Chương 35: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (19) (Hồi kết)
Chương 35: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (19) (Hồi kết)
"Truyền tải cốt truyện hoàn tất. Phàm Phàm, từ giờ anh là Tạ An Lan — chi tử Bình Quốc Hầu."
Thanh âm Ác Ma Nhỏ vang lên, mang theo chút hào hứng quen thuộc.
Lạc Phàm khẽ gật đầu. Lần này, trong lòng y lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ, tựa như... mong chờ điều gì đó mà chính mình cũng chưa kịp nhận ra.
Chỉ đến khi nhìn thấy người kia — vị đế vương trẻ tuổi đang ngồi cao trên ngự tọa giữa cung yến rực rỡ, Lạc Phàm mới như bị sét đánh ngang tai.
"Anh rung động rồi, Phàm Phàm." – Ác Ma Nhỏ lập tức lên tiếng, không chút vòng vo.
"...Không có."
Lạc Phàm hừ nhẹ, đẩy nó ra, không muốn tiếp tục dây dưa.
Trong cung yến, có kẻ hướng y khiêu chiến. Nhưng Lạc Phàm không lùi bước — vì bản thân y vốn biết võ.
Vào lần đầu tiên gặp Ác Ma Nhỏ hồi bốn tuổi, nó liền quyết tâm đào tạo y thành một vai phản diện hoàn hảo: không chỉ có dung mạo khuynh thành, mà còn phải tinh thông cầm – kỳ – thư – họa, cưỡi ngựa – bắn cung – võ nghệ – cắm hoa – pha trà... Không gì là không học, không gì là không giỏi.
Dù chưa từng đi học chính quy, y vẫn thi đậu đại học dễ như trở bàn tay.
Lúc mười lăm tuổi, y gặp được một vị thầy giáo già. Ông ấy thấy y bơ vơ khốn khó, lại rất có duyên, nên dốc hết tâm sức đưa y vào trường học.
Sự ấm áp và thiện ý ấy, Lạc Phàm chưa từng dám mơ — cũng không nỡ từ chối.
Tiếc là chưa được một năm, người thầy ấy lâm bệnh qua đời. Trước khi đi, ông cụ vẫn nắm tay y, dặn bằng giọng yếu ớt:
"Phải học cho giỏi... nhất định phải học cho giỏi..."
Đó là lần thứ ba trong đời Lạc Phàm cảm nhận được bi thương thật sự.
Lần đầu là khi y bảy tuổi — ngồi một mình trên ghế đá trong công viên, ngơ ngác nhìn một gia đình hạnh phúc chơi đùa ở phía xa: cha xách túi, mẹ chỉnh lại quần áo cho con, còn đứa bé thì ôm kẹo bông cười toe toét.
Không biết từ khi nào, một bà lão ngồi xuống cạnh y, mỉm cười trò chuyện cả buổi chiều, rồi mua tặng y một phần kẹo bông giống hệt.
Cực kỳ ngọt.
Trước khi trời tối, bà xoa đầu y, "Cháu bé à, có muốn theo bà về nhà không?"
Y gật đầu.
Sau này y mới biết, bà cụ ấy cũng chỉ có một mình. Chồng mất sớm, con trai thì bỏ nhà đi biền biệt không về.
Thế là bà lén nuôi nấng y. Một già một trẻ sống nương tựa suốt hai năm yên ổn. Bà yêu thương y như cháu ruột, thấy đứa trẻ nào có cái gì là cũng muốn dành cho y, dù bản thân già yếu cũng cố làm việc kiếm tiền.
Y từng khóc trong vòng tay bà, bảo bà đừng khổ như vậy. Nhưng bà chỉ cười, nếp nhăn đầy mặt cũng rạng rỡ vô cùng.
Rồi một ngày, bà ngã xuống mà không hề báo trước.
Không kịp nói lời tạm biệt, không kịp dặn dò gì thêm. Y chôn cất bà, khóc suốt hai ngày hai đêm.
Lúc ấy, y chín tuổi.
Sau đó là ba năm tiếp tục lưu lạc khắp nơi.
Y lớn nhanh, càng lớn càng giống mẹ — vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khó phân nam nữ, lại quá mức nổi bật giữa phố chợ đông người. Cái đẹp ấy, cũng mang đến rất nhiều ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Ác Ma Nhỏ vào thời điểm kia không can thiệp. Nó chỉ đứng nhìn, mặc y va vấp, để y hiểu rõ: thế gian này không chỉ có người tốt bụng như bà Trần.
Còn có rất nhiều người tàn nhẫn, tham lam.
Lạc Phàm dần học được cách đọc ánh mắt người khác, học cách né tránh, thậm chí phản kháng theo phản xạ mỗi khi bị tiếp cận.
Gặp Tiểu Háo Tử là trong một lần đánh nhau.
Khi ấy, một đám người lớn đang vây lấy y — thì một thiếu niên tóc vàng rối tung, tai xỏ mấy cái khuyên, quần rách tả tơi, tay cầm con dao chạy tới không hỏi han gì, hù cả đám bỏ chạy.
Từ lần đó, hai người trở thành bạn thân.
Lúc ấy, Lạc Phàm từng nghiêm túc lắc đầu nói với Tiểu Háo Tử:
"Học sinh tốt thì không được làm mấy chuyện như anh làm đâu."
Vậy mà chưa đầy nửa năm sau, Tiểu Háo Tử đã ngã xuống ngay trước mặt y, trong một vũng máu đỏ thẫm.
Hôm đó, họ đụng phải một băng nhóm tội phạm. Mấy kẻ đó nhìn thấy Lạc Phàm xinh đẹp thì nổi lòng tà, trực tiếp ra tay.
Tiểu Háo Tử liều mình che chắn cho y. Máu me đầm đìa, bàn tay đầy vết thương vẫn cố vỗ vỗ vai Lạc Phàm, nở một nụ cười quen thuộc:
"Anh bây giờ không phải lưu manh nữa. Lần này, chắc ba của anh sẽ tự hào..."
Cảnh sát trao cho Tiểu Háo Tử một tấm cờ tuyên dương.
Lạc Phàm cắm trại ba ngày ba đêm trước mộ cậu ấy. Gió lạnh quất vào vai gầy, nhưng y chỉ im lặng thì thầm:
"Giờ anh không còn là tên du côn nữa, mà là anh hùng."
Rời khỏi mộ phần, y gửi tấm cờ đến địa chỉ Tiểu Háo Tử từng hay nhắc. Rồi từ chối lời mời của cảnh sát đưa về trại trẻ mồ côi.
Lạc Phàm lại tiếp tục lưu lạc — cho đến khi mười lăm tuổi, gặp được vị thầy giáo già đã thay đổi đời mình.
Ngắn ngủi hơn hai mươi năm cuộc đời, với Lạc Phàm mà nói, lại dài như vài kiếp người.
Ác Ma Nhỏ ban đầu chọn Lạc Phàm vì linh hồn của y quá mạnh, quá hoàn hảo để trở thành một phản diện điển hình.
Nhưng nó quên mất — y cũng chỉ là con người. Một đứa trẻ, dù có giỏi đến mấy... tinh thần cũng không thể chống chọi hết từng ấy sinh ly tử biệt, từng ấy yêu – hận – mất mát chồng chất.
Khi Ác Ma Nhỏ nhận ra tinh thần của Lạc Phàm đang mấp mé bờ vực sụp đổ, mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa.
May mắn thay, chỉ cần không bị kích thích... y vẫn như người bình thường.
Còn cái gọi là "kích thích" — chỉ xảy ra khi y để tâm đến một người.
Mà Tiểu Ác Ma vẫn nghĩ, trên đời này... y đã không còn để tâm đến ai nữa.
Cho đến một ngày — Lạc Phàm từ Ngự Hoa Viên hoảng hốt chạy ra khỏi cung, đỏ bừng mặt, thốt lên:
"Hắn... hôn ta."
Câu nói nhẹ bẫng ấy khiến Ác Ma Nhỏ trong không gian như bị đánh cho choáng váng.
"Đánh ổng đi!!" – Nó vội nhảy ra ngoài, gào to như bà chị fangirl bắt gặp idol nhà mình hôn người khác.
Lạc Phàm chỉ đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu.
Ác Ma Nhỏ nhìn dáng vẻ ấy của y mà trong lòng loạn như kiến bò.
Sau đó, Lạc Phàm bị đánh một trận trong phủ Hầu gia — nhiệm vụ yêu cầu y không được phản kháng, nên y cũng chẳng kêu ca gì. Thế nhưng — Cố Minh Tranh từ trong cung tức tốc chạy ra vì chuyện ấy.
"Tôi không muốn nói dối hắn, cũng không muốn phải giải thích... giờ phải làm sao?" – Lạc Phàm vò đầu bứt tai, giọng đầy bối rối.
Ác Ma Nhỏ gợi ý, "Hay anh hun ổng một cái đi?"
Và y... thật sự hôn thật.
Khoảnh khắc đó, Ác Ma Nhỏ đã biết: gòi xong, tới công chuyện chuyến này. Phàm Phàm thực sự thích hắn ta rồi.
"Anh ấy nói thích tôi."
"Tôi... muốn thử một lần."
Lạc Phàm lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Mười mấy năm lang bạt, bao lần bị tổn thương, bao kẻ tốt cũng có mà xấu cũng đầy. Ác Ma Nhỏ từng nghĩ: y rồi sẽ hắc hóa, sẽ sa đọa, sẽ biến chất như bao người khác mà nó từng chứng kiến.
Thế nhưng — Lạc Phàm vẫn giữ được trái tim trong vắt như thuở ban đầu.
Y chưa từng oán trách bất kỳ ai. Không hận đời, không hận người. Chỉ luôn nghĩ: "là do mình không đủ tốt", nên mới không giữ được người thân, bạn bè.
Và giờ đây, y vẫn dám thử yêu thêm một lần nữa. Vẫn dám trả giá bằng lòng tin và cảm xúc.
"Vậy thì thử đi." – Ác Ma Nhỏ nói khẽ, ánh mắt không còn nghịch ngợm như thường, mà trầm lắng đến lạ.
Nó nhớ...Trước kia Lạc Phàm từng tin rằng, trên đời này đều là người tốt như bà lão Trần.
Nó không ngăn cản, vì muốn để y tự mình hiểu ra:
Thế gian này, ánh sáng và bóng tối song song tồn tại.
Có người lương thiện, nhưng cũng có người độc ác.
Có tình yêu, nhưng cũng có chia ly.
Và khi Cố Minh Tranh ngã trong hoàng thành, máu đỏ loang lổ...
Lạc Phàm — không chịu đựng nổi thêm một lần mất mát nữa.
Đến lúc Tạ Như Uyên lựa chọn tự vẫn tại hoàng lăng...
Tinh thần của Lạc Phàm đã chạm đến bờ vực sụp đổ.
"Cha, mẹ..."
"...Tại sao chưa từng có ai nguyện vì con mà ở lại vậy?"
Tạ An Lan mất đi phụ thân, bi thương như mưa giông cuốn trôi lý trí, lôi theo cả ký ức lẫn nỗi đau từ bao năm về trước.
Trước hoàng lăng lạnh giá, Lạc Phàm ôm chặt lấy Cố Minh Tranh đang hôn mê, bật khóc nức nở.
Tiếng khóc ấy không phải để hỏi trời, không dành cho bất kỳ ai, mà là đang hỏi chính mình.
Vì sao... người yêu mình, người mình yêu, cuối cùng cũng đều không thể giữ lại?
Những lời thề quá sâu đậm, thường chẳng có hậu.
Người càng để tâm, lại càng dễ buông tay.
Người càng yêu sâu, lại càng rời đi không quay đầu.
Nhưng lạ thay — vào những thời khắc tuyệt vọng nhất, thế giới của y vẫn luôn được soi sáng bởi một chút ánh sáng mong manh.
Sau khi cha mẹ qua đời, y gặp bà Trần.
Bà Trần rời đi, y gặp Tiểu Háo Tử.
Tiểu Háo Tử mất, y gặp được vị thầy giáo già.
Và khi ông cụ ra đi, y lại gặp Cố Minh Tranh.
"Phàm Phàm! Hệ thống vừa đo được mức độ tinh thần của anh đang chạm đáy cảm xúc! Mau hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi rời đi ngay!"
Ác Ma Nhỏ lo tới mức muốn nhảy thẳng từ giao diện ra ngoài, vác chổi đuổi đánh Cố Minh Tranh một trận, xong tiện tay lôi luôn Tạ Như Uyên lên tát cho vài phát hồi tỉnh nhân sinh.
"Tôi không sao."
Lạc Phàm rất nhanh đã đứng dậy, dáng vẻ như thể chưa từng bị tổn thương.
Bình tĩnh, như bao lần trước, y chỉ khẽ nói:
"Đi thôi. Tôi muốn đến chào tạm biệt anh ấy."
"Tạm biệt cái vẹo gì chứ?! Ổng mới là người khiến anh thành ra như vầy mà!"
"Anh ấy không biết."
Lạc Phàm lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tôi không trách ảnh. Ảnh đã làm tốt lắm rồi... Là do tôi thôi."
Ác Ma Nhỏ tức đến muốn đập bàn.
Lạc Phàm cúi xuống xoa xoa cặp sừng nhỏ, nhướng mày cảnh cáo:
"Cấm giở trò với ảnh. Nếu không... tôi cạo sạch lông đuôi của cậu đấy."
Ác Ma Nhỏ hậm hực dậm chân trên văn bản, giận quá mà đạp ra cả một đống lỗ to tướng.
"Dù sao... cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi."
"Từ giờ trở đi, mỗi người một đường. Sẽ chẳng còn gặp nhau nữa."
Lạc Phàm mỉm cười, ánh mắt lặng như nước, giọng nhẹ tựa gió thoảng.
"Cứ để Tạ An Lan và Tề Chiêu sống nốt phần đời của riêng họ, trọn vẹn như họ đáng có."
Y hiểu rõ hơn ai hết — Không nói lời từ biệt, người ở lại... sẽ mang day dứt cả một đời.
"Ngươi phải trở về."
Vị đế vương trẻ nắm lấy tay y, giọng khẩn thiết.
Lạc Phàm không đành lòng nói ra sự thật. Nhưng cũng không muốn dối lừa hắn.
Vì vậy, y hôn hắn.
Không nói gì cả, chỉ lặng lẽ trao đi một cái hôn ngắn ngủi — rồi xoay người rời đi.
Điều may mắn duy nhất là, thế giới này — ít ra không kết thúc bằng bi thương hay tuyệt vọng.
"Tạ tiểu hầu gia! Nếu ngài không quay lại... ta liền cả đời không lấy chồng!"
Một cô nương đứng bên cửa sổ, nước mắt lưng tròng, cố nặn ra nụ cười tươi nhất, vẫy tay chào y, "Cho nên, nhất định phải trở lại đó!"
Lạc Phàm không hề quen biết nàng. Nhưng nàng lại sẵn sàng lấy lời thề chung thân để giữ một niềm tin cho y.
"Thấy chưa," Lạc Phàm nghiêng đầu nói với Ác Ma Nhỏ, khóe môi cong cong, nụ cười mỏng nhẹ nhưng dịu dàng đến lạ.
"Đây là lý do... vì sao tôi không bị cậu kéo xuống địa ngục."
Thiên đường quá xa. Địa ngục quá lạnh.
Chỉ có nhân gian — là vừa đủ.
"Hừ! Con người còn sống được trăm năm lận mà, mà anh mới hai mươi thôi."
"Tám mươi năm nữa, tôi vẫn còn đủ thời gian để kéo anh xuống địa ngục!"
Ác Ma Nhỏ bĩu môi, khẩu khí cứng cỏi, nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ lo lắng không giấu nổi.
Lạc Phàm chỉ khẽ lắc đầu, không đáp.
Nhiệm vụ ở tiểu thế giới hoàn tất, y mở mắt — trở về hiện tại.
Căn phòng tối đen, không ánh đèn, không tiếng động. Lạc Phàm ngồi lặng trên giường một lúc lâu, lưng thẳng tắp nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Trái tim y như bị rút sạch — không còn cảm xúc, không còn bám víu.
Chỉ còn hơi lạnh quen thuộc quẩn quanh, như phủ bụi lên tất cả.
Cho đến khi... chuông cửa vang lên.
Y đứng dậy, kéo cửa với chút bực bội vô thức — rồi cả người sững lại.
Bên ngoài, có người đang mỉm cười với y.
Một nụ cười mang theo ánh sáng — đủ để xé toạc bóng tối trong y chỉ trong một khoảnh khắc.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Phàm bản chất là một thiên thần nhỏ, còn Cố tổng thì... ẩn giấu gene ác ma cực mạnh. Mà tréo ngoe thay — Cố tổng bên người lại có một con Thiên Sứ theo sát. Còn Phàm Phàm thì bị dán chặt bởi một con Ác Ma chính hiệu.
Đúng kiểu: "Thiên sứ nuôi ác ma, ác ma thì trông chừng thiên sứ."
(づ ̄3 ̄)
Editor:
Toai vừa edit vừa cười tủm tỉm luôn ấy mấy bồ, ta nói nó soft nó sweet gì đâu. Bé công với anh thụ yêu nhau thì thôi nhé luôn á~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com