Chương 104
Edit + Beta: ALice.
Bồ Dao Tri khiếp sợ nhìn Đào Lê.
Cậu không nói gì.
Cậu không đồng ý với lời của Đào Lê nhưng cũng không phản bác.
Thân phận hiện tại của Đào Lê không giống cậu nữa.
Đối phương là nhân viên chính giới mà cậu thì không phải.
Cho dù địa vị của Alpha có như thế nào, địa vị của Omega có như thế nào vậy đó cũng không phải việc mà cậu nên quan tâm.
Sau khi tham gia yến hội của Đào Lê xong, cậu yên lặng rời đi.
Đào Lê thay đổi khiến cậu khiếp sợ.
Đào Lê nhìn giống như đã biến thành một người khác.
Đào Lê trở nên cực đoan lại điên cuồng, cậu ta và nhóm người ủng hộ cậu ta cùng với cùng nhóm người theo chủ nghĩa AO cực đoan, hình thành hai cực đối lập ở chính giới.
Cách nói của Đào Lê là, nếu muốn đề cao địa vị của Beta thì diễn xuất ôn hòa là vô dụng.
Ôn hòa cũng đồng nghĩa với yếu đuối.
Nếu những người nắm quyền theo chủ nghĩa A tối thượng cực đoan, vậy cậu ta càng phải cực đoan hơn.
Những nhóm người ủng hộ đi theo cậu ta cũng theo đó mà trở nên cực đoan theo.
Mà tư bản vì ích lợi, vì xã hội vững vàng, vì có thể vững vàng kiếm tiền cũng sẽ lùi một bước đáp ứng một ít điều kiện mà trước kia không có khả năng sẽ đáp ứng.
Tỷ như nói Alpha và Omega cùng với Beta cùng làm cùng hưởng, không hề kỳ thị giới tính vân vân.
Giống như trước kia, Beta yêu cầu bình đẳng thì tư bản và nhóm chính trị gia làm như không thấy.
Nhưng lúc nhóm Beta đoàn kết lại, trở nên cấp tiến hơn. Vì trấn an bọn họ thì đành phải lùi một bước, đồng ý một ít điều kiện mà trước kia không có khả năng sẽ đồng ý.
Tuy rằng cực đoan, nhưng không thể không nói trong xã hội tiền lương của Beta xác thật đang có xu hướng về cùng mức với Alpha và Omega.
Không còn bởi vì là Alpha và Omega nên tiền lương cao hơn mà mức lương của Beta nhất định phải thấp hơn.
Không chỉ về mặt xã hội mà trong công ty, Alpha và Omega bắt đầu yêu đương với Beta cũng nhiều lên.
Mà Bồ Dao Tri là bộ phận quản lý trong công ty, lắm tiền lắm bạc nên người theo đuổi cũng theo đói trở nên càng ngày càng nhiều.
Không chỉ có Alpha thậm chí còn có cả Omega.
Tất cả điều này khiến nỗi lòng Bồ Dao Tri phức tạp.
Đương nhiên, vẫn cứ tồn tại một ít AO tối thượng cực đoan.
Hơn nữa còn không ít.
Nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, không ai còn dám giống như trước đây, ở trên mạng nói ẩu nói tả nói địa vị Beta thấp hèn nữa.
Bởi vì hiện tại phàm là người dám thả ra ngôn luận này sẽ lập tức lọt vào một chúng Beta bạo lực mạng.
Địa vị của Beta như là xác thật được đề cao.
Cũng xác thật như là bình đẳng.
Nhưng vị trí xã hội hiện tại của Beta lại tựa hồ phức tạp hơn nhiều so với trước kia.
Trong hoàn cảnh và dư luận này, Bồ Dao Tri vẫn không hề sinh ra ý niệm yêu đương với Alpha.
Cụ thể một chút.
Hẳn là nói cậu vốn dĩ không muốn có ý niệm yêu đương với người khác.
Bởi vì yêu đương quá phiền toái.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
......
Cuối tháng.
Bình tin tức tố của một tháng cuối cùng này đã sớm được đưa đến trước tiên.
Nhưng Cung Trầm lại không có tâm tư muốn dùng.
Hắn chỉ năm chặt bình tin tức tố ở trong tay, sau đó móc điện thoại ra gọi cho bệnh viện tâm thần.
Bình tin tức tố này...... xem như làm kỷ niệm cuối cùng của hắn.
Xe đón Cung Trầm rất nhanh đã tới.
Cung Trầm mặc áo khoác màu đen, mắt nhìn số điện thoại nào đó trên màn hình di động, cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi.
Hắn vẫn là...... đừng lại quấy rầy cậu.
Tựa như hắn đã yêu cầu từ trước, không cần người tới đặc biệt đưa tiễn. Hắn yên yên lặng lặng ngồi xe tới bệnh viện tâm thần, sau đó bị nhốt trong một cái hộp nhỏ vuông vức, chờ đợi kỳ mẫn cảm cuối cùng đến.
Chờ đợi hắn...... chân chính hoàn toàn phát điên.
Cung Trầm ngồi yên ở trong phòng màu trắng.
Trong phòng vừa trống rỗng vừa tĩnh lặng.
Trừ bỏ một mảnh hư vô và cô tịch ra thì không còn thứ gì khác làm bạn với hắn.
Ba ngày sau.
Cảm giác quen thuộc tiến đến.
Đèn cảm ứng trong phòng bắt đầu báo nguy, đèn đỏ vang lên.
Sau khi nhân viên tuần tra nghe được tiếng báo nguy lập tức tiến đến thông báo.
Cung Trầm chờ đợi.
Chờ đợi đợi lát nữa sẽ nghênh đón điện giật.
Nhưng không dự đoán được, hắn không chờ được máy chích điện của nhân viên công tác mà chờ được Bồ Dao Tri.
Chỉ thấy Bồ Dao Tri mặc quần dài, liệt mặt dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác xuất hiện ở trong phòng.
Bồ Dao Tri đứng trong căn phòng trắng trống rỗng này, vẻ mặt có chút sững sờ và hoảng hốt.
...... Thì ra đây chính là cảm giác ở trong bệnh viện tâm thần.
Bồ Dao Tri xuất hiện khiến Cung Trầm kinh ngạc không thôi.
Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, để tránh lát nữa hoàn toàn rơi vào điên cuồng thì bản thân mình sẽ khiến đối phương bị thương.
"...... Vì sao em lại ở chỗ này? Mau rời đi ——" Cung Trầm cảnh cáo.
Đối với cảnh cáo của Cung Trầm, Bồ Dao Tri ngoảnh mặt làm ngơ.
Cậu tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Cung Trầm.
Tiếp theo, trong tay cậu xuất hiện một chiếc bình thủy tinh nhỏ.
Chất lỏng trong chiếc chai kia, Cung Trầm không thể quen thuộc hơn.
Cung Trầm nhìn thứ trong tay Bồ Dao Tri, tức khắc ngơ ngẩn.
Bồ Dao Tri cầm cái chai, ngồi xổm xuống.
"Nếu cậu không gọi điện thoại cho tôi, tôi đoán...... bình tin tức tố kia đại khái cậu hẳn sẽ không dùng."
Cung Trầm không cách nào phủ nhận.
"Cho nên tôi riêng mang theo một lọ đến đây." Bồ Dao Tri nhàn nhạt nói.
Cung Trầm nhắm mắt.
"...... Em mang đi đi, điểm dừng cuối cùng của anh chỉ có nơi này."
"Vậy cũng phải do tôi quyết định." Bồ Dao Tri đáp.
Cậu tới gần, một phen duỗi tay bóp lấy mặt Cung Trầm mở nút chai chuẩn bị đổ vào trong miệng Cung Trầm.
Cung Trầm muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng vẫn không dám động sợ không cẩn thận khiến cậu bị thương.
Hắn nhấp chặt đôi môi, không chịu mở miệng.
Thấy thế, Bồ Dao Tri nhàn nhạt nói: "Cậu biết một chút tin tức tố này từ đâu mà tới sao?"
Sắc mặt Bồ Dao Tri tái nhợt, đột nhiên suy yếu khụ một chút.
"...... Là lấy từ máu của tôi ra đấy."
Cung Trầm tức khắc ngây ngốc.
"Cho nên, đừng lãng phí." Bồ Dao Tri nói tiếp.
"Đều là...... lấy từ máu ra?" Thanh âm của Cung Trầm phát run.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái gọi là cung cấp tin tức tố thế nhưng được cung cấp như thế này.
So sánh với vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc, hốc mắt đỏ lên của Cung Trầm thì nét mặt của Bồ Dao Tri vô cùng đạm nhiên, dường như hồn nhiên không thèm để ý.
"Ừm." Bồ Dao Tri đáp nhẹ tênh.
Chất lỏng nóng bỏng trong suốt nhỏ trong lòng bàn tay của Bồ Dao Tri.
"...... Anh không biết, anh vẫn luôn không biết."
Bồ Dao Tri cũng không quan tâm chuyện này.
Cậu nhìn Cung Trầm, ra tiếng mệnh lệnh, "Há miệng."
Cung Trầm chậm rãi mở miệng.
Bồ Dao Tri cứ như vậy lấy tư thế bóp mặt Cung Trầm, mạnh mẽ đút vào miệng hắn.
Đút xong, cậu chuẩn bị tiện tay ném cái chai sang một bên.
Thấy thế, Cung Trầm vội vàng thật cẩn thận duỗi tay tiếp nhận.
Cung Trầm nâng cái chai, hốc mắt nóng lên hỏi: "Đau không?"
"Không đau."
"Vì sao em...... muốn lại đây cứu anh."
"Tôi không biết." Bồ Dao Tri không kiên nhẫn.
Cậu không kiên nhẫn dứt lời, đột nhiên lại hỏi, "Lúc trước, vì sao cậu muốn ủng hộ Đào Lê."
Cung Trầm yên lặng, đáp: "Anh muốn thay đổi địa vị của Beta."
Bồ Dao Tri nhíu mày, hỏi lại: "Nhưng không phải cậu là Alpha sao? Cậu lại không phải Beta."
Cung Trầm nhẹ giọng đáp, "Nhưng em phải."
Bồ Dao Tri sửng sốt.
Tác giả có lời muốn nói: Giả thiết phát triển lúc trước không phải như vậy......
Đi trật orz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com