Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 + 52

Chương 51. Mỗi ngày làm một việc tốt

Edit + beta: Iris

Lúc Quý Từ đuổi tới nơi thì thấy Tần Giác ngồi trên bãi cỏ, y phục màu tuyết đẫm máu trông rất đáng thương.

Quý Từ kinh hãi, vội vàng chạy tới: "Tiểu sư đệ! Đệ thế nào rồi? Đệ nói chuyện đi, đừng làm ta sợ!"

Anh vừa nói vừa dùng tay kiểm tra vết thương trên người Tần Giác.

Lỗ thủng trên vai trông ghê rợn, tim Quý Từ run rẩy.

Giờ phút này anh chỉ muốn trói dáng vẻ cà lơ phất phơ ban nãy của mình lại rồi tát một cái, đám người Tư Tu Viện này thật to gan lớn mật! Sao lại dám động thủ đả thương người!

Lúc này, Tần Giác hơi thở mỏng manh, y giơ lên tay, đặt lên vai Quý Từ, nhích lại gần, cố gắng hết sức nói gì đó.

Quý Từ vội vàng nghiêng người qua lắng nghe.

Thế mới nhận ra nãy giờ y luôn lẩm bẩm là "Đau quá".

Lỗ thủng lớn như vậy, có thể không đau sao?

Quý Từ vội lấy thuốc trị thương trong ngực ra, nhanh chóng rắc lên vai Tần Giác.

"Đệ đừng sợ, đợi chúng ta ra ngoài sẽ nhờ trưởng lão điều tra kỹ chuyện này! Đám người Tư Tu Viện kia, một tên cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!"

Tần Giác yếu ớt tựa đầu vào vai Quý Từ, nghe vậy thì nhếch khóe môi như cá cắn câu, giọng nói vẫn khàn khàn đáng thương: "... Ta không sao."

Lúc động thủ y có dùng bí pháp, người bên ngoài không thấy được, càng đừng nói tới Quý Từ vừa tới đây.

Quý Từ giận sôi máu: "Đệ chảy nhiều máu như vậy rồi còn nói không sao?!"

"Im miệng, không được nói chuyện!"

Thế là Tần Giác ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Ánh mắt y nhìn về phía Đường Tử Thần như đang thắc mắc vì sao người này lại ở đây.

Còn chưa mặc áo.

Ánh mắt Tần Giác đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Đường Tử Thần bị ánh mắt như vậy nhìn, cảm giác như rơi vào hầm băng.

Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn, Tần Giác vẫn là dáng vẻ bị thương nặng không có chút sức lực, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Thấy Quý Từ đang xử lý miệng vết thương của Tần Giác, Đường Tử Thần bắt đầu một mình quan sát xung quanh.

Đám đệ tử Tư Tu Viện ở nơi này không bị thương đến mức nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ngất đi thôi, ngoại trừ một người trong số đó cũng bị đâm vào bả vai, lượng máu chảy ra dường như nhiều hơn Tần Giác một chút, nhưng vì đã thoa thuốc nên đã sắp lành.

Đường Tử Thần nhìn chằm chằm người nọ nằm dưới đất một lúc, cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng.

Không đúng? Toàn thân người này chỉ có mỗi bả vai là bị đâm thủng, có vẻ như là một kích đắc thủ, người này hoàn toàn không có đường sống chống cự.

Toàn bộ đệ tử Tư Tu Viện xung quanh đều bị điểm huyệt, vậy sao Tần Giác lại bị thương ở vai?

Hơn nữa vết thương trên vai người này đã được thoa thuốc, cho dù trên người Tần Giác không có thuốc cũng có thể dùng thuốc của những người này mà?

Vậy tại sao Tần Giác còn ngốc nghếch đứng đó chờ Quý Từ chạy đến nơi...

Nghĩ tới đây, Đường Tử Thần ngước mắt nhìn về phía Tần Giác, trùng hợp thay, Tần Giác cũng đang nhìn hắn.

Đôi mắt đen như mực chứa đầy sát khí.

Đường Tử Thần tức khắc ngây ra.

Trong lòng hắn kinh hoảng, run rẩy quay đầu đi, giả vờ như không phát hiện ra gì.

Thấy thế, Tần Giác lại cười nhạo.

Chỉ có chút lá gan này, còn tệ hơn cả Quý Từ.

Ngay lúc này, Quý Từ nhạy bén vểnh tai lên: "Tiểu sư đệ, đệ cười ta?"

Tần Giác: "... Không có."

"Không có hả?" Quý Từ cực kỳ nhạy bén với mấy thứ này, "Ta cứ cảm thấy vừa rồi đệ đang cười nhạo ta."

Tần Giác mặt không đổi sắc, lặp lại lần nữa: "Không có."

Quý Từ kìm nén cảm giác không ổn vào lòng, nghiêm túc xử lý miệng vết thương.

Sau khi miệng vết thương của Tần Giác lành lại, Quý Từ nghiêng người cõng Tần Giác trên lưng, gọi Đường Tử Thần: "Đứng ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Đi thôi, dẫn đường. Nếu không những người ở phía sau sẽ vượt qua chúng ta!"

Yết hầu Đường Tử Thần giật giật, vội nói: "Được."

Nói xong thì tránh đi ánh mắt đầy ẩn ý của Tần Giác, chạy lên trước hai người.

Khi đi ngang qua Cừu Xuyên đang nằm dưới đất, Quý Từ hơi lo lắng, lấy chân đá đá thằng nhãi này: "Hắn sẽ không chết chứ?"

Tần Giác nằm trên lưng Quý Từ, ánh mắt sâu thẳm: "Không chết đâu."

Quý Từ quan sát một hồi, sau đó tiến lên, nói: "Vết thương trên người Cừu Xuyên là đệ làm?"

"Ừm." Giọng của Tần Giác nghe có vẻ rất ấm ức, "Ta vừa tỉnh lại là hắn đã cầm kiếm đâm vào vai ta, dưới tình thế cấp bách mới phản kháng lại."

"Hơn nữa trong lòng ta hiểu rõ ta xuống tay thế nào, ta có thoa thuốc cho hắn rồi."

Quý Từ thở dài: "Đã biết đã biết, biết đệ vô tội rồi. Chuyện này cũng tại ta, rõ ràng đã cõng đệ mà còn để người khác đắc thủ."

Tần Giác nhỏ giọng nói: "Không trách ngươi."

Bọn họ ở bên này thì nói chuyện tình chàng ý thiếp, còn Đường Tử Thần đi phía trước cầm kiếm chém rớt những nhánh cây chặn đường thì trong lòng vừa buồn vừa tức.

Quý Từ thật sự không phát hiện ra có điểm nào không thích hợp sao?! Quan hệ giữa hai bọn họ tốt đến vậy hả!

Hắn vừa bi ai vì người trong lòng đang trò chuyện thân mật ái muội với người khác, vừa cảm thấy mình quá trời khổ.

Đường đường là thiếu chủ Cửu Trọng Thiên, ai ngờ lại lưu lạc đến mức chặt nhánh cây mở đường cho người phía sau!

Buồn cười!

Nhưng bất kể trong lòng Đường Tử Thần oán hận thế nào, hắn vẫn ngoan ngoãn thành thật mở đường.

Nếu nhánh cây làm người phía sau bị thương thì không tốt.

Đường Tử Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy Tần Giác vươn tay, buồn chán nhéo vành tai Quý Từ để chơi.

Mà Quý Từ lại không có chút kháng cự nào, để mặc hai ngón tay Tần Giác vân vê vành tai, nhéo nhéo day day.

Đường Tử Thần: "..."

Hắn hoảng sợ thu hồi tầm mắt, cảm thấy hình như mình đã bất cẩn nhìn thấy bí mật động trời gì đó.

Bí mật này khiến hắn đau khổ không thôi.

......

Ba người liên tục đẩy nhanh tốc độ, đi tới một khu vực trống trải.

Lúc này đã là ban đêm, đi suốt một ngày đường, hầu như mọi người đã mệt mỏi.

Quý Từ trải một tấm vải sạch sẽ xuống đất, cẩn thận dìu Tần Giác ngồi lên, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp yêu thú và mãnh thú lớn xung quanh.

Kể từ sau khi Chiết Liễu Kiếm tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên nó thấy máu.

Mặc dù không phải máu người, nhưng thân kiếm Chiết Liễu Kiếm rõ ràng trở nên sáng hơn, dường như rất sung sướng.

Đường Tử Thần nhìn Chiết Liễu Kiếm, lại nhìn linh kiếm được Tần Giác cầm lau chùi, phát hiện toàn bộ đều sáng như tuyết, không có ngoại lệ, hiển nhiên là đã dính máu.

Hắn lắc đầu, hai người kia, rõ ràng tính tình cũng coi như ôn hòa, sao kiếm trong tay người này còn hung hãn hơn người kia?

Sau khi Quý Từ xử lý nguy hiểm tiềm tàng xung quanh xong, khu đất trống này có nhiều người đến hơn.

Những người này đều là thí sinh dự thi đại điển Thịnh Nguyên, bọn họ chỉ cần dùng thần thức kiểm tra là biết khu đất trống này đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, vì vậy mỗi người đứng cách một khoảng bắt đầu nghỉ ngơi.

Người đến ngày càng nhiều.

Thấy thế, Đường Tử Thần có chút khó chịu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Quý Từ, vẻ mặt tức giận: "Dựa vào cái gì bọn họ không làm gì hết mà có thể nghỉ ngơi ở đây?"

Quý Từ lại không để ý lắm, tấm vải này rất lớn, có thể nằm được ba người, không hề chật chội chút nào.

Anh hơi mệt mỏi, nói qua loa có lệ:

"Ngươi cứ coi như hôm nay làm việc tốt, sau này đến khi chúng ta ngỏm củ tỏi, Phật Tổ hỏi chúng ta lúc còn sống đã làm việc tốt gì, ngươi nói ra chuyện này cho người ấy nghe, bảo đảm Phật Tổ sẽ cảm động đến mức nước mắt chảy ào ào."

Đường Tử Thần: "..."

Hắn điên rồi mới nghĩ Quý Từ có thể nói chuyện đứng đắn.

Ngay khi Quý Từ mơ màng sắp ngủ, bên tai bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Quý tiểu hữu?"

Quý Từ miễn cưỡng mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt Uất Trì.

Anh vẻ mặt vô cảm trở mình:

"Cách xa ta ra một chút, buồn ngủ muốn chết."

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 52. Mai phục

Edit + beta: Iris

Mặc dù bị ghét bỏ, nhưng Uất Trì không bực bội chút nào.

Hắn ung dung nhìn chằm chằm Quý Từ đang buồn ngủ một lúc, sau đó vẫy tay một cái.

Hai người cùng đi ở đằng sau bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ ở bên cạnh.

Đường Tử Thần vẫn coi như có tinh thần, hắn cau mày nhìn người nọ, tự dưng thấy ngứa mắt.

Bởi vì nếu nhìn từ bề ngoài, người này thật sự rất lẳng lơ.

Tại nơi rừng rú nguy hiểm thế này mà lại không mặc y phục đàng hoàng, lộ nhiều da thịt dễ thấy như vậy.

Đường Tử Thần quay đầu đi, hồn nhiên không nghĩ tới kỳ thật bản thân cũng không khác gì Uất Trì, thậm chí hắn còn không mặc áo trên.

Hai kẻ tám lạng nửa cân, cố tình lại ngứa mắt nhau, ai cũng không thèm nhìn lại bản thân.

Quý Từ thật sự rất buồn ngủ, anh vô thức ôm cánh tay của Tần Giác, chỉ cảm thấy giọng nói bên tai hơi quen.

Không chỉ có Uất Trì và Đường Tử Thần mà còn có người khác, nhưng cụ thể là từng nghe thấy ở đâu, anh lại không nhớ được.

Cho đến ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Quý Từ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lúc thấy một nam một nữ đứng bên cạnh Uất Trì, anh mới đột nhiên nhớ ra.

Hai người này, không phải chính là nam nữ giao hợp mà anh nhìn thấy bên hồ trước khi đại điển Thịnh Nguyên bắt đầu sao?

Vẻ mặt Quý Từ phức tạp, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy cảnh tượng Uất Trì và bọn họ trò chuyện rất thân quen.

Anh không thể chịu đựng được, xoay người lại lay Tần Giác và Đường Tử Thần thức dậy, giục bọn họ nhanh chóng lên đường.

Hôm qua Tần Giác đi ngủ sớm, không phát hiện ra Uất Trì.

Bây giờ tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Uất Trì, sắc mặt y bỗng trở nên khó coi hơn.

Quý Từ vừa nhìn là biết y không vui, vội đỡ Tần Giác đứng lên: "Đi thôi, chúng ta lên đường trước."

Lúc anh chuẩn bị dẫn Tần Giác rời đi, ai biết Uất Trì ở phía sau nói với tới một câu: "Này, sao mới một ngày không gặp, Tần tiểu hữu lại khiến bản thân chật vật như vậy?"

Sắc mặt Tần Giác tái nhợt, ngón tay cuộn chặt lại.

Thấy thế, trong lòng Quý Từ dâng lên cơn tức, mắng không chút khách khí: "Chúng ta rất thân thiết à? Bớt nói nhảm ở đây đi!"

Anh vừa dứt lời, sắc mặt Uất Trì cứng đờ.

Nam tử tóc xoăn phía sau cau mày: "Tuổi còn trẻ mà nói năng kiêu ngạo như vậy, còn thể thống gì nữa!"

Quý Từ hơi mỉm cười: "Vậy ngươi cả đống tuổi rồi mà còn cùng một sân thi đấu với tiểu bối chúng ta, không thấy xấu hổ sao?"

Nam tử tóc xoăn không khỏi tức giận: "Ngươi!"

"Đủ rồi." Uất Trì giơ tay lên, nam tử tóc xoăn đành phải ngậm miệng lại.

Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Quý Từ, sau đó mỉm cười: "Hôm nay tâm trạng Quý tiểu hữu dường như không tốt lắm, ta đây không làm phiền nữa, chúng ta... Hẹn gặp lại vào ngày khác."

Nói xong, hắn liền dẫn hai người đằng sau đi về hướng khác.

Lúc này, khu đất trống cũng không còn nhiều người.

Bản thân Quý Từ cũng cảm thấy tâm trạng mình không tốt, đứng tại chỗ một lúc mới định ném Tần Giác lên lưng mình.

Tần Giác ngăn anh lại, bất đắc dĩ nói: "Không cần, ta đã khá hơn nhiều, có thể tự đi được."

Quý Từ hơi lo lắng: "Có thật không? Vai đệ..."

"Hôm qua đã muốn nói với ngươi, ta bị thương ở vai, không phải ở chân, ta có thể tự đi được." Tần Giác nói xong thì giơ tay ấn ấn lên vai mình.

Thấy thế, Quý Từ đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, tôi dọn đồ đạc xong thì gọi Đường Tử Thần cùng lên đường.

Lúc này nắng đã lên cao, Quý Từ nhìn xung quanh, có chút lo lắng: "Sao đám bọn họ dậy sớm vậy? Tinh thần hăng hái thế?"

Đường Tử Thần oán hận nhìn anh một cái, trông như oán phụ khuê phòng: "Bọn họ vừa đến nơi đã nằm ngủ liền, không như chúng ta, phải vất vả dẹp sạch yêu thú, ngủ no nê tất nhiên là có tinh thần lên đường rồi."

Quý Từ: "..."

Anh nhìn sang nơi khác như không có chuyện gì xảy ra, lẩm bẩm: "Cái tên này, không thú vị gì hết."

Đường Tử Thần thầm nói hắn đúng là xui xẻo tám đời mới làm cộng sự của vị Bồ Tát sống này, thở dài:

"Yên tâm đi, ta đã đến bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn này rất nhiều lần, tiến thêm một chút nữa sẽ không đơn giản như bây giờ, cơ bản đều là yêu thú có đạo hạnh thâm sâu, trước kia ta toàn trực tiếp tránh đầu sóng ngọn gió."

"Nếu ước tính thì có lẽ sẽ loại hơn phân nửa người."

Cái này khiến Quý Từ trở nên hứng thú: "Yêu thú gì vậy?"

Thấy đã thành công gợi lên hứng thú của anh, trong lòng Đường Tử Thần có chút đắc ý, hừ một tiếng: "Đến lúc đó ngươi tự xem sẽ biết."

Quý Từ cảm thấy hắn lòng dạ hẹp hòi, chạy đến bên cạnh Tần Giác chơi.

"Đang làm gì đó?" Quý Từ giơ tay phủi chiếc lá rụng trên vai y, "Sao trông rầu rĩ thế?"

Tần Giác nhìn anh, sau đó nhìn về phía Đường Tử Thần đang mở đường phía trước, nhỏ giọng nói: "Quan hệ của ngươi và hắn tốt như vậy từ khi nào?"

Quý Từ chớp chớp mắt: "Hắn hữu dụng."

Sau đó, không biết anh nghĩ tới cái gì, lại nói thêm: "Đệ yên tâm, không ai có thể thay thế vị trí của tiểu sư đệ thân yêu trong lòng ta."

Anh vừa dứt lời, bước chân Tần Giác hơi khựng lại, sau đó ý tứ sâu xa, nói: "Đừng nói bậy."

Quý Từ không hiểu ý của y, tiện tay nhặt cỏ dại ở ven đường, ngậm vào miệng, cà lơ phất phơ nói: "Ngoan nào, đứng ở phía sau là được rồi, sư huynh đi trước mở đường cho đệ."

Nói xong thì rút Chiết Liễu Kiếm ra, chạy về phía trước.

Phía trước, yêu thú tàn sát bừa bãi, rõ ràng nhiều hơn trước kia, Quý Từ vung tay chém giết một lượng lớn thì thấy bên cạnh xuất hiện linh kiếm trắng bạc.

Nhìn lại thì thấy Tần Giác đứng cách bọn họ không xa, linh lực quanh thân sôi sục, tự do múa may linh kiếm.

Dường như cảm nhận được hơi thở đồng loại, Chiết Liễu Kiếm kêu ong ong, càng hưng phấn hơn.

Khóe môi Quý Từ cười tươi rói, phóng về phía trước cùng linh kiếm trắng bạc.

Càng đi sâu vào bức tranh Giang Sơn, cảnh sắc càng tươi đẹp.

Thậm chí Quý Từ còn nhìn thấy một cây nấm to bằng con người, màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp.

Đáng tiếc không đợi anh ngắm nhiều hơn, Đường Tử Thần đã một kiếm chém đứt rễ nấm, nhanh chóng dẫn Quý Từ và Tần Giác rời đi.

"Đó là cái gì?" Quý Từ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Đường Tử Thần thở hổn hển, rõ ràng đã thấm mệt: "... Ta cũng không biết, nhưng lần đầu tiên ta vào bức tranh Giang Sơn có đụng phải nói, ta đứng dưới cây nấm kia rất lâu, kết quả trực tiếp say mèm ở dưới cây nấm."

Hắn vẫn còn sợ hãi: "Loại nấm này luôn luôn tỏa ra một chất có thành phần thuốc mê, hít nhiều sẽ lâm vào hôn mê."

Nghe thế, Quý Từ cảm thấy hứng thú: "Vậy nên ngươi một kiếm chém nó?"

Giữa mày Đường Tử Thần hiện lên một tia đắc ý: "Sau khi chém nó, những chất mê đó sẽ tỏa ra nhiều hơn, chúng ta chém xong liền chạy, có thể loại bớt một đám người kia sau."

Nghe vậy, Quý Từ gật đầu, khen ngợi: "Đường đệ diệu kế."

"Quá khen quá khen."

Ba người vội vàng chạy đi, Tần Giác tụt lại phía sau, tai y hơi động đậy, bỗng nói:

"Ngừng, phía trước có người."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mấy hôm trước hết bệnh xong thì dọn nhà đón Tết, nhà bán tạp hóa nên dọn thấy tổ tiên luôn 🤧 dịch xong hồi 2 ngày trước, mà bận quá sợ giao thừa không có chương đăng, nên chừa lại đến hôm nay mới đăng.

Chúc mọi người giao thừa vui vẻ (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Đăng: 9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com