Chương 28: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (12)
Chương 28: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (12)
Tạ An Lan vừa bước ra khỏi cửa cung, bước chân thoáng chững lại, khẽ liếc nhìn về phía sau một cái. Sau đó, thân hình khẽ động, chớp mắt đã biến mất giữa ánh nắng ban mai.
"Tiểu hầu gia đâu rồi?"
"......"
"Bệ hạ căn dặn chúng ta phải âm thầm bảo vệ tiểu hầu gia! Người đâu rồi chứ?"
"......"
Trên một cành cây không xa, hai ảnh vệ đang mặt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Một tên lập tức đạp tên còn lại rơi xuống đất, giọng nghiêm túc, "Ta đi tìm tiểu hầu gia, ngươi về bẩm báo với bệ hạ."
"Cút! Ngươi về báo đi!"
Còn chưa tranh xong, thì Tạ An Lan đã lặng lẽ trở về hầu phủ — nhưng y không đi bằng cổng chính, mà lựa đường vắng, tránh người, lặng lẽ tiến thẳng vào sân viện của cha mình.
Chỉ có nơi đó, dù là ai cũng không dám tùy tiện ra vào. Nếu thật sự có người ẩn náu trong phủ, khả năng cao cũng sẽ chọn nơi khác, chứ tuyệt không phải chỗ ở của Tạ Như Uyên.
Hồi còn ở trong cung dưỡng thương, Tạ An Lan bề ngoài an phận, nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện... y chỉ cần muốn tra, thì không thứ gì có thể giấu được — chẳng hạn như bức thư của Mạnh Đình.
Y lặng lẽ dò xét khắp viện, không phát hiện gì bất thường. Nghĩ ngợi một lúc, Tạ An Lan mở cửa sổ, lật người nhảy vào phòng Tạ Như Uyên.
Trên bàn bày đủ loại sổ sách, văn thư, toàn là tài liệu và tấu chương bình thường. Nhưng khi ánh mắt lướt đến kệ sách bên cạnh, y tiến tới, nhấc một bình hoa lên — bên dưới quả nhiên bị đè mấy phong thư đặc biệt.
Dòng đầu tiên vừa đập vào mắt, trán hắn liền khẽ giật:
"Thân khải của Hiền vương."
Tề Diệu, Hiền vương đương triều, là em trai của Tiên Đế, đức hạnh ôn hòa, luôn giữ mình, chẳng màng quyền thế. Năm đó cũng là nhờ ông cầu tình, Tạ Như Uyên mới thoát khỏi bị xử tội khi quân.
Còn đang trầm ngâm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.
Còn chưa kịp đọc thư, y lập tức đặt lại mọi thứ như cũ, rồi ngồi xuống, cầm một quyển tạp ký, giả vờ đang đọc dở.
Cửa phòng bị đẩy ra, Tạ Như Uyên còn đang phân phó chuyện gì đó với quản gia, nhưng khi ánh mắt rơi xuống người trong phòng thì lập tức sững sờ.
"Ngươi làm gì ở đây?" – Giọng ông trầm xuống.
Tạ An Lan không hoảng không vội, chậm rãi gấp sách lại, hỏi ngược lại:
"Cha nghĩ ta nên ở đâu? Ta đợi cha nãy giờ."
Tạ Như Uyên xua tay cho quản gia lui, bước vào, hừ lạnh, "Ta tưởng ngươi vui quên lối về trong cung rồi chứ, còn biết nhớ mình là con ai à?"
Tạ An Lan cười nhạt, "Cha đánh ta mười ba roi, roi nào cũng không nương tay. Nếu không phải ngự y trong cung giỏi, e rằng giờ này... cha đã không còn con mà mắng nữa rồi."
Tạ Như Uyên nghẹn lại. Dẫu ông tức giận đến mức ra tay nặng, nhưng trong lòng vẫn thấy xót. Dù sao cũng là con ruột.
Chỉ là... nghĩ đến việc hắn ngày đêm ở trong Ninh Tâm Điện bên cạnh Tề Chiêu, ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên.
"Ta không cần một đứa con vô liêm sỉ!"
Tạ An Lan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Câu đó... để dành nói với mẫu thân đã mất của ta đi."
"Ngươi—! Nghiệt tử!" – Tạ Như Uyên giận đến mức suýt nghẹt thở, quay đầu tìm roi.
Nhưng ông đã quên mất việc hỏi con mình vì sao lại đột ngột trở về.
Tạ An Lan thừa cơ tránh thoát, không nói thêm nửa lời, rời khỏi sân viện.
Y dắt con bạch mã từ chuồng ngựa, phóng lên lưng ngựa, không chần chừ mà rời khỏi hầu phủ, phi thẳng một đường về phía hoàng lăng.
Cùng lúc ấy, Tạ Như Uyên nhận được mật báo từ ám vệ, chỉ ngồi thất thần trong phòng, rất lâu không nói gì.
Nắng chiều buông xuống, bóng tối bắt đầu giăng nhẹ lên mái ngói đỏ au của hoàng cung.
Cửa Ngự Thư Phòng mở ra, Thừa tướng Đỗ Bác Thành thong thả bước ra. Tuy có phần mệt mỏi, nhưng thần sắc ông lại toát lên vẻ hài lòng.
Quý An đi trước dẫn đường, khom người lễ phép, "Thừa tướng đại nhân, mời đi bên này."
"Không cần khách sáo," – Đỗ Bác Thành vuốt râu, cười hiền, "Con đường ra cung này, bản quan đi quen rồi."
Nhìn những bức tường gạch xanh quen thuộc, lòng ông không khỏi khẽ thở dài.
Ngày Tiên Đế băng hà, lòng ông rối như tơ vò.
Giờ đây, tân đế đã lên ngôi, ánh sáng hy vọng mới le lói.
Nếu ông có thể phò tá vị vua trẻ này dựng nên nghiệp lớn — vậy coi như không phụ hai đời quân thần đã qua.
Đỗ Bác Thành càng đi, ánh mắt càng vững vàng, bước chân cũng dứt khoát hơn hẳn.
"Bệ hạ, thừa tướng đã rời đi." – Quý An cúi đầu bẩm báo.
Cố Minh Tranh không ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu, "An Lan về chưa?"
"Bẩm... vẫn chưa ạ."
Tay Cố Minh Tranh khựng lại trên tấu chương.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh chiều đã sắp tắt, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.
Quý An run lên, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Ngày hôm sau, sắc mặt Cố Minh Tranh vẫn điềm đạm như thường, không chút khác lạ.
Nhưng đến chiều ngày thứ ba, Tạ An Lan vẫn chưa trở lại.
Ngày mai — chính là Kỳ An Tiết.
"Này 103." – Cố Minh Tranh khẽ gọi.
Thiên Thần Nhỏ lập tức chui ra, mặt hiện nguyên cái icon dấu chấm hỏi to tổ chảng, emoji kiểu: Ủa là sao???
"Định vị Tạ An Lan."
"......!"
Thiên Thần Nhỏ nghiêm túc chỉnh tư thế, mặt căng như sắp vào họp khẩn:
"Bệ hạ, y KHÔNG phải mục tiêu nhiệm vụ của ngài! Ngài làm vậy là sai quy trình, lệch đường dây nóng rồi đó!"
Cố Minh Tranh vẫn bình thản như đang order trà sữa:
"Bỏ chữ 'không' và 'nhiệm vụ' đi."
"..."
Thiên Thần Nhỏ đứng hình một nhịp, rồi phát điên như wifi mất kết nối.
Nó bực đến nỗi ném luôn một icon "hệ thống không phục vụ khu vực này", sau đó lăn đùng ra đất... giả chết.
Thôi xong, host dính bùa rồi. Hết đường cứu vớt.
"Nếu y mà xảy ra chuyện, thì cậu......"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Thiên Thần Nhỏ đã từ "xác chết online" bật dậy như zombie nghe tiếng gọi hồn, hét toáng:
"Y đi tới hoàng lăng!!"
"Hoàng lăng?"
Trước đây Tạ An Lan từng nói muốn đến hoàng lăng, Cố Minh Tranh còn định sẽ đi cùng y. Vậy mà y lại lặng lẽ rời cung một mình như thế... là sao?
Cố Minh Tranh ngồi lặng trong điện, một mạch hồi tưởng lại chuỗi sự việc: từ khi Thái hậu bất chợt nhắc đến mẫu thân Tạ An Lan, rồi Tạ An Lan chủ động dò hỏi, tiếp đó trở về phủ thì bị Tạ hầu đánh, sau đó là dưỡng thương, rồi rời cung đi hoàng lăng...
Hắn chợt đứng dậy, lập tức đi thẳng đến Nhân Thọ Cung.
Thái hậu vừa chợp mắt dậy, còn đang ngồi uống trà. Vẻ mặt có chút uể oải, nhưng vẫn tươi cười nói:
"Chiêu nhi, mai là Kỳ An Tiết, không cùng Linh Thu bàn bạc việc chuẩn bị, sao lại tới chỗ ai gia thế?"
Cố Minh Tranh không nói nhiều, chỉ đưa tay ra hiệu cho cung nữ, thái giám lui hết xuống.
Rồi hắn nhìn thẳng vào Thái hậu, trầm giọng hỏi:
"Mẫu hậu, cái chết của phu nhân Tạ hầu... có phải có liên quan đến phụ hoàng?"
Bàn tay Thái hậu khựng lại giữa không trung. Một lúc sau, bà khẽ đặt chén trà xuống, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi.
"Ai gia không biết con nghe ai đồn thổi, nhưng chuyện này... tuyệt đối không thể đổ lên đầu Tiên Đế."
Cố Minh Tranh không vặn hỏi, chỉ ôn tồn nói, "Nhi thần chỉ xin được nghe lời thật từ mẫu hậu."
Thái hậu thở dài. Bà biết rõ, sau khi lên ngôi, đứa con này ngày càng thông tuệ, không dễ gì bị qua mặt.
Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng bà cũng chậm rãi kể lại chuyện năm xưa.
"Năm đó man di quấy phá biên giới, trong triều liên tiếp thất thủ, tình thế vô cùng căng thẳng. Điều kỳ lạ là... mỗi lần quân ta bày trận, địch đều nắm rõ như lòng bàn tay. Khi ấy, chỉ có ba người biết rõ kế hoạch hành quân: Tiên Đế, Mạnh tướng quân, và Tạ hầu.
Rồi một ngày, Tiên Đế nhận được mật báo: phu nhân của Tạ hầu thật ra là một Thánh nữ trốn khỏi man di, thân phận cực kỳ đặc biệt.
Nếu là ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao?"
Cố Minh Tranh thẳng thắn, "Ngươi sẽ nghi ngờ Tạ hầu."
Thái hậu lại hỏi, "Nếu đổi lại là An Lan thì sao?"
Cố Minh Tranh không đổi sắc, "Trẫm tin An Lan."
Thái hậu cười khổ:
"Tiên Đế cũng từng tin Tạ hầu như vậy. Nhưng người không thể không cho triều thần và những tướng sĩ đã hy sinh một lời giải thích. Cuối cùng, người chọn cách... đưa phu nhân Tạ hầu vào cung, lấy cớ là bầu bạn với ai gia đang bệnh. Thực tế, là âm thầm cách ly, bảo vệ.
Ai ngờ Tạ hầu nổi giận, náo loạn hoàng cung, thậm chí rút kiếm chỉ thẳng vào Tiên Đế. Khi ấy, ông bị cho là phạm trọng tội, chúng thần đồng loạt thỉnh tội xử chém. Nhưng Tiên Đế lại ra mặt bảo vệ, bất chấp phản đối, đưa vợ chồng họ trở về phủ, lệnh giam lỏng suốt đời, không cho bước chân ra ngoài nửa bước.
Đó là hình thức 'trừng phạt'... cũng là một cách bảo toàn."
Thái hậu ngừng lại một chút, ánh mắt ảm đạm.
"Nhưng phu nhân Tạ hầu xưa nay cứng cỏi, vì rửa sạch oan ức cho chồng, cũng vì muốn giữ trọn danh tiết, đã tự vẫn trước mặt cả hai người... ngay tại miệng giếng."
Nói đến đây, Thái hậu day trán, giọng đầy bất lực:
"Có lẽ... từ đó, Tạ hầu ôm hận trong lòng. Nhưng nếu ông ấy nghĩ Tiên Đế phụ nghĩa, vậy chẳng lẽ lại không hiểu — nếu không phải Tiên Đế quyết định, thì chỉ một lời của Hiền vương, liệu có cứu được mạng hắn?"
Cố Minh Tranh im lặng. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ.
Chuyện năm xưa, đúng là Tiên Đế có lỗi — nhưng cũng không thể trách người tuyệt tình. Mối quan hệ giữa Tiên Đế và Tạ hầu, là tình huynh đệ từng vào sinh ra tử. Thế mà đến cuối lại thành oán thù sâu đậm — hắn tin chắc... ở đây còn có điều khuất tất.
Hiền vương và Mạnh Đình... đều từng nhúng tay vào chuyện này.
Mạnh Đình mới đây còn gửi thư mật, nghi ngờ trong triều có nội gián, thẳng thừng chỉ hướng Tạ hầu.
Mà Hiền vương — trong mắt người ngoài thì là người ôn nhu, không tranh đoạt — lại dường như... quá sạch sẽ.
Kỳ An Tiết vốn là một nước cờ nhắm vào Tạ hầu. Nhưng đến thời điểm này, Cố Minh Tranh cảm thấy... có lẽ không chỉ một con cá mắc câu.
Tạ An Lan không ở bên hắn. Nhưng như vậy... cũng tốt.
Sau một vài câu hàn huyên, Cố Minh Tranh cáo từ rời khỏi Nhân Thọ Cung.
Đêm hôm đó, định sẵn là một đêm dài.
Ở một nơi khác trong cung, Mạnh Linh Thu đang nhíu mày.
Trước mặt nàng là một hàng các cô nương đã được tuyển chọn — người thì dung mạo bình thường, người võ nghệ kém, người khí chất không đủ...
Dù chọn thế nào, nàng cũng không hài lòng.
Kỳ An Tiết là đại lễ quốc gia, người được chọn đứng bên cạnh bệ hạ, nhất định không thể kém cỏi.
Đúng lúc đó, nàng khẽ nghiêng tai, nghe thấy tiếng động phía ngoài cửa sổ.
Lập tức phất tay cho các cô nương lui xuống, rồi cười nói:
"An Lan?"
Quả nhiên, một cánh cửa sổ nhẹ mở, gió đêm thổi tung vạt áo đỏ rực.
Một bóng người lướt vào, Tạ An Lan đứng dưới ánh trăng, tóc đen buông dài, hồng y khẽ bay, khí chất thanh lãnh như gió đầu xuân.
"Linh Thu tỷ sao biết là ta?"
Mạnh Linh Thu bật cười, "Chúng ta lớn lên cùng nhau, ngươi không cố tình giấu, ta sao mà không nhận ra tiếng bước chân?"
"Ta tới là để giúp tỷ một việc." Tạ An Lan mỉm cười, ánh mắt sáng rực, "Nghe nói tỷ vẫn chưa tìm được ai giả làm mình... Tỷ thấy ta thế nào?"
Y hơi nghiêng đầu, tóc đen như suối chảy xuống, gương mặt trắng trẻo như ngọc, hàng mi dài in bóng dưới ánh trăng.
Đúng là... tìm khắp thiên hạ cũng khó có người thứ hai như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đều thông minh ghê á~ nhưng mà không ai nhận ra tiểu hầu gia cosplay nữ nhi nha →→ (gợi ý rõ vậy rồi đó 😌)
À đúng rồi nè! Vừa nhận được tin báo từ bên biên tập: Ngày mai truyện sẽ vào VIP nhaaaa ~
Cụ thể là canh ba ngày mai (tầm 11h đêm đó, mọi người đừng ngủ sớm nha 😚)
Cảm ơn cả nhà iu dấu đã ủng hộ tới giờ phút này!
(づ ̄3 ̄)〜♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com