Chương 32: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (16)
Chương 32: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (16)
Tạ Như Uyên thúc ngựa lao khỏi thành, điên cuồng như muốn liều mạng, một mạch hướng về phía hoàng lăng.
"Phụ thân!" Tạ An Lan ở phía sau, vừa đuổi vừa gọi, nhưng người trước mặt hoàn toàn không có ý dừng lại.
Mãi cho đến khi ra khỏi hoàng thành, đến gần cửa hoàng lăng, Tạ Như Uyên mới kéo căng dây cương, ngựa hí dài, bốc vó dựng đứng, cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống đất.
"Ai đó!" Lính canh hoàng lăng lập tức giương đao tiến tới, trầm giọng quát, "Hoàng lăng là cấm địa, người không phận sự, miễn tiến vào!"
Tạ An Lan ném lệnh bài, đáp ngắn gọn, "Bình Quốc Hầu. Lui ra."
Lính gác kiểm tra lệnh bài xong, lập tức cúi đầu lui về sau.
"Phụ thần, đi về với nhi thần đi." Tạ An Lan xuống ngựa, chạy tới gần.
Tạ Như Uyên bất ngờ rút kiếm chỉ thẳng vào y gầm lên, "Đừng tới!"
Tạ An Lan đứng khựng lại, nhìn người cha toàn thân dính máu, chật vật không ai bằng, hốc mắt dần đỏ hoe, "Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nhi thần thấy ngài như vậy. Dù ngài từng bị giam ba năm, mỗi lần gặp, ngài vẫn chỉnh tề sạch sẽ..."
"Vì khi ấy, ta không muốn ngươi biết phụ thân ngươi là một 'tội thần'. Ta muốn giữ lại một chút tôn nghiêm của người làm cha." Tạ Như Uyên nói, mắt đỏ hoe.
"Không, không phải vì tôn nghiêm. Mà vì ngài sợ nhi thần đau lòng. Ta hiểu mà..."
Hai người đối diện trong im lặng. Lát sau, Tạ Như Uyên nghẹn ngào, "An Lan, ta xin lỗi con..."
Người đã khuất không thể quay về, còn người ở lại thì người làm cha như ta lại bỏ mặc.
Khi An Lan lớn lên, ông mới phát hiện ra, chính mình đã bỏ lỡ cả người vợ yêu quý lẫn đứa con duy nhất.
"Nhi thần không cần lời xin lỗi. Ta chỉ muốn ngài về nhà với ta!" Tạ An Lan siết chặt nắm tay, bỗng rút kiếm, nước mắt như mưa, "Dù ngài từng làm gì, ngài vẫn là cha của ta. Chỉ cần ngài trở về, nhi thần nguyện dùng cả đời này để chuộc tội cùng ngài!"
Tạ Như Uyên lắc đầu, trên mặt có vui mừng, cũng có đau khổ.
Ông đã giúp Hiền vương mưu quyền soán vị, khiến Trường An loạn lạc, bao tướng sĩ hy sinh, còn khiến man di thừa cơ tấn công... Một người như ông, làm sao còn mặt mũi quay về?
Tạ Như Uyên ngẩng đầu, bầu trời xanh thẳm như năm đó — khi ông kết bái huynh đệ, khi gặp gỡ nữ nhân đầu tiên khiến lòng ông rung động.
—— Uyên đệ, về sau ta là đại ca của ngươi! —— Chúng ta cùng nhau đánh thiên hạ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! —— Ta là đại ca của ngươi! Ta không bao giờ hại ngươi!
Từ võ tướng nghèo nàn đến huynh đệ vào sinh ra tử, từ niên thiếu vô tư đến đế vương uy nghi, hình bóng Tề Lẫm ngày một rõ hơn giữa bầu trời.
—— Uyên ca, ta muốn gả cho chàng. —— Đây là con chúng ta, chàng phải dạy nó thành người như chàng, một đại anh hùng! —— Xin lỗi... ta không thể tiếp tục bên chàng...
Hình ảnh vị nữ nhân trẻ ngây ngô đứng dưới chân trời, tay đưa về phía ông, ánh mắt ngập tràn yêu thương, rồi lại dần biến thành u buồn.
"Xin lỗi... là ta phụ bạc lời thề năm ấy. Đại ca, Uyển Uyển... ta tới chuộc tội đây..."
Tạ Như Uyên đưa kiếm lên cổ.
"Không được!" Tạ An Lan quăng kiếm ngăn lại, khóc rống lên: "Nhi thần thà bị ngài đánh, bị ngài mắng, cũng không muốn ngài chết..."
Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra tiếng vang chát chúa.
Máu chảy thành dòng, vết thương nơi cổ Tạ Như Uyên mỗi lúc một sâu. Ông ngã quỵ.
Tạ An Lan nhào tới, lảo đảo ngã xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, "Nhi thần chỉ muốn ngài sống... vì ngài là cha con..."
Tạ Như Uyên đã không còn nghe thấy. Ông ngã xuống trước cửa hoàng lăng, lặng yên như một chiếc lá rơi.
Xe ngựa vang lên lộc cộc, Cố Minh Tranh được người dìu xuống. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn gạt hết mọi người, lao tới ôm chầm lấy Tạ An Lan.
"An Lan! An Lan!"
Tạ An Lan nước mắt đầm đìa, mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.
Cố Minh Tranh siết chặt y vào lòng, từng lời đều nghẹn ngào, "Không sao rồi, không sao nữa rồi..."
Tạ An Lan dần ôm lại hắn, cằm tì lên vai, nghẹn ngào, "Vì sao... chẳng ai vì ta mà ở lại..."
"Có ta. Ta sẽ ở lại, mãi mãi."
Giây phút đó, Cố Minh Tranh quên mất vương vị, quên cả sứ mệnh, chỉ muốn ôm người này thật chặt, không để y tổn thương thêm lần nào nữa.
Tạ An Lan vẫn vừa khóc vừa lắc đầu, không nói được lời nào.
Bởi vì có đôi khi, lời thề càng sâu, thương tổn càng lớn.
Giống như Tiên Đế và Tạ hầu — một câu thề năm xưa, một đời lầm lỡ.
Chuyện Hiền vương và Tạ hầu mưu nghịch, cuối cùng cũng chính thức khép lại.
Tạ An Lan ở nhà chịu tang bảy ngày, sau đó tiến cung, quỳ mãi trước Ninh Tâm Điện.
"Thần nguyện xin xuất chinh, ra biên quan dẹp loạn, lấy công chuộc tội thay phụ thân."
Trong điện, Cố Minh Tranh ngồi lặng, trước mặt là chồng tấu chương, bút mực chưa từng đụng đến.
Bên tai vang lên giọng của Thiên Thần Nhỏ:
"Nhiệm vụ đặc biệt thứ nhất: Hoá giải hận ý của Tạ Như Uyên — hoàn thành. Nhận 5 điểm vinh dự."
"Nhiệm vụ đặc biệt thứ hai: Kỳ Đăng an dân — hoàn thành. Nhận 7 điểm vinh dự."
"Nhiệm vụ đặc biệt thứ ba: Loạn man di. Quốc không yên, át có gian nịnh. Gian nịnh nổi lên giữa đường, dẫn đến dân loạn, nước loạn. Hiền vương mưu phản, Tạ hầu tạo phản, khiến đám man di thừa cơ kéo thẳng đến Trường An. Giờ phút này, nhiệm vụ trước mắt ngươi là: Bình ổn phản loạn, thống nhất thiên hạ. Mức độ khó: 7 sao. Hoàn thành sẽ nhận được vinh dự giá trị cấp giờ."
Cố Minh Tranh phảng phất như chẳng nghe thấy gì, chỉ yên lặng nhìn về phía ngoài điện — nơi Tạ An Lan đang đứng.
"Bệ hạ," Thiên Thần Nhỏ chần chừ một lúc rồi khẽ nói, "Thật ra y là một ứng cử viên rất phù hợp."
"Luyến tiếc." Cố Minh Tranh đáp gọn, giọng điệu lạnh nhạt nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng nỡ.
Thiên Thần Nhỏ bị nghẹn mất vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở dài:
"Thế giới này á... tui khuyên ngài đừng mong kiểu 'ngọt ngào đến cuối cùng' với tiểu mỹ nhân của ngài. Y bị tổn thương sâu lắm, chịu kích thích không nhẹ đâu."
Nó bắt đầu mơ hồ hiểu ra — thằng em trai thiểu năng EQ thấp của nó, có khi chính là mượn cái thế giới này để giúp Tạ An Lan thoát thân, đi chữa lành mấy tổn thương tâm lý sâu hoắm kia.
Nghĩ lại mới thấy ghê: trước đây dù xuyên qua mấy cái thế giới rồi, nó còn chưa bao giờ nhận ra cái "thằng em trai khờ" này lại mạnh đến vậy.
Chứng tỏ, Tạ An Lan... đã từng bị thương đến mức nào.
Cố Minh Tranh khẽ cau mày khi nghe xong, ngón tay siết chặt đến mức bẻ gãy luôn một cây bút, "Khi nào tôi có thể rời khỏi thế giới này?"
"Đợi khi bình định xong đám man di, chắc cũng gần đến lúc rồi."
Cố Minh Tranh bỗng bật dậy, sải bước ra ngoài điện, đích thân nâng Tạ An Lan dậy.
"Thật sự muốn đi sao?"
Tạ An Lan khẽ run mi mắt, ngẩng đầu. Khuôn mặt trắng bệch vì mỏi mệt nhưng ánh mắt lại sáng như sao, vô cùng kiên quyết. Y chậm rãi gật đầu.
"Trẫm luyến tiếc ngươi, biết làm sao bây giờ?" Cố Minh Tranh buông bỏ hoàn toàn vai diễn Tề Chiêu, lời nói không chút che đậy.
Tạ An Lan chớp mắt, khẽ cong môi nở một nụ cười nhợt nhạt – là nụ cười đầu tiên sau bao ngày giông bão. Nhẹ như tuyết đầu mùa, đẹp đến lặng người.
"Vậy thì... để ta thân ngài một cái, ngài liền đáp ứng ta."
Nói rồi, y nghiêng người, môi chạm nhẹ lên môi hắn – như chuồn chuồn lướt nước, như một lời ước hẹn lặng thầm.
Gian xảo!
Cố Minh Tranh muốn từ chối cũng chẳng còn lời nào để nói.
Tạ An Lan nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay áp sát, thì thầm:
"Bệ hạ từng có ba nguyện ước. Một nguyện: mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Hai nguyện: dẹp yên man di, tứ hải thái bình. Ba nguyện... cả đời này, thiên hạ thái bình (An Lan). Còn ta giờ cũng có một tâm nguyện — muốn vì Bệ hạ khoác chiến giáp, trấn thủ biên cương. Chỉ mong Bệ hạ bình an, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."
Cố Minh Tranh trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ ôm lấy y, "Ngươi phải trở về. Nhất định phải trở về."
Hắn mong rằng, chờ đến khi thiên hạ thái bình, sẽ cùng y sóng vai ngắm hoa nở khắp nơi.
Tạ An Lan chỉ cười, cúi đầu hôn hắn thêm một lần nữa.
Ba ngày sau, quân lương chuẩn bị xong, tướng sĩ chỉnh tề chờ lệnh.
Cố Minh Tranh đứng trên cao thành Trường An, không lộ cảm xúc, chỉ chuyên chú nhìn về phía dưới.
Tạ An Lan rốt cuộc cũng thay bộ hồng y rực rỡ, khoác lên người chiến giáp, nhưng thần sắc vẫn thong dong, khí thế vẫn như xưa – phong lưu kiêu bạc, tiêu sái ngút trời.
"An Lan, bảo trọng." Mạnh Linh Thu nhìn hắn, lòng nghẹn đắng.
"Linh Thu tỷ, Trường An và Bệ hạ, xin giao cho tỷ." Tạ An Lan siết dây cương, chuẩn bị ra roi thúc ngựa.
Đường phố hai bên chật kín người tiễn, ánh mắt đổ dồn theo bóng lưng hắn.
Bỗng, một tiếng nữ nhân vang lên như chuông bạc giữa chiều gió, "Tạ tiểu hầu gia, nếu ngài không trở về, ta liền cả đời không gả!"
Tạ An Lan ngẩn người.
"Cho nên, nhất định phải bình an quay lại!" Nữ tử bên khung cửa mỉm cười rớm lệ. Giống hệt như hôm nào nàng từng hô to trong Thái Hòa Viên, "Ngươi nhất định sẽ thắng!"
Sau tiếng hô ấy, khắp Trường An đồng loạt vang lên:
"Tiểu hầu gia, ngài không trở lại, chúng ta đều không gả!"
Mạnh Linh Thu cười trêu, "Ngươi thật không nỡ khiến cô nương của cả thành Trường An đều ế chồng đấy chứ?"
Tạ An Lan khẽ cười, đôi mắt ngân ngấn nước. Y quay đầu nhìn về phía hoàng thành, rồi giơ cao roi ngựa, thẳng hướng biên cương mà đi.
Tháng thứ nhất, thư báo bình an từ biên ải.
Tháng thứ hai, tin thắng trận vang về, man di vẫn kháng cự quyết liệt.
Tháng thứ ba, Tạ An Lan công bố thân phận Thánh nữ chi tử, vào địch doanh thuyết phục Khả Hãn.
Tháng thứ tư, Khả Hãn cùng tướng địch chết bất đắc kỳ tử, địch quân đại loạn. Tạ An Lan — mất tích.
Tháng thứ năm, Mạnh Đình nắm được trận đồ, đánh đại thắng, không một binh sĩ nào bỏ mạng. Tạ An Lan — vẫn biệt vô âm tín.
Tháng thứ sáu, thư tín đưa đến, chỉ một hàng chữ khiến Cố Minh Tranh ngồi lặng trước ngự tòa, rồi lặng lẽ rơi lệ, ướt đẫm cả trang giấy.
"Người đâu."
Quý An tiến vào, "Bẩm, bệ hạ có gì phân phó?"
Cố Minh Tranh nói khẽ, "Truyền tin cho Trường An – bảo các cô nương mau chóng gả chồng đi. Nếu không... kẻo sẽ gả không được mất."
Quý An sửng sốt, nhìn thư trong tay của hắn rồi bật khóc.
Bên tai, âm thanh của hệ thống lạnh lùng vang lên:
"Nhiệm vụ đặc biệt số ba: Dẹp loạn man di — hoàn thành. Vinh dự giá trị: +7. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn tất. Tiến độ đánh giá: đang cập nhật..."
Cố Minh Tranh chậm rãi bước ra ngoài điện, đứng dưới tán cây đã tàn, lá úa rụng rơi như mưa bụi.
Trong điện, hồng y vẫn treo lộng lẫy, rực rỡ như lửa.
Đáng tiếc, hoa năm sau... hắn không còn được nhìn thấy cùng người ấy nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng lo đừng lo~ còn hiện thế + phiên ngoại đang chờ, qua thế giới sau là hết BE, ngược cũng ngọt lại liền! Moahhhh~ (づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com