💒 Chương 92
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Tạ Bình Qua tổng cộng đã đến ba đoàn phim.
Đoàn phim thứ nhất là khi ghi hình 《 Mạc hậu chi vương 》, cậu ở tổ võ thuật, người chỉ đạo là Liên Ngũ, hơn nữa trong tổ tiết mục, mặc dù xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng nói chung thì thật ra đãi ngộ ở tổ võ thuật không tệ lắm.
Đoàn phim thứ hai là 《 Thành phố màu xám 》, tuy đoàn phim này ghi hình về võ thuật, nhưng Trương Nam rất đáng tin, bên phía đầu tư duy nhất là Tạ Minh Duệ cũng rất đáng tin, vả lại Tạ Bình Qua không cần diễn viên đóng thế, thậm chí còn có thể chỉ đạo cho thế thân, đãi ngộ tổ võ thuật ở đây càng tốt hơn.
Đoàn phim thứ ba là 《 Thí Thần 》, đại đạo diễn, đại võ thuật, đại chế tác... Không còn gì phải nghi ngờ, đãi ngộ của tổ võ thuật ở nơi này sẽ không thấp.
Chương Nghị Duy biết điều này nên đã báo trước dự phòng cho cậu: “Ở giai đoạn 2, chúng ta sẽ đến các đoàn phim khác nhau, quay những đãi ngộ khác nhau của tổ võ thuật. Mấy đoàn phim cậu đến, tổ võ thuật đều có đãi ngộ rất tốt, còn những đoàn phim bình thường thì không được như vậy.”
Tạ Bình Qua gật đầu: “Tôi biết rồi, Minh Duệ đã nói những việc này với tôi.”
Chương Nghị Duy hơi ngoài ý muốn nhìn cậu: “Tổng giám đốc Tạ?”
Nói đến Tạ Minh Duệ, ánh mắt Tạ Bình Qua sáng lên thấy rõ: “Ừm, là Minh Duệ. Bởi vì tôi có nói với anh ấy, sau này muốn quay nhiều phim đánh diễn hơn, nên anh ấy cho người đi góp nhặt rất nhiều tài liệu liên quan phía sau màn cho tôi.”
Mặc dù tất cả mọi người trong xe đều biết quan hệ của Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Tạ Bình Qua nói về đối phương, vì vậy tất cả mọi người đều tập trung chú ý.
Bọn họ vừa nghe vừa nghĩ không hổ là chân ái, nuông chiều ghê thật.
Không phải là kiểu nuông chiều tình nhân nhỏ, mà là kiểu nuông chiều thật sự xem đối phương là bạn đời bình đẳng, bọn họ bắt đầu tin chuyện Tạ Minh Duệ thực sự muốn kết hôn với Tạ Bình Qua.
Những người khác đều nghĩ như vậy, Chương Nghị Duy cũng nghĩ như vậy.
Hắn nghĩ một hồi đột nhiên nhận ra mình lạc đề, vội ho khan một tiếng, về lại vấn đề chính: “Cậu biết là được. Bởi vì chúng tôi định quay đãi ngộ của một vài tổ võ thuật… Ừm, cậu biết đấy, dù chúng ta có chào hỏi rồi, vẫn sẽ có khả năng xảy ra một ít mâu thuẫn…”
Tạ Bình Qua đáp lại một tiếng bằng vẻ mặt bình tĩnh.
Những người khác thấy cậu như vậy, cũng cảm thấy dường như không phải chuyện gì lớn lắm. Giặc tới thì đánh nước dâng nâng nền, bọn họ đã chào hỏi rồi mà! Chẳng lẽ còn bị đánh đuổi ra?
.
Đánh đuổi thì đương nhiên là không tới mức đó, nhất là khi đoàn phim tự cảm thấy mình rất tốt đẹp.
Đoàn người đi đến đoàn phim thứ nhất, là một đoàn phim rất bình thường, các khía cạnh đều rất bình thường, bao gồm cả đãi ngộ tổ võ thuật.
Cái bình thường này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ được hưởng đãi ngộ ở mức trung bình, điều này khiến đoàn phim rất thản nhiên, hơn nữa Chương Nghị Duy đã bảo đảm sẽ không tiết lộ nguồn gốc trên phim phóng sự, vì vậy hành trình ở đoàn phim thứ nhất khá thuận lợi.
Nhưng chính vì đoàn phim thản nhiên lại khiến Tạ Bình Qua trở nên im lặng.
Thù lao của võ thế trong đoàn phim này chỉ bằng một phần hai của võ thế ở 《 Thành phố màu xám 》, nhưng hệ số nguy hiểm lại gấp đôi 《 Thành phố màu xám 》, mặc dù không thiếu các đạo cụ phòng hộ nhưng chúng đã hơi cũ.
Tạ Bình Qua sờ lên mấy tấm đệm được làm vô cùng qua loa có lệ, sử dụng lâu dài xuyên suốt làm cho khi sờ lên, như sờ một tấm đệm mỏng và cứng, cậu dùng tay đấm vào để cảm nhận thử, lực đánh vào hơi yếu, cậu hơi cau mày lại.
Như vậy rất dễ bị thương…
“Không sao, không chết được, chỉ đau một chút thôi,” những diễn viên đóng thế kia thấy Tạ Bình Qua trải từng tấm đệm ra thì mỉm cười, “Chúng tôi không quý giá như cậu, mấy vết bầm tím gì đó rất bình thường.”
Tạ Bình Qua không nói gì, chỉ lắp đầy khe hở lại, sau đó đứng lên đi tới bên cạnh Chương Nghị Duy.
Chương Nghị Duy thở dài, an ủi cậu một tiếng: “Bọn họ không có ác ý đâu, bọn họ đã quen cuộc sống như này.”
Tạ Bình Qua gật đầu: “Tôi biết, tôi không tức giận, chỉ cảm thấy hơi bất đắc dĩ thôi.”
Lúc này Chương Nghị Duy cũng im lặng, hắn nhìn những diễn viên đóng thế bắt đầu quay, bị hất ngã, bọn họ đứng đây mà cũng có thể nghe thấy âm thanh những người kia ngã lên đệm. Nhưng dù những người kia bị ngã mấy lần, dù sau khi bị ngã phải nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lát mới có thể đứng dậy quay tiếp, những người kia đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Đoàn người đợi quay xong cảnh quay này, lại phỏng vấn người nằm trên mặt đất lâu nhất lúc nãy rồi mới rời đi, đến đoàn phim tiếp theo.
Trước khi đi còn thấy võ thế kia đau đến mức phải đi khập khiễng, hắn đi nhận cơm hộp, hiển nhiên hắn không quan tâm vết thương của mình, chỉ quan tâm cơm hộp hôm nay có món gì.
.
Đoàn phim thứ hai mà đoàn người đến là một đoàn phim có lưu lượng mới, biết có người muốn đến quay phim phóng sự, sắc mặt của đội ngũ lưu lượng lập tức đen lại, tức giận với phó đạo diễn đến báo tin.
“Mấy người chưa nói chuyện này với chúng tôi!”
“Là đội ngũ của các anh nói, trừ khi có chuyện lớn, còn không thì đừng làm phiền các anh trước mà.”
“Hợp đồng có nói những người khác không thể quay chụp nghệ sĩ nhà tôi đúng không? Mấy người quang minh chính đại xách camera vào như vậy để làm gì?”
“Bọn họ không quay chụp nghệ sĩ nhà mấy người mà, bọn họ chỉ quay tổ võ thuật thôi, phim phóng sự này được Chương Nghị Duy — Chương tiên sinh đảm bảo, cũng đã ký hiệp nghị với bên chúng tôi rồi, sẽ không quay nghệ sĩ, cũng sẽ không tiết lộ tình hình đoàn phim.”
......
Nơi phó đạo diễn và đội ngũ lưu lượng nói chuyện với nhau không gần với nơi nghỉ ngơi của đám Tạ Bình Qua, nhưng cũng không gây trở ngại đoàn người nhìn ra bầu không khí không vui giữa bọn họ.
Tạ Bình Qua tai thính, có thể nghe được đại khái bọn họ đang tranh chấp cái gì, càng nghe càng cảm thấy không nói nên lời.
Chương Nghị Duy mỉm cười nhìn cậu: “Không phải nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng dễ nói chuyện như cậu. Bọn họ có rất nhiều yêu cầu, chuyện không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ cũng phải cắm một chân vào.”
Tạ Bình Qua lắc đầu: “Thật ra tôi cũng có rất nhiều yêu cầu.”
Dứt lời, mọi người đều sửng sốt, sau đó bật cười.
Trên mặt Chương Nghị Duy toàn vẻ chế nhạo: “Bình Qua, người ta quý ở chỗ tự hiểu lấy mình. Trong hoàn cảnh của cậu, cậu còn có nhiều yêu cầu sao?”
Những người khác cũng hùa theo: “Đúng đó, yêu cầu của cậu còn không nhiều bằng anh Chương!”
Chương Nghị Duy không chút khách sáo nói “đệt các cậu”, mọi người càng cười to hơn.
Cũng ngay lúc bọn họ đang cười, phó đạo diễn làm lơ đội ngũ lưu lượng, trở lại: “Lười nói nhiều với bọn họ, cả ngày cứ nhiều chuyện như vậy, các cậu cứ quay của các cậu, đừng để ý đến bọn họ.”
Chương Nghị Duy thấy hắn như vậy, vẻ mặt áy náy: “Ngại quá, gây thêm rắc rối cho anh rồi.”
Phó đạo diễn xua tay: “Người gây thêm rắc rối cũng không phải các cậu, bọn họ ngày nào cũng…”
Phó đạo diễn không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, nói tới đó liền ngậm miệng lại. Hắn ra hiệu bảo mọi người cứ tự nhiên, dứt khoát trở về xử lý công việc của mình.
Ở đây ngoại trừ Tạ Bình Qua đều là người đã dấn thân vào giới giải trí nhiều năm, rất dễ hiểu ý của phó đạo diễn.
Bọn họ thở dài trong lòng, nhưng đây là đoàn phim của người khác, bọn họ không tiện nói nhiều, đều im miệng lại tập trung quay tài liệu sống.
Thật ra đãi ngộ ở đoàn phim này rất tốt, tốt hơn đoàn phim thứ nhất, nếu không cũng sẽ không thản nhiên ký hiệp nghị với bọn họ, nhưng đãi ngộ của bọn họ với tổ võ thuật tốt, không có nghĩa là đãi ngộ của tổ võ thuật sẽ thực sự tốt.
Bởi vì ngoài hậu trường, bầu không khí của đoàn phim còn có yếu tố quyết định lớn nhất, đó chính là diễn viên chính và đội ngũ của diễn viên chính.
Đội ngũ lưu lượng kia vốn không phải là người dễ nói chuyện, bởi vì bị phó đạo diễn bỏ qua ý kiến nên càng quá quắt hơn. Bọn họ ỷ vào bên kia nói “đội ngũ phim phóng sự đã ký hiệp nghị không tiết lộ tin tức của đoàn phim” nên muốn chơi người tổ võ thuật một vố, lúc nào cũng ồn ào nói động tác này không được động tác kia không được quá nguy hiểm, đều phải để võ thế lên.
Ở đây đều là người thông minh, ai cũng nhìn ra đối phương đang lợi dụng vấn đề, Chương Nghị Duy nghĩ đến tổ võ thuật bị như vậy là vì bọn họ, thế là dẫn theo Tạ Bình Qua đến xin lỗi tổ võ thuật.
Tổ võ thuật không giận chó đánh mèo, nhất là chỉ đạo võ thuật, hắn lau mồ hôi trên trán, cười ha ha, nói: “Không sao, cũng không phải lần đầu tiên bọn họ làm như vậy, tôi quen rồi. Hơn nữa cứ thế này, nói không chừng khi tình huống này bị ghi hình lại rồi phát ra ngoài, có thể gây ra một số cuộc thảo luận, sau này những người có đạo đức nghệ thuật không tốt cũng sẽ tém tém lại.”
Đối phương nói xong, thấy sắc mặt Tạ Bình Qua hiện lên vẻ tôn kính, vội ho nhẹ một tiếng: “Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng không phải suy nghĩ cao cả gì, chủ yếu vẫn là thiếu tiền thôi. Đoàn phim này đãi ngộ tốt, phòng hộ an toàn cũng đúng chỗ, là đoàn phim có đãi ngộ tốt nhất tôi từng tham gia.”
Nghe chỉ đạo võ thuật nói vậy, những người khác cũng gật đầu hùa theo.
“Đúng vậy, có vài đoàn phim vũng nước quá sâu, mấy tổ cạnh tranh nhau.”
“Còn có diễn viên cố ý trút giận lên chúng tôi.”
“Lần trước tôi ngã từ trên ngựa xuống, phải nằm viện hơn nửa năm, chậm trễ rất nhiều việc.”
“So ra thì lưu lượng này vẫn còn ổn.”
......
Bọn họ nói rất nhẹ nhàng thoải mái, biểu cảm của Tạ Bình Qua cũng thả lỏng theo, cậu tiếp tục làm MC, chờ đến khi hành trình đoàn phim kết thúc, đến tối trở lại khách sạn cậu mới thu lại dáng vẻ giả vờ dịu dàng, nói chuyện này với Tạ Minh Duệ.
“Điện hạ, may mà em đồng ý đi.”
May mà đồng ý đi, mới có thể nhìn rõ nhiều thứ hơn.
Tạ Minh Duệ rất hiểu cậu. Anh thấy dáng vẻ như đang quyết định gì đó của Tạ Bình Qua, nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, tức khắc hiểu rõ cậu muốn làm gì.
Anh không ngăn cản, cũng không hỏi chi tiết, chỉ nói: “Nếu muốn làm gì thì cứ làm, có anh ở đây rồi.”
.
Chuyện Tạ Bình Qua muốn làm không phải chỉ trong một sớm một chiều là xong, huống hồ việc này có liên quan đến hành trình hiện tại, vì vậy Tạ Bình Qua vẫn đi theo đám người Chương Nghị Duy đến đoàn phim mới trước.
Những đoàn phim đồng ý để bọn họ đến ghi hình đều là những đoàn phim không tệ, không xảy ra tình huống không phòng hộ an toàn, mặc dù là vậy, bọn họ vẫn gặp đủ loại tình trạng —— Dây thép cũ kỹ, trong quá trình quay phim, đột nhiên ngừng giữa không trung; đệm an toàn trải không đúng chỗ, diễn viên đóng thế bị ngựa đá hất xuống đất; ngựa được thuê không khống chế được, đạo diễn cứ thế để người của tổ võ thuật đi thuần hóa ngựa...
Những cái khác Tạ Bình Qua không quản, cũng quản không được, nhưng thuần hóa ngựa thì cậu quản được.
Cậu kéo dây cương lên ngựa, suýt thì khiến trái tim đạo diễn ngừng đập.
Tạ Bình Qua là ai chứ? Nếu cậu xảy ra chuyện ở đoàn phim của bọn họ, hắn còn có thể tồn tại trong giới sao?
May mà sở dĩ lá gan Tạ Bình Qua lớn là vì tài nghệ của cậu thật sự rất xuất chúng, không lâu sau cậu đã bình an vô sự thuần hóa được ngựa, giao con ngựa đã ngoan ngoãn lại cho nhân viên công tác.
Tạ Bình Qua nhìn đạo diễn lau mồ hôi lạnh, không nói gì mà trở về bên cạnh Chương Nghị Duy.
Chương Nghị Duy biết cậu có chừng mực nên không bị dọa, chỉ vui mừng thay cậu, cũng vui mừng thay thành viên tổ võ thuật bị phân đi thuần hóa ngựa kia.
Tuy đoàn phim có loại đạo diễn này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tình trạng nhân viên công tác bị thương, nhưng có thể giảm bớt một việc vẫn tốt hơn!
°°°°°°°°°°
Đăng: 24/8/2023
Beta: 6/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com