Chương 2: Ngươi có nhận ra ta không?
Bởi vì Lý Đức Tráng nhét bạc vụn vào tay tiểu Dương công công, y bị người ta bêu xấu là ăn trộm, kéo ra ngoài đánh chết. Về bạc vụn kia cũng bị người tư nuốt.
Lý Đức Tráng cũng tự hiểu.
Ngay mở đầu anh đã đem nhân vật chính giết chết, câu chuyện này sao có thể kết thúc!
Cậu nhất định sẽ ruộng tốt ngàn mẫu!
Cậu nhất định sẽ thê thiếp thành đàn!
*Độc thoại nhân vật tớ xin đổi xưng hô Cậu - Hắn.
Trong tâm trí Lý Đức Tráng hiện giờ đang có một kẻ tiểu nhân gào thét a!
Trên thực tế, Lý Đức Tráng đang nằm trên giường không nhúc nhích, thần thái an tường.
Anh nằm trên giường suy tư một lúc, nhớ lại những lời chị ruột nhắc tới bên tai anh khi cô mê mẩn cuốn sách này.
Nói chung người điên nhỏ Mục Giản, đáng thương như cây cỏ, không người thương không người yêu.
Tiểu Dương công công chính là ánh sáng của hắn.
Giờ đây, ánh sáng này đã tắt, còn có hàng ngàn ngọn ánh sáng khác đứng lên!
Dù sao đi nữa, người đàn ông mà kẻ điên này yêu là người đã đưa màn thầu cho anh ta!
Lý Đức Tráng nhất định không thể tự mình đưa màn thầu cho hắn!
Nhỡ tên điên đó yêu anh thì làm sao?!
Anh nhớ, sau này Mục Giản vẫn có con cùng một người phụ nữ, nối dõi tông đường. Vì vậy, hắn cũng không phải đàn ông không thể a.
Tìm một cung nữ đi. Lý Đức Tráng tự dưng nội tâm trở nên phiền muộn.
Một thân một mình trong thâm cung này, giống như chân trần đi trên dây thép tuyến thượng, sơ hở một chút là sẽ có nguy hiểm tan xương nát thịt.
Cuối cùng, sau khi Lý Đức Tráng nghĩ thông suốt, liền xem xét tìm người đưa màn thầu cho Mục Giản vào ngày hôm sau.
Anh ở trong cung có danh xưng mĩ nam là.
Tế bì nộn nhục*, thời điểm không cười, thanh thanh lạnh lùng, thật có khí thế, còn thật doạ người, thời điểm cười như đang trong ngày xuân.
*Túm lại là nhan sắc tuyệt đỉnh, da nộn như hoa =))).
Thật khiến người ta động lòng khi nhìn.
Vì vậy muốn cùng cậu trò chuyện cung nữ không phải số ít, tìm người làm chuyện này thật tình cũng không là khó khăn.
Nhưng Lý Đức Tráng có yêu cầu đối với người này.
Người này không thể quá xấu, cũng không thể quá mập, nhất định phải được Mục Giản thích.
Còn phải biết bổn phận, không làm yêu*, không sanh sự.
*Không làm yêu: Ý là không lẳng lơ, mê hoặc lòng người.
Mấu chốt nhất là, nàng biết được ơn mà báo đáp. Nhớ chuyện này là Lý Đức Tráng đã nhờ nàng đi làm. Ngày sau mới có thể vững vàng ôm lấy chiếc đùi lớn này.
Lý Đức Tráng một bên xem xét, một bên len lén vẽ hoạ đồ cho mỹ nhân.
Mấy ngày trôi qua, anh chọn trúng một cung nữ, đem một phần ba số tiền còn lại của mình để hối lộ cô cung nữ kia.
Những chiếc màn thầu to mịn được bọc nhiều lớp vải vì sợ nguội được trao cho cô cung nữ nhỏ.
Tiểu cung nữ đỏ mặt nhận lấy, không chút do dự thay anh làm việc.
Sau khi trở về, nàng còn không quên báo cáo tình hình với anh.
Anh đến rồi đi, hạ qua đông đến.
Lý Đức Tráng lúc nào cũng sẽ để nàng đi tặng đồ cho Mục Giản.
Có lúc là vài mẩu bánh thô sơ, có khi là chiếc bếp sưởi cũ nát.
Vào tháng Chạp, Lý Đức Tráng bỗng nghe cung nữ kia nói, hôm nay Mục Giản đã ôm cô rất lâu, với cô ấy cũng thân thiết hơn rất nhiều.
Thanh tiến độ trong lòng Lý Đức Tráng đã hoàn thành tới 80%!
Cậu cái kia mỹ mãn quá a!
Buổi tối, đốc công muốn uống rượu, anh cũng uống nhiều hai chén. Anh loạng choạng đi về phía nơi ở của mình. Đi ngang qua Nam* cung.
*Nam cung: cung ở phía nam.
Bước chân, mơ hồ nhìn đến bên kia có một bóng đen.
"Meo meo~"
Lý Đức Tráng đốt đèn lồng đi tới.
Có một con mèo sữa đang nằm trong tuyết, gầy gò, nhỏ bé, bẩn thỉu, với đôi mắt lưu ly đang nhìn Lý Đức Tráng.
Lý Đức Tráng xoa xoa đầu nó, vẻ mặt đột nhiên ưu thương đứng lên.
"Ngươi cũng ở một mình đúng không? Ta cũng vậy. Hoàng cung này nguy hiểm, ngươi cùng ta đi, kẻo bị kéo đi uống rượu một hôm.
Lý Đức Tráng đem mèo nhỏ ôm vào lòng.
Mèo con giùng giằng không nguyện ý. Lý Đức Trang đành dỗ dành nó.
"Ta hát cho ngươi khúc ca nè! Bông tuyết bay phiêu~ gió bắc khiếu khiếu~ thiên địa một mảnh mênh mông~"
Lý Đức Tráng say sưa hát, vừa quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đen.
Hắn nói: "Đó là mèo của tôi."
Lúng túng.
Người trong cuộc vô cùng lúng túng!
Lý Đức Tráng trấn định vài giây, giơ đèn lồng trong tay lên, ánh nến hảo huyền chiếu đến đối phương.
Một người nằm trên bức tường cao của cung, gầy và nhỏ bé, hơi giống mèo nhỏ trong tay anh. Đôi mắt sợ hơi run như nước trong veo.
Mấy phần dò hỏi, mấy phần tò mò. Bàn tay anh đặt lên bức tường đỏ rực, như mười củ cà rốt.
Lý Đức Tráng thầm nghĩ, những củ cải nhỏ này, đồ nhắm vừa vặn.
Anh nhìn hắn mỉm cười.
Người nọ sững sờ.
Hắn nhìn thấy trong vườn mận bạc phếch, dưới tán mận đỏ lưa thưa, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng xanh thẫm, một tay ôm mèo con, một tay cầm đèn lồng.
Anh nói: "Nơi đó cao, nguy hiểm, ngươi mau xuống."
Giọng nói của Lý Đức Tráng có chút say, anh nói chậm rãi, lại so với ánh nến trong đèn lồng còn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Người nằm trên tường kia hỏi: "Ngươi có nhận ra ta không?"
Lý Đức Tráng cười, "Nhóc con*, tại sao ta phải nhận ra ngươi?"
*Mấy pà từ giờ hãy gọi Mục Giản là "Quỷ nhỏ" =))) Đọc truyện tranh là biết ổng gớm thế nào.
"Nhóc con" mím môi, "Ta không phải con nít, ta đã trưởng thành rồi."
Nói xong, hắn vẫn nhìn chằm chằm Lý Đức Tráng mà không nói lời nào.
Lý Đức Tráng cho là hắn muốn lấy lại mèo con của mình, anh vội kiễng chân, đem mèo đưa tới, hắn nhận lấy nhưng vẫn nằm trên tường nhìn.
Lý Đức Tráng suy nghĩ một lúc, sợ hắn đi đường đêm ngã, cầm đèn lồng trong tay cũng đưa cho hắn.
"Nè, cầm đi."
Hắn không trả lời, hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
Lý Đức Tráng cười, "Ta lớn hơn ngươi nên ta không sợ đi bộ vào ban đêm."
Mục Giản muốn nói hắn không sợ, muốn nói ngươi lớn hơn ta không nhiều lắm, nhưng vẫn từ từ vươn tay cầm lấy đèn lồng.
Lý Đức Tráng hỏi: "Ngươi thích con mèo này hả?"
"Chưa thể nói là thích." Mục Giản dừng một chút, bổ sung, "Ngươi muốn nhìn nó vui vẻ một lúc, có thể tới tìm ta."
Lý Đức Tráng bối rối ba giây, trong lòng nói, ngươi là ai a, còn thật tự do, hoàng cung là nhà ngươi a?
Người nằm trên tường nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ nói:
"Ta tên Mục Giản."
"..."
Lý Đức Tráng cứng người tại chỗ. ( Xịt keo cứng người :> )
Sụp đổ mà lấy lại hơi.
Chết tiệt! ( Chít tịt, nhà hắn ta thật! )
Đúng thật là nhà hắn!
Mục Giản từ từ đem đèn lồng rời sang bên kia tường, quen thuộc nhảy xuống, ôm mèo chạy trong gió đêm.
< Editor: Gặp được cờ rút vui quá nên chạy=))) >
Hắn càng chạy càng nhanh, nụ cười trên mặt thu cũng không thu lại được. Một hơi chạy về lãnh cung, hắn mới dừng lại, cẩn thận sờ sờ bàn tay sưng tấy mà vừa rồi Lý Đức Tráng vừa chạm vào.
"Hắn thích ngươi, ta không ăn ngươi nữa."
*
Lý Đức Tráng trở về phòng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật xui!
Anh ở đó đã hát như điên trước mặt tên điên phê đó! Thiếu chút nữa còn lấy mèo của hắn!
Nhưng đây chưa phải điều tồi tệ nhất!
Điều tồi tệ nhất là ngày hôm sau, cung nữ kia đến tìm Lý Đức Tráng nói chuyện phiếm, cô nói với Lý Đức Tráng, cô đã sớm nói cho Mục Giản.
Bỏ mẹ đi. < Để vậy cho thuần Việt ạ >
Lý Đức Tráng lúc này hoá đá trong gió rét.
Thuỳ Nhi mang khuôn mặt nhỏ nhắn, làm người ta không biết là gió rét thổi đỏ, hay là mặt cô đỏ. Cô nhìn vào mắt Lý Đức Tráng.
"Lý đại ca, anh thật là một người rất tốt. Trong cung có rất ít người tốt như anh."
Lý Đức Tráng nhức đầu sắp nứt.
"Ta không phải đã nói với cô, đừng nói cho hắn là ta đưa sao?"
"Ban đầu là chưa nói." Thuỳ Nhi cúi đầu giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, "Nhưng có một lần ta lỡ miệng."
"..."
"Lý đại ca, ngươi làm cũng không phải là chuyện xấu, sao lại sợ điện hạ biết a?"
"..." Bởi vì tên điên phê đó sau này là cong!
Lý Đức Tráng vẫn đau đầu, "Chuyện này là chuyện tốt, sao cô không nói với hắn, là cô làm chứ?"
"Như vậy sao được!" Thuỳ Nhi giọng điệu lập tức giương cao, "Lý đại ca, chuyện tốt là ngươi làm sao có thể gánh danh tiếng của ngươi?"
"..."
Lý Đức Tráng đỡ trán.
Trách cậu!
Tìm người đàng hoàng như vậy!
Cô nương, cô làm sao một chút sự nghiệp cũng không có a!
Lý Đức Tráng bắt đầu ưu tư, không ngủ ngon. Luôn mơ thấy tên điên phê nói, ngươi cho ta bánh bao, ta muốn làm cho ngươi thoải mái một chút!
--------------------------------------------
Đăng xong chương 2 gòi nhoé, giờ toi đy ngủ mai toi sẽ thêm 1-2 chương nữa nhe!! Đẩy nhanh tiến trình cho kịp truyện tranh hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com