Chương 7: Ta thích Hồng tỷ tỷ, Lý thị vệ đem Hồng tỷ tỷ cho ta đi
Editor: Pate Nguyễn
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI CHÍNH CHỦ WP Fuonqnguyen VÀ TIMPANHMINUONG WORDPRESS.
Lời nói đầu: 5 trang word đó húp đy mọi người :<
.
.
Lý Đức Tráng đặc biệt chân thành nói.
"Làm sao có thể chứ!" Ai thích cái tên biến thái kia!
Mục Giản mới nhẹ nhàng thở ra, nhoài người nằm cạnh đắc ý quan sát Lý Đức Tráng, cảm thấy hiện tại anh thật sự rất đẹp.
Thật ra ban đầu hai má của anh trắng ngần bây giờ lại hồng hồng trắng nộn, như cánh hoa đào non nớt. Mái tóc được cẩn thận tỉ mỉ chải nhưng không biết vì sao lại rối lên, hai sợi tóc khẽ đung đưa gần lông mày. Ánh mắt ôn nhu thâm thuý như có tầng sa che đậy, sương mù mộng mị không hiểu sao mà chọc vào lòng người.
Hắn sáp đến gần một chút, mang theo giọng điệu mềm nhũn, đứa nhỏ tựa như đang làm nũng.
"Lý thị vệ đừng đuổi ta đi được không?"
Lý Đức Tráng hít sâu một hơi, nghĩ tới chuyện cậu* vẫn còn sợ ngủ một mình, nên mới xê dịch qua, nhường cho hắn nửa bên giường.
*Mục Giản khum phải Lý Đức Tráng.
Mục Giản trên mặt hiện lên vẻ vui sướng trong trẻ như một đứa trẻ, cuốn chăn mền nằm xuống, nhìn Lý Đức Tráng.
Anh ngẩng nửa người trên đem gối dịch sang bên hắn, nhường nửa cái gối cho hắn.
Thời điểm hắn chuyển gối, liền cũng xoay đầu lại, hai người hai mắt nhìn nhau.
Lý Đức Tráng nhìn hắn ôn nhu cười một tiếng, "Không sợ chứ".
Trong bóng tối dung mạo Lý Đức Tráng ôn nhu chưa từng, lại bởi đuôi mắt hồng, ánh thêm một tia không thể diễn tả được, phong tình khó tả.
Mục Giản cảm thấy dường như ánh mắt của mình một mực bị khoá lại, kìm lòng không được mà đưa tay sờ mặt Lý Đức Tráng.
Lý Đức Tráng chợt bị hắn sờ nhẹ mặt một cái, nghi ngờ nói: "Điện hạ?"
Mục Giản ngẩn người, theo một cách tự nhiên lại sờ lên trán Lý Đức Tráng.
"Hình như không còn nóng như vừa nãy nữa."
Lý Đức Tráng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Nói nhảm! Đó thực sự không phải là phát sốt mà!
Mục Giản cũng cười, "Lý thị vệ đối với ta thật tốt, Lý thị vệ sẽ vĩnh viễn đối xử với ta như vậy được không?"
"Sẽ." Cậu là nhân vật chính mà.
Mục Giản được câu này, rốt cuộc cũng vừa lòng thoả ý, kéo góc áo anh ngủ say...
Lý Đức Tráng bỏ ra ba ngày để trau chuốt lại bản thảo, thời điểm đem thành phẩm lên cho Thái tử.
Anh ta ngồi trong thư phòng thân sĩ hữu lễ*, đoan trang tự nhiên*, vô cùng có phong phạm của Thái tử, lộ ra dáng tươi cười của hoàng tử.
*Hữu lễ trong lễ độ, có thể hiểu là lịch sự.
*Nguyên gốc là tự kiềm chế, tự chủ được bản thân.
Hắn lật từng tờ một qua, nụ cười càng lúc càng thâm*, lật đến chỗ yêu thích, còn sẽ dùng ngón tay tinh tế vuốt ve. Yêu thích tới mức không thể buông tay.
*Thâm trong thâm sâu, sâu sắc,...
Thái tử hài lòng khép lại bản hoạ trong tay.
"Cô quả nhiên không nhìn lầm ngươi."
Ta cũng không có nhìn lầm ngươi.
"Ba ngày vất vả này vất vả rồi."
Vậy cũng không...
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI CHÍNH CHỦ WP Fuonqnguyen VÀ TIMPANHMINUONG WORDPRESS.
"Hôm nay nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai lại đến đi."
Tính ra ngươi cũng có lương tâm.
Lý Đức Tráng nhận lệnh lui ra, trở về Tây Khoa Viện chưa được một khắc, thì quản sự mang đến một cái hộp, còn dẫn theo một cô nương tới. Trong hộp đựng ba mươi lượng bạc. Cô nương...
Dáng người đẹp mắt, tư thái cũng được*.
*Chú thích ở đây là giờ kon editor đã có 1 chút tiếng Trung (cụ thể là HSK1) =))
Quản sự nói: "Nữ nhân này tên là Hồng Ngọc, đây là Thái tử điện hạ đặc biệt quan tâm Lý thị vệ."
Ý tứ này chẳng lẽ Lý Đức Tráng lại có thể không rõ ? !
Anh đột nhiên cảm thấy Thái tử này, hình như cũng không kém cỏi đến như vậy!
Nhưng Mục Giản hình như không hiểu, kéo góc áo Lý Đức Tráng.
"Thái tử ca ca vì sao lại đem tỷ tỷ xinh đẹp tặng cho ngươi? Anh ấy tại sao lại không cho ta?"
"Ây..." Người còn nhỏ, người không hiểu.
Hồng Ngọc một bên che mặt cười một tiếng, ngồi xổm xuống, đưa tay muốn sờ sờ đầu Mục Giản, lại chợt thấy loé lên một tia sắc bén. Tia sắc bén kia chỉ như thoáng qua, nhanh vô cùng, nhưng lại rất lạnh lẽo, giống như kim châm vậy.
Tay Hồng Ngọc dù làm sao cũng không thể hạ nổi nữa.
"Chờ điện hạ có cung nữ vỡ lòng*, liền sẽ hiểu thôi."
*Vỡ lòng: Động từ dùng để chỉ trẻ em bắt đầu học gì đó, ở đây có thể nói là cung nữ chỉ dạy, phổ cập kiến thức mới.
Mục Giản ngẩng đầu hỏi Lý Đức Tráng, "Cung nữ vỡ lòng là cái gì? Cung nữ vỡ lòng cũng sẽ đẹp như Hồng Ngọc tỷ tỷ sao?
Lý Đức Tráng chọn trả lời nửa vế sau.
"Thái tử điện hạ khẳng định sẽ tìm cho người một người đẹp hơn cả Hồng Ngọc tỷ tỷ."
Mắt Mục Giản sáng lên, ra vẻ ngây thơ mà nói: "Ta thích Hồng Ngọc tỷ tỷ, Lý thị vệ đem Hồng Ngọc tỷ tỷ cho ta đi, chờ ta có người đẹp hơn, nhất định sẽ cho Lý thị vệ."
Lý Đức Tráng có phần khó khăn.
Không phải không nỡ. Nhân vật chính muốn cậu nhất định sẽ cho.
Cậu sợ Thái tử biết, sẽ không vui.
*CÂU CŨ: Suy nghĩ = cậu, dẫn truyện = anh.
Nhưng cậu do dự cùng khó xử ở tầng này rơi vào mắt Mục Giản, lại là tầng ý tứ khác.
Đáy mắt hắn có chút âm u, "Lý thị vệ không nỡ sao?"
"Không phải, ta sợ Thái tử điện hạ không đồng ý."
Thần sắc Mục Giản mới buông lỏng, "Vậy hay như thế này nha, ngươi với ta ở cùng nhau, như vậy hai chúng ta có thể cùng chơi với Hồng Ngọc tỷ tỷ nữa."
Lý Đức Tráng không có gì đáng kể, nên gật đầu nói được.
Nhưng Hồng Ngọc không vui lắm.
Vốn là Thái tử điện hạ lệnh đưa nàng tới, trong tâm nàng đã đặc biệt không thích. Chẳng qua chỉ là một thị vệ mà thôi, sau này có thể có tiền đồ gì chứ!
Nhưng sau khi thấy người, nàng liền không nghĩ như vậy nữa, dáng người của Lý Đức Tráng thật sự rất anh tuấn, khiến người ta rung động xuân tâm. Kết quả lại có thêm một Cửu điện hạ phá rối.
Chẳng qua Cửu điện hạ vẫn còn trẻ con.
Hồng Ngọc cũng không thèm để hắn vào mắt, sớm muộn gì nàng cũng là người của Lý Đức Tráng. Cho nên ngày thường lúc chăm sóc, không thể tránh khỏi việc trêu trọc* Lý Đức Tráng.
*Nguyên gốc là tán tỉnh nhưng mà tui nghĩ không phù hợp nên tui để vậy, mấy pà góp ý nha.
Tỉ như lúc thay quần áo, nàng sẽ nhìn anh nở nụ cười xinh đẹp. Lúc đưa trà, ngón tay sẽ như có như không nhẹ lướt qua đầu ngón tay của anh. Lúc mài mực sẽ cố ý giương tay, đem hương thơm trong tay áo phảng phất qua.
Lý Đức Tráng có phần ngồi không yên.
Cũng không phải vì bị nàng trêu trọc, sự thực là có nữ nhân ở bên cạnh, cậu không tiện vẽ tranh đồi truỵ.
Còn là tranh đồi truỵ của hai nam nhân.
Lý Đức Tráng buông cây viết trên tay xuống, "Hồng Ngọc, đúng lúc trăng đang sáng, cô đưa điện hạ ra ngoài chơi một chút đi."
Hồng Ngọc trên mặt trắng bệch.
Ngược lại Mục Giản cực kỳ vui vẻ, thân thiết kéo tay Hồng Ngọc.
"Hồng Ngọc tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chơi nha!"
Hồng Ngọc cũng chỉ là một nô tì, không dám chối từ, liền cùng Mục Giản ra ngoài chơi.
Tây Khoa Viện vốn ở ngoại ô, một cô nương như Hồng Ngọc, mới vừa làm chuyện trêu trọc người ta, liền bị Lý Đức Tráng đuổi ra khỏi nhà*, trên mặt cùng cực không kìm nén được, một cơn giận dữ, căn bản không chú ý Mục Giản đưa nàng đi đâu.
"Tay Hồng Ngọc tỷ tỷ nhìn thật đẹp."
Đột nhiên bị người nắm tay sờ vuốt một xíu, một cơn lạnh lẽo đột nhiên không kịp phòng bị bay đến, trong lòng Hồng Ngọc chợt lạnh. Cúi đầu nhìn đôi mắt sáng của Mục Giản thở dài một hơi.
Mục Giản lại tay áo nàng qua, cơ hồ như đem mặt vùi vào.
"Chỗ này thơm quá nha."
Hồng Ngọc trong lòng hơi động tâm.
"Điện hạ cảm thấy mùi hương dễ chịu?"
"Dễ chịu."
"Vậy điện hạ có biết, Lý thị vệ thích mùi gì không?"
"Lý thị vệ nha..."
Mục Giản đi về hướng bên hồ nước phía trước, Hồng Ngọc chờ đáp án của hắn, cũng đi theo về hướng hồ nước. Đứng ở bên hồ, hắn dừng lại, nhìn qua hồ sen, như đang ngẫm nghĩ.
Bầu trời tháng Giêng, còn chưa ấm áp, lại là ở trong đêm, một vầng trăng sáng cũng bị gió lạnh thổi đến giá buốt, rắc xuống ánh sáng khắp nơi cũng giống sương trắng thê lương rét buốt.
Mục Giản nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sâu, trong mắt phản chiếu ánh trăng, lại khiến cho người ta không rét mà run. Nói ra mà mang theo giọng điệu ngây thơ của đứa trẻ.
"Ta không biết nha, nhưng ta thích mùi vị của Hồng Ngọc tỷ tỷ đã chết."
Tâm Hồng Ngọc giật nảy.
"Điện hạ, ngài nói gì vậy?"
Mục Giản vẫn cười như cũ, Hồng Ngọc tỷ tỷ như vậy là người không an phận a, chỉ có chết thì mới không sờ loạn đi."
Hồng Ngọc bị doạ sợ, người trước mắt tựa như Âm Quỷ leo ra từ Địa Ngục. Nàng quay người muốn chạy trốn, lại bị Mục Giản một cước đạp xuống hồ nước. Sức lực hung ác lại nặng nề.
Hồng Ngọc không biết bơi, ở trong hồ nước đạp đạp.
Bọt nước toé lên lạnh buốt, đánh nát đi bóng phản chiếu trăng trong hồ nước.
Tiếng nghẹn ngào cùng tiếng nước trong đêm dài yên tĩnh quạnh quẽ phảng phất như Âm Quỷ đang khóc.
Mục Giản lại không hề bị lay động, nhìn Hồng Ngọc giãy dụa sức lực dần nhỏ đi, nhìn nàng chìm xuống hồ nước, không còn bóng dáng, mới đưa tay gạt đi nước bắn lên mặt, ngẩng đầu nhìn trăng.
"Lạnh như thế."
Hắn dừng một chút, dường như nhớ tới chuyện gì vui vẻ, cười rộ lên.
"Trong ngực Lý thị vệ rất ấm nha!"
CẢM ƠN SỰ CHỜ ĐỢI CỦA CÁC BẠN TRONG MẤY THÁNG QUA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com