Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (8)

Chương 24: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (8)

Cố Minh Tranh trong lòng lúc này vừa nhẹ nhõm vừa rối bời, cảm giác y hệt như vừa chạy deadline xong mà không bị khách hàng đòi chỉnh sửa.

"An Lan, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!" – Mạnh Linh Thu thở phào, suýt nữa rớt nước mắt.

"Hôm qua nhìn bộ dáng ngươi nằm thở thoi thóp, ta còn tưởng ngươi đi gặp lão tổ tông rồi!"

Tạ An Lan lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua, lắp ráp tình tiết trong đầu, sau đó thấp giọng cảm tạ:
"Đa tạ Linh Thu tỷ."

Vừa nói, y quay sang nhìn Cố Minh Tranh, cau mày:

"Bệ hạ... vì sao lại ở đây?"

Cố Minh Tranh không đáp ngay, chỉ phất tay phân phó ngự y tới khám chữa.

Mấy vị ngự y lập tức khẩn trương bày trận, loay hoay mở hòm thuốc, bận rộn như mở livestream phẫu thuật. Có hoàng đế trẻ ngồi sát bên, ai nấy đều dùng hết trình độ tổ truyền, không dám có một bước sai.

Lúc này 103 a.k.a Thiên Thần Nhỏ len lén ghé tai:

"Tôi biết ngài đang nghĩ gì... Nhưng mà lỡ tôi trị cho người ta khỏi liền tại chỗ, rồi mấy ông ngự y đứng đây bị quê thì sao?"

Cố Minh Tranh lặng lẽ liếc qua, lạnh nhạt nói: "Cậu nghĩ nhiều. Giảm đau cho y trước là được."

"......Bệ hạ ngài đau lòng y đến mức đó rồi sao?" Thiên Thần Nhỏ thầm lẩm bẩm.

Cố Minh Tranh: "Không rảnh đôi co với ngươi."

Chốc lát sau, quả nhiên thấy Tạ An Lan mặt mày giãn ra, không còn nhăn như bánh bao sống nữa.

Ngự y bẩm: "Hồi bệ hạ, thương thế tuy trông đáng sợ, nhưng người ra tay có chừng mực. Tiểu hầu gia không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi nửa tháng là có thể xuống giường đi dạo."

Cố Minh Tranh gật đầu: "Y có thể di chuyển được chưa? Trẫm muốn mang y hồi cung tĩnh dưỡng."

Chưa kịp để ngự y mở lời, Tạ An Lan đã cố gắng ngồi dậy, yếu ớt phản đối:

"Không cần đâu, bệ hạ. Linh Thu tỷ chăm sóc ta rất tốt."

Mạnh Linh Thu cũng nhanh miệng chen vào: "Bệ hạ cứ yên tâm, thần sẽ tận tâm tận lực. Đảm bảo tiểu hầu gia không thiếu một cọng tóc."

Nhưng Cố Minh Tranh vẫn thản nhiên như cũ, không đổi ý. Hắn quay sang nhìn ngự y.

Ngự y: "Có thể đi lại, nhưng đường xóc nảy, từ đây tới hoàng cung có thể khiến tiểu hầu gia không thoải mái chút ít."

Cố Minh Tranh gật gù, gọi Quý An tới thì thầm dặn dò. Quý An nghe xong gật như gà mổ thóc, xong cái là phóng ra cửa như bắn tên.

Tạ An Lan cảm giác nguy rồi. Trực giác báo động đỏ.

Quả nhiên, Cố Minh Tranh tiến tới, sờ đầu hắn như dỗ con nít ba tuổi:

"Cùng trẫm hồi cung. Yên tâm, trẫm sẽ không để ngươi khó chịu đâu."

"......" – xin miễn bình luận...

Thiên Thần Nhỏ ở góc tường phơi nắng, ngửa mặt than:

"Bệ hạ, nói thật chứ ngài mà cứ chiều y hoài vậy là biến y thành con cưng của vũ trụ luôn đó!"

Đáng tiếc Cố Minh Tranh thuộc loại bá đạo độc quyền, muốn gì là làm, mấy cái "tật xấu" này đã in sâu vào máu.

"Hiện tại Mạnh tướng quân không ở đây, lỡ đâu Tạ hầu lại tới gây sự thì sao?" – Hắn quay sang Tạ An Lan, giọng điệu nghiêm túc.

"Hoàng cung... an toàn hơn nhiều."

Tạ An Lan trầm mặc không đáp.

Cố Minh Tranh phẩy tay đuổi hết mọi người ra ngoài, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng:

"An Lan, nói thật với trẫm. Tạ hầu vì sao lại đánh ngươi?"

Tạ An Lan vẫn im lặng.

Cố Minh Tranh đứng dậy, cười như không cười:

"Không nói đúng không? Vậy để trẫm tự đi hỏi ông ta."

Nghe tới đó, Tạ An Lan liền nắm lấy tay áo của hắn.

Cố Minh Tranh nhìn y, chờ lời giải thích.

Tạ An Lan rũ mắt, giọng nhạt như nước lã:

"Cha ta cho rằng... ta làm mất mặt tổ tông Tạ gia."

Mất mặt gia tộc? Cố Minh Tranh nghe tới đây, chút thiện cảm với Tạ hầu còn sót lại lập tức bay sạch như tro bụi.

Cháu trai nhà người ta thì bỏ bê không đoái hoài, lớn lên rồi mới ra tay "gọt giũa lại tam quan", gắn mác "nghiêm gia phong". Mà ông ta có nghĩ, lúc nhỏ sao không dạy dỗ cho đàng hoàng không?

Ít ra... cha mẹ hắn – dù có hơi chiều hắn quá – nhưng lúc cần buông thì buông, cần mắng thì mắng.

Thiên Thần Nhỏ từ bệ cửa sổ nheo mắt cà khịa:

"Bệ hạ, ngài nói cũng có lý đó, nhưng mà đừng quên câu 'mất bò mới lo làm chuồng' nha! Cha của ảnh thấy con mình lạc trật đường ray thì ít ra cũng nên kéo về một xíu chớ!"

"Còn ngài á," nó giơ cánh chỉ thẳng mặt Cố Minh Tranh, "tính cách bây giờ là do được ba mẹ cưng quá hóa hư đó nghen!"

Cố Minh Tranh liếc mắt, giọng lạnh tanh: "Tạ An Lan chỗ nào không tốt?"

Thiên Thần Nhỏ búng nhẹ ra cái meme "Tự mang lự kính" vào mặt hắn: "Ngài mang kính lọc màu dày quá rồi. Trong mắt ngài, Tạ An Lan là bạch liên hoa, còn trong mắt Tạ hầu thì ảnh là phá gia chi tử! Mà còn lôi kéo luôn cả ngài – hoàng đế đương triều – không phải đang 'lấy sắc dụ vua' hả?!"

Nghe tới đây, Cố Minh Tranh chấn động.

Hắn nghiêm mặt, quay lại hỏi:
"Tạ hầu... có biết chuyện tối qua không?"

Hôm nay Tạ hầu vắng mặt buổi lâm triều với lý do "thân thể không khoẻ". Ban đầu Cố Minh Tranh không để tâm, giờ thì bắt đầu thấy có gì đó... sai sai.

Tạ An Lan xoay người nằm nghiêng, kéo chăn che mặt, ra vẻ cam chịu.

Cố Minh Tranh giơ tay kéo phắt cái chăn xuống:

"......"

Tạ An Lan lườm hắn: "Bệ hạ, ta muốn nghỉ ngơi."

"Về cung rồi ngủ tiếp." – Cố Minh Tranh đè lại tay hắn, mặt lạnh như băng.

"Phụ thân ngươi có tai mắt trong cung, trẫm vừa hắt xì một cái cũng có thể lọt vào tai lão ta. An Lan, chẳng lẽ ngươi không định cho trẫm một lời giải thích sao?"

Tạ An Lan lúc đầu còn nhẫn nhịn. Giờ thì hết chịu nổi. Y nhìn hắn – mặt vô cảm, giọng cộc lốc:

"Không có."
Cố Minh Tranh vừa buồn cười vừa tức, vươn tay nhéo nhéo má Tạ An Lan:

"Không có? Ngươi nói lại lần nữa xem nào?"

Tạ An Lan vẫn không định nói dối, mà cũng chẳng muốn giải thích. Việc năm xưa trong lòng y vẫn còn nhiều dấu hỏi, chưa rõ trắng đen, không thể dựa vào lời của bất kỳ ai mà kết luận vội vàng. Nhất là chuyện liên quan đến phụ thân của y, có hay không dính dáng đến tạo phản, càng không thể nói bừa với hoàng đế được.

Nên giờ... thì phải làm sao?

Tạ An Lan lạnh mặt nghĩ: Tên hoàng đế này thiệt là phiền chết đi được!

Suy nghĩ một lát, y đột ngột túm kéo Cố Minh Tranh xuống gần hơn.

Cố Minh Tranh tưởng đâu y muốn nói thật, liền thuận thế cúi đầu.

Ai dè...

Tạ An Lan nhón lên, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Cố Minh Tranh: "......"

Hôn xong, Tạ An Lan lập tức rụt về như trạch, kéo chăn trùm kín đầu, rầu rĩ nói:

"Không nghĩ giải thích."

"......"

Cố Minh Tranh hơi đờ ra một chốc, sau mới ho nhẹ một tiếng, làm như không có việc gì, thản nhiên phán:
"Không nghĩ giải thích... thì thôi không cần giải thích cũng được."

Thiên Thần Nhỏ đứng ngoài cửa sổ nghe xong liền choáng váng, lảo đảo té cái "bụp", rớt luôn mấy cọng lông chim:

"Ngài con mẹ nó là hôn quân chính hiệu rồi đó trời ơi!!"

Đây rõ ràng không phải tác phong của Tạ An Lan! Tuyệt đối không phải! Nhất định là đứa em ngu nhà nó xúi dại!!!

"Ừ." Cố Minh Tranh vô cùng bình tĩnh.

Thiên Thần Nhỏ nhìn thoáng qua đã thấy rõ: vẻ mặt bình tĩnh kia chính là cái vỏ bọc cho nội tâm rối như tơ vò.

"Nè! Ngài có học lịch sử không vậy? Quên Chu U Vương, Đường Huyền Tông chết thế nào rồi hả?!" – Thiên Thần Nhỏ xúc động đến lá gan phình to.

Cố Minh Tranh liếc nó một cái, mặc hoàng bào ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân phát ra khí thế đế vương sát khí lừng lững:

"Cậu đang lải nhải với ai đó?"

Thiên Thần Nhỏ lập tức bật chế độ im lặng, phun ra cái meme "đấm mặt đất + gào khóc + lăn lộn 360 độ":

Ngu ca ơi, ngươi hại ta rồi!!!

Trái ngược với khung cảnh đau thương của Thiên Thần Nhỏ, bầu không khí trong phòng giờ đây tựa như gió xuân thổi mát lòng người. Ai nghe cũng cảm giác được có đóa hoa đang nở rộ trong lòng.

Tâm hoa nộ phóng, chắc là nói kiểu như vậy.

Hai người không nói thêm gì nữa cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng Quý An:

"Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

"Được." Cố Minh Tranh đứng dậy, lại đến mép giường, lần này không xốc chăn nữa mà kiên nhẫn dịu giọng dỗ:

"An Lan, theo trẫm hồi cung."

Tạ An Lan trong lòng vẫn còn đang lăn lộn tự vấn đạo đức, lần đầu tiên trong đời, y làm chuyện "mất tiết tháo" như vậy, đang lo khâu vá lại danh dự bị rách nát này đây...

"An Lan?"

Không trả lời. Xem ra vẫn muốn trùm chăn né tránh hiện thực.

Cố Minh Tranh dứt khoát xốc chăn — như thường lệ, lại thấy Tạ An Lan đỏ mặt từ mang tai đến tận cổ.

Tạ An Lan hít sâu vài hơi, cố gắng đè cảm giác nóng ran trên mặt xuống.

Vì thương ở vai và lưng, nên Cố Minh Tranh dùng một kiểu bế giống "bế công chúa", nhẹ nhàng ẩm y ra ngoài.

Tạ An Lan đã đến cảnh giới "chấp nhận số phận", biểu cảm nhàn nhạt như cá khô phơi nắng:

Hiểu lầm thì hiểu lầm đi... còn sức đâu mà giải thích.

Ngoài cửa chỉ có Quý An và Mạnh Linh Thu chờ. Ngự y đã lên xe trước, còn xe này thì do Cố Minh Tranh đặc biệt dặn dò: nội thất rộng rãi, đệm dày, cửa sổ kín gió — y như một căn phòng nhỏ di động, bảo đảm không bị xóc.

Nhìn thấy cảnh Cố Minh Tranh ôm người ra, Quý An âm thầm lau mồ hôi: Đây là ôm thật... không phải tượng gỗ đâu, cứu mạng...

Mạnh Linh Thu thì giật mình: nàng biết bệ hạ và Tạ tiểu hầu gia thân thiết từ nhỏ, nhưng... thân đến mức này lận à?

"Linh Thu tỷ, đa tạ đã chăm sóc." Tạ An Lan ngồi trong lòng hoàng đế, mặt vẫn thản nhiên như thể không có ai đang bế mình, nói với nàng:

"Nếu phụ thân ta hỏi, ngươi cứ theo sự thật mà nói. Ta cùng bệ hạ... hồi cung."

Cả hai mặt mày đều rất bình tĩnh.
Mạnh Linh Thu trong lòng thở phào, tự trấn an bản thân: chắc nàng nghĩ nhiều thôi.

"Hảo," nàng cười tươi, "Ngự y trong cung nhiều, đúng là nơi thích hợp để dưỡng thương hơn."

Quý An cực kỳ hâm mộ sự ngây thơ của Mạnh Linh Thu, lại lau trán lần nữa, sau đó đội nón cói ngồi lên xe.

Xe ngựa chạy thẳng vào hoàng cung, nhẹ nhàng như ru ngủ.

Bình Quốc Hầu phủ.

"Hầu gia! Có tin mới!" – quản gia mập mạp hớt hải chạy vào, trên mặt chẳng còn nụ cười tiếp khách thường ngày, thì thầm báo tin:

"Tiểu hầu gia... bị bệ hạ mang về cung rồi."

Tạ Như Uyên đang uống trà, nghe vậy liền giận đến quăng cả chén, "Không phải nói là Mạnh tướng quân mang nó đi sao?"

Mạnh Linh Thu – người được Tiên Đế chỉ định làm hoàng hậu tương lai, cũng là con dâu mà Tạ Như Uyên ưng ý nhất.

Biết Tạ An Lan được nàng dẫn đi, ông yên tâm khỏi lo. Ai ngờ...

"Tiểu hầu gia bị thương nặng. Mạnh tướng quân vào cung tìm ngự y. Không hiểu sao bệ hạ cũng cải trang theo cùng, sau đó... tự mình mang tiểu hầu gia đi luôn."

Tạ Như Uyên sắc mặt trầm như đáy giếng.

"Hầu gia, vậy ngài tính sao?" – quản gia dè dặt hỏi.

Tạ Như Uyên đứng dậy, phẩy tay, "Chuẩn bị ngựa."

"Không được đâu hầu gia! Giờ chưa phải lúc, ngài không thể đối đầu với bệ hạ lúc này!"

"Ta có nói là đi tìm Tề Chiêu sao?" – Tạ Như Uyên cười lạnh.

"Hắn ta ta không quản được, nhưng... Thái hậu thì có thể."

Thái hậu và Tiên Đế vốn luôn dè chừng Tạ gia, cũng vì lo Mạnh Linh Thu là người Tề Chiêu định làm hoàng hậu. Nếu giờ Thái hậu biết con trai mình lại "đắm say" Tạ An Lan...

Tạ Như Uyên khẽ cười, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn:

Tề Chiêu muốn huỷ hoại An Lan? Vậy ta liền dùng An Lan huỷ hoại hắn!

Tác gi có li mun nói:

Ác Ma Nhỏ xử lý tình huống be like:

Phàm Phàm: "Thôi, lười giải thích."

Ác Ma Nhỏ (chân run nhưng lòng không run): "Để tôi truyền thụ bí kíp cho anh nhé."

Phàm Phàm: "Sao?"

Ác Ma Nhỏ (mắt sáng như đèn pha, miệng cười như cáo): "Áp sát! Dán người! Dính như keo 502! Hỏi thử xem ai còn dám ý kiến?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com