Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Edit + Beta: ALice.

Đối với tất cả những việc này, Cung Trầm hoàn toàn hồn nhiên không hề hay biết.

Tài xế lái xe đưa hắn đưa đến bệnh viện, sau khi tới bệnh viện, các bác sĩ trong bệnh viện nhìn thấy hắn, thần sắc sợ hãi trên mặt tràn đầy hoảng sợ và nghĩ mà sợ.

Bộ dáng Cung Trầm lúc ở trong kỳ mẫn cảm, thật sự là khiến người ta quá mức sợ hãi và kinh sợ.

Sau khi Cung Trầm vào bệnh viện, các bác sĩ trong bệnh viện cách hắn một khoảng cách quan sát Cung Trầm một lúc, xác định Cung Trầm đã vượt qua kỳ mẫn cảm xong thì lúc này cuối cùng mới an tâm.

An tâm xong thì trong lòng bọn họ không khỏi tràn đầy ngạc nhiên.

Bởi vì tất cả mọi người nhận định thuốc ức chế đã sớm mất đi tác dụng với Cung Trầm. Dưới tình huống thuốc ức chế mất đi hiệu lực, Cung Trầm lại trúng thuốc khiến kỳ mẫn cảm đến sớm hơn. Dưới tình huống này, Cung Trầm trừ bỏ đến bệnh viện tâm thần của Alpha ra thì đã không còn đáp án khác.

Bọn họ cảm thấy cực kỳ thổn thức và đáng tiếc với đáp án này.

Dù sao Cung Trầm đường đường là một Alpha đỉnh cấp, năng lực xuất chúng, gien ưu việt nhưng không nghĩ rằng tuổi còn trẻ mà cứ như vậy phải vào bệnh viện tâm thần.

Kiếp sau, cũng chỉ có thể đáng thương vượt qua quãng đời còn lại trong bốn vách tường trắng.

Nhưng ngay lúc tất cả mọi người kiên định cho rằng, Cung Trầm lần này tất nhiên đã hết cứu nhưng không nghĩ tới một Beta thế nhưng có thể cứu được hắn.

Không phải Omega.

Mà là một Beta tuyến thể héo rút, không có tin tức tố.

Chuyện này thật sự là quá khiến người ngạc nhiên.

Một lần khiến người khác khó có thể tin.

Cho dù nghĩ như thế nào thì đều khiến người khác không khỏi tấm tắc bảo lạ, cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Bởi vậy, sau khi Cung Trầm lạnh mặt tới bệnh viện, lúc Alpha ngồi ở phòng lấy máy kiểm tra, vị bác sĩ cẩn thận lấy máu Alpha kia thật sự là kìm nén không được tò mò liền ra tiếng hỏi: "Cung tiên sinh, đến tột cùng ngài làm thế nào mà vượt qua được kỳ mẫn cảm vậy? Nghe nói ngài cũng không đánh dấu Omega để Omega dùng tin tức tố an ủi ngài, mà là một Beta giúp ngài thành công vượt qua kỳ mẫn cảm...... Nhưng Beta cũng không có tin tức tố, cậu ấy làm thế nào nhỉ hay là cậu ấy không giống với những Beta khác......"

Bác sĩ thật cẩn thận, vô cùng tò mò.

Bác sĩ nói đến một nửa liền bị Cung Trầm kiêu ngạo đắc ý cắt lời.

"Em ấy đương nhiên không giống với những Beta khác."

Chính là cái gọi tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ở trong mắt Cung Trầm thì Bồ Dao Tri đẹp và thông minh hơn nhiều so với những Beta khác.

Năng lực đương nhiên cũng mạnh hơn nhiều.

Còn có khí chất, ăn mặc các thứ ——

Đừng nói là Beta bình thường, cho dù là những Alpha và Omega kia cũng kém hơn so với cậu.

Cung Trầm kiêu ngạo tự mãn, rõ ràng người bác sĩ hỏi là Bồ Dao Tri nhưng bộ dáng đắc ý của hắn lại giống như đang hỏi mình vậy.

Thấy Cung Trầm trả lời không giống 'với Beta bình thường', bác sĩ tức khắc càng có hứng thú.

Cảm giác tò mò cũng theo đó càng sâu.

"Không giống thế nào?" Bác sĩ vội vàng truy hỏi.

Vừa lúc, bác sĩ đã lấy xong một ống máu của Cung Trầm.

Lấy máu xong, bác sĩ đưa ống máu cho trợ lý bên cạnh để người này cầm đi kiểm tra. Tiếp theo, hắn vội vàng lấy ra một quyển notebook to bằng bàn tay từ trong túi áo blouse trắng chuẩn bị nghiêm túc ký lục.

Bác sĩ liên tục truy hỏi.

"Mùi hương cơ thể không giống với Beta khác sao?"

"Hay là cơ thể không giống?"

"Cơ thể cậu ấy có chỗ đặc thù nào không?"

"Đúng rồi nếu được, ngài có thể cho tôi số điện thoại của cậu ấy không?"

Vừa nghe đến cho số điện thoại, biểu cảm trên mặt và hơi thở xung quanh Cung Trầm tức khắc liền thay đổi.

Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía đối phương.

Ham muốn độc chiếm của Alpha vào giờ phút này được phát huy tới mức cực hạn.

"Ông muốn số điện thoại của em ấy làm gì?" Cung Trầm đen mặt, ra tiếng chất vấn.

"À...... tôi chỉ là......" Bác sĩ nháy mắt nghèo từ.

"Có một số thứ, không phải ông nên mơ ước." Cung Trầm lạnh giọng cảnh cáo.

Ánh mắt u ám của Cung Trầm liếc đối phương một cái, mặt không cảm xúc đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Nếu đã lấy máu xong, hắn cũng không hề có hứng thú với kết quả cho nên đứng dậy rời đi.

Nếu không phải bởi vì Bồ Dao Tri bảo hắn lại đây, hắn lại sợ không nghe lời thì Bồ Dao Tri sẽ không vui, bằng không thì hắn cũng không lãng phí thời gian tới nơi này làm gì.

Cung Trầm đứng dậy rời đi, trong đầu vẫn cứ dư vị vô cùng mà nhớ lại tình cảnh buổi sáng.

Hắn vừa nhớ lại, vừa dò hỏi quản gia phòng bệnh của phụ thân.

Ba Cung không thích hoa vì ông bị dị ứng phấn hoa, cũng không thế nào thích ăn trái cây. Ngoại trừ những tranh chữ của đại sư ra thì cái gì ông cũng không có hứng thú, bởi vậy Cung Trầm hai tay trống trơn đi đến phòng bệnh của phụ thân.

Cung Trầm đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, lễ phép khéo léo gõ gõ cửa phòng.

Tiếng gõ cửa rơi xuống, trong phòng bệnh truyền đến một giọng nam trung niên trầm thấp từ tính, thành thục ổn trọng.

"Mời vào."

Cung Trầm đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bệnh, ba Cung mặc đồ bệnh nhân cánh tay ghim kim truyền dịch.

Vết thương trên người ba Cung không nghiêm trọng lắm chỉ là bị một ít thương ngoài da, hơn nữa gãy xương cánh tay mà thôi.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Bó thạch cao lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được.

Bảy ngày trước, trong số tất cả những người bị thương thì vết thương trên người ba Cung là nhẹ nhất.

Nhưng đây là bởi vì ba Cung cũng là Alpha đỉnh cấp giống vậy nên thân thể cường tráng.

Mà Omega bỏ thuốc Cung Trầm kia chính là người hãm hại mọi người nặng nhất bảy ngày trước.

Mãi cho đến hiện tại, Omega gầy yếu kia vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chưa tỉnh lại.

Nhưng đối với Omega kia, Cung Trầm cũng không có chút nào áy náy nào.

Mặc dù hiện tại đã vượt qua kỳ mẫn cảm, khôi phục lý trí nhưng vừa nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó thì trong lòng Cung Trầm vẫn có một cổ xúc động muốn giết người.

Cho dù Omega kia thật sự vô ý chết, Cung Trầm cũng không cảm thấy đáng tiếc chút nào.

Bởi vì Alpha bị bỏ thuốc dẫn tới kỳ mẫn cảm đến sớm nên mất đi lý trí, dưới tình huống như vậy cho dù Cung Trầm có giết người vậy cũng là vô tội.

Trừ bỏ một ít bồi thường tất yếu về kinh tế ra thì còn lại Cung Trầm không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào.

Trong lúc Alpha trong kỳ mẫn cảm, trừ phi Alpha thừa dịp kỳ mẫn cảm đến mà ác ý ra ngoài tổn thương người qua đường vô tội, thời điểm còn lại khi Alpha mất khống chế, mất lý trí đả thương người khác thì không cần chịu tội.

Cho nên.

Càng không nói đến việc Cung Trầm bởi vì bị bỏ thuốc mới vô ý rơi vào kỳ mẫn cảm đả thương người khác.

Cung Trầm không hề áy náy đối với Omega bỏ thuốc hắn kia, nhưng đối với ba Cung thì hoàn toàn không giống.

Trước mắt, nhìn phụ thân hiếm khi mặc đồ bệnh nhân, Cung Trầm đứng trong phòng bệnh mày nhíu lại, trong lòng áy náy.

"Phụ thân, xin lỗi." Cung Trầm đứng trước giường bệnh của ba Cung, ngoan ngoãn lên tiếng xin lỗi.

Biết nguyên nhân lần này Cung Trầm rơi vào kỳ mẫn cảm, cho nên ba Cung cũng không có chút trách tội nào với Cung Trầm.

Nhưng dù vậy, ba Cung vẫn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất mãn trách cứ nói: "Con cứ như vậy xin lỗi phụ thân con sao? Trong tay ngay cả một lẵng hoa cũng không mang theo, đây là thành ý của con à?"

Cung Trầm nhàn nhạt mà trần thuật: "Ngài dị ứng phấn hoa."

Ba Cung nghẹn một lát, sửa miệng, "Vậy quên hoa đi, sao con ngay cả giỏ trái cây cũng không mang tới?"

Cung Trầm đáp: "Ngài không thích ăn trái cây."

"......" Ba Cung im lặng, mạnh miệng nói, "Bây giờ ta đột nhiên thích ăn đấy!"

Cung Trầm không nói gì nhìn phụ thân cố tình khó xử mình.

Hai Alpha không tiếng động đối diện.

Một lát sau, Cung Trầm từ từ nói.

Hắn lạnh mặt, giọng nói bình tĩnh, "Hai tuần trước con có đấu giá được một quyển đại tác phẩm thư pháp của đại gia thư pháp Lý Truyền Khanh, bây giờ còn ở nước ngoài. Hai ngày nữa con sẽ cho người không vận về nước."

Tức khắc, tinh thần ba Cung phụ rung lên.

Ba Cung vẻ mặt kinh hỉ: "Thật à?"

"Ừm."

"Vẫn là con trai ta ưu tú, hiểu chuyện, săn sóc ——" Ba Cung nháy mắt thay đổi sắc mặt, vừa rồi còn luôn mãi khó xử Cung Trầm bây giờ lại khen lấy khen để Cung Trầm.

Cung Trầm an tĩnh nghe, không có phản ứng.

Ba Cung tâm tình rất tốt khen Cung Trầm một hồi, đột nhiên ông thở dài một hơi, nói: "Mẫu thân con lần này...... thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cũng thật sự tìm không được biện pháp cứu con, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mới cùng đường mới chó cùng rứt giậu......"

Ba Cung bất đắc dĩ thở dài xong theo bản năng ngẩng đầu xem phản ứng của Cung Trầm.

Trên mặt người sau không hề động dung.

Vì thế đề tài này chỉ có thể cắt ngang như vậy.

Mẹ Cung lòng nóng như lửa đốt mới làm ra hành động kia, tuy rằng có thể hiểu được nhưng dù sao cũng không ổn.

Cung Trầm vốn luôn có chủ kiến của mình, việc hắn không muốn làm thì không ai có thể buộc hắn. Hơn nữa hắn vốn chán ghét bị người khác bỏ thuốc, cho nên muốn hắn buông bỏ chuyện này, đừng lại có khúc mắc với mẫu thân hắn kia cũng vốn là một chuyện không có khả năng.

Nan giải.

Cho nên ba Cung cực kỳ thức thời mà thay đổi đề tài.

Chỉ nghe ba Cung đột nhiên hỏi: "Nghe nói Beta kia là bạn học trước đây của con à? Cậu ấy thế nào? Thân thể có khỏe không? Nhớ đến lúc đó mời bác sĩ đến khám cho cậu ta một chút."

Cung Trầm ừ một tiếng, cung kính đồng ý.

Ba Cung không giống mẹ Cung đi hỏi rốt cuộc Cung Trầm có bao nhiêu thích Bồ Dao Tri như vậy.

Đáp án đã bày ngay trước mắt.

Loại vô nghĩa này cũng không lại cần thiết phải hỏi nhiều.

Nhưng Cung Trầm thích Beta kia mà Beta kia lại nhìn không giống như là thích Cung Trầm.

Vì thế, ba Cung do dự một chút, thử hỏi: "Các con...... là lưỡng tình tương duyệt sao?"

Cung Trầm trầm mặc.

Ba Cung chấn kinh rồi.

Ba Cung khiếp sợ thất ngữ, khó có thể tin nhìn về phía Cung Trầm.

"Cậu ấy...... không thích con à?"

"Đúng vậy."

"Vậy bảy ngày này không phải con......"

"Con không khống chế được bản thân."

Ba Cung ngay sau đó rơi vào trầm mặc.

Ba Cung đỡ trán, trầm ngâm thật lâu sau.

Sau một hồi, ông chậm rãi nói: "Omega bỏ thuốc con kia, ta đã giúp con xử trí. Còn vị bạn học Beta kia của con thì con đi xin cậu ta thông cảm đi, muốn Cung gia chúng ta bồi thường thế nào cũng được. Mặt khác bảo bác sĩ qua hai tuần nữa sang kiểm tra thân thể cậu ấy một chút, nếu cậu ấy thật sự có thai...... thì bất kể cậu ấy muốn bỏ hay muốn giữ, đều xem ý muốn của chính cậu ấy. Nếu muốn bỏ, thì Cung gia chúng ta ra tiền. Nếu muốn giữ, vậy con nhất định phải khuyên bảo cậu ấy để cậu ấy đồng ý kết hôn với con."

Tuy rằng ba Cung không phong kiến giống các gia trưởng khác như vậy, nhưng mà để Bồ Dao Tri mang theo đứa nhỏ của Cung gia bọn họ đi kết hôn với người khác, nhận người khác là phụ thân thì rốt cuộc ba Cung vẫn không tiếp thu được.

Ba Cung lải nhải dặn dò xong, ngay sau đó nhíu mày nhìn về phía Cung Trầm.

Ba Cung nhíu mày, lại lần nữa nhịn không được hỏi: "Cậu ấy thật sự không có một chút tâm tư nào với con à?"

Cung Trầm ngập ngừng, đáp: "Trước mắt...... thì không có."

Ba Cung truy hỏi: "Trong khoảng thời gian sau khi các con tốt nghiệp cho đến lại lần nữa gặp lại nhau đã được bao nhiêu lâu rồi?"

"Mấy tháng."

"Nếu ta nhớ không lầm thì hình như bây giờ cậu ấy là bí thư của con, con điều chuyển cậu ấy qua."

"Vâng."

"Mỗi ngày ở chung một chỗ mà cậu ấy cũng không có chút động lòng nào với con sao?" Ba Cung chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với mị lực từ trước đến nay cực kỳ được hoan nghênh, không biết từng được bao nhiêu người thổ lộ của con trai mình.

"Ừm."

"Vậy bình thường con theo đuổi cậu ấy thế nào?" Ba Cung đột nhiên lại hỏi.

Theo những lời này của ba Cung, Cung Trầm ngẩn ra ngay sau đó bắt đầu lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Trong lúc nhất thời Cung Trầm thế nhưng không thể trả lời được.

Ba Cung đã hiểu.

Nhưng cẩn thận nghĩ cũng phải.

Từ trước đến nay đều là những người khác theo đuổi Cung Trầm, chủ động thổ lộ với Cung Trầm, có thể không chút nào động lòng với Cung Trầm đã ít còn ít hơn.

Cho nên.

Nếu ông đoán không sai......

Nếu bạn học Beta kia không thích con ông, như vậy Cung Trầm từ trước đến nay đối bất cứ thứ gì hay người muốn đâu có đó muốn gì là được đó, phản ứng đầu tiên cũng không phải từng bước tiếp cận, từng chút cảm hóa chậm rãi theo đuổi.

Mà là hái ép.

Cho dù dưa hái xanh không ngọt, vậy trước hết cứ phải nắm ở trong tay cái đã.

Hắn không chiếm được, người khác cũng đừng mơ có được.

Như thế xem ra Beta kia cũng không thích con ông cũng là chuyện bình thường.

Ba Cung lại lần nữa đau đầu duỗi tay đỡ trán.

"Thôi, ngươi không cần suy nghĩ nữa, ta biết rồi." Ba Cung ua tay, sau đó nói, "Con đi đi, ta nhìn thấy con liền đau đầu."

Cung Trầm đã sớm muốn rời đi, trở về gặp Bồ Dao Tri vừa nghe được lời này xong lập tức không chút do dự quay đầu rời đi.

Nhìn chăm chú vào bóng dáng của Cung Trầm, ba Cung vẫn không nhịn xuống được mà ném xuống một câu nói thấm thía, "Nếu thích, vậy thì phải theo đuổi cho đàng hoàng...... Đừng chơi mấy cái trò như cường thủ hào đoạt này nọ."

Cung Trầm không nghe lọt tai.

Hắn hiện tại đầy đầu óc đều là chuyện Bồ Dao Tri có thể sẽ mang thai.

Tuy rằng Bồ Dao Tri là Beta, không dễ thụ thai nhưng bảy ngày nay hắn cần cù chăm chỉ rót vào nhiều thứ như vậy, cho dù Bồ Dao Tri là Beta nói không chừng cũng đã mang thai.

Tưởng tượng đến đây, tâm tình của Cung Trầm liền không khỏi nhộn nhạo lên.

Hắn cũng không thích trẻ con.

Nhưng tưởng tượng đến chuyện Bồ Dao Tri mang thai con của hắn lại khiến tâm tình hắn không khỏi cực kỳ sung sướng.

Hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh hắn và Bồ Dao Tri đi vào lễ đường kết hôn.

Hắn mặc tây trang đen, Bồ Dao Tri mặc tây trang trắng.

Sau đó trên lễ đường, hắn cúi đầu thâm tình chân thành đeo nhẫn cho Bồ Dao Tri.

......

Cùng thời gian, bên kia.

Sau khi mẹ Cung đồng ý, Bồ Dao Tri không nói hai lời lập tức đứng dậy khỏi sô pha.

"Giấy tờ trong quần áo tôi đều đã lấy ra rồi."

"Hiện tại liền đi thôi."

"Đến bệnh viện lấy máu."

"Lấy xong liền rời khỏi thành phố này."

Bồ Dao Tri ngữ tốc nhanh chóng.

Nước mắt trên mặt mẹ Cung còn chưa lau khô, bà ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn về phía Bồ Dao Tri.

"Cậu...... không nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày sao? Lúc này cậu mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, cho dù muốn đi cũng phải chờ thân thể khôi phục...... Hơn nữa Cung Trầm còn chưa trở về, cậu không có gì muốn nói với nó trước khi đi sao?" Mẹ Cung theo bản năng ngơ ngẩn hỏi.

"Hai chúng tôi lại không phải ngươi yêu, không cần thiết phải nói riêng điều gì trước khi đi." Bồ Dao Tri lạnh nhạt nói.

"Nhưng mà...... nếu cậu cứ như vậy đột nhiên đi rồi thì nó sẽ hoài nghi là do ta buộc cậu rời đi...... Sau đó bởi vậy mà càng thêm chấp nhất với cậu....." Mẹ Cung thở dài.

Bồ Dao Tri nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng phải.

Vì thế cậu nói: "Cho tôi một tờ giấy và một cây bút."

Nghe vậy, mẹ Cung vội vàng gọi quản gia mang giấy và bút lại đây.

Rất nhanh, quản gia mang theo giấy và bút đi tới trước mặt Bồ Dao Tri.

Ông thật cẩn thận đưa qua.

Thái độ vô cùng cung kính và kính cẩn nghe theo.

Thật giống như...... Bồ Dao Tri là tân chủ nhân vào ở Cung gia.

Quản gia cực có ánh mắt.

Dưới thái độ đối đãi cẩn thận của Cung Trầm và Cung phu nhân như thế, nếu ông xem Bồ Dao Tri cũng giống như các khách trước đây, thân phận ngang nhau vậy ông liền không phải quản gia đã làm việc nhiều năm ở Cung gia.

Bồ Dao Tri an tĩnh tiếp nhận, viết ba chữ ở trên tờ giấy xong lập tức giao cho mẹ Cung.

"Đến lúc đó chờ hắn trở lại, giao cho hắn là được."

Mẹ Cung duỗi tay tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, mẹ Cung thấy cậu viết nhanh như vậy liền giao cho mình, vì thế trong lòng tràn ngập tò mò và nghi hoặc.

"Nhanh như vậy sao? Cậu viết cái gì?" Mẹ Cung hỏi.

Em yêu anh? Hay là tôi hận cậu?

Trong lòng mẹ Cung ngờ vực.

"Không có gì."

"Vậy...... ta có thể nhìn một chút sao?" Mẹ Cung thật cẩn thận hỏi, "Nếu không thể thì thôi vậy."

Ngoài ý muốn chính là, Bồ Dao Tri cũng không để ý.

"Phu nhân cứ tự nhiên."

Mẹ Cung mở tờ giấy ra.

Chỉ thấy trên tờ giấy viết ba chữ.

—— không gặp lại.

Phong cách nhất quán của Bồ Dao Tri.

Vô tình.

Không có bất cứ lưu luyếnnào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com