Chương 82
Edit + Beta: ALice.
Cung Trầm dần dần trở nên càng thêm suy sụp tinh thần và không hợp tình người.
Hắn ngày ngày lạnh mặt ở công ty, tin tức tố càng mang theo lực áp bách so với trước đây.
Đừng nói là những Alpha này kia, cho dù là những Omega trước kia vừa thấy hắn liền đỏ mặt thì bây giờ nhìn thấy hắn cũng cầm lòng không đậu muốn đi vòng đường khác.
Cung Trầm trở thành người gặp người sợ.
So sánh với Cung Trầm mỗi ngày thần sắc trở nên càng thêm khó coi và lạnh nhạt thì Lệ Túc lại là mỗi ngày xuân phong quất vào mặt.
Lệ Túc tình trường đắc ý, chức trường cũng đắc ý giống vậy.
Không, nói đúng ra.
Là chỉ cần Lệ Túc tình trường đắc ý như vậy lúc đàm phán hợp đồng thì những lão tổng kia cũng không cần nơm nớp lo sợ lạnh cả người ở trước mặt Lệ Túc, sợ mình một không cẩn thận nói sai nửa chữ dẫn tới vị Lệ tổng này không vui.
Ứng Tự Trọng là bartender của quán bar, mỗi ngày đại khái khoảng rạng sáng 3, 4 giờ mới tan tầm.
Lệ Túc vẫn luôn đối với công việc này của Ứng Tự Trọng lòng có bất mãn.
Thứ nhất, là bởi vì hắn cảm thấy bộ dáng và khí chất của bà xã hắn quá mức đáng chú ý, có rất nhiều chó hoang ở mơ ước bà xã hắn, lặng lẽ chờ đợi.
Chỉ cần hắn không ở một lát lập tức như là ngửi được mùi hương mà đi quyến rũ thông đồng vợ hắn.
Thứ hai, là bởi vì tan tầm quá muộn hắn không đành lòng nhìn bà xã thức đêm, đau lòng thân thể của bà xã hắn.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng là...... bà xã hắn thường xuyên làm ca đêm như vậy thì buổi tối sẽ không có cách nào sủng hạnh hắn.
Nhưng lại bất mãn thế nào thì hắn cũng không dám biểu lộ nửa phần ở trước mặt bà xã hắn.
Là một con cún ngoan ngoãn đáng yêu của bà xã, hắn trừ bỏ nghe lời và dính người ra thì hắn không nên cũng không thể cho bà xã hắn thêm bất cứ phiền toái gì.
Lúc này, Cung Trầm thấy hắn chướng mắt bảo hắn cút đi ngược lại lại hợp ý của Lệ Túc.
Lệ Túc nghe vậy cũng không buồn bực ngược lại lập tức để lộ một nụ cười vui vẻ với Cung Trầm.
Lệ Túc: "Cảm tạ, vậy tôi đây liền biến khỏi tầm mắt cậu."
Cung Trầm: "......"
Tiếp theo, Lệ Túc đã sớm gấp không chờ nổi muốn đi không chút do dự xoay người rời đi, tung tăng mà đi đến quán bar tìm Ứng Tự Trọng.
Chuẩn xác hơn một chút.
Hẳn là đi tìm bà xã xinh đẹp của hắn.
Lệ Túc lái xe đi quán bar trước.
Sau khi tới quán bar, Lệ Túc mắt nhìn thẳng đi đến trước quầy bar một mông trực tiếp ngồi xuống một chỗ ở quầy bar.
Hắn ngồi ở trước mặt Ứng Tự Trọng, ngọt ngào lộ ra một nụ cười ngây ngô đối với Ứng Tự Trọng.
Lệ Túc là một Alpha đỉnh cấp, bộ dáng tự nhiên cũng cực kỳ đẹp.
Lúc này, khóe môi hắn cong lên lộ ra nửa phần răng nanh tươi cười nhìn tà khí lại mê người.
Khách khứa xung quanh nhìn tươi cười trên mặt Lệ Túc, ánh mắt dại ra trong lúc nhất thời quên mất động tác, ánh mắt hoàn toàn bị Alpha đỉnh cấp là Lệ Túc này hấp dẫn.
Nhưng trên mặt bartender đứng ở quầy bar không có biểu cảm nào cũng không hề phản ứng.
Đối với việc này, Lệ Túc sớm tập mãi thành quen.
Hắn vẫn không để trong lòng, ngược lại cảm thấy bộ dáng ít khi nói cười này của Ứng Tự Trọng quả thực vô cùng mê người.
Đặc biệt là dáng vẻ mặc chế phục lạnh như băng hiện tại này của Ứng Tự Trọng, nhìn quả thực không thể lại quyến rũ hơn.
Ánh mắt của Lệ Túc nóng rát nhìn Ứng Tự Trọng, tầm mắt đảo qua mỗi một chỗ trên người Ứng Tự Trọng.
Ánh mắt của Lệ Túc triền miên lại quyến rũ, đáy mắt đựng đầy tình ý.
Người sau lại phản ứng giống như Lệ Túc không tồn tại, hỏi khách hàng ở bên cạnh muốn rượu gì.
Lệ Túc kiên nhẫn chờ đợi, không quấy rầy Ứng Tự Trọng.
Làm một con chó nghe lời, Lệ Túc có thể tự hào nói hắn tuyệt đối con chó tuân thủ nam đức nhất trong số tất cả.
Lệ Túc ngồi ở trước quầy bar kiên nhẫn chờ đợi Ứng Tự Trọng tiếp đón khách hàng xong, sau đó gấp không chờ nổi mà mắt trông mong nói với Ứng Tự Trọng: "...... Cún muốn hôn hôn."
Nghe thế, cuối cùng Ứng Tự Trọng cũng bố thí mà chuyển ánh mắt về phía Alpha đỉnh cấp đang ngồi ở trước mặt mình.
Mi mắt y nửa nâng, trong mắt vẫn không có bất cứ cái gì cảm xúc dao động nào như cũ.
Tiếp theo, y buông ly rượu trong tay, vươn tay về phía Lệ Túc sờ soạng.
Lệ Túc tự giác mà đưa cằm ra, tặng mặt lên.
Ngón tay ấm áp trắng nõn của Beta, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ hầu kết nổi lên chỗ cằm và cổ của Alpha.
Lòng bàn tay của Beta mềm ấm, động tác mơn trớn nhẹ nhàng mềm nhẹ giống như là lông chim.
Động tác vuốt ve của Beta, phảng phất như đang thật sự vuốt ve một con chó cỡ lớn nghe lời.
Theo vuốt ve của Ứng Tự Trọng, Lệ Túc cầm lòng không đậu thoải mái mà phát ra tiếng ngáy.
Alpha đỉnh cấp Lệ Túc này từ trước đến nay không kềm chế được, tâm tính ác liệt, khinh thường đối với tất cả Beta trên thế gian sớm đã bị Ứng Tự Trọng thuần phục.
Thuần phục ở bên người trở thành một con chó vô cùng nghe lời.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Đổi thành người khác chỉ sợ chỉ cảm thấy Lệ Túc sớm đã điên cuồng thần chí không rõ.
Nhưng Lệ Túc trầm mê trong đó, hoàn toàn không muốn thoát thân.
Ứng Tự Trọng nhẹ nhàng vuốt ve Lệ Túc một trận, rồi sau đó rất nhanh lạnh nhạt thu tay lại.
"Tôi còn đang đi làm, đợi lát nữa lại nói."
Alpha ngoan ngoãn mà lên tiếng.
Alpha kiên nhẫn an tĩnh chờ ở một bên, hắn vẫn ngồi ở trước quầy bar không nhúc nhích ánh mắt nhìn chằm chằm Ứng Tự Trọng.
Ngoại trừ Ứng Tự Trọng, trong mắt hắn lại không chấp nhận được bất cứ kẻ nào khác.
Lệ Túc là một Alpha đỉnh cấp, bề ngoài ưu việt, điều kiện cũng ưu việt.
Từ quần áo trên người hắn mà xem là có thể biết gia thế của Lệ Túc rốt cuộc có bao nhiêu xuất chúng, cỡ nào khiến người nhìn lên.
Nhưng duy độc có chút khiến người khác cảm thấy không khoẻ chính là chiếc đồng hồ thuộc hàng rẻ tiền trên cổ tay hắn, giá cả chỉ mấy ngàn đồng.
Nhưng, chỉ nhìn quần áo trên người hắn cũng đã biết hắn rốt cuộc giàu có và có tiền cỡ nào. Cho nên một chiếc đồng hồ giá chỉ mấy ngàn đồng tiền cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng kẻ có tiền mà những người khác liếc mắt nhìn hắn một cái đã thấy.
Bề ngoài và điều kiện ưu việt này của Lệ Túc đương nhiên không ai thấy mà không động lòng.
À đương nhiên.
Ngoại trừ Ứng Tự Trọng ra.
Lệ Túc ngồi ở trước quầy bar, Ứng Tự Trọng chiêu đãi bao nhiêu khách hàng thì liền có bấy nhiêu Beta và Omega thậm chí là Alpha chủ động lại đây đáp lời với hắn.
Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra đều bị Lệ Túc làm lơ.
Hắn hoàn toàn làm lơ những người đó cho dù đối phương lấy tư thái mê người như thế nào lại đây tiếp cận thì hắn đều hoàn toàn thờ ơ.
Lệ Túc giống như ngăn cách hoàn toàn với sự ầm ĩ ồn ào xung quanh của quán bar, ánh mắt trầm tĩnh dáng ngồi trên ghế sừng sững bất động.
Mãi cho đến khi nhìn thấy một Alpha đột nhiên chủ động lại đây thông đồng Ứng Tự Trọng thì trên mặt Lệ Túc cuối cùng cũng có phản ứng.
Nhưng vẻ mặt Lệ Túc trầm xuống không phát tác ngay tại chỗ.
Chỉ ngay lúc Alpha kia như là cùng bạn đồng hành đánh cuộc gì đó, sau đó liền bưng ly rượu mang theo tươi cười ngả ngớn đi qua chỗ Ứng Tự Trọng.
Alpha kia mang theo tươi cười tự tin đi đến trước mặt Ứng Tự Trọng.
Alpha đưa ly rượu qua.
Ngữ khí của Alpha khinh mạn, "Mời cậu."
Dứt lời, lại không chút để ý mà bổ sung một câu.
"Cho số điện thoại đi."
Bộ dáng của Alpha kia còn xem như không tồi cho nên hắn cực kỳ tự tin ở trước mặt Ứng Tự Trọng.
Hắn tự cho là Alpha giống như hắn nguyện ý tự hạ giá trị con người chủ động lại đây tiếp cận Beta cấp thấp như Ứng Tự Trọng, xem như đã cho đối phương đủ thể diện.
Hắn chắc chắn Ứng Tự Trọng nhất định sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sau đó kinh hỉ tiếp nhận tiện đà cho hắn số điện thoại.
Lệ Túc ngồi ở trước quầy bar, gã cũng không phải không thấy được.
Nhưng gã không cảm thấy Alpha đỉnh cấp như vậy sẽ có liên lụy gì với một Beta cấp thấp.
Bởi vậy, gã tự động cam chịu rằng hai người không hề có quan hệ gì.
Sau khi Alpha tự tin tiến lên, nhưng không ngờ ——
Chỉ thấy Ứng Tự Trọng nhàn nhạt mà nhìn gã một cái cùng với ly rượu trong tay gã không nói gì.
Y lạnh nhạt mà đảo qua, thu hồi tầm mắt.
Tiếp theo, Ứng Tự Trọng lễ phép công thức hoá lại lạnh băng nói: "Xin lỗi tiên sinh, hiện tại tôi đang làm việc không thể uống rượu."
Alpha thấy Ứng Tự Trọng không chỉ có không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngược lại không chút do dự cự tuyệt mặt mũi lập tức có chút không qua được.
Sắc mặt của Alpha trong lúc nhất thời có vẻ có chút khó coi.
"Cho một chút thể diện đi." Alpha cười gượng nói.
Ứng Tự Trọng vẫn là câu nói kia như cũ, nhưng càng giản lược.
"Trong lúc làm việc không thể uống rượu."
Alpha trước nay còn chưa từng bị người khác cự tuyệt bao giờ, lại lần đầu tiên bị cự tuyệt không chút lưu tình nào, còn là bị một Beta cấp thấp như vậy không lưu tình mà cự tuyệt. Sắc mặt Alpha khó coi, lập tức tức giận.
Lửa giận của Alpha bừng lên, đập nát ly rượu.
Alpha duỗi tay, giận không thể át chỉ vào mặt Ứng Tự Trọng, nổi giận mắng: "Mày mẹ nó là cái thá gì mà cũng dám cự tuyệt tao?! Cho mặt còn không biết xấu hổ!"
Dứt lời, liền chuẩn bị động thủ với Ứng Tự Trọng.
Nhưng nắm tay vừa muốn chém ra mới đến giữa không trung lại đột nhiên bị người khác không kịp phòng ngừa mà nắm lấy.
Alpha kia kinh ngạc, tức giận quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy đột nhiên ngăn lại gã đúng là Alpha đỉnh cấp ngồi ở quầy bar vẫn chưa từng nhúc nhích kia.
Không nghĩ tới Alpha đỉnh cấp này thế nhưng sẽ ra tay ngăn lại gã, không cho gã động thủ,tức khắc vẻ mặt của Alpha kia cứng đờ. Tươi cười cũng bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên.
Bởi vì ở trước mặt Alpha đỉnh cấp là Lệ Túc này thì bất luận là bộ dạng hay khí thế, thậm chí là chiều cao thì gã đều không so được với Alpha đỉnh cấp trước mắt này được.
Chỗ ưu việt của gen Alpha đỉnh cấp là tất cả Alpha bình thường đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Đó là độ cao mà bọn họ vĩnh viễn cũng không đạt được.
Alpha kia cứng đờ cười với với Lệ Túc, rồi sau đó ý đồ hòa khí nói: "Tôi chỉ là muốn dạy dỗ Beta này một chút. Cậu ta tựa hồ không có bất cứ quan hệ gì với ngài, ngài đây là đang làm gì?"
Lệ Túc khinh thường đáp lời với gã, chỉ là xem gã nhiều hơn một cái thôi cũng đã khiến hắn chán ghét.
Giống như lúc này đứng ở trước mặt hắn không phải một người sống, mà là một đống rác di động hình người ghê tởm.
Lệ Túc trực tiếp làm lơ ngay sau đó giương mắt quay đầu nhìn về phía Ứng Tự Trọng.
Hắn lẳng lặng nhìn về phía y, chờ đợi mệnh lệnh của Ứng Tự Trọng.
Ứng Tự Trọng nhàn nhạt nói: "Ném ra ngoài, dạy dỗ một trận, chừa lại một hơi."
Ứng Tự Trọng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng đạm nhiên.
Nhìn bộ dáng này của Ứng Tự Trọng, Lệ Túc chỉ cảm thấy mê người đến cực điểm khiến hắn thần hồn điên đảo.
Lệ Túc hơi hơi mỉm cười, đáp: "Được nha, bà xã."
Alpha kia nghe được hai chữ bà xã trong miệng Lệ Túc tức khắc nghẹn họng trân trối, khó có thể tin trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lệ Túc.
"Bà, bà xã......?"
Alpha lắp bắp.
Mãi đến lúc này, Alpha kia cuối cùng mới ý thức được hôm nay mình đá phải ván sắt.
Alpha kia khó có thể tin xong chợt theo bản năng chuẩn bị xin lỗi Ứng Tự Trọng và Lệ Túc.
Lúc này, gã đã sợ tới mức hai chân nhũn ra nhịn không được mà run bần bật.
"Xin......."
Gã vừa mới nói ra một chữ đã bị Lệ Túc không lưu tình chút nào mà túm ra khỏi quán bar.
Căn bản không cho gã có cơ hội xin lỗi.
Trong từ điển của Lệ Túc, không có từ tha thứ này.
Chỉ cần là người bất kính với bà xã hắn, khẩu xuất cuồng ngôn cùng với mơ ước bà xã hắn......
—— toàn bộ phải chết.
Lệ Túc kéo 'đống rác cỡ lớn' ra ngoài quán bar, tiếp theo động tác vô cùng thô bạo mà ném vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Ở trước mặt Alpha đỉnh cấp, Alpha bình thường như bọn họ căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào.
Lệ Túc túm 'đống rác cỡ lớn' ra khỏi quán bar xong, ngay sau đó không chút do dự một chân dẫm lên trên ngực đối phương.
'Đống rác cỡ lớn' thống khổ kêu rên một tiếng.
Ánh mắt của Lệ Túc hung ác nham hiểm, con ngươi tràn đầy sát ý.
Ánh mắt hắn u ám, sát khí bốn phía.
Chỉ nghe Lệ Túc nhẹ giọng cười, hỏi lại.
"Em ấy là cái thá gì? Hửm?"
"Vậy mày mẹ nó lại là thứ gì?"
Mũi chân của Lệ Túc dí xuống chỗ ngực của 'đống rác cỡ lớn', dùng sức nghiền nghiền một cái.
'Đống rác cỡ lớn' lại lần nữa kêu thảm thiết ra tiếng.
Tiện đà, Lệ Túc ngồi xổm xuống, ánh mắt thẳng băng nhìn về phía Alpha dưới chân, cười hỏi: "Mày muốn chết như thế nào? Tao có thể tận lực thỏa mãn mày."
Đồng từ của 'đống rác cỡ lớn' chấn động, hai mắt kinh sợ nhìn phía Lệ Túc.
Chỉ nghe gã vô cùng khó hiểu hỏi, "Cậu rõ ràng là một Alpha đỉnh cấp, vì sao...... vì sao muốn tự hạ thân phận mà ở bên nhau với một Beta cấp thấp?"
'Đống rác cỡ lớn' vừa nói xong, Lệ Túc không chút do dự đen mặt đạp mạnh một chân vào đầu đối phương.
"Mày thì biết cái gì? Câm miệng!"
—— Ứng Tự Trọng cùng hắn ở bên nhau, kia mới là tự hạ thân phận.
Ở trước mặt Ứng Tự Trọng, Lệ Túc là một con chó vô cùng nghe lời lại dính người.
Nhưng ở trước mặt những người khác, Lệ Túc chính là một con sói dữ giương nanh múa vuốt, tùy thời đều sẽ ăn người. Lực công kích vô cùng hung mãnh chỉ cần ai dám tới gần Ứng Tự Trọng một bước thì hắn liền cắn nát yết hầu của đối phương.
......
Đêm đó, một Alpha trong quán bar Ứng Tự Trọng làm việc bởi vì bị thương nghiêm trọng mà bị đưa vào bệnh viện cứu trị.
Alpha bị trọng thương kia ở bệnh viện cấp cứu ước chừng một ngày một đêm cuối cùng mới miễn cưỡng có thể bảo đảm tánh mạng.
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn dĩ tính toán viết chung cốt truyện với vai chính, hợp thành một chương nhưng suất diễn của CP phụ quá nhiều, cảm giác có người không thích xem CP phụ vì thế liền viết một chương riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com