Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Phu nhân không lo lắng cho Thế tử sao?

Sau khi nói xong, Lục Trì liền xoay người rời đi, tiếp theo nghe thấy một tràng tiếng bước chân ồn ào. Thần kinh nàng căng cứng tới cực điểm, tựa hồ có thể cảm giác được có ánh mắt người khác dừng ở bên này.

Tiếng bước chân dần dần tới gần, từng tiếng cọ qua trái tim nàng, trong lòng như chứa hàng ngàn hàng vạn con thỏ cùng nhau nhảy nhót. Nàng che miệng lại, không dám phát ra một chút tiếng động nào, nỗi sợ hãi dâng lên như thủy triều.

Bỗng nhiên, phía Tây Bắc truyền đến vài tiếng động, bước chân hắc y nhân ngừng lại, hắn đối mắt với thủ lĩnh, chỉ nghe thấy tiếng "đuổi theo", tiếng bước chân liền dần dần đi xa.

Tay nàng đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi lạnh hay nước mắt.

Thời gian chưa từng dài như thế, nơi xa truyền đến tiếng gió, chậm rãi xẹt qua trái tim nàng, mỗi một lần đều cứa một vết dài.

Thẩm Đường cau mày, bụng nhỏ cử động từng chút một dẫn đến từng cơn đau thắt, thậm chí phía dưới có cảm giác hơi ướt. Nàng che bụng lại, hít sâu một hơi, không ngừng khiến bản thân thả lỏng.

Khoảnh khắc muốn ngất đi, Nhị Tam đã mang theo người chạy lại đây.

Hắn nhìn thấy Thẩm Đường nửa nằm trên mặt đất, bên cạnh không có người khác, gương mặt chữ điền nghiêm nghị càng nặng nề hơn vài phần. Nhưng biết tầm quan trọng của cô nương đối với Thế tử, lập tức ngồi xổm xuống, nói một câu: "Đắc tội." Sau đó, hai ngón tay liền đặt lên cổ tay Thẩm Đường, giữa mày xuất hiện một chữ "Xuyên (川)".

Hiển nhiên Thẩm Đường đã động thai khí, còn về tình hình nghiêm trọng hay không, hắn cũng không phải đại phu, không nhìn ra được cụ thể hơn.

Nhị Tam đang chuẩn bị cử người đưa Thẩm Đường trở về, cánh tay đã bị nàng gắt gao nắm chặt.

Cả người nữ nhân toàn là mồ hôi, từng sợi tóc dính vào khuôn mặt tái nhợt, như đang chịu đựng gì đó, trên mặt cực kỳ thống khổ, chỉ vào phía Tây Bắc: "Bọn họ ở bên kia, đừng quan tâm ta, đi cứu ngài ấy."

Nhị Tam do dự một hồi, rồi nói một tiếng: "Vâng". Để lại vài người ở chỗ này bảo vệ Thẩm Đường, sau đó lập tức chạy về phía rừng sâu.

Chưa đến một lúc, Nhị Tam đã cõng một người ra.

Lục Trì luôn là người yêu sạch sẽ, lại thích mặc trường sam màu nhạt. Khi ở Thịnh Kinh, Thẩm Đường bị ép buộc nên đã may cho hắn không ít bộ, tất cả đều được đưa tới Phần Dương. Hôm nay lúc ra cửa, Thẩm Đường còn hỏi hắn muốn mặc bộ nào, tự mình hầu hạ hắn thay y phục.

Lúc này mới bao lâu thời gian, trường sam màu trắng bị kiếm dài cắt đứt vài lỗ hổng, vết thương chằng chịt, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm chiếc áo trắng thành màu đỏ chói mắt.

Màu đỏ đó cắt ngang dòng sông thời gian mờ nhạt, Thẩm Đường thoáng chốc trở lại gian phòng chật chội kia, bên cạnh là mẫu thân yên tĩnh ngủ say, nàng ngồi bên cạnh bà, nhìn trời sáng rồi lại tối ở bên ngoài, chờ một người mãi mãi không trở về.

Đó là sự khủng hoảng và sợ hãi không biết làm sao, thẩm thấu vào hơi thở, không đến mức chí mạng, nhưng lại làm người ta không thở nổi, cảm thấy thở thôi cũng đau.

Chân nàng mềm nhũn, đỡ thanh gỗ bên cạnh, cắn răng nói: "Chúng ta đi về trước, phái người lập tức tìm đại phu đến."

***

Khỏe mạnh đi ra ngoài, kết quả hai người đều bị thương, nha hoàn và người hầu đi theo đều bị dọa. Lương Thần Mỹ Cảnh đỏ hoe mắt, bận rộn lo liệu mọi việc, may mà không có xảy ra hỗn loạn.

Người khám cho Thẩm Đường là Từ nương tử, biết đã xảy ra chuyện, cũng không có hỏi kỹ, chỉ dặn dò: "Ta thấy trong bụng phu nhân mang song thai, vốn không dễ sinh. Lần này là phu nhân phúc trạch thâm hậu, chỉ là có chút dấu hiệu sảy thai, ta kê một ít phương thuốc an thần và điều dưỡng. Có điều, về sau nhất định phải chú ý, giữ tâm trạng thoải mái, không được làm việc vất vả hay quá nặng."

"Ta đã biết, Mỹ Cảnh, ngươi dẫn Từ nương tử đi xuống đi, ta đến chỗ Thế Tử xem thử." Thẩm Đường trầm giọng nói.

Mỹ Cảnh vừa định khuyên, Thẩm Đường đã gọi người bên cạnh đỡ ra viện sau.

Lần ám sát này hiển nhiên đã được mưu tính trước, nhưng Thẩm Đường đi Sở Hương lâu chỉ là nhất thời nổi hứng, chắc chắn có người mật báo từ bên trong, bọn họ mới có thể mai phục được.

Lục Trì bị thương, Thẩm Đường càng cẩn thận hơn, những người được cử đến chăm sóc đều từ phủ Bá Ân Vương cùng lại đây. Lúc Thẩm Đường sang, chỉ thấy nha hoàn bên trong bưng từng chậu máu loãng ra ngoài, trông rất đáng sợ.

Nhị Tam ôm quyền hành lễ với nàng: "Phu nhân."

"Thế tử ra sao?" Thẩm Đường nhẹ giọng hỏi.

Cả khuôn mặt Nhị Tam tái mét, vết thương của Thế tử trông rất nghiêm trọng, đặc biệt là vết thương trên bụng, nếu lệch một phân, cho dù là Đại la thần tiên cũng không cứu được. Nói ra cũng kỳ quái, nhát kiếm cuối cùng này không nghiêng không lệch, sức lực cũng được khống chế rất tốt, tuy chảy máu nhiều, nhưng kịp thời cầm máu sẽ không đáng ngại.

Nhưng ai lại rảnh rỗi cắm một đao lên người mình chứ? Nhị Tam đè nén nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc một lúc sau cũng thông suốt, vành tai hơi đỏ lên, cứng nhắc nói: "Thế tử bị thương rất nặng, không biết bên trong thế nào."

"Ừm." Thẩm Đường chỉ lên tiếng rồi vào trong sảnh đường ngồi, không hỏi những chuyện khác. Phảng phất sống chết của Lục Trì đối với nàng mà nói, là một chuyện râu ria.

Nhị Tam đời này cũng chưa từng được nếm mùi vị tình yêu, nhưng vẫn hiểu Thế tử làm nhiều việc vì cô nương như vậy, cô nương lại chẳng quan tâm, chẳng phải sẽ khiến người thất vọng buồn lòng sao? Hắn cảm thấy không đáng thay cho Thế tử, sắc mặt nhìn Thẩm Đường cũng có chút lạnh lẽo.

Lúc ở viện Thính Tùng, Thẩm Đường cũng coi như là nửa chủ nhân đàng hoàng, Lương Thần thận trọng, rốt cuộc vẫn không áp chế được người bên dưới. Sau khi Thẩm Đường tới, gian phòng vốn có chút hỗn loạn nháy mắt yên ắng lại, mỗi người làm việc của mình, không còn đùn đẩy trách nhiệm nữa.

Mỹ Cảnh tiễn Từ nương tử đi, sau đó lập tức lấy tổ yến đã hầm xong từ phòng bếp lại đây. Nàng sợ cô nương lạnh, bèn mang theo lò sưởi tay và áo choàng, tóm lại là muốn thoải mái hết sức có thể, sợ cô nương có một chút khó chịu.

Trong phòng còn có ám vệ khác của Lục Trì, trong đó không thiếu những người từ nhỏ đã đi theo Lục Trì. Trong quy tắc của ám vệ, điều quan trọng nhất chính là trung thành, bọn họ tình nguyện đánh đổi sinh mệnh của mình cũng phải giữ được an nguy của chủ nhân.

Hiện nay, thấy Thế tử vì cứu người, sống chết không rõ nằm ở bên trong, phu nhân lại chẳng lo lắng chút nào, chỉ sợ mình bị ấm ức.

Nếu không phải cô nương nói phái người đi bảo vệ Diệp Sinh thì ám vệ đi theo hôm nay sẽ không thiếu, nói không chừng từ ban đầu đã có thể cứu được người; nếu không phải bởi vì bảo vệ cô nương, sao Thế tử lại bị thương nặng như vậy?

Đúng vào độ tuổi xúc động, ở giữa có người không nhịn được chất vấn Thẩm Đường: "Phu nhân không lo lắng cho Thế tử sao?"

"Lo lắng thì có ích gì, ta là đại phu à?" Thẩm Đường cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nàng nhịn mùi vị lạ trong miệng, máy móc xúc một thìa canh vào miệng, hận không thể nhét mọi thứ vào.

Bụng vẫn còn đau, nàng nhẹ giọng nói chuyện với đứa con trong bụng: "Các con ngoan một chút, phụ thân và mẫu thân đều có chuyện, không lo được cho các con."

Mỹ Cảnh vừa nghe lời này, liền đứng chắn trước người Thẩm Đường, mắng kẻ nói chuyện: "Còn muốn quan tâm như thế nào nữa? Cô nương còn mang thân thể nặng nề, mới từ quỷ môn quan dạo một vòng, bản thân chưa khỏe đã tới bên này canh chừng. Các ngươi còn muốn thế nào? Ai ai cũng câm như hến, tới thời điểm mấu chốt liền bôi nhọ người khác. Bây giờ Thế tử đang bị thương, nếu ngài ấy ở chỗ này, các ngươi dám làm ra hành vi hèn hạ như vậy sao?"

"Mỹ Cảnh." Thẩm Đường nhẹ giọng quát, quay sang nói: "Ngươi đi phòng bếp xem thuốc, gọi Lương Thần tới đây."

"Cô nương." Mỹ Cảnh cắn môi, hốc mắt lập tức đỏ ửng.

"Trong phòng bếp ta không yên tâm người khác, ngươi đi theo dõi, trừ những người chúng ta mang đến, không cho phép ai chạm vào đồ vật đưa lại đây."

Mỹ Cảnh thấy Thẩm Đường không phải đang trách tội mình, thần sắc trên gương mặt tròn trịa dịu xuống một chút, lập tức đáp một tiếng rồi ra ngoài.

Sau đó Thẩm Đường không nói chuyện, vẫn ngồi ở chỗ cũ chờ đợi.

Lương Thần không nhìn nổi nữa, khuyên nàng: "Cô nương, người vào phòng ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi một lát trước. Nô tỳ trông ở đây, nếu bên Thế tử có động tĩnh, nô tỳ sẽ lập tức báo với người."

"Không sao, ta cũng không ngủ được." Thẩm Đường lắc đầu.

Lương Thần không khuyên được nàng, đành phải sai người lấy gối mềm lót phía sau nàng, thỉnh thoảng đến hỏi nàng có muốn ăn gì không.

Chẳng mấy chốc đã sắp tối, đại phu vác hòm thuốc ra ngoài.

Thẩm Đường vội vàng đứng lên, ngừng một lát, cực kỳ gian nan mở miệng: "Ngài ấy thế nào?"

"Vết thương đã được khâu lại, máu cũng đã ngừng chảy. Chỉ là mất máu quá nhiều, còn phải hôn mê mấy ngày." Đại phu lau mồ hôi trên trán: "Lão phu đi kê mấy đơn thuốc, nếu không tỉnh, cũng phải ép uống vào."

Tảng đá treo trên trái tim cuối cùng cũng rơi xuống đất, lúc này Thẩm Đường mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm phiền đại phu."

Nàng nói rồi muốn đi vào phòng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.

"Nếu các ngươi lo lắng cho Thế tử, không bằng thay ta đến phủ Ty pháp một chuyến, mời Phương đại nhân lại đây." Nàng còn nhớ lời dặn của Lục Trì, sợ làm nhỡ chuyện giữa bọn họ. Càng quan trọng hơn là e rằng hiện tại tin tức Lục Trì bị thương sớm đã truyền ra ngoài.

Nếu kẻ đằng sau là người tàn nhẫn, nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay một lần nữa trong mấy ngày tới. Nếu không có người xoay sở bên trong, chỉ sợ các nàng sẽ rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân.

Bọn thị vệ không ai lên tiếng, vẫn là Nhị Tam trầm mặc một lát rồi đáp lời, xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Đường cười giễu một tiếng, cũng không để ý, đi vào phòng trong.

***

Trong phòng có mùi máu tươi nồng nặc, mới vừa đi vào đã có thể khiến người ta choáng váng muốn ngã. Trên giá cắm nến chỉ có một ngọn nến, mờ mờ ảo ảo, đa số đồ vật đều không thấy rõ, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục Trì nằm trên giường.

Trong trí nhớ của Thẩm Đường, phần lớn thời gian Lục Trì đều lạnh lùng ngồi một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn sự náo nhiệt của người khác, mang vài phần mỉa mai và thương hại cao cao tại thượng. Nếu có người đụng hắn, trước mặt hắn sẽ cười, nhưng sau lưng có thể ném người ta vào địa ngục.

Tính tình hắn u ám bạc bẽo, đồng thời cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám xâm phạm. Hắn gần như không có lúc nào không được như ý, vĩnh viễn là Thế tử Hoài An sống thoải mái theo ý mình.

Một người như vậy giờ phút này mặt mày trắng bệch, rút đi toàn bộ mũi nhọn, nằm trên giường yếu ớt không chịu nổi một đòn, một người tùy tiện lại đây cũng có thể kết thúc sinh mệnh của hắn.

Nếu vào mấy tháng trước, có lẽ nàng còn muốn cười một tiếng: "Ngài cũng có ngày này". Nhưng giờ phút này, tâm nguyện nhiều năm trước đã đạt thành một nửa, nàng lại không mấy vui vẻ.

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình bên hắn một lát." Thẩm Đường buông tay Lương Thần, đi vào trong, ngồi bên mép giường.

Lương Thần nhìn vào trong, chỉ có thể thấy sườn mặt nàng. Tròng mắt cô nương chan chứa ánh nước, đang cúi đầu nhìn Thế tử.

Nàng nghĩ, hẳn là cô nương có chút thích Thế tử? Hoặc có lẽ không phải. Sợ là ngay cả bản thân cô nương cũng không rõ ràng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com