Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Là ai tiết lộ tin tức

Thẩm Đường đếm trên đầu ngón tay, tính xem nàng và Lục Trì đã quen biết nhau bao lâu, thật sự tính kỹ, cũng đã sáu bảy năm. Trong suốt sáu bảy năm này, dù hai người thử lòng lẫn nhau, phòng bị hay có ý đồ trả lại nỗi thống khổ gấp bội mà đối phương đã gây ra cho mình, nhưng hai người cũng cùng nhau trải qua biết bao trắc trở nhiều năm như vậy.

Giữa hai người không thể nói có tình cảm gì, nhưng nếu bắt Thẩm Đường thờ ơ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn Lục Trì bị thương, nàng không làm được. Đặc biệt là vết thương của Lục Trì còn có liên quan đến mình.

Nói một câu ích kỷ chút, nàng tình nguyện Lục Trì không đi cứu nàng. Như vậy, giữa hai người là yêu cũng được, hận cũng được, có thể phân rõ ràng rành mạch. Mà không phải giống hiện tại, không thể yêu, nhưng nếu là hận thì lại thiếu một phần tự tin.

Nàng nhìn về phía nam nhân ngủ say với ánh mắt phức tạp.

Bởi vì mất máu quá nhiều, cả khuôn mặt Lục Trì trắng bệch, con ngươi sắc bén giờ phút này lặng lẽ cụp xuống, lông mi rất dài, dưới bọng mắt để lại một quầng thâm nhạt. Nàng nhịn không được duỗi tay ấn lên giữa mày nam nhân, sau đó trượt theo sống mũi, dừng trên cánh môi khô khốc, sau một lúc lâu mới thu tay.

Mặc kệ nam nhân có thể nghe thấy hay không, dịu giọng nói: "Từ nương tử nói ta mang thai song sinh, chẳng phải trước đó ngài nói ngài thích trẻ con sao, cuối cùng đã được như ý. Cho nên ngài phải mau tỉnh lại, bằng không... Ta không chống đỡ nổi nữa."

Giọng nàng thật nhẹ, gần như tan biến trong không khí. Sau đó, nàng khom lưng, nằm bên cạnh nam nhân. Chỉ ngửi thấy mùi máu tươi, xen lẫn hương cỏ cây rất nhạt.

Hốc mắt dần dần đỏ ửng, nhanh chóng tích tụ ánh nước, sau đó hoàn toàn rơi xuống chăn đệm màu tối.

Chuyện Thế tử bị thương rất mau đã bị truyền ra ngoài, không biết động tĩnh bên ngoài như thế nào, nhưng mỗi người trong phủ đều cảm thấy bất an, đặc biệt là đám người hầu được tuyển vào sau này.

Người hầu cùng đến đây từ Thịnh Kinh đều là người trong phủ, khế ước bán thân của cả nhà đều bị Vương phủ giữ, mới đến Phần Dương mấy ngày cũng không có khả năng bị người khác mua muộc. Chỉ có những tôi tớ được tìm tới tạm thời kia, vốn là gia đình nghèo khổ, nói không chừng sẽ làm mọi chuyện vì tiền.

Hôm sau, Thẩm Đường dậy rất sớm, bảo Lương Thần cho người thẩm vấn từng người một, từ buổi tối hôm trước đến ngày bọn họ ra ngoài, mỗi người đã làm những chuyện gì, có thấy điều gì không thích hợp không.

Nàng thì ở sảnh lớn chờ Ty pháp Phương đại nhân lại đây.

Ai biết người đã tới, nhưng phía sau còn đi theo một đám người, lần lượt là Thứ sử và năm Ty còn lại. Bảy nam nhân ngồi trong sảnh đường, không gian nháy mắt trở nên chật chội, càng tôn lên dáng vẻ gầy gò của nữ nhân ngồi ở ghế chính.

Thứ sử đè nắp trà xuống, bất động thanh sắc mà đánh giá nữ nhân trước mặt, gương mặt mang vẻ yêu kiều, tư thái duyên dáng nhưng không quyến rũ, nhìn bộ dáng cụp mi rũ mắt, ắt hẳn cũng không có chủ kiến gì.

Nghĩ như thế, trong lòng ông ta trái lại nhẹ nhõm một chút.

Lúc trước, ông ta có thể từ một thư sinh nghèo bò lên vị trí quan lớn của một phương, chính là bởi vì làm việc khéo léo, khiến người khác không bắt được nửa điểm sai.

Nhưng phần cẩn thận này chẳng truyền lại cho hai đứa con mình nửa điểm, hôm qua nghe nói để trút giận thay nữ nhi, nhi tử thế mà dám dẫn người đi ám sát, ông ta thiếu chút nữa tức giận đến mức linh hồn thoát xác.

Nếu thành công còn dễ che giấu, nhưng lại để hai người chạy mất. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, nếu Thế tử tỉnh lại, tra đến trên đầu bọn họ, còn có cơ hội sống không?

Nghĩ vậy, trên mặt thêm phần nghiêm trọng, ông ta nói với Thẩm Đường: "Chuyện Thế tử bị hành thích, lão phu đã sắp xếp người đi tra xét, xảy ra chuyện như vậy ở khu vực Vũ Châu, lão phu tất nhiên không thể thoái thác tội của mình. Phu nhân, không biết hiện tại Thế tử như thế nào, có thể để lão phu đi vào thăm không? Còn có vài chính vụ cần Thế tử tự mình xem qua."

Thẩm Đường không nhìn ông ta, chỉ nhẹ giọng nói: "Bị thương rất nặng, đại phu nói hai ba ngày tới, nếu cố gắng vượt qua thì không có vấn đề gì. Ta nhận ý tốt của đại nhân, chỉ là lúc này không tiện, đại phu nói Thế tử phải tĩnh dưỡng, không thể để người khác vào quấy rầy, ngay cả ta cũng không được vào thăm."

Bàn tay vuốt râu của Thứ sử khựng lại, thấy thần sắc nữ nhân thản nhiên, không có vẻ gì là đau thương, không khỏi hoài nghi, Lục Trì thật sự bị thương nặng như vậy sao? Liệu đây có phải chỉ là một vỏ bọc, muốn dụ bọn họ lộ ra dấu vết, sau đó một lưới bắt hết hay không?

Khóe miệng ông ta hạ xuống, thể hiện ba phần bi thương: "Phu nhân, xảy ra chuyện như vậy, lão phu thật sự không thể thoái thác tội của mình, nhất định phải nhìn thấy Thế tử bình an vô sự mới có thể an tâm. May thay, lão phu cũng quen biết mấy danh y, không bằng mời đến khám cho Thế tử, nói không chừng có thể lập tức trị khỏi đấy."

"Cảm ơn đại nhân, chỉ là không tiện." Thẩm Đường trực tiếp từ chối, trước mặt mấy nam nhân, nàng không luống cuống chút nào.

"Có điều..." Nàng ngẩng đầu, mí mắt nửa mở, quét qua gương mặt của từng người ở đây một lần, trong ánh mắt lạnh băng giống như ẩn giấu dao nhỏ. Nhìn thoáng qua, thật sự có vài phần khí thế như Lục Trì.

Da đầu mọi người căng ra, tim đập thình thịch, trên mặt đều thêm phần cẩn thận.

"Khu vực Vũ Châu này vốn nên quản chặt, ban ngày ban mặt có thể làm ra chuyện ám sát, hiển nhiên không coi pháp luật ra gì. Hạng đại nhân đã là quan lớn một vùng, bảo vệ mỗi một bá tánh nơi đây. Ta cũng nhân hôm nay đặc biệt báo án với ngài, mong ngài nhất định phải tra rõ chuyện này, càng nhanh càng tốt."

Nàng chậm rãi nói, âm lượng không lớn, lại có thể truyền tới lỗ tai mỗi người một cách rành mạch, hiển nhiên là muốn tra xét chuyện này đến cùng.

Ty binh Quách Hoằng Nghĩa là một kẻ thô tục, không có tâm tư quanh co lắt léo, đập mạnh lên bàn một cái, phát ra tiếng vang thật lớn. Hàng mày rậm và dài tới thái dương, trên mặt cũng mang chút sát khí, đảo khóe mắt, giọng điệu ông ta khó chịu: "Vũ Châu vốn là nơi thổ phỉ chiếm đa số, còn giấu tung tích ẩn nấp, nào dễ dàng tìm được."

Ông ta vừa đứng đây, thân hình chính là một loại áp lực: "Phu nhân ở hậu viện có lẽ không biết, rất nhiều chuyện không phải cứ nói là có thể làm được. Người để ta đi gặp Thế tử, việc này ngài ấy có thể hiểu."

Trong lòng ông ta xem thường nữ nhân này, nghĩ rằng phụ nhân trong khuê phòng, hù dọa một chút là được, nào giống Thứ sử còn dông dài với nàng. Nghĩ vậy, ông ta xoay người, nhấc chân muốn ra ngoài.

Còn chưa đi được một bước, đột nhiên đầu gối đau đớn, nửa quỳ xuống. Chưa kịp phản ứng, đã bị người ta nắm chặt cổ tay, bẻ quặp cánh tay ra sau. Nhị Tam trực tiếp đạp chân lên, Quách Hoằng Nghĩa bị đè xuống, đầu gối quỳ dưới đất vững vàng.

Ông ta chỉ cảm thấy bị người ta làm bẽ mặt, thẹn quá hóa giận: "Ngươi là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một ngoại viện Thế tử nuôi, thật sự nghĩ mình là chủ nhân đàng hoàng à?"

Nhị Tam không nói hai lời, trực tiếp kéo đai lưng của ông ta ra, nhét thẳng vào miệng ông ta, chỉ có thể nghe thấy tiếng "ưm ưm".

Thẩm Đường không có vẻ muốn ngăn cản, xoa bụng nhỏ: "Đại nhân, hiện tại ta là người có thai, lá gan nhỏ, không chịu được sự hù dọa của người khác. Nếu lỡ có chuyện chẳng may, ta không có tiếng nói, không dám nói gì, chỉ là lão phu nhân và Thế tử bên kia sẽ làm khó ngài đi giải thích đấy."

"Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm thôi. Quách đại nhân lo lắng Thế tử, không khỏi phản ứng hơi lớn một chút, cho người thả Quách đại nhân ra đi." Thứ sử đứng giữa giảng hòa: "Nếu phu nhân không yên tâm, lão phu mời một đại phu lại đây chẩn bệnh cho người."

"Nhị Tam là thị vệ bên cạnh Thế tử, ta chỉ là một ngoại viện được nuôi trong nhà, sao có thể sai bảo được hắn?" Thẩm Đường cong khóe miệng, cười lạnh: "Lúc trước lão phu nhân nói để ta lại đây chăm sóc Thế tử, hiện tại Thế tử bị thương, nhất định cũng có phần trách nhiệm của ta. Ta sẽ viết một bức thư về Thịnh Kinh, nói rõ ngọn nguồn mọi việc."

Nếu chuyện này thật sự truyền tới Thịnh Kinh, chức quan của bọn họ còn có thể ngồi vững sao? Trên mặt mọi người có chút ngượng ngùng, giờ phút này mới biết nữ nhân này không đơn giản.

Thứ sử biết hôm nay không hỏi thăm được tình hình của Lục Trì, tất nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn, liên tục bảo đảm, nhất định sẽ đưa ra lời giải thích cho chuyện này. Sau đó, ông ta liền mang Lục ty rời đi, còn sau lưng sẽ làm ra chuyện gì thì không dám bảo đảm.

Đám người vừa ra ngoài, Lương Thần Mỹ Cảnh bưng canh tiến vào, Thẩm Đường không nhíu mày lấy một cái, trầm mặc nuốt hết vào miệng, dùng xong rồi mới hỏi Nhị Tam đứng ở một bên: "Tìm thấy nơi đó chưa?"

Khi ở phủ Bá Ân Vương, ngay từ đầu lão phu nhân đã tính nạp Thẩm Đường vào phòng, cho nên Thẩm Đường chẳng bỏ sót những điều cần học nào. Nàng xuất thân từ gia đình thanh lưu, Lục Trì cũng kiểm soát nàng đọc sách, lúc xử lý công văn cũng không kiêng dè nàng, bởi vậy kiến thức của nàng tất nhiên rộng hơn người bình thường.

Nhị Tam nghĩ ngợi rồi đáp: "Không có, gần đây bọn họ đều không có hành động gì, Diệp Sinh còn đang trốn ở bên ngoài."

"Ngươi đi ra ngoài loan tin, chỉ nói Thế tử bị thương không nhẹ, nói không chừng sẽ không vượt qua nổi lần này, nói càng nghiêm trọng càng tốt."

"Phu nhân không sợ đến lúc đó thật sự sẽ gây ra chuyện sao?"

"Chỉ sợ bọn họ không quậy thôi, phải cuống lên mới dễ dàng lộ ra dấu vết." Thẩm Đường cũng hơi mệt, ngả người về sau một chút, rút gối mềm bên cạnh lót sau lưng: "Lương Thần, ngươi đi đưa thiếp mời cho Phương phu nhân, nói là thân thể ta không tốt, mời nàng ta qua viện để trò chuyện."

Lương Thần không hỏi lại, trực tiếp ra ngoài chuẩn bị.

Mấy ngày nay, cuộc sống của Thẩm Đường cũng không tốt, phải chăm sóc Lục Trì, lại phải ứng phó với đủ loại người, Lương Thần Mỹ Cảnh cũng giúp đỡ xử lý chuyện lớn nhỏ trong viện một chút, nhưng có một số việc lại cần sự đồng ý của nàng.

Khi Phương phu nhân nhìn thấy nàng, cảm thấy nàng lại gầy đi một vòng, không khỏi đau lòng, tặng không ít đồ bổ, an ủi: "Thế tử cát nhân tự có thiên tướng(*), người cũng bớt u sầu."

*Người tốt sẽ được trời phù hộ.

Thẩm Đường dùng khăn lau khóe mắt, vươn tay kéo tay Phương phu nhân: "Sao có thể bớt lo được? Đại phu cũng không đưa ra tình hình chính xác, toàn nói theo hướng tốt, nhưng đến bây giờ Thế tử vẫn chưa tỉnh, ta nhìn mà sốt ruột."

Trong tay có thêm một món đồ cứng, Phương phu nhân không nói chuyện, bỏ đồ vào trong tay, trò chuyện với Thẩm Đường chốc lát rồi rời đi.

Sau khi tiễn người đi, trong lòng Thẩm Đường cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi đến biệt viện thăm Lục Trì.

Có một điều nàng không nói sai, đại phu đã sớm nói, Lục Trì nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể tỉnh lại, nay đã là ngày thứ tư mà nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Nha hoàn chăm sóc Lục Trì thấy nàng lại đây, vội vàng đứng lên hành lễ với nàng.

Nàng nhận khăn ấm từ tay nha hoàn, ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi một câu: "Hôm nay Thế tử có tỉnh lại không?"

"Không có."

"Ngươi lui xuống đi, nơi này để ta lo." Thẩm Đường cẩn thận lau mặt cho Lục Trì.

Nàng làm việc này rất thuận tay, hai ngày trước, đại phu lại đây thay thuốc, nàng đã ngồi một bên. Đây là lần đầu tiên Thẩm Đường nhìn thấy vết thương của Lục Trì, làn da hắn vốn trắng bẩm sinh, vết thương giống như con giun quấn lên cánh tay và ngực, vừa xấu xí vừa dữ tợn, có vài nơi đã tróc vảy, rỉ ra từng giọt máu li ti.

Vết thương trên bụng càng nghiêm trọng, gần như đâm xuyên qua, đại phu ở một bên nói: "Lần này Thế tử thật sự là mạng lớn, nếu đâm lệch một chút, dù là Đại La Kim Tiên cũng không hết cách."

Thẩm Đường hồi tưởng lại mà sợ, không dám tưởng tượng nếu những vết dao này đều rơi xuống người mình sẽ có cảnh tượng như thế nào, trong lòng càng nặng nề.

Mỹ Cảnh vén mành thò đầu vào xem, nhưng không lên tiếng, thấy Thẩm Đường không chú ý tới nàng, lại thả mành xuống.

Sau khi lặp lại hai ba lần, cuối cùng Thẩm Đường đã nhìn thấy động tĩnh bên này: "Có chuyện sao? Ngươi tiến vào nói chuyện là được."

Gương mặt tròn của Mỹ Cảnh hiếm khi có thêm cảm xúc phức tạp, sau khi tiến vào, nhỏ giọng nói: "Cô nương, đã điều tra ra là ai tiết lộ tin tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com