Chương 34: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (18)
Chương 34: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (18)
Lạc Phàm tự thấy mình dàn xếp mọi thứ cũng không tệ, yên tâm tổng kết lại một lượt, rồi kết luận: Cố Minh Tranh đúng là kiếm chuyện vô lý.
Y liếc nhìn Cố Minh Tranh phía đối diện — người ta chỉ mới động có vài đũa, vẻ mặt lại đầy tâm sự, không khỏi thầm nghĩ:
"Đúng là lại không chịu ăn đàng hoàng."
Trong lòng hơi mất hứng, nhưng mặt mũi y vẫn lạnh nhạt như thường. Không nói một câu, Lạc Phàm đứng dậy, bắt đầu thu dọn chén đũa.
"Tôi còn chưa ăn xong." Cố Minh Tranh đưa tay nắm lấy cổ tay đang với tới chén của cậu.
"Tôi thấy ngài cũng đâu có hứng thú ăn, miễn cưỡng làm gì." – Lạc Phàm bình tĩnh đáp.
"Cố tổng xuất thân cao sang, chắc là lần đầu ăn mấy món đơn sơ như vầy—"
Y còn chưa nói dứt lời thì đã bị Cố Minh Tranh ngắt ngang, "Không phải."
Lạc Phàm hơi sững người, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tôi thực sự rất thích. Huống chi còn là đồ cậu tự tay nấu." – Cố Minh Tranh hơi kéo tay của y, thuận thế ôm lấy eo, thấp giọng cười:
"Còn nhớ có người hồi đó ăn cơm, cứ thích bắt tôi đút cho."
Lạc Phàm bĩu môi, "Nói bậy! Rõ ràng là anh cứ đòi đút tôi!"
Cố Minh Tranh tiếp tục, "Người đó còn lừa tôi một trận, rồi biến mất không dấu vết."
"..."
Lạc Phàm lặng lẽ rít gào trong lòng, "Nói bậy hoài lun á!"
Tạ An Lan từ đầu đến cuối chưa từng lừa Tề Chiêu! Việc đi biên quan là được sự đồng ý đàng hoàng! Cái gì mà lừa tình? Cái gì mà biến mất? Rõ ràng là đầu xuôi đuôi lọt, không thiếu một bước nào!
Hơn nữa, với Lạc Phàm thì: hiện thế là hiện thế, thế giới nhiệm vụ là thế giới nhiệm vụ. Dù ở thế giới kia đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể lôi qua đây mà tính sổ lên đầu y được.
Huống chi... Cố Minh Tranh rốt cuộc là thật sự nhận ra y, hay chỉ vì y giống Tạ An Lan?
"Vậy sao anh không đi tìm người kia, mà lại tìm đến tôi?" – Lạc Phàm nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi, bật mode giả ngu.
Cố Minh Tranh chỉ thấy tay mình ngứa ngáy, không nhịn được bấm nhẹ vào eo y.
"Anh—!"
Bên hông Lạc Phàm lại đúng ngay chỗ nhạy cảm, thân thể mềm nhũn ngã luôn vào lòng Cố Minh Tranh, y ngồi trên đùi hắn, đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận:
"Anh làm cái trò gì vậy?!"
Cố Minh Tranh ôm y không buông, dụi mặt mình vào vành tai mềm mại của y, rồi thì thầm:
"Muốn bao nuôi em, được không?"
Từng có không ít người nói câu này với Lạc Phàm, nhưng chỉ có mỗi Cố Minh Tranh là nói ra một cách tự nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.
"Cố tổng, anh có biết không..." Lạc Phàm đỏ hết cả tai, nghiến răng nói:
"Ai dám giở trò với tôi, đều bị tôi chỉnh cho chết."
Giọng thì nhẹ mà sát khí không hề nhẹ.
Nhưng Cố Minh Tranh thừa biết — y không ra tay thật đâu, dù y thừa có năng lực đó.
Hắn cũng biết rõ, Lạc Phàm có động lòng với mình. Nếu không, ở thế giới nhiệm vụ kia, y đã không thử trao đi tình cảm.
Chỉ là người đẹp này có hơi khẩu thị tâm phi, lại vì quá khứ tổn thương mà không dễ dàng tin vào tình yêu.
Khó chiều thật sự.
"Vậy thì tới đi." – Cố Minh Tranh cười nhàn nhạt, "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng đáng mà."
Hai thế giới đều từng nhìn thấy y không chút lưu luyến rời đi.
Vậy thì... lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để mất.
Người hắn muốn — nhất định phải là của hắn, có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.
Lạc Phàm không đáp.
Trong lòng y rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh:
"Cố tổng, để tôi nhắc ngài một câu — tính luôn cả lần lên khách sạn và ở bệnh viện, đây mới là lần thứ ba chúng ta gặp nhau."
"Lần thứ ba?" Cố Minh Tranh khẽ vuốt mắt cậu, mỉm cười:
"Bé cưng, em trợn mắt nói dối như vậy là không ngoan đâu."
"..."
Một tiếng "bé cưng" khiến Lạc Phàm cả người cứng đờ.
Chưa từng có ai gọi y như thế.
Có thể lúc mới sinh, ba mẹ cũng từng gọi y như vậy, nhưng từ khi y có ký ức, chỉ toàn cãi vã, chửi rủa, khiến y lúc nào cũng cảm thấy mình là một sự tồn tại không nên có.
Vậy mà giờ phút này, chỉ một câu dịu dàng của Cố Minh Tranh lại khiến y cảm thấy — mình là báu vật duy nhất trên đời.
"Sao vậy?"
"Cháo sắp nguội rồi."
Lạc Phàm bưng bát, vừa đút cho hắn ăn, vừa hung dữ trừng mắt:
"Còn nữa, không được gọi tôi như vậy!"
Đã phiền lắm rồi! Không chịu ăn tử tế, lại toàn nói mấy câu khiến người ta tim đập loạn xạ!
Muốn chửi hắn, muốn đánh hắn, muốn... Thôi, không nghĩ nữa!
Cố Minh Tranh im lặng hưởng thụ màn "đút cơm tận tình" của bé cưng ngoan xinh yêu nhà hắn, áp lực đè nén từ đêm qua đến giờ, phút chốc tan biến.
Quả nhiên là ngoài miệng cứng, còn tim thì mềm.
Dễ thương thật.
Cùng lúc đó, trên ban công đang diễn ra một trận khẩu chiến long trời lở đất.
Thiên Thần Nhỏ bay lơ lửng, đôi cánh nhỏ phành phạch như được gắng mô tơ. Vòng sáng trên đầu nó nhấp nháy liên tục như tín hiệu SOS. Nó cảnh giác bay một vòng rồi dừng lại trên trang sách trắng toát.
Đối diện, Ác Ma Nhỏ mặc đồ đen, sừng nhọn, đang ngồi khoanh chân trên tráng sách đen sì, hai tay chống nạnh, rung chân không ngừng:
"Ơn giời, thằng ông anh ngốc của tui đây rồi~"
"Cái đồ đầu tôm nhà mi!" Thiên Thần Nhỏ nghiêm mặt gào lên.
"Ơ kìa, đừng nghiêm trọng thế chớ ông anh~ Cũng trăm năm không gặp mà."
Tiểu Ác Ma liếc vào trong phòng, cười nhạt:
"Ông anh chọn người cũng giống mình ghê, nhưng thông minh hơn nhiều. Đáng tiếc, dù thông minh cỡ nào thì anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Cuối cùng vẫn là Phàm Phàm nhà tui chiến thắng áp đảo."
"Xì!!!" – Thiên Thần Nhỏ tức xì khói, chống hông chửi đong đỏng như bà hàng xóm:
"Phàm nhà mi là là cái đồ trong ngoài không đồng nhất! Miệng cứng hơn đá nhưng tim thì mềm xèo! Gặp Cố tổng nhà anh thì cũng phải ngoan xinh yêu thôi! Thích thì chiều, nói ít hiểu nhiều nha! Ba mươi chưa phải là Tết!"
"Phàm Phàm nhà tui đẹp nhất hệ mặt trời, Cố tổng nhà ông anh tới xách dép còn không đủ đẳng cấp nha má!"
"Thôi cho anh xin! Cố tổng nhà anh đẹp trai nhất, bảo Phàm Phàm nhà mi té lẹ dùm cái!"
"Ai biểu Cố tổng nhà ông anh thấy sắc thì mê!"
"Ủa chứ hong phải Phàm Phàm nhà mi thấy người ta ngon thì 'vô tình' thả thính hả!"
Hai bên khẩu chiến khí thế như nước với lửa, kẻ tám lạng người nửa cân, y như hai fangirl đang cãi nhau dưới một bài viết về idol — ai cũng gào "idol nhà tao là nhất!"
Ác Ma Nhỏ vừa tà vừa ranh, phì mũi một cái rồi không nói không rằng đè thằng anh mình ra. Hai đứa quần nhau như sushi cuộn lỗi, đứa đấm, đứa đá, đánh nhau chí chóe loạn cào cào thành một đoàn — trắng đen lẫn lộn, nhìn không biết đâu là đầu đâu là đuôi.
Mãi đến khi mệt đứ đừ, hai ông con này mới mặt mày bầm dập, quần áo xộc xệch, thở phì phò ngồi phịch xuống đất, ôm sách chống cằm, nhìn nhau tóe lửa.
"HỨ!" – đồng thanh chê bai nhau một tiếng, rồi quay mặt đi kiểu ta khinh!.
"Cố Minh Tranh biết quái gì về chuyện cũ của Phàm Phàm chứ! Lập mưu kiểu đó là muốn người ta đau lòng chết à?! Nếu không phải do Phàm Phàm can ngăn, là tui đấm cho ổng khỏi về quê ăn Tết luôn đó!" – Ác Ma Nhỏ trợn trắng mắt, tức lòi phổi.
"Phi!" – Tiểu Thiên Sứ búng sách kêu bép rồi gào lại:
"Cũng do cái tên mỹ nhân của mi hở tí là chết trước mặt Cố tổng, rồi còn cái gì mà "end game" một cách nghệ thật?! Moẹ nó, Cố tổng nhà anh thân là thanh niên nghiêm túc, bị hành kiểu đó riết nên sắp điên luôn rồi còn đâu!!"
Hai đứa nhìn nhau, một đứa ôm ngực, một đứa ôm đầu, đồng loạt thở dài:
"Thôi... hòa."
"Nhưng mà nè," – Thiên Thần Nhỏ vẽ vòng vòng trên trang giấy, giọng đầy ấm ức:
"Thế giới sau, mi dắt người đẹp của mi tránh xa Cố tổng nhà anh ra có được không? Ổng cứ gặp mỹ nhân là làm banh cốt truyện à! Anh gánh muốn còng lưng luôn á!!"
"Haizz~ Đúng là thằng anh đầu đất." – Ác Ma Nhỏ cười khinh, giật nhẹ cái cánh Thiên Thần của nó một cái... ai ngờ rụng mất một cọng lông vũ thiệt!
"Cái thằng đầu tôm này!!!" – Thiên Thần Nhỏ lập tức phát nổ, nhào tới túm cái đuôi Ác Ma Nhỏ giựt ngược!
Ác Ma Nhỏ vội chui nửa người vào trong sách, một tay ôm đuôi, một tay vuốt cằm, đăm chiêu như đang ngồi họp hội đồng cổ đông:
"Chơi kiểu này hoài không ổn đâu. Hay vầy nè, ông anh cứ trông chừng Cố Minh Tranh, còn tui cam kết Phàm Phàm sẽ không chủ động đi tìm hắn. Không gặp là không yêu, được chưa?"
Thiên Thần Nhỏ nghi ngờ:
"Mi định cam kết kiểu gì?"
Ác Ma Nhỏ cười gian như mấy người bán hàng đa cấp:
"Đơn giản lắm: tui bẻ giò ảnh là được!"
Thiên Thần Nhỏ:
"..."
Nó đơ cái người nó ra luôn á, xịt keo cứng ngắc.
Sau đó, mặt nghiêm như phạt thi:
"Lại đây. Tui thay mặt Cố tổng và Người đẹp Tây Đô, đấm ông anh không trượt phát nào!"
Thế là trận nội chiến không ngoài dự đoán, lại xuất hiện.
Sau một hồi chiến loạn, hai ôn thần "hệ thống" – mỗi đứa bầm dập vài chỗ, tóc tai dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi chốt hạ:
"Tụi mình nhất trí tạm thời phá CP. Nhưng đánh nhau thì vẫn phải có!"
Hai người ngồi trong nhà ăn xong bữa cơm yên tĩnh – à không, yên tĩnh kiểu "Cố tổng đút ánh mắt, Lạc Phàm đút cháo".
Lạc Phàm cẩn thận đặt đũa xuống, đứng dậy thu dọn, giọng bình thản mà dứt khoát:
"Cố tổng, ngài nên về rồi."
Y vừa nói vừa bẻ từng ngón tay Cố Minh Tranh đang ôm eo mình ra, động tác nhẹ nhàng nhưng cực kỳ có kỹ thuật "gỡ tay bạn trai dính như keo".
"Với cả," Lạc Phàm liếc nhẹ, "Tôi không chấp nhận chuyện bao nuôi đâu nhé. Cảm ơn, next!"
Cố Minh Tranh chẳng buồn giận, ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn theo Lạc Phàm đi tới đi lui, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm.
Khát khao kiểm soát ăn sâu vào máu khiến hắn chỉ muốn làm một chuyện điên rồ: Nhốt em ấy lại, giam trong thế giới của riêng mình — vĩnh viễn không cho thoát.
Trong đầu hắn đã kịp vẽ ra cả một viễn cảnh cổ tích: biệt thự phủ nhung mềm, hoa tươi nở rộ khắp nơi, ban công treo xích đu đong đưa theo gió, vườn sau là hồ nước trong veo lấp lánh.
Lạc Phàm — khi thì đi chân trần dạo bước giữa hoa, khi thì thong thả bơi lội trong làn nước — đẹp đến mức giống như bước ra từ một bức tranh cổ tích sống động. Chỉ khác là: lâu đài không có công chúa – mà có một tiểu vương tử cực kỳ hợp gu hắn.
"Em chắc chắn là không phải nhân vật cổ tích... nhưng em là cổ tích của tôi."
Một cuộc sống như thế, chắc chắn sẽ không tệ.
Hắn chỉ muốn — ôm lấy y, giữ lại bên mình, từng ngày từng giờ.
Lạc Phàm đột nhiên quay lại, hai ngón tay giơ lên làm động tác... móc mắt:
"Ánh mắt anh nhìn tôi vừa rồi đang nghĩ mấy thứ không lành mạnh đúng không?"
"Chuẩn ghê," Cố Minh Tranh gật đầu cười, "Nhưng cũng không dị lắm đâu."
Lạc Phàm đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân, bật cười khẽ như thể nhìn thấy một "tên tổng tài biến thái điển hình trong tiểu thuyết mạng".
Y nâng tay cầm ly trà sứ trên bàn — không ai thấy rõ y ra tay thế nào, chỉ thấy cái ly trong chớp mắt đã nứt toác trong lòng bàn tay, không phát ra tiếng nhưng lạnh sống lưng.
"Chỉ nhắc cho anh nhớ một điều thôi," Lạc Phàm nhẹ nhàng, "Lớn từng này rồi, tôi tự bảo vệ bản thân cũng không đến nỗi tệ đâu."
"..."
Cố Minh Tranh hơi tiếc, dự án "nâng niu" chàng hoàng tử bé ấy chắc phải bị dời lại rồi.
Chuông điện thoại vang lên, là trợ lý gọi. Cố tổng bất đắc dĩ phải rời đi xử lý công việc.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại nói:
"Lần sau gặp."
Lạc Phàm không gật, cũng chẳng lắc, chỉ lặng lẽ bọc cái ly vỡ lại bằng khăn, nhét vào tay hắn, cười tủm tỉm như thiên thần:
"Tặng Cố tổng, sau này mà lại nghĩ mấy chuyện kỳ kỳ, cứ nhìn cái này để tỉnh người nha."
Cố Minh Tranh nhận lấy, mặt không đổi sắc mà gật đầu:
"Được."
Cửa khép lại.
Thân ảnh kia biến mất sau cánh cửa, để lại một mình Lạc Phàm đứng im tại chỗ vài giây.
Ngay giây sau — y lập tức đá văng dép, chạy vèo vào phòng, nhảy phịch lên giường rồi lăn một vòng chui đầu vào chăn.
"AAAAAAAAA——!!!"
Ác Ma Nhỏ lượn vào đúng lúc, thở dài như ông ba trẻ vừa bị người khác trộm mất hủ mắm:
"Phàm Phàm à... anh sắp thành tôm luộc tới nơi rồi đấy."
"Biến đi." – Tiếng Lạc Phàm vọng ra từ trong chăn, nhỏ như tiếng mèo cào.
"Tôi nói nghiêm túc nha." – Tiểu Ác Ma gác chân lên không khí, vắt vẻo bay quanh giường:
"Phàm Phàm à, tinh thần của anh thật sự chưa đủ ổn định để yêu đương đâu." Ác Ma Nhỏ vừa đung đưa chân vừa thở dài như ông chú từng trải:
"Thế giới trước anh đòi thử yêu, tôi đã nhượng bộ rồi. Kết quả thì sao? Nếu không phải tôi ngăn chặn kịp thời, chắc tâm lý của anh đã sụp từ nửa đường rồi."
Nó lắc đầu, giọng dần nghiêm túc, "Cố Minh Tranh không giống mấy NPC trước như Trần bà bà hay Tiểu Háo Tử. Hắn là kiểu có thể làm anh động lòng thật đó. Anh không muốn nhận cũng phải thừa nhận: anh động lòng rồi, anh thích hắn."
"Mà càng thích thì càng dễ tổn thương, đúng không? Hắn chỉ cần chệch nửa nhịp thôi là anh đã không chịu nổi."
"Ai da... Phàm Phàm ơi, anh mà yêu vào là auto biến thành tâm pha lê, cái gì cũng dễ vỡ."
"Tôi thấy tốt nhất vẫn là nghỉ yêu đi cho lành."
Lạc Phàm không nói không rằng, giơ gối ném thẳng.
Ác Ma Nhỏ nhanh chóng né sang bên, xoa cằm lẩm bẩm:
"Thế giới sau... chắc phải cho Phàm Phàm gãy chân từ đầu mới trị nổi cái nghiệp tình này quá..."
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống mở full chế độ "fan não tàn tranh sủng"! Vì ký chủ mà chiến đến cùng!
Cố tổng × Bé Phàm mỗi ngày phát đường, ngọt sâu răng luôn =w=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com