Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Edit + Beta: ALice.

Điện thoại bị cúp, Cung Trầm mộc mặt chậm rãi buông di động.

Cưỡng chế cũng đã làm.

Hơn nữa còn làm đến cực kỳ hoàn toàn.

Đến nỗi theo đuổi cũng tựa hồ chưa bao giờ từng có.

Hắn càng chưa bao giờ quan sát Bồ Dao Tri chân chính thích cái gì.

Mà từ lúc bắt đầu, hắn ở trước mặt Bồ Dao Tri chính là cao cao tại thượng, khinh thường nhìn lại, bộ dáng nghiễm nhiên của một Alpha đỉnh cấp gia trưởng.

À không.

Nói chuẩn xác hơn một chút là bộ dáng Alpha đỉnh cấp gia trưởng hết thuốc chữa.

Hắn làm ra vẻ trước mặt Bồ Dao Tri, cao cao tại thượng mà chắc chắn rằng hắn sớm hay muộn sẽ mất đi hứng thú với loại Beta không có gì đặc biệt như Bồ Dao Tri.

Nhưng sự thật cũng không như hắn suy nghĩ.

Hắn không mất đi hứng thú ngược lại càng thêm trầm mê thậm chí còn biến thành si cuồng.

Nhưng hắn đã bắt đầu làm sai ngay từ bước đầu tiên.

Sau đó liên tiếp mắc thêm lỗi lầm.

Cho nên, Bồ Dao Tri chán ghét hắn phản cảm hắn, tránh hắn còn không kịp.

Lúc trước Bồ Dao Tri nguyện ý làm bạn giường của hắn đã xem như thương hại hắn, cũng bố thí đủ cho hắn.

Nhưng hắn lại vẫn muốn hy vọng xa vời ngày càng nhiều.

Hắn không biết thỏa mãn, trở nên càng thêm tham lam.

Vì thế......

Cuối cùng, Bồ Dao Tri rời đi không muốn lại dây dưa hắn nữa.

Hiện tại, hắn cuối cùng cũng biết phải làm thế nào mới có thể chân chính theo đuổi được Bồ Dao Tri.

Nhưng......

Hiện tại đã biết thì có thể thế nào, Bồ Dao Tri cũng đã đi rồi.

Trên đời này không có thuốc hối hận đã xảy ra chính là đã xảy ra không còn cơ hội để đổi ý.

—— cũng không còn bất cứ cơ hội bổ cứu nào.

Cuối cùng Cung Trầm cũng biết mình sai ở đâu, bắt đầu sai từ khi nào.

Từ lúc Bồ Dao Tri không còn ở bên cạnh nữa, mỗi ngày Cung Trầm đều đang nhớ lại quá khứ sau đó vì điều này cảnh tỉnh mình, tiếp theo...... là hối hận vì điều này.

Không thời khắc nào là hắn không hy vọng, hy vọng mình có thể trở lại quá khứ, trở lại năm lớp 10, một tát đánh tỉnh bản thân mình tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì trước đây.

Nhưng đây chung quy là hy vọng xa vời không thực tế.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Bên phía Bồ Dao Tri.

Tề Tử Ngu theo đuổi bám riết không tha gần như là không đâu không gặp.

Buổi sáng lúc đi làm, mang bữa sáng cho Bồ Dao Tri.

Giữa trưa, đặc biệt đến mời Bồ Dao Tri cùng đến nhà ăn công ty ăn cơm trưa.

Buổi tối, cũng muốn nhiệt tình muốn đưa Bồ Dao Tri về nhà.

Tuy rằng Bồ Dao Tri luôn mãi lạnh mặt từ chối, nhưng Tề Tử Ngu tuyên bố thành phố B buổi tối không quá an toàn. Nếu Bồ Dao Tri về nhà một mình thì gã không quá yên tâm.

Nhưng nơi mà Bồ Dao Tri ở, lộ trình cách công ty cũng không quá năm phút.

Chỉ sợ còn chưa gặp được nguy hiểm thì Bồ Dao Tri cũng đã về đến nhà.

Còn nữa.

Ở trong mắt Bồ Dao Tri, buổi tối ở thành phố B cũng không có gì nguy hiểm.

Nguy hiểm nhất ngược lại hẳn là Alpha độc thân không biết kỳ mẫn cảm sẽ phát tác lúc nào Tề Tử Ngu này mới đúng.

Bồ Dao Tri e sợ tránh còn không kịp với Alpha độc thân Tề Tử Ngu này, trong lòng chỉ cảm thấy phiền chán.

Nhưng trên thực tế, trong mắt người ngoài Tề Tử Ngu thật ra là một người đàn ông độc thân hoàng kim trong công ty.

Alpha Tề Tử Ngu này săn sóc ôn nhu không có sở thích xấu, còn là cấp quản lý ở trong công ty. Tiền lương không tệ, tiền đồ cũng không tệ lại đang độ tuổi tráng niên cũng chính là độ tuổi thích hợp để kết hôn nhất.

Hơn nữa thân là một Alpha, bộ dạng tự nhiên cũng không tệ, chiều cao cũng không hề thấp, không thể bắt bẻ.

Những điều kiện này đó thêm lên khiến Tề Tử Ngu quả thực chính là người đàn ông độc thân hoàng kim trong công ty.

Tuy rằng hắn chọc đến Bồ Dao Tri vô cùng ghét bỏ, nhưng trên thực tế trong công ty có không ít Beta và Omega đều khuynh tâm với gã.

Nhưng bởi vì Tề Tử Ngu thuộc về cấp quản lý, cho nên những Beta và Omega yêu thầm gã vẫn luôn không dám thổ lộ.

Nhưng không dám thổ lộ là một chuyện, ghen ghét và bất mãn lại là một chuyện khác.

Tuy rằng trong công ty mọi người đều đã biết thân phận của Bồ Dao Tri không bình thường, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng ở đó.

Ngoại trừ thân phận đặc thù cuối cùng cũng không biết cụ thể là gì kia thì trong mắt bọn họ, Bồ Dao Tri vốn không có gì đặc biệt.

Tính cách cũng không có gì để khen.

Bộ dạng thường thường vô kỳ.

Chức vị cũng không hề có tiền đồ...... giống như bọn họ.

Bọn họ cũng không hiểu nguyên nhân Tề Tử Ngu có thể coi trọng Bồ Dao Tri.

Những người yêu thầm Tề Tử Ngu đố kỵ lại u oán, trong lòng bất mãn với Bồ Dao Tri cho rằng Bồ Dao Tri ỷ vào thân phận của mình cố ý làm bộ làm tịch với Tề Tử Ngu.

Ngay lúc vừa rồi, Tề Tử Ngu tự tiện làm chủ đặt một ly cà phê cho Bồ Dao Tri mà Bồ Dao Tri lại không thích uống cà phê, vì thế liền tùy tay đưa cho một đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

Thấy thế, một vài đồng nghiệp xung quanh nhìn thấy tình cảnh này không khỏi lén lút trợn trắng mắt.

"Đều đã bao lâu rồi mà cậu ta còn làm bộ làm tịch nữa."

"Tuy rằng cậu ta quen biết một Omega đỉnh cấp, nhưng hiện tại không phải cậu ta cũng vẫn đang đi làm ở cái công ty rách này sao? Khoe khoang cái gì chứ."

"Không biết cậu ta đang ra vẻ gì, nhưng một Beta cấp thấp như cậu ta có một Alpha có thể coi trọng hắn thì cậu ta hẳn nên cười trộm, về nhà thắp cao hương mới đúng! Làm bộ làm tịch lâu quá không sợ Tề Tử Ngu thật sự không theo đuổi cậu ta nữa sao?"

"Tôi cũng cạn lời luôn, lại cũng không phải Omega. Một Beta mà thôi cố làm ra vẻ có phải có chút quá buồn cười hay không."

"Nếu đến lượt tôi thì tôi đã sớm đồng ý rồi."

"Đúng vậy! Không đồng ý người có điều kiện tốt như Tề Tử Ngu thì quả thực là đầu óc có bệnh!"

Trong mắt người bình thường, một Beta cấp thấp cự tuyệt một Alpha còn là Alpha có điều kiện không thể bắt bẻ quả thực chính là đầu óc chập mạch.

Bọn họ không cách nào hiểu được trong đầu Bồ Dao Tri suy nghĩ cái gì.

Nói chung, Alpha từ trước đến nay đều chướng mắt Beta không có tin tức tố càng đừng nói tới một Beta cấp thấp.

Cho nên bọn họ không hiểu vì sao Tề Tử Ngu có thể coi trọng Bồ Dao Tri.

Càng không hiểu chính là, Bồ Dao Tri thế nhưng luôn mãi cự tuyệt Tề Tử Ngu.

Ngoại trừ cố làm ra vẻ và làm bộ làm tịch ra thì bọn họ lại không nghĩ ra được đáp án khác.

Đồng nghiệp chung quanh khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Bồ Dao Tri tràn ngập ác ý.

Ngồi bên cạnh Bồ Dao Tri, duy độc Omega Ngu Điềm có quan hệ còn xem như không tệ với cậu cũng chính là người lúc trước tiếp nhận Bồ Dao Tri đưa ly cà phê kia.

Ngu Điềm nhíu mày liếc mắt nhìn những đồng nghiệp đang khe khẽ nói nhỏ một cái, tiếp theo nghiêng mặt đi nói nhỏ ở bên tai Bồ Dao Tri, "Bọn họ đều cảm thấy Tề Tử Ngu người này không tệ, là đối tượng kết hôn tốt nhất không thể bắt bẻ, hoàn mỹ đến cực điểm...... Nhưng tôi cảm thấy, hắn chẳng ra gì."

Ngu Điềm vừa nói, vừa chu chu môi vẻ mặt tràn ngập khinh thường đối với Tề Tử Ngu.

Từ lúc vào công ty tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Bồ Dao Tri nghe được có người nói Tề Tử Ngu chẳng ra gì.

Cái này khiến cho Bồ Dao Tri hơi hơi ngạc nhiên.

Bồ Dao Tri nghiêng mặt, nhướng mày hỏi lại: "...... Nói như thế nào?"

Chỉ thấy Ngu Điềm ôm ly cà phê trong tay, nhíu lại mày, nét mặt có chút buồn rầu.

"Ờm...... nói như thế nào nhỉ, nếu nói cụ thể thì thật sự tôi cũng không nói được dù sao hình như hắn cũng chưa từng làm gì. Nhưng giác quan thứ sáu của tôi luôn cảm thấy, bộ dáng bên trong cùng bộ dáng biểu hiện bên ngoài lúc hắn ở công ty đặc biệt là trước mặt cậu, không phải cùng một người."

Dứt lời, đột nhiên vừa chuyển.

"Cậu là Beta, không ngửi được hương vị tin tức tố của hắn. Nếu cậu có thể nghe được thì cậu ngươi sẽ biết, hương vị tin tức tố của hắn không hiểu sao có loại cảm giác khiến người khác ghê tởm."

Ngu Điềm không cách nào hình dung được cảm giác ghê tởm kia rốt cuộc là cảm giác gì.

Tóm lại, chính là khiến cô cảm thấy rất phản cảm.

Vì thế, Ngu Điềm nói xong còn đặc biệt bổ sung một câu.

"Dao Tri, cậu nhất định đừng đồng ý ở bên hắn, nghe tôi tuyệt đối không sai đâu."

Bồ Dao Tri nhàn nhạt mà ừ một tiếng,

Không cần Ngu Điềm riêng dặn dò, từ lúc bắt đầu cậu vốn dĩ tuyệt đối không chấp nhận sự theo đuổi của Tề Tử Ngu.

......

Nửa năm thời gian thoảng qua.

Cuối tháng mười, nhiệm kỳ mới của chính phủ. Tổng tuyển cử chính giới bốn năm một lần lại lần nữa bắt đầu.

Mỗi một lần tổng tuyển cử cũng đồng nghĩa chính giới rung chuyển và tranh chấp.

Nhưng bất luận là lần tổng tuyển cử nào thì tất cả người tham tuyển nghị viên phổ biến đều là Alpha.

Ngẫu nhiên sẽ có một ít Omega gia cảnh xuất sắc.

Đương nhiên, những Omega này bất quá chỉ là vì cân bằng giới tính để người tham tuyển nghị viên không phải thuần một sắc Alpha, tránh cho nhóm cử tri vì thế mà bất mãn trong lòng.

Nhưng cho dù là tuyển bao nhiêu Alpha và Omega thì Beta từ đầu đến cuối giống như vô hình vậy.

Bất kể trải qua bao nhiêu lần tổng tuyển cử thì trong số các nghị viên trước sau đều nhìn không thấy được bóng dáng của Beta.

Trong số ba giới tính, rõ ràng cử tri Beta mới chiếm số lượng nhiều nhất, số lượng của bọn họ lấy ưu thế áp đảo thành lần mà vượt qua những Alpha và Omega kia.

Nhưng kỳ quái chính là, bất luận thay đổi bao nhiêu giới chính phủ thì trong các nghị viên trước sau đều nhìn không thấy bóng dáng của Beta.

Lúc bầu chọn nghị viên, giới tính Beta này thật giống như không tồn tại vậy.

Nhưng lúc yêu cầu cử tri đầu phiếu thì những Alpha và Omega tham tuyển nghị viên, như mới nhớ tới sự tồn tại của Beta. Từng người từng người kêu gọi sẽ cho Beta bọn họ phúc lợi như thế nào, cuộc sống sẽ xảy ra thay đổi như thế nào.

Nhưng sau khi chân chính được tuyển thì nhóm Beta mới phát hiện cuộc sống của bọn họ vẫn như cũ không hề có thay đổi gì.

Rõ ràng làm công việc như nhau, tiền lương và phúc lợi của bọn họ lại trước sau không bằng được Alpha và Omega.

Này thật sự là vi phạm lẽ thường, không hợp nhân tình.

Nhưng đối việc này mọi người giống như đã quen.

Bọn họ tập mãi thành thói quen việc này, thấy nhiều không trách thậm chí còn bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà cho rằng Beta luôn kém một bậc.

Alpha và Omega luôn cao hơn Beta một bậc.

Nhóm Alpha và Omega thừa hành A đỉnh cấp và O đỉnh cấp là tối thượng.

Những quan niệm bị thay đổi một cách vô tri vô giác của nhóm Beta cũng theo đó mà thừa hành Alpha và Omega tối thượng.

Dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác này gần như tất cả mọi người đều cho rằng Alpha và Omega bọn họ có thể nhìn trúng Beta, nguyện ý ở chung với Beta bọn họ cũng đã xem như cho Beta đủ mặt mũi.

Những Alpha và Omega nguyện ý ở cùng với Beta chính là đang tự hạ thân phận.

Nếu Beta không muốn đó chính là không biết tốt xấu.

Mọi người, thậm chí ngay cả chính bản thân Beta bọn họ đều cho rằng, Beta không xứng ở bên Alpha và Omega.

Bọn họ không xứng làm quản lý trong công ty, không xứng trở thành nhân viên chính giới cũng không xứng trở thành quan lớn trong quân đội.

—— bọn họ hẳn nên vĩnh viễn đứng dưới Alpha và Omega.

Dưới quan niệm gần như đã là cố hóa này, cho nên lúc Beta là Đào Lê này xuất hiện tham tuyển thì tất cả mọi người không khỏi vì việc này mà chấn kinh.

Người tham tuyển nghị viên chính giới sẽ có một video ngắn gọn để tuyên truyền giảng giải.

Video tuyên truyền giảng giải của Đào Lê rất đơn giản.

——'Dựa vào đâu Beta phải kém hơn một bậc? Dựa vào đâu mà Alpha và Omega có thể trở thành quý tộc mà Beta lại không thể? Dựa vào đâu Alpha và Omega có trường cao đẳng?? Beta lại không thể có?

Rõ ràng dân số của chúng ta là nhiều nhất, những xí nghiệp mà Alpha và Omega sáng tạo kia nếu không có Beta chúng ta làm việc cho bọn họ thì công ty của bọn họ đã sớm đóng cửa.

Chúng ta không có kỳ mẫn cảm và kỳ động dục, không cảm giác được tin tức tố cuộc sống sẽ không bị bối rối. Dựa theo đạo lý mà nói, chúng ta hẳn càng mạnh hơn so với bọn họ mới đúng!'

Tài ăn nói của Đào Lê rất tốt, tốt đến mức kỳ cục.

Tốt đến mức khiến cho nhóm Beta chết lặng trầm mặc đã lâu bắt đầu sôi nổi thức tỉnh.

Đúng vậy, Alpha và Omega có thể làm được thì bọn họ cũng có thể làm được giống vậy.

Tuy rằng bởi vì thân thể gien khác biệt mà ở một số công việc, Alpha và Omega có lẽ có thể làm dễ dàng hơn so với Beta bọn họ, cũng làm càng xuất sắc hơn một ít. Nhưng Beta bọn họ chỉ cần hơi nỗ lực một chút cũng có thể làm được trình độ giống vậy.

Dân số của Beta bọn họ là đông nhất trong xã hội, nếu xã hội không có Beta bọn họ thì vốn không có cách nào vận chuyển.

Hẳn là nói, cái mà xã hội này không thể khuyết thiếu chính là Beta bọn họ mới đúng.

Vì sao ngược lại Beta lại kém hơn một bậc, đây thật sự là khiến người khó hiểu.

Bị tài ăn nói cực kỳ xuất sắc của Đào Lê cảm nhiễm, nhóm Beta nhóm sôi nổi thức tỉnh sau đó bắt đầu bỏ phiếu cho cậu ta.

Đương nhiên, những Alpha và Omega quý tộc kia cũng sẽ không ngồi yên nhìn, bọn họ cũng không phải ăn chay.

Bọn họ có được tài lực và quyền lợi cường đại, tuy rằng dân số của nhóm Beta đông đảo nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có vậy.

Nhóm quý tộc Alpha và Omega thông qua tài lực và quyền lực cũng có thể tìm được cơ hội chống lại Đào Lê.

Bọn họ không cho phép một Beta tiến vào hội nghị trở thành nghị viên chính giới.

Khi một Beta bước vào chính giới thì những chuyện xảy ra sau đó quả thực sẽ khiến người khác không cách nào tưởng tượng.

Ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Lúc những Alpha và Omega kia tham tuyển nghị viên, ngoài miệng thì nhận lời sau khi được tuyển sẽ cho nhóm Beta những chỗ tốt nào.

Nhưng những thứ đó bất quá đều chỉ là chi phiếu khống.

Làm Alpha sau được tuyển đương nhiên chỉ biết ưu tiên cho giới tính của mình mà đi tranh thủ ích lợi.

Omega cũng giống như vậy.

Đi tranh thủ lợi ích cho Beta à, kia không phải đồng nghĩa với việc giảm bớt lợi ích mà Alpha và Omega bọn họ thu hoạch được sao?

Đối với những quý tộc quan lớn nhân viên này đó mà nói, phải chia lợi ích của mình cho những Beta không đáng giá nhắc tới kia quả thực giống như cắt từng khúc ruột vậy.

Đừng nói là sau này, cho dù là kiếp sau đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không làm như vậy.

Nhưng bọn họ xem nhẹ số lượng của cử tri Beta.

Cụ thể hơn là xem nhẹ quyết tâm và đoàn kết lần này của cử tri Beta.

Tuy rằng những quý tộc Alpha và Omega cùng những người có được lợi ích đã đoàn kết thành một khối, bện thành một sợi dây thừng thế tất muốn đá Đào Lê ra khỏi cuộc bầu chọn. Nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ tới lần này cử tri Beta thật sự quá đoàn kết.

Mặc cho bọn họ hao hết tâm tư như thế nào thì Đào Lê trước sau đều đứng ở cuối cùng.

Trong lần tuyển cử cuối cùng là hai cái cử tri hai chọn một.

Một người là Alpha đỉnh cấp gien ưu việt bộ dạng xuất chúng, thờ phụng A đỉnh cấp là tối thượng.

Mà một người khác, chính là Beta Đào Lê này lại thờ phụng giới tính bình đẳng, một Beta thường thường không nổi bật.

Thân phận, bộ dáng, quan niệm của hai người kém một trời một vực.

Alpba có được tư bản và quyền thế cường đại làm chỗ dựa.

Mà Đào Lê thì lại có được nhóm cử tri Beta đông đảo làm chỗ dựa.

Phía sau Đào Lê phía không có bất cứ một quý tộc hoặc một thế gia quyền quý nào làm chỗ dựa.

Bởi vì cậu ta chỉ là một Beta.

Hiện tại, tuyển cử đã sắp đi tới giai đoạn cuối cùng. Ở giai đoạn này không chỉ riêng dựa vào một hồi diễn thuyết có sức cuốn hút cực mạnh là có thể thắng lợi dễ dàng, mà còn yêu cầu tài lực cường đại để chống đỡ.

Tuyên truyền, khẩu hiệu, diễn thuyết khắp nơi...... vân vân.

Tuy rằng Đào gia còn xem như giàu có nhưng lấy tài lực của Đào gia thì này đó xa xa không đủ.

Cho nên, trong mắt những nhóm A và O đỉnh cấp quyền quý tối thượng thì bại cục của Đào Lê đã định.

Chỉ cần..... Cung gia không ra tay.

Tài lực của Cung gia phú khả địch quốc chỉ cần Cung gia ra tay thì nếu Đào Lê muốn thắng được trận tuyển cử này, quả thực chính là dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức.

Nhưng một chúng quyền quý cũng không lo lắng sự tồn tại của Cung gia.

Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Cung gia không hề có hứng thú đối với loại chuyện như tuyển cử nhiệm kỳ mới của chính phủ.

Hơn nữa, Cung gia cũng không có bất cứ can hệ gì với Đào gia.

Hiện tại, người nắm quyền Cung gia trên cơ bản đã là Cung Trầm,

Tất cả quý tộc đều có thể khẳng định hơn nữa kết luận rằng, Alpha đỉnh cấp tôn quý vô cùng như Cung Trầm vậy tuyệt đối khinh thường đi để ý tới Đào Lê nửa giây.

......

Lúc này.

Đào Lê ngồi ngay ngắn ở trước mặt Cung Trầm.

"Cung tổng, mong ngài hãy duy trì tài chính cho tôi." Đào Lê cung cung kính kính nói với Cung Trầm.

Trong văn phòng, Cung Trầm mặt không cảm xúc.

"Tôi không có hứng thú."

Hắn không hề có hứng thú đối với trò chơi cử tri trẻ con như vậy.

Nếu nếu không phải bởi vì lúc trước Đào Lê 'nhắc nhở' đánh thức hắn thì hắn thậm chí không có khả năng cho Đào Lê đi lên còn gặp mặt cậu ta.

Sau khi Bồ Dao Tri rời khỏi, Cung Trầm lại lần nữa khôi phục trạng thái không hề có hứng thú với bất cứ điều gì.

Thật giống như trên thế giới đã không có bất cứ việc gì có thể khiến hắn hứng thú.

Ngay lúc này, một cử tri khác cũng tới rồi.

Cũng giống với Cung Trầm là một Alpha đỉnh cấp.

Phòng thư ký ở ngoài báo cho Cung Trầm biết, sau khi được sự cho phép của Cung Trầm thì lễ tân ở lầu một lúc này mới cho Alpha đỉnh cấp đang ở dưới lầu kia đi lên.

Alpha kia đi thang máy đến tầng 36, tiếp theo trực tiếp lướt qua phòng thư ký gõ vang cửa văn phòng Cung Trầm.

Trong văn phòng vang lên một giọng nam trầm thấp.

"Vào đi."

Alpha nghênh ngang mà đi vào văn phòng, đầu tiên là lễ phép gọi một tiếng Cung tổng sau đó hơi hơi mỉm cười đối với Cung tổng, hỏi: "Nếu Cung tổng không ngại, tôi có thể ngồi trên sô pha chứ?"

Cung Trầm lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã một cái, cằm khẽ nâng về phía sô pha xem như cho phép.

Alpha ngồi xuống.

Alpha đỉnh cấp cao quý ngồi ở trước mặt Đào Lê, vẻ mặt khinh miệt mà nhếch chân bắt chéo.

"Không nghĩ tới cậu thật đúng là tới tìm Cung tổng, gan cũng lớn đấy."

"Cậu cho rằng Cung tổng sẽ đáp ứng cậu sao? Đừng nằm mơ nữa."

"Về nhà tắm rửa ngủ đi, Beta thì nên có bộ dáng của Beta chứ."

"Beta các người vốn dĩ liền thấp hơn chúng ta một bậc, cho dù có Alpha và Omega coi trọng Beta các người vậy hắn bất quá cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, nhất thời hứng thú không thể coi là thật được."

Alpha ngồi trên sô pha khinh miệt trào phúng.

Cung Trầm nghe được lời này xong, trên mặt rốt cuộc có biểu cảm.

Hắn phảng phất thấy được mình của trước kia.

Thì ra dáng vẻ trước đây của hắn...... là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com