Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tự mình hại mình

Chuyện giữa nàng và Lục Trì vốn là bí mật, càng không có ai nghĩ đến việc phải nói cho nàng. Nhớ tới chuyện đêm qua, sắc mặt nàng càng thêm thảm đạm, liên tục cầu nguyện.

Sẽ không vừa khéo như vậy, sao có thể dễ dàng mang thai chứ? Sao nàng có thể mang trong mình giọt máu của Lục Trì? Nàng đã khổ nhiều năm như vậy, cậy thân cậy thế, sao nàng nỡ sinh một đứa trẻ, đi vào con đường nàng từng đi?

Thái Tử Phi nhìn thấy sắc mặt nàng có chút không thích hợp, hỏi: "Sao vậy, có phải thân thể không thoải mái không?"

Trình Trữ Uyển nhìn nàng, có chút suy nghĩ.

"Có lẽ hôm qua bị lạnh, không quá đáng ngại." Thẩm Đường nở một nụ cười.

"Yến hội còn phải qua một lúc nữa mới bắt đầu, hay là ta đưa muội đi nghỉ ngơi một chút trước." Thái Tử Phi đề nghị: "Nếu thật sự khó chịu, chúng ta tìm thái y tới khám được không?"

Hôm nay là thọ thần của Thái Hậu, nếu xảy ra chuyện gì, mặt mũi Thái Hậu cũng sẽ không đẹp.

Trong lòng Thẩm Đường rối bời, cũng không còn tâm trí nói chuyện với người ta, muốn tìm nơi kín đáo, cuối cùng gật đầu, đáp: "Ta nghỉ một lát là được."

Hách thị tính toán chủ ý của mình, thái độ đối với Thẩm Đường hiếm khi tốt, nhiệt tình nói: "Chuyện này lớn hay nhỏ tùy vào cách xử lý, nhất định phải để ý thân thể của mình, không bằng ta đưa ngươi qua đó."

Tuy rằng thái độ bà ta khác thường, nhưng mọi người đều nghĩ Hách thị đã quen giả vờ hiền lương ở bên ngoài, cũng không nghĩ nhiều.

Vì thế đám người liền trở về.

Lúc sắp qua cây cầu hình vòm, Hách thị tức khắc khẩn trương, kéo tay Trình Trữ Uyển một khắc cũng không bỏ, hận không thể đi chậm được bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu.

Bà ta nhìn Thẩm Đường bước lên đầu cầu ở cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên một tia âm độc. Toàn bộ sự âm độc đều bị Trình Trữ Uyển thu vào đáy mắt, nhưng cuối cùng nàng ta không hề nói gì, trầm mặc theo phía sau.

Khi đến giữa cầu, Thẩm Đường bỗng nhiên cảm giác được đứa trẻ lắc tay mình, nàng cúi đầu nhìn, nhóc nói một câu. Bên ngoài nhiều người, nhóc lại nhỏ con, có chút không nghe rõ lắm, Thẩm Đường khom xuống mới nghe rõ: "Di mẫu, nơi này thơm quá."

Thấy ánh mắt nhóc sáng lấp lánh, tựa hồ đang chia sẻ một bí mật tuyệt vời với nàng, trái tim Thẩm Đường mềm nhũn, mỉm cười vừa định nói chuyện thì nghe thấy một tiếng mèo kêu cực kỳ chói tai.

Con mèo vốn nằm ngoan ngoãn trên cây cột đột nhiên nổi cơn điên, lao xuống đám người, trực tiếp bổ nhào vào lưng Thẩm Đường. Lưng nàng tê rần nhưng không dám tránh ra, ôm chặt đứa trẻ vào lòng.

Con mèo nhúc nhích cơ thể, trực tiếp nhào vào đám người phía sau, các cung nữ kinh ngạc tránh ra. Cũng không biết ai đã dẫm lên váy ai, có người va đập eo vào lan can đằng sau, lập tức ngã xuống. Vừa vặn đá sang người bên cạnh, lăn tròn xuống.

Hách thị thoáng bị dọa, tức khắc hoảng sợ, trốn sang bên cạnh, để lộ Trình Trữ Uyển ở phía trước. Con mèo nhanh chóng nhảy lại đây, nàng ta bị dọa đến mức ngã sang bên cạnh, vừa khéo trúng người cung nữ đang lăn xuống.

Bụng nhỏ đau đớn, nàng ta cảm thấy có chất lỏng ướt nóng trào ra từ giữa hai chân. Mặt Trình Trữ Uyển nhăn nhó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cắn cánh môi trắng bệch, mồ hôi lạnh nháy mắt úa ra.

"Trữ Uyển!" Hách thị hoảng sợ mở to hai mắt, thét thành tiếng chói tai.

Hiện trường lập tức loạn cả lên, Thẩm Đường vội vàng ôm đứa trẻ bên người lên, giao cho cung nữ dẫn đi. Thái Tử Phi cũng không nghĩ tới, vội vàng gọi người dùng bộ liễn để nâng Trình Trữ Uyển xuống.

Thái Tử Phi không nói với Thái Hậu, mà phái người nói chuyện này cho Hoàng hậu và lão phu nhân phủ Bá Ân Vương.

Chờ hai người chạy tới, thái y đã châm cứu, nhưng Trình Trữ Uyển phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, hiện tại tạm thời giữ được đứa con trong bụng, nhưng trước đó đã có dấu hiệu sinh non, sau này như thế nào cũng không ai dám bảo đảm.

Đây là nói uyển chuyển, cái thai này của Trình Trữ Uyển e là không giữ nổi.

Hách thị ngồi trên ghế bành, ánh mắt dại ra không có ánh sáng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói điều gì. Nghe xong lời thái y nói, nước mắt nháy mắt chảy xuống, vừa hối hận vừa khó chịu, vỗ chân gào khan: "Ông trời ơi, ông đây chẳng phải đang muốn mạng người sao?"

Bà ta đã chuẩn bị dựa vào đứa nhỏ này để trở mình mà.

Nói rồi, bà ta đột nhiên thấy Thẩm Đường đứng ở một bên, vẻ hung tợn hiện ra trên mặt, xông lên tát: "Đều do ngươi thứ hạ tiện hại người này, ngươi nói đi, có phải ngươi cố ý hại Trữ Uyển hay không?"

Chuyện xảy ra đột ngột, tuy có cung nữ lập tức kéo hai người ra, nhưng Thẩm Đường vẫn ăn một cái tát, trên mặt nóng rát đau đớn.

Lão phu nhân hận không thể trực tiếp lấp kín miệng Hách thị, bà ta cho rằng nơi này là nơi nào? Là hoàng cung, làm chuyện mất mặt như vậy có phải là chê người khác xem chuyện cười chưa đủ hay không?

Giờ phút này bà thật sự rất tức giận, gõ quải trượng thật mạnh xuống đất: "Người đâu, Vương phi bị mê sảng, mau chườm khăn cho tỉnh táo, đỡ phải ăn nói bậy bạ, động chạm quý nhân."

"Lão phu nhân bình tĩnh, hiện tại người không sao là tốt nhất." Hoàng hậu ở bên cạnh trấn an.

Nàng xuất thân danh môn, nói chuyện dịu dàng, làm việc lại luôn sắc bén: "Người yên tâm, nếu là chuyện xảy ra ở trong cung, ta nhất định sẽ phái người hỏi thật rõ ràng, cho người một lời giải thích."

Nghe nói lời này, Hách thị như bị sét đánh, đôi môi run rẩy.

Khi tầm mắt sắc bén của lão phu nhân đảo tới, bà ta chột dạ đến cực điểm, hoảng loạn nhìn sang chỗ khác. Bà ta sớm đã không còn khí thế hung hăng như lúc tới, hai vai co lại, hận không thể biến mình thành một người trong suốt.

Lão phu nhân còn có gì không rõ nữa, trong lòng nháy mắt lạnh nửa phần, nhưng vẫn cố chống đỡ, thân hình trầm ổn:

"Lão thân cảm ơn Hoàng Hậu nương nương trước, có điều chuyện này đơn giản chỉ là tôn tức phụ của lão thân phúc mỏng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn mong người khoan dung một chút, hiện tại lão thân sẽ dẫn con bé trở về. Hôm nay là hỉ yến, Thái Hậu khó có được hứng thú tốt như vậy, mong người thay lão thân che giấu bên chỗ Thái Hậu, tránh làm mất hứng."

Nếu luận cấp bậc mà nói, Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, hẳn là chuyện gì cũng do nàng quyết định, đáng lý nàng nên làm rõ mọi chuyện. Nhưng lão phu nhân đã mở miệng, nàng cũng vui vẻ bán một ân tình, giấu chuyện cho êm xuôi.

"Đây là chuyện tất nhiên, lão phu nhân yên tâm, chuyện này sẽ không có người khác biết."

Thái Tử Phi nhìn thấy dáng vẻ Hách thị, tuy không rõ phương pháp, nhưng cũng hiểu Hách thị đang nhằm vào Thẩm Đường. Nàng vốn là người cực kỳ nghĩa khí, thấy Thẩm Đường hợp mắt mình, đương nhiên nguyện ý giúp đỡ một chút.

Nàng kéo Thẩm Đường sang một bên, lén nói: "Chuyện này ta làm chứng cho muội, không liên quan đến muội, ngày mai ta sẽ đến phủ Bá Ân Vương thăm muội, nếu lão phu nhân làm khó muội, ta nói hộ cho muội."

Ánh mắt nàng thẳng thắn chân thành, không hề có những thứ quanh co lòng vòng.

Rõ ràng bọn họ chỉ gặp nhau một lần, Thái Tử Phi đã chịu giúp đỡ như thế, trong lòng Thẩm Đường ít nhiều cũng có chút xúc động: "Không cần như thế, tuy lão phu nhân hơi nghiêm khắc, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, sẽ không khó xử ta."

"Vậy coi như Ngộ Lễ muốn đến thăm muội." Thái Tử Phi nói rất quyết đoán, quyết định chuyện này.

Các nàng vội vàng nói qua mấy câu, Thẩm Đường liền theo lão phu nhân cùng rời đi.

Trở về phủ Bá Ân Vương, lão phu nhân sai người đưa Trình Trữ Uyển về viện Lạc Tuyết rồi trực tiếp gọi Hách thị qua. Không ai rõ giữa họ đã nói chuyện gì, chỉ nghe nói Hách thị bị tước hết quyền lực, phạt cấm túc nửa năm.

Trong lòng Thẩm Đường mơ hồ có một suy đoán, sợ là Hách thị không thoát được can hệ với chuyện lần này, hẳn là bà ta vốn muốn tính kế nàng, trời xui đất khiến lại làm hại Trình Trữ Uyển.

Nàng cũng không rõ tâm tình của mình ra sao, hiện tại điều duy nhất khiến nàng bối rối chính là muốn biết mình có thai hay không và làm sao mới có thể lấy được thuốc tránh thai.

Hai việc này đều không khó, cái khó chính là làm sao để tránh được người bên cạnh.

——

Sau khi Lục Lâm trở về từ trong cung, tức khắc bị lão phu nhân gọi đến viện Đức Xuân.

Dưới ánh nến mờ nhạt, lão phu nhân rút hết sự sắc bén ban ngày, với gương mặt đầy nếp nhăn, cả người càng thêm già nua. Giọng bà có chút trầm, nhắm mắt lại hỏi: "Cháu có biết chuyện của Trữ Uyển không? Mấy ngày tới, cháu tạm thời gác lại những chuyện trong tay, lo ở bên con bé, chung quy đây mới là người sẽ đi cùng cháu cả đời, đối xử với con bé thật tốt, chớ làm con bé lạnh lòng."

Giọng Lục Lâm có chút nhàn nhạt, không nghe ra vui giận: "Gần đây trong nha môn có chút việc gấp, tạm thời không thể thoát thân, cháu sẽ tận lực trở về sớm một chút."

"Không thể thoát thân, vậy để cho nhạc phụ cháu gánh cho cháu mấy ngày, ắt hẳn ông ấy cũng nguyện ý." Lão phu nhân hiển nhiên đã giận cực độ, lúc nói chuyện âm thanh có phần thở dốc:

"Mẫu thân tốt của cháu tính kế người, không tính được người khác, trái lại vạ lây nhi tức phụ của mình. Cháu hỏi bà ta có mắc cỡ không? Cháu tự hỏi bản thân, cháu có thẹn với lòng không? Phàm là cháu đối xử với Trữ Uyển tốt hơn một chút, hiện tại cũng không phải như thế này."

"Cháu biết, về sau cháu sẽ đối xử tốt với nàng." Lục Lâm sảng khoái đáp, trên mặt không có biểu cảm, cũng không có thật lòng ở bên trong.

Thái độ thoải mái như vậy hoàn toàn chọc giận lão phu nhân, bà trực tiếp tóm lấy chung trà trong tầm tay rồi ném qua: "Có phải cháu vẫn còn nhớ nhung nàng ta hay không?"

Một tia máu tươi hòa lẫn với nước trà, chảy xuống dọc theo gương mặt, biểu cảm của Lục Lâm có một tia thay đổi, tiện đà cười một cái: "Không có, chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi."

"Vậy vì sao cháu không chịu đối xử với Trữ Uyển tốt một chút?"

"Không tốt sao?" Lục Lâm nghĩ, đã đủ tốt rồi mà, nhưng tổ mẫu lại muốn hắn toàn tâm toàn ý với Trình Trữ Uyển. Đáy lòng bỗng nhiên sinh ra cơn đau ẩn giấu, trên mặt hắn lại cười tươi hơn: "Tổ mẫu yên tâm, cháu biết mình cưới Trình Trữ Uyển vì điều gì, tất nhiên sẽ phụ trách đến cùng."

"Bất kể như thế nào, nàng đều là thê tử duy nhất của cháu."

Lão phu nhân chợt cảm thấy bất lực, bà sinh một ra một nhi tử lỗ tai mềm(*), tôn tử thì đứa này còn quật cường hơn đứa kia, cũng không biết là giống ai.

*Thiếu chính kiến và dễ nghe lời người khác.

Bà đã già rồi, ngày sau còn sống bao nhiêu năm nữa, chẳng phải tương lai phủ Bá Ân Vương này vẫn phải giao vào tay các nàng hay sao? Cuối cùng, bà nhẹ giọng nói: "Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác, ta đều sẽ nghe theo cháu."

"Cháu biết."

"Cháu hận ta?"

"Không có." Lục Lâm cười ôn hòa, đứng dậy muốn rời đi: "Mùa thu đã tới rồi, khí hậu chuyển lạnh, tổ mẫu cũng nên chú ý thân thể một chút."

***

Chuyện lão phu nhân tìm Lục Lâm không truyền ra ngoài, sau khi Lục Trì tới phủ Bá Ân Vương, trực tiếp trở về viện Thính Tùng, thấy ngọn đèn dầu của thiên phòng(*) còn sáng, dừng bước một chút, khóe miệng nhếch lên: "Nàng đã trở về rồi à?"

*phòng phụ, thường dành cho thiếp thất.

"Đã trở về, buổi tối cùng hai nha hoàn dọn hết đồ đạc bên kia trở về." Vạn ma ma nhìn thần sắc Thẩm Đường khi trở về không đúng lắm, sợ lát nữa hai người lại cãi nhau, vội vàng nói lời hay: "Lão nô cảm thấy nàng sống ở bên ngoài cũng không quen, chưa chắc là không nhớ bên này, chỉ là hiện tại vẫn chưa nghĩ thông."

Lục Trì nghe ra ẩn ý trong lời bà: "Nàng không vui?"

"Cũng không phải, nghe nói trong cung xảy ra vài chuyện, có lẽ là bị dọa, hiện tại hơi rầu rĩ."

"Ta đến nhìn thử một cái." Lục Trì nhấc chân đi qua.

Ánh nến trong phòng còn chưa tắt, Thẩm Đường nằm trên giường nghĩ ngợi, cũng chưa ngủ. Hiện tại nhìn thấy hắn lại đây, lên tinh thần muốn ngồi dậy.

Lục Trì ngồi xuống ở mép giường, để nàng dựa vào mình: "Ta nghe Vạn ma ma nói thân thể nàng không thoải mái, có phải ở trong cung bị thương không?"

"Không có, chỉ là khoảng thời gian này hơi bận rộn, mệt mỏi một chút, để ta nghỉ ngơi là được." Thẩm Đường sợ hắn tiếp tục hỏi nữa, một hai phải tìm đại phu tới khám cho nàng, vội vàng chuyển đề tài:

"Hôm nay, ta nhìn thấy Thái Tử Phi và tiểu hoàng tôn, ta nghe nói Thái Tử Phi không phải người Thịnh Kinh, vậy sao lại ở bên Thái Tử, Hoàng hậu bằng lòng sao?"

"Có gì mà không bằng lòng, Thái Tử Phi là nữ nhi của đại tướng quân Bưu Kỵ. Dưới gối đại tướng quân Bưu Kỵ có ba nhi tử, duy nhất một ấu nữ, Hoàng hậu bằng lòng còn không kịp."

"Vậy bọn họ là liên hôn sao?"

"Cũng không tính là thế, Thái Tử Phi thật lòng thích Thái Tử, nếu không cũng sẽ không gả xa đến Thịnh Kinh. Năm ấy, đại tướng quân Bưu Kỵ vào kinh báo cáo công tác, Thái Tử Phi đi theo, trên đường bị người làm khó dễ, là Thái Tử giải vây, có lẽ từ khi đó duyên phận của hai người đã bắt đầu."

Thẩm Đường nghe, cũng không biết hắn cố ý hay vô tình, chưa từng nói tâm ý của Thái Tử đối với Thái Tử Phi như thế nào, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không đáng cho Thái Tử Phi.

Lục Trì thấy nàng như vậy liền biết nàng có chút nghĩ sai, hổ khẩu(*) giữ lấy cằm nàng, nhéo hai cái rồi hôn lên. Trong lúc cọ xát, mở miệng: "Lúc trước Thái Tử không thích, hiện tại sao, tất nhiên cũng là tình nguyện, bằng không nàng nghĩ làm sao lại có tiểu hoàng tôn."

*khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Người có địa vị như Thái Tử, một đứa con thì có thể chứng tỏ điều gì?"

"Nếu không thích, đứa con đầu chưa chắc đến từ Thái Tử Phi."

Hoàng gia chú trọng đích thứ, có đôi khi lại không chú ý. Thái Tử và Thái Tử Phi thành thân một năm, không có con nối dõi. Nếu hắn tranh một cái danh "trưởng tôn" thì sớm đã có một đứa con. Lục Trì không muốn nhiều lời, chuyển đề tài: "Theo lý mà nói, hôm nay nàng hẳn cũng đã gặp đứa trẻ kia."

"Gặp rồi, thoạt nhìn rất thông minh, hôm nay nếu không phải bởi vì hắn, con mèo kia nói không chừng sẽ trực tiếp nhào lên mặt ta."

Lục Trì nắm chặt tay nàng, qua một hồi mới chậm rãi nói: "Ngày sau sẽ không có chuyện như vậy nữa."

Vừa rồi trong lúc ồn ào, Thẩm Đường trực tiếp nằm trên đùi nam nhân. Hiện tại giương mắt nhìn lên, chiếc cằm vẫn không thấy một chút thịt thừa, như thể được phác hoạ bằng một đường bút, sau đó là yết hầu nhô lên, đi xuống là xương quai xanh. Trông có chút nho nhã yếu ớt, nhưng nàng biết, mỗi một tấc dưới y phục đều là cơ bắp rắn chắc.

Nàng bỗng nhiên suy nghĩ, nếu Lục Trì biết nàng có thai, sẽ như thế nào? Nghĩ vậy bèn hỏi: "Ngài thích trẻ con không?"

Lục Trì hồ nghi nhìn nàng một cái, ngay sau đó hướng ánh mắt lên bụng nhỏ của nàng.

Thẩm Đường giống như bị bỏng bởi lửa, vội vàng đẩy hắn một phen: "Ngài suy nghĩ gì thế, ta không có."

"Ta biết, hôm nay nàng bị kinh sợ, ngày mai tìm Trần đại phu lại đây khám một chút." Lục Trì nói, trong thanh âm chứa một tia khẩn trương, cất giấu chút niềm vui bí mật.

Trái tim Thẩm Đường nặng nề trầm xuống, lập tức thay đổi sắc mặt, ngồi dậy: "Ta rất khỏe, không cần." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com