Chương 72
Edit + Beta: ALice.
Cung Trầm nhu nhược đáng thương, lông mi cong vút nồng đậm bị nước mắt ướt át dính ướt.
Hắn tủi thân đáng thương yếu thế với Beta, mưu toan có được một chút thương hại của Beta.
Tuy rằng hắn hiện tại giống một con chó không nhà để về, nhưng hắn đã vô tâm để ý những thứ này.
Ngay lúc hắn quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri, trên mặt chảy xuống nước mắt ướt át kia thì hắn đã vứt hết toàn bộ lòng tự trọng và ngạo khí ra sau đầu.
Cao lớn Alpha hóa thân trở thành một con chó hoang, chó hoang cúi đầu cao ngạo của mình xuống, hy vọng chủ nhân trước mắt có thể sờ sờ đầu hắn.
Nhưng chỉ tiếc, Bồ Dao Tri chưa bao giờ nuôi chó.
Đã từng, Cung Trầm khinh thường vòng cổ xích chó trên cổ của Lệ Túc, cảm thấy Lệ Túc quả thực là điên rồi. Lệ Túc đường đường là một Alpha đỉnh cấp, thế nhưng vì một Beta lại đeo thứ chỉ dành cho chó, tự hèn hạ chính mình.
Nhưng hiện tại.
Cung Trầm chỉ sợ xem như tự mình cũng mang lên vòng cổ, lấy lòng mà đưa một đầu khác của xích chó đến tay của Bồ Dao Tri thì người sau cũng khinh thường tiếp nhận.
Trước đây hắn từng khinh thường một lần, hiện tại tất cả đều biến thành hắn làm thế nòa cũng không có được.
Chỉ thấy Beta mặt không cảm xúc nhìn về phía ngón tay đang đưa ra của mình, cậu thấy Alpha thật cẩn thận, vô cùng lấy lòng mà câu lấy ngón trỏ thon dài của mình, mặt không cảm súc mà rút tay mình lại.
Động tác của Cung Trầm thất bại.
Trong lòng cũng theo đó trống rỗng.
Bồ Dao Tri lạnh nhạt rút tay mình về, rồi sau đó lại cực kỳ nhẫn nại khuyên nhủ Cung Trầm lần nữa: "Cung Trầm, Beta và Omega trên đời nhiều như vậy, cậu không nhất thiết một hai phải treo cổ ở trên người tôi."
Bồ Dao Tri vô tình nói.
"Chỉ cần cậu nguyện ý, tự nhiên có bó lớn Beta và Omega nguyện ý ở bên cạnh cậu."
"Cho nên."
"Đừng lại lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa."
"Đây là tốt cho cậu, cũng tốt cho tôi."
"Đến nỗi chuyện trước kia...... chưa nói tới tha thứ hay không, bởi vì từ căn bản mà nói ngoại trừ ngạo mạn cùng cao ngạo ra thì cậu cũng là người bị hại. Nếu không phải trước kia tôi quá ngu ngốc, chuyện kia nói đến cùng cũng sẽ không xảy ra, đây cũng không phải do cậu sai."
"À đúng rồi, những lời này trước đây tôi cùng đã nói với cậu rồi."
Nếu đã nói rồi thì lúc này Bồ Dao Tri cũng lười nói lại.
Cậu vốn không phải người nói nhiều.
Cung Trầm ngơ ngẩn nghe.
Hắn ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt từ đầu tới cuối không có chút thay đổi nào kia của Bồ Dao Tri, một câu cũng không thể nghe vào.
Giờ phút này, trong mắt hắn ngoại trừ khuôn mặt của Bồ Dao Tri ra thì cái gì cũng nhìn không lọt, cái gì cũng nghe không vào.
Hắn chỉ biết.
Hiện tại hắn hèn mọn vô cùng quỳ gối khẩn cầu trước mặt Beta, nước mắt rào rạt muốn có được một cơ hội từ Beta nhưng từ đầu tới đuôi Beta vốn không hề động dung.
Cung Trầm có chút hoảng hốt.
A, hắn nghĩ ra rồi.
Bồ Dao Tri có thể ở bên cạnh bất cứ ai trên đời này, nhưng chỉ ngoại trừ một mình hắn.
Ánh mắt Cung Trầm dần dần trở nên càng thêm dữ tợn và điên cuồng.
Hắn rũ mắt, nhìn mắt ngón tay vắng vẻ của mình.
Hắn thử gãi gãi.
Nhưng cái gì cũng không bắt được.
Bởi vì hiện tại ở trước mặt hắn, chỉ có không khí.
Mà Bồ Dao Tri với hắn cũng giống như không khí vậy.
Thấy được nhưng không bắt được.
Rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại hình như xa tận cuối chân trời.
Trong lúc Cung Trầm nhìn ngón tay của mình, ngẩn ngơ xuất thần. Lúc này, chỗ tầng 2 truyền đến tiếng nức nở và cầu cứu thấp đến gần như không thể nghe thấy của một Omega.
"Cứu...... Cứu với......"
"Ô ô ô......"
"Tôi còn chưa muốn chết......"
"Ai tới cứu tôi với......"
Thanh âm của Omega dần dần trở nên càng ngày càng thấp.
Bồ Dao Tri không quên vị Cung phu nhân thân phận tôn quý kia đặc biệt mời mình tới đây tới là để làm gì.
Là để cậu lại đây cứu người.
Bồ Dao Tri nghĩ đến đây liền theo bản năng liếc mắt nhìn Cung Trầm một cái.
Tuy rằng hiện tại bộ dáng Cung Trầm chật vật, cả người là máu nhưng những vết máu trên người hắn hiển nhiên đều là của các Alpha ngã trên mặt đất.
Còn Cung Trầm, hiển nhiên bình yên vô sự cũng không có trở ngại gì.
Vậy người mà Cung phu nhân mời cậu đến đây cứu, hẳn là không phải là Cung Trầm.
Dù sao Cung Trầm trừ bỏ tinh thần thất thường ra thì thân thể cũng không có gì lo ngại.
Nhưng thật ra thanh âm trên lầu lại nghe thê thảm đáng thương đến cực độ.
Lý trí bình tĩnh phân tích xong, tầm mắt Bồ Dao Tri nhàn nhạt dời khỏi Cung Trầm.
Cậu dời tầm mắt, nhấc chân xoay người chuẩn bị lên lầu.
Đây là lần thứ hai cậu bước vào nhà họ Cung.
Lần đầu tiên là chín năm trước.
Khi đó nhà họ Cung lượng lệ đường hoàng, kim bích huy hoàng, xa hoa đến mức khiến cậu không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Lần thứ hai là bây giờ.
Bây giờ nhà họ Cung vết máu khắp nơi, giống như là hiện trường giết người nhìn khủng bố quá sức.
Nhưng mà lần này cậu đã không còn dáng điệu bất an co quắp rồi lại thấp thỏm giống như lần đầu tiên kia nữa.
Thần sắc cậu đạm nhiên, nhất phái ung dung bình tĩnh.
Bồ Dao Tri nhấc chân vừa muốn chuẩn bị lên lầu, Cung Trầm bên cạnh thấy cậu muốn đi, hắn còn đang đắm chìm trong tự oán tự thương nhớ nháy mắt liền rút suy nghĩ của mình lại.
Hắn hoảng hốt thất thố, vội vàng nhìn về phía Bồ Dao Tri.
"Em muốn đi đâu?"
"Đừng bỏ lại tôi!"
Cung Trầm sợ hãi chảy nước mắt, sốt ruột duỗi tay kéo lấy cổ tay áo cậu một phen.
Cho dù là lòng nóng như lửa đốt sợ Bồ Dao Tri rời đi bỏ lại hắn, nhưng Cung Trầm cũng chỉ dám duỗi tay gắt gao nắm lấy một góc cổ tay áo của Bồ Dao Tri, không dám dùng đôi tay dính đầy máu tươi kia của mình chạm vào nửa phần da thịt của Bồ Dao Tri.
Bồ Dao Tri đột nhiên bị túm chặt, bước chân chợt dừng.
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Cung Trầm.
"Lên lầu." Bồ Dao Tri lời ít mà ý nhiều.
"Lên lầu...... làm gì?" Cung Trầm ngơ ngẩn theo bản năng hỏi.
"Cứu người."
"...... Cứu ai?" Cung Trầm ngốc ngốc lại lần nữa hỏi tiếp.
Tinh thần hắn thất thường, sớm đã quên mất ngoại trừ Bồ Dao Tri ra thì xung quanh còn tồn tại những người khác nữa.
Bồ Dao Tri đang muốn đáp lời, chỉ nghe Cung Trầm theo bản năng lại hỏi tiếp lần nữa: "Vì sao không cứu tôi?"
Cung Trầm ngẩng mặt, vẻ mặt nhu nhược động lòng người, vô tội lại đáng thương.
"Dao Tri, ngực tôi...... tim tôi đau quá...... hình như là sắp chết mất......"
Cung Trầm chớp chớp hai mắt ướt át, bán đáng thương với Bồ Dao Tri.
"Em cứu tôi trước được không?"
Dung mạo Cung Trầm xuất chúng, đuôi mắt hắn hẹp dài, ánh mắt liếc mắt đưa tình.
Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người khác sa vào nhu tình trong đáy mắt hắn.
Nhưng Bồ Dao Tri mắt lạnh nhìn hắn, không hề động dung.
Chỉ nghe Bồ Dao Tri bình tĩnh mà lại vô tình nói: "Nhìn cậu cũng không có bất cứ trở ngại gì."
Nước mắt Cung Trầm trong lúc nhất thời trở nên càng nhiều.
Ngăn cũng ngăn không được.
Hắn khóc như hoa lê dính hạt mưa, rồi lại vô thanh vô tức hoàn toàn không phát ra một chút thanh âm nào.
Hắn không tiếng động chảy nước mắt.
Bộ dáng rơi lệ không tiếng động này, ngược lại càng quyến rũ chọc người khác thương tiếc hơn so với gào khóc bình thường.
Cung Trầm đáng thương hề hề đang muốn mở miệng nói gì đó với Bồ Dao Tri thì lúc này, thân hình hắn bỗng nhiên chợt dừng như nhớ tới gì đó.
Hắn nhớ ra ở tầng hai còn có một Omega.
Mà tiếng cầu cứu vừa rồi kia, đúng là của Omega vô sỉ vừa mới bỏ thuốc hắn lúc nãy.
Đúng lúc này, các bác sĩ còn ý thức một bên sau khi nghe được tiếng kêu cứu của Omega xong, cũng theo đó vội vàng nói với Bồ Dao Tri: "Trên lầu có một Omega...... cậu ta bị thương nặng nhất, cũng là người bị thương đầu tiên...... Cậu ta cần được...... khụ...... nhanh chóng đưa đến bệnh viện...... Tất cả chúng tôi đều bị thương, cho nên cậu ta làm...... làm ơn cậu......"
Những lời này của bác sĩ tức khắc càng thêm kích thích Cung Trầm.
Nước mắt trong hốc mắt Cung Trầm chậm rãi tiêu tán, rút đi.
Sắc mặt hắn chợt lạnh hẳn.
"Em muốn đi cứu Omega kia sao?"
"Omega vô sỉ ghê tởm kia?"
Bồ Dao Tri cảm giác được ngữ khí của Cung Trầm thay đổi.
Cậu nhíu nhíu mày.
Bồ Dao Tri không đáp, trầm mặc.
Trong mắt Cung Trầm, trầm mặc đồng nghĩa với cam chịu.
Vì thế chỉ nghe Cung Trầm cười lạnh một tiếng, rồi sau đó chậm rãi đứng lên.
Alpha cao lớn một lần nữa đứng lên, đi tới trước mặt Beta.
Bóng dáng Alpha cao lớn rộng lớn gần như bao phủ cả người Beta trong đó.
Giọng nói của Alpha âm lãnh nói: "Omega có gì tốt? À, tôi quên mất bạn trai nhỏ kia của em là một Omega."
Bồ Dao Tri sửng sốt.
Bạn trai nhỏ Omega gì chứ? Cậu có bạn trai khi nào?
Bồ Dao Tri nhíu mày, không hiểu ra sao.
Trong lúc Bồ Dao Tri không hiểu ra sao, Cung Trầm hừ lạnh một tiếng lại lần nữa nói: "Bạn trai nhỏ Omega nũng nịu kia biết việc trong lúc em quen với cậu ta còn lên giường với tôi không?"
Giọng nói của Cung Trầm không hề có độ ấm, bên trong tràn ngập sự nguy hiểm.
Đôi mắt ướt át mờ mịt vừa rồi kia vào giờ phút này trở nên vô cùng u ám nhìn không thấy bất cứ ánh sáng nào.
Sâu không thấy đáy, tựa như một vùng biển chết.
"Em biết Omega kia làm gì với tôi không?"
"Cậu ta bỏ thuốc tôi."
"A......" Cung Trầm đột nhiên tỉnh ngộ, "Lần bị bỏ thuốc trước, cũng là do một Omega."
Cung Trầm hơi hơi mỉm cười, ghé sát vào Bồ Dao Tri.
Hắn cúi người, thấp giọng nói một câu ở bên tai Bồ Dao Tri.
"Những Omega kia đều đáng chết."
Ánh mắt giờ phút này của Cung Trầm khác hoàn toàn so với khi nãy, khiến Bồ Dao Tri cảm giác được cảm giác nguy hiểm nồng đậm.
Cậu nhíu mày, bước chân không tự chủ được về phía sau lui một bước, muốn kéo ra khoảng cách với Cung Trầm.
Không ngờ động tác này của cậu tức khắc càng thêm kích thích Cung Trầm.
Khóe môi Cung Trầm lại lần nữa giơ lên, khẽ cười nói: "Bồ Dao Tri, em chạy cái gì."
Cung Trầm tiến lên trước một bước, lại lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt Cung Trầm u ám, vẻ mặt lúc này so với bộ dáng hèn mọn khẩn cầu vừa rồi kia hoàn toàn chính là trên trời dưới đất.
Cung Trầm tới gần, Bồ Dao Tri theo bản năng lui về phía sau.
Cứ như vậy, trong lúc đang giằng co không ngừng giữa lui về phía sau và tới gần, cuối cùng Bồ Dao Tri bị buộc tới góc tường.
Beta lui không thể lui.
Alpha dù bận vẫn ung dung đứng ở trước mặt Beta, hơi hơi cúi người ngửi ngửi ở chỗ cổ Beta.
"Bồ Dao Tri, từ thật lâu trước kia tôi đã muốn hỏi...... rốt cuộc em dùng sữa tắm gì, vì sao có thể thơm như vậy?"
Cung Trầm vùi đầu chỗ cổ của Beta cổ, lộ ra vẻ mặt say mê.
"Còn thơm hơn nhiều so với tin tức tố trên người đám Omega ghê tởm kia."
Nghe vậy, Bồ Dao Tri nhíu mày, mở miệng muốn nói gì đó.
Nhưng vào lúc này, Cung Trầm nhanh chóng mặt không cảm xúc bịt kín miệng cậu.
"Cái miệng này của em...... trừ lúc ở trên giường ra thì chỉ toàn nói những lời tôi không thích nghe." Cung Trầm che lại miệng Beta, chậm rì rì nói.
Cung Trầm nói xong, tiếp theo hơi hơi nghiêng mặt cúi người lại ngửi ngửi chỗ sau gáy của Beta.
Cung Trầm khóe môi giơ lên, lộ ra răng nanh bén nhọn của mình.
"Không được đánh dấu, không được để lại dấu vết......"
"Làm sao bây giờ?"
"Hôm nay tôi không muốn tuân thủ nữa."
Cung Trầm lại lần nữa lộ ra một nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại là vô cùng dữ tợn và điên cuồng.
"Dù sao bất kể thế nào thì em cũng sẽ không thích tôi, quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái, vậy vì sao tôi phải thành thành thật thật tuân thủ quy tắc với em? Em nói thử xem...... Bồ Dao Tri?" Cung Trầm không chút để ý hỏi lại.
Nhưng mà, người sau đã bị hắn bịt kín miệng, miệng không thể nói.
Nhìn vẻ mặt vô cùng tối tăm của Cung Trầm, lưng Bồ Dao Tri chợt lạnh.
Giờ phút này, Bồ Dao Tri cuối cùng mới ý thức được người mà mẹ Cung chân chính nhờ cậu cứu là ai.
Cũng không phải là Omega trên lầu kia, mà là Cung Trầm.
Tác giả có lời muốn nói: HE,không viết BE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com