm thanh truyền ra từ bên trong khiến người bên ngoài giật nảy mình, Lương Thần Mỹ Cảnh đứng bên ngoài lo lắng đến độ sắp bật khóc, thấy Vạn ma ma chạy tới từ hành lang, bèn nhanh chóng nghênh đón từ xa.

"Ma ma, ma ma mau vào khuyên nhủ đi, hôm nay trở về từ chỗ lão phu nhân, không biết vì sao Thế tử và cô nương nổi lên tranh chấp, ta nghe động tĩnh bên trong rất đáng sợ."

Mấy năm nay hai người hiếm khi xảy ra xung đột, cho dù có chỗ không đúng, hai người đều cố tình xem nhẹ, giữ hòa bình ngoài mặt. Lương Thần nhìn ở một bên, thậm chí còn có ý nghĩ "Thế tử dứt khoát không cưới vợ, cứ sống cùng cô nương như vậy cả đời".

Đêm qua, Thế tử còn ôm cô nương say khướt trở về, tự tay giúp cô nương rửa mặt thay y phục, mỗi một chuyện đều không để qua tay người khác. Nàng bưng canh giải rượu vội vàng đi vào, vô tình thấy được cảnh đó. Dưới ánh nến ấm áp, Thế tử ôm cô nương vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt, dỗ dành: "Không sao, sau này có ta."

Tuy nàng chưa từng yêu đương, nhưng vẫn nhìn ra ánh mắt Thế tử nhìn về phía cô nương rõ ràng cũng là thích, sao đang êm đẹp lại cãi nhau rồi?

Vạn ma ma thấy nhiều người đứng trông giữ bên cạnh cửa, tức khắc xụ mặt răn dạy: "Đều vây quanh ở nơi này làm gì, công việc trong tay đã làm xong cả rồi à?"

Trên mặt mọi người có chút chột dạ, đứng tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải, thì nghe thấy Vạn ma ma nói tiếp: "Đều đi làm việc của mình hết cho ta. Viện Thính Tùng không như những viện khác, đều cẩn thận cho ta, hiểu rõ cái gì không nên thấy, cái gì không nên nghe. Nếu để ta nghe thấy tin đồn nhảm nhí gì đó ở bên ngoài, ta niệm tình cảm nhưng trượng thì không."

Câu nói cuối cùng của bà rất nặng, mọi người cũng không dám tụ tập, vội vàng tản ra như các loài chim thú.

Lúc này, Vạn ma ma mới nhấc chân đi vào phòng, cách một tấm mành hoa mai đài trắng trên nền màu lục đậm, từ tốn nói: "Thế tử, cô nương có ở bên trong không? Thân thể cô nương yếu ớt, phương thuốc Trần đại phu kê lúc trước đã nấu xong, bây giờ có cần bưng lại đây không?"

Lục Trì nhìn thoáng qua nữ nhân nằm trên bàn, trên cổ trắng nõn hiện ra mấy vết bầm tím đặc biệt chói mắt. Sau một lúc lâu trầm ngâm, hắn nói: "Lát nữa."

Thân hình Vạn ma ma vẫn bất động: "Nếu thuốc lạnh sẽ mất hiệu quả, phải nấu lại một lần nữa. Tiền bạc không tính, chỉ là sợ chậm trễ canh giờ uống thuốc."

Bên trong nhất thời không có động tĩnh, ngay cả bản thân Vạn ma ma cũng không nắm chắc. Qua một lúc lâu, mành được vén lên, nam nhân bước ra từ bên trong. Trái tim bà mới vừa thả lỏng, nhưng khi thấy trên má trái nam nhân có dấu bàn tay, lại hít một ngụm khí lạnh: "Thế tử..."

Lục Trì giơ tay, ngắt lời bà: "Ma ma vào trước đi."

Trong lòng Vạn ma ma tràn ngập khiếp sợ, cho dù là lão phu nhân cũng chưa từng động vào một ngón tay của Thế tử, hiện tại lại bị cô nương đánh, còn là đánh vào thể diện nam nhân coi trọng nhất, bà không dám suy nghĩ hiện tại cô nương sẽ có bộ dáng như thế nào.

Trái tim trầm xuống, bà nhấc chân định đi vào trong thì nghe thấy người bên cạnh nói một câu "Nàng sợ đắng."

Lúc phản ứng lại, chỉ thấy được một bóng lưng. Vạn ma ma nghĩ một hồi, trong lòng càng thêm phức tạp, những chuyện này là sao.

Đi vào phòng, bà liền thấy cô nương ngồi thẫn thờ ở bên kia, trên người không có vết thương, chỉ là trên mặt đẫm nước mắt, chóp mũi đã sớm đỏ bừng, trông càng nhu nhược. Bà thở dài một tiếng, vội vàng phân phó nha hoàn tiến vào dọn dẹp đồ đạc rồi mới hỏi Thẩm Đường: "Cô nương có muốn đi rửa mặt một chút không?"

Thẩm Đường vẫn không lên tiếng, hai nha hoàn Lương Thần Mỹ Cảnh lập tức xông tới, lúc này nàng mới đứng dậy đi theo hai nha hoàn đến nhĩ phòng phía sau.

Chờ đến khi bước ra, Vạn ma ma đã bưng bát thuốc lên, còn đặt một đĩa mứt hoa quả nhỏ bên cạnh.

Cái cớ Vạn ma ma tìm trái lại không phải bịa chuyện, thân thể Thẩm Đường từ nhỏ đã yếu ớt, khoảng thời gian trước ham lạnh dùng chậu băng, lại gặp đả kích Vân di nương qua đời, mấy ngày nay có chút uể oải, cố ý bảo đại phu lại đây khám, kê phương thuốc điều trị.

Nhưng bà thật sự không biết chuyện cô nương sợ đắng, bình thường đều thấy nàng uống thuốc rất nhanh, nên không đặc biệt chuẩn bị.

Hiện tại trên bàn bày một đĩa như vậy, Thẩm Đường có chút kinh ngạc, khàn giọng nói: "Ma ma?"

"Là Thế tử phân phó lúc ra ngoài, nói cô nương sợ đắng, cố ý bảo ta chuẩn bị." Những lời này của Vạn ma ma cũng không tính là nói sai.

Sau khi nghe xong những lời này, Thẩm Đường không hỏi tiếp, trầm mặc đi đến bàn, bưng bát thuốc trước mặt lên rồi trực tiếp uống cạn, nhưng không chạm vào một miếng mứt nào.

"Cô nương..." Âm điệu cất cao, Vạn ma ma nghi hoặc hỏi.

"Ma ma, ta hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một chút được không?" Thẩm Đường biết Vạn ma ma muốn hỏi gì, nhưng nàng không muốn nói.

Nàng sợ sau khi mình nói ra chuyện muốn rời khỏi phủ Bá Ân Vương, Vạn ma ma vốn luôn chăm sóc nàng chu đáo cũng sẽ đứng ở phía đối lập với nàng, khuyên bảo nàng xóa bỏ ý niệm này.

Trên mặt nàng không có chút cảm xúc, trực tiếp ngắt lời Vạn ma ma: "Giữa ta và Thế tử không có chuyện gì cả, các ngươi cũng không cần lo lắng."

Nếu đã nói như thế, Vạn ma ma cũng không thể hỏi gì được nữa, dẫn tất cả người trong phòng ra ngoài.

Lục Trì rời đi không bao lâu, đã có người trong cung đến chỗ lão phu nhân, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây, sinh nhật Thái Hậu trong cung, mời lão phu nhân tham gia đồng thời dẫn theo cô nương Thẩm gia trong phủ để Thái Hậu xem một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com