Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vậy ngươi sẽ luôn đối tốt với ta chứ?

Vì muốn bảo vệ hoa cúc, Lý Đức Tráng soát lại mạch truyện từ đầu.

Mục Giản sở dĩ sẽ cong, là bởi vì mấy đứa công tử không có não trong cung.

Một lần uống rượu say, thấy Mục Giản dáng dấp đẹp mắt, liền đem người lôi ra sau tảng đá nhỏ khi dễ. Sau đó biết người ta là hoàng tử cũng không thu lại, ỷ vào việc hắn không được cưng chiều, ngược lại khi dễ còn quyết liệt hơn.

Chính là bởi vì trải qua đoạn này, đã khiến hắn cong.

Chỉ cần không có đoạn trải qua này!

Mục Giản nhất định chính là một người tốt!

Lý Đức Tráng nảy ra một chủ ý, buổi tối hôm đó sẽ tự mình cầm "Gối dễ quỳ" còn có hai hộp đông sang dược cao, đi tới lãnh cung.

Lãnh cung u ám, gió đông ở chỗ này so với nơi khác cũng lạnh hơn chút.

Nơi Mục Giản ở là hậu điện.

Tiền điện đều là người của những phi tần bị phế truất, bất kể ban ngày hay ban đêm đều có tiếng khóc thê thê thảm thảm cùng kêu rên.

Lý Đức Tráng nghe mà cảm thấy khiếp người, không kìm được muốn hỏi, Mục Giản tại sao lại ở chỗ này trải qua được một đêm dài.

Mục Giản không có huyết mạch hoàng tử, trông nom hắn chỉ có một lão ma ma cùng hai cung nữ thấp bé. Đêm xuống thì càng không quản hắn là lạnh hay đói, cái này ngược lại cũng thuận lợi để Lý Đức Tráng ra vào nơi này.

Trong điện ngay cả ngọn đèn cũng không có.

Mục Giản ngồi trên bậc thang lạnh như băng, ôm con mèo kia, nhìn thế nào đi nữa cũng thật đáng thương.

Hắn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy Lý Đức Tráng tới, cong mi cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh, để lộ điểm ngây thơ khả ái không phù hợp với tuổi này của hắn.

"Lý đại ca tới."

Lý Đức Tráng thiếu chút nữa bị tiếng xưng hô này làm cho sợ muốn quỳ.

"Điện hạ người không thể kêu như vậy a."

Mục Giản không hiểu, nghiêng nghiêng đầu, làm ra hình dáng ngây thơ, "Vì sao?"

"Người là hoàng tử, là điện hạ. Ta là nô tài." Ngươi chớ kêu loạn, mà hại ta bị tống giam!

Mục Giản bĩu môi.

Cung nữ kia cũng gọi hắn như vậy.

Lý đại ca dài, Lý đại ca ngắn.

Cô ở lại chỗ này thời gian vốn cũng không dài, lời nói với hắn cũng không nhiều, có mười câu thì chín câu đều là Lý đại ca của cô ta.

Lý Đức Tráng ngồi xổm trước mặt hắn, vén y phục dài cũ nát của hắn lên, mới phát hiện dưới y phục hắn rất cũ kỹ, rách nát. Chúng đã được vá lại, ngay cả phần cổ tay cũng không còn đường chỉ. Lý Đức Tráng đem "Gối dễ quỳ" cột lên trên đầu gối hắn.

"Đây là cái gì?"

"Bảo vệ đầu gối, che chở đầu gối của điện hạ. Mùa đông lạnh, điện hạ chớ để đầu gối bị lạnh cóng."

Mục Giản hoảng liễu hoảng thần*.

*Hoảng liễu hoảng thần: Choáng váng.

Đầu gối có tầng là miếng đệm che chở, cản gió, lại giống như lửa vậy ấm áp lên. Hắn không nhịn được đưa tay sờ cái bảo vệ đầu gối kia. Chất liệu không tốt, đường chỉ cũng xiên xẹo. Rất xấu xí. Nhưng hắn coi giống như một bảo bối mà tự đắc sờ.

Lý Đức Tráng lấy từ trong lòng ngực lấy ra đông sang cao, thoa một ít thuốc lên đôi tay nhỏ bé của hắn.

Động tác anh nhẹ vô cùng, giống như sợ đụng đau hắn.

Mục Giản ngơ ngác, nhìn chằm chằm hắn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, người trước mắt sáng ngời lên, rũ mi mắt xuống lộ ra mấy phần gió xuân tựa như ấm áp. Lại để cho người khác cảm thấy mùa đông cũng không dài đăng đẵng khó chịu đựng như vậy.

Hắn có chút ngẩn người, "Tại sao lại đối với ta tốt như vậy?"

"Người là điện hạ mà." Lão tử sau này giàu sang liền dựa vào ngươi a!

Mục Giản cúi đầu, "Cũng không có người đối với ta tốt như vậy."

Hắn là hoàng tử, là một hoàng tử không thấy được ánh sáng, không người quản, không người hỏi han.

Ở trong cung này có nhiều người tôn sùng cao thấp, ai lại thật sự đem hắn thành điện hạ? Đại đa số người chỉ biết đến sự tồn tại hắn, nhưng chưa từng thấy qua hắn.

Mục Giản đưa tay lên, ngửi mùi dược cao trên tay, mùi thơm thanh thanh thoang thoảng, hỗn tạp trên người Lý Đức Tráng tạo nên giác hương, vô hình khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Sau này sẽ có rất nhiều người đối tốt với điện hạ."

"Vậy ngươi vẫn sẽ đối tốt với ta đúng không?"

"Vâng."

Mục Giản nhìn Lý Đức Tráng, mềm mại cười lên, rực rỡ số một.

"Vậy ta sẽ đem Lý thị vệ đối tốt với ta, khắc trong tâm khảm, sau này có cơ hội nhất định báo đáp ngươi."

Lý Đức Tráng chờ chính là những lời này!

" Được, đến lúc đó điện hạ nhất định phải thưởng mĩ nhân nhiều một chút cho ta."

"..."

Mục Giản nói là sẽ trả ơn, là chân tâm thật ý.

Hắn cho là Lý Đức Tráng sẽ đòi yêu cầu lớn một chút, thăng quan tiến chức, tay cầm trọng quyền vân vân, lại không nghĩ rằng hắn muốn mĩ nhân. Hơn nữa Mục Giản có thể nhìn ra, hắn không phải đang nói dối.

Trong lòng Mục Giản vô hình có chút mất hứng, nhưng như cũ vẫn cười lên, lộ ra hai chiếc răng nanh hổ nhỏ, vừa thuần chân vừa đáng yêu.

" Được, đến lúc đó Lý thị vệ muốn cái gì ta đều có thể cho."

Lý Đức Tráng cao hứng.

Làm hoàng đế đó, nhất ngôn cửu đỉnh a!

"Vậy ta tạ ơn trước điện hạ trước."

Bàn tay nhỏ bé hồng hồng của Mục Giản nắm lấy cánh tay Lý Đức Tráng, trong ánh mắt sáng ngời có rụt rè có khát vọng.

"Lý thị vệ có thể thường tới cùng ta trò chuyện không?"

Tâm Lý Đức Tráng liền đau thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp này, xoa đầu hắn.

"Dĩ nhiên có thể rồi!"

Từ ngày đó, Lý Đức Tráng đưa bức hoạ cho mỹ nhân được nửa tháng, có rãnh rỗi sẽ gặp đi tìm Mục Giản.

Thứ nhất là cùng hắn trò chuyện, thứ hai cũng là vì nhìn hắn. Sợ mình không chú ý, hắn liền bị tiểu súc sinh kéo tới sau tảng đá nhỏ, mở ra mấu chốt vận mệnh của hắn.

Trong nháy mắt liền đến năm yến*.

*Năm yến: Tiệc mỗi năm một lần; có thể nói là giao thừa.

Năm nay cùng năm trước bất đồng, nhà Từ giành lại biên cương đã mất, Hoàng thượng trong tâm vui mừng, cho nên năm nay năm yến nếu so với năm trước đều phải long trọng chút.

Kết quả, nhân lực có chút không đủ.

Lý Đức Tráng bọn họ cũng phải luôn luôn đi hỗ trợ. Đến năm yến cùng ngày, lại phụ trách canh cửa cung, phòng ngừa có tặc nhân lẫn vào.

Gió đông buốt giá.

May mà Lý Đức Tráng mặc dày nhưng anh cũng cóng đến mức có chút phát run. Anh nhìn về hướng Tây Bắc, nơi đó ti trúc không ngừng bên tai. Chẳng qua là nhìn xa xa như vật*, liền có thể tưởng tượng được năm yến có bao nhiêu náo nhiệt.

*Không có bản Trung nên tui đành để tạm, đợi edit xong bộ này rồi sẽ beta lại lần nữa.

Quả nhiên, loài người buồn vui không hề liên kết với nhau.

Bọn họ cười hì hì.

Mình khổ ép ép.

Lý Đức Tráng đang oán thầm, tiếng bước chân của mấy người của hoàng cung đi tới, những người đó chuyện trò vui vẻ đến gần. Lý Đức Tráng cúi đầu. Những người đó cũng đi tới, bỗng nhiên có người "Hừ" một tiếng, ngừng bước chân, tiếp tục đi.

"Thái tử điện hạ, đây không phải là tiểu thị vệ năm đó lao vào người sao?"

Lý Đức Tráng nhất thời như bị năm tia sét đánh trúng, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn trong lòng, ngẩng đầu một cái, kết quả đối diện với ánh mắt kia rơi vào người mình, lòng "Lộp bộp" một chút.

Trước mặt là mấy người cẩm phục hoa y.

Anh dù có là một tên ngu đần cũng biết thân phận bọn họ, huống chi mới vừa rồi còn có người nói một câu "Thái tử điện hạ" .

Lúc này trừ Thái tử trong mắt có chút tức giận, những người khác đều là ba phần châm biếm, bảy phần ánh mắt muốn xem kịch vui. Xem cũng không chỉ là tiểu thị vệ diễn kịch hay, mà càng hay hơn nữa trước mắt vị này là Thái tử điện hạ.

Ny lon tình huynh đệ! < Huynh đệ cục cứk =)) >

Lý Đức Tráng lúc này đã không còn cách nào cứu chữa nguyên chủ này rốt cuộc đã làm gì, "Phịch" một tiếng trước quỳ nói sau.

Kết quả anh lần này quỳ phải vừa vội vừa mau, đau đến mức anh run một cái.

Bên cạnh có người ha ha cười to.

"Lần trước không phải gan rất lớn sao, chui vào ngực điện hạ, trở về còn thổi phồng mình dính Long Diên Hương của điện hạ?"

-----------------------------------------------------

Chiều mai rảnh thì edit 2 chương =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com