Chương 13 + 14
Chương 13. Chuẩn bị trốn đi
Edit + beta: Iris
Tam Thanh Đạo Tông, Vô Vọng Phong.
Tại phủ đệ của Hàn Sinh trưởng lão.
Hắn mặc y phục màu xanh ngọc làm bằng tơ lụa, ngọc quan vấn tóc, trước mặt là một ván cờ rất lớn.
“Từ sau ngày Tiểu Giác hôn mê, hắn rất hiếm khi tới tìm chúng ta.”
Hàn Sinh vẻ mặt lạnh lùng nặng nề, đầu ngón tay kẹp một quân cờ đen, đặt xuống bên cạnh bàn cờ.
Thanh Ngọc hơi gật đầu:
“Hắn và vị sư huynh kia lại rất gần gũi nhau.”
Nghe thấy lời này, Hàn Sinh cười nhạo: “Một ranh con mới hơn 20 tuổi đầu, lấy cái gì tranh với chúng ta?”
Lần này Thanh Ngọc không lập tức gật đầu phụ họa.
Ánh mắt hắn sâu xa: “Chớ khinh địch, cái người tên Quý Từ kia…”
Hắn chưa dứt lời đã bị Hàn Sinh ngắt lời: “Ngươi thật sự để hắn vào mắt?”
Nam nhân sắc mặt âm lãnh, hơi mỉm cười: “Tư chất như Quý Từ, không đến được đại đạo, chúng ta muốn chơi chết hắn, cũng chỉ nhấc một ngón tay mà thôi.”
Thanh Ngọc cụp mắt, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu là khuôn mặt mang theo chút ý cười của thanh niên kia.
Hắn nhíu mày:
“Chúng ta cũng không đến mức làm hại đệ tử đạo tông.”
Hàn Sinh nghe vậy thì nhếch môi cười, như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm vậy: “Ta nói này Thanh Ngọc, khi ngươi bắt đầu có ý xấu với Tiểu Giác, sao không cố kỵ đó là đệ tử tông môn, là đứa bé do một tay ngươi nuôi lớn?”
Thanh Ngọc siết chặt nắm tay, không nói một lời.
“Hạng người ra vẻ đạo mạo.”
Hàn Sinh nói thì nói thế.
Bốn sư huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã cực kỳ ăn ý với nhau.
Dung mạo, tư chất, xuất thân đều cực kỳ ưu việt, nhất là về khiếu thẩm mỹ với người khác.
Từ khi Tiểu Giác dần trưởng thành, dáng người nảy nở hơn thì Thanh Ngọc đã biết, bốn người bọn họ không ai có thể trốn thoát.
Mới đầu chỉ là ham muốn túi da kia, đến cuối cùng lại trở thành chấp niệm không thể nào dứt bỏ.
Thanh Ngọc đè nén sự khác thường dưới đáy lòng, bình tĩnh nói: “Nếu không muốn bị chỉ trích, tốt nhất đừng động đến Quý Từ.”
“Tiểu Giác rất để ý đến hắn, ngươi chớ có kích động.”
Hàn Sinh không nói gì, không biết là có nghe lọt tai không.
Thật lâu sau, hắn mới nói: “Nếu ta đoán không lầm, Cô Hồng sắp về rồi đúng không.”
-
“Cô Hồng trưởng lão? Hắn làm sao?”
Quý Từ ngồi trước giường, kinh thư trong tay đã lật được một nửa.
Trọng điểm của các kỳ thi được đánh dấu dày đặc bằng bút đỏ.
Lúc trước Tần Giác dùng lý do giúp sư huynh ôn tập công khóa để từ chối Hàn Sinh trưởng lão, nhưng bây giờ lại thành sự thật.
Quý Từ quả thật quên hết kiến thức không còn sót lại tí gì.
Tần Giác tiếp tục dùng bút đỏ khoanh tròn các trọng điểm đi thi, sau đó nhẹ giọng nói: “Cô Hồng trưởng lão bản chất quỷ quyệt, ngươi đừng gây sự với hắn.”
Quỷ quyệt? Đây là tính từ hình dung kỳ lạ gì vậy?
Quý Từ không hiểu tại sao: “Vì sao đệ luôn yêu cầu ta tránh xa trưởng lão và chưởng môn?”
Người nên tránh xa, không phải là Tần Giáp y sao?
Tần Giác không thèm ngước mắt lên nhìn: “Bởi vì ngươi ngu ngốc, sẽ lọt vào mắt các trưởng lão.”
Quý Từ: “...”
Anh ấm ức dựng kinh thư lên, không nhìn Tần Giác nữa.
“Hở chút là mắng người ta, làm gì có sư đệ nào như đệ.” Quý Từ oán giận.
Tần Giác nhìn anh: “Vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào?”
Quý Từ suy nghĩ một lúc: “Không nói đến chuyện kêu đệ chăm sóc ta, nhưng ít nhất miệng phải ngọt một chút, kêu một tiếng sư huynh càng tốt hơn.”
Tần Giác cười như không cười: “Vậy ngươi có từng thấy sư huynh nào cần sư đệ phụ đạo công khóa không?”
Quý Từ lập tức nghẹn họng.
Anh nhanh chóng gạt chủ đề này sang một bên: “Khụ, ta muốn học thuộc lòng, đệ đừng quấy rầy ta.”
Tần Giác ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục những lời dặn dò vừa nãy:
“Cô Hồng trưởng lão sinh ra ở Miêu Cương, thông thạo vu cổ, có thành tựu vững chắc về kiếm thuật và tâm pháp Đạo gia.”
“Nếu hắn đưa cho ngươi một số đồ vật kỳ lạ, nhớ là đừng có nhận. Cho dù có bất đắc dĩ phải nhận, cũng phải lập tức tiêu hủy chúng khi không có ai xung quanh.”
Quý Từ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Anh học thuộc lòng rất nhanh, có thể nói, đọc một lần là không quên được.
Sau khi gần như học thuộc một cuốn kinh thư, Quý Từ bắt đầu đực người ra.
Anh cảm thấy sư đệ của mình hoàn toàn khác với nhân vật chính truyền thống trong tiểu thuyết cẩu huyết cưỡng chế.
Tần Giác vô cùng mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể chất, là người trẻ tuổi xuất sắc trong Tu Tiên giới.
Nếu anh đoán không sai, hiện giờ tiểu sư đệ chắc chắn đã nhận ra tâm tư của sư trưởng đối với mình, cũng cảm thấy khinh thường.
Bảo sao luôn cho anh biết những tin tức này.
Nghĩ vậy, Quý Từ vui mừng nhẹ nhõm.
Cảm giác như thiếu niên trong nhà bắt đầu trưởng thành.
Ngay lúc Quý Từ đang bận cảm thán, Tần Giác đột nhiên nói:
“Qua một thời gian nữa, ta sẽ xuống núi.”
Quý Từ sửng sốt: “Xuống núi? Xuống núi làm gì?”
“Tránh đầu sóng ngọn gió, tóm lại là tốt hơn so với ở trong tông môn.”
Y chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình đối với nơi này trước mặt sư huynh, một mặt là Tần Giác đã coi Quý Từ như một nửa người nhà.
Mặt khác là vì Tần Giác luôn cảm thấy nếu không nói rõ với anh, có lẽ tên ngốc này sẽ ngây thơ cho rằng y còn quyến luyến nơi mình lớn lên.
Tần Giác tin rằng trên đời này không có ai ngu ngốc hơn sư huynh trên danh nghĩa của y.
Đương nhiên, lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, nếu để người nọ biết, có lẽ sẽ làm ầm ĩ.
Quý Từ nghe xong dự định của y, cảm thấy rất hợp lý: “Vậy chúng ta chọn ngày đến Cổ Ý Lâu nhận thẻ bài nhé?”
Tần Giác nghe vậy thì lại nhìn anh như thể anh là một tên ngốc.
Quý Từ chớp mắt: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Bình thường Tam Thanh Đạo Tông không bao giờ cho phép đệ tử rời tông môn một mình, trừ khi đến Cổ Ý Lâu nhận thẻ bài nhiệm vụ mới được ra khỏi tông môn.
Hầu hết những nhiệm vụ này đều được gửi đến từ các tháp giám sát được thành lập trên khắp đại lục, các tháp giám sát chịu trách nhiệm kiểm tra xem có tà ma quấy rối trong khu vực hay không, sau đó truyền cho các tông môn lớn, đệ tử của các tông môn sẽ đến giải quyết tà ma.
Đây vừa là rèn luyện vừa trừ hại cho dân, cũng là cơ hội tốt nhất để các đệ tử trẻ tuổi của tông môn tạo dựng tên tuổi.
Nói xa quá rồi, tóm lại là nếu không đến Cổ Ý Lâu nhận thẻ bài, sẽ không được phép rời tông môn.
Tần Giác sao có thể không biết đạo lý này, nhưng vấn đề là y vừa bệnh nặng mới khỏi, nếu ngay lúc này đến Cổ Ý Lâu nhận nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị các trưởng lão phát hiện.
Đến lúc đó đừng nói Tam Thanh Đạo Tông, có khi ngay cả sân viện y cũng không bước ra được.
Sau khi nghe y giải thích, cuối cùng Quý Từ cũng hiểu.
Anh nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta ra ngoài thế nào đây?”
Lúc nói những lời này, anh tiến đến gần Tần Giác.
Hàng mi dày run run, đuôi mắt hơi chếch lên, hơi ửng đỏ vì buồn ngủ khi học thuộc lòng.
Tần Giác nhận ra bên phải cánh mũi của anh có một nốt ruồi nhỏ rất nhạt.
Y bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, giọng thản nhiên: “Ta có một bảo vật, có thể lặng lẽ đột phá cấm chế tông môn mà không kinh động bất kỳ ai.”
Quý Từ thấy thế thì vừa mừng vừa tò mò: “Lợi hại đến vậy sao, đệ lấy được bảo vật này ở đâu?”
Tần Giác nhìn anh, trong mắt đầy ý nghĩ sâu xa: “Chính là bí cảnh hại ta hôn mê kia.”
Y vừa dứt lời, Quý Từ lập tức im miệng, an tĩnh lại.
Nhắc đến bí cảnh kia, Quý Từ tức khắc nhớ đến thủ đoạn nhỏ mà nguyên thân làm với Tần Giác, mặc dù hệ thống chắc chắn đã xóa trí nhớ của y, nhưng anh vẫn hơi chột dạ…
Chết tiệt, tại sao nghiệt do nguyên thân làm ra mà anh phải chột dạ!
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 14. Nếu đệ ghen thì cứ việc nói thẳng
Edit + beta: Iris
Bọn họ không cần đợi quá lâu, sau khi khảo hạch tông môn kết thúc, bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn khỏi tông môn mà không cần đợi có thành tích.
Quý Từ vừa mới đến Tam Thanh Đạo Tông chưa bao lâu đã phải đào tẩu, nhất thời cảm thấy rất kích thích.
Tần Giác nhìn Quý Từ tự dưng trở nên hưng phấn, y không hiểu vị sư huynh này vì sao lại hưng phấn như vậy.
Thôi, anh luôn như vậy mà.
Bảo vật trong miệng Tần Giác thật ra là một cục đá trông rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Giống như đá cuội vậy, bên trên có những hoa văn không đồng đều.
Tần Giác nhắm mắt lại niệm chú lên cục đá, một lúc sau, cục đá tỏa ra ánh sáng vàng rồi bị ném vào cấm chế.
Cấm chế của đạo tông không có hình thể, nhưng sau khi cục đá bị ném ra, Quý Từ có thể cảm nhận rõ cơn gió thổi qua tóc anh đã khác so với lúc trước.
Hướng gió khác hẳn, nó thổi từ bên ngoài vào.
Mắt Quý Từ sáng lên.
Không đợi anh kịp phản ứng, Tần Giác đã nắm lấy tay anh, nhảy xuống từ đỉnh núi.
Cùng lúc đó, tiếng tiên kiếm được rút ra khỏi vỏ vang lên, mang theo một luồng ánh sáng vàng rực rỡ.
Tần Giác một thân bạch y, dẫm lên mũi kiếm như một kiếm tiên đơn độc.
Thiếu niên dáng người rắn chắc, chỉ liếc nhìn một cái là cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Quý Từ được y ôm vào lòng.
Anh muốn tránh khỏi cái ôm của Tần Giác, nhưng đối phương dùng sức rất lớn, Quý Từ không tránh ra được.
Cũng không biết một thiếu niên bị bệnh nặng vừa khỏi lấy đâu ra sức lớn như vậy.
Quý Từ cũng có bội kiếm, nhưng đó là vật sở hữu của nguyên thân, dường như không chấp nhận chủ nhân hiện tại này.
Trước đây anh từng thử dùng nó, kết quả phát hiện, nếu anh dựa vào thanh kiếm này thì nửa phần linh lực cũng không sử dụng được.
Ngự kiếm phi hành là một chuyện đòi hỏi rất khắt khe, bây giờ xem ra anh không làm được chuyện này.
Nghĩ như vậy, cũng chỉ có Tần Giác mới có thể dẫn anh theo.
Quý Từ cúi đầu nhìn ngọn núi nhấp nhô mờ ảo dưới chân, hỏi: “Tiểu sư đệ, đệ lấy linh kiếm này ở đâu vậy?”
Tần Giác nhìn anh một cái: “Rút trong Linh Kiếm Trì.”
Đôi mắt Quý Từ chuyển động: “Linh Kiếm Trì là cái gì?”
“Là nơi lấy được linh kiếm thượng phẩm, còn có một cách khác là mời luyện khí sư luyện chế linh kiếm.”
Đây đều là thường thức, vậy mà Quý Từ lại không biết, rõ ràng là không bình thường.
Nhưng Tần Giác không dò hỏi.
Y chậm rãi nói thêm: “Sau này khi ra ngoài, đừng hỏi đông hỏi tây như hiện giờ.”
Quý Từ cau mày: “Vì sao? Miệng mọc trên người ta, chẳng lẽ ta không thể dùng sao?”
Tần Giác: “...”
Y mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ nói:
“Hỏi ra sẽ bị chê cười.”
Nghe vậy, Quý Từ hoàn toàn không để ý: “Vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì bị người khác chê cười mà ta không được hỏi sao?”
Tần Giác: “...”
Người nào đó đúng là đồ cứng đầu.
Giọng thiếu niên mang theo sự buồn bực: “Tóm lại, nếu ngươi không biết thì tới hỏi ta, có nghe không?”
Quý Từ cười hì hì tỏ vẻ mình đã biết, sau đó còn không biết sống chết mà nói:
“Tiểu sư đệ, nếu đệ ghen thì cứ việc nói thẳng, ta không để ý đâu.”
Tần Giác: “...”
Y hận không thể ném Quý Từ ra khỏi thanh kiếm.
-
Nơi bọn họ đến là một thành trấn rất thịnh vượng ở Kinh Hồ.
Trong thành rất náo nhiệt, nghệ thuật cắt giấy cắt lụa kẹo hồ lô, cái gì cũng bán.
Đường phố ồn ào đông người qua lại, Quý Từ mặc y phục gấm trắng như trăng sáng, kim quan vấn tóc, tay đùa nghịch chiếc quạt xếp màu đen vàng, nhìn không giống đệ tử tiên gia mà giống một công tử gia đình giàu có nào đó chạy ra ngoài chơi hơn.
Tần Giác bên cạnh mặc bạch y, khuôn mặt tinh xảo, khí chất lạnh lùng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, người sáng suốt đều biết đây là thần tiên từ trên núi xuống.
Người tu tiên cũng giống như thần tiên trong mắt người phàm!
Dọc đường đi, thỉnh thoảng có vài thiếu nữ trẻ tuổi đeo mạng che mặt đi lên, muốn đến gần Tần Giác.
Các nàng e lệ ngại ngùng ném khăn lụa trong tay lên người Tần Giác, nhưng y không để ý.
Nếu bất cẩn ném lệch, trúng vào người Quý Từ, anh sẽ quay đầu lại, mỉm cười với các thiếu nữ.
Thật ra tuổi tác của anh cũng không tính là lớn, mới ngoài 20 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, khi cười rộ lên trông phóng khoáng phong lưu, khiến gương mặt của các thiếu nữ dưới nón có mạng che mặt đều đỏ lên.
Quý Từ hưng phấn đến gần tiểu sư đệ của mình, trêu chọc: “Không ngờ tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ mà lại được các thiếu nữ yêu thích như vậy.”
Tần Giác nhìn anh một cái, cảm thấy lời của anh có hơi thiên vị.
Rõ ràng người như cá gặp nước ở chỗ này là Quý Từ mới đúng.
Bọn họ đi dạo trên phố không bao lâu thì tìm một khách điếm nghỉ ngơi.
Quý Từ nằm trên giường, mặc kệ ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người mình, sau khi làm ấm toàn thân mới lười biếng hỏi: “Chúng ta không thể cứ sống ngoài tông môn như vậy phải không?”
Tần Giác gỡ bội kiếm xuống, đặt lên đầu gối, cúi đầu nghịch tua kiếm:
“Ừm, tối nay chúng ta xuất phát đến Lý phủ một chuyến.”
Quý Từ buồn bực: “Lý phủ?”
“Phú thương trong thành, họ Lý, tối nay chúng ta đến đó.”
“Sao đệ biết nhiều về nơi này vậy?” Quý Từ nhìn y, hỏi.
Tần Giác: “Tóm lại là biết nhiều hơn sư huynh một chút.”
Xí, Quý Từ hơi khó chịu.
Cậu nhóc này, sao cứ thích chèn ép anh trong sáng ngoài tối thế.
Quả nhiên làm sư huynh khó ghê, bé trai 15 - 16 tuổi rất khó quản.
Quý Từ tự thấy mình là người lớn, không chút do dự hỏi: “Thế chúng ta đến đây làm gì?”
Tần Giác rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng bạc lạnh lẽo sắc bén.
Thanh kiếm này chưa từng uống máu người, nhưng vì chủ nhân của nó nên nó có mang theo sát khí mơ hồ.
“Giết yêu.” Tần Giác đáp.
Quý Từ đang lăn lông lốc trên giường, nghe vậy lập tức bò dậy: “Thật sao? Giết yêu? Sao đệ biết Lý phủ có yêu?”
Đương nhiên là ký ức kiếp trước rồi.
Chỉ là Tần Giác không nói ra, y trả lời: “Ngươi không cần biết nhiều như vậy, đến tối đi theo ta là biết.”
Không còn cách nào khác, Quý Từ đành đồng ý.
Khoảng hai canh giờ sau, khách điếm đưa cơm tối đến.
Quý Từ khẳng định thức ăn ở đây không ngon bằng anh nấu, còn muốn Tần Giác bày tỏ quan điểm.
Tần Giác không hiểu so cái này để làm gì, chỉ là một bữa cơm thôi không phải sao?
Nhưng thấy thanh niên trước mặt rất nghiêm túc, nhất là nếu y không trả lời, sư huynh sẽ bắt đầu nói nhảm:
“Đệ nói đi, sao đệ không nói gì hết? Ngày nào ta cũng cực cực khổ khổ nấu cơm cho đệ ăn, đệ báo đáp ta như vậy sao? Ngay cả một câu cũng không muốn nói!”
“Những phu thê khác tuy không nói nhiều câu ân ái, nhưng ít nhất họ đối xử tôn trọng bình đẳng với nhau như khách, đệ thì sao?”
Tần Giác chịu không nổi nữa, nói thẳng: “Sư huynh nấu ngon hơn, được rồi chứ?”
Quý Từ nhìn y, sau đó dời tầm mắt, khóe miệng nhếch lên: “Đệ chê ta phiền nên mới nói như vậy đúng không? Ta hiểu mà, đệ không cần nói nữa.”
“Đệ chỉ đang cố dỗ ta thôi.”
Quý Từ tỏ vẻ mình đã học được tinh hoa trong văn học của Lâm muội muội.
Không nói thì tức giận, nói cũng tức giận, Tần Giác nhíu mày, không hiểu vì sao sư huynh này lại có nhiều tật xấu như vậy.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Sư huynh là điển hình của mấy tiểu thư nũng nịu mới biết yêu, nhõng nhẽo kinh khủng 😂
Đăng: 27/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com