Chương 116 + 117
Chương 116
Edit + beta: Iris
"Nghiêm lão sư," Lily suy nghĩ nửa ngày, mới thật cẩn thận hỏi ra một câu, "Anh ăn sáng chưa? Chỗ em...... chỗ em còn có chút chocolate, rất tốt với người tuột huyết áp."
Nghiêm Thành Du khựng lại, sau đó khẽ cười: "Cảm ơn, tôi không đói."
Nghiêm Thành Du sở dĩ được xưng là đồ ăn trong giới gay chính là vì khi hắn cười, ôn phong lãng nguyệt*, Lily nhìn hắn, tim không nhịn được đập thình thịch, trong đầu hắn nháy mắt phân thành hai người.
*Gió ấm trăng sáng.
Một người thì như gà gáy cười a ha ha ha ha ha hắn cười với mình, hôm nay bà đây* thật vui, hôm nay mình là cô dâu đẹp nhất.
*Chỗ này tác giả để là lão nương, nhắc nhở Lily là nam nha.
Một ngườikhác thì trong sáng ân cần dạy bảo: Cậu nhìn hắn đi, đây không phải là ý cười chưa đạt đáy mắt trong tiểu thuyết sao, rốt cuộc chuyện gì làm hắn không vui a, từ khi trang điểm đến bây giờ không hề cười, hu hu đau lòng.
Nhưng không chờ hắn nói thêm gì, đã đến thời gian quay.
Lily xuất phát từ tò mò và tâm lý theo đuổi idol, cũng đi theo sau một đám nhân viên công tác, muốn nhìn một chút cảnh này quay thế nào.
Lâm Ý và Nghiêm Thành Du Từ Kiêu ba người cùng quay, bối cảnh vẫn là tấm màn xanh lục như cũ, tổ đạo cụ dựng không ít núi đá quái cảnh, còn có băng khô nhân tạo và làn khói mỏng manh.
Nhưng mấy cái đó không hấp dẫn được lực chú ý của Lily.
Phía trước là Trang Dục a!
Có lẽ đúng là trùng hợp, Trang Dục và Nghiêm Thành Du gặp nhau ở trường quay nhỏ hẹp.
Lily ở phía sau, vì để nhìn rõ hơn mà còn nhón chân.
Có lẽ là hắn là con trai, thân cao, làm hắn vô cùng nổi bật giữa một đám nữ nhân viên công tác, cũng có lẽ là bởi vì hắn là fans của Nghiêm Thành Du, cho nên hắn càng chú ý đến động thái của hai người.
...... Hừm......
Lily thở dài, không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy không khí quái quái.
Trang Dục và Nghiêm Thành Du bắt tay, hai người đều không cười --- biểu tình như vậy kỳ thật Lily cũng thường thấy.
Hắn thậm chí còn thường xuyên làm.
Thân là một người nóng tính, hắn thường làm ra biểu tình như vậy trước mặt bạn trai cũ lẫn hiện tại của hắn.
Bất quá, vì cái gì biểu tình này lại xuất hiện ở hai hai đại minh tinh, Lily nghĩ trăm lần cũng không ra.
Bất quá giây tiếp theo, hắn tựa hồ đã hiểu.
Bởi vì người đứng cách đó không xa, là Lâm Ý vẻ mặt kinh hoảng.
Sét đánh giữa trời quanng, Lily bừng tỉnh đại ngộ.
Lại nói tiếp, trước kia hắn thường nghe nói một ít việc về Trang Dục và Lâm Ý, hắn bỗng nghĩ đến trước kia nghe đủ loại bát quái, cái gì Lâm Ý vốn là Trang Dục phòng làm việc, sau lại bị Nghiêm Thành Du đào, sau đó Lâm Ý liền chấm dứt hợp đồng đi theo Nghiêm Thành Du, Trang Dục dưới sự giận dữ, làm Lâm Ý rời khỏi chương trình hot nhất gần đây 《Let's Go》, còn sửa lại nâng người có nhiều nước bẩn có ngoại hình giống Lâm Ý vài phần - Từ Kiêu.
Hiện tại bốn người cư nhiên đồng thời hội tụ ở Thiên Khải Lục. Lily nhìn Nghiêm Thành Du mặt căng, và Lâm Ý vẻ mặt nai con hốt hoảng, hơn nữa Trang Dục lãnh đạm, còn có Từ Kiêu cách đó không xa, hắn trong nháy mắt nhận ra, đây là một quan hệ tam giác a!
Ồ được rồi, quan hệ tứ giác.
Tầm mắt Lily qua lại trên người bọn họ, bỗng nghĩ tới gì đó, đột nhiên vỗ trán, mắt sáng như Linh Cẩu Châu Phi trong đêm.
Thảo nào......
Thảo nào!
Vì sao lần trước Nghiêm Thành Du tới chụp ảnh, hắn còn tưởng là tới chụp Từ Kiêu, hiện tại ngẫm lại, Nghiêm Thành Du hoàn toàn chính là vì Lâm Ý a.
Mấy chỗ khúc mắc đã có thể giải thích, sở dĩ mấy ngày nay hắn không nhìn thấy Nghiêm Thành Du, khẳng định là vì Nghiêm Thành Du đang ở Dao Lộ. Sau đó Trang Dục tức giận hai người kia làm việc cùng nhau, cho nên mới mang theo Từ Kiêu không lên được mặt bàn đến đoạt nhân vật.
Vốn dĩ cái tâm ma hắc hóa gì đó, Lâm Ý có thể tự mình diễn được mà.
Lily ngẫm lại, nhất thời tâm đối với Từ Kiêu có chút phức tạp, lúc trước hắn còn cảm thấy Từ Kiêu đàn ông, không tồi, đẹp trai, lúc trước hắn còn cảm thấy những lịch sử đen đó có thể đều là bát nước bẩn...... Hiện tại ngẫm lại, nếu không phải bên trong có giao dịch ngầm, thì một người có kỹ năng diễn xuất bình hoa như anh sao có thể xuất hiện ở đoàn phim Thiên Khải Lục.
Haizz, có lẽ con người đều có hai mặt đi, Lily tự an ủi bản thân.
"Lily, đừng đứng ở đây," có người kéo hắn, "Có người chờ kìa."
Lily gật đầu, vẻ mặt cảm khái trở về phòng trang điểm.
Điều mà Lily không biết chính là, ngay từ đầu hắn đã nghĩ nhầm nhân vật chính trong mối quan hệ rắc rối phức tạp này rồi.
Lực độ bắt tay của Nghiêm Thành Du và Trang Dục không giảm, ánh mắt hai người giao nhau, hai bên đều thấy ý nghĩ giương cung bạt kiếm trong mắt đối phương.
Dưới tầm mắt nóng bỏng của tất cả mọi người, Nghiêm Thành Du là người thu tay trước, trên mặt vẫn treo nụ cười quân tử khiêm tốn như cũ. Trang Dục thì luôn là vẻ mặt băng sơn.
Trang Dục hơi gật đầu, lướt qua Nghiêm Thành Du, nhưng trong khoảnh khắc lướt qua kia, Nghiêm Thành Du bỗng dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, nói với y một câu:
"Một người từng bị tôi chơi mà thôi." Khóe môi Nghiêm Thành cong lên ngả ngớn, "Cậu thật dễ thỏa mãn a."
Bước chân Trang Dục khựng lại, y dừng lại, nhàn nhạt nói: "So với người luôn bày mưu tính kế, tôi quả thật dễ thỏa mãn."
Nghiêm Thành Du giữa mày thoáng chốc âm trầm vài phần.
Nhưng mà Trang Dục không để ý tới, thậm chí còn không thèm nhìn mặt Nghiêm Thành Du, y bước đến chỗ Từ Kiêu đã làm xong tạo hình, thấy y tới thì vẫy tay không ngừng.
"Em xem, đôi mắt này của anh có phải rất giống em hay không?" Từ Kiêu chớp mắt, hai tay đặt lên hai bên thái dương, kéo dài mắt ra,Thái Dương, "Em xem, mỹ đồng kim sắc nè."
Nhân viên công tác bên cạnh nhắc nhở: "Ai da, Từ lão sư, đừng dùng tay sờ, rớt phần trang điểm mắt mất."
Từ Kiêu nghe vậy, vội vàng ngượng ngùng buông tay, nhưng anh vẫn không từ bỏ, ở bên cạnh làm mặt quỷ với Trang Dục.
"Mới rồi em thấy đúng không, anh thấy siêu giống."
Trang Dục gật gật đầu: "Giống."
"......" Từ Kiêu nói, "Em có lệ quá."
Trang Dục buồn cười nhìn mắt Từ Kiêu, sau lần tự khai đó của bọn họ, Từ Kiêu tựa hồ lại thay đổi...... Phóng khoáng hơn một chút.
Cũng không phải nói Từ Kiêu trước kia không phòng khoáng, nhưng hiện tại, Từ Kiêu so với trước kia càng giống như có nhiều tính trẻ con hơn.
Ví như hiện tại.
Đôi mắt xoay tròn như chú chó đang nghĩ cách thu hút sự chú ý của mọi người, khiến tâm người ta ngứa ngáy, nhịn không được muốn bắt nạt một chút.
Trang Dục đương nhiên cũng làm như vậy.
"Bốp!"
Đầu bỗng Nhiên bị đánh một cái, Từ Kiêu nhe răng nhếch miệng, bất mãn nói: "Này, nói em có lệ em còn đánh anh?"
Trang Dục thong thả thu tay lại, dù bận vẫn ung dung mà khoanh tay trước ngực: "Em chính là ông chủ của anh, nói chuyện đàng hoàng."
"......" Từ Kiêu lén trợn trắng mắt, mấy ngày trước còn nói muốn câu thông với anh nhiều hơn, giờ lại bày ra cái giá ông chủ với anh.
Nhưng bộ dạng kiêu ngạo cũng rất đáng yêu.
Từ Kiêu nghĩ thầm, có lẽ đây là cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi.
Cũng có thể là mắt anh hỏng rồi, cần đi khám mắt, ha ha.
Trang Dục và Từ Kiêu hai người hi hi ha ha, không có ai chú ý đến vẻ mặt vô cảm của Nghiêm Thành Du ở bên kia.
Đồng dạng với vẻ đạm mạc nhìn hai người của Nghiêm Thành Du, cũng không có ai phát hiện vẻ mặt âm u nhìn hắn của Lâm Ý.
Đáng tiếc Lily không có ở đây.
Tuy rằng hắn đã đoán sai nhiều chỗ, nhưng kết luận từ cái quan hệ tứ giác này lại vô cùng đúng.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Chương 117
Edit + beta: Iris
Hôm nay ba người bọn họ đều quay, tuy rằng đạo diễn Tôn rất vừa lòng, nhưng Từ Kiêu lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng anh không nói được là quái ở chỗ nào.
Không phải bởi vì bầu không khí xấu hổ giữa anh và Nghiêm Thành Du Lâm Ý, cảm xúc, lời kịch động tác của bọn họ đều đúng chỗ, nhưng Từ Kiêu có cảm giác có một tầm mắt dừng trên người mình như hình với bóng, lạnh băng, là loại ánh mắt như rắn nhìn chằm chằm ếch xanh.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Từ Kiêu lặng lẽ quan sát, muốn biết rốt cuộc là ai.
Nhưng cảm giác bị theo dõi chợt biến mất.
Như thể tất cả chỉ là ảo giác của anh.
Nhưng thật ra ngẫm lại cũng biết, người sẽ nhìn anh như vậy cũng chỉ có hai người.
Đầu tiên là anh nghĩ đến Nghiêm Thành Du.
Nhưng mà ngẫm lại thì cảm thấy có chút quái, bởi vì nếu là Nghiêm Thành Du thì...... Từ Kiêu nghĩ vậy, xoay đầu nhìn Nghiêm Thành Du một cái.
Tầm mắt Nghiêm Thành Du vừa lúc đối diện anh, Từ Kiêu đối diện với hắn nửa giây, người đối diện đen mặt nhìn chằm chằm lại, một bước cũng không nhường.
Từ Kiêu: "........."
Xem ra không phải hắn.
Nghiêm Thành Du tuyệt đối sẽ không lén lút, với sự hiểu biết của Từ Kiêu về hắn, hắn còn ước gì Từ Kiêu biết là hắn nhìn chằm chằm.
...... Vậy chính là Lâm Ý?
Này cũng không thể trách Từ Kiêu nghi ngờ lung tung, dù sao anh cũng là người mới đến, trong đoàn phim chỉ có vấn đề với hai người này.
Vì thế Từ Kiêu lén nhìn Lâm Ý một cái.
Lâm Ý đang mặc phục diễn, Dương Hâm ở bên cạnh hắn, hai người tựa hồ đang nói chuyện với nhau, nhìn không ra có gì dị thường.
Từ Kiêu nhìn chăm chú một hồi lâu.
Không có phản ứng.
Từ Kiêu ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Đại khái là anh quá nhạy cảm, Từ Kiêu nghĩ, có lẽ là diễn viên quần chúng nào đó đang nhìn anh?
Không lâu sau chuyện này bị Từ Kiêu ném ra sau đầu, kết thúc thời gian nghỉ ngơi, Từ Kiêu tiếp tục quay cảnh thứ hai.
Có lẽ là vì có Trang Dục, đạo diễn Tôn sắp xếp lại cảnh quay của Từ Kiêu một lần nữa, vốn dĩ cảnh quay của anh phân bố lưa thưa trong gần nửa tháng, mấy ngày nay lại xếp đầy cả năm ngày, ngay cả cảnh quay chung với Nghiêm Thành Du cũng quay xong trong hai ngày.
Từ Kiêu cảm thấy mình như con lừa con, chỉ biết nhìn chằm chằm Trang Dục tay huy roi vô hình, rồi hự hự quay điên cuồng.
Tóm lại, dưới sự đốc thúc tinh thần chuyên nghiệp của Trang Dục (Trang Dục:?), hơn nữa vốn dĩ kỹ thuật diễn của Từ Kiêu không có vấn đề gì.
Anh nhớ rõ lời thoại, cũng không xuất hiện sai lầm cấp thấp như quên từ, vị trí đứng cũng đã quen, phối hợp rất tốt với camera, cơ hồ đều là một một lần là qua, không cần quay lại. Thỉnh thoảng đạo diễn Tôn đưa thêm yêu cầu, Từ Kiêu cơ bản chỉ cần một lần là qua là điều mọi người hiểu ngầm, cho nên suất diễn của Từ Kiêu có thể nói là quay nhanh như cắt.
Thế đóng máy như thế sét đánh không kịp bưng tai, ngay cả Từ Kiêu cũng có chút phản ứng không kịp.
Một ngày nọ, đạo diễn Tôn vỗ vai anh và nói, buổi tối muốn cùng ăn cơm.
Anh - một người có tổng số cảnh quay còn kém cả nam sáu, cư nhiên còn có tiệc đóng máy.
Từ Kiêu lén nói với Trang Dục: "Em nói với đạo diễn Tôn làm cái này cho anh, có phải hơi khoa trương rồi không."
"Không đâu," Trang Dục ngó anh một cái, "Có phải anh quên rồi, ngoài anh ra thì còn có em đi ăn nữa."
"Em là nhà sản xuất."
"Ồ." Từ Kiêu giật giật khóe miệng, anh quên mất còn có vụ này.
Trận chiến tiệc đóng máy khá lớn, đêm đó Từ Kiêu về khách sạn, khắc sâu nghi ngờ tiếng khóc than nghèo của đạo diễn Tôn đều là giả khóc như sét đánh không mưa.
Nếu không sao lại đặt nhà hàng tốt như vậy?
Tuy đạo diễn Tôn nói chỉ là tùy tiện ăn một bữa, nhưng người nên tới đều tới.
Toàn bộ diễn viên chính và nhà sản xuất đều ở đây, Từ Kiêu ngồi bên cạnh Trang Dục. Vốn anh định ngồi ở bàn khác, bởi vì bàn này toàn là diễn viên chính và phó đạo diễn, giám chế, nhưng sau đó lại bị một câu của Trang Dục thuyết phục.
"Em rõ ràng mang vốn vào đoàn, anh ngồi chỗ nào mà chẳng giống nhau?"
"Hơn nữa Nghiêm Thành Du là khách mời cũng ngồi ở đây, anh chạy sang bên kia ngồi làm gì."
"......" Sao lại thành em mang vốn vào đoàn rồi? Rõ ràng anh được đạo diễn Tôn mời đến quay mà.
Tuy rằng Trang Dục thật sự có đầu tiền...... Nhưng mà là sau khi anh tiến tổ a.
Từ Kiêu: = =
Nhưng mấy ngày nay Trang Dục quả thật hận không thể chiêu cáo thiên hạ rằng bọn họ thật sự có quan hệ mật thiết trong công ty, hiện tại né tránh cũng không còn ý nghĩa gì.
Thôi, Trang Dục vui là được.
Dù sao Trang Dục đã nói như vậy, anh phải ngồi cho mòn ghế mới được.
Chỉ là bữa cơm này cũng không "phong vân khó lường" như Từ Kiêu nghĩ, ngược lại không khí vô cùng tốt, cực kỳ hòa khí.
Khác với Nhiếp Chính Vương lần đó, tuy rằng bàn của Từ Kiêu đều là nhân vật quan trọng trong đoàn phim, nhưng mọi người đều rất bình dân, ăn mặc cũng đặc biệt thoải mái.
Đoàn phim của đạo diễn Tôn và đạo diễn Ninh khác nhau ở điểm này. Đạo diễn Ninh có phong cách của đạo diễn Ninh, cho dù là tiệc đóng máy thì người tham gia vẫn sẽ chú ý đến hình tượng, chuẩn bị gọn gàng đẹp đẽ một chút. Đạo diễn Tôn thì khác, bình thường đạo diễn Tôn luôn cười tủm tỉm như Phật Di Lặc.
Đạo diễn Tôn sẽ nghiêm mặtchỉ khi vài cảnh quay liên tiếp không qua, hoặc diễn viên xuất hiện tình trạng quêntừ. Còn những lúc khác, đạo diễn Tôn sẽ không mắng chửi, hắn chỉ tắt camera rồi bắt diễn đi diễn lại đến khi hài lòng mới thôi, nên mới nói đạo diễn Tôn là một con dao ấm áp.
Nhưng đạo diễn Tôn dễ nói chuyện, đoàn phim lại có tiền, nói là ăn cơm thì thật sự ăn cơm, không có áp lực gì cả, mọi người nói cười vui vẻ ngất trời, không có chút khoảng cách nào.
Nên Từ Kiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi với đám đại lão cũng không thấy lúng túng.
Đương nhiên, có lẽ là do anh ngồi bên cạnh Trang Dục, nên dù cách Nghiêm Thành Du và Lâm Ý gần như vậy cũng không sao.
Từ Kiêu vốn tưởng là có thể kết thúc yên yên bình bình như vậy, lại không ngờ tới, cuối cùng đạo diễn Tôn say khướt.
Lúc nào đạo diễn Tôn cũng cười, uống say cũng cười, ngoại trừ gương mặt trắng trẻo mập mạp phơi nắng cỡ nào cũng không đen hơi phiếm hồng, sức lực lớn hơn bình thường, thì xem như nết say không tồi.
"Tiểu...... Tiểu Từ a!" Đạo diễn Tôn đỏ mặt giơ ly rượu, vòng qua bàn đi đến trước mặt Từ Kiêu, vỗ vai Từ Kiêu mấy phát, cười to nói:
"Lần đầu tiên gặp cậu ở chỗ lão Ninh là đã cảm thấy cậu rất có tài, ha ha... Hức, đầu cơ kiếm lời a!"
Từ Kiêu vội vàng đáp lễ một ly: "Đạo diễn Tôn quá khen rồi."
"...... Không... Chưa có khen mà," đạo diễn Tôn xua tay lung tung, tiếp tục nói, "Đạo diễn An nói rất đúng, màn ảnh lớn* càng thích hợp với cậu hơn."
*Màn ảnh lớn: là phim điệnảnh, chỉ chiếu trong rạp; Màn ảnh nhỏ: là phim truyền hình, chiếu trên TV và cóđầy trên internet. Chắc mn biết cái này rồi nhỉ.
"Cậu đó, nhất định phải cố gắng tìm tòi, kiên nhẫn...... Hức, mài dũa," đạo diễn Tôn nói, "Không, không sai."
Từ Kiêu sửng sốt, anh không nghĩ tới đạo diễn Tôn sẽ nói với anh những lời này.
Tuy thấy rõ đạo diễn Tôn đã say, nhưng Từ Kiêu vẫn nhận ra là lời thật lòng của hắn. Đó là ngữ khí chỉ có người từng trải mới có, có chút uyển chuyển khuyên nhủ và chờ mong với người trẻ tuổi đồng lứa.
Từ Kiêu gật đầu thật mạnh, "Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng tốt hơn." Từ Kiêu rót thêm rượu, nghiêm túc kính đạo diễn Tôn một ly.
Tất cả những chuyện này đều bị Lâm Ý thấy hết, trầm mặc thu vào đáy mắt.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Bị khóa chương ta nỗ lực hôm nay giải khóa!
Áng văn này sắp kết thúc liêu đại gia có hứng thú có thể cất chứa một chút ta dự thu niết
Xoa tay hầm hè vô phùng khai tân ing
Đăng: 25/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com