Chương 61
Edit + Beta: ALice.
Rời khỏi văn phòng Cung Trầm, dọc theo đường đi thần sắc Bồ Dao Tri ung dung bình tĩnh một bộ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chỉ là lượng thuốc phun tiêu trừ tin tức tố trong túi cậu giảm bớt một ít.
Bồ Dao Tri xoay người về tới chỗ làm việc mới của mình.
Trở lại chỗ làm việc mới xong thì Khương Thâm bên cạnh không dấu vết ngửi ngửi hương vị tin tức tố trong không khí.
Trong không khí...... cũng không có vị rượu vang đỏ tinh khiết và thơm.
Nhưng cấp trên gọi Bồ Dao Tri đi vào, dựa vào trình độ si mê trước mắt của cấp trên hắn với đối phương, nếu nói ở bên trong cái gì cũng chưa làm thì Khương Thâm tuyệt đối không tin.
Khương Thâm như suy tư gì liếc mắt nhìn Bồ Dao Tri một cái, bỗng nhiên như là hiểu rõ gì đõ.
Ngửi không được tin tức tố...... là bởi vì tin tức tố bị thanh trừ.
Khương Thâm kinh ngạc lại khiếp sợ, không khỏi càng thêm ghé mắt nhìn Bồ Dao Tri.
Hắn đột nhiên hiểu được một chút.
Càng là không chiếm được thì Cung tổng liền càng phải gắt gao mà nắm ở trong tay, không chịu buông tay cũng không chịu bỏ qua đây mà.
Khương Thâm trầm ngâm.
Khương Thâm trong lòng trầm ngâm xong, ngay sau đó đi đến bên cạnh Bồ Dao Tri, rút ra một folder thật dày từ trong ngăn kéo của mình.
Folder kẹp đều là tư liệu hợp đồng, còn có tư liệu khách hàng cũ các thứ.
Sau xấp folder này, Khương Thâm lại đưa một xấp tư liệu khác hơi mỏng hơn một ít cho cậu.
"Đây là lịch trình mấy ngày nay của Cung tổng, còn có hợp đồng cùng với tư liệu khách hàng các thứ."
"Hôm nay cậu mới được chuyển đến phòng thư ký, có thể xem xong quyển tư liệu kia trước, quyển này thì không vội."
Bồ Dao Tri vừa mới được chuyển đến phòng thư ký, là một Beta hơn nữa lại là vào bằng 'cửa sau'. Cho nên đối với năng lực của cậu, Khương Thâm cũng không có chờ mong gì.
Đương nhiên.
Ở trong mắt Khương Thâm, tuy rằng năng lực của Bồ Dao Tri có lẽ kém hơn so với Alpha loại ưu bọn họ, nhưng vẫn mạnh hơn không ít so với Beta bình thường.
Bồ Dao Tri bình tĩnh tiếp nhận tư liệu.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
......
11 giờ.
Cung Trầm từ trong văn phòng đi ra.
Khương Thâm tự nhiên đứng lên chuẩn bị đuổi kịp.
Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy Cung Trầm quay đầu lại mắt lạnh đảo qua, nói: "Cậu ở lại."
Bước chân Khương Thâm dừng lại.
Cung Trầm quay đầu nhìn về phía Bồ Dao Tri, "Cậu đi theo."
Bồ Dao Tri hơi giật mình, lại hoàn hồn rất nhanh rồi sau đó bình tĩnh đứng lên khỏi chỗ ngồi.
Khương Thâm thấy thế, đuôi lông mày hơi nhướng lên ngầm hiểu.
Hắn yên lặng trở lại chỗ mình.
Cung Trầm nhấc chân liền đi, Bồ Dao Tri mang tư liệu mà lúc trước Khương Thâm đưa yên lặng mà đuổi kịp.
Hai người một trước một sau đi vào trong thang máy.
Đi vào thang máy, Bồ Dao Tri cúi đầu hết sức chuyên chú lật tư liệu trong tay. Còn trong lòng Cung Trầm thì chỉ toàn là bình thuốc phun tiêu trừ tin tức tố trong túi Bồ Dao Tri.
Hắn vừa rồi vô ý quên mất.
Trên người Bồ Dao Tri còn có thứ này tồn tại.
Đối với bình thuốc phun tiêu trừ tin tức tố, Cung Trầm nghiến răng nghiến lợi quả thực là hận thấu xương.
Hiện tại, trong mắt Cung Trầm đã không còn thứ gì phản nhân loại hơn so với thứ này.
Thang máy bãi đỗ xe tầng -2, Cung Trầm đi trước một bước ra khỏi thang máy.
Sau khi ra thang máy, phía sau lại không nghe được tiếng bước chân đi theo.
Cung Trầm lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau.
Chỉ thấy Beta cúi đầu đang hết sức chuyên chú nhìn tư liệu trong tay, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thang máy.
Bộ dáng này nếu ở trên người những người khác rõ ràng nhìn rất ngu ngốc, nhưng ở trên người Bồ Dao Tri lại có vẻ hết sức đáng yêu và quyến rũ.
Khóe môi Cung Trầm cong lên không tự giác lộ ra một nụ cười, tiếp theo tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của Bồ Dao Tri.
Người sau đắm chìm trong tư liệu và hợp đồng trên tay nên không cảm giác được.
Cung Trầm nắm lấy cổ tay của Bồ Dao Tri, từng bước đi về phía chỗ đậu xe.
Cổ tay của Beta nhỏ gầy lại ấm áp, lòng bàn tay Cung Trầm nhẹ nhàng sờ soạng mạch máu màu xanh trên cổ tay của Bồ Dao Tri, ý nghĩ trong lòng đáng thương lại hèn mọn.
Bọn họ nắm tay như bây giờ...... có thể nhìn giống như một đôi người yêu ân ái hay không.
Nếu lúc trước hắn ——
Không chờ Cung Trầm nghĩ tiếp, lúc này Bồ Dao Tri đột nhiên hoàn hồn.
Bồ Dao Tri hoàn hồn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, miệng lập tức nói cảm ơn với Cung Trầm. Tiếp theo gần như là theo bản năng lập tức rút cổ tay mình ra.
Trong tay Cung Trầm lập tức trống không.
Một lát thỏa mãn hắn vừa được đến khi nãy cũng theo đó mà không còn.
Cung Trầm im lặng.
Hai người đến vị trí đậu xe, tài xế đứng ở ngoài xe chờ đã lâu vội vàng tiến lên kéo cửa xe cho hai người.
Tài xế cũng không phải lần đầu tiên thấy Bồ Dao Tri.
Nhưng lại là lần đầu tiên nhìn Bồ Dao Tri trên cương vị thư ký.
Tài xế rất là tò mò buồn bực liếc mắt nhìn Bồ Dao Tri một cái, trong đầu không hiểu ra sao.
Nhưng lại cực kỳ thức thời mà không hỏi nhiều.
Cung Trầm và Bồ Dao Tri một trước một sau lên xe.
Lên xe xong, tài xế lập tức khởi động xe lái đến điểm đến.
Bên trong xe, không người nói chuyện cực kỳ an tĩnh.
Bồ Dao Tri vẫn cúi đầu nhìn tư liệu như cũ.
Còn Cung Trầm thì hình ảnh vừa rồi lại vẫn luôn không ngừng xoay chuyển ở trong đầu hắn.
Càng nghĩ tiếp, Cung Trầm càng thêm bực mình.
Cậu cứ như vậy mà tránh còn không kịp với hắn sao?
Không cho hắn sờ.
Thì hắn càng muốn sờ.
Cung Trầm không hiểu sao mà giận dỗi với Bồ Dao Tri.
Tiếp theo, chỉ nghe Cung Trầm đột nhiên quay đầu nói với Bồ Dao Tri: "Tay."
Bồ Dao Tri nghe vậy ngẩng đầu, không rõ chuyện gì.
Cậu không hiểu ra sao mà đưa tay mình qua.
Như là sợ cậu đột nhiên đổi ý, Cung Trầm quơ một cái đã bắt được cổ tay của cậu.
Cung Trầm nắm chặt lấy cổ tay cậu, tiếp theo bắt đầu tinh tế vuốt ve thưởng thức.
Ngón tay ấm áp ở khớp xương nhỏ gầy của Beta xoa nắn, vuốt ve qua lại.
Xúc cảm vừa nhẹ vừa ngứa, mang theo ý vị quyến rũ.
Bồ Dao Tri không nói gì mà nhìn động tác của Cung Trầm.
Trong lòng cậu không có bất cứ cảm nghĩ gì.
Bên trong xe không khí ái muội đang dần bốc lên, tài xế ngồi ở ghế điều khiển lưng thẳng thắn, tầm mắt cũng không dám xem nhiều nơi khác một cái chỉ sợ mình đột nhiên nhìn thấy cái gì không nên xem.
Mà Bồ Dao Tri lại dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí càng thêm ái muội này. Chỉ thấy cậu mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn Cung Trầm một cái, tiếp theo liệt mặt hỏi: "Cung tổng...... tay của tôi chơi rất vui sao?"
"Ừm."
"Phải không."
Sau đó lại dời tầm mắt về tư liệu trước mặt một lần nữa, cũng không có bất cứ phản ứng nào khác.
Cung Trầm: "......"
Hắn khó có thể tưởng tượng được vị bạn trai Omega này của Bồ Dao Tri, rốt cuộc là như thế nào theo đuổi được cậu.
Trong lòng Cung Trầm đang nghĩ ngợi, lúc này di động trong túi Bồ Dao Tri đột nhiên vang lên một tiếng.
Bồ Dao Tri rút lại suy nghĩ từ trong tư liệu trước mặt.
Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi áo trên ra.
Bên cạnh, tầm mắt Cung Trầm cũng khắc chế không được mà nhìn về phía màn hình di động của Bồ Dao Tri.
Trên màn hình di động là tin nhắn của Lê Dụ Di.
[ Lê Dụ Di: Sao anh lại đột nhiên thay đổi cương vị đến phòng thư ký vậy? ]
[ Lê Dụ Di: Vậy công việc đang thực hiện làm sao bây giờ? ]
[ Lê Dụ Di: Tiếc quá, tôi còn tưởng rằng có thể được hợp tác chung với anh nữa......]
Tiếp theo, Lê Dụ Di gửi một icon tủi thân lại đây.
Rình coi người khác nói chuyện phiếm, vốn là một việc cực kỳ trơ trẽn.
Cung Trầm trước nay cũng khinh thường chuyện như này.
Nhưng lúc này, Cung Trầm vốn khống chế không được hành vi của mình.
Ngay từ đầu, khi nhìn thấy người gửi tin nhắn chỉ là đồng nghiệp mà không phải là vị bạn trai Omega kia thì không thể không nói Cung Trầm lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không muốn nhìn thấy Bồ Dao Tri nói chuyện phiếm yêu đương nhu tình mật ý với bạn trai nhỏ ngay trước mặt hắn.
Nhưng cái thở phào này còn chưa kịp thở xong, khi nhìn thấy câu nói thứ ba thì cái gọi là giữa tình địch tự cảm ứng lẫn nhau. Cuối cùng đối phương lòng mang tâm tư gì với Bồ Dao Tri, Cung Trầm liếc mắt một cái liền sáng tỏ.
Cung Trầm khóe môi nhẹ kéo, lộ ra một nụ cười lạnh.
Đáng tiếc à?
Còn may hắn đã đặc biệt điều người nào đó tới phòng thư ký, không để cho kẻ 'đồ đê tiện yêu diễm' không biết là Omega hay Beta lại hoặc là Alpha kia có cơ hội thông đồng người nào đó.
Vừa định dừng ở đây thì giây tiếp theo Cung Trầm liền nhìn thấy trong khung chat, Lê Dụ Di đã gửi cho Bồ Dao Tri một cái icon tủi thân.
Vẻ mặt Cung Trầm cứng lại.
Trước đây hắn vẫn luôn không có khái niệm gì với hai chữ 'trà xanh' truyền lưu trên mạng, nhưng lúc này cuối cùng hắn cũng đã biết cái gì gọi là trà xanh.
Cung Trầm cảm thấy hai chữ này quả thực hình dung hoàn mỹ chủ nhân đầu kia khung chat.
Tâm tình Cung Trầm tối tăm.
Nhiệt độ trong xe theo đó giảm xuống ba độ.
Cung Trầm chờ Bồ Dao Tri trả lời.
Hắn muốn nhìn một chút xem cậu sẽ trả lời cái gì.
[ Công việc đang thực hiện tôi đã tiến hành bàn giao với đồng nghiệp rồi, đến lúc đó cậu làm việc với bọn họ là được. ]
[ bây giờ tôi còn có việc, xin lỗi, không tiện nói chuyện phiếm. ]
Công thức hoá, lạnh băng, không có bất cứ tình thú nào.
Trước sau như một.
Cung Trầm cảm thấy vui mừng với câu trả lời của Bồ Dao Tri, nhưng không hề có tình thú đối với hắn thì trong lòng hắn lại không khỏi cảm thấy đè nén.
......
Xe tới điểm đến, ngay sau đó dừng lại.
Dừng lại xong, Bồ Dao Tri khom lưng bước ra khỏi xe.
Sau khi xuống xe, động tác đầu tiên của Bồ Dao Tri chính là móc thuốc phun tiêu trừ tin tức tố từ trong túi ra, thong thả ung dung phun phun trên ngón tay của mình.
Cung Trầm: "......"
Đối với động tác của Bồ Dao Tri, Cung Trầm đã không còn ngoài ý muốn.
Chỉ là.
Hiện tại đối với Cung Trầm mà nói, bình thuốc phun trong túi Bồ Dao Tri kia quả thực không thể lại chướng mắt hơn.
Nếu chướng mắt, vậy nên làm nó biến mất.
Vị trí đã được đặt trước là ở một nhà hàng thương vụ xa hoa.
Nhiệt độ trong nhà hàng được mở cực kỳ cao.
Sau khi vào nhà hàng, Bồ Dao Tri ăn mặc kín mít liền cảm giác được một chút nóng bức và không khoẻ.
Cung Trầm thấy thế, bất động thanh sắc nói: "Cảm thấy nóng thì cởi áo khoác ra đi."
Bồ Dao Tri nhíu mày, đáp: "Không có gì, chỉ là một chút nóng mà thôi tôi có thể nhịn một chút."
Cung Trầm hiểu rõ, cũng không ngoài ý muốn.
Tiếp theo chỉ thấy Cung Trầm chợt vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, sau đó căn dặn gì đó với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ đáp vâng, cung kính lui ra.
Một nhân viên phục vụ khác lại đưa Cung Trầm và Bồ Dao Tri tới phòng đã đặt trước.
Trong phòng, một Alpha trung niên cũng ăn mặc chính trang sau khi nhìn thấy Cung Trầm lập tức dẫn theo thư ký của mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Cung tổng ngài tới rồi, chúng tôi chờ đã lâu."
Cung Trầm tươi cười lạnh nhạt gọi một tiếng 'Tần tổng'.
Tần tổng nhìn về phía sau Cung Trầm nhưng lại thấy đi theo sau Cung Trầm không phải Khương Thâm, mà là một Beta trước nay chưa từng thấy qua tức khắc không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía Cung Trầm.
"Cung tổng...... Đây là?"
"Thư ký mới." Cung Trầm lời ít ý nhiều.
Tần tổng bừng tỉnh.
Tuy rằng Bồ Dao Tri chỉ là một Beta, nhưng bởi vì thân phận của Cung Trầm nên ông ta tuyệt đối không dám khinh mạn nửa phần với Bồ Dao Tri.
Sau khi công thức hoá hàn huyên chào hỏi lẫn nhau xong, Cung Trầm dẫn Bồ Dao Tri ngồi xuống.
Chờ sau khi Bồ Dao Tri ngồi xuống xong, Tần tổng mới cùng thư ký của mình ngồi xuống.
Sau khi hai bên đều ngồi xuống xong, Tần tổng liếc mắt nhìn thư ký phía sau mình một cái, thư ký ngầm hiểu tận chức tận trách lập tức lấy hợp đồng trong cặp hồ sơ ra.
Lấy hợp đồng và tư liệu ra, hai bên nghiêm túc bắt đầu tiến vào việc chính.
Cũng may một buổi sáng Bồ Dao Tri một đường đều đang nghiêm túc cẩn thận nhìn hợp đồng tư liệu này của Cung Trầm. Tuy rằng phần lớn đều nghe không rõ, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không hiểu.
Tuy rằng có chút nóng, nhưng lúc này việc chính quan trọng.
Tuy nói Cung Trầm điều cậu đến phòng thư ký, nhưng cũng không phải chân chính muốn để cậu làm thư ký của hắn. Bồ Dao Tri cũng không tính toán làm một phế vật mỗi ngày chỉ lấy tiền lương mà gì cũng không làm ở phòng thư ký.
......
Sau một lúc.
Tần tổng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được.
Ông ta kéo kéo cà vạt, lộ ra một nụ cười hơi chút xấu hổ với Cung Trầm.
"Cung tổng có cảm thấy...... phòng có chút nóng hay không?"
Trên trán người đàn ông trung niên sớm đã thấm đầy mồ hôi nóng.
So sánh với Cung Trầm vẻ mặt thoải mái thanh tân, gió nhẹ mây bay thì người đàn ông trung niên Tần tổng lại nhìn chật vật đến cực điểm.
"Ở trước mặt tôi không cần câu nệ, nếu Tần tổng cảm thấy nóng có thể cởi áo khoác ra."
"Vậy không phải không quá lễ phép, không hợp lễ nghĩa sao." Tần tổng cười ha hả.
"Tập đoàn Minh Uyên hợp tác với quý công ty đã lâu, Tần tổng không cần thiết phải để ý lễ tiết không cần thiết."
"Cung tổng nói đúng." Tần tổng cười ha ha, lập tức cởi áo khoác của mình ra, bảo thư ký đặt ở một bên.
Sau khi cởi áo khoác xong, tức khắc liền thoải mái thanh tân hơn không ít.
Ngay sau đó, tầm mắt Cung Trầm vừa chuyển quay đầu lại nhìn về phía sau.
"Nóng thì cởi."
Nói xong, lại bổ sung một câu.
"Không cần câu nệ lễ nghĩa hay lễ tiết gì."
Bồ Dao Tri do dự chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là cởi áo khoác ra.
Cởi áo khoác xong, Cung Trầm tự nhiên duỗi tay.
Bồ Dao Tri sửng sốt theo bản năng đưa áo khoác qua.
Cung Trầm tiếp nhận, duỗi tay treo trên tay vịn sô pha bên cạnh.
Cùng lúc treo tay áo trên tay vịn sô pha, hắn bình tĩnh tự nhiên duỗi tay thò vào túi áo khoác của Bồ Dao Tri, sau đó ném bình thuốc phun màu trắng kia vào thùng rác bên cạnh.
Sau khi vứt bình thuốc phunchướng mắt kia xong, Cung Trầm chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều sung sướng.Cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com