Chương 79
Edit + Beta: ALice.
Bệnh viện.
Sau khi rời khỏi Cung gia, tài xế đưa Bồ Dao Tri đến bệnh viện dưới tên Cung gia.
Sau khi tới bệnh viện, Bồ Dao Tri đẩy cửa xuống xe đi vào bệnh viện.
Sau khi vào bệnh viện vốn không cần cậu chủ động đăng ký, vừa thấy bóng dáng của cậu, y tá trong bệnh viện liền chủ động đi lên trước hơi hơi mỉm cười đối với cậu, hỏi: "Ngài chính là Bồ tiên sinh đúng không?"
"Đúng vậy."
"Mời ngài đi theo tôi."
Y tá đi trước dẫn đường, Bồ Dao Tri đuổi kịp.
Y tá đi đến trước một thang máy đặc thù, sau khi nhập mật mã ý bảo Bồ Dao Tri đi theo.
Bồ Dao Tri an tĩnh đi vào thang máy.
Thang máy dừng lại ở tầng 46.
Y tá dẫn Bồ Dao Tri ra khỏi thang máy.
Tiếp theo, không bao lâu y tá rất nhanh liền đưa Bồ Dao Tri tới chỗ hiến máu.
"Chính là chỗ này."
Nói xong, y tá an tĩnh lui ra.
Y tá lui ra xong, Bồ Dao Tri một câu vô nghĩa cũng chưa nói, trong lòng tự hiểu mà ngồi xuống ghế, tiếp theo cuốn tay áo lên, mặt cổ tay hướng lên trên đợi lấy máu.
Tin tức tố Alpha trên người Bồ Dao Tri nồng đậm dọa người.
Có thể thấy được ham muốn chiếm hữu của chủ nhân tin tức tố này có rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt đối với Beta trước mắt.
Cung Trầm là người cầm quyền tương lai của Cung gia, dù sao Alpha đỉnh cấp này có bao nhiêu bắt bẻ, cỡ nào khó có thể tiếp cận thì tất cả mọi người bệnh viện đều biết.
Mà Beta trước mắt này không chỉ nắm được Cung Trầm, thậm chí còn hoàn toàn khinh thường nhìn lại Cung Trầm, điều này khiến mọi người không khỏi tràn ngập tò mò với Bồ Dao Tri.
Lúc trước chưa thấy được chân dung, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng ra được vị Beta trong truyền thuyết này rốt cuộc có bộ dáng gì.
Có lẽ là bởi vì trong số các Beta thì cậu có bộ dạng cực kỳ đẹp thậm chí còn muốn đẹp hơn so với Omega, cho nên mới khiến Cung Trầm chú ý.
Nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy Bồ Dao Tri thì bọn họ phát hiện Beta trước mắt này tựa hồ không có gì khác biệt so với những Beta khác, hoàn toàn nhìn không ra có gì đặc biệt.
Chẳng lẽ là Beta này có tâm cơ cực kỳ thâm sâu, sử dụng thủ đoạn đặc thù nào đó mới quyến rũ được Cung Trầm.
Cái gọi là rút máu lấy ra tin tức tố sau đó rời đi bất quá cũng chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của cậu mà thôi.
Trong lúc mọi người chửi thầm trong lòng, tò mò mà quan sát Bồ Dao Tri.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người chung quanh, thần sắc Bồ Dao Tri trước sau thản nhiên không có bất cứ biến hóa nào.
Sau khi Bồ Dao Tri ngồi xuống, bác sĩ lập tức tiến lên bắt đầu tiêu độc cho Bồ Dao Tri, tiếp theo lấy máu.
Mãi đến lúc này, Bồ Dao Tri rốt cuộc mới mở miệng hỏi, "Muốn lấy bao nhiêu?"
"400 ml." Bác sĩ đáp.
"Có thể lấy ra được bao nhiêu tin tức tố."
"Đại khái chỉ khoảng vài gam."
Bồ Dao Tri nói tiếng phải không, kế tiếp mới tiến vào vấn đề chính, hỏi: "Có thể sử dụng được mấy lần?"
Nghe vậy, bác sĩ uyển chuyển nói: "...... Cái này tôi cũng không rõ lắm, mỗi một Alpha sẽ có liều lượng sử dụng khác nhau. Bởi vì có rất ít Alpha sử dụng tin tức tố được lấy ra từ máu của Beta để vượt qua kỳ mẫn cảm, thông thường đều là dùng tin tức tố của Omega để an ủi vượt qua kỳ mẫn cảm. Ví dụ từ Alpha bình thường đều đã cực kỳ hiếm khi và hiếm thấy, vậy càng đừng nói đến Alpha đỉnh cấp như Cung Trầm vậy. Cho nên, trừ bỏ việc biết trong máu Beta có thể lấy được lượng nhỏ tin tức tố ra thì còn lại ngay cả chúng tôi cũng không rõ lắm......"
Bồ Dao Tri hiểu rõ cũng không hề hỏi thêm nữa.
Lấy máu đại khái mất khoảng 10 phút.
Lấy máu xong, bác sĩ đưa cho Bồ Dao Tri một chiếc tăm bông.
Bồ Dao Tri duỗi tay tiếp nhận, chỉ thấy cậu tùy ý lau một chút máu chảy ra từ lỗ kim, tiếp theo không chút do dự đứng dậy rời đi.
Thật giống như đã sớm gấp không chờ nổi muốn rời khỏi vậy.
Toàn bộ quá trình, biểu cảm trên mặt Bồ Dao Tri đều cực kỳ nhạt nhẽo, không có bất cứ tươi cười nào.
Cũng không có bất cứ một câu dư thừa và động tác vô nghĩa nào.
Mãi đến khi Bồ Dao Tri lưu loát đứng dậy rời khỏi, mọi người trong bệnh viện lúc này cuối cùng mới hiểu được Beta trước mắt này có gì khác biệt so với những Beta khác.
Lưu loát, tiêu sái, ít lời, lạnh nhạt...... Beta như vậy bọn họ gần như chưa từng gặp bao giờ.
Tuy rằng nhìn bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng không biết vì sao lại khiến người khác mê muội.
Đến nỗi quyến rũ, lạt mềm buộc chặt...... kia vốn là chuyện không có khả năng.
Rời khỏi bệnh viện, xe chuyên dụng của Cung gia còn chờ ở ngoài bệnh viện.
Chờ Bồ Dao Tri ra khỏi bệnh viện lên xe xong, tài xế trong lòng tự hiểu lập tức đưa cậu đến sân bay.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Trên đường, chỉ nghe tài xế ngồi ở ghế điều khiển cung cung kính kính mà nói: "Vừa rồi phu nhân gọi điện thoại tới nói chờ ngài tới sân bay rồi cũng không cần mua vé. Sẽ có người chuyên môn đưa ngài lên máy bay riêng, còn nơi muốn đến...... thì nghe ngài sắp xếp."
"Tôi biết rồi."
Giống như lời tài xế nói, một tiếng sau Bồ Dao Tri tới sân bay.
Đến sân bay xuống xe, bước chân Bồ Dao Tri vừa mới dừng lại thì có hai nhân viên công tác mặc đồng phục sân bay lập tức tiến lên đón, chủ động dò hỏi: "Ngài chính là Bồ tiên sinh phải không?"
Bồ Dao Tri ngẩng đầu đáp phải.
Nhân viên công tác hơi hơi mỉm cười, nói: "Mời ngài đi theo tôi."
Hai nhân viên công tác dẫn cậu đi thông đạo đi thẳng đến chỗ máy bay riêng.
Trên đường, nhân viên công tác cung kính mà dò hỏi: "Ngài đã quyết định được nơi muốn đến rồi sao?"
Bồ Dao Tri đi theo sau, nhìn bầu trời suy tư.
Một lát sau, cậu nhẹ giọng đáp: "Đến thành phố B đi."
Thành phố B, đó là một nơi cách xa thành phố S gần cả vạn dặm.
Nơi đó kinh tế không phát đạt bằng thành phố S, nhiệt độ cũng lạnh hơn không ít so thành phố S.
Có thể nói, chỉ cần Cung phu nhân vẫn luôn có thể che giấu được hành tung của cậu với Cung Trầm thì cả đời này Cung Trầm cũng sẽ không nghĩ ra được cậu đến nơi nào.
Lên máy bay riêng, Bồ Dao Tri ngồi trên chuyên cơ rộng mở xa hoa, quay đầu nhìn quang cảnh ngoài cửa kính.
Máy bay đã bay lên không trung, thành phố S cách cậu càng ngày càng xa.
Cậu ngồi trên sô pha mềm xốp, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Hẹn gặp lại Cung Trầm.
Không.
Không bao giờ gặp lại.
......
Mấy tiếng sau, độ cao của máy bay chậm rãi giảm xuống.
Cuối cùng Bồ Dao Tri cũng đến nơi.
Máy bay dừng hẳn, tiếp viên hàng không trên máy bay riêng đi lên trước, nhẹ nhàng đánh thức Bồ Dao Tri.
"Bồ tiên sinh, tới rồi."
Bồ Dao Tri mở hai mắt.
Cậu mở hai mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.
Chỉ thấy quang cảnh ngoài cửa sổ, thình lình đã từ thành phố S quen thuộc biến thành thành phố B xa lạ.
Xuống khỏi máy bay riêng, cậu có thể cảm giác được rất rõ ràng nhiệt độ trong không khí lạnh hơn không ít so thành phố S.
Gần sân bay có cửa hàng miễn thuế bán hàng xa xỉ, cậu cầm thẻ ngân hàng mà mẹ Cung cho đi vào cửa hàng miễn thuế. Cậu ở trong cửa hàng miễn thuế tùy ý chọn vài chiếc áo tương đối rắn chắc mặc vào. Lúc tính tiền, cậu lấy thẻ ngân hàng mà mẹ Cung cho cậu ra, trong chớp mắt chỉ thấy thái độ của những nhân viên công tác trong cửa hàng vừa rồi còn cao cao tại thượng, nháy mắt trở nên vô cùng cung kính và nhiệt tình với cậu.
Lập tức, Bồ Dao Tri liền rõ ràng hạn mức của chiếc thẻ ngân hàng này.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì số dư bên trong hẳn là cả đời này cậu cũng kiếm không nổi.
Đối diện, nhân viên trong cửa hàng nhiệt tình dào dạt muốn làm thẻ hội viên cho Bồ Dao Tri cùng với tặng kèm món quà nhỏ các thứ, nhưng đều bị Bồ Dao Tri không hề do dự mà từ chối.
"Không cần, cảm ơn."
Vén màn rời khỏi cửa hàng xa xỉ, Bồ Dao Tri mặc một thân hàng hiệu ở sân bay vẫy tay đón một chiếc xe.
Sau khi lên xe, cậu suy tư một chút.
Trước mắt dù sao mình cũng không thiếu tiền, hiện tại đã đến thành phố khác trong lúc nhất thời cũng không có chỗ ở, vậy trước tiên đi mua một căn nhà hoàn thiện đi.
Trên xe.
Tài xế cũng giống Bồ Dao Tri là một Beta, nhưng không giống chính là tài xế cực kỳ hay nói.
Sau khi Bồ Dao Tri lên xe xong, tài xế rất nhanh liền chủ động đáp lời, hỏi: "Quý khách ngài tới từ nơi nào vậy? Tới đây du lịch hay là đi công tác?"
"Thành phố S, định cư." Bồ Dao Tri lời nói ngắn gọn.
Nghe được ba chữ thành phố S, tài xế lập tức ha hả nhếch miệng cười nói: "Thành phố S phát triển tốt nha, kinh tế khá hơn nhiều so với thành phố B chúng tôi. Bên kia có không biết bao nhiêu Alpha đỉnh cấp, thành phố B chúng tôi dù có tìm hết cả thành phố thì cũng tìm không thấy được một Alpha đỉnh cấp.
À đúng rồi, đặc biệt là Cung gia ở thành phố S bên kia, mức độ quyền thế kia...... Chậc chậc, đã tới mức độ mà những người bình thường như chúng ta hoàn toàn khó có thể tưởng tượng được.
Haizz, nếu người thường như chúng ta có thể có một phần ngàn tài sản của Cung gia, à không, là một phần vạn gia sản cũng được nữa. Gần như chỉ là một phần vạn thôi đã không biết có thể mua được bao nhiêu khu nhà thương nghiệp ở trung tâm thành phố B rồi."
Bồ Dao Tri không hề có hứng thú với đề tài này.
Nếu đã rời khỏi thành phố S, cậu không muốn lại dính líu một chút quan hệ gì với Cung gia nữa.
Cậu thuận miệng có lệ vài tiếng.
Tài xế lại hàn huyên vài câu, thấy cậu không có hứng thú gì với đề tài này, vì thế cực kỳ có ánh mắt mà thay đổi đề tài.
Tài xế thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy dấu vết lộ ra ngoài quần áo đặc biệt là ở chỗ sau gáy cậu, dấu răng nanh rậm rạp vì thế cười khanh khách hỏi: "Bạn trai ngài là một Alpha sao? Vậy chắc chắn hắn cực kỳ yêu ngài."
Bồ Dao Tri sửng sốt, phản ứng lại.
Cậu không giải thích mà chỉ nhàn nhạt trả lời: "Vừa mới chia tay."
Không nghĩ tới đề tài trực tiếp nhảy tới hố bom.
Tài xế tức khắc bị nghẹn lại.
Tài xế thức thời ngậm miệng lại.
Đề tài cứ như vậy đình chỉ.
Bên trong xe cuối cùng cũng an tĩnh.
*
Giống trong dự đoán của Bồ Dao Tri vậy, duy độc để người Cung gia ra tay thì Cung Trầm mới không cách nào tra được tung tích của cậu.
Khoảng cách Bồ Dao Tri đã rời đi đã nửa tháng, Cung Trầm vẫn không thể tìm được bóng dáng của Bồ Dao Tri như cũ.
Bồ Dao Tri giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thành phố S.
Biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh.
Ngay từ đầu, đồng nghiệp trước của Bồ Dao Tri - đám người Sở Thẩm Lộ vẫn chưa cảm thấy được khác thường mà chỉ cho rằng Bồ Dao Tri đi công tác nơi khác, cho nên mấy ngày nay mới không gặp cậu trong công ty.
Nhưng mà, nửa tháng liên tiếp Bồ Dao Tri đều không có bất cứ tin tức nào. Đồng nghiệp trước là bọn họ gửi tin nhắn cho cậu lại trước sau không có bất cứ tin nhắn trả lời nào thì cuối cùng bọn họ mới cảm thấy được không thích hợp.
Đi công tác thì đi công tác, nhưng vì sao lại không trả lời tin nhắn?
Này cũng quá kỳ quái.
Vì thế, lại qua một tuần sau khi vẫn không thấy được bóng dáng của Bồ Dao Tri thì vị đồng nghiệp trước Sở Thẩm Lộ này kiêm ông chủ cũ cuối cùng cũng nhịn không được chủ động đi tìm Cung Trầm, thật cẩn thận hỏi: "Cung tổng...... thư ký Bồ đi đâu vậy?"
Giọng nói của Cung Trầm như là bọc hàn khí lạnh thấu xương.
"Đi rồi."
"Đi rồi? Nghỉ việc rồi sao?" Sở Thẩm Lộ theo bản năng hỏi lại.
"Không phải."
Sở Thẩm Lộ không hiểu ra sao, nghe không rõ.
"...... Tôi không quá rõ ý của ngài."
"Ý trên mặt chữ."
Nói tới đây, Cung Trầm đột nhiên nghĩ tới quan hệ trước đây giữa Sở Thẩm Lộ và Bồ Dao Tri.
Cung Trầm đột nhiên hỏi lại, "Em ấy có liên hệ với cậu sao?"
"Không có." Sở Thẩm Lộ lắc đầu, nói, "Đúng là bởi vì nửa tháng này tôi luôn gửi tin nhắn cho cậu ấy, cả những đồng nghiệp trước đây cũng đều gửi tin nhắn cho cậu ấy, nhưng không biết vì sao lại luôn không có ai trả lời. Hơn nữa điện thoại cũng gọi không được, tôi thật sự cảm thấy kỳ quái cho nên mới chủ động lại đây tìm ngài."
Nghe vậy, Cung Trầm kéo kéo khóe miệng.
"Cũng thật nhẫn tâm, ngay cả các người cũng từ bỏ."
"Cái gì?" Sở Thẩm Lộ mờ mịt, không nghe hiểu ra sao.
Nhưng Cung Trầm đã không còn tâm tình tiếp tục nói tiếp với hắn.
"Còn có việc khác muốn hỏi sao?"
"Đã không còn."
"Vậy đi xuống đi."
Sở Thẩm Lộ hoang mang mà rời đi.
Sau khi rời đi, Sở Thẩm Lộ về tới phòng ban của mình.
Sở Thẩm Lộ mới vừa vào phòng, thì một chúng đồng nghiệp trong phòng lập tức xông tới.
"Cung tổng nói thế nào?"
"Dao Tri đi đâu vậy?"
"Có phải thật sự đi công tác ở nơi khác hay không?"
"Vì sao Dao Tri không trả lời tin nhắn chứ?"
Mấy người mỗi người mỗi miệng, lên tiếng hỏi Sở Thẩm Lộ.
Trên đường Sở Thẩm Lộ về phòng, vẫn luôn nhớ lại những lời mà Cung Trầm nói với hắn vừa rồi.
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau vẫn không hiểu được những lời nói vừa rồi của Cung Trầm có ý gì.
Vì thế, hắn thuật lại những lời Cung Trầm vừa nói cho bọn họ.
Sau khi nghe xong, phản ứng của mấy người cũng giống như Sở Thẩm Lộ vừa rồi, không hiểu ra sao cũng nghe chẳng hiểu.
"Có ý gì?"
"Đi rồi nhưng lại không phải nghỉ việc, đây là có ý gì.....?"
"Không biết."
"Chẳng lẽ nói, Dao Tri tự ý nghỉ việc không nộp đơn xin nghỉ cho phòng nhân sự sao?" Địch An hồ nghi mà nói.
"Không thể nào, Dao Tri mắc gì phải làm như vậy chứ??"
"Đúng vậy, vậy cậu ấy bỏ luôn tiền lương à?"
"Cho nên, những lời vừa rồi của Cung tổng là có ý gì......?"
"Không biết, nghĩ không ra."
Mấy người trước sau nghĩ không ra đáp án, vì thế chỉ có thể hoang mang từ bỏ.
*
Quan hệ giữa Cung Trầm và mẹ Cung rõ ràng xa lạ hẳn.
Hắn cũng không lại về nhà.
Sau khi Bồ Dao Tri rời khỏi, hắn không ngủ ở công ty thì là ngủ ở chung cư của mình.
Đương nhiên, hắn càng muốn ngủ ở trong nhà của người nào đó.
Hắn đã sớm thông qua con đường khác, có được chìa khóa nhà của Bồ Dao Tri.
Nhưng hắn chậm chạp không đến trong nhà người nào đó.
Bởi vì Bồ Dao Tri không thích
Sau khi Bồ Dao Tri rời khỏi, hắn mới chậm rãi phát hiện mỗi một việc hắn làm cho tới nay thì Bồ Dao Tri gần như đều không thích.
Nhưng bởi vì hắn là Cung Trầm, là CEO kiêm chủ tịch của Tập đoàn Minh Uyên, quyền thế ngập trời. Vho nên Bồ Dao Tri vô lực ngăn cản, càng không có cách nào cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của hắn.
Bởi vậy, bất kể hắn muốn làm gì cậu cũng chỉ có thể thỏa mãn ý hắn.
Cho dù là bạn giường hay là chuyện hắn chủ động giúp cậu tìm kiếm bạn giường thì những việc này đều không phải là ý nguyện chủ quan của Bồ Dao Tri.
Bồ Dao Tri không thích bị hôn, nhưng hắn lại hôn cậu một lần lại một lần.
Bồ Dao Tri không thích bị đánh dấu, nhưng hắn lại đánh dấu cậu một lần lại một lần.
Bồ Dao Tri không thích bị lưu lại dấu vết trên người, nhưng hắn lại để lại trên người cậu không biết bao nhiêu dấu vết.
Một khi nhớ lại như thế, nếu Bồ Dao Tri thích hắn thì...... hình như...... mới là một chuyện cực kỳ ly kỳ.
Bồ Dao Tri rời đi, Cung Trầm tịch liêu lại cô đơn. Hắn ở trong vô tận cô tịch bắt đầu lâu dài suy nghĩ lại chính mình.
Càng tiếp tục suy tư, hắn càng phát hiện ở trước mặt Bồ Dao Tri hắn gần như không có một chút ưu điểm nào.
Bá đạo, cao cao tại thượng, cao ngạo......
Cho nên, Bồ Dao Tri không thích hắn mới là chuyện bình thường.
Nhưng chuyện này sau khi Bồ Dao Tri rời khỏi thì hắn mới ý thức được.
——thời gian cũng đã muộn.
Nếu hắn có thể cảm thấy sớm hơn một chút...... thì nói không chừng, Bồ Dao Tri cũng sẽ không rời đi quyết tuyệt như thế.
Cung Trầm cảm thấy cô đơn, cả người càng thêm gầy ốm, thần sắc bình thường cũng trở nên càng thêm âm trầm.
......
Thời gian nhanh chóng trôi đi, rất nhanh, một tháng đã trôi qua.
Kỳ mẫn cảm của Cung Trầm lại đến lần nữa.
Cũng may lúc kỳ mẫn cảm đến thì Cung Trầm đang ở chung cư của mình.
Trong chung cư, nhiệt độ cơ thể của Cung Trầm đang không ngừng tăng lên lý trí cũng theo đó mà bị ăn mòn từng chút một.
Đôi mắt hắn đỏ tươi, răng nanh dài ra từng chút một.
Nhưng tra tấn hắn nhất không phải là bản năng thú tính muốn làm tình kia của Alpha mà là đáy lòng càng thêm trống trải kia của hắn.
Trong chung cư chỉ có một mình hắn, yên tĩnh không tiếng động.
Ngoại trừ hơi thở của hắn ra thì thứ Cung Trầm có khả năng cảm nhận được chỉ có vô tận cô độc và trống rỗng.
Mãi đến giờ phút này, Cung Trầm cuối cùng mới ý thức được hắn có thể sẽ không còn gặp lại được Bồ Dao Tri nữa.
Trong chung cư yên tĩnh không một tiếng động phóng đại cảm xúc của hắn tới mức lớn nhất.
Alpha cao lớn thon dài đứng tại chỗ, không tiếng động im lặng chảy nước mắt.
...... Là hắn sai rồi.
Hắn đã sai lâu lắm.
Tác giả có lời muốn nói: (bắt đầu tính toán bẻ lại.)
(tui chắc chắn có thể HE hợplý.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com