Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (7)

Chương 23: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (7)

Tạ Như Uyên nghe được Tạ An Lan chất vấn, sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới, phảng phất tiếng sấm trước hội tụ cuồng phong, đủ để ném đi hết thảy.

 Ánh mắt y nặng nề nhìn chằm chằm Tạ An Lan, giọng khàn khàn: "Là ai xúi ngươi hỏi chuyện này? Là Thái hậu đúng không?"

Tạ An Lan đáp lại bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Bọn họ rốt cuộc muốn dồn Tạ gia ta vào đường cùng đến bao giờ!" Tạ Như Uyên nổi giận đùng đùng, gương mặt vốn nho nhã tuấn tú lập tức méo mó vặn vẹo. "Tạ An Lan, chỉ vài ba câu từ người ngoài mà ngươi quay sang chất vấn phụ thân ruột của mình? Còn để mặc Tề Chiêu... Ngươi bị heo đội lên não rồi à?!"

"Nhi thần năm nay hai mươi tuổi, không phải trẻ con hai tuổi," Tạ An Lan lạnh lùng nói, "Nhi thần đủ khả năng phân biệt đúng sai. Ngài nói gì, ta cũng phải nghe răm rắp thì là hiếu thảo ư? Đó là ngu hiếu!"

"Chát ——"

Một roi giáng xuống. Nếu những roi trước còn có chừng mực, thì lần này Tạ Như Uyên đã dốc toàn lực.

Da rách thịt bong, máu bắn tung toé.

Tạ An Lan toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, môi tím ngắt, cuối cùng phun ra một ngụm máu.

Tạ Như Uyên thoáng hiện vẻ không đành lòng, nhưng ngay sau đó lại trầm giọng: "Ngươi muốn biết? Được, ta nói! Mười sáu năm trước, man di nổi loạn, Đại Việt vừa lập triều chưa được bao lâu đã phải chịu khổ chiến. Tiên đế triệu ta vào cung thương nghị, đồng thời Thái hậu liên tiếp triệu mẫu thân ngươi tiến cung. Rồi ta biết được điều kiện để man di rút binh—là đòi giao mẫu thân ngươi ra!"

Tạ An Lan đầu choáng mắt hoa, gắng gượng chống tay, miễn cưỡng ngẩng lên nghe tiếp.

"Ngươi không hiểu? Ta cũng từng không hiểu! Mẫu thân ngươi nói mình là cô nhi, nhưng Tiên đế lại khẳng định nàng là thánh nữ trốn khỏi bộ tộc man di. Bọn họ vốn đã thần phục Đại Việt, nhưng vì phát hiện mẫu thân ngươi còn sống nên lại dấy binh tạo phản!"

Ánh mắt Tạ Như Uyên rực lên ánh lệ, giọng rét lạnh thấu xương: "Nàng từng không sợ khổ, không chê ta nghèo trắng tay, cam nguyện làm thê tử, sinh con dưỡng cái. Khi loạn lạc kết thúc, ta ngỡ mình có thể cho nàng cuộc sống yên bình, nào ngờ đó mới là khởi đầu ác mộng. Ta vì giúp Tề Lẫm lập nên giang sơn, vì củng cố ngai vàng mà tự nguyện làm thần tử thuần phục, nhưng đổi lại là gì? Là bị nghi ngờ, là bị giam giữ, là bị cướp mất thê tử, toan tính đem nàng hiến cho man di!"

"Ta lùi một bước, hắn tiến một bước! Còn dám nghi ta cấu kết ngoại bang mưu phản!"

Giọng Tạ Như Uyên khản đặc: "Ta bảo vệ thiên hạ này để làm gì? Để rồi phải bán vợ cầu vinh, tan nhà nát cửa sao?"

"Mẫu thân ngươi, vì muốn bảo vệ ta, chứng minh bản thân trong sạch, đã nhảy xuống giếng trước mặt ta và Tiên đế mà tự vẫn. Ngươi còn nhỏ, không biết gì, bị Tiên đế đem vào cung nuôi dạy, làm bạn với Tề Chiêu. Còn ta, bị nhốt trong phủ suốt ba năm, ngày đêm giam mình bên giếng cũ, sống không bằng chết. Mãi đến năm ngươi bảy tuổi, nhờ Hiền Vương cầu xin, ta mới được trở lại triều."

Tạ Như Uyên kể đến đây, đôi mắt đã đẫm lệ, nghẹn ngào nói: "Trời xanh chứng giám, ta cùng Tề Lẫm từng kết huynh đệ dị họ, sống chết có nhau, thề vĩnh viễn không phụ nhau. Thế mà kết quả là gì?"

Bi phẫn vang vọng khắp đại đường.

Tạ An Lan nhắm mắt lại, trầm mặc.

Tạ Như Uyên nhìn hắn, chua chát: "Ngươi tưởng Tiên đế, rồi Tề Chiêu dung túng ngươi vì thương yêu sao? Không, vì bọn họ muốn tiêu diệt ngươi, tiêu diệt Tạ gia!"

Đôi mắt Tạ An Lan đỏ rực, ánh nhìn nhiễm máu, hồng y nhuốm máu càng khiến khí chất của y trở nên phi diễm thê lương. Y gắng đứng lên, dựa vào bàn ghế, nói: "Tất cả đều là lời của cha. Khi nhỏ, cha không đoái hoài đến con, là Tiên đế dạy dỗ ta, bệ hạ cùng ta lớn lên, hết lần này đến lần khác bảo vệ ta. Nếu như lời cha nói là thật, vậy họ cần gì làm nhiều việc như thế?"

"Vì ngươi quá giống mẫu thân ngươi!" Tạ Như Uyên cười lạnh, "Tiên đế thấy bóng dáng nàng nơi ngươi, có thể là hối hận, có thể là để lương tâm yên ổn. Còn Tề Chiêu, ánh mắt hắn nhìn ngươi, giống như đang nhìn cấm luyến... Ngươi thật sự không thấy sao?"

Tạ An Lan trắng bệch cả mặt, cơ thể lung lay, nhưng y vẫn cắn răng đứng thẳng: "Ta sẽ tự mình điều tra rõ chuyện năm đó."

"Nếu ngươi còn nhớ đến mẫu thân đã khuất, thì đừng chần chừ!"

"Nếu mọi việc đúng như lời cha, ta sẽ không lùi bước."

Nói xong, hắn xoay người bước đi.

"Tạ An Lan!" Tạ Như Uyên giơ roi đánh nát bàn ghế, nhưng y vẫn không quay đầu, cứ thế rời khỏi phủ.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên: "Tạ tiểu hầu gia?"

Tạ An Lan ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lo lắng của Mạnh Linh Thu, rồi tối sầm mặt mày, ngã gục xuống.

Mạnh Linh Thu vội đỡ lấy y, nhìn y toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, không khỏi cau mày: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Một phó tướng bên cạnh nói nhỏ: "Chắc là bị Tạ hầu đánh..."

Cả thành Trường An đều biết, Tạ hầu nghiêm khắc với Tạ tiểu hầu gia ra sao. Nhưng đánh đến mức này thì quá đáng rồi.

"Đi chuẩn bị xe ngựa, ta đưa An Lan về phủ trước."

"Rõ."

Cùng lúc đó, trong cung, Cố Minh Tranh chờ cả ngày cũng không thấy Tạ An Lan trở về.

Thiên Thần Nhỏ lượn lờ quanh hắn, buông lời lạnh lẽo: "Bệ hạ, chắc y chán ngài rồi đấy. Có khi còn ghét ngài nữa kìa."

"Đừng lấy chỉ số IQ của cậu ra để phán đoán người khác." Cố Minh Tranh vừa xem tấu chương vừa hờ hững đáp, dập tắt hy vọng cuối cùng của hệ thống.

Thiên Thần Nhỏ lăn đùng ra đất, bày luôn cái meme "đấm bay đầu chó" rồi tru tréo như vừa mất crush: "U là trời, khum chịu nổi nữa màaaaa~".

Đúng lúc đó, Quý An từ ngoài tiến vào: "Bệ hạ, Mạnh thiếu tướng quân cầu kiến."

Mạnh thiếu tướng quân – tức là Mạnh Linh Thu. Dù là nữ nhi, nhưng tài năng thì khỏi bàn, trăm quan cúi đầu, thiên hạ gọi nàng là tướng quân... không thua kém cánh đàn ông tí nào!

"Cho nàng vào." – Cố Minh Tranh buông công vụ trong tay, ngẩng đầu hờ hững.

Lời vừa dứt, Mạnh Linh Thu đã nhanh như gió lốc sải bước vào, áo giáp còn chưa kịp phẳng, đã vội hành lễ: 

"Tham kiến bệ hạ!"

Cố Minh Tranh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như nước giếng làng:

"Có chuyện gì mà khiến tướng quân phải tự mình vào cung?"

Mạnh Linh Thu vái chào, trình tấu: 

"Thần muốn xin bệ hạ chuẩn cho vài ngự y đi cùng thần một chuyến."

Cố Minh Tranh hơi nhướn mày:

"Trẫm nhớ ngươi còn trấn thủ biên quan, chẳng lẽ... mẫu thân bị bệnh?"

Mạnh Linh Thu vội lắc đầu:

"Không phải, là Tạ tiểu hầu gia..."

"Ai cơ?" – Cố Minh Tranh lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc như kiếm.

"Là Tạ tiểu hầu gia, Tạ An Lan..." – Mạnh Linh Thu hơi run, nhưng vẫn cẩn trọng kể lại đầu đuôi sự việc hôm qua trên phố. Nói đến đoạn cuối, nàng nhíu mày: 

"Tạ hầu hạ thủ quá nặng, tiểu hầu gia giờ còn hôn mê bất tỉnh. Thần đã tìm đại phu, nhưng tay nghề quá kém, nên mạo muội xin bệ hạ cho vài ngự y theo cùng."

Lời còn chưa dứt, đã thấy ánh mắt hoàng đế trẻ như phủ mây giông, giữa lông mày như vờn ánh sát khí.

"Cầm thủ dụ của trẫm, đi tìm ngự y. Trẫm... sẽ đích thân tới."

Mạnh Linh Thu hơi giật mình: "Ý bệ hạ là...?"

Cố Minh Tranh lạnh giọng:

"Trẫm cùng ngươi xuất cung. Nhưng... đừng để ai biết."

Thiên tử muốn vi hành?! Mạnh Linh Thu run nhẹ một cái. Trong đầu nàng còn định can gián vài câu, nhưng ngước lên lại bắt gặp ánh mắt như băng ngàn năm của bệ hạ, nàng đành nuốt hết lời vào bụng, cầm thủ dụ lui xuống.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Cảnh tượng yên ắng đến mức... lính canh cũng không thèm ngoái đầu.

Trên xe, mấy ngự y mặt mày trắng bệch, co lại như mèo gặp nước, không dám ho một tiếng.

Quý An cũng mặt xanh như tàu lá, ngồi không yên mà run như bị gió lùa qua khe cửa giữa mùa đông.

Chỉ có Mạnh Linh Thu là tỉnh bơ, kể vắn tắt tình hình:

"Bệ hạ, thần cũng chưa rõ vì sao Tạ hầu lại ra tay nặng vậy với tiểu hầu gia. Nguyên nhân thật sự... có lẽ đợi tiểu hầu gia tỉnh mới rõ được."

Cố Minh Tranh khẽ "ừ" một tiếng, rồi nhắm mắt, không nói thêm lời nào.

Xe chạy vù vù đến phủ tướng quân.

Vừa bước vào sân trước, đoàn người liền bắt gặp một nha hoàn ôm chậu máu loãng, mồ hôi vã như tắm, vội vàng muốn hành lễ. Mạnh Linh Thu đưa tay ngăn lại:

"Trong kia thế nào rồi?"

"Vừa mới rửa sạch vết thương, vài vị đại phu đang tranh cãi chuyện dùng thuốc..."

Chưa kịp dứt lời, Cố Minh Tranh đã lướt qua nàng như gió thoảng, Mạnh Linh Thu chỉ kịp xua tay ra hiệu cho nha hoàn, rồi bước nhanh theo sau.

Nha hoàn há hốc mồm. "Ủa ai vậy trời? Sao làm tiểu thư mình lo sốt vó vậy?"

Cố Minh Tranh vào phòng, ánh mắt lập tức dừng trên giường.

Tạ An Lan – gương mặt tái nhợt, nằm nghiêng như đang ngủ một giấc dài. Một tầng chăn nhẹ phủ trên người y, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt an tĩnh đến mức... nhìn như không còn hơi thở.

Tim Cố Minh Tranh thoắt cái thắt lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn như rơi vào quá khứ, khoảnh khắc Cố Nhược Sơ mất ngay trước mặt mình lại ùa về...

Hắn không kìm được, bước đến, cầm tay Tạ An Lan, gọi khẽ: "An Lan..."

Ngón tay trong tay y... khẽ nhúc nhích.

Vài giây sau, người trên giường từ từ mở mắt.

Tiểu kịch trường:

Tiểu hầu gia: Cha đánh em.

Bệ hạ: Để Trẫm phế ông ta.

Tiểu hầu gia: Em giúp bệ hạ một tay nha.

Tạ hầu:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com