Chương 30: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (14)
Chương 30: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (14)
Tạ An Lan dùng bữa rất chậm rãi, dáng vẻ ăn cũng mang theo phong thái quý nhân, nhất là khi khoác lên người bộ cung trang đỏ thẫm rực rỡ, lại càng khiến người ta khó dời mắt.
Cố Minh Tranh chỉ ngồi bên cạnh nhìn, đến cả một chén cơm cũng chưa động tới.
Tạ An Lan vốn không xa lạ gì với những ánh mắt dõi theo mình, nhưng ánh mắt của Cố Minh Tranh lúc này... quá chuyên chú, quá nóng bỏng, khiến y ăn mà có chút nổi da gà.
"Bệ hạ, chẳng lẽ không đói bụng?" – Tạ An Lan vừa nói, vừa gắp một miếng rau, đưa đến bên môi Cố Minh Tranh.
Cố Minh Tranh không chút do dự há miệng ăn luôn, trong mắt ánh lên một tia ý cười khó giấu.
"Thì ra là muốn ta đút ngài ăn." – Tạ An Lan hừ nhẹ, "Ngài lớn già đầu như vậy rồi, còn bày ra cái dáng con nít ba tuổi."
"..."
Cố Minh Tranh nghẹn lời, nhưng cũng không chịu thua. Hắn múc một muỗng canh, đưa ngược lại đến trước miệng Tạ An Lan.
Tạ An Lan chớp chớp mắt, ngoan ngoãn há miệng hớp một hớp.
Hai người cứ thế uy qua uy lại, cuối cùng đều ăn no đến không còn chỗ nhét.
"Lần sau tuyệt đối không thể để ngài đói bụng." – Cố Minh Tranh lẩm bẩm, đứng dậy giúp Tạ An Lan chỉnh lại khăn che mặt, thuận tiện nhắc nhở, "Đừng có đi lung tung, kẻo bị người khác nhận ra."
"Trông ta dễ bị nhận ra lắm à?" – Tạ An Lan chớp mắt, cười như không cười. Trong lòng y rõ ràng là đang mong chờ một màn "bá quan ngã ngữa".
Cố Minh Tranh xoa nhẹ gương mặt y, giọng dịu dàng: "Không phải vì sợ ngươi bị người khác phát hiện, mà là... trẫm không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi."
Người của hắn, chỉ mình hắn có quyền chiêm ngưỡng.
Nghe vậy, Tạ An Lan nhấp môi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Cố Minh Tranh điểm nhẹ lên trán y, gọi người thu dọn thiện bàn, rồi cùng y lên kiệu, chuẩn bị bắt đầu phần "chính sự" của ngày lễ.
Khi cỗ kiệu rồng đến gần Ngự Hoa Viên, mọi người đã tụ tập đông đúc, đèn đuốc sáng rực, hoa đào nở rộ, khắp nơi là tiếng cười nói, không khí phồn hoa như mộng.
"Bệ hạ giá lâm!"
Tiếng Quý An vang lên như chuông gió, cả đám đông thoáng chốc dạt ra hai bên, quỳ rạp xuống đất.
"Tham kiến bệ hạ!"
"Miễn lễ." – Cố Minh Tranh nhấc màn kiệu, bước xuống.
Ngay sau đó, hắn vươn tay ra phía sau.
Mọi người đều sửng sốt – ai có thể khiến bệ hạ thân chinh đỡ xuống?
Tạ An Lan được hắn dìu đi xuống, váy dài phủ đất, bước đi nhẹ nhàng nhưng vô cùng chậm rãi. Y phục tuy đẹp, nhưng lại cực kỳ khó di chuyển, chỉ sợ y bước trượt một cái là ngã sóng soài ngay.
Cố Minh Tranh sớm nhìn ra, nên vẫn luôn nắm chặt tay y, vẻ mặt mang theo ý cười như có như không.
Tạ An Lan đỏ mặt, hung hăng nhéo tay hắn một cái, thì thầm: "Không được cười."
Cố Minh Tranh vẫn cố gắng giữ nét mặt trang nghiêm, nhưng khóe môi thì cứ mãi cong lên.
Không ít người ngẫn ngơ – vị mỹ nhân này là ai? Vì sao bệ hạ lại lộ ra nét mặt dịu dàng đến vậy?
Phùng tài nhân cũng quỳ trong đám đông, trong lòng thầm rối như tơ vò: Chẳng lẽ Hoàng hậu tương lai... không phải Mạnh Linh Thu sao?
Cố Minh Tranh không quan tâm ánh nhìn của thiên hạ. Hắn đảo mắt một vòng, rồi bỗng dừng lại dưới tán cây đào.
Hắn kéo Tạ An Lan đi đến đó, tiện tay gỡ một trản đèn Kỳ Đăng được treo trên cành, lại hái thêm một nhành đào nho nhỏ cắm vào ngọn đèn, rồi đưa cho Tạ An Lan: "Tặng cho ngươi."
Tạ An Lan đón nhận, y im lặng một hồi, rồi khẽ châm lửa, thả đèn bay lên trời.
"Vì sao lại thả đi?" – Cố Minh Tranh hỏi.
"Bởi vì ta đã ước nguyện xong rồi. Đèn giữ lại thì nguyện sẽ không thành."
"Ngươi nguyện điều gì? Nói ra đi. Chỉ cần trong khả năng, trẫm nhất định sẽ thực hiện."
Lời nói quá mức bá đạo.
Tạ An Lan bật cười, dịu dàng đáp, "Nếu ta nói rằng ta muốn chết, thì bệ hạ có thể đâm ta một nhát được không?"
"..."
Cố Minh Tranh á khẩu.
Tạ An Lan khẽ cong khóe môi, nụ cười dần lan rộng, rạng rỡ như gió xuân thổi qua mặt hồ. Một lát sau, y nhẹ giọng nói, chậm rãi mà rõ ràng:
"Bệ hạ, ngài rất giỏi dỗ dành người khác vui vẻ. Nhưng cũng nên nhớ... lòng người vốn tham, mà tham vọng thì không có đáy. Hôm nay ngài hứa, ngày mai ngài quên, thì nụ cười của ta hôm nay sẽ hóa thành thất vọng gấp trăm lần. Khi ấy, đau nhất... không phải là ngài."
Cố Minh Tranh định nói gì đó.
Tạ An Lan khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay đặt lên môi Cố Minh Tranh, nhẹ nhàng làm động tác "suỵt":
"Chỉ mong bệ hạ ghi nhớ — trước khi thật sự nghĩ kỹ, xin đừng dễ dàng hứa với ta bất cứ điều gì."
Giọng của y rất nhẹ, nhưng từng chữ đều mang theo sự thành khẩn.
Bởi vì... y là kiểu người một khi đã tin, sẽ tin đến cùng.
Cố Minh Tranh nhìn y, yên lặng rất lâu.
Không thể không thừa nhận — Tạ An Lan nói đúng. Rất đúng.
Dù trong lòng Cố Minh Tranh luôn chắc chắn mình thật sự thích Tạ An Lan, nhưng hắn cũng không dám cam đoan: thứ tình cảm ấy liệu có đủ dài để vượt qua tháng năm.
Bởi vì cái gọi là "thích" — vốn dĩ chỉ là một đóa sương mai, đẹp đẽ, mỏng manh, và không ai biết khi nào sẽ tan.
Tạ An Lan lại là người sinh ra đã thiếu cảm giác an toàn đến tận cốt tủy. Ở một tầng sâu nào đó trong tâm hồn, y không tin vào tình yêu vĩnh viễn, càng không tin vào những lời thề hứa được nói ra trong khoảnh khắc rung động nhất thời.
Mà Cố Minh Tranh, từ trước đến nay, chưa từng thật sự yêu ai. Cho nên, khi ở bên Tạ An Lan, hắn quen với việc muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, chưa từng nghĩ xem những lời mình vô thức thốt ra sẽ in dấu bao lâu trong lòng người kia.
Cố Minh Tranh chợt siết chặt tay hắn, ngón tay xen kẽ, ánh mắt lặng như nước:
"An Lan, khi ở bên ngươi... trẫm chưa từng kìm lòng nổi."
Một câu, chẳng có lấy một chữ hoa mỹ, nhưng từng chữ rơi xuống tim người như giọt mưa đầu mùa — ướt lạnh, dịu dàng, và thật khó quên.
Tạ An Lan hơi khựng lại.
Bốn chữ "chưa từng kìm lòng nổi", nghe thì đơn giản... nhưng lại tựa hồi chuông gõ lên nơi mềm nhất trong lòng hắn. Nhẹ nhàng, mà lay động đến tận sâu thẳm.Gió xuân nhè nhẹ lướt qua, mang theo cánh đào bay rợp trời, phủ kín hai người dưới gốc cây đào cổ thụ.
Vị đế vương trẻ tuổi đứng dưới gốc đào đang độ nở rộ, bên cạnh là một "nữ tử" vận cung trang đỏ thắm, dung nhan khuất sau lớp lụa mỏng, từng động tác, từng ánh nhìn đều như được chạm trổ từ sương mai và ánh trăng.
Ánh mắt hắn chuyên chú, khóe môi khẽ cong, không nói gì, nhưng cả người lại toát ra một loại dịu dàng chỉ dành cho riêng một người.
Khoảnh khắc ấy rơi vào mắt người đời, tựa như một bức họa phong lưu được cất giữ nơi hoàng cung, nhẹ tênh mà không ai dám thốt lời.
Những người đứng từ xa chỉ có thể nghĩ — Vị cô nương che mặt kia, chắc chắn chính là Hoàng hậu tương lai của Đại Việt.
Tiếc là... dung nhan tuyệt sắc đó, vẫn còn ẩn sau một lớp lụa mỏng.
Quý An lau mồ hôi, cẩn thận tiến lên nhắc nhở, "Bệ hạ, trời đã ngả về chiều, ngài còn phải đến Thái Hòa Viên chuẩn bị nghi lễ thả Kỳ đăng. Giờ Dậu vừa điểm, bá tánh Trường An đều sẽ dõi theo hoàng thành..."
Tạ An Lan hoàn hồn, ôm lấy chiếc đèn nhỏ trong tay, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, ta đi thôi."
Cố Minh Tranh gật đầu, đỡ y bước lên kiệu.
Mọi người lại lần nữa đồng loạt quỳ lạy:
"Cung tiễn bệ hạ!"
Tại Thái Hòa Viên, tiệc rượu đã bắt đầu. Trên đài, ca vũ không ngớt, âm nhạc rộn ràng, nhưng chẳng ai dám uống nhiều. Dù là quan văn hay võ tướng, ai cũng biết rõ — nghi lễ ban đêm quan trọng đến mức nào.
Thái hậu ngồi trên ghế ngọc, bên cạnh là vài vị tiểu thư đang trò chuyện, cười nói xả giao.
Không khí vẫn còn nhẹ nhàng — cho đến khi giọng Quý An vang lên từ ngoài cửa điện:
"Bệ hạ giá lâm ——"
Tất cả lập tức đứng dậy, đồng loạt cúi người hành lễ:
"Chúng thần tham kiến bệ hạ!"
"Miễn lễ." – Cố Minh Tranh đáp, ánh mắt lại nghiêng sang nhìn Tạ An Lan một cái — như đang hỏi: Sợ không?
Tạ An Lan khẽ nhếch cằm, ánh mắt thản nhiên, dáng đi vững vàng, nắm tay hắn tiến vào giữa ánh mắt trăm quan.
Không gian lập tức rơi vào yên tĩnh.
Âm nhạc dừng lại từ lúc nào không rõ. Toàn bộ quan lại đều đổ dồn ánh nhìn về phía vị "Kỳ An cô nương" được bệ hạ dắt theo — tò mò, dò xét, hoang mang.
Tạ An Lan khẽ liếc quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tạ Như Uyên.
Ngay lúc đó, Thái hậu bất ngờ buông ly trà trong tay, tiếng va chạm vang giòn, khuôn mặt đã không còn chút ý cười.
Ánh mắt bà nhìn qua, giống như đang nói: Ta biết các ngươi nghịch ngợm, nhưng có thể đừng lấy chuyện như vậy ra để đùa được không?
"Chiêu nhi, người bên cạnh ngươi... là...?"
"Mẫu hậu chọn cho trẫm người quá tốt." – Cố Minh Tranh không đợi bà hỏi hết, cười nói, "Trẫm rất thích."
Thái hậu hít sâu một hơi.
Tức đến mức muốn phất tay rời điện.
Nhưng trước ánh mắt trăm quan, bà đâu thể nào tự mình xé mặt hoàng thất?
Thật tốt.
Thái hậu chưa từng nhịn đến mức này, cuối cùng đành gượng nở nụ cười, giọng hòa nhã, "Thích là được. Mau lại đây, để ai gia nhìn một chút."
Hai người sóng vai tiến đến trước mặt bà.
Thái hậu khoát tay cho các quý nữ lui xuống, vẫy Tạ An Lan lại gần, cầm lấy tay y, dịu dàng mà sắc sảo:
"Chiêu nhi, các đại thần còn chờ kính rượu. Ngươi ra trước đi, để ai gia giữ nàng lại trò chuyện một chút."
Cố Minh Tranh gật đầu, rời đi không chút lo lắng. Hắn tin rằng Thái hậu sẽ không thật sự làm khó Tạ An Lan.
Còn lại hai người — một ngồi, một đứng — mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngươi, thật là hồ đồ!" – Thái hậu cúi đầu, nhỏ giọng rít lên, "Linh Thu đâu?"
"Linh Thu tỷ có việc gấp không thể ra mặt, chỉ còn ta là ứng cử viên thích hợp nhất." – Tạ An Lan vẫn thong dong đáp, "Thái hậu nương nương, nghi lễ Kỳ Đăng đêm nay cực kỳ nguy hiểm, trừ Linh Thu tỷ, các tiểu thư khác đều không thích hợp. Chỉ có ta — mới có thể ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ."
Thái hậu khựng lại.
Quả thật... lời này không sai.
Bà biết rõ từ nhỏ Tạ An Lan đã luyện võ, thân pháp và phản ứng đều không kém Mạnh Linh Thu. Lại thêm dáng người cao gầy, eo nhỏ vai thon, khoác lên nữ trang không hề lộ vẻ gượng ép. Đại Việt xưa nay cũng không thiếu nữ tử cao lớn, sẽ chẳng ai nghi ngờ.
Nhưng...
"Ngươi không thấy thiệt thòi sao?" – Thái hậu rốt cuộc mềm lòng, giọng cũng chậm rãi dịu xuống.
Tạ An Lan mỉm cười, ánh mắt dâng lên một tầng dịu dàng rất thật
"Thái hậu nương nương, ngài vẫn luôn khoan dung và từ ái. Dù ta và bệ hạ ở bên nhau là chuyện thiên hạ đều phản đối, ngài cũng chưa từng làm tổn thương chúng ta. Ngài chỉ dùng cách của mình để khuyên can, chưa từng dồn ép."
Y ngẩng đầu, chậm rãi nói tiếp, "Trong lòng ta, ngài là mẫu hậu tốt nhất thế gian này. Cho nên... ta không thấy thiệt thòi gì cả. Ta thích bệ hạ. Hắn đối với ta rất tốt. Vì hắn, ta nguyện ý làm tất cả."
Nếu không phải đã xảy ra chuyện hôm nay, e rằng suốt đời này Thái hậu cũng sẽ không nhìn Tạ An Lan bằng ánh mắt trầm lặng đến vậy.
Bà không nói gì, chỉ khẽ thở dài, vỗ nhẹ mu bàn tay y:
"Dù ngươi có làm bao nhiêu trò dỗ ngọt, ai gia cũng không thể thật lòng đồng tình chuyện giữa ngươi và hoàng thượng. Nhưng hôm nay... thôi vậy. Nhớ cẩn thận, đừng để ai nhìn thấu."
Tạ An Lan cong môi cười, nghiêng đầu cọ nhẹ vào vai Thái hậu như một tiểu hài tử đang làm nũng, "Đa tạ Thái hậu."
Thái hậu nghẹn lời, dở khóc dở cười, búng nhẹ trán y, "Ngươi a, lớn từng này đầu rồi mà vẫn còn gian xảo y như hồi nhỏ."
Cố Minh Tranh vừa kết thúc trò chuyện với các đại thần trở về, liền thấy hai người họ ngồi nói cười thân mật. Cơn giận vừa nhen nhóm của Thái hậu xem ra đã bị tên tiểu tử kia dỗ ngọt đến tan hết, thậm chí còn cười rất là thư thái.
Hắn hơi sửng sốt, liếc Tạ An Lan một cái.
Tạ An Lan chỉ nhún vai, cười mà không nói.
Nói về khoản dỗ người, Cố Minh Tranh tự thấy bản thân còn kém xa y một bậc. Chỉ là An Lan hiếm khi chịu hạ mình đi dỗ ai.
Khi trời vừa ngả hoàng hôn, văn võ bá quan lần lượt vào chỗ.
Lễ Kỳ Đăng chính thức bắt đầu.
Theo lệ cũ, lễ nhạc nổi lên, bá quan đồng loạt quỳ xuống, đợi đế vương bước lên hoàng thành. Kỳ an nhân đọc lời chúc mừng, hai tay nâng đèn đăng đi theo phía sau.
Nhưng Cố Minh Tranh mới bước được vài bậc đã dừng lại, xoay người.
Mọi người xôn xao, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy hắn đứng trên bậc cao, đưa tay về phía xa xa, ánh mắt chứa đầy ý cười cùng chờ mong:
"Trẫm muốn ngươi cùng trẫm, đi hết con đường này."
Tạ An Lan khựng lại trong chốc lát, rồi khẽ nhếch môi, thong thả bước tới, vươn tay nắm lấy tay hắn, "Được."
Hai người sóng vai bước lên bậc thềm, giữa trăm ánh mắt ngỡ ngàng.
"Bệ hạ! Việc này không hợp lễ nghi a!" Lễ Bộ đại thần suýt nữa nhảy dựng, như kiến bò trên chảo nóng.
Đỗ Bác Thành – lão thần kinh nghiệm đầy mình – chắp tay cười nhàn, "Một đời vua, một đời lễ. Kỳ Đăng là ngày vui, không phải quốc lễ. Bệ hạ vui là được, nào có chi không hợp?"
Ông vừa dứt lời, cả đám quan viên như được tháo gông xiềng, vội phụ họa theo, "Thừa tướng nói đúng lắm, đúng lắm!"
Trên cao hoàng thành, gió thổi tung áo bào, có thể nhìn bao quát khắp Trường An. Ngói đỏ ngói xanh, người xe tấp nập, tiếng cười nói râm ran, thịnh cảnh nhân gian, chính là đây.
Đúng giờ Dậu, dân chúng Trường An tự tụ họp dưới chân hoàng thành, mỗi người trong tay đều nâng đèn đăng, ánh sáng san sát, tựa sao trời rơi xuống nhân gian.
"Bệ hạ!"
"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tiếng hô rợp trời, vang dội cả một góc kinh thành.
Cố Minh Tranh đứng lặng giữa đất trời, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác quân lâm thiên hạ. Nhưng bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng của ai đó lại kéo hắn trở về hiện tại.
"Bệ hạ, đây là giang sơn của ngài."
Cố Minh Tranh khẽ mỉm cười, nhận lấy đèn đăng từ tay Tạ An Lan, cầm bút, từng nét từng chữ:
— Nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
— Nguyện biên cương yên ả, bốn bể thái bình.
— Nguyện đời này, thiên hạ an khang (An Lan).
Tạ An Lan bên cạnh đọc theo, đến câu cuối thì khựng lại.
"Giang sơn thuộc về bách tính, còn An Lan... là của trẫm."
Cố Minh Tranh nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói vô cùng chân thành.
Chữ "của trẫm" rơi xuống, Tạ An Lan khẽ run, khóe mắt bỗng hơi cay.
Gió thổi qua, đèn đăng bay lên, ánh sáng từ từ dâng cao, đan xen cùng muôn vàn đèn của trăm họ, rực rỡ giữa trời sao.
Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên bất ngờ xé gió lao tới.
Tạ An Lan lập tức đẩy Cố Minh Tranh ra, hai ngón tay kẹp chặt thân tên, bẻ gãy. Nhưng chưa kịp thở, một đợt tên khác đã ồ ạt bắn tới, từng bóng áo đen từ trong tối đồng loạt nhảy ra, kiếm sắc loang loáng, giết ý dày đặc.
"Bảo hộ bệ hạ!" Ảnh vệ đồng loạt xông lên.
Dưới chân thành vẫn là tiếng reo hò chưa dứt, không ai biết bên trên đã bắt đầu một trận chém giết.
Tạ An Lan rút kiếm, gương mặt không cảm xúc, tay ra chiêu tàn nhẫn, vừa đánh vừa hét:
"Mau đưa bệ hạ rút lui!"
"An Lan!" Cố Minh Tranh gọi với qua tiếng chém loảng xoảng, "103!"
Thiên Thần Nhỏ lù lù xuất hiện, mặt mày rầu rĩ như sắp đi tiêm:
"Bệ hạ... ngài thật sự định làm vậy sao? Đau lắm đó..."
Cố Minh Tranh vẫn giữ vẻ bình thản, giọng trầm ổn như đã chuẩn bị sẵn từ lâu:
"Không sao. Đây là cách duy nhất để xác nhận một việc. Mọi thứ đều đã được dàn xếp — tôi không cho phép bất kỳ sai sót nào xuất hiện vào phút cuối."
Ngay lúc ấy, trong đội cận vệ có kẻ phản loạn, gươm chỉ thẳng vào người hắn!
Máu bắn tung tóe.
"Bệ hạ!!"
Tiếng thét vang lên chấn động trời đêm.
Cố Minh Tranh ôm bụng ngã xuống, máu tràn qua kẽ tay, loang đầy long bào.
"Đau thật," hắn nghĩ thầm.
Thiên Thần Nhỏ cuống cuồng, vội vàng giảm đau cho hắn, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Đã bảo rồi! Bệ hạ đúng là chơi lớn vì tình, liều như phim hành động luôn á..."
Cố Minh Tranh ngước mắt nhìn Tạ An Lan đang điên cuồng lao tới, gắng vươn bàn tay dính máu, chạm vào y, "An Lan... đừng sợ."
Nói xong, hắn nhắm mắt, ngã vào lòng người kia.
Mọi thứ như tan vỡ.
Trong mắt Tạ An Lan, chỉ còn một mảnh máu đỏ. Ký ức từng chồng lớp ùa về —
Lưỡi kiếm bén ngót, tiếng la hét chói tai, máu chảy thành dòng... Tất cả như trùng lặp ác mộng năm xưa.
Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, cả người y run rẩy.
Vì sao chứ?
Vì sao mỗi lần y chịu thừa nhận một chút cảm tình... thì người đó, đều bỏ y mà đi?
Cha, mẹ... bà lão từng cưu mang y, người thầy từng vì y mà cãi tay đôi với bọn giang hồ, cố gắng hết sức để đưa y vào mái trường nhập học...
Lần này, đến lượt người y thích.
Vậy rốt cuộc... có phải y không nên thử bước ra khỏi quá khứ, không nên vươn tay nhận lấy một đoạn tình cảm?
Phải chăng nếu cứ mãi ở xa người khác, sẽ không ai vì y mà đổ máu?
Tạ An Lan ngồi giữa hoàng thành đẫm gió, ánh mắt như chìm vào vực sâu vô tận, rơi vào vòng xoáy ghét bỏ chính mình, không lối ra.
—— "Phàm Phàm! Phàm Phàm! Hắn còn sống mà! Không sao hết!"
Thiên Thần Nhỏ lập tức đảo quanh bốn phía — đúng là vậy! Lại là sức mạnh thần kỳ của "em trai thiểu năng" của nó ra tay cứu mạng!
Cố Minh Tranh trọng thương ngã xuống, thích khách coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, ào ạt rút lui như thủy triều.
Nhưng đám hộ vệ triều đình đâu phải bù nhìn, lập tức truy đuổi, bắt giữ và tiêu diệt phần lớn, chỉ để lọt vài kẻ trốn được.
Ngự y nhanh chóng chạy tới thành lầu, tiếp nhận thân thể đầy máu của bệ hạ từ tay Tạ An Lan, vội vàng cầm máu, băng bó, đút thuốc... luống cuống cả tay chân.
Tạ An Lan thì cứ thế ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng người được khiêng đi, bóng dáng hắn dần dần bị màn đêm nuốt trọn.
Cố Minh Tranh không thực sự hôn mê — dưới sự hỗ trợ của Thiên Thần Nhỏ, hắn vẫn cảm nhận được mọi sự diễn ra xung quanh thân thể hắn.
"An Lan... y bị sao vậy?" Hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Thiên Thần Nhỏ lo lắng bay vòng vòng, gương mặt đầy nghi ngờ:
"Bệ hạ ơi... tiểu mỹ nhân của ngài hình như tinh thần có gì đó... hơi sai sai?"
Khổ nỗi thằng em trời đánh của nó lại mạnh đến mức hệ thống cũng không xuyên nổi. Nó chỉ mơ hồ cảm được một tầng bất an đang cuộn trào dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh kia.
Cố Minh Tranh nghe vậy, như bị ai tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt, giật mình quát lớn:
"Không ổn rồi! 103! Mau cho tôi tỉnh lại!!"
Hệ thống 103 rung rung sóng não, giọng đầy bất lực, "Không được đâu bệ hạ... ngài đang ở trạng thái ý thức treo, thân thể thì trọng thương. Ít nhất ba ngày nữa mới mở mắt được..."
"Không được! An Lan hắn—!"
Hắn còn chưa nói hết, liền thấy Tạ An Lan chậm rãi đứng lên, bước về phía hắn, tay nắm lấy tay hắn.
Ánh mắt nhàn nhạt, thần sắc có chút trống rỗng.
"An Lan..." Cố Minh Tranh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác... hối hận thật sự.
Hắn nhớ lại lời Tần Ký từng nói — Lạc Phàm rất có thể chính là đứa trẻ năm đó, tận mắt chứng kiến cha mẹ tương tàn.
Thế mà hắn lại quên mất chi tiết đó.
"Bệ hạ đừng lo, có ta ở đây..."
Thiên Thần Nhỏ muốn nói vài câu an ủi, nhưng không thốt được lời nào.
Cố Minh Tranh yên lặng nhìn chính mình được đưa vào Ninh Tâm Điện. Còn Tạ An Lan, y phục đỏ sẫm vương máu, vẫn đứng bất động ngoài cửa, không còn nụ cười rực rỡ hôm nào — chỉ còn lại một bóng lưng bị bóng đêm nuốt lấy từng chút một.
Rồi y xoay người, lặng lẽ rời đi.
—
Hôm sau.
Cô nương cung trang diễm lệ đêm trước không thấy đâu, thay vào đó là... Tạ tiểu hầu gia đứng gác bên giường bệnh đế vương.
Liên tiếp ba ngày, Cố Minh Tranh không hề tỉnh lại.
Ngự y cắm trại trong Ninh Tâm Điện, mặt mũi bơ phờ. Tin đồn bắt đầu lan khắp cung thành — nói rằng bệ hạ bị thích khách ám sát tại lễ Kỳ An, thương thế nghiêm trọng, e là không qua khỏi.
Bệ hạ chưa tỉnh, thì triều chính không thể bỏ trống.
Văn võ bá quan lũ lượt kéo đến Ninh Tâm Điện. Giữa đám người, nổi bật nhất là hai gương mặt — một là Tạ hầu đã lâu không lên triều, một là Hiền vương Tề Diệu.
Đỗ thừa tướng không có mặt, nghe nói vì lao lực quá độ mà ngã bệnh.
Tề Diệu — diện mạo bình thường, tính tình hiền lành, lúc nào cũng mỉm cười, ai nhìn cũng thấy gần gũi dễ mến. Ông đứng giữa đám đông, chẳng khác gì người trung hậu đáng tin.
"Vương gia, việc này... nên xử trí thế nào?"
"Vương gia, chúng thần không dám vượt quyền, nhưng trong triều chỉ có ngài là hoàng thúc, ngài không ra tay, ai ra tay đây?"
"Bên ngoài đang náo động, lòng dân rối loạn, xin ngài hãy đứng ra trấn an!"
Hiền vương phất tay bảo yên lặng, chậm rãi thở dài:
"Nghe tin bệ hạ gặp nạn, lòng ta như lửa đốt. Dẫu là hoàng thúc, ta cũng không dám tự tiện làm thay. Nhưng thấy chư vị lo lắng vì nước vì dân, thấy dân Trường An hoảng sợ bất an... ta cũng chẳng đành lòng."
"Nếu các vị tin tưởng, vậy hãy để ta tạm thay bệ hạ xử lý chính vụ. Đợi người tỉnh lại, ta sẽ tự mình đến trước long nhan chịu phạt, không nửa câu oán trách."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Có người gật gù đồng tình, có kẻ trầm ngâm, có người im lặng suy tính.
Ngay lúc ấy, cửa Ninh Tâm Điện bật mở.
Một thân hồng y rực rỡ bước ra, từng bước như đạp ánh hoàng hôn, tư thế diễm lệ, kiêu hãnh.
Là Tạ An Lan.
"Hiền vương xưa nay không hề nhúng tay vào chính sự, nay lại định xử lý chuyện triều đình? Trò đùa này... e hơi lố tay rồi."
Tạ An Lan đứng trên bậc thềm cao nhất, ánh mắt nhìn xuống bá quan như nước lặng phủ sương, lạnh nhạt mà rõ ràng.
"Mọi chuyện trong cung, không phiền các vị phải phí tâm. Quý An!"
Quý An mặt xanh như tàu lá, ôm cả đống tấu chương từ trong điện chạy ra, trán rịn mồ hôi.
Tạ An Lan không buồn liếc nhìn, rút mấy bản, mở ra, lật lật vài dòng, rồi tiện tay... ném xuống bậc thang.
Trang giấy dập xuống đất, bay lật qua gió nhẹ, để lộ mấy chữ đỏ tươi như máu:
— ĐÃ DUYỆT —
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương nữa gọp lại là tiểu hầu gia lên sóng ngay, khí phách ngút trời lun ó →→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com