Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (5)

Chương 21: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (5)

"Thái hậu nương nương," Tạ An Lan không nhịn nổi nữa, khẽ bật cười, "Bệ hạ đang đùa thôi ạ."

Thái hậu cũng mỉm cười gật đầu, cho rằng Cố Minh Tranh nói đùa, liền tiếp lời: "Gần đây Chiêu Nhi bận rộn chính vụ, ai gia cũng chưa nói chuyện kỹ càng cùng nó, chắc nó quên mất. An Lan, ngươi cũng đừng chấp nhặt. Ý của ai gia là, Linh Thu xuất thân danh môn, lại có bản lĩnh võ nghệ, so với nhiều khuê tú khác còn tráng kiện hơn. Khi đứng cạnh bệ hạ trên cung tường ngày lễ, vừa có thể hộ giá, vừa không sợ gian lao, là người rất phù hợp."

Ngày Kỳ An, đế vương phải đích thân đứng trên cung tường giữa bách tính, niệm kỳ từ thả đèn. Dù quanh đó có ám vệ và tướng sĩ, nhưng giữa thời loạn, nguy cơ ám sát là chuyện không hiếm.

Năm xưa khi còn làm bạn với Tiên Đế, Thái hậu cũng từng vài lần gặp nguy hiểm. May nhờ Tiên Đế võ nghệ cao cường, bản thân Thái hậu cũng không phải kẻ yếu đuối mới tránh được tai họa.

Bởi vậy, Tiên Đế và Thái hậu đều đặc biệt coi trọng Mạnh Linh Thu — vừa vì Mạnh gia nắm giữ trọng binh, vừa vì nàng thực sự là nữ tướng hiếm có.

Mạnh Linh Thu nghe vậy, liền đứng dậy hành lễ: "Thái hậu quá lời, Linh Thu không dám nhận."

Tư thế gọn gàng, không chút rườm rà hay ngại ngùng.

Thái hậu hỏi: "Ngươi không muốn à?"

"Không." Mạnh Linh Thu đáp dứt khoát, ánh mắt kiên định, giọng nói rõ ràng vang vọng cả điện: "Linh Thu một lòng trung thành với bệ hạ. Dù là việc gì, chỉ cần có lệnh, Linh Thu không dám không theo!"

Thái hậu hài lòng mỉm cười, còn các quý nữ khác thì có phần ủ rũ. Tạ An Lan cũng thu lại nụ cười nhàn nhạt.

Quý công công cúi đầu càng thấp, không hiểu sao sống lưng lại lạnh toát.

Cố Minh Tranh đang định từ chối, thì Thiên Thần Nhỏ nhào ra ném cho hắn nhiệm vụ mới: 

Nhiệm vụ đặc biệt số hai: "Thả đèn trấn an dân tâm". Biên cương Đại Càn đang loạn, lòng người xao động, tin đồn thất thiệt khắp nơi. Là vua thì phải thân chinh đứng ra, làm gương, trấn an thiên hạ.

Độ khó: 7 sao. Phần thưởng: +7 điểm danh vọng.

Độ khó... 7 sao?

Cố Minh Tranh ánh mắt lạnh xuống, nhớ lại thế giới trước, cũng chỉ có nhiệm vụ cuối mới đạt mức này — kết cục là Cố Nhược Sơ chết dưới tay Vệ Nghiêu.

Lần này, hắn tuyệt đối không thể để Tạ An Lan đối mặt nguy hiểm.

Hắn lập tức đổi ý, nhìn về Mạnh Linh Thu đầy tin cậy: "Vậy thì, ngày Kỳ An, ngươi hầu bên cạnh trẫm."

Dù gì Mạnh Linh Thu là nữ chủ, có hào quang bảo hộ, tỷ lệ sống sót cao hơn.

Mạnh Linh Thu bị ánh nhìn của hắn làm đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu: "Linh Thu tuân mệnh."

Tạ An Lan cúi mắt, môi vẫn mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Hồng y khẽ lay, lóa mắt đến mức che cả lãnh ý sâu trong đáy lòng.

Thiên Thần Nhỏ đứng kế bên giơ cao biểu cảm meme "chày gỗ phang đầu", nghiêm túc tuyên bố:

"Bệ hạ, ngài... đúng là đồ cặn bã chính hiệu!"

Cố Minh Tranh thản nhiên: "Hửm?"

Thiên Thần Nhỏ lẩm bẩm: "Đưa người này ra, đẩy người kia vào! Ngài lo cho An Lan thì cũng phải lo cho nữ chính chứ? Dù gì cổ cũng là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ kim cương siêu xịn xò đó!"

Cố Minh Tranh lạnh nhạt liếc qua:

"Lần trước cậu bỏ mặc Cố Nhược Sơ chết chỉ vì cậu ấy là phản diện. Giờ lại đòi bảo vệ nữ chính? Tính phân biệt đối xử à?"

Thiên Thần Nhỏ im như thóc, gửi ngay một emoji hình túi chữ nhật tự đập đầu:

"Không, không có vấn đề gì! Ngài nói cái gì cũng đúng hết á!"

Cố Minh Tranh hài lòng gật đầu.

Thấy hai người vẫn chưa rời đi, Thái hậu cũng hiểu bọn họ còn chuyện riêng, liền cho lui đám quý nữ.

Tạ An Lan bất ngờ bước tới, khom người hành lễ: "Thái hậu nương nương, xin ngài nói cho ta biết... chuyện về mẫu thân."

Thái hậu khẽ thở dài, ra hiệu cung nữ đỡ y đứng dậy.

Nhưng y vẫn giữ nguyên tư thế quỳ.

"Chiêu Nhi." Thái hậu liếc sang Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh đi tới, nhẹ kéo tay An Lan: "Trước hết đứng dậy đã." Sau đó quay sang thái hậu, "Mẫu hậu, xin hãy nói thật cho y biết."

Tạ An Lan đứng lên, nhưng lại né khỏi tay hắn.

Cố Minh Tranh thoáng sửng sốt.

Thái hậu chậm rãi nói: "An Lan, thật ra ai gia cũng không rõ đầu đuôi. Chỉ nhớ lúc đó chiến sự liên miên, Đại Càn thất trận nhiều lần. Tiên đế triệu Tạ Hầu vào cung thương nghị. Sau đó, Tạ Hầu về nhà liền nổi giận rất lớn, cùng mẫu thân ngươi cãi nhau nhiều lần, rồi chẳng bao lâu, nàng đã gieo mình xuống giếng. Nếu muốn biết rõ... chỉ có thể hỏi phụ thân ngươi."

Tạ An Lan mặt dần lạnh xuống, chắp tay: "Tạ ơn Thái hậu."

Thái hậu bất chợt vẫy tay gọi, từ khay ngọc bên cạnh lấy vài viên kẹo hoa quả, đặt vào tay y, dịu dàng xoa đầu: "Lúc nhỏ ngươi mê nhất là món ngọt ở chỗ ai gia. Thử xem còn ngon như xưa không."

Tạ An Lan mắt cay cay, nhưng vẫn nở nụ cười hệt như khi còn nhỏ.

Ra khỏi Nhân Thọ Cung, y chẳng nói lời nào, chỉ siết chặt túi kẹo trong tay.

Tới ngự hoa viên, Cố Minh Tranh ra hiệu cho mọi người lui xuống.

"Không vui à?" Hắn hỏi.

Tạ An Lan liếc nhìn hắn, chẳng buồn đáp.

Cố Minh Tranh nắm lấy tay y, rút ra viên kẹo, bóc ra nhét vào miệng.

Tạ An Lan trợn mắt: "Bệ hạ làm gì vậy?"

"Ngọt không?"

Tạ An Lan nhai nuốt, mặt hầm hầm ngồi xuống bờ ao: "Không ngọt."

Cố Minh Tranh gật đầu, lại bóc viên nữa đưa qua.

Tạ An Lan: "..."

Vất vả nuốt xong, thấy hắn tiếp tục đưa thêm viên nữa, y liền che miệng: "Không ăn nữa! Ngài đừng dùng kẹo để dỗ ngọt ta nha!"

"Một cái không ngọt, vậy thì ăn hai cái, hai cái không ngọt thì ăn ba cái. Cứ ăn mãi, rồi sẽ thấy ngọt thôi." Cố Minh Tranh thản nhiên nói như thể đang truyền đạo lý ngàn đời.

Tạ An Lan nghe vậy, ngẩn người nhìn hắn một lúc, rồi cong chân, khoanh tay ôm gối, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt nhìn chăm chú xuống mặt nước. Một lát sau, y khẽ đáp: "Không phải vậy. Đó là tự lừa mình thôi."

"Vì sao?"

"Có người từng nói với ta, kẹo vốn là ngọt. Nếu người ăn mà vẫn thấy đắng, ấy là bởi lòng đã khổ."

Cố Minh Tranh khựng lại, trầm ngâm hỏi: "Vậy người ấy có nói làm sao để hết khổ?"

Tạ An Lan cười nhạt, giọng như gió thổi qua cánh đồng mùa đông: "Nàng nói, người chết rồi... thì không còn biết khổ nữa."

Cố Minh Tranh cảm thấy mình hoàn toàn không có năng lực hống người. Mỗi lần mở miệng dỗ dành là như đổ thêm dầu vào lửa.

Im lặng vài giây, hắn nghiêng đầu gọi: "103, cậu biết cách dỗ người khác không?"

"... Gì cơ?!" Thiên Thần Nhỏ sốc đến suýt bay ngược, ném ra biểu cảm "móc tai kiểm tra thính giác".

Cố Minh Tranh không đổi sắc: "Tôi hỏi lại, làm sao để dỗ người khác nguôi giận?"

Thiên Thần Nhỏ méo xệch miệng, lôi từ đâu ra một cuốn cẩm nang dày như gạch xây nhà:

"Rồi rồi, đây nè – Hống người 108 chiêu. Tự đọc, tự ngấm nha!"

Chiêu 1: Nhận sai. Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là mặt dày. Cứ mở lời bằng: "Ta sai rồi."

Chiêu 2: Lời ngọt rót tai. Lôi hết mấy câu sến nhất có trong người ra. Miễn đừng sặc là được.

Chiêu 3: Tặng hoa. Không tiền thì ngắt hoa cúc dại, có tiền thì chơi nguyên bó 999 bông hồng rực cháy. Tuỳ độ cháy túi.

...

Chiêu cuối – chiêu gánh tim đội sổ: Nếu mấy chiêu trên xài không ăn thua... thì: Hôn y. Ôm y. Leo lên giường. Tắt đèn.

Cố Minh Tranh: "..."

Sắc mặt hắn tối như bầu trời mưa giông.

Thiên Thần Nhỏ run lẩy bẩy, biết mình sắp bốc hơi, chớp mắt đã biến mất, chỉ để lại tiếng vọng chấn động long trời lở đất:

"Tôi chỉ dạy chứ không bảo thực hành nhaaaa!!!"

Cố Minh Tranh liếc sang Tạ An Lan — người nọ vẫn ngồi yên lặng bên hồ, tóc đen xõa ngang vai, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như hoa đào rũ héo, khiến lòng người khó yên.

Cuối cùng, hắn thở dài, quay người đi vào trong bụi hoa.

Một lúc sau, Tạ An Lan vẫn đang thẫn thờ thì thấy một cành hoa tươi chìa tới trước mặt.

"Cho ngươi."

Tạ An Lan sững người: "Bệ hạ... đưa ta hoa sao?"

"Phải." Cố Minh Tranh nhẹ nhàng đáp, "Thích không?"

Tạ An Lan đỏ mặt, nhưng lại như chợt nhớ điều gì, đột ngột đứng dậy, lùi vài bước, quay lưng: "Không thích."

"Không thích cái này thì bên kia còn có hoa đào, trẫm hái thêm cho." Cố Minh Tranh bình tĩnh dỗ, giọng nói ôn hoà nhưng lại vô cùng kiên định. "An Lan, cười một cái."

Tạ An Lan cứng người, xoay lưng bỏ đi.

Cố Minh Tranh nhíu mày. Hắn chưa từng bị ai phớt lờ như thế.

Hắn đuổi theo, kéo tay Tạ An Lan lại: "Chạy gì?"

Tạ An Lan quay phắt lại, một tay đẩy hắn áp lên cây, giọng lạnh tanh: "Tại sao đưa ta hoa? Tại sao muốn khiến ta cười?"

Cố Minh Tranh nhanh tay phản đòn, xoay người áp ngược lại, giữ chặt vai y.

Hai người giằng co, thế là vô tình trượt chân cùng ngã xuống đất. Tạ An Lan cưỡi lên người hắn, không cho nhúc nhích.

"Ngươi từng luyện võ sao?" Cố Minh Tranh kinh ngạc.

Tạ An Lan không đáp, chỉ nghiêm giọng: "Bệ hạ vẫn chưa cho ta câu trả lời."

"Vì ngươi buồn, mà trẫm thì muốn nhìn ngươi cười." Cố Minh Tranh đáp thẳng.

"Người muốn cười với ngài, rất nhiều."

"Nhưng trẫm chỉ muốn nhìn ngươi."

Tạ An Lan nhìn hắn chăm chú, đôi mắt càng lúc càng lạnh: "Rồi một ngày, người đứng bên cạnh bệ hạ sẽ không còn là ta nữa. Là hoàng hậu tương lai. Vậy ngài cần gì khuấy động lòng ta?"

Cố Minh Tranh mỉm cười, tay vẫn không buông ra: "Vậy thì trẫm đợi đến ngày ngươi cười vì trẫm lần nữa. Không cần lý do, chỉ cần ngươi vui."

Tác giả có lời muốn nói: 

Tui đã cắm đủ 108 nén nhang, đốt đến cái nhang cuối cùng cũng muốn gãy lưng, chỉ mong các bạn thiên sứ giơ tay gom tui một vé. Đừng để tui nằm banh xác giữa sân hoàng cung, gió thổi trúng là bay phận fan girl mê trai tui đi luôn áaaa~  (╥﹏╥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com