Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (3) (Beta)

Chương 19: Phong lưu thiên hạ tiểu Hầu gia (tam)

Cố Minh Tranh vừa dứt lời, khắp cả điện đều lặng ngắt như tờ, mỗi người đều tự mang một suy nghĩ.

Kẻ chỉ chờ xem kịch thì nghĩ: Tạ tiểu hầu gia phen này chắc bị bệ hạ thu phục rồi.

Kẻ chuyên toan tính thì thầm lo: Hay là bệ hạ muốn giữ Tạ tiểu hầu gia làm con tin, chuẩn bị ra tay với Tạ gia thật sao?

Nhưng phần đông lại chỉ nghĩ một điều đơn giản hơn: Bệ hạ quá mức sủng ái Tạ tiểu hầu gia, đến cả việc trụ lại trong cung cũng được cho phép.

Dù trong lòng có nghĩ gì đi nữa, bề ngoài mọi người cũng chỉ dám cười gượng, không ai dám hé răng phản đối nửa lời.

Chỉ có Tạ An Lan, một tay ôm đèn trời, đứng nguyên tại chỗ, nhỏ giọng cò kè với vị quân vương trẻ tuổi: "Bệ hạ, phần thưởng của thần có thể lĩnh trước được không?"

"Giờ cũng không còn sớm, các khanh lui về nghỉ ngơi đi." Cố Minh Tranh trước là hạ lệnh giải tán yến tiệc, sau đó nghiêng người gọi một tiếng, "An Lan, lại đây."

Tạ An Lan tuy bước lên vài bước nhưng vẫn giữ bộ dáng lười nhác không cam lòng, hai hàng lông mày khẽ nhíu.

"Ngươi đã thích đèn trời như vậy, để lát nữa trẫm cho người làm cho ngươi vài chiếc mới tinh." Cố Minh Tranh thuận tay đưa đèn cho tiểu thái giám, nhàn nhạt nói tiếp, "Cái này treo ngoài trời bao năm, bụi bặm đầy ra, ngươi cầm chơi không ngại dơ sao?"

Tạ An Lan hít sâu một hơi.

Cố Minh Tranh nắm lấy tay y, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn dính trên đầu ngón tay, động tác cẩn thận dịu dàng đến bất ngờ, lại chẳng mang theo chút nào trêu chọc.

Tạ An Lan thoáng ngẩn ra, vẻ khó chịu tan biến không thấy, chỉ yên lặng nhìn người kia, ánh mắt có phần mông lung.

Đúng lúc ấy, Tạ Như Uyên vừa trò chuyện cùng các đại thần xong xuôi cũng đi tới. Lão vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức tối sầm, nghiến răng kéo con trai mình ra, nghiêm giọng trách mắng: "An Lan, con còn ra thể thống gì nữa! Đã dạy con bao nhiêu lần, làm thần tử thì phải giữ lễ nghi quân thần, con muốn mất hết mặt mũi Tạ gia sao?!"

"Không cần phụ thân lo." Tạ An Lan lạnh nhạt đáp.

"Ngươi!" Tạ Như Uyên theo phản xạ liền nhìn quanh, như muốn tìm gậy đánh người.

"Tạ Hầu." Cố Minh Tranh chen vào, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng điệu lại không cho cãi lời. Hắn kéo Tạ An Lan về phía mình, chậm rãi nói: "Gần đây An Lan cứ ở trong cung đi, trẫm và Thái hậu sẽ cùng dạy bảo y thay ngài, mong Tạ Hầu yên lòng."

Tạ Như Uyên siết chặt chuôi kiếm đeo bên hông, từng đường gân tay đều nổi lên. Lão cố ép mình giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được lên tiếng: "Bệ hạ nói chơi rồi. Nếu bệ hạ thấy buồn, cho triệu An Lan vào cung vài hôm thì được. Nhưng để y trụ lại lâu dài... thần e rằng trái với quy củ."

Cố Minh Tranh hờ hững: "Trẫm đã nói là được. Việc này, không cần bàn thêm."

Tạ Như Uyên chấn động, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp.

Tiểu hoàng đế này tuổi còn trẻ, mới vừa đăng cơ không bao lâu, vậy mà đã toát ra khí thế chẳng kém gì tiên đế năm xưa. Lão bỗng nhớ lại: hắn là nhi tử của Tề Lẫm – kẻ từng bá đạo và tàn nhẫn đến không ai sánh kịp, giờ truyền xuống dòng máu ấy, há lại là kẻ dễ đối phó?

Không được! Dù có là đế vương đi chăng nữa... lão cũng tuyệt đối không để y động đến An Lan.

Tạ Như Uyên rốt cuộc quỳ phịch xuống đất, tay chắp lại, giọng như thép rơi đá vỡ: "Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

Cố Minh Tranh khựng lại.

Thái độ ngoan cố của Tạ Hầu... có phần quá mức.

Thiên Thần Nhỏ âm thầm vang lên trong đầu hắn: "Nhiệm vụ đặc biệt thứ nhất: Khai phá hận ý của Tạ Như Uyên. Tề Lẫm từng là huynh đệ sinh tử với lão, nhưng lại chọn cách ruồng bỏ khiến người kia oán hận khôn nguôi. Cừu hận, mưu đồ, tất cả đều đổ lên đầu An Lan, lấy giang sơn làm ràng buộc. Độ khó: năm sao. Hoàn thành nhận thưởng: 5 giờ giá trị vinh dự."

Cố Minh Tranh hơi gật đầu.

Quả nhiên trong đây có chuyện.

Đúng lúc đó, Thái hậu được đỡ từ phía sau tiến lại. Nhìn thấy Tạ Như Uyên đang quỳ, nàng lên tiếng: "Hôm nay trời đẹp thế này, Tạ Hầu sao lại quỳ ở đây? Mau đứng lên đi."

Tạ Như Uyên cúi đầu, cố nén cảm xúc: "Xin Thái hậu khuyên can bệ hạ, chuyện để An Lan trụ tại cung... thực sự trái với luật phép."

Thái hậu thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười nhàn nhã: "Là ai gia thấy trong cung vắng vẻ, nên bệ hạ mới để An Lan ở lại. Tạ Hầu cứ yên tâm, đứa nhỏ An Lan tuy có chút nghịch ngợm, nhưng hiểu chuyện lắm. Không đến nỗi gây họa gì đâu. An Lan, mau đỡ phụ thân ngươi dậy."

Tạ An Lan bước tới, cúi người nâng Tạ Như Uyên lên.

Tạ Như Uyên bất chợt nắm chặt lấy tay y.

Tạ An Lan nhìn lão, giọng lười biếng mà lạnh nhạt: "Từ nhỏ tới lớn, phụ thân chưa từng quản ta. Chờ ta gây chuyện lớn, rồi đánh mắng vẫn chưa muộn mà."

Lời vừa dứt, Tạ Như Uyên nghẹn họng, không nói thêm được lời nào.

Nhìn gương mặt đó, lão lại bất giác nhớ đến thê tử quá cố – người mà lão nợ cả một đời. Vì thiên hạ mà lão bỏ mặc tình thân, giờ muốn cứu vãn thì đã không còn kịp nữa.

Tạ Hầu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Thần cáo lui."

Thái hậu nhìn bóng lưng khuất dần, khẽ thở dài: "Ông ấy đến giờ vẫn không buông được chuyện xưa."

"Mẫu hậu nói vậy là sao?" Cố Minh Tranh hỏi.

Tạ An Lan cũng nghiêng đầu nhìn sang.

Thái hậu hơi cúi mắt, khẽ kể: "Năm đó, khi các ngươi còn nhỏ, mẫu thân của An Lan đột nhiên sinh bệnh, sau đó cả ngày u uất không vui, cuối cùng chọn cách tự vẫn dưới giếng. Kể từ khi đó... Tạ Hầu cũng dần dần đổi khác."

Tạ An Lan nghe xong liền chấn động, giọng run run: "Nhảy giếng...? Nhưng từ nhỏ đến giờ, thần vẫn được nói là mẫu thân vì bệnh mà mất... Vì sao... vì sao lại..."

"Ai gia cũng không rõ," Thái hậu né tránh, không muốn nhắc lại chuyện xưa. Bà xoa nhẹ hai bên thái dương, thần sắc thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Cố Minh Tranh ngăn Tạ An Lan đang có ý định đuổi theo truy hỏi, khẽ nói: "Mẫu hậu đã mệt, ngươi cũng đừng làm khó ngài."

Thái hậu gật đầu, căn dặn vài câu rồi được cung nữ dìu về.

"Vì sao bệ hạ không để ta hỏi cho rõ?" Tạ An Lan đứng yên nhìn theo bóng lưng Thái hậu, gió đêm thổi tung mái tóc dài che khuất đôi mắt trầm ngâm.

"Ngài đã không muốn nói, thì ai cũng không ép được." Cố Minh Tranh nhẹ nhàng đáp. Hắn vén mấy sợi tóc bay trước mặt y, rồi nắm tay kéo đi, vừa đi vừa nói: "Thời cơ chưa tới, có hỏi cũng chẳng được gì."

Tạ An Lan không phản bác, im lặng bước bên cạnh.

Đêm dài hun hút, bóng cây đan chéo, hai người lặng lẽ sóng vai. Trong cung dẫu không quá câu nệ, nhưng đi ngang hàng với hoàng đế vẫn là điều phạm lễ nghi.

Các thái giám phía sau thoáng giật mình, nhưng rồi đều im lặng, không ai dám mở lời.

"Bệ hạ giữ ta trong cung làm gì?" Tạ An Lan bất ngờ hỏi.

"Vì trẫm muốn thấy ngươi." Câu trả lời thẳng thắn khiến Tạ An Lan thoáng ngây người. Y khẽ quay đầu che đi vành tai đỏ ửng, hừ nhẹ: "Nhưng ngài vẫn chưa hỏi xem ta có đồng ý ở lại hay không."

"Ừm." Cố Minh Tranh chỉ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu y.

Tạ An Lan theo phản xạ nghiêng đầu, động tác này... sao lại quen đến thế?

Cố Minh Tranh trong mắt thoáng lộ ý cười.

Trường Minh Cung – nơi ở của đế vương – vốn do Tiên Đế đích thân cho xây, kiến trúc đơn sơ, kiên cố, không chuộng xa hoa. Phía trước là Ngự Thư Phòng, sau là Ninh Tâm Điện, nơi nghỉ ngơi riêng của vua.

Tạ An Lan vừa vào đã thấy rõ sự tương phản giữa nơi đây và Thái Hòa Viên: từ rực rỡ huy hoàng như vườn tiên, y như bước thẳng vào ngôi chùa lạnh lẽo.

Quý An – tổng quản thái giám – cuối cùng cũng bước lên bẩm báo: "Bệ hạ, nơi ở của Tạ tiểu hầu gia...?"

Cố Minh Tranh đang không rảnh nghĩ ngợi, lại thấy sắc trời đã muộn, liền thuận miệng: "Cho ở Ninh Tâm Điện."

Quý An run lên, cúi rạp người, trong đầu nổ tung hàng ngàn sóng thần. Đường đường đế vương, lại để người ngoài ở trong cung cấm? Chẳng lẽ...?

Vừa nghĩ, ông vừa cố giữ giọng bình tĩnh: "Nô tài sẽ sắp xếp ngay. Tạ tiểu hầu gia, thỉnh."

Tạ An Lan chỉ yên lặng đi theo, không hiểu vì sao Quý công công run như cầy sấy.

Tới trước cửa điện, Quý An khom lưng: "Bồn tắm đã chuẩn bị xong, mời tiểu hầu gia tắm rửa."

Tắm rửa trước khi nghỉ là lễ nghi thông thường, Tạ An Lan cũng không để tâm.

Cùng lúc đó, bên trong Ninh Tâm Điện, Cố Minh Tranh đã sai lui toàn bộ cung nhân, tắm rửa, thay y phục rồi ngồi đọc tấu chương.

Thiên Thần Nhỏ hiện lên, giọng mang đầy ẩn ý: "Bệ hạ, tôi hỏi chút được không?"

"Nói."

Nó bấm phát bật lại đoạn ghi âm: "Tỷ như có một đóa hoa rất đẹp, tôi bằng lòng tưới nước, che nắng, nhưng không có nghĩa tôi muốn hái nó xuống."

Cố Minh Tranh đang lật tấu chương khựng một phát, lạnh giọng: "Cho nên?"

"Cho nên!! Ngài bớt tự vả hộ cái!" Thiên Thần Nhỏ rống lên trong phẫn uất, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vibe thanh lịch, nặn ra một nụ cười thân thiện như nhân viên chăm sóc khách hàng.

"Câu đó tôi nói với Cố Nhược Sơ, không phải An Lan." Giọng hắn bình thản như chưa từng vừa bị bôi đen.

Thiên Thần Nhỏ: "...Oa... hu hu hu..." rớt nước mắt nhân cách

Trên đời còn gì đau đớn hơn việc cà khịa người ta một cách cao tay, cuối cùng lại bị phản dame sấp mặt mà không bật nổi câu nào? Không có!

Cố Minh Tranh vừa lật tấu chương vừa ung dung nghe nó khóc.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu.

Cửa điện bỗng mở ra – không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong.

Tạ An Lan bước ra trong bộ bạch y, tóc dài ướt nhẹ rũ xuống vai, hơi nước quanh người như sương sớm lững lờ. Y vừa thấy Cố Minh Tranh liền khựng lại, vẻ mặt hiện rõ bối rối, ánh mắt tức thì trở nên đề phòng.

Cố Minh Tranh cũng sững người, hiểu ngay tình hình. Hắn vươn tay đỡ trán, than khẽ:

"Tên Quý An này... Đúng là ngu ngốc thật rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Xin nhận của tại hạ một lạy đi Quý shipper!

Phàm Phàm: Anh có thể diễn theo kịch đi được không?

Cố tổng: Chuyện này tôi vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com