Chương 64
Edit+ Beta: ALice.
Beta trách móc khiến mẹ Cung ngẩn ngơ không nói được lời nào.
Mẹ Cung ngồi tại chỗ, vẻ mặt chấn động mà nhìn Bồ Dao Tri qua một lúc lâu cũng chưa thể nói ra lời nào.
Thiếu niên ngây thơ non nớt trước kia đã hoàn toàn biến mất không thấy.
Non nớt và ngây thơ đã sớm rời xa thanh niên trước mắt.
Hiện tại, còn để lại trên người thanh niên trước mắt này cũng chỉ còn lại vô tận hờ hững.
Mà dẫn tới dáng vẻ này của thanh niên, đúng là do con trai bà.
Mà hoang đường chính là.
Con trai bà không có bất cứ hứng thú nào với những người khác, hắn hờ hững lý trí nhưng cố tình lại yêu sâu sắc chỉ duy độc đối với thanh niên trước mắt này.
Thật là châm chọc mà.
Nhưng mà rất hiển nhiên chính là.
Con trai bà hiển nhiên cũng chỉ là một bên tình nguyện, Bồ Dao Tri vốn không hề có hứng thú đối với con trai bà.
Nếu người khác nói ra những lời vừa rồi, nói với bà rằng tuyệt đối sẽ không dây dưa Cung Trầm. Cho dù Cung Trầm đính hôn với bất cứ Omega nào thì cũng không hề có quan hệ gì với cậu, vậy mẹ Cung tuyệt đối không tin.
Dù sao Cung gia, còn có thân phận của Cung Trầm cùng với gien của Alpha đỉnh cấp, bà không tin sẽ không có người sẽ thờ ơ với Cung Trầm.
Nhưng nếu đổi thành Bồ Dao Tri...... vậy bà tuyệt đối sẽ không sinh ra một chút hoài nghi nào.
Mẹ Cung há miệng thở dốc, cứng họng một lúc lâu.
Qua một lúc lâu sau, cuối cùng mẹ Cung mới tìm về thanh âm của mình.
"Cậu...... là tự nguyện trở thành bạn giường với Cung Trầm sao?"
Những lời vừa rồi kia của Bồ Dao Tri khiến mẹ Cung không khỏi hoài nghi sâu sắc, Bồ Dao Tri vốn không phải tự nguyện làm bạn giường với con trai bà.
Nghe mẹ Cung hỏi chuyện, Bồ Dao Tri kinh ngạc sửng sốt.
Cậu ngẩn người, bình tĩnh hỏi lại: "Việc này quan trọng sao?"
Mẹ Cung há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời lại bị nghẹn lần nữa.
Đúng vậy.
Cho dù không muốn thì lại thế nào? Lấy thủ đoạn và quyền thế của Cung Trầm, còn có ham muốn chiếm hữu và mức độ chấp nhất của Alpha, cho dù không muốn thì Cung Trầm cũng sẽ không có khả năng buông tay.
Mẹ Cung lặng im sau một lúc lâu, rồi sau đó lại lần nữa hỏi: "Đối với chuyện chín năm trước kia, ta thân là mẫu thân, ở phương diện giáo dục cũng có trách nhiệm nhất định.
Tuy rằng có lẽ cậu đã không thèm để ý chuyện này nữa.
Nhưng, nếu cậu muốn bồi thường cái gì, có thể cứ việc nói ra."
"Không có." Bồ Dao Tri đáp.
"Cậu...... có thể từ từ ngẫm lại, không cần trả lời nhanh như vậy." Mẹ Cung sợ Bồ Dao Tri hối hận, lại sợ cậu giận dỗi mới trả lời vì thế lại riêng bổ sung một câu, "Cậu ngẫm lại xem hiện tại có muốn gì không, tỷ như ...... phòng ở, tiền, hoặc là chức vị...... Cung gia đều có thể tiến hành bồi thường với mức độ lớn nhất cho cậu."
"Tôi không muốn gì về mặt vật chất." Bồ Dao Tri vẫn là câu trả lời này như cũ, nhưng giọng nói cậu đột nhiên vừa chuyển, nói, "Nhưng, ở phương diện khác...... trước mắt thật ra có thứ mà tôi muốn."
"Cái gì?" Mẹ Cung truy hỏi.
"Muốn Cung tổng nhanh chóng mất đi hứng thú với tôi."
Mẹ Cung kinh ngạc không kịp, tức khắc không nói được chữ nào.
Theo những lời này Bồ Dao Tri, vừa rồi mẹ Cung còn êm tai nói chuyện như là lập tức mất đi năng lực ngôn ngữ.
Mẹ Cung lại lần nữa sâu sắc xác định được một chuyện.
Bồ Dao Tri đối với Cung Trầm......
Là thật sự một chút hứng thú và tâm tư cũng không có.
Thậm chí càng có khả năng.
Cho dù là trời có sập xuống, Bồ Dao Tri cũng sẽ không rung động nửa phần với Cung Trầm.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Beta mà con trai bà coi trọng lại không hề có hứng thú với con trai bà, thậm chí còn vui mừng với việc con trai bà muốn đính hôn với Omega. Dựa theo đạo lý mà nói, bà hẳn nên cảm thấy vui vẻ và yên tâm mới đúng.
Nhưng mà lúc này.
Ngoại trừ im lặng và nỗi lòng phức tạp ra, bà không cảm nhận được một chút cảm xúc hân hoan nào.
Mẹ Cung nhìn khuôn mặt nhạt nhẽo đến không có cảm xúc kia của Bồ Dao Tri kia, kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười còn xem như là khéo léo.
Bà hít một hơi thật sâu, nói: "Không sao đâu, nếu về sau cậu nghĩ tới...... cũng có thể tới tìm ta, cửa lớn nhà ta tùy thời rộng mở vì cậu."
Dứt lời, mẹ Cung nâng cổ tay lên nhìn thời gian.
Bọn họ đã ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ.
Đối diện, di động trong túi Beta sau khi vang lên một tiếng xong liền không lại vang nữa. Hiển nhiên, Bồ Dao Tri đã tĩnh âm di động của mình.
Ước chừng là gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Bồ Dao Tri nhưng trước sau đều không có người nghe máy, vì thế Cung Trầm dứt khoát gọi cho mẹ Cung.
Di động trong túi mẹ Cung đột nhiên vang lên, mẹ Cung lấy di động ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt không khỏi lại lần nữa trở nên phức tạp.
Bởi vì Cung Trầm rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho bà.
Đương nhiên.
Một là bởi vì bình thường Cung Trầm rất bận.
Hai là bởi vì trên thực tế Cung Trầm cũng không như thế nào thích chủ động gọi điện thoại cho người khác.
Nhìn điện báo biểu hiện trên màn hình di động, mẹ Cung không khỏi lại lần nữa sâu sắc mà ý thức được mức độ chấp nhất của Cung Trầm đối với Bồ Dao Tri.
Bà cảm thấy khiếp sợ và chấn động.
Vì thế.
Bà bắt đầu hoài nghi.
Cung Trầm...... thật sự sẽ dần dần mất đi hứng thú với Bồ Dao Tri sao?
Bà đột nhiên bắt đầu không quá xác định.
Tuy rằng bà cũng không có ý muốn cưỡng chế tách hai người ra, nhưng 'nguyện vọng' của Bồ Dao Tri lấy tình huống trước mắt mà nói tựa hồ cực kỳ khó có thể đạt được.
Tiếng chuông di động reo lại reo, ở trong quán cà phê an tĩnh có vẻ đột ngột đến cực độ.
Mẹ Cung không muốn quấy rầy đến khách hàng khác, vì thế vội vàng nghe máy.
Điện thoại vừa chuyển được, giọng nói của Cung Trầm lập tức vang lên.
"Bồ Dao Tri ở đâu?"
"Hai người hàn huyên cái gì?"
"Bảo cậu ấy nhanh chóng về bệnh viện."
Mẹ Cung không thể thấy mà khẽ thở dài một cái.
"Chúng ta đã nói xong rồi, cũng không nói cái gì cả. Bất quá chỉ hàn huyên vài câu với bạn học nhỏ trước kia của con mà thôi, cậu ấy lập tức liền về bệnh viện—"
Mẹ Cung vừa nói xong thì Bồ Dao Tri đột nhiên đứng lên.
"Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước."
Mẹ Cung lại nhìn về phía Bồ Dao Tri.
Bà cho rằng cậu muốn về bệnh viện, vì thế liền theo bản năng nói: "Vậy ta phái xe riêng đưa cậu về bệnh viện ——"
Không ngờ, Bồ Dao Tri cự tuyệt.
"Không cần."
Cậu lễ phép từ chối.
"Tôi còn có công việc nên về công ty trước."
Mẹ Cung sửng sốt.
Mẹ Cung nắm di động, vẻ mặt kinh ngạc kinh ngạc.
"...... Cậu về công ty luôn sao?"
"Đúng vậy." Bồ Dao Tri khiêm tốn đáp.
"Cậu không trở về bệnh viện sao?" Mẹ Cung theo bản năng hỏi tiếp.
"Vì sao?" Bồ Dao Tri hỏi lại.
Không dự đoán được Bồ Dao Tri thế nhưng sẽ hỏi lại nàng vì sao, mẹ Cung kinh ngạc không hiểu ra sao xong lại từ từ nói: "Cung Trầm nó hiện tại đang bệnh viện chờ cậu trở về ——"
Mẹ Cung dứt lời, chỉ thấy trên mặt Bồ Dao Tri nháy mắt lộ ra vẻ mặt hờ hững 'vậy thì sao?'.
Vậy thì sao? Có liên quan gì tới cậu?
Đối diện với nghi vấn trên mặt mẹ Cung, Bồ Dao Tri suy nghĩ một chút, kiên nhẫn giải thích: "Phu nhân, ngài đã quên tôi và Cung tổng...... chỉ là bạn giường thôi sao."
Không phải người yêu.
Bởi vì chỉ là bạn giường, cho nên ngoại trừ lên giường, còn lại tất cả...... tất cả đều không cần thiết.
Không cần thiết, cũng không có bất cứ ý nghĩa nào.
Cậu không muốn phối hợp Cung Trầm và cũng không có nghĩa vụ này.
Nghĩa vụ giữa bạn giường thì chỉ có lên giường.
Không có hỏi han ân cần.
Lại hoặc là trông nom lúc bị bệnh.
Mẹ Cung cuối cùng cũng lĩnh ngộ, hiểu được ý của Bồ Dao Tri.
Mẹ Cung im lặng.
Nên giải thích đều đã giải thích, vậy cậu cũng nên đi rồi.
"Vậy tôi đi trước, phu nhân xin cứ tự nhiên."
Bồ Dao Tri lễ phép kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt khéo léo đối với mẹ Cung, rồi sau đó không hề lưu luyến mà xoay người rời đi.
Beta vô tình lý trí tới mức cực hạn.
Lý trí đến mức khiến mẹ Cung mỗi lần đều kinh ngạc tới mức khó có thể tin.
Mẹ Cung không nói gì một lúc lâu.
Sau khi Bồ Dao Tri rời đi một hồi lâu, cuối cùng bà mới như là tìm về suy nghĩ của mình, cầm lấy di động nói với Cung Trầm ở đầu kia di động: "Vừa rồi...... con đã nghe thấy hết rồi chứ? Con trai, con từ bỏ đi."
Mẹ Cung lời nói thấm thía.
"Cho dù trời có sập xuống thì cậu ấy cũng sẽ không sinh ra một chút cảm tình nào với con đâu, cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại liếc mắt nhìn con một cái."
"Các con...... là tuyệt đối không có kết quả."
Đầu kia điện thoại, lặng im một lúc lâu.
Sau một lúc lâu, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt.
Điện thoại bị cúp, Cung Trầm đột nhiên duỗi tay gỡ mặt nạ hô hấp trên mặt mình xuống.
Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể suy yếu.
Nhưng dù vậy, hắn cũng mạnh mẽ chống đỡ thân thể của mình, xốc chăn lên xuống giường.
Nếu chiêu bị bệnh yếu ớt này vô dụng với người nào đó, vậy hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục nằm trong phòng bệnh nữa.
So với việc tiếp tục nằm ở trong phòng bệnh, còn không bằng việc từ từ ngẫm lại như thế nào để khiến Bồ Dao Tri chia tay với bạn trai Omega kia của cậu.
Phải để Khương Thâm đi điều tra một chút.
Tra được rồi liền trực tiếp điều đến công ty chi nhánh ở ngoài tỉnh.
Ít nhất ba năm cũng không thể trở về.
Bồ Dao Tri hiện tại không thích hắn cũng không sao.
Hắn có thể từ từ dây dưa với cậu.
Cung Trầm mặt không cảm xúc cởi đồ bệnh nhân màu lam trên người ra, mặc vào chính trang của mình.
Ngay lúc Cung Trầm thong thả ung dung mặc quần áo thì y tá kiểm tra ngoài hành lang trong lúc vô tình thoáng nhìn, tức khắc ngẩn ra.
Y tá nhỏ ngẩn ra, rất nhanh liền hoàn hồn sau đó vội vàng nói: "Bệnh nhân ngài còn chưa thể xuất viện, ngài còn cần phải nằm viện quan sát trị liệu ——"
Theo y tá nhỏ lòng nóng như lửa đốt nói, một số bác sĩ chủ trị đã vội vã chạy tới tiến hành khuyên can Cung Trầm đang khăng khăng muốn xuất viện.
Nhưng việc mà Cung Trầm đã quyết định thì làm gì có chỗ cho những người khác khuyên được?
Ngay lúc mọi người trong bệnh viện chân tay luống cuống, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải thì mẹ Cung về tới bệnh viện.
Lẻ loi một mình.
Nhìn thấy bóng dáng mẹ Cung, mọi người trong bệnh viện lập tức thở phào một hơi rồi sau đó vội vàng nói với mẹ Cung: "Phu nhân, ngài mau khuyên nhủ đi! Bệnh nhân cần phải nằm viện quan sát trị liệu, hôm nay không thể xuất viện được!"
Mẹ Cung nghe vậy, tức khắc cũng nóng nảy theo.
"Con cứ xuất viện gấp như vậy làm gì hả?" Mẹ Cung tức giận khuyên, "Con nghỉ ngơi mấy ngày không đến công ty thì công ty cũng sẽ không đóng cửa được!"
Cung Trầm ngoảnh mặt làm ngơ.
"Con không yêu quý thân thể của mình như vậy sao Cung Trầm?" Mẹ Cung lại lần nữa lạnh lùng nói.
"Thân thể của con tự con hiểu rõ."
"Hiểu rõ à?" Mẹ Cung hỏi lại, "Hiểu rõ chính là sắp vào bệnh viện tâm thần sao?"
Cung Trầm chưa đáp.
Thấy ngay cả mẹ Cung cũng không thể làm gì Cung Trầm, thấy thế một y tá nhỏ ở bên cạnh bác sĩ không khỏi nhịn không được mà nhỏ giọng nhắc nhở: "À...... bằng không vị Beta tiên sinh trước kia tới khuyên, nói không chừng có thể khuyên được......"
Nghe thế, khóe môi Cung Trầm nhẹ cong.
"Cậu ta sẽ không tới."
Trong giọng nói mang theo cực kỳ châm chọc.
Ánh mắt Cung Trầm vừa trầm vừa lạnh, mang theo cố chấp rõ ràng.
"A......"
Y tá nhỏ kinh hoảng câm miệng.
Những lời này của Cung Trầm tức khắc khiến cô hiểu ra gì đó.
Lúc này, Cung Trầm đã thay quần áo xong.
Cổ áo được cài kín mít, mỗi một nút áo cũng đều được cài kín.
Thân hình hắn đĩnh bạt cao dài, khí chất xuất chúng.
Tuy rằng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng cổ khí thế thân cư địa vị cao hàng năm kia vẫn khiến người khác nhịn không được mà thần phục như cũ.
Nhưng mà không người nào biết.
Nhìn Alpha đỉnh cấp quần áo ngăn nắp, khí thế không giận tự uy nhưng trên thực tế tinh thần đã sắp tới giới hạn phát điên.
Cuối cùng Cung Trầm mặt không cảm xúc nút tay áo chỗ cổ tay xong, tầm mắt vừa chuyển rơi xuống trên người thư ký Khương Thâm bên cạnh.
"Đi."
Khương Thâm cung kính đáp vâng.
Cung Trầm chân dài một bước, đang muốn rời đi thì đột nhiên mật độ tin tức tố Alpha trong phòng bệnh, không biết khi nào đã bắt đầu dần dần trở nên càng thêm nồng đậm.
Tin tức tố rượu vang đỏ phiêu tán trong không trung, tỏa ra khắp phòng.
Omega ở đây bịt mũi lại, sắc mặt nóng lên vội vàng nhanh chóng lui về phía sau.
Alpha nhanh chóng giới nghiêm, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Cung Trầm.
"Tất cả Omega và Beta nhanh chóng rút khỏi tầng lầu này!"
"Alpha giới nghiêm, mặc đồ phòng hộ vào!"
"Khóa kín tất cả mọi lối thoát!"
Hốc mắt Cung Trầm dần dần đỏ lên.
Ánh mắt hắn dần dần bắt đầu xảy ra biến hóa.
Khương Thâm cảm giác được gì đó liền nhanh chóng lui về phía sau.
Sau khi lùi về phía sau cùng lúc đó Khương Thâm gọi mẹ Cung lại.
"Phu nhân, mau lui về phía sau, nguy hiểm."
Mẹ Cung im lặng, theo Khương Thâm đồng loạt lui về phía sau.
Ánh mắt Cung Trầm tối tăm quét nhìn xung quanh một vòng.
Hắn cảm nhận được cơ thể của mình đang thay đổi.
Cũng cảm nhận được lý trí của hắn, đang nhanh chóng rời xa hắn.
Lấy một loại tốc độ xưa nay chưa từng có.
Cung Trầm duỗi tay đỡ trán, hô hấp bắt đầu theo đó trở nên càng thêm dồn dập.
Hai mắt hắn đỏ tươi, răng nanh lộ ra.
Ham muốn cướp đoạt và phá hủy đang điên cuồng kêu gào trong cơ thể hắn.
Hắn muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt.
Kỳ mẫn cảm của Cung Trầm...... lạiđến sớm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com