Chương 66
Edit + Beta: ALice.
Sau một lúc lâu, mẹ Cung mới lại mở miệng lần nữa.
"Con...... không thể làm như vậy."
"Đúng vậy." Cung Trầm khóe môi nhẹ cong, "Cho nên con sẽ không buông tay."
Mẹ Cung duỗi tay đỡ trán.
Chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu.
"Con không buông tay vậy thì lại thế nào? Cung Trầm, dưa hái xanh không ngọt."
Cung Trầm cười khẽ.
Tươi cười mang theo mười phần trào phúng.
"Cuối cùng có ngọt hay không, do con quyết định."
Mẹ Cung thấy Cung Trầm gàn bướng hồ đồ, vốn không nghe lọt lời bà nói tức khắc liền nóng nảy.
"Con không buông tay vậy thì lại thế nào!"
"Con cũng sắp bị điên rồi!"
"Đến lúc đó, cho dù con không muốn buông tay, vậy cũng không thể không buông!"
"Cậu ấy sớm hay muộn cũng sẽ ở bên người khác!"
"Cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về con!"
Mẹ Cung từng chữ tru tâm.
Nhưng mà Cung Trầm vẫn thờ ơ như cũ.
"Con không tin biện pháp giải quyết chỉ có một cách duy nhất là đánh dấu vĩnh cửu Omega." Cung Trầm nhíu mày, trên mặt toàn là chán ghét đối với biện pháp này, "Nếu phải đánh dấu một Omega con vốn không hề có hứng thú, thậm chí càng là chán ghét thì không bằng để con hoàn toàn điên luôn còn tốt hơn."
Dứt lời, Cung Trầm xốc chăn lên xuống giường.
Mẹ Cung thấy thế, nhíu mày.
"Con muốn đi đâu? Bác sĩ nói con phải nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh!"
Cung Trầm duỗi tay, cầm lấy quần áo đặt ở một bên, thong thả ung dung tự mình mặc vào.
Động tác hắn ưu nhã, thần sắc ung dung.
"Mẫu thân không phải nói con sắp điên rồi sao."
"Thừa dịp trước khi bị điên hoàn toàn, dưa thật vất vả mới hái ép được con phải ăn nhiều hơn mấy ngụm."
Mẹ Cung nghẹn lại.
Bà ngây ra nhìn Cung Trầm, lại lần nữa mất đi năng lực ngôn ngữ.
Thần sắc Cung Trầm ung dung bình tĩnh.
Nhưng.
Lời nói ra lại giống như đã sớm rơi vào điên cuồng.
Sau khi Cung Trầm thong thả ung dung thay quần áo xong, lại lại lần nữa biến về thành vị Cung tổng cao cao tại thượng, nhìn thấy nhưng không thể với tới khiến người khác ngưỡng mộ kia.
Cung Trầm cũng không quay đầu lại, nhấc chân liền đi.
Nhưng lúc đi lướt qua mẹ Cung, hắn lạnh nhạt nói vài câu, "Không khí trong bệnh viện không tốt, mẫu thân nếu không có việc gì cũng nên trở về sớm một chút đi.
Mặt khác.
Thân thể của con con tự mình hiểu rõ, mẫu thân cũng không cần lại nhọc lòng."
Cung Trầm nói xong, xoay người rời đi.
......
Cung Trầm trở về công ty.
Trong nháy mắt bóng dáng Cung Trầm xuất hiện ở công ty, ánh mắt quan tâm lại kinh ngạc của mọi người nhìn về phía Cung Trầm.
Dù sao mấy ngày trước, hình ảnh Cung Trầm ngất xỉu ở đại sảnh lầu một thật sự là quá mức chấn động.
"Cung tổng đã trở lại ——"
"Hình như không có gì trở ngại......"
"Không có việc gì là được......"
Cung Trầm mắt nhìn thẳng, lập tức đi về phía thang máy dành riêng cho văn phòng chủ tịch.
Sau khi bước vào thang máy, theo một tiếng ting thang máy liền đến tầng 36.
Cung Trầm đi ra khỏi thang máy.
Thư ký Khương Thâm cùng với thư ký khác nhìn thấy Cung Trầm, hơi hơi mở to hai mắt lập tức theo bản năng đứng dậy khỏi vị trí.
"Cung tổng."
"Thân thể của Cung tổng khôi phục rồi sao?" Khương Thâm hỏi.
Bồ Dao Tri cũng đứng dậy theo.
Cung Trầm không trả lời.
Tầm mắt hắn đảo qua, dừng ở trên người Bồ Dao Tri.
"Cậu, vào văn phòng."
Nói xong, xoay người rời đi.
Bồ Dao Tri bình tĩnh đi theo sau.
Sau khi đi theo Cung Trầm vào văn phòng, Bồ Dao Tri mở miệng trước một bước, cung kính hỏi, "Cung tổng có gì căn dặn?"
Cung Trầm không đáp như cũ.
Hắn nhấc chân đi vào phòng nghỉ trong văn phòng, tiếp theo không nói hai lời duỗi tay bắt đầu cởi áo khoác, cởi nút áo.
Cung Trầm mặt không cảm xúc cởi áo khoác và áo trên ngay trước mặt Bồ Dao Tri.
Sau đó, hắn quay đầu xoay người lại.
"Lại đây."
Bồ Dao Tri nhíu mày.
"...... Bây giờ vẫn là thời gian đi làm."
Cung Trầm nhướng mày hỏi lại, "Không muốn sao?"
Bồ Dao Tri im lặng.
Nếu cậu muốn khiến Cung Trầm mau chóng mất đi hứng thú với mình, thì cậu cho rằng tốt nhất vẫn là nên thuận theo Cung Trầm.
Vì thế cậu đáp, "Không có."
Bồ Dao Tri tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Cung Trầm.
Cung Trầm không nói hai lời, duỗi tay đẩy cậu ngã xuống giường.
Ngay sau đó, thân hình cao lớn cũng theo đó đè ép xuống.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Cung Trầm ôm cậu vào trong lòng nhưng sau đó lại không có động tác tiếp tục, mà là thấp giọng hô hấp ở bên tai cậu, ánh mắt âm trầm u ám.
"Nghe lời như vậy...... là muốn khiến tôi sớm một chút mất đi hứng thú với cậu sao?"
"Đúng vậy." Bồ Dao Tri lưu loát thừa nhận.
Ở trước mặt Cung Trầm, Bồ Dao Tri hiếm khi nói dối hoặc là chưa từng nói dối bao giờ.
Bởi vì không cần thiết.
Cung Trầm không cần thiết khiến cậu phải đặc biệt lãng phí tâm tư để nói dối.
Bồ Dao Tri dứt khoát lưu loát đồng ý, đổi lại trước đây thì Cung Trầm đã sớm nín thở trực tiếp uống thuốc.
Nhưng lúc này.
Đại khái là đã hoàn toàn xác định Bồ Dao Tri sẽ không thích mình, cho nên Cung Trầm lại bất giác tự nén giận, ngược lại cười khẽ thấp thấp ở bên tai cậu.
"Thật đáng tiếc...... phải khiến cậu thất vọng rồi." Cung Trầm lẩm bẩm bên cậu, thanh âm vừa nhẹ vừa khàn, "Từ tình hình hiện tại mà nói thì một thời gian dài sau này, tôi cũng sẽ không mất đi hứng thú với cậu."
Bồ Dao Tri trầm mặc một lát, bình tĩnh đáp: "Nhưng tôi nhớ rõ trước đây đã từng ước định với Cung tổng, nửa năm sau quan hệ giữa tôi và Cung tổng sẽ tự động kết thúc."
Giọng nói Bồ Dao Tri chợt dừng.
Cậu nhớ tới gì đó, sửa miệng.
"À không, là ba tháng lẻ 21 ngày sau."
Tính rất rõ ràng.
Nhiều hơn một ngày cũng không muốn.
Cung Trầm lại cười nhẹ lần nữa.
Hắn hôn hôn nách tai của Bồ Dao Tri, thanh âm dính nhớp lại mất tiếng.
"Tôi hối hận."
"Đừng nói là ba tháng sau...... cho dù là một năm sau, hai năm sau thì tôi cũng sẽ không buông tay."
"Bồ Dao Tri." Nói tới đây, giọng nói của Cung Trầm mang theo nghiến răng nghiến lợi, "Tôi mặc kệ cậu và bạn trai cậu rốt cuộc có bao nhiêu ân ái, nhưng cậu vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc khiến tôi buông tay."
Ánh mắt Cung Trầm hung ác nham hiểm, đáy mắt tràn đầy điên cuồng.
Bồ Dao Tri im lặng, không nói lời nào.
Thời gian đã ước định với Cung Trầm mới chỉ qua được hơn hai tháng một chút. Bồ Dao Tri nghĩ thầm, thời gian ít như vậy có lẽ xác thật không đủ để Cung Trầm mất đi hứng thú với cậu.
Trong lúc hứng thú nồng hậu, cho dù miệng nói điều gì đi nữa cũng đều không đủ để tin.
Đối với Cung Trầm hiện tại đang hứng thú nồng hậu mà nói, nếu muốn khiến hắn buông tay, có lẽ thật sự không phải là một việc dễ dàng.
Nhưng nửa năm sau thì sao?
Một năm sau thì sao?
Hai năm sau thì sao?
Theo thời gian trôi đi, Cung Trầm sớm hay muộn cũng sẽ nhàm chán cậu.
Dù sao so với những Omega, Beta và Alpha mà Cung Trầm đã từng gặp thì cậu thật sự là quá mức thường thường vô kỳ.
Đến lúc đó.
Chỉ sợ xem như cậu có cởi hết quần áo trần trụi thân mình đứng ở trước mặt Cung Trầm thì Cung Trầm cũng khinh thường liếc cậu một cái.
Bồ Dao Tri lý trí đến cực điểm.
Cậu biết, bây giờ mà nói những thứ này với Cung Trầm đang 'hứng thú' nồng hậu thì đối phương cũng không nghe lọt.
Cho nên cậu không nói lời nào.
Bồ Dao Tri không nói gì, Cung Trầm cũng không nói tiếp nữa.
Còn chuyện trong mấy ngày hắn ở bệnh viện này, vì sao Bồ Dao Tri lại không đến bệnh viện thăm hắn, Cung Trầm từ đầu tới đuôi một câu cũng không nhắc tới.
Đáp án rõ ràng.
Cho nên cũng không cần thiết hỏi lại.
Cung Trầm ôm cậu, vùi ở chỗ cổ cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cung Trầm an tĩnh ngủ rồi.
Không thể không nói.
Trong lòng Bồ Dao Tri vẫn không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm
Dù sao cậu cũng không muốn mấy tiếng sau hai chân nhũn ra mà rời khỏi văn phòng.
Cung Trầm khép lại hai mắt, không bao lâu sau Bồ Dao Tri cho rằng mình sẽ ngủ không được cũng chậm rãi nhắm mắt lại đồng loạt tiến vào mộng đẹp.
......
Không biết là mấy giờ, chỉ là lúc Bồ Dao Tri lại mở mắt ra lần nữa thì sắc trời đã tối.
Thư ký Khương Thâm tâm thần lĩnh hội tự giác tan tầm, không lại đến quấy rầy cấp trên.
Sau khi mở mắt ra, cậu theo bản năng nhìn về phía Cung Trầm.
Chỉ thấy Cung Trầm không biết từ khi nào đã hoàn toàn đè cậu ở dưới người.
Cung Trầm nắm sẵn cổ tay của cậu, mi mắt rũ xuống, thong thả ung dung bắt đầu cởi áo khoác trên người cậu.
Động tác cứng rắn, không cho phép phản kháng.
Áo khoác của Bồ Dao Tri rất nhanh bị cởi ra, ném sang một bên.
Tiếp theo, Cung Trầm nắm cổ tay của cậu.
Môi mỏng mềm mại hôn lên mạch máu màu xanh lá ở cổ tay.
Hôn xong, răng nanh của Cung Trầm cực kỳ tình sắc mà ngậm lấy ngón tay của Beta, chỗ khớp xương ngón tay còn nhẹ nhàng mà cắn ra một vết răng nanh thật sâu.
Trong phòng không bật đèn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa kính hơi hơi rộng mở, chiếu vào trong phòng.
Dưới ánh trăng, đồng tử của Cung Trầm u ám tựa biển, sâu không lường được.
Nơi đáy mắt hắn, lập loè điên cuồng và cố chấp.
......
Trong phòng, không khí kiều diễm.
Tin tức tố Alpha trong không khí mang theo hương vị tình dục tràn đầy.
Alpha ôm lấy eo Beta.
"Bồ Dao Tri." Khóe môi của Cung Trầm cong lên, không chút để ý hỏi, "Những Beta trước đây lên giường với cậu, có thể làm cậu thoải mái như vậy sao?"
Bồ Dao Tri không đáp lời.
Cậu nói không nên lời.
"Trước đây cậu lên giường với ai...... Tôi không quản được."
"Nhưng, sau này nếu cậu dám lên giường với ai ......" Giọng nói của Cung Trầm âm trắc trắc nói, "Thì tôi sẽ giết chết hắn."
......
Quá nửa khuya, Beta mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng Cung Trầm.
Beta lông mi ướt át, sắc mặt ửng hồng.
Cậu nhắm chặt hai mắt, mí mắt run rẩy như đang mơ thấy ác mộng đáng sợ nào đó.
Cung Trầm cúi người, hôn một chút ở trên mí mắt của Beta.
Cung Trầm nhìn bộ dáng của Beta, nghĩ thầm, có lẽ là mơ thấy hắn.
Alpha kéo kéo khóe miệng, tự giễu.
Trong phòng, tiếng chuông di động đột ngột vang lên.
Là số cá nhân của Cung Trầm.
Người biết được số điện thoại này cũng không có mấy người.
Di động vang lên vài tiếng, không muốn Beta bị đánh thức vì thế Cung Trầm liền cau mày, lưu luyến không rời buông lỏng cánh tay đang ôm Beta của mình ra. Tùy tiện mặc một chiếc áo tắm xong liền đứng dậy xuống giường, cầm lấy di động.
Cầm lấy di động, Cung Trầm nhìn số điện thoại trên màn hình cũng không ngoài ý muốn.
Hắn lạnh mặt nghe máy.
"Alo."
"Ngày kế là sinh nhật của ba con, quà thì con không cần chuẩn bị nhưng người thì cần phải có mặt cho mẹ." Lời nói mệnh lệnh của mẹ Cung vang lên trong điện thoại.
Vẻn vẹn một câu, Cung Trầm liền hiểu rõ ý đồ của mẹ Cung.
"Con nói, con không có hứng thú với Omega."
Mẹ Cung không vui.
"Đó là chuyện của con."
Dứt lời, lại riêng bổ sung một câu.
"Con có thể không tới, đó là tự do của con."
"Nhưng...... con đừng buộc mẹ đi tìm Beta kia."
Cung Trầm nháy mắt trầm mặt xuống.
Mẹ Cung nói xong, lưu loát cúp điện thoại.
Cung Trầm đen mặt, ném điệnthoại di động sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com