Chương 75 + 76
Chương 75. Triệu tập
Edit + beta: Iris
Tối ngày đó, Quý Từ lì lợm la liếm kéo sư đệ ngủ cùng mình.
Tần Giác không lay chuyển được anh, cuối cùng vẫn đồng ý.
Quý Từ hài lòng, cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Quý Từ mơ màng thức dậy, đưa tay sang một bên mới phát hiện ở đó không có người.
Hửm? Tiểu sư đệ dậy sớm vậy?
Chẳng lẽ người trẻ tuổi bọn họ đều năng lượng dồi dào vậy sao?
Quý Từ nghĩ mãi không ra, anh khoác thêm áo ngoài đi ra ngoài, thấy Tần Giác tóc ướt nhẹp như vừa mới tắm gội xong.
Sau khi nhìn thấy anh còn né tránh tầm mắt.
Quý Từ chớp chớp mắt, đi qua hỏi: “Sao mới sáng sớm đã đi tắm rồi?”
Đôi mắt Tần Giác đen sâu, yết hầu lên xuống, nhỏ giọng nói: “Đổ mồ hôi, hơi khó chịu.”
“Vậy hả?” Quý Từ rơi vào nghi hoặc, “Lúc ta nằm mơ có ôm đệ?”
Nếu không, trời tháng 9, sao chỉ cùng ngủ một giấc lại đổ mồ hôi?
Tần Giác nhìn anh, giữa mày hiện lên tia bực bội: “Không có, là vấn đề của ta.”
Nghe được lời này, Quý Từ rất lo lắng.
Chẳng lẽ bị bệnh?
Nghĩ vậy, anh giơ tay muốn sờ trán Tần Giác, lại bị đối phương tóm lấy cổ tay, né tránh.
Cổ tay bị tóm hơi đau.
Quý Từ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Đệ làm gì vậy?”
Tần Giác mím môi, bỗng buông tay ra.
Y nhận ra mình xuống tay hơi mạnh, trong mắt lập tức lộ vẻ tự trách.
Tần Giác nuốt nước bọt, sau đó nói bằng chất giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”
Quý Từ cụp mắt nhìn cổ tay mình bị nắm chặt đến xuất hiện vệt đỏ, hơi cau mày, nhưng cũng không để ý lắm.
Anh lo lắng nhìn về phía Tần Giác: “Ta chỉ là sợ đệ bị bệnh thôi, trốn cái gì?”
“Ta không sao.” Tần Giác nói, “Chỉ là tâm ta không tĩnh.”
Vừa rồi dội nước lạnh khắp đầu mới mềm lại, y sợ nếu sư huynh lại đụng vào sẽ dẫn lửa thiêu thân.
Bây giờ vẫn chưa đến lúc.
Mắt Tần Giác tối sầm lại.
Quý Từ hoàn toàn không biết, muốn vươn tay an ủi y, nhưng lại sợ Tần Giác phản kháng, đành phải từ bỏ.
Anh khô khan nói: “Vậy đệ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, còn nữa, đệ nói tâm không tĩnh… Là có ý gì?”
“Không có gì.” Tần Giác khôi phục lại vẻ mặt, lấy thuốc trị thương trong Giới Tử Hoàn ra, cẩn thận thoa thuốc lên cổ tay Quý Từ, sau đó chuyển chủ đề, “Không còn sớm nữa, sư huynh đi luyện kiếm trước đi, ta đi nấu cơm.”
Y vừa nói xong là lập tức rời đi.
Trước khi đi còn đưa thuốc trị thương cho Quý Từ, dặn anh thoa thuốc đúng giờ.
Quý Từ có hơi cạn lời.
Anh cũng không phải là đứa nhóc 3 tuổi da thịt non mịn, chút vết thương bé tẹo này còn cần thoa thuốc đúng giờ à?
Quý Từ nhét thuốc trị thương vào Giới Tử Hoàn.
Vết thương trên cổ tay, anh không hề thấy đau!
Chút thương tích bé tẹo, không đáng nhắc đến!
Quý Từ cảm thấy mỹ mãn, cầm kiếm đi tu luyện.
……
Khoảng ba bốn ngày sau, Quý Từ đang lau thân kiếm cho Chiết Liễu Kiếm bảo bối của mình trong viện, thấy một con bồ câu đưa thư bay qua tường viện, bay vào bên trong, dừng ngay trên mũi kiếm được Quý Từ lau bóng loáng.
Quý Từ khẽ nhướng mày, vươn tay đuổi con bồ câu đưa thư to gan lớn mật đi:
“Đi mau, nếu không lát nữa Chiết Liễu Kiếm của ta không vui, có thể trực tiếp chặt chân ngươi.”
Nghe vậy, Chiết Liễu Kiếm phối hợp nâng mũi kiếm, dáng vẻ bá đạo diễu võ dương oai.
Bồ câu đưa thư không động đậy, chỉ nâng móng vuốt của mình lên, để lộ ra tờ giấy được cột vào chân.
Thấy thế, Quý Từ đàng hoàng lại, gỡ tờ giấy trên chân bồ câu đưa thư xuống, mở ra xem.
Bên trên là nét chữ rất quen mắt, là chữ của Trương Thiệu Viễn.
Trong lúc nhất thời, Quý Từ còn tưởng là hắn vào nam ra bắc, nghe được tin đồn thần kỳ nào đó, vì vậy gửi bồ câu đưa thư đến chia sẻ với anh.
Trương Thiệu Viễn cũng từng làm như vậy rồi.
Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, bây giờ tên kia chẳng phải đang ở cung Lương Hoàng sao?
Chẳng lẽ là bí mật hoàng thất gì đó?
Nghĩ vậy, Quý Từ trông như ngửi được mùi ngon.
Ai ngờ trên thư không phải viết về mấy tin đồn, mà là sáu chữ to vô cùng đơn giả ——
Tiểu sinh gặp nạn, tới nhanh!
Sau khi thấy rõ chữ, Quý Từ tức khắc run lên.
Gặp nạn cái quỷ gì? Hoàng cung Đại Lương xảy ra chuyện?
Không đến mức đó chứ…
Mặc dù nói như vậy, nhưng anh và Trương Thiệu Viễn cũng đã quen biết nhau 5 năm, tuy mỗi lần gặp nhau là hết ăn đến tán gẫu, trăm phần trăm là bạn nhậu.
Nhưng trong lòng Quý Từ đã xem hắn là huynh đệ, không thể nào mặc kệ được.
Anh lập tức đứng lên hô to: “Tiểu sư đệ! Xảy ra chuyện rồi!”
Lúc đó, Tần Giác đang bận bịu trong bệ bếp, bên hông y còn đeo tạp dề gấu nhỏ do Quý Từ vá.
Y còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Quý Từ nhào tới ôm.
Tần Giác sợ khói dầu trên người bám lên người anh, thế là nhẹ nhàng đẩy người ra, giọng ôn hòa:
“Sao thế?”
“Trương tiên sinh xảy ra chuyện rồi.” Nói xong, Quý Từ giơ tờ giấy kia ra.
Sau khi đọc chữ trên trên giấy, Tần Giác sửng sốt, sau đó cởi tạp dề ra rồi treo lên cái móc bên bệ bếp, nghiêm túc hỏi: “Hắn đã xảy ra chuyện gì?”
Quý Từ nhìn một loạt động tác của y, cảm thấy bây giờ tiểu sư đệ còn hiền huệ hơn cả mình.
Ngay lập tức, Quý Từ nhận ra suy nghĩ của mình đã đi xa, nhanh chóng hồi phục tinh thần dưới ánh mắt kỳ lạ của Tần Giác, tiếp tục nói:
“Không biết, nhưng bây giờ hắn đang ở Đại Lương, chúng ta tìm thời gian qua đó xem thử.”
Tần Giác nhìn tờ giấy nhỏ kia, sau đó thản nhiên đưa qua.
Y không có hứng thú với chuyện của những người không liên quan, cũng không định ra tay giúp đỡ, nhưng nếu Quý Từ muốn, y cũng sẽ không ngồi nhìn.
“Được.” Tần Giác xoay người, múc canh đậu hủ vừa nấu xong ra, “Nhưng nếu muốn rời tông môn, cần phải xin chỉ thị của tông chủ.”
Y vừa dứt lời, Quý Từ lập tức cau mày.
Xin chỉ thị của tông chủ, tức là phải xin chỉ thị của tên đại biến thái Vân Thời.
Từ 5 năm trước, sau khi anh rời khỏi điện của Vân Thời, tên kia liền bắt đầu bế quan, một bế một cái là suốt 5 năm, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sắp ra ngoài.
Quý Từ nghi là hắn đã sớm thăng thiên, trong điện không một bóng người.
Dù sao cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, sắp chết cũng là chuyện rất dễ hiểu mà nhỉ?
Quý Từ bị suy nghĩ của bản thân chọc cười.
Được, người tu tiên, mạng cứng, cho dù anh có nghĩ cách khiến Vân Thời rơi đài, cũng không thể thực hiện trong một chốc một lát.
Quý Từ nhét tờ giấy vào ống tay áo: “Ta đi viết một lá thư, gửi vào Thái Cực Điện của ông già Vân Thời.”
Về phần có được chấp thuận hay không… Vậy phải xem vận mệnh rồi.
Tần Giác nhận ra điều anh băn khoăn, an ủi: “Sư huynh, đừng lo lắng.”
“Nếu Vân Thời không duyệt, cùng lắm chúng ta lại chuồn êm ra ngoài.”
Quý Từ nghĩ lại thấy cũng đúng.
Hai người bọn họ đều đã cập quan, hơn nữa còn có tu vi Hóa Thần.
Muốn ra khỏi tông môn, hoàn toàn có thể ra ngoài theo ý của mình.
Đáng tiếc mấy tên trưởng lão kia theo dõi rất chặt, nói cái gì cũng không chịu để Quý Từ ra ngoài, bọn họ cứ tới lui mãi, thế là kéo dài tới bây giờ.
Đúng là khiến người ta tức giận mà.
Lá thư viết tay của Quý Từ được đưa đến điện của Vân Thời, ngày hôm sau, Vân Thời tuyên bố xuất quan.
Hơn nữa còn triệu tập Quý Từ đến Thái Cực Điện.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 76. Giấy Tuyên Thành
Edit + beta: Iris
Lúc tin tức này được truyền ra, Quý Từ đang ngồi trên ghế mây như một đại gia, ép Chiết Liễu Kiếm khiêu vũ cho mình xem.
Thượng Phẩm Linh Kiếm màu xanh đậm không hề cảm thấy hạ giá chút nào, mũi kiếm đứng trên bàn đá, mũi kiếm uốn éo trái phải trước sau, bày ra cơ thể linh hoạt duyên dáng của mình.
Quý Từ hài lòng gật đầu, không hổ là linh kiếm hồi mới gặp đã chọc vào mông anh, điệu nhảy này vô cùng vui mắt.
Ở bên kia, Tần Giác nhìn Quý Từ và linh kiếm của anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn im lặng tự luyện kiếm.
Thôi, lỡ như khuyên xong, sư huynh kêu y khiêu vũ thay kiếm thì sao?
Dù sao nếu là Quý Từ thì hình như có thể làm ra bất kỳ chuyện kỳ quái nào.
Quý Từ không biết hình tượng của mình trong cảm nhận của tiểu sư đệ như thế nào, lý do là bây giờ anh bận vỗ tay khen ngợi vì Chiết Liễu Kiếm đã xoay người với độ khó cao:
“Được! Rất đẹp! Không hổ là linh kiếm của ta!”
Vừa dứt lời, một đạo đồng đẩy cửa viện bọn họ ra, cung kính nói:
“Quý sư huynh, Vân tông chủ gọi ngươi đến.”
Tiếng khen ngợi của Quý Từ đột nhiên im bặt, Chiết Liễu Kiếm cũng nổi giận đùng đùng chuyển hướng về phía đạo đồng, như là cực kỳ khó chịu khi có người ngắt ngang màn biểu diễn của mình.
Nhưng Chiết Liễu Kiếm chưa kịp lao ra đã bị Quý Từ túm chặt đuôi, cũng chính là chuôi kiếm, vô tình nhét vào vỏ kiếm.
Chiết Liễu Kiếm ngoan ngoãn nằm im, không ầm ĩ nữa.
Quý Từ đứng dậy, tiện tay bưng đĩa điểm tâm trên bàn đá nhét vào tay tiểu đạo đồng, cười tủm tỉm:
“Được, vất vả ngươi đến đây một chuyến, ngươi cầm cái này đi.”
Đó là một đĩa điểm tâm được làm rất tinh xảo, nhìn từ bên ngoài, trông giống một món ăn vặt Giang Nam vừa dẻo vừa ngọt.
Đạo đồng hơi sửng sốt, đỏ mặt nhận lấy điểm tâm, nhỏ giọng nói: “Đa tạ.”
“Không cần khách sáo.”
Mắt Quý Từ cong thành vầng trăng non: “Chỉ là, ta thấy ngươi quen quen, 5 năm trước hình như cũng là ngươi trực ở chỗ Vân tông chủ?”
“Sao qua 5 năm rồi mà ngươi không lớn thêm chút nào vậy?”
Sắc mặt đạo đồng cứng đờ, sau đó hoàn toàn trở nên lạnh lùng, cứng rắn nói:
“Quý sư huynh, việc này không liên quan, mời huynh nhanh đến núi của chưởng môn.”
Núi của chưởng môn, Thái Cực Điện.
Quý Từ hơi buồn rầu sờ linh kiếm bên hông.
Không muốn đi lắm.
Ông già Vân Thời khó đối phó, tuy đã 5 năm không gặp mặt, nhưng thái độ ngả ngớn ái muội của hắn vẫn khiến Quý Từ nổi da gà mỗi khi nhớ tới.
Đúng lúc này, vai anh bị người vỗ vỗ.
Quý Từ xoay người lại thì thấy Tần Giác mặc y phục màu trắng, trên trán lấm tấm mồ hôi vì luyện kiếm.
Thanh niên vốn đã cao hơn anh, lạnh lùng nhìn đạo đồng từ trên cao xuống, sau đó cụp mắt, ôn hòa nhìn Quý Từ:
“Ta đi cùng ngươi.”
Quý Từ suy nghĩ rồi nói: “Cũng được.”
……
Thái Cực Điện, Quý Từ cảm thấy cái tên này rất hay.
Bởi vì mỗi lần tới Thái Cực Điện, anh đều đánh Thái Cực với lão thất phu Vân Thời, thực sự rất mệt.
Chưa kể, ngay khi anh vừa định bước vào cửa điện, Tần Giác bên cạnh đã bị người ta ngăn lại.
Sắc mặt Tần Giác không tốt, vì vậy Quý Từ an ủi y hai câu, sau đó mới đi vào trong điện.
Thái Cực Điện không khác gì trước kia, vẫn đẹp đẽ xa hoa phô trương lãng phí như trước.
Sau khi Quý Từ đi vào, vừa ngước mắt là thấy ngay Vân Thời đang ngồi trên đài cao.
Tóc hắn trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn dật xuất trần, mắt như được vẽ lên, khi ngước mắt nhìn qua, trông như hoa tuyết liên trên đỉnh núi.
Trong mắt còn chứa chút ý cười.
Đẹp thì đẹp, nhưng người tu tiên làm gì có ai khó coi?
Trong lòng Quý Từ, tiểu sư đệ đẹp hơn lão thất phu này gấp trăm lần.
Thế là anh cứ đứng vậy trong điện một lúc lâu.
Vân Thời cầm một cây bút son, không biết đang vẽ cái gì trên bàn, thỉnh thoảng hứng thú lên thì nhìn Quý Từ một cái.
Quý Từ đợi khoảng nửa khắc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lên tiếng:
“Vân tông chủ.”
Ngòi bút trong tay Vân Thời dừng lại, hắn cười cười ngẩng đầu lên, cong môi nói:
“Nửa khắc, Tiểu Từ à, ngươi đứng ở đây nửa khắc mới bắt đầu gọi tên húy của ta.”
Quý Từ:.
Sao nào, chẳng lẽ ngươi là kiểu yêu thú bị người khác gọi tên là sẽ nhào tới ăn thịt người ta sao?
Sắc mặt anh hơi vặn vẹo trong chớp mắt, thật sự không biết nên nói gì với vị tông chủ buồn vui thất thường này, thế là nói thẳng vào chủ đề:
“Vân tông chủ, về chuyện ta và tiểu sư đệ rời khỏi tông…”
“Dừng.” Vân Thời dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ ngắt lời Quý Từ.
Hắn đặt bút son xuống, chống cằm, giơ tay về phía Quý Từ.
Không đợi Quý Từ nói thêm gì nữa, anh đã bị một luồng sức mạnh quen thuộc cuốn lấy, nhoáng cái đã tới trước mặt Vân Thời.
Anh đang ngồi trên bàn làm việc.
Quý Từ hoảng hốt, ngón tay làm đổ hợp chu sa trên bàn.
Màu sắc tươi đẹp rực rỡ lập tức nhuộm đỏ bàn tay và lòng bàn tay trắng nõn của thanh niên, hai màu sắc bổ sung cho nhau trông có vẻ rất quyến rũ.
Quý Từ cuộn ngón tay lại —— mọe, dính quá.
Anh muốn tìm thứ gì đó để lau tay, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy đôi mắt nóng rực của Vân Thời.
Quý Từ:???
Anh mặt không đổi sắc giấu mu bàn tay ra sau lưng, nói: “Vân tông chủ, bế quan 5 năm, người cô đơn sao?
Nếu không sao lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh?
Quý Từ suy tư một lát: “Nếu Vân tông thật sự cần giải quyết nhu cầu của bản thân, đệ tử sẽ đăng thông báo hẹn hò giúp người.”
Anh nói rất chân thành: “Ta tin với diện mạo và năng lực của Vân tông chủ, chắc chắn sẽ có vô số cô nương và công tử của thế gia tu tiên tới tìm người.”
Anh vừa nói xong, trong điện hoàn toàn yên tĩnh.
Vân Thời thu lại nụ cười bên môi, ánh mắt nhìn Quý Từ chăm chú, chuyển chủ đề:
“Ta nghe nói, mấy ngày gần đây Tiểu Từ lại muốn rời khỏi tông?”
“Đúng vậy.” Quý Từ thừa nhận một cách sảng khoái.
Vân Thời thở dài:
“Thế giới bên ngoài vô cùng tàn khốc, không thanh tịnh như Đạo Tông.”
Hắn nhìn Quý Từ bằng ánh mắt thương hại:
“Người giống như ngươi… Ở bên ngoài sẽ chịu rất nhiều đau khổ.”
Quý Từ: “…”
Vẻ mặt anh như ăn phải ruồi bọ.
Không phải chứ, trong mắt Vân Thời, chẳng lẽ Quý Từ anh cũng chỉ là một đóa hoa yêu kiều vô tội yếu đuối sao?
Đùa cái gì vậy?!
Một quyển của anh có thể đánh chết mười tráng hán Tây Vực đó!
Quý Từ mím môi: “Tông chủ lo lắng nhiều rồi, đệ tử không yếu đuối như người nghĩ.”
Anh ngước đôi mắt trong veo lên, trong mắt tràn ngập quyết tâm:
“Đệ tử đã cập quan rồi, chỉ là rời khỏi tông để làm việc mà thôi, không lẽ ngay cả chút tự do này cũng không có sao?”
Quý Từ còn muốn nói thêm gì đó, lại thấy Vân Thời dường như không hề lắng nghe.
Lúc này anh mới phát hiện, hình như mình còn đang ngồi trên bàn, cách Vân Thời cực kỳ gần.
Quý Từ hơi cau mày.
Khoảng cách này thật sự rất không an toàn.
Anh xoay người xuống khỏi bàn, sau khi đứng yên tại chỗ mới nhìn lên bàn.
Đó là một tờ giấy Tuyên Thành chất lượng cao, trên tờ giấy Tuyên Thành là một thanh niên cao lớn như trúc được vẽ bằng màu sắc tươi sáng.
Thanh niên nằm dưới hoa hải đường nở rộ, vạt áo mở rộng, khuôn mặt tuấn tú, đuôi mắt ửng đỏ…
Thanh niên trong tranh, không ai khác đúng là Quý Từ.
Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm giác như da đầu đang nổ tung.
°°°°°°°°°°
Đăng: 31/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com