Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 + 34

Chương 33. Tiên sinh kể chuyện

Edit + beta: Iris

“Sao thế, rất ngạc nhiên khi thấy ta?”

Giọng Cô Hồng trưởng lão vẫn trầm thấp lạnh lùng, mang theo chút âm độc.

Dù sao thì nghe vào tai Quý Từ chính là như vậy, cũng không biết có phải Cô Hồng trưởng lão chỉ như vậy với mình anh hay không.

Quý Từ: “… Làm gì có chuyện đó, Cô Hồng trưởng lão có thể hạ cố ghé thăm tệ xá, đệ tử đương nhiên vô cùng vui mừng.”

Đánh rắm, anh hận không thể bổ đầu Cô Hồng trưởng lão ra.

Cô Hồng liếc anh một cái, không biết có tin lý do thoái thác này không.

Nam nhân thong thả sửa sang lại ống tay áo, sau đó đi vào trong viện.

Vừa đi vừa nói: “Không phải ta bảo ngươi dọn khỏi núi của Tiểu Giác sao? Tại sao ngươi còn ở đây.”

Quý Từ thầm nói anh rất vui khi được ở cùng tiểu sư đệ cả ngày, tiểu sư đệ cũng không chê anh phiền.

Hai đương sự đều không có ý kiến, nào đến lượt Cô Hồng khoa tay múa chân ở đây?

Nhưng Quý Từ ngại, Quý Từ không dám nói như vậy:

“Còn không phải vì thương thế chưa lành sao? Thật không dám giấu giếm, bây giờ đầu ta vẫn còn hơi choáng váng.”

Cô Hồng xoay người lại, giọng âm lãnh: “Ý ngươi là, nhất định phải để Tiểu Giác chăm sóc ngươi?”

“Ngươi cũng xứng?”

Quý Từ khựng lại, trong lòng càng thêm ghét lão tất đăng này, không thèm khắc chế nữa mà nói thẳng:

“Sao, tiểu sư đệ và ta có gì khác nhau? Không phải đều là người sao? Không phải đều là đệ tử đạo tông sao?”

“Chẳng lẽ trong mắt Cô Hồng trưởng lão, ngoại bỏ Tần Giác, mạng của các đệ tử khác không phải là mạng?”

Anh vừa nói xong, Cô Hồng trưởng lão vẻ mặt cứng đờ: “Ta chưa từng nói như vậy.”

“Nhưng ý của người chính là như vậy.” Quý Từ lạnh lùng nói.

Cô Hồng trưởng lão tức giận, định lớn tiếng răn dạy, lại thấy sắc mặt thanh niên tái nhợt, thậm chí trên môi không có chút máu.

Dáng vẻ ốm yếu như không còn sống được bao lâu nữa, vô thức nuốt lại lời muốn nói.

Nếu nghĩ lại thì bọn họ quả thật cực kỳ bất công, nhưng trước giờ bọn họ luôn bất công một cách trắng trợn như vậy, bởi vì không riêng gì bọn họ, ngay cả những đệ tử bình thường trong tông môn cũng thiên vị Tần Giác rất rõ ràng.

Đương nhiên, bọn họ không cảm thấy làm vậy có gì không đúng.

Sắc mặt Cô Hồng trưởng lão trở nên phức tạp, nhìn vào đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Quý Từ, nhất thời không nói nên lời.

Hắn không cảm thấy mấy ngày trước hắn phạt Quý Từ là sai, hắn chỉ hơi lo lắng hình phạt lần này của hắn quá bất công sẽ khiến đệ tử tông môn bất mãn.

Cô Hồng vẻ mặt âm u: “Người tu hành mà chỉ một chút gió tuyết cũng chịu không nổi, nhiều năm qua ngươi chỉ ăn không ngồi rồi sao?”

Nghe vậy, Quý Từ hơi dừng lại rồi nói: “Đúng vậy Cô Hồng trưởng lão, sao người biết? Đệ tử nấu cơm trắng* rất ngon, người có muốn nếm thử không?”

*Cô Hồng nói là “吃白饭” nghĩa là “ăn không ngồi rồi”, nhưng nghĩa trên mặt chữ là “ăn cơm trắng”, Quý Từ hiểu theo nghĩa trên mặt chữ.

Cô Hồng: “…”

Thấy đối phương đột nhiên trở về vẻ cà lơ phất phơ, hắn càng cảm thấy mình nhìn không thấu đệ tử này.

Đặc biệt là ngày ấy, Thanh Ngọc còn đến trước mặt hắn cầu tình thay Quý Từ.

Chẳng phải trước giờ Thanh Ngọc luôn không quan tâm đến chuyện của ai khác ngoài Tiểu Giác sao?

Nghĩ vậy, Cô Hồng lại cảm thấy tức giận.

Hắn đi lên phía trước vài bước, dừng lại trước người Quý Từ, hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt áp bách:

“Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng nếu ngươi dám động thủ trước mặt bổn trưởng lão, ta không ngại đích thân trục xuất ngươi khỏi tông môn.”

Dứt lời, hắn đứng thẳng người lại, lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm trong tay áo:

“Cầm lấy, coi như lời xin lỗi của bổn trưởng lão.”

Nói xong, Cô Hồng lập tức xoay người rời đi, thậm chí còn không kịp nói vài câu với Tần Giác.

Quý Từ nhìn viên linh thạch thượng phẩm trên tay, nhướng mày.

Chẳng lẽ lão tất đăng tưởng chỉ cần cho một viên linh thạch thượng phẩm là có thể cho qua chuyện này sao?

Mặc dù linh thạch này quả thật phẩm chất thượng thừa, hiếm thấy, dù cầm đi bán đấu giá hay nung chảy vào trong bảo vật cũng đều có lợi đến cực điểm.

Nhưng Quý Từ tự cảm thấy mình không có dễ dụ như vậy.

Chỉ là ấy…

Quý Từ tung hứng viên linh thạch trong lòng bàn tay, sau đó bỏ vào Giới Tử Hoàn.

Anh đương nhiên sẽ dùng viên linh thạch này, còn Cô Hồng trưởng lão thì đương nhiên anh cũng sẽ chọc.

Nghĩ như vậy, Quý Từ vội chạy đến chỗ Tần Giác đang nấu cơm bên bệ bếp:

“Tiểu sư đệ, khi nào đại điển Thịnh Nguyên bắt đầu?”

“À, tuần sau đúng không, ta biết rồi.”

-

Mấy ngày sau, đại điển Thịnh Nguyên diễn ra như dự kiến.

Đây là một sự kiện trọng đại trong thế hệ trẻ Tu Tiên giới, hầu như sẽ không ai bỏ qua cơ hội nổi tiếng này.

Quý Từ đương nhiên cũng thế.

Tuy nhiên, anh không chỉ muốn giúp mình nổi tiếng, anh còn muốn giúp Cô Hồng trưởng lão nổi tiếng.

Chỉ nghĩ thôi là Quý Từ đã cảm thấy vui vẻ.

Đại điển Thịnh Nguyên lần này được tổ chức ở Kinh Hồ, nơi thuộc quyền quản lý của Tam Thanh Đạo Tông, xem như là sân nhà của đệ tử đạo tông.

Lúc Quý Từ qua đó, nhìn thấy trong sân là một biển người.

Lôi đài chật kín người, trên lôi đài cũng đông đúc, trên khán đài cũng có một nhóm khán giả bình thường đang hưng phấn ngồi xem.

Dòng người chen chúc xô đẩy không kém gì lúc ở Linh Kiếm Trì.

Đây là khoảng thời gian để các tông môn lớn làm nóng người, trên lôi đài thỉnh thoảng vang lên tiếng đao kiếm va chạm cùng với tiếng vỗ tay của khán giả, nhất thời khung cảnh trở nên rất náo nhiệt.

Quý Từ chọt chọt cánh tay của Tần Giác đang đứng bên cạnh, hỏi: “Các trưởng lão đâu?”

Tần Giác chỉ lên không trung.

Quý Từ nhìn theo mới phát hiện, giữa không trung có đám mây nâng lên thành ghế sô pha rất lớn, cực kỳ xa hoa, cho rằng nơi đó là nơi các trưởng lão và chưởng môn của tông môn lớn sẽ ngồi.

Quý Từ líu lưỡi: “Hoành tráng quá, xa hoa quá, đúng là giàu có.”

“Ngươi cũng muốn lên đó?” Tần Giác hỏi.

Quý Từ hơi cong khóe môi: “Ta ăn no rửng mỡ mới lên đó ngồi, có nhiều người đang nhìn vậy mà.”

Gần một nửa người sẽ dành sự chú ý cho cái đài lớn này, đến lúc đó, nếu các trưởng lão bị bêu xấu…

Quý Từ liếm môi, hỏi: “Nghe nói sau đại điển Thịnh Nguyên sẽ có biểu diễn?”

“Ừm.” Tần Giác gật đầu, “Đến lúc đó sẽ dọn sân khấu, còn có kể chuyện.”

Phần kể chuyện này thực chất là kể cho mọi người nghe về hành động của những anh hùng khóa trước, trước nay luôn là hoạt động nhàm chán nhất.

Quý Từ đảo mắt: “Tiên sinh kể chuyện đâu?”

Tần Giác nhạy bén nhận ra điều gì đó: “Ngươi lại có ý đồ gì?”

Quý Từ vô tội nhìn y: “Ta có thể có ý đồ xấu gì được? Đệ nói ta biết tiên sinh kể chuyện ở đâu là được, ta chỉ đi chào hỏi thôi.”

Mặc dù Tần Giác không biết một tiên sinh kể chuyện ít người biết đến có gì đáng để chào hỏi, nhưng vẫn cam chịu chỉ về một hướng.

“Bên kia có một căn nhà nhỏ, là nơi gánh hát và tiên sinh kể chuyện ở, ngươi nhớ quay lại nhanh.”

“Ta biết ta biết.” Quý Từ thuận miệng đồng ý, sau đó chạy về hướng y chỉ.

Không lâu sau, Quý Từ quả nhiên nhìn thấy một căn nhà nhỏ tường trắng ngói đen.

Sau khi anh đi vào, vô tình đụng phải một người trẻ tuổi.

Quý Từ vội ngăn hắn lại: “Tiểu tiên sinh, ngươi có biết tiên sinh kể chuyện lần này ở đâu không?”

Người trẻ tuổi kia nhìn anh một hồi, sau đó chỉ vào bên trong: “Đi vào rồi rẽ phải, ở đó có một căn phòng, là nơi Trương tiên sinh ở.”

Quý Từ nhìn vào trong rồi nói: “Đa tạ.”

Sau đó đi vào bên trong.

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 34. Vũ nhục tình nghĩa thuần khiết của bọn họ

Edit + beta: Iris

Quý Từ không tốn chút sức nào đã tìm thấy Trương tiên sinh.

Đối phương một áo khoác ngoài dài, tóc đen buộc cao, đầu đội mũ.

Thấy có người vào lòng thì quay đầu lại nhìn.

Khi thấy người đến là một tiểu lang quân tuấn tú, Trương tiên sinh hơi kinh ngạc: “Ngươi là?”

Quý Từ vội đi vào, cẩn thận đóng cửa lại, làm một loạt động tác như kẻ trộm không thể ra ngoài gặp người.

“Trương tiên sinh, tại hạ có một số việc muốn nói với ngươi.”

Nghe vậy, Trương tiên sinh mím môi, dường như đang do dự:

“Chuyện gì?”

Quý Từ nghiêm túc nói: “Thật ra là thế này, đạo tông chúng ta có một trưởng lão, hắn rất…”

Quý Từ gần như dùng hết những lời lẽ xấu xa lên người Cô Hồng trưởng lão.

Miêu tả Cô Hồng trưởng lão thành một kẻ vô lại không hơn không kém.

Cuối cùng, Quý Từ chân thành nói: “Ta hy vọng Trương tiên sinh có thể công khai chuyện này trước mặt tất cả thí sinh tham gia trong buổi kể chuyện chiều nay.”

Anh vừa nói xong, vẻ cảm động và đồng cảm trên mặt Trương tiên sinh lập tức biến mất.

Hắn nghiêm túc nói: “Tiểu lang quân, làm thế chỉ sợ không ổn.”

“Đạo tông là người đứng đầu trong tam đại tông môn, các trưởng lão thực lực ngang trời, ta chỉ là một thường dân, sao dám đắc tội đại năng tu tiên bậc này?”

Quý Từ lấy viên linh thạch thượng phẩm mà Cô Hồng trưởng lão đưa cho anh để đền bù, vẻ mặt chính trực nhét vào tay Trương tiên sinh:

“Vậy ổn chưa?”

Sau khi Trương tiên sinh xác định phẩm chất linh thạch, lập tức tỏ vẻ chính nghĩa:

“Tiểu lang quân, ta hiểu rồi. Đây là tai họa, sao có thể để hắn tiếp tục làm hại Tu Chân giới?”

“Ta chắc chắn sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn trên đại điển Thịnh Nguyên!”

Quý Từ nghe lệ thì cảm động: “Vậy đa tạ tiên sinh!”

Trương tiên sinh: “Đây là vì đại nghĩa!”

Nói xong, hắn bỏ linh thạch thượng phẩm vào túi.

Hai người nhìn nhau cười cười.

Khi Quý Từ rời khỏi căn nhà, anh cảm thấy rất sảng khoái, phiền muộn giữa mày đã tiêu tan từ lâu.

Anh không tin, trước mặt nhiều người như vậy, Cô Hồng trưởng lão còn có thể phủ nhận?

Nghĩ đến đây, Quý Từ vui mừng không thôi, nóng lòng muốn nhìn thấy Cô Hồng trưởng lão bị xấu mặt.

Tính toán thời gian, vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu thi đấu đại điển Thịnh Nguyên, Quý Từ đi dạo dọc theo con đường.

Kinh Hồ nhiều núi và hồ, xung quanh địa điểm thi đấu là đồng ruộng và hồ nước.

Quý Từ ngắm nhìn phong cảnh, cảm thấy mắt như được xoa dịu.

Ngay khi Quý Từ đang đứng bên bờ hồ, định ngắm kỹ một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lả lướt.

Ban đầu Quý Từ không dám tin lắm, cho rằng sắp diễn ra cuộc thi lớn, làm sao có người lại nhàn nhã chạy đến đây chơi dã chiến được?

Lòng tò mò hại chết con mèo, Quý Từ nhất thời tò mò, tưởng mình chỉ nghe lầm nên nhìn về phía phát ra âm thanh.

Sau đó anh bị cay mắt.

Trên bờ hồ, đằng sau tảng đá lớn, hai cơ thể che đầy hoa trắng* đang triền miên với nhau.

*Đọc manhua thì mấy đoạn nhạy cảm toàn bị hoa lá hẹ hay cái gì đó trắng trắng sáng sáng che mất ấy :)))

Quý Từ tức khắc cảm thấy buồn nôn, xoay người muốn chạy về.

Anh thậm chí còn không thấy rõ người nọ là ai.

Quý Từ chạy quá nhanh, thế là đụng trúng người khác.

Nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng “hít khí”, Quý Từ vội ngẩng đầu lên.

Không xem thì không sao, nhưng nhìn rồi thì lại phát hiện là người quen cũ.

Quý Từ kinh ngạc nói: “Uất Trì? Sao ngươi lại ở đây?”

Uất Trì mái tóc vàng xoăn, mũi cao, mắt sâu, nghe vậy thì nhếch đôi môi mỏng, mỉm cười:

“Đại điển Thịnh Nguyên của thế hệ trẻ, ta năm nay mới 20, sao lại không thể tham gia?”

Quý Từ nghe xong, càng thêm khiếp sợ: “Ngươi, 20?”

Nghe vậy, Uất Trì cười tủm tỉm nhìn anh: “Sao thế, có gì không đúng à?”

“… Không có.”

Quý Từ chỉ hơi kinh ngạc.

Suy cho cùng, xét về ngoại hình và khuôn mặt thì Uất Trì ít nhất cũng phải ở độ tuổi 30 mới đúng? Trông rất trưởng thành.

Uất Trì như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, hơi đau lòng: “Trông ta rất già sao?”

Quý Từ chột dạ: “Không đâu, chỉ là ngươi trông trưởng thành hơn mà thôi.”

Uất Trì nhướng mày, chỉ cười không nói.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy nhanh thế?”

Nghe câu hỏi, Quý Từ nhất thời bối rối: “… Không có gì, chỉ bị dọa sợ thôi.”

Nghe vậy, trên mặt Uất Trì lộ vẻ kinh ngạc: “Thứ gì mà có thể dọa Quý tiểu hữu của chúng ta thành như vậy?”

Trông hắn thật sự rất tò mò, thậm chí còn muốn đi xem thử.

Quý Từ vội ngăn hắn lại, chuyện đó bộ nói xem là xem sao?

“Nhìn xong sẽ bị mụn lẹo.” Quý Từ nghiêm túc nói.

Uất Trì nhìn vẻ mặt anh, phát hiện anh rất nghiêm túc mới tiếc nuối từ bỏ: “Được rồi, vậy nghe lời ngươi, không đi xem nữa.”

Trong giọng nói có chứa chút cưng chiều, đáng tiếc Quý Từ hoàn toàn không nghe ra.

Tầm mắt Uất Trì nhìn vào gò má và lỗ tai ửng đỏ của Quý Từ, hơi dừng lại một chút rồi hỏi:

“Không phải bình thường Quý tiểu hữu rất thân với tiểu sư đệ à? Sao hôm nay không thấy hắn?”

Vừa nghe Uất Trì nhắc tới Tần Giác, Quý Từ lập tức cảnh giác:

“Ngươi hỏi tiểu sư đệ của ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, tiểu sư đệ của ta chắc chắn không thích ngươi.”

Uất Trì có chút buồn cười: “Ai nói ta thích tiểu sư đệ của ngươi?”

Quý Từ giả vờ thâm thúy: “Ta thấy được từ trong ánh mắt ngươi.”

Uất Trì nhướng mày: “Sao ngươi biết người mà ta thích là tiểu sư đệ của ngươi, chứ không phải là ngươi?”

Trong giọng của hắn càng lúc càng ngả ngớn ái muội, khiêu khích mười trên mười.

Nhưng có lẽ bộ não Quý Từ bẩm sinh thiếu cọng gân giác ngộ, sau khi nhíu mày rồi nói:

“Chớ có nói bậy, nói đùa kiểu gì vậy, ngươi coi trọng ta?”

“Ngươi đừng làm ta buồn nôn, ta chỉ thích con gái.”

Khi nghe câu trước, Uất Trì còn hơi bất lực, sau khi nghe thấy câu sau, hắn lại tỏ ra thích thú:

“Ngươi nói ngươi thích con gái?”

“Không thì sao?” Quý Từ nói một cách thản nhiên, “Tưởng ta thật sự cùng một đường với các ngươi à?”

Uất Trì: “Vậy vì sao ngươi lại đối xử với Tần… Tiểu sư đệ ngươi tốt như vậy.”

“Ta là sư huynh, chăm sóc hắn một chút thì có sao?” Quý Từ kỳ quái nhìn hắn, “Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thích tiểu sư đệ nhà ta?”

Uất Trì cười cười, không nói gì.

Nhưng ý tứ đã đủ rõ, Quý Từ nhảy dựng lên tại chỗ, la lên: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng có vũ nhục tình nghĩa thuần khiết giữa chúng ta, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Uất Trì lùi lại vài bước: “Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ không nghĩ tới thôi.”

Dù Quý Từ và Tần Giác thân thiết như vậy, khó tránh khỏi hắn nghĩ nhiều.

Huống hồ, mặc dù biểu hiện của Quý Từ rất kháng cự và ngay thẳng, nhưng lúc Uất Trì nhớ lại phản ứng của Tần Giác khi giằng co với hắn, hắn không khỏi cười nhạo thành tiếng.

Quý Từ không có ý nghĩ đó, nhưng chưa chắc Tần Giác không có.

Trong lúc nói chuyện, Quý Từ cảm nhận sâu sắc cảm giác bị nhục nhã, tức giận bỏ đi.

Uất Trì nhìn hướng anh rời đi một lúc, sau đó chậm rãi bước đến bên bờ hồ, lạnh lùng nói:

“Được rồi, cũng đã bị người khác thấy hết, không biết xấu hổ.”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Nói thật, mình đã dở ngữ văn rồi, giờ thêm cách hành văn của tác giả khiến mình muốn edit vừa sát chữ nghĩa vừa mượt hơn tí mà không được 🥲 đọc cứ cấn cấn sao ấy.

Đăng: 1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com