Chương 27: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (11)
Chương 27: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (11)
Vì Thái hậu quyết tuyển tú nữ cho tân đế, thành Trường An vốn yên ắng sau khi Tiên Đế băng hà, nay lại rộn ràng như mở hội.
Trên phố, không ít tiệm buôn vốn đóng cửa đã lần lượt khai trương trở lại, các tiểu thư khuê các nườm nượp ra vào, ai nấy đều vận y phục mới tinh, tranh nhau chọn vòng ngọc, châu sa, mong rằng có thể lọt vào mắt xanh của đế vương trẻ tuổi.
Còn tại Ninh Tâm Điện, Tạ An Lan thương thế đã tốt lên quá nửa.
"Bệ hạ," – Đại tổng quản từ Nhân Thọ Cung kính cẩn dâng lời – "Còn hai ngày nữa là đến Kỳ An Tiết. Thái hậu nương nương đã cho triệu Mạnh tướng quân hồi cung, phân phó nô tỳ đến báo trước, mong bệ hạ có thể cùng tướng quân thương nghị từ sớm, tránh đến lúc đó có sơ suất."
Nói rồi, nàng hành lễ lui xuống.
Cố Minh Tranh gật đầu, ánh mắt thoáng có chút suy tư.
"Đầu tiên là mở ra đại hội tuyển tú, rồi lại mời Linh Thu tỷ nhập cung, Thái hậu nương nương đúng là dụng tâm khổ cực."
Tạ An Lan từ trong điện bước ra, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
Hồng y tóc đen, bước nhẹ như mây, chỉ một thoáng đã khiến đại điện nghiêm trang trở nên như tiên cảnh chốn trần gian.
"Trẫm còn tưởng ngươi chẳng buồn để ý." – Cố Minh Tranh buông tấu chương, liếc mắt cười nhàn nhạt.
"Ai nói ta để ý?" – Tạ An Lan hừ nhẹ, xoay người bước đi – "Ở trong cung suốt nửa tháng, ta sắp mốc meo rồi. Ta muốn xuất cung."
Chân chưa bước qua cửa đã bị người giữ lại.
Không biết từ khi nào, đế vương trẻ đã từ trên ngự tọa bước xuống, vươn tay ôm gọn y vào lòng, giọng vừa trêu ghẹo vừa thân mật:
"Muốn ra cung? Ngự thiện trong cung không ngon sao? Hay là muốn trẫm đổi thực đơn hằng ngày?"
"...Ngài chỉ biết ăn thôi!" – Tạ An Lan nghiến răng, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ hắn một cái.
Cũng chẳng thèm nhắc lại việc hôm trước chính mình còn khen ngự thiện "không tồi".
Cố Minh Tranh rùng mình khẽ "chậc" một tiếng. Không phải vì đau – mà vì sáng sớm, nam nhân thường dễ bị chọc trúng điểm yếu.
Phát giác ánh mắt hắn có gì đó không đúng, Tạ An Lan bật cười, đẩy hắn ra rồi lùi về phía cửa, "Thôi, ta nói thật – ta muốn ra cung... gặp phụ thân."
Tạ Như Uyên dạo gần đây không lên triều, cũng chẳng làm loạn gì, yên tĩnh đến mức khiến người ta phải đề phòng. Y có dự cảm chẳng lành.
Cố Minh Tranh khoanh tay dựa bên cửa, nhìn y chằm chằm.
"Biết là ngươi không nỡ ta rồi." – Tạ An Lan cong môi cười, chạy lại ôm cổ hắn, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi, "Ta đi rồi sẽ về, yên tâm."
"Chỉ như vậy thôi?" – Cố Minh Tranh giữ chặt tay hắn, không buông. "An Lan, trẫm có phải quá dễ tính rồi không?"
Tạ An Lan nâng cằm, giơ một ngón tay lên giữa hai người, vẻ mặt ngạo nghễ:
"Nếu bệ hạ thật sự có lòng, nên suy nghĩ kỹ cách xử trí đám tú nữ kia đi. Dù bệ hạ chỉ tuyển một người... ta sẽ không bao giờ quay về nữa."
Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt y tuyệt không giống đang nói đùa.
"Còn bảo không để ý, vậy ai vừa làm đổ bình dấm chua ra sàn thế?"
Cố Minh Tranh bật cười, nâng tay y lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay:
"Đã vậy thì đừng đi. Ở lại Ninh Tâm Điện với trẫm, để trẫm... nhìn kỹ một chút."
Tạ An Lan biết rõ hắn là người cố chấp. Đã muốn giữ, thì sẽ giữ bằng được.
Y trầm ngâm, rồi nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, dù ngài là thiên tử, cũng có chuyện không thể ép được. Ta ở lại đây, là vì bản thân ta muốn ở lại — chứ không phải vì ngài giữ được ta. Khi nào ta đã muốn đi... dù ngài có nắm cả thiên hạ, cũng không giữ nổi ta đâu."
Lời y nói, nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn sau đó là một lớp sóng ngầm sâu sắc.
Bọn họ đến được với nhau, thoạt nhìn như xuôi chèo mát mái — nhưng từng mâu thuẫn nhỏ, từng khác biệt thói quen, đang âm thầm chồng chất từng ngày.
Cảm tình, không chỉ là tâm đầu ý hợp — còn là học cách điều chỉnh giữa hai cái tôi.
Mà Cố Minh Tranh, tính tình lại quá đỗi cường thế. Không ở bên thì thôi, ở bên rồi, đến cái ăn cái mặc, hắn cũng muốn quản.
Nhưng Tạ An Lan... chưa từng là chim hoàng yến sống trong lồng son.
Y không ghét bị quan tâm — nhưng y sợ, nếu cứ mặc kệ để mọi thứ phát triển như thế, sẽ có ngày không còn nhận ra chính mình.
Cố Minh Tranh nghe xong, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt mắt y, giọng trầm thấp mà mang theo mối nguy rõ rệt:
"An Lan... có muốn thử xem, trẫm giữ được hay không?"
Tạ An Lan lặng im một thoáng, rồi khẽ cười.
Bất chợt, y nghiêng người đè lên Cố Minh Tranh, hôn hắn sâu đến tận tim phổi. Không còn là cái hôn nhẹ nhàng như trước, mà là kịch liệt, gắn bó, như muốn trút cả trái tim.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn ấy như kéo dài qua một mùa xuân, xóa tan khoảng cách và chấp niệm trong lòng mỗi người.
Đến khi Cố Minh Tranh hoàn hồn lại, chỉ kịp thấy Tạ An Lan đứng ngoài cửa, giơ tay vẫy vẫy một cái, rồi xoay người rời đi. Nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Bệ hạ à..."
Thiên Thần Nhỏ từ trong không gian thò đầu ra, thở dài kiểu làm màu như diễn viên sân khấu kịch nói, "Tiểu mỹ nhân của ngài á, nhìn thì bánh bèo ngoan hiền vậy thôi chứ... nguy hiểm thật sự nha. Vừa nhìn là biết dân chơi hệ sát thương cao."
Cố Minh Tranh liếm nhẹ khóe môi bị cắn đến rướm máu, cười nhàn nhạt mang chút mùi vị "nghiện rồi còn ngại":
"Trẫm có bao giờ nói y hiền đâu? Y thế này... trẫm lại thấy vừa vặn."
"Thôi rồi... ngài hết thuốc chữa thật rồi." – Thiên Thần Nhỏ ôm đầu lắc lắc như bà mẹ bất lực –
"Sau này có bị lật thuyền cũng đừng trách tôi không cảnh báo sớm!"
Nói gì thì nói, trong mắt nó, Cố Minh Tranh vẫn là đế vương kiểu mẫu – mạnh mẽ, khí chất ngút trời, bẩm sinh là để ngồi ghế quyền lực. Nhưng mà...
Cái đứa em trai thiểu năng EQ của nó thì chưa bao giờ là người bình thường, giờ lại đi ký hợp đồng với một tên như Tạ An Lan? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Mà quan trọng là: nó không những không cản... mà còn có vẻ như đang ship hai người kia với nhau?!
Có gì đó rất sai, nhưng nó nghĩ mãi không ra là sai ở đâu.
Cố Minh Tranh trở về trong điện, cầm lấy tấu chương mới, gọi, "Quý An, truyền Mạnh Linh Thu đến."
Quý An trong lòng hoảng hốt. Tiểu hầu gia vừa đi khỏi, bệ hạ đã lập tức cho gọi Mạnh tướng quân... chuyện này, không ổn rồi.
Tuy trong lòng rối bời, hắn vẫn không dám biểu lộ, chỉ âm thầm cầu trời khấn phật — mong tiểu hầu gia khi trở về đừng đổ hết giận lên đầu người vô tội.
Mạnh Linh Thu đến rất nhanh.
Vì sắp đến Kỳ An Tiết, nàng mặc cung phục đoan trang, búi tóc chỉnh tề, trên đầu cài trâm ngọc sáng lấp lánh. Mọi người đã quen với hình ảnh một nữ tướng mạnh mẽ oai phong, nên khi nàng diện bộ trang phục yểu điệu này, không ít người phải tròn mắt ngẩn ngơ — thậm chí còn cảm thấy nàng không thua gì các tiểu thư danh môn.
Thế nhưng, dù nàng có đẹp đến đâu, thì đám cung nhân trong Ninh Tâm Điện vẫn nghiêng hẳn về phía Tạ tiểu hầu gia nhà mình.
Thầm nghĩ: Cũng phải, vẫn là Tạ công tử nhà ta nhìn vào thuận mắt hơn.
"Tham kiến bệ hạ!" – Mạnh Linh Thu hành lễ. Có lẽ đã được dặn trước, nên động tác dịu dàng hơn thường ngày. Nhưng nhìn kỹ vẫn thấy hơi gượng — quả thật không quen.
Cố Minh Tranh ra hiệu miễn lễ, đưa nàng một tập tấu chương và thư tín, "Trẫm gọi ngươi đến, là vì chuyện của Kỳ An Tiết. Không lâu trước, phụ thân ngươi có gửi về một lá thư khẩn cấp."
Nghe đến đây, Mạnh Linh Thu không còn giữ lễ nghi, vội mở thư ra xem. Mặt nàng lập tức biến sắc:
"Hành thích? Trong kinh có nội gián?!"
Trong thư viết rõ: biên giới gần đây rục rịch, man di liên tục quấy phá, có dấu hiệu thăm dò. Mạnh Đình nghi ngờ đã có người lẻn vào Trường An, dự định ra tay đúng ngày lễ. Thậm chí còn có dấu hiệu cho thấy có người trong triều cấu kết với địch, âm mưu gây biến.
Hiểu được sự nghiêm trọng, Mạnh Linh Thu lập tức quỳ xuống, "Thần nguyện vì bệ hạ chia sẻ gánh nặng!"
"Ngoài mặt thì vẫn làm như bình thường." – Cố Minh Tranh nói – "Nhưng đến ngày đó, ngươi không cần xuất hiện bên cạnh trẫm. Tìm một người giả làm ngươi là được. Còn ngươi, có chuyện quan trọng hơn."
"Bệ hạ cứ việc sai bảo."
Cố Minh Tranh rút ra thêm một phong thư, trao tận tay nàng, "Đến lúc đó, mở ra, tự khắc sẽ biết nên làm gì."
Mạnh Linh Thu nhận lấy, nhưng vẫn lo lắng:
"Nếu thần không ở bên bệ hạ... nhỡ có chuyện gì bất trắc..."
Trong kinh thành này, xét về võ nghệ, nàng là người ít ai sánh kịp.
Cố Minh Tranh chỉ nhàn nhạt nói, "Việc đó ngươi không cần lo. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được."
"Thần tuân chỉ."
Nói rồi, Mạnh Linh Thu cúi người lui ra.
Vẻ ngoài tuy điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò: Tìm ai đóng giả mình bây giờ?
Tác giả có lời muốn nói:
Tìm ai bây giờ nhỉ →→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com