Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (10)

Chương 26: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (10)

Thái hậu xưa nay vẫn biết Tạ An Lan là kẻ gan lớn, dám nghĩ dám làm. Nhưng khi tận tai nghe y nói ra những lời kia, bà vẫn không nhịn được mà chăm chú đánh giá y một phen, tựa như lần đầu nhìn thấy vậy.

Thiếu niên hồng y tóc đen, dung mạo kinh diễm đến mức khiến người ta phải thầm thở dài — đẹp như tranh, lạ như mộng.

Thái hậu chưa từng nghĩ, cái gọi là "giang sơn và mỹ nhân", lại có một ngày sẽ cùng lúc diễn ra trên người con trai mình, bằng một cách ngang trái như thế này.

Thật là nghiệt duyên.

"Người của ngươi sao?" – Thái hậu nhìn Tạ An Lan, trong mắt chất chứa vừa lạnh lùng vừa thương cảm. "Thiên tử Đại Việt không thuộc về bất kỳ ai. Hắn thuộc về thiên hạ, về muôn dân bá tánh."

"An Lan, ngươi còn trẻ, phong lưu tuấn tú, từng ngày cưỡi ngựa lướt gió dưới lầu son Trường An. Còn Chiêu nhi, từ nhỏ đã lớn lên trong thâm cung lạnh lẽo. Ai gia không lấy làm lạ vì sao hắn động tâm với ngươi. Ngay cả ai gia cũng từng yêu thích một thiếu niên như ngươi."

"Nhưng người bên cạnh thiên tử... đến rồi đi, bao nhiêu hồng nhan phút chốc hóa tro tàn. Ngươi... liệu có thể đi đến cuối cùng?"

Tạ An Lan thong dong đáp:

"Hắn không phụ ta, ta liền không phụ hắn."

Thái hậu trầm mặc.

"Mẫu hậu," – Cố Minh Tranh nhẹ nhàng lên tiếng – "Ngài từ ái khoan hậu, trẫm và An Lan xưa nay đều kính trọng ngài. Việc này... chỉ mong ngài tin tưởng chúng ta."

Thái hậu sững người, ánh mắt băng giá dần tan đi. Bà xoay người, bước chân trĩu nặng. Giọng nói mang theo vẻ đã nhìn thấu tất cả:

"Được rồi... Trẻ người non dạ. Ai gia chỉ mong các ngươi... có thể đi cùng nhau lâu hơn một chút. Về sau đừng đến khóc lóc trước mặt ai gia là được."

Cố Minh Tranh mỉm cười tiễn bà:

"Tạ ơn mẫu hậu."

Nhưng hắn biết rõ — ngày mai, Thái hậu tất sẽ có hành động.

Quả nhiên, Cố Minh Tranh vừa quay lại điện, đã thấy Tạ An Lan đứng ngẩn ngơ giữa sảnh, thần sắc có chút không được tự nhiên.

"An Lan." – Cố Minh Tranh gọi khẽ một tiếng, lại cảm thấy chưa đủ, liền liên tục gọi thêm vài lần:
"An Lan... An Lan..."

Tạ An Lan nghiêng đầu, vành tai ửng hồng. Một người vừa nãy trước mặt Thái hậu bình tĩnh trấn định là thế, giờ lại thẹn thùng như tiểu cô nương mới gả về nhà chồng.

Trước sau hai bộ dạng, đúng là trời – vực.

Cố Minh Tranh càng nhìn càng thấy đáng yêu, bước tới nắm tay hắn, cố tình trêu ghẹo:

"Vừa rồi hình như có ai đó nói... trẫm là người của y thì phải?"

Tạ An Lan hắng giọng:

"Là ta nói đó. Làm sao?"

"Không sao cả." – Cố Minh Tranh cười gian, cúi người hôn nhẹ lên gò má y. "Chỉ là... rất muốn hôn ngươi một chút."

Tạ An Lan đỏ mặt định lùi lại, ai ngờ động đến vết thương, đau đến nỗi bật ra một tiếng "Ây da..." nhỏ, nước mắt suýt nữa trào ra.

"......!"

Cố Minh Tranh nhanh chóng bế y, ẩm lại lên giường, khẽ tiếc nuối lẩm bẩm:

"Lúc trước đúng là hơi mạnh tay..."

Tạ An Lan nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn hắn, bực mình kéo tay áo, "Ngài lại đây!"

Cố Minh Tranh mỉm cười, cúi đầu lại gần.

Tạ An Lan liền nhấc đầu, hôn lên đôi môi hắn. Đầu lưỡi thử thăm dò như con thú nhỏ đang khám phá mùi vị mới lạ, nhẹ nhàng liếm liếm, cắn cắn vài cái.

Cố Minh Tranh nhịn không được bật cười,

"An Lan, ngươi là lần đầu hôn người khác sao?"

Tạ An Lan hơi cứng người, lập tức đẩy hắn ra, quay mặt lạnh tanh:

"Tránh ra, ngủ."

Rồi như thường lệ kéo chăn trùm kín đầu.

Cố Minh Tranh có chút hối hận vì trêu trọc y quá đà. Giá mà biết sớm, hắn đã để An Lan "hôn lâu hơn một chút".

"Bệ hạ! Hai người ngọt ngào như này đủ chưa vậy?!" – Thiên Thần Nhỏ gào lên trong không gian, ôm chặt nguyên tắc "tui còn nhỏ, chưa đủ tuổi xem mấy cảnh này" mà quay ngoắt mặt đi, nhưng nó vẫn tức đến mức bay vòng vòng như trực thăng mất lái.

Cố Minh Tranh thản nhiên như không: "Có chuyện gì?"

"Với y thì cưng nựng ngọt sủng các kiểu, còn với tui thì hở tí là quạo, dữ như bà hàng xóm! Ngài thiên vị quá lố rồi đó nha!"

"Cậu có gì đáng để tôi phải dịu dàng hửm?" – Hắn trả lời tỉnh bơ như nước lọc.

"...Tui ghét ngài ghê luôn á!!!" – Thiên Thần Nhỏ tức đến rụng nguyên nắm lông cánh, vừa bay vừa lẩm bẩm như bà cụ non: "Ôm mỹ nhân xong là quên sạch nhiệm vụ rồi đúng không? Biết ngay mà!"

Cố Minh Tranh gật đầu cái rụp, không chút áp lực: "Không có gì quan trọng thì im lặng. Đừng làm phiền tôi."

Thiên Thần Nhỏ tức phát khóc, bay loạn xạ khắp nơi, trong lòng bỗng dưng nhớ cái đứa em trai ngu ngơ mà ngày xưa nó ghét muốn xỉu.

Trong không gian trống, nó gom hết mây trắng nặn ra cái mô hình Ác Ma Nhỏ, rồi tự gập cánh lại thành nắm đấm, đấm tới tấp: "Đấm bẹp cái mặt thằng oách phá game của tui!!!"

Trong tẩm điện, Cố Minh Tranh thổi tắt đèn, quay lại giường.

Thấy Tạ An Lan đã lặng lẽ dời chăn ra một nửa, dành sẵn chỗ trống.

Hắn khẽ mỉm cười, lên giường nằm xuống. Nhưng đêm nay, hắn không sao chợp mắt được — từng lời nói, từng ánh mắt của Tạ An Lan, cứ quanh quẩn trong đầu hắn không dứt.

Không biết bao lâu trôi qua, bên cạnh bỗng có động tĩnh.

Một cái bóng khẽ nghiêng lại gần, môi chạm lên môi hắn, nhẹ như gió thoảng. Sau đó, một bàn tay len lén chạm vào tay hắn, nắm lấy.

Có lẽ là chạm động vết thương, liền nghe thấy một tiếng "Ây da..." khe khẽ. Rồi như sợ hắn tỉnh, người kia lập tức im lặng trở lại.

Cố Minh Tranh trong lòng mềm nhũn như xuân thủy, giữa màn đêm nhắm mắt lại, khoé môi không kìm được mà mỉm cười.

Hóa ra... không chỉ mình hắn trằn trọc.

Cứ ngỡ rằng Tạ An Lan bình tĩnh đến mức không bận tâm gì. Nhưng thì ra... người này cũng mất ngủ vì hắn.

Với nụ cười ấy, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ thật sâu, thật yên.

Sáng hôm sau, Cố Minh Tranh thượng triều đúng giờ. Không có gì bất ngờ xảy ra — quả nhiên không thấy bóng dáng Tạ Như Uyên.

Hắn không hỏi, không giục. Gương mặt vẫn bình thản như sông thu, nghe chúng đại thần nhao nhao thảo luận quốc sự, rồi phất tay cho Quý An đem đống tấu chương còn sót hôm qua chia ra từng bản, phát tận tay từng vị đại thần.

Chúng thần vừa nhận tấu liền đồng loạt ngơ ngác:

Tân đế... hình như không giống lắm với trong tưởng tượng?

Không giống thật.

Binh Bộ thượng thư cầm bản tấu xin phát quân lương, ngẩng lên nhìn kỹ phê duyệt phía dưới — gọn gàng hai chữ: Đã duyệt.

Bút tích mạnh mẽ, khí khái mười phần.

Trương đại nhân tố Triệu đại nhân nhục mạ đồng liêu. Trên tấu phê:

"Chính mình mắng trả."

Triệu đại nhân tố lại Trương đại nhân động thủ. Trên tấu đáp:

"Tự đưa nhau ra ngoài điện đánh đi."

Hai người lặng lẽ liếc nhau, suýt thì cùng nhau xỉu tại chỗ.

Tới lượt tân ngự sử, tay run run mở bản tấu dài dằng dặc — một bản tố cáo Tạ tiểu hầu gia đủ các loại "tội trạng". Chờ mong được "minh oan diệt ác", kết quả bên dưới là một chữ:

"Cút."

Không hoa, không lệ.

Hai vị đại nhân ngồi gần đó câm như hến: Về sau ai còn dám đụng tới Tạ tiểu hầu gia... là tự tìm đường chết!

Trong đám người có kẻ mặt trắng như tờ giấy, có người lại cười ra tiếng.

Đỗ thừa tướng nâng bản tấu, chỉ vào hai chữ "Vất vả" trên đó, cười hỏi, "Bệ hạ, ý chỉ này là...?"

Cố Minh Tranh gật đầu, "Thừa tướng lo việc nước không quản nhọc nhằn, thay trẫm phân ưu. Chỉ hai chữ, vinh hiển muôn phần."

Lễ Bộ thượng thư len lén nhìn tấu chương mình, thấy trên đó ghi bốn chữ đỏ chót - "Vô nghĩa quá nhiều." Yên lặng thu người lại như rùa rút cổ.

Đỗ thừa tướng vẫn cười, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc là cười vì vui hay vì sợ.

Khi tan triều, đám đại thần lập tức bu quanh Đỗ thừa tướng, thấp giọng hỏi:

"Bệ hạ dạo này là thế nào vậy? Có phải... đổi người rồi không?"

Đỗ thừa tướng vuốt râu, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Rất tốt. Bệ hạ bây giờ... có chủ kiến, có khí phách. Là phúc của Đại Việt đó."

"......" Chúng thần tan rã với nỗi lòng khó tả, về phủ chưa kịp uống trà đã gom toàn bộ tấu chương cũ ném vào lửa.

Thời thế đổi thay, đế vương mới lên, đại thần cũng phải biết đường mà xoay mình.

Sau khi hạ triều, Cố Minh Tranh quay về Ninh Tâm Điện, ngồi cạnh Tạ An Lan và bắt đầu nhanh chóng phê duyệt tấu chương.

Tạ An Lan nằm trên trường kỷ, được cung nữ chuẩn bị chăn đệm chu đáo, nhìn bộ dạng hắn lướt bút như gió mà buồn cười, "Bệ hạ... người đang phê tấu chương đó sao?"

"Ừ." – Cố Minh Tranh không ngẩng đầu, tay vẫn vung bút.

Chữ phê gọn lỏn:

"Đã duyệt."

"Vô nghĩa."

"Bác bỏ."

"Lắp não vào rồi hẳn viết."

"Dốt đặc cán mai."

"Ngoài điện có cột đá, tự ra đó đập đầu đi!"

Thiên Thần Nhỏ bay ngang không quên chêm vào:

"Phê gì mà giống phê... báo cáo nội bộ thế trời!"

Cố Minh Tranh nghe tiếng Tạ An Lan, bèn ngẩng lên:

"Đói chưa? Gọi người mang điểm tâm."

Quý An lĩnh mệnh đi chuẩn bị.

Tạ An Lan giơ tay, ý muốn được kéo đến gần, rồi lẳng lặng cầm nghiên mực, nhẹ nhàng giúp hắn mài.

Cố Minh Tranh thoáng ngạc nhiên, "Đừng động, cẩn thận đau vết thương."

Tạ An Lan thản nhiên, "Ta không yếu đến mức đó. Mà ta cũng không phải loại được nuông chiều thành thói."

Cố Minh Tranh sắc mặt không đổi:

"Trẫm thích nuông chiều ngươi."

"......"

Tạ An Lan nghẹn họng, không thèm đáp lại.

Y không biết Cố Minh Tranh thật sự không phải cố tình dỗ ngọt, chỉ là... mỗi khi thấy An Lan an tĩnh nằm đó, dáng vẻ ngoan ngoãn mà đẹp như tranh, hắn liền nghĩ đến mấy câu chuyện cổ tích Cố Minh Tú từng kể — về công chúa ngủ trong rừng, chờ hoàng tử đến hôn tỉnh.

Hồi nhỏ hắn từng bị ép mỗi tối đọc truyện cho em gái, kết quả ám ảnh đến tận giờ. Lúc ấy còn tưởng mình là hoàng tử vượt rừng vượt núi, chỉ tiếc tìm mãi chưa ra được "mỹ nhân ngủ say" của đời mình.

Cho đến bây giờ.

"Đừng nhìn ta như vậy..." – Tạ An Lan bỗng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Hắn cầm bánh bao nhỏ, nhét vào miệng Cố Minh Tranh, "Đói thì ăn đi."

Cố Minh Tranh ăn trong im lặng, tay vẫn không ngừng phê duyệt. Sau đó hắn thấy Tạ An Lan dừng tay, liền chuyển sang đút cho y ăn — đút mỗi một muỗng cháo, đều tận tâm tận lực.

Thái giám cung nữ trong điện thấy cảnh tượng kia, đồng loạt cảm thấy... hôm nay chắc là nắng chiếu thẳng vào não mất rồi.

"Bệ hạ." – Quý An ghé tai thì thầm – "Nô tài vừa nghe được một việc."

"Nói đi."

"Thái hậu nương nương... đã hạ lệnh, tuyển tú cho bệ hạ."

Quả nhiên.

Cố Minh Tranh chỉ gật đầu, không biểu lộ gì, rồi tiếp tục... đút cháo cho Tạ An Lan.

Còn người được đút, ngồi ăn cháo như thể không nghe thấy gì cả, mặt lạnh như nước suối mùa đông.

Sau bữa sáng, Tạ An Lan chậm rãi nói, "Bệ hạ, đợi vết thương khá hơn một chút... ta muốn đến viếng lăng Tiên Đế."

Nơi ấy, chôn theo tất cả ký ức đã qua — kể cả người từng đối đãi y như thân sinh, kể cả những lời dối trá từng khiến y suýt sa chân.

Y từng có lúc muốn tạo phản.

Nhưng một đêm nào đó, lòng y đã đổi hướng.

Giờ đây... y chỉ muốn dọn sạch đường đi cho vị đế vương trẻ kia, để người ấy bước đi thênh thang, tay cầm giang sơn vững như núi.

Nguyện hắn *giang sơn như họa.

Nguyện hắn **quân lâm thiên hạ.

*Giang sơn như họa: Mong cho đất nước dưới tay hắn trị vì sẽ thanh bình, tươi đẹp như một bức tranh vẽ.

**Quân lâm thiên hạ: Cầu chúc cho hắn có thể đứng trên thiên hạ, trở thành minh quân, lãnh đạo vạn dân.

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngọt quá trời quá xá, một chương xỉu ngang, chìm đắm trong bể tình không lối thoát, quên luôn phải viết tiếp cốt truyện (づ ̄3 ̄)〜💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com