Chương 78
Edit + Beta: ALice.
Nhìn nội dung trên tờ giấy, mẹ Cung cứng họng.
Bà cứng họng sau một lúc lâu, cuối cùng trầm mặc gấp tờ giấy lại lần nữa.
Gấp lại xong, bà quay đầu lại nhìn về phía quản gia.
"Chuẩn bị xe đi."
Quản gia khom người đáp vâng, lui ra.
Sau khi quản gia lui ra, tiếp theo mẹ Cung quay đầu liếc mắt nhìn người hầu bên cạnh.
"Lấy túi của ta tới đây."
Người hầu lĩnh mệnh, theo đó lui ra.
Người hầu lui ra xong, rất nhanh đi mà quay lại.
Người hầu cẩn thận trình túi xách đến tay mẹ Cung.
Mẹ Cung tiếp nhận, rồi sau đó móc từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng mới tinh.
Bà đặt thẻ trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Bồ Dao Tri.
"Sau khi đến thành phố khác sinh sống, vừa bắt đầu chắc chắn sẽ phải chi tiêu rất nhiều. Mua sắm đồ dùng và nhà ở, còn có những thứ linh tinh khác nữa, tất cả đều cần đến tiền." Mẹ Cung từ từ nói, "Tiền trong thẻ, xem như là ta tài trợ cho cậu, cậu...... sinh sống ở bên kia cho tốt."
Bồ Dao Tri liếc mắt nhìn mẹ Cung một cái.
Sợ cậu không nhận, mẹ Cung kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng "Nhà chúng ta thật sự thua thiệt cậu quá nhiều, nếu cậu không nhận thì ta cũng thật sự không biết nên dùng phương pháp gì để đáp tạ cậu. Dù sao thứ mà nhà chúng ta nhiều nhất...... cũng chỉ có tiền."
Bồ Dao Tri ngập ngừng, duỗi tay tiếp nhận.
Cậu cũng không có nhân thiết thanh cao kiêu ngạo, tuyệt không nhận nửa đồng tiền của Cung gia gì đó.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy sau khi đến thành phố mới xác thật chi tiêu quá nhiều, dùng tiền tiết kiệm của cậu để bổ khuyết thì thật sự là quá tính không ra.
Cậu bởi vì Cung Trầm rời đi nên dùng tiền Cung gia bổ sung là rất phù hợp.
Bồ Dao Tri tiếp được nhưng vẫn chưa nói lời cảm ơn.
Bởi vì đây là cậu đương nhiên nên được mà không phải là do mẹ Cung thiện lương tặng.
Nhận được thẻ ngân hàng không bao lâu thì quản gia đã trở lại.
Quản gia đứng cạnh mẹ Cung, khom người nói: "Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong."
Mẹ Cung thở dài.
Mẹ Cung rũ mắt, vẻ mặt trầm trọng duỗi tay đè đè giữa mày, "Cậu...... đi thôi."
Nói xong, lại bổ sung.
"Cậu yên tâm, ta sẽ xóa sạch hành tung của cậu không để nó tra được."
"Đa tạ."
Bồ Dao Tri mang theo thẻ ngân hàng, ngồi dậy khỏi sô pha, từ từ rời đi.
Chuyện rời đi này, ai Bồ Dao Tri cũng không thông báo.
Chỉ có đi đột nhiên không kịp phòng ngừa, ai cũng không biết như vậy mới có thể khiến Cung Trầm không tìm thấy tung tích.
Không ai biết cậu đi đâu, Cung Trầm cũng không có cách nào từ người khác biết được hành tung của cậu.
......
Sau khi Bồ Dao Tri rời đi, không bao lâu sau Cung Trầm bị ba Cung đuổi khỏi bệnh viện, tâm tình nhảy nhót trở về nhà họ Cung.
Sau khi trở lại nhà họ Cung, Cung Trầm mắt nhìn thẳng trực tiếp từ đi qua chính sảnh, mắt cũng không nhìn mẹ Cung ở trong chính sảnh một cái, nhấc chân liền lên lầu.
Sau khi lên lầu, Cung Trầm bước nhanh về phòng của Bồ Dao Tri một phen duỗi tay kéo cửa phòng ra.
Nhưng mà không ngờ.
Ngay lúc hắn tươi cười ngọt ngào duỗi tay kéo cửa phòng ra xong thì xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có một căn phòng vắng vẻ cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của Bồ Dao Tri.
Cung Trầm nhíu mày, xoay người đi về phía phòng vệ sinh tìm kiếm bóng dáng của Bồ Dao Tri.
Đương nhiên.
Trong phòng vệ sinh cũng không thể tìm được bóng dáng của Beta.
Trong lòng Cung Trầm trầm xuống, xoay người ra khỏi phòng.
Hắn thuận miệng gọi một người hầu tới, hỏi: "Người đâu."
Người hầu cúi đầu, không dám trả lời.
Cảm xúc của Cung Trầm bắt đầu dần dần trở nên táo bạo, "Nói chuyện, câm à?"
Người hầu run bần bật, run run rẩy rẩy.
"Thưa thiếu gia, người hầu chúng tôi cũng không biết......"
Cung Trầm đen mặt.
"Một người sống lớn như vậy lại không thấy, cô nói không biết em ấy đi đâu, chẳng lẽ em ấy còn có thể biến vào hư không sao?"
Người hầu cúi đầu, không rên một tiếng.
Cung Trầm không kiên nhẫn liếc mắt nhìn người hầu trước mắt một cái, lập tức móc di động ra gọi điện thoại cho người nào đó.
Nhưng bất kể hắn gọi bao nhiêu lần thì trong điện thoại trước sau đều chỉ có một câu trả lời lạnh băng.
'Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy......'
Trong lòng Cung Trầm dần dần có dự cảm không tốt.
Dự cảm này khiến tay chân hắn lạnh đi.
Không biết vì sao, Cung Trầm càng thêm hoảng hốt, tâm thần lơ lửng.
Chẳng lẽ là đã về nhà rồi?
Bởi vì đang ở trong nhà ngủ bù, cho nên mới tắt máy điện thoại di động gọi không được?
Cung Trầm nghĩ như thế.
Nghĩ như thế, cổ cảm giác bất an trong lòng Cung Trầm liền phai nhạt không ít.
Vì thế, hắn xoay người xuống lầu chuẩn bị đến nhà Bồ Dao Tri tìm cậu.
Không ngờ.
Hắn vừa mới xuống đến lầu một, mẫu thân liền gọi hắn lại.
"Cung Trầm."
Thanh âm nặng nề của mẹ Cung vang lên trong chính sảnh.
Bước chân Cung Trầm chưa dừng, trực tiếp làm lơ bà.
Nếu không phải bởi vì bà là mẫu thân hắn thì chuyện trợ giúp Omega bỏ thuốc hắn, hắn không có khả năng sẽ không tính sổ sau.
Tuy không cách nào tính sổ, nhưng nếu muốn hắn dùng thái độ lúc thường ở chung với mẫu thânlàm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra thì đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.
Thấy Cung Trầm trực tiếp làm lơ bà, trên mặt mẹ Cung không khỏi lộ ra một nụ cười thảm đạm.
Bà tự cho là đúng là tốt cho con trai, không nghĩ tới kết quả cuối cùng chồng bà chất vấn bà, con trai bắt đầu làm lơ bà, Omega kia hiện tại còn ở trong bệnh viện đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, còn thương tổn một Beta vô tội.
Còn có những bác sĩ kia......
Tất cả mọi người đều bị thương tổn.
Mẹ Cung hối hận không kịp.
Nhưng trên đời, không có thuốc hối hận.
Thấy Cung Trầm coi thường bà, mẹ Cung thảm đạm cười, nói: "Bồ Dao Tri để lại cho con một tờ giấy, con không muốn xem thử sao?"
Tức khắc, bước chân Cung Trầm chợt dừng.
Hắn cau mày, quay đầu lại, "...... Cái gì?"
Mẹ Cung lưng thẳng thắn ngồi ở trên sô pha, sau đó nâng nâng cằm chỉ về phía trên bàn trà.
"Xem đi, cậu ấy để lại cho con."
Cung Trầm mờ mịt một lát, trong đầu trống rỗng.
Trong lòng hắn trầm xuống, bước nhanh đi về phía bàn trà.
Hắn cúi người khom lưng, cầm lấy tờ giấy.
Nội dung trên tờ giấy cực kỳ ngắn gọn.
—— không gặp lại.
Là chữ viết của Beta.
Cũng là phong cách của Beta.
Lời ít ý nhiều, tuyệt không nhiều nửa câu vô nghĩa.
Thân hình Cung Trầm lảo đảo, vẻ mặt lại có chút hoảng hốt.
"...... Có ý gì?" Hắn ngơ ngẩn hỏi lại.
"Cậu ấy đi rồi." Mẹ Cung nhàn nhạt đáp lại.
"...... Vì sao?"
"Cậu ấy nói chán, không muốn lại tiếp tục dây dưa, lãng phí thời gian với con nữa." Mẹ Cung lại lần nữa đáp.
Cung Trầm nháy mắt thất ngữ.
Hắn không muốn tin đây là sự thật.
Hắn muốn nói cho mình, này đó đều là những lời nói dối mà bà bịa đặt ra vì để hắn có thể buông tay cậu, sau đó tìm một Omega kết hôn rồi đánh dấu.
Nhưng ——
Tờ giấy trước mắt, nội dung trên tờ giấy còn có lời nói trong miệng mẹ Cung vừa rồi, tất cả đều là tác phong chỉ Bồ Dao Tri mới có.
Tuyệt đối không thể giả bộ.
Thật là hiện thực.
Thân hình Cung Trầm hơi lảo đảo, duỗi tay bưng kín cái trán.
Tinh thần hắn hoảng hốt một lúc, rất nhanh liền trấn định.
Tiếp theo.
Hắn lấy di động ra, không chút do dự gọi điện thoại cho thư ký Khương Thâm.
"Cung tổng có gì căn dặn?"
"Đi tra hành tung hôm nay của Bồ Dao Tri."
Khương Thâm kinh ngạc ngẩn người, rất nhanh liền hoàn hồn.
"Vâng."
Điện thoại bị cúp.
Cung Trầm đứng tại chỗ, lòng nóng như lửa đốt chờ.
Vài phút sau.
Khương Thâm gọi điện thoại lại.
Cung Trầm mở miệng trước tiên, "Tra được rồi sao?"
Giọng nói Khương Thâm có chút trầm trọng.
"Xin lỗi, Cung tổng...... không tra được."
"Cái gì?" Thanh âm Cung Trầm cất cao, "Không tra được?"
"Đúng vậy." Khương Thâm đáp, "Hẳn là có người...... đặc biệt hủy diệt hành tung thư ký Bồ."
Khương Thâm ám chỉ nói.
Theo những lời này của Khương Thâm, Cung Trầm gần như lập tức không chút do dự, quay đầu nhìn về phía mẹ Cung.
Biết không thể gạt được Cung Trầm, mẹ Cung đơn giản thừa nhận.
"Phải, con nghĩ không sai, là ta ra tay."
Không chờ Cung Trầm đáp lời, mẹ Cung lại nói.
"Nhưng đây là đứa nhỏ kia yêu cầu, ta chỉ dựa theo lời cậu ấy mà làm thôi."
Cung Trầm cứng họng, không thể nói lời nào lập tức nghẹn ở trong cổ họng.
"...... Em ấy yêu cầu sao?"
"Đúng vậy."
Bước chân Cung Trầm lảo đảo, như là tức khắc mất đi linh hồn cả người thất hồn lạc phách.
Alpha xoay người, chậm rãi đi ra khỏi nhà họ Cung.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mang theo khóc nức nở tủi thân.
"Bồ Dao Tri...... sao em có thể...... vô tình như vậy......"
Cung Trầm thất hồn lạcphách rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com