Chương 73 + 74
Chương 73. Diễn phim thần tượng 8 giờ
Edit + beta: Iris
"..."
Quý Từ nhìn sắc mặt Hàn Sinh, lại nhìn vết thương đang chảy máu của hắn.
Ho khan vài tiếng, nói: "Trưởng lão, hay là người thoa thuốc trước đi, vết thương trên ngực hơi nghiêm trọng."
Hàn Sinh khẽ cau mày, sau đó buông tay anh ra:
"Không sao, người tu tiên thân thể cường tráng, chỉ là chút vết thương nhỏ không đáng lo ngại."
Quý Từ khô khan "ồ" một tiếng.
Nhưng mà trưởng lão ngươi có biết không? Chỉ riêng lọ thuốc trị thương này thôi cũng có thể nhét vào cái lỗ trên ngực ngươi.
Chỉ là Quý Từ không nói lời này ra.
Đàn ông mà, luôn sĩ diện như vậy, anh hiểu.
Chỉ là dù sao vết thương này cũng là do Quý Từ đâm, nên khó tránh khỏi hơi áy náy.
Cuối cùng sau khi khuyên can mãi, Hàn Sinh mới để anh thoa thuốc cho hắn.
Sau khi xong việc, Quý Từ hỏi lại lần nữa: "Tối nay trưởng lão đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?"
Bây giờ đêm đã khuya, gió đêm mát lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, thấm vào ruột gan.
Đáng tiếc trước mặt có người giống như tảng băng trôi, Quý Từ thật sự không có tâm trạng ngắm nhìn bóng đêm mát lạnh.
Đôi mắt đen sâu của Hàn Sinh bình tĩnh nhìn anh: "Không có việc gì thì không thể đến đây à?"
"... Cũng không hẳn." Quý Từ nghiêm túc nói, "Chỉ là đêm hôm khuya khoắt thế này, người một mình tiến vào khuê phòng nữ... nam tử, có chút không thích hợp."
Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ có thêm dấu chân: "Còn nữa, sương phòng đệ tử có cửa chính, sao trưởng lão lại đến nước này."
Cửa sổ phòng anh thật ra là do Tần Giác đóng lại trước khi anh đi ngủ, nguyên nhân là sợ anh cảm lạnh.
Cho nên theo lý mà nói, cửa sổ phòng Quý Từ hiện giờ không nên mở toang ra như vậy, huống chi là gió đêm thổi vào!
Quý Từ thật sự không nói nên lời.
Rốt cuộc dạng người gì mới có thể không chịu đi cửa chính, muốn leo cửa sổ.
Lại còn ngay khoảng thời gian này.
Nếu đêm nay Quý Từ ngủ rồi, Hàn Sinh định làm gì ở chỗ này?
Quý Từ hơi tức giận, nhưng trước đó đã dùng kiếm đâm một cái rất sướng tay, nên anh đã bóc chuyện này ra một cách nhẹ nhàng.
Hàn Sinh nhìn về phía cửa sổ theo tầm mắt anh, im lặng một lát mới dời trở về, đổi chủ đề, nói:
"Lần trước ta xuống núi có mang về một ít thứ thú vị, muốn cho ngươi xem."
Nghe thấy câu này, Quý Từ khuôn mặt đờ đẫn.
Nhìn đi, lại tới nữa rồi.
Quý Từ không biết bản thân đã làm sai ở phân đoạn nào mà lại có thể mời Hàn Sinh trưởng lão tới trước mặt anh mỗi ngày.
Nếu là Thanh Ngọc, thậm chí là Cô Hồng mà có thái độ mềm mỏng như vậy với anh, anh cũng có thể hiểu được.
Nhưng Hàn Sinh, tên đại biến thái thiết diện vô tư, lãnh lùng vô tình này, Quý Từ không thể nghĩ ra vì sao hắn lại đối xử với anh như vậy.
Nghĩ đến đây, anh thở dài, thành thật nói:
"Trưởng lão, mấy thứ người tặng cho ta, ta chưa từng dùng đến, ta không cần những thứ đó."
Quý Từ chân thành nói: "Mấy thứ này, còn không bằng người cho những đệ tử nội môn hoặc ngoại môn đó, có ích cho việc tu hành."
Trong mắt Hàn Sinh lóe lên: "Bổn trưởng lão nguyện ý cho ai thì cho, ngươi không cần xen vào."
"Nhận nó."
Giọng điệu hắn cực kỳ bá đạo, Quý Từ mắng hắn đến máu chó phun đầy đầu.
Mẹ nó hơn nửa đêm không chịu đi ngủ, leo cửa sổ chạy đến chỗ anh diễn phim thần tượng 8 giờ đúng không?
Chẳng lẽ Hàn Sinh thật sự cho rằng tổng tài bá đạo dầu Olive rất được người ưa thích?
Quý Từ nhắm mắt: "Trưởng lão, người tặng thứ này cho ta, cũng chỉ bị ta để dưới đáy hòm mà thôi."
"Bổn trưởng lão không quan tâm." Hàn Sinh nói, "Ngươi nhận là được."
Quý Từ hết cách với hắn, lấy những bảo bối ngọc bội đó cất vào trong tủ đầu giường.
Hắn nhìn theo động tác của anh, thấy trong ngăn tủ chứa đầy châu báu, chất thành đống lộn xộn.
Hàn Sinh mắt sắc, biết tất cả những thứ bên trong đều là bảo vật mà ba người bọn họ đã tặng cho Quý Từ trong những năm gần đây.
Cổ họng hắn khô khốc, trong mắt như có một tầng âm u bịt kín.
Quý Từ cất đồ xong thì bắt đầu đuổi khách: "Canh giờ đã muộn rồi, Hàn Sinh trưởng lão, mời về."
Anh dứt lời, Hàn Sinh trưởng lão vẫn không nhúc nhích.
Vài giây nữa trôi qua, hắn vẫn không nhúc nhích.
Quý Từ: "..."
Anh phiền muốn chết, có nén tức giận sắp bùng phát, nói: "Hàn Sinh trưởng lão, ta muốn đi ngủ."
Hàn Sinh lạnh lùng nhìn anh, giọng trầm thấp:
"Ta nghe nói trong 5 năm qua, đơn xin rời tông của ngươi chưa từng gián đoạn."
Nghe vậy, Quý Từ chớp chớp mắt, sau đó nói:
"Vâng, có vấn đề gì sao?"
Hàn Sinh mím môi: "Vì sao phải rời tông?"
"Còn có thể vì sao nữa? Thế giới rộng lớn như vậy, ta muốn đi ngắm nhìn." Quý Từ tìm đại một lý do cho qua chuyện.
Hàn Sinh biết anh thường thích nói hươu nói vượn, trong ngực dâng lên tức giận: "Là chúng ta đối xử với ngươi không tốt sao? Vì sao phải rời đi!"
"5 năm qua, không phải chúng ta đang bồi thường cho ngươi sao? Sau khi xuống núi, chỉ cần có thứ gì tốt đều lấy về cho ngươi, tài nguyên tu luyện trong tông môn, sách cơ mật, toàn bộ đều mở cửa cho ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng?"
"Ngươi phải khăng khăng rời khỏi Tam Thanh Đạo Tông sao?!"
Nói đến điều này, giọng của hắn trở nên kích động gần như là khẽ gầm lên.
Quý Từ hơi giật mình trước sự bùng nổ đột ngột của hắn, sau đó lại im lặng.
Mắt Hàn Sinh đỏ đậm, chắc hắn đã nghẹn những lời này rất lâu, bây giờ nói ra một lần, trông hắn như vừa phun ra một ngụm ác khí.
Ánh mắt kia, như thể Quý Từ là một người cực phẩm phụ lòng người ta.
Quý Từ thật sự có chút khó chịu.
Tất nhiên anh biết thái độ của những trưởng lão này đối với anh thay đổi nhiều cỡ nào, nhưng những tài nguyên, tiện ích mà Hàn Sinh đã đề cập bên trên, Quý Từ chưa từng chạm vào bất kỳ cái nào.
Ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, đạo lý đơn giản như vậy, Quý Từ không thể nào không biết.
Sau khi nhận những ân huệ này, sẽ còn có nhiều vụ kiện tụng đánh nhau hơn nữa.
Quý Từ không muốn đối phó với bọn họ, vì vậy dù là tài nguyên tu luyện, chi phí ăn mặc, hay là đến toàn thư mượn sách, anh đều dùng ở mức độ như trước kia.
Đáng tiếc, Hàn Sinh chắc chắn không nghe lời giải thích, này.
Quý Từ tránh ánh mắt của Hàn Sinh, lạnh lùng nói: "Nếu trưởng lão đêm hôm khuya khoắt đến đây chỉ để nói những chuyện vặt vãnh này, vậy mời trở về."
"Về chuyện rời tông, tâm ý đệ tử đã quyết, mong Hàn Sinh trưởng lão... Đừng can thiệp nhiều hơn."
Sau khi anh nói xong, căn phòng rơi vào im lặng.
Đầu ngón tay Hàn Sinh bị siết đến trắng bệch: "Ngươi kêu ta đừng can thiệp nhiều hơn?"
Hắn nói từng câu từng chữ cực kỳ chậm, nghẹn ngào từng chữ, trông có vẻ rất chân thành.
Quý Từ cắn đầu lưỡi, có hơi bực bội.
Anh đang định nói gì đó, cửa sương phòng bỗng bị mở ra.
Bên ngoài bình phong vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Quý Từ dâng lên tinh thần.
Anh quen thuộc mọi thứ về Tần Giác, tiếng bước chân không nhanh không chậm này, hiển nhiên là y đang đến đây.
Quý Từ vội vàng đứng dậy khỏi giường.
Hàn Sinh sửng sốt, vô thức muốn nắm anh lại, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì cánh tay đã bị người nào đó tóm lấy.
Hắn ngước mắt lên, ánh mắt Tần Giác lạnh lùng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn hắn không chớp mắt.
Đây là uy hiếp không tiếng động.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 74. Chỉ cần là quà sư huynh đưa, ta thích còn không kịp
Edit + beta: Iris
Quý Từ như thể không nhìn thấy người bên cạnh mặt đã đen thành đáy nồi, hưng phấn hô: "Tiểu sư đệ!"
"Ừm, ta đây." Tần Giác lơ đãng nhìn Hàn Sinh, cuối cùng buông tay ra, đi tới trước người Quý Từ.
Đầu tiên, y vuốt tóc mái hơi rối trên trán Quý Từ một cách tự nhiên, sau đó mới từ từ quay người lại:
"Đã muộn thế này, sao Hàn Sinh trưởng lão lại đến đây?"
Hàn Sinh hơi nheo mắt lại:
"Một phần năm lãnh thổ Đạo Tông thuộc quyền quản lý của ta, sao ta không thể tới?"
Tay Tần Giác hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh nói:
"Trưởng lão hà tất phải tức giận, đệ tử chỉ đang nói sự thật thôi, dù sao người tới đây vào lúc này, ở địa điểm này thật sự rất không thích hợp."
Y nói một cách bình tĩnh, ánh mắt cũng bình tĩnh, ngược lại trông Hàn Sinh có vẻ lo lắng.
Hiện giờ, cảm xúc của Hàn Sinh đối với Tần Giác rất phức tạp, dù sao hắn cũng đã từng...
Hắn dời tầm mắt, lại nhìn về phía Quý Từ lần nữa.
Lại thấy khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của thanh niên, trên môi nở nụ cười phong lưu, sau khi đối diện với hắn, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, lộ ra vẻ mặt vừa sinh động vừa bối rối nhìn Hàn Sinh.
Khi ở bên hắn, Quý Từ chưa từng tỏ ra thoải mái như vậy.
Nghĩ đến đây, Hàn Sinh cau mày, bất an trong lòng gần như khiến hắn sụp đổ.
Những tình cảm từ trước đến nay hắn không dám đối mặt giờ đang tràn ngập trong tim hắn, khiến ngực hắn đau âm ỉ.
Ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Tần Giác:
"Vậy còn ngươi? Vì sao nửa đêm lại tới đây?"
"Bị các ngươi đánh thức." Tần Giác cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Quý Từ, "Nghe thấy tiếng động nên đi đến, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật đúng là... Haizz."
Khi y nói từ tượng thanh cuối cùng, nghe có vẻ cực kỳ chế giễu.
Sắc mặt Hàn Sinh xanh mét.
Hai bọn họ giằng co nhau, không ai nhường ai.
Quý Từ hết nhìn Tần Giác đến nhìn Hàn Sinh.
Cuối cùng im lặng nắm lấy ngón tay của Tần Giác, kéo tay y ra khỏi tóc mình:
"Được rồi, đã muộn vậy rồi, ta cần nghỉ ngơi."
Quý Từ mỉm cười với Hàn Sinh, nói một cách thắm thiết: "Hàn Sinh trưởng lão vất vả mấy ngày nay, chắc hẳn đã mệt rồi phải không? Đêm đã khuya, trưởng lão nên về núi nghỉ ngơi, chứ không phải lãng phí thời gian ở chỗ đệ tử."
Nói xong, anh nghĩ tới gì đó, lại bước xuống giường, lấy một chiếc lồng đèn nhỏ mà anh đã làm bằng dây mây mấy ngày trước ở trong tủ ra, nhét vào tay Hàn Sinh:
"Thật ra mỗi lần trưởng lão tặng quà, trong lòng đệ tử đều cảm thấy băn khoăn, nhưng trên người đệ tử không có thứ gì đáng giá, nên đã tự làm một chiếc lồng đèn, làm rất nhiều cái nhưng chỉ có cái này bắt mắt. Nếu trưởng lão không chê, xin hãy nhận lấy."
Đuổi khách trước, sau đó tặng quà, Quý Từ anh đúng là bé thiên tài.
Quý Từ dùng đôi mắt sáng ngời nghiêm túc nhìn Hàn Sinh, ánh mắt tha thiết.
Hàn Sinh rũ mắt nhìn lồng đèn cỏ nhỏ.
Đó là một chiếc lồng đèn được bện bằng dây mây, có hình tròn, phồng lên rất đáng yêu, bên trong có một giá đỡ nhỏ được làm bằng dây thép, có thể bỏ nến vào đó, cũng coi như là một món đồ chơi nhỏ nhắn tinh xảo.
Không phải là một đồ chơi hiếm lạ, nhưng...
Đây là món quà đầu tiên Quý Từ tặng hắn.
Hàn Sinh có chút... Cảm động.
Trong mắt hắn lóe lên tia gì đó rất khó hiểu, nhận chiếc đèn lồng cỏ nhỏ, nhẹ giọng nói: "Không chê."
Thấy vậy, nụ cười trên mặt Quý Từ tươi hơn một chút: "Nếu đã như vậy, Hàn Sinh trưởng lão nên nhanh chóng trở về, kẻo ngủ không ngon, ta nhớ ngày mai Hàn Sinh trưởng lão còn phải bận sự vụ trong tông môn?"
Nghe vậy, Hàn Sinh hơi giật mình: "... Đúng vậy."
Hắn nhìn về phía Quý Từ, ánh mắt ôn hòa: "Ta về trước, ngươi nghỉ ngơi đàng hoàng."
"Vâng vâng."
Quý Từ bề ngoài mỉm cười đáp lại, bên trong thầm lảm thảm.
Mọe, rốt cuộc là kẻ nào hơn nửa đêm trèo qua cửa sổ khiến anh không ngủ được?
Hắn lại còn không biết xấu hổ nói như vậy?
Những lời này chắc chắn là không thể nói ra, vì vậy nụ cười trên mặt úy từ càng thêm chân thành thân thiện hơn.
Hàn Sinh bị nụ cười của anh mê hoặc, hài lòng rời đi.
Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn Tần Giác một cái để cảnh cáo.
Sự mâu thuẫn và chán ghét trong mắt Tần Giác gần như sắp không che giấu được.
Mãi đến khi Hàn Sinh rời đi, Quý Từ chủ động nắm lấy tay y, những cảm xúc dâng trào đó mới đè nén xuống được.
Giọng y khàn khàn:
"Sư huynh, ngươi chưa làm lồng đèn cỏ cho ta."
Nghe vậy, Quý Từ kinh ngạc nói: "Sao có thể chứ?"
Anh mở tủ trên đầu giường, lấy bốn năm chiếc lồng đèn cỏ nhỏ bên trong ra, tất cả đều được làm cực kỳ tinh xảo, thậm chí còn được tô màu bằng bột nước và thuốc màu.
Nếu so sánh thì chiếc trên tay Hàn Sinh trưởng lão, cùng lắm chỉ là bán thành phẩm.
Tần Giác hơi sửng sốt, bật cười: "Sư huynh cố ý hả?"
"Tất nhiên rồi." Quý Từ không thèm để ý, nói, "Chiếc lồng đèn kia bện không được chắc, đế đèn được nặn không ổn định lắm, nếu đặt nến lên có lẽ sẽ bị hỏng, ta vốn định sau một thời gian nữa sẽ vứt nó."
Anh khẽ nhướng đuôi mày, cười tủm tỉm: "Nhưng nếu Hàn Sinh trưởng lão đã đến, vậy thì cho hắn đi."
Dù sao thì những món tốt hơn, Hàn Sinh không xứng nhận nó.
Quý Từ phân rõ thị phi rất nhanh, thích là thích, ghét là ghét.
Anh ghét Hàn Sinh trưởng lão, nên dù ngoài mặt anh có giả bộ thân thiết cung kính bao nhiêu thì sâu trong lòng cũng sẽ không hề cảm động trước sự thay đổi thái độ của hắn.
Nghĩ vậy, Quý Từ giả vờ lau nước mắt: "Haizz, ta quả nhiên là một kẻ lạnh lùng vô cảm mà."
Tần Giác đã quen với việc anh thỉnh thoảng lảm nhảm, chỉ im lặng một lát rồi nói:
"Những chiếc đèn còn dư lại này, đều tặng ta sao?"
"Đương nhiên." Quý Từ nói, "Mấy ngày trước xuống núi chơi, học từ một thợ thủ công, ta đặc biệt đi học đó, tặng cho đệ và Minh Viễn."
Mặc dù chỉ là món đồ chơi nho nhỏ, nhưng Quý Từ luôn thích những món quà thủ công thế này.
Lần đầu tiên thấy chiếc đèn lồng nhỏ này, Quý Từ đã nghĩ nếu thứ này được sơn màu lên cho đẹp, buộc vào thắt lưng Tần Giác, hoặc là trên chuôi kiếm, sẽ là một vật trang trí rất đẹp.
Anh nghĩ sao thì nói vậy.
Tần Giác sửng sốt, theo sau bật cười: "Treo đèn lồng cỏ trên chuôi kiếm và thắt lưng? Sư huynh, suy nghĩ của ngươi luôn kỳ diệu như vậy."
Nghe vậy, Quý Từ hơi khó chịu: "Không được sao?"
Anh híp mắt, trong mắt hiện lên sát khí: "Đệ trêu ta?"
Tần Giác cố nhịn cười: "Không dám."
"Ta thấy gan đệ phình to đến mức dám trêu cả sư huynh!" Quý Từ cầm kiếm trong tay, đè lên hông Tần Giác như đang uy hiếp, "Chờ đó, hôm nay sư huynh sẽ kết liễu đệ."
Tần Giác cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó vòng tay qua cổ tay Quý Từ, rút kiếm ra, ôn hòa nói:
"Sẽ không đâu."
Trong mắt y hiện lên ý cười trong trẻo, không hề thấy chút dấu vết hung bạo nào như khi đối mặt với Hàn Sinh.
Quý Từ nghiêng đầu: "Sẽ không đâu cái gì?"
Ngón tay Tần Giác chậm rãi vuốt ve làn da trên cổ tay Quý Từ, ấm áp nói:
"Chỉ cần là quà sư huynh đưa, ta thích còn không kịp, sao có thể ghét chứ?"
°°°°°°°°°°
Đăng: 31/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com