Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Edit + Beta: ALice.

Lúc Cung Trầm và Bồ Dao Tri tới bệnh viện thì bình tin tức tố lấy ra từ máu của cậu vừa lúc cũng thông qua máy bay riêng của Cung gia, được hỏa tốc đưa đến thành phố A.

Ba tiếng sau, vết thương trên mu bàn tay của Bồ Dao Tri được xử lý xong mà Cung Trầm cũng bị đưa vào phòng chăm sóc cao cấp của bệnh viện.

Sau khi xử lý xong vết thương trên mu bàn tay thì Bồ Dao Tri không đi mà là ở lại thành phố A.

Cậu còn có chuyện muốn nói với Cung Trầm.

Lại lần nữa nhìn thấy Cung Trầm là một tuần sau.

Một tuần sau, cậu đi vào phòng chăm sóc cao cấp của bệnh viện gặp được Cung Trầm sắc mặt tái nhợt lại suy yếu.

Cung Trầm ngồi trên giường bệnh, cúi đầu không đợi Bồ Dao Tri mở miệng liền trước một bước chủ động nói: "Anh lại cho em thêm phiền toái...... Rất xin lỗi."

Dứt lời, hắn thảm đạm cười.

"Hình như ở trước mặt em, anh cũng chỉ biết nói ba chữ này."

Bồ Dao Tri không đáp lại.

Cung Trầm ngẩng đầu nhìn về phía mu bàn tay của Bồ Dao Tri.

Hắn thật cẩn thận, trong mắt đựng đầy đau lòng và hối hận.

"Tay em...... sao rồi? Còn đau không?"

"Lúc ấy vì sao em lại làm như vậy? Rõ ràng em có thể ——"

Cung Trầm cầm lòng không đậu lại nghẹn ngào lần nữa.

"Tôi ngại phiền toái." Bồ Dao Tri đứng trước giường bệnh, liệt mặt, "Cậu mau thu hồi lại những tài sản kia của cậu đi. Đừng thêm phiền toái cho tôi, trước lúc đó thì cậu không thể điên."

Thanh âm Cung Trầm chợt dừng.

Hắn không dự đoán được Bồ Dao Tri vốn không muốn những tài sản đó, vì thế ngượng ngùng rũ xuống đầu.

"Xin lỗi...... anh không biết sẽ tạo thành phiền toái cho em......"

Bồ Dao Tri nói xong, chần chờ một chút.

Hỏi: "Cậu đã sắp xếp xong hậu sự của cậu sao?"

"Ừm."

"Thật ra cậu có thể có một cách khác."

"...... Cách gì?" Cung Trầm mờ mịt ngẩng đầu.

"Giống như trước đây vậy," Bồ Dao Tri nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Ép buộc."

Cung Trầm nghe vậy, sắc mặt cứng đờ lập tức áy náy hối hận lại lần nữa cúi đầu xuống.

"Rất xin lỗi, trước đây anh......" Cung Trầm nói nói, rồi chợt dừng lại.

Hắn không dám nhớ lại quá khứ trước kia của mình.

Nhớ lại trước kia mình rốt cuộc có bao nhiêu hoang đường và buồn cười.

"Còn bao nhiêu lâu nữa." Bồ Dao Tri đột nhiên hỏi.

Cung Trầm sửng sốt, không rõ Bồ Dao Tri chỉ cái gì.

"Thời gian còn lại của cậu." Bồ Dao Tri kiên nhẫn giải đáp.

"...... Một tháng."

Bồ Dao Tri hiểu rõ, tiếp theo thong thả ung dung đáp: "Trong một tháng này, cậu xử lý di sản của cậu cho tốt, mặt khác ngày 17 tháng sau chính là sinh nhật tôi."

Cung Trầm đương nhiên biết chuyện này.

Hắn không phải không muốn chuẩn bị lễ vật cho Bồ Dao Tri, nhưng hắn nghĩ Bồ Dao Tri có thể không muốn nhìn thấy hắn càng không muốn nhận lấy cái gọi là lễ vật của hắn.

Cung Trầm không biết vì sao lúc này Bồ Dao Tri lại nhắc tới sinh nhật của mình.

Trong lúc nghi hoặc, chỉ nghe Bồ Dao Tri từ từ nói: "Cậu lại đây tìm tôi."

Cung Trầm ngơ ngẩn.

Hắn khó có thể tin, thụ sủng nhược kinh, "Thật...... Thật sao?"

Bồ Dao Tri mặt không cảm xúc dứt lời, quay đầu liền đi.

Cung Trầm cho rằng mình nghe lầm, còn muốn Bồ Dao Tri lặp lại lần nữa nhưng đối phương đã xoay người rời đi.

Sau khi Bồ Dao Tri rời đi, Cung Trầm ngồi trên giường hai mắt dại ra trong lúc nhất thời không kịp hoãn lại.

Sau một lúc lâu, hắn ôm ngực.

Đúng.

Hắn còn phải tổ chức sinh nhật cho Dao Tri, tạm thời hắn chưa thể điên được.

Dao Tri thế nhưng nguyện ý ở ngày sinh nhật của mình gặp hắn, mặc dù trước kia hắn đã làm nhiều chuyện sai như vậy, cậu cũng vẫn nguyện ý cứu hắn như cũ thậm chí còn khiến tay mình bị thương......

Càng tiếp tục nhớ lại, Cung Trầm lại càng phát hiện người chân chính không xứng hẳn là hắn mới đúng.

Bồ Dao Tri ưu tú, tâm địa thiện lương như thế còn hắn thì sao?

Ngoại trừ tiền tài hư vô này kia ra thì cái gì cũng không có.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

*

Bồ Dao Tri không muốn, vì thế Cung Trầm chỉ có thể lần lượt thu hồi lại những tài sản này.

Sau khi Bồ Dao Tri rời khỏi bệnh viện liền trở về thành phố B, cũng không xuất hiện trước mặt Cung Trầm, không tới bệnh viện gặp Cung Trầm thêm lần nào.

Cung Trầm ngốc trong bệnh viện, trong đầu vẫn luôn không ngừng nhớ lại tình cảnh ngày ấy trong phòng ngủ của Bồ Dao Tri, Bồ Dao Tri dùng mu bàn tay chặn lại bút máy.

Cung Trầm tim như nổi trống, sắc mặt đỏ lên.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nhớ lại.

Nhớ lại Bồ Dao Tri vì hắn làm gì mà hắn lại vì Bồ Dao Tri làm gì.

Hắn cẩn thận nhớ lại, phát hiện mình ngoại trừ mang đến phiền toái Bồ Dao Tri ra thì cái gì cũng chưa làm.

Ánh mắt Cung Trầm ảm đạm.

Hắn hồi ức thật lâu.

Mãi đến buổi tối ngày nọ, hắn mơ thấy hình ảnh hắn lúc còn học cao trung, Bồ Dao Tri bị bạo lực trong trường

Hình ảnh khiến hắn thống khổ kia lại lần nữa chiếu lại trước mặt hắn.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ vừa mở mắt tỉnh lại liền sẽ biến mất, cũng vẫn khiến hắn đau lòng khó có thể miêu tả như cũ.

Hắn hận bản thân mình lúc trước thờ ơ, xem thường bàng quan.

Nhưng cũng...... càng muốn giết những người lấy bắt nạt làm vui.

Những Alpha và Omega tự xưng là thân phận tôn quý kia.

......

Cung Trầm đột nhiên về lại Tập đoàn Minh Uyên.

Bởi vì quyết định từ chức lúc trước, phần lớn cổ đông trong công ty đều không đồng ý cho nên vị trí CEO vẫn là Cung Trầm như cũ.

Sau khi Cung Trầm trở lại Tập đoàn Minh Uyên thì Tập đoàn Minh Uyên bắt đầu một loạt hành động lớn.

Thu mua công ty, tổ chức lại tài sản vân vân.

Không ai biết Cung Trầm muốn làm gì.

Nhưng tháng sau, các đại gia tộc phát hiện tài sản của mình đang dần xói mòn.

Không chỉ có như thế thậm chí bắt đầu có dấu hiệu sắp sửa phá sản.

Mà những gia tộc đó đúng là những gia tộc đã từng tham dự vào việc bắt nạt.

Mặt khác.

Một trường học cao đẳng tốt nhất Thành phố A cũng tiến hành tái cơ cấu.

Quản lý cấp cao của trường học đều bị thay đổi toàn bộ.

Những giáo viên và chủ nhiệm Alpha và Omega thân phận cao quý đều bị thay thế, đổi thành giáo viên và chủ nhiệm mới.

Giáo viên và chủ nhiệm mới thậm chí là bộ phận quản lý, trong lúc nhậm chức đã trải qua khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc.

Khảo hạch rất kỳ quái, hoàn toàn không giống trước đây.

Trước đây xem tư lịch, xem thân phận, xem bối cảnh......

Nhưng lần này lại hoàn toàn không phải.

Lần này không xem bối cảnh, không xem thân phận chỉ xem tư lịch và có phải Alpha và Omega tối thượng hay không.

Nói cách khác.

Cần thiết phải xem trọng bình đẳng giới.

Mà phàm là người chỉ cần có một chút dấu hiệu xem thường vậy thì lập tức sẽ bị gạch tên, loại trừ.

Tuy rằng rất nhiều quý tộc cảm thấy không hợp lý nhưng không ai dám xen vào quy định này nửa phần.

Dù sao hiện tại Beta đều có thể vào hội nghị, hơn nữa hiện tại tiếng hô của Beta càng lúc càng lớn, những nhóm Beta đó càng ngày càng quan tâm chính trị, quan tâm quyền lợi của mình...... Nếu hiện tại dám có quyền quý chủ động nhảy ra nói mình là Alpha/ Omega, cao hơn một bậc! Vậy quả thực chính là không muốn sống nữa.

Chỉ một ngụm nước bọt của mỗi người trong nhóm Beta là có thể dìm chết hắn.

Xác thật.

Ở trước mặt Alpha, Beta xác thật không phải đối thủ.

Nhưng nếu......Beta đoàn kết liên hợp lại thì sao?

Một hai Beta có thể xác thật đánh không lại một Alpha.

Nhưng tám người thì sao?

Mười người thì sao?

—— tóm lại có thể địch nổi.

Sau khi bộ phận quản lý của trưởng học tái cơ cấu thì trong trường học còn tăng thêm một hộp thư tố cáo và một nhóm cố vấn pháp luật độc lập với trường học, không chịu bất cứ quyền quý nào khống chế.

Phàm là ở trong trường học gặp phải phân biệt đối xử thì bất kể là Beta, hay là Omega, thậm chí là Alpha(*), đều có thể đi tố cáo ở hộp thư.

(*)ALice: chỗ này trong QT để là Beta, nhưng theo mạch nội dung thì phải là Alpha mới hợp lý, nên mị sẽ điều chỉnh lại chỗ này một ít nhé.

Cho dù kẻ bắt nạt có là quyền quý cao cao tại thượng như thế nào thì ở trước mặt pháp luật đều bình đẳng như nhau.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Làm xong những việc này, Cung Trầm trở lại thành phố B kiên nhẫn chờ mong đến ngày 17.

Cung Trầm chờ mong thật lâu, một đêm trước ngày 17 hắn trợn tròn mắt, cả đêm cũng không thể ngủ.

Tới ngày 17, hắn cả đêm đều không hề ngủ, rạng sáng 5 giờ liền từ trên giường bò dậy.

Sau khi rời giường vào rạng sáng 5 giờ, Cung Trầm đứng trước gương cầm quần áo thay đổi một bộ lại một bộ, đem cà vạt cởi rồi lại thắt, thay đổi từng màu một.

Mãi cho đến 9 giờ, cuối cùng tủ quần áo không còn quần áo có thể đổi nữa thì Cung Trầm mới miễn cưỡng từ đó chọn ra một bộ quần áo để thay.

Thay quần áo xong, hắn đi vào phòng khách nhấc bánh kem và một bó hoa bách hợp đã được chuẩn bị trước, thấp thỏm khẩn trương đi xuống dưới lầu.

Tới lầu dưới, Cung Trầm thanh thanh giọng nói khẩn trương đến mức ngón tay có chút phát run.

Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý xong thì lúc này mới tim đập gia tốc mà gõ cửa lớn.

Cửa bị gõ ba cái, vài giây sau cửa mới bị kéo ra.

Khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt kia của Bồ Dao Tri nháy mắt xuất hiện trước mặt Cung Trầm.

Mang theo tươi cười cứng đờ, Cung Trầm cẩn thận thấp thỏm nhấc bó hoa và bánh kem tới trước mặt Bồ Dao Tri.

Hắn lắp bắp, co quắp bất an, ngốc ngốc nói: "Anh...... tối hôm qua mua cho em, không biết em có thích hay không......"

Nói xong, lại đặc biệt bổ sung một câu.

"Nếu em không thích, không muốn vậy anh cầm đi ngay bây giờ!"

Cung Trầm lại lộ ra một nụ cười cứng đờ, hắn co quắp cúi đầu đứng tại chỗ chờ Bồ Dao Tri trả lời.

Bồ Dao Tri lặng im không nói liếc mắt nhìn bó hoa bách hợp và bánh kem trong tay hắn một cái.

Vài giây sau, cậu hơi hơi nghiêng người lạnh nhạt nói: "Vào đi."

Cung Trầm kinh ngạc khiếp sợ ngẩng đầu, vô cùng kinh hỉ nhìn về phía Bồ Dao Tri.

Cung Trầm há miệng thở dốc, vui vẻ đến mức nhất thời quên chính mình nên nói gì đó.

Hơn nửa ngày, cuối cùng hắn mới khô cằn nghẹn ra một câu, "Cảm ơn."

Bồ Dao Tri: "......"

Bồ Dao Tri: "Cạu tặng quà cho tôi, rồi cậu cảm ơn cái gì."

Cung Trầm ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em đã nhận lấy......"

Cung Trầm lại lần nữa lộ ra một nụ cười ngọt ngào ngốc khờ đối với Bồ Dao Tri.

Bồ Dao Tri nhìn hắn một cái, không nói gì.

Sau khi Cung Trầm xách theo hộp bánh kem và bó hoa bách hợp vào nhà, tiếp theo theo bản năng hỏi: "Hôm nay chúng ta ăn sinh nhật ở nhà, hay là ra ngoài......"

Bồ Dao Tri nhàn nhạt cắt lời, "Hôm nay không ăn sinh nhật."

Cung Trầm ngẩn ra, "Không ăn sinh nhật? Vậy hôm nay là......"

Bồ Dao Tri đáp nhẹ tênh bình thản: "Đi gặp mẹ tôi."

Cung Trầm ngơ ngác.

"Đi...... đi gặp...... bác gái sao?" Cung Trầm lắp bắp, chân tay luống cuống.

Tin tức chấn động này khiến đầu óc hắn trống rỗng.

"Đúng vậy."

"Bây giờ sao??"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà anh cái gì cũng chưa mua ——" Cung Trầm luống cuống tay chân, vậy mà nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.

"Không cần mua, chỉ là đi gặp mặt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com