Chương 69 + 70
Chương 69. Việc nặng nhọc này cứ để sư đệ
Edit + beta: Iris
Cuối cùng, Đường Tử Thần vẫn bị Quý Từ chọi cho cục gạch.
Hắn đang dựa vào vách tường, vốn đã không đứng vững, sau khi cánh tay và đùi lần lượt ăn một cục gạch, trực tiếp ngã xuống khỏi vách tường.
Khi rơi xuống đất, âm thanh phát ra rất lớn, quả thật khiến người ta nghi ngờ, có phải ngã gãy cả xương rồi không.
Cũng may Đường Tử Thần da dày thịt béo, bị ngã cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là khập khiễng đi đến chỗ Quý Từ, sau đó ngồi bệt xuống đất
Trông hắn vẫn còn hơi hoảng hốt: “Vậy rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn xem cương thi tắm rửa?”
Quý Từ: “…”
Anh cảm thấy thằng nhãi này thật sự thiếu đòn, anh muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Quý Từ nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát ném nồi cho Tần Giác: “Hắn khăng khăng muốn xem, ta kéo lại không được nên xông lên chắn phía trước hắn.”
Tần Giác đằng sau chậm rãi giơ dấu chấm hỏi lên: “?”
Giọng y khô khốc, hơi có chút khó tin: “Sư huynh?”
Quý Từ hòa ái nhìn y: “Sư huynh đây.”
Sau khi đáp lại một câu như vậy thì không quan tâm y nữa, ngược lại kéo Đường Tử Thần vào phòng, tránh quấy rầy Thi huynh tắm rửa.
Tần Giác đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm Minh Viễn với ánh mắt không rõ ý tứ một lúc, sau đó cũng đi vào.
Quý Từ rót một tách trà nóng cho Đường Tử Thần, hỏi: “Nói đi, sao đột nhiên lại đến đây tìm ta?”
Đường Tử Thần cầm tách trà nóng, nhấp một ngụm, tâm trạng khoan khoái hơn chút, nói:
“Ta nghe nói tông chủ Đạo Tông phạt ngươi, hơi lo lắng nên mới tới đây.”
Nghe vậy, Quý Từ khẽ nhướng mày: “Vậy cảm ơn ý tốt của ngươi, ta bị phạt xong rồi ngươi mới chạy tới thăm ta.”
Đường Tử Thần ho khan hai tiếng, nói: “Còn không phải vì trước đó ta phải tham gia đại điển Thịnh Nguyên sao, dù ta có muốn đến thăm ngươi thì cũng không có thời gian.”
“À à.” Quý Từ à cho có lệ, sau đó hỏi, “Người đứng đầu đại điển Thịnh Nguyên là ngươi phải không?”
Đường Tử Thần hơi hất cằm, vẻ mặt khá đắc ý: “Đương nhiên rồi.”
Sau đó, hắn nhớ tới gì đó, nói thêm: “Đúng rồi, sau khi ngươi bị tông chủ Đạo Tông bắt đi, cái người không thích mặc y phục kia tới tìm ta.”
Quý Từ ngớ ra hai giây mới nhớ ra người không thích mặc y phục trong miệng hắn là ai: “À, là Uất Trì.”
Lòng bàn tay anh đặt lên mép tách trà, chậm rãi nói: “Hắn tìm ngươi để nói gì à?”
“Đầu tiên là hắn hỏi ngươi đâu rồi, sau đó nhờ ta giao cái này lại cho ngươi.”
Nói xong, Đường Tử Thần lấy ra một lệnh bài trong tay áo, đặt trước mặt Quý Từ.
Quý Từ cầm lên xem, phát hiện hình như là giấy thông hành của Bình Khương Môn.
Chất liệu cẩm thạch trắng, chạm vào rất ấm áp, xúc cảm tinh tế.
Quý Từ nhìn một hồi: “Hắn muốn ta đến Bình Khương Môn?”
Tên kia nghĩ Quý Từ anh là cái gì? Đưa lệnh bài là có thể ép anh qua đó sao?
Quý Từ cầm lệnh bài trong tay, sau khi cân nhắc một chút thì đột nhiên vui mừng, chọc chọc cánh tay tiểu sư đệ:
“Chất liệu này có tốt không?”
Tần Giác cụp mắt nhìn thoáng qua: “Tạm được.”
Mắt Quý Từ sáng lên: “Có thể bán lấy tiền không?”
Tần Giác: “…?”
Y im lặng một lát, nói: “Sư huynh, nếu ngươi cần tiền, túi tiền của ta có thể giao cho ngươi bảo quản.”
Nghe những lời này, Đường Tử Thần ở đối diện cũng im lặng.
Hai người này có quan hệ gì mà Quý Từ lại phải quản lý túi tiền của Tần Giác?
Quý Từ hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, anh nói: “Ta không thiếu tiền, nhưng lệnh bài này cầm trong tay sẽ phỏng tay, ta muốn đem đi bán.”
Đây là sự thật.
Lệnh bài này khá lớn, cỡ bằng nửa bàn tay, dù đặt ở đâu cũng không phù hợp.
Tần Giác thở dài: “Loại lệnh bài này có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng, không bán được.”
Nghe vậy, Quý Từ càng thêm chán ghét lệnh bài này: “Vậy nó có tác dụng gì?”
Nói xong, anh đẩy lệnh bài lại cho Đường Tử Thần: “Ngươi cầm đi, ta không cần cái này.”
Đường Tử Thần nhìn lệnh bài, lắc đầu: “Ta cũng không cần.”
Hắn sợ Quý Từ lại đẩy lệnh bài cho hắn, vội lui lại.
“Thứ này là cho ngươi, ta không thể lấy.”
Đường Tử Thần vẫn còn nhớ dáng vẻ Uất Trì khi đưa lệnh bài cho hắn, rõ ràng đang mỉm cười nhưng thần sắc lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn nuốt nước bọt, nổi giận đùng đùng nói: “Ném phiền phức cho ta? Thực sự chỉ có mỗi mình ngươi dám làm!”
Trong Tu Tiên giới, Trung Nguyên có hai nhà Tam Thanh Đạo Tông và Cửu Trọng Thiên tạo thành thế chân vạc, còn Tây Vực thì có duy nhất một nhà Bình Khương Môn.
Hai người không liên quan gì đến nhau, nhưng nếu thực sự đánh nhau, ai mạnh ai yếu vẫn chưa biết.
“Không lấy thì không lấy, ta cũng đâu có ép ngươi.”
Quý Từ vừa nói vừa ném lệnh bài cho Tần Giác: “Tìm chỗ cất đi.”
“Được.” Tần Giác đồng ý, thuận thế nhét lệnh bài vào trong tay áo.
Nhìn dáng vẻ đã quen rồi cô bọn họ, Đường Tử Thần cảm thấy rất hụt hẫng.
Đồng thời, hắn cũng nhận ra mình dường như có gì đó không đúng.
Rõ ràng Tần Giác mới là người mà hắn yêu thầm nhiều năm, nhưng không biết vì sao, khi bò lên vách tường trong viện, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Quý Từ.
Đường Tử Thần cau mày, cầm tách bằng cả hai tay, không nói gì.
Bọn họ trò chuyện thêm một lúc nữa.
Quý Từ nghĩ tới gì đó, lại hỏi: “Đúng rồi, Cửu Trọng Thiên các ngươi thật sự cho vương bát tông mười mấy tòa tiền trang?”
Đường Tử Thần chớp chớp mắt, trên mặt toàn vẻ khó hiểu: “Vương bát tông?”
Thấy hắn khó hiểu, Tần Giác ở một bên nhàn nhạt nhắc nhở: “Bích Vũ Các.”
Quý Từ nhướng mày: “Đúng vậy, Bích Vũ Các.”
Khóe mắt thanh niên hiện lên ý cười: “Quả nhiên chỉ có tiểu sư đệ hiểu ta nhất.”
Đường Tử Thần hừ một tiếng, nói: “Chỉ là mười mấy tòa tiền trang mà thôi, đối với Cửu Trọng Thiên chúng ta, nhiêu đó chẳng là gì cả.”
Hắn nhếch khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý:
“Huống hồ, ta đã xem thử mười mấy tòa tiền trang đó rồi, trên cơ bản đều là trang chết, đã không còn tiền trong trang từ lâu, chỉ có cái vỏ rỗng, Bích Vũ Các bọn họ có thể thu được lợi ích mới có quỷ.”
Đường Tử Thần biết trong khoảng thời gian này, Quý Từ không rời khỏi Đạo Tông, vì vậy kể chi tiết chuyện bên ngoài cho anh nghe.
Hắn nhìn thấy ánh mắt thanh niên nghiêm túc nhìn mình, trên môi khẽ nở nụ cười, trong lòng Đường Tử Thần có chút ngứa ngáy, cố ý kể dài dòng.
“Tư Tu Viện bị tận diệt? Làm đẹp lắm!”
Quý Từ lập tức vỗ tay vui mừng.
Anh định kêu Đường Tử Thần kể gì đó vui hơn, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.
Quý Từ quay đầu lại, tức khắc sửng sốt: “Minh Viễn huynh?”
Đứng ở cửa phòng đúng là Minh Viễn.
Cương thi không biết mặc y phục, hắn mặc y phục mà Quý Từ tỉ mỉ chuẩn bị một cách lộn xộn, nhưng trên người lại sạch sẽ rất nhiều.
Quý Từ đến gần, phát hiện trên người Minh Viễn đã không còn mùi hương kỳ quái nào khác, chỉ toàn mùi bồ kết..
Anh gật đầu: “Không tồi, ta giúp ngươi mặc y phục lại đàng hoàng.”
Anh vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến hai giọng nói một lớn một nhỏ.
“Không thể.”
“Không được!”
Tay Quý Từ khựng lại, khó hiểu nhìn Tần Giác và Đường Tử Thần: “Các ngươi kêu la cái gì?”
Đường Tử Thần đỏ mặt không nói, Tần Giác thì vẫn còn bình tĩnh.
Y đi lên nắm lấy tay Quý Từ, giọng có hơi nghiến răng nghiến lợi:
“Những việc thô tục như thay y phục, sao có thể để sư huynh làm?”
Trong mắt Tần Giác lóe lên tia âm u, lạnh lùng nhìn về phía Minh Viễn, sau đó thong thả ung dung kéo Quý Từ ra sau lưng mình:
“Việc nặng nhọc này cứ để sư đệ làm.”
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 70. Chuyển biến
Edit + beta: Iris
Tần Giác nói mặc y phục cho Minh Viễn thì thật sự mặc y phục cho Minh Viễn, Quý Từ có khuyên thế nào cũng vô ích.
Đến cuối cùng, Quý Từ trơ mắt nhìn Tần Giác kéo Minh Viễn vẫn luôn gào rống vào trong buồng.
Minh Viễn vô cùng khó chịu khi bị Tần Giác đụng vào, nhưng do trước đó Quý Từ đã nói với nó là không được hung dữ với Tần Giác, nên nó chỉ có thể phát ra âm thanh phẫn nộ trong cổ họng.
Lúc bị đẩy mạnh vào trong buồng, Minh Viễn nắm lấy khung cửa, tuyệt vọng vươn cánh tay xanh trắng về phía Quý Từ.
Quý Từ cũng coi như đã nhìn ra, anh rất vui mừng khi thấy quan hệ của hai người chuyển biến tốt đẹp, cười nói: “Minh Viễn huynh yên tâm đi, tiểu sư đệ nhà ta sẽ không làm ngươi bị thương.”
Cổ họng Minh Viễn phát ra âm thanh dồn dập hơn, nhưng không lâu sau đã bị Tần Giác dùng sức kéo vào, hoàn toàn đi vào trong buồng.
Thấy thế, Quý Từ có hơi vui mừng.
Tần Giác là đầu quả tim của anh, Minh Viễn cũng vậy, đương nhiên mối quan hệ của bọn họ không thể cứ luôn cứng ngắc như vậy được.
Quý Từ đang đánh bàn tính nhỏ trong lòng, hoàn toàn không để ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt Đường Tử Thần.
Sau đó Đường Tử Thần không nhịn được, chủ động hỏi: “Minh Viễn? Là Lý Minh Viễn ở Lý phủ, thành trấn Kinh Hồ?”
Quý Từ nhìn về phía hắn, hơi nhớ lại rồi nói: “Đúng vậy, ngày đó không kịp nói với ngươi, thật ra trước khi ngươi tới, ta và tiểu sư đệ đã chào hỏi Minh Viễn rồi.”
Đường Tử Thần nghe vậy thì hơi hoảng hốt.
Không biết hắn nghĩ tới cái gì, cuối cùng vẻ mặt phức tạp, hỏi: “Thế chuyện cả nhà Lý phủ bị giết sạch, cũng là các ngươi làm?”
Nghe hắn nói vậy, Quý Từ suýt nữa phun ra nước trà: “Sao có thể! Chúng ta là đệ tử chính đạo đó!”
Nói xong, anh hơi khựng lại, nói: “Vả lại, cho dù chúng ta có giết, đó cũng là Lý phủ đáng đời.”
Luyện hóa người sống để trấn trạch, nếu Lý phủ đã có thể nghĩ ra biện pháp âm độc như vậy, hẳn cũng nên đoán trước sẽ có ngày này.
Tục ngữ có câu, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.
Nghĩ tới đây, Quý Từ chậm rãi uống một hớp trà.
Đường Tử Thần ngồi đối diện anh, vẻ mặt khó hiểu: “Kỳ thật, ngươi nói ra những lời trên chứng tỏ ngươi đã đoán được chuyện này có quan hệ mật thiết với các ngươi đúng không?”
Sau khi hắn nói xong, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Quý Từ đặt tách trà lên bàn, phát ra âm thanh trong trẻo.
Thanh niên nhướng mày, nói lời thấm thía: “Người trẻ tuổi, có một số việc không nên suy nghĩ quá rõ, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Đường Tử Thần không thích giọng điệu giảng dạy của anh: “Ta chỉ vui khi nghe rõ, nhìn rõ, ta khác với những người giả câm giả điếc như ngươi…”
Cuối câu, giọng Đường Tử Thần nhỏ đi.
Dựa vào cái gì Tần Giác có thể được Quý Từ thiên vị một cách không có giới hạn?
Theo tình báo hắn biết, trước kia Tần Giác không có quan hệ thân thiết với đại sư huynh Đạo Tông…
Ánh mắt Đường Tử Thần mờ mịt, nhỏ giọng nói: “Ngươi cứ chiều hắn đi, sớm muộn hắn cũng sẽ bị ngươi chiều hư.”
Nghe vậy, Quý Từ vui vẻ: “Người của ta, đương nhiên ta phải chiều chuộng rồi, cho dù Tần Giác có muốn hái sao trên trời, ta cũng sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện.”
Anh nói rất khoa trương, hơn nữa, Quý Từ suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu sư đệ nhà mình cũng không phải là hoàn toàn lương thiện, nhưng ít nhất tâm y sạch sẽ, vô cùng trong sạch.
Lý phủ bị diệt là đáng đời, Tần Giác sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy.
Nhưng điều này không ngăn được Đường Tử Thần suy nghĩ nhiều, sau đó mất mát: “... Ồ.”
Thấy hắn không có hứng thú lắm, Quý Từ dừng động tác nghịch tách trà lại, sau đó nhiệt tình nói:
“Ồ cái gì mà ồ, hay là bây giờ chúng ta thảo luận một chút, vì sao ngươi không cho ta thay y phục cho Minh Viễn?”
Giọng điệu của thanh niên lên cao, mang theo chút ý khiêu khích, cố tình chính anh lại không quan tâm điều đó.
Nghe xong câu đó, Đường Tử Thần hơi mím môi, bên tai đỏ bừng, giọng nói có chút gấp gáp:
“Còn có thể là vì sao nữa! Sao ngươi có thể thay y phục cho người khác? Vậy chẳng phải thấy hết của người ta sao?!”
Hắn vừa nói xong, Quý Từ chớp chớp mắt.
Anh ung dung hỏi tiếp: “Vì sao không thể, đều là đàn ông cả mà?”
Nói xong, Quý Từ lập tức nhớ đến tình cảnh của mình.
Đây là một thế giới mà gay xuất hiện khắp mọi nơi.
Nếu là vậy, Đường Tử Thần căng thẳng lo lắng như vậy cũng có vẻ hợp lý.
Sau khi nghĩ thông suốt, Quý Từ lập tức nhếch khóe môi: “Ồ ~ ta biết rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta không thích đàn ông.”
Nghe được lời này, đến lượt Đường Tử Thần sửng sốt.
“Ngươi không thích đàn ông?”
Hắn thật sự không tin vào tai mình.
Nếu không thích đàn ông, vì sao lại có quan hệ thân mật với Tần Giác như vậy?!
Vẻ mặt Đường Tử Thần quá dễ đoán, Quý Từ “chậc” một tiếng, nói:
“Đừng có nghĩ xấu về mối quan hệ của ta và tiểu sư đệ.”
Vừa dứt lời, đằng sau truyền đến tiếng mở cửa.
Tần Giác đẩy cương thi đi ra, giọng bình tĩnh: “Quan hệ xấu gì?”
“Không có gì.” Quý Từ bình tĩnh nuốt lại lời nói.
Sau đó không quan tâm đến Đường Tử Thần nữa, đứng lên đi đến trước mặt Minh Viễn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt xanh trắng của Minh Viễn lộ ra đường nét tuấn tú dị thường.
Nếu còn sống, tất nhiên sẽ là chiêu bài của hồng tụ lâu.
Quý Từ thích thú đánh giá hắn, nhìn đến nỗi Minh Viễn quay mặt đi tránh né.
“Xấu hổ cái gì?”
Quý Từ tóm lấy hắn, nhìn vào răng nanh lộ ra ngoài của Minh Viễn, nói:
“Có thể thử thu hồi răng nanh được không? Trông hơi giống lợn rừng.”
Minh Viễn nghe hiểu, nó rất không vui khi bị so sánh với lợn rừng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, thu răng nanh lại.
Thấy thế, Quý Từ lui về sau vài bước, nhìn dáng vẻ Minh Viễn từ xa.
“Đẹp.” Anh khen ngợi.
Minh Viễn cụp mắt, ngón tay cuộn lại, nét mặt dường như rất vui vẻ.
Quý Từ vỗ vai Tần Giác: “Làm không tồi.”
Mặt mày thanh niên sáng bừng lên động lòng người, sự bất mãn vì phải thay y phục cho cương thi của Tần Giác cũng biến mất.
Y nhìn Quý Từ thật sâu, sau đó gật đầu: “Ừm, sư huynh hài lòng là được.”
Cách đó không xa, Đường Tử Thần im lặng nhìn bọn họ, cảm thấy mình ở lại đây đúng là không biết điều, sau khi chào hỏi thì rời đi.
……
Mấy ngày nay, độ tồn tại của Quý Từ trong tông môn càng ngày càng mạnh.
Không chỉ có đệ tử cùng tông thích đến trước mặt anh để xoát cảm giác tồn tại, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng thường vô tình gặp được anh.
Hơn nữa mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cho anh một vài thứ để chơi.
Nhất là Hàn Sinh trưởng lão.
Sau khi phát hiện Quý Từ không đeo vòng tay hắn đưa thì hỏi anh có phải không thích vòng tay hay không.
Quý Từ không nói có thích hay không, chỉ đổi đề tài, nói gần nói xa.
Nhưng Hàn Sinh không bao giờ kiên nhẫn nghe anh nói mấy cái đó, lần nào cũng trực tiếp phất tay áo rời đi, ngày hôm sau sẽ tìm thêm một số thứ đẹp đẽ hiếm lạ hơn đưa cho Quý Từ.
Quý Từ chưa từng dùng, nhưng cũng không thể không nhận, thế là nhét đồ vào tủ.
Trang sức bí bảo tốt nhất cứ thế mà phủ bụi trong tủ vài năm.
°°°°°°°°°°
Đăng: 25/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com