Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (1)

Chương 36: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (1)

Đương kim thiên hạ, Cửu Môn độc bá.

Từng có lời đồn rằng, nếu đem giang hồ chia làm mười phần thế lực, thì Cửu Môn chiếm năm, Võ Lâm Minh chiếm hai, Nam Sơn giữ hai phần, còn lại một phần mới là của những môn phái lẻ tẻ lớn nhỏ khác.

Mọi người đều ngầm thừa nhận điều ấy.

...

Cố Minh Tranh mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ mộc mạc. Phòng ốc đơn sơ, sạch sẽ, mang sắc lạnh cổ kính. Nổi bật nhất là bên vách tường có treo một thanh trường kiếm.

Hắn thử nhúc nhích, mới phát hiện toàn thân không chút khí lực, cơ thể như vừa chịu trọng thương.

"Này, 103."

Thiên Thần Nhỏ đang đứng trước gương, nghiêng trái nghiêng phải ngắm cái mặt siêu cấp hoàn mỹ của nó, vừa nghe gọi liền "vèo" một phát bay tới, vạt áo phần phật như cosplay tiểu tiên nữ:

"Cố tổng! Tin siêu hot đây! Thế giới này không bắt ngài cưới nữ chính nữa rồi đó!"

Cố Minh Tranh liếc mắt, giọng đều đều chờ nó nói tiếp, "Nhưng mà...?"

Thiên Thần Nhỏ cười toe, giọng ngọt như mía lùi:

"Nhưng mà nè~ ngoài ngài ra còn có thêm một nhân vật nữa giữ slot nam chính á. Chính là vai chính thụ, hay còn được gọi thân thương là 'một tiểu mỹ thụ đó'! Bất ngờ chưa?"

Từ ngày biết Cố tổng không có cảm tình gì với nữ chủ, hệ thống đã nhanh chóng "chuyển làn", tích cực nâng cấp nhân vật theo hướng đam mỹ ưu hóa. Thẩm Dao – vai chính lần này – là thành quả được tinh chỉnh cực kỳ kỹ càng để vừa mắt ký chủ, cậu ta là điển hình cho kiểu "tiểu tiên nữ thanh lãnh, nhìn một cái là muốn cưng liền"!

Dựa theo kế hoạch của thằng em trai ngốc nhà nó, nó không tin là không phá được couple của Cố tổng với Lạc Phàm đâu! Nhất định phải chia được hai người ra mới hả dạ!

"Thế giới này lấy bối cảnh võ hiệp là chính."

Cố Minh Tranh không cảm xúc tiếp lời, "Tóm gọn tình tiết."

Thiên Thần Nhỏ lập tức bật mood thuyết trình:

"20 năm trước, Võ Lâm Minh chủ bị đồ sát toàn môn. Chỉ còn mỗi phu nhân và con trai út — Thẩm Dao — chạy thoát. 20 năm sau, Thẩm Dao quay lại giang hồ với combo thù nhà – oán quốc, chưa kịp đứng thẳng lưng đã bị truy sát. Và rồi... BAM! Đại sư huynh Nam Sơn — chính là ngài — xuất hiện cứu giá! Từ đó mở ra chuỗi hành trình vừa báo thù vừa... mở lòng."

Cố Minh Tranh, "Tôi là đại sư huynh?"

"Chính xác luôn! Sở Dật Thần — nam thần chính hiệu. Nhà giàu – đẹp trai – giỏi võ – nội tâm chung thủy. Tóm lại là mẫu hình 'nam chính trong truyền thuyết' khiến độc giả mỗi lần thấy đều không ngừng hú hét hết mình!"

Thiên Thần Nhỏ chống nạnh be like, ngài coi tui tốt với ngài ghê chưa~

"Bây giờ ngài đang mang danh hiệu 'anh hùng cứu mỹ nhân' đó, dù kết quả để lại thì hơi... mình mẩy bầm dập, thê thảm chút, nhưng kìn chan nà! Nam chính nào mà chẳng phải trải qua dăm ba bận nằm đắng nuốt cay!" 

Thiên Thần Nhỏ khoái chí nói tiếp, "Nhiệm vụ chính lần này là: bảo vệ Thẩm Dao sống sót, giúp cậu ấy tra ra kẻ thù thật sự, trả mối huyết thù diệt môn. Tiện tay dẹp luôn tổ chức phản diện to đùng top 1 giang hồ — Cửu Môn. Hoàn thành xong là ngài sẽ lên chức 'đại hiệp top 1', người người kính nể!"

Cố Minh Tranh nhướng mày, "Thẩm Dao bị Cửu Môn diệt môn?"

Thiên Thần Nhỏ nghiêm túc thông báo:

"Nhiệm vụ đặc biệt số 1: Xác định kẻ thù thật sự của Thẩm Dao. Hai mươi năm mang mối huyết thù nặng như núi, ai là người đã nghĩ sai một nước cờ, đẩy cả giang hồ vào bi kịch không thể cứu vãn? Ai là kẻ chỉ với một ý niệm, khiến cục diện thiên hạ rung chuyển? Anh hùng cái thế tái xuất giang hồ, một hành trình vừa bắt đầu — câu đố cũng từ đây mở ra."

"Độ khó: 7 sao. Hoàn thành, nhận 7 điểm vinh dự."

Cố Minh Tranh gật đầu, mặt không cảm xúc.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, kế đó cửa phòng mở ra, một tiểu cô nương chừng bảy tám tuổi tung tăng chạy vào. Mặt tròn má phính, hai búi tóc nhỏ buộc cao vung vẩy theo từng bước chân, đáng yêu đến độ khiến người không khỏi mỉm cười.

"Đại sư huynh! Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi! Thanh Diệp lo cho huynh muốn khóc luôn đó!" Nói chưa dứt câu, nàng đã nhào tới ôm chầm lấy Cố Minh Tranh.

Thiên Thần Nhỏ còn chưa đợi Cố Minh Tranh hỏi, đã nhanh miệng giới thiệu, "Đây là tiểu sư muội của ngài, chị bé này tên là Thanh Diệp!"

Cố Minh Tranh bình tĩnh đẩy nhẹ tiểu cô nương trước mặt ra, nghiêm giọng nói, "Ta không sao."

"Thương thế thì đúng là ổn, nhưng huynh trúng độc đấy! Ngay cả sư phụ còn bảo khó giải, nếu không cẩn thận sẽ mất hết võ công đó!" Thanh Diệp nước mắt lưng tròng, bộ dáng như trời sắp sập đến nơi.

Cố Minh Tranh thì lại không mấy để tâm. Với hắn, võ công hay không cũng chẳng quan trọng.

Thiên Thần Nhỏ đứng bên kéo kéo vạt áo, nghiêm mặt giơ một ngón tay lên tuyên bố đầy chính nghĩa:

"Muốn làm đại hiệp thì không thể thiếu võ công! Nhưng không sao, có em ở đây — đảm bảo em sẽ cấp cho Cố tổng ngài một bàn tay vàng siêu cấp bá đạo, nghịch thiên đổi mệnh, một đấm bay boss, một chiêu ngược kịch bản!"

Cố Minh Tranh vẫn lạnh lùng không chút phản ứng.

Thiên Thần Nhỏ liếc hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm như mèo con bị bỏ rơi, "Ừ thì... chỉ cần mỹ nhân lên tiếng một cái là ngài sáng mắt liền...Còn tui, hệ thống dễ thương số một vũ trụ đây, chẳng ai thèm khen lấy một câu..."

"Thanh Diệp, lại chạy tới quấy rầy đại sư huynh nữa rồi," ngoài cửa có mấy người bước vào, người lên tiếng là một thanh niên bưng chén thuốc, dung mạo ôn hòa, khí chất nhã nhặn, giọng nói cũng nhẹ nhàng, "Thanh Diệp, muội lại quậy rồi. Mau đứng dậy, kẻo động đến vết thương của đại sư huynh."

Theo sau hắn là hai người khác.

Một kẻ ăn mặc hoa lệ, tay phe phẩy quạt xếp, phong lưu tuấn tú, nhưng ánh mắt lại không ngừng dính trên người thiếu niên đi kế bên, không thèm liếc Cố Minh Tranh lấy một cái. Bộ dạng ngả ngớn rõ là kiểu hoa hoa công tử lăng nhăng.

Thiếu niên kia ăn mặc một bạch y đơn giản, dung nhan thanh tú tinh xảo như ngọc, khí chất lạnh nhạt, thoạt nhìn còn rất giống một vị nữ tử cải nam trang, thanh lãnh đến mức khiến người không dám tới gần.

Thiên Thần Nhỏ lập tức nhỏ giọng reo lên, "Cố tổng! Cố tổng! Người mặc áo trắng kia chính là Thẩm Dao đó! Ngài thấy okela hem?"

Cố Minh Tranh hờ hững đáp, "Người còn lại là ai?"

"Là Mạnh Thịnh, con trai của đương nhiệm Võ Lâm minh chủ, vào vai một tên pháo hôi si tình — suốt ngày lẽo đẽo đi theo Thẩm Dao, nhưng ngài không cần bận tâm! Trọng điểm là Thẩm Dao kìa! Ngài không thấy cậu ta đúng chuẩn gu của ngài à? Thanh lãnh, cấm dục, mắt to long lanh, vibe tiểu tiên tử rõ ràng!"

Nhận ra ý đồ của hệ thống, Cố Minh Tranh lạnh lùng dội gáo nước, "Không thấy."

Thiên Thần Nhỏ giật mình, cầm sổ tay lật tới lật lui. Không phải chứ? Mỗi lần thấy Lạc Phàm mặc đồ trắng, hắn đâu có phản ứng thế này đâu?

Nó buồn bực ngẩng đầu nhìn lại Thẩm Dao — cũng xinh mà, cũng lạnh lùng mà, sao lại không ghi điểm gì hết trơn hết trội vậy?

Phải biết rằng, Lạc Phàm là do chính thằng em trai ngố nhà nó đích thân chọn mặt gửi vàng.

Linh hồn cấp vương giả, ngoại hình khởi điểm đã là 99+, lại được nuôi kỹ suốt mười mấy năm, giờ y gần như đã đạt trạng thái "hoàn mỹ phiên bản cuối".

Còn Thẩm Dao dù không bằng, nhưng cũng thuộc dạng cực phẩm được nó đánh giá 90+, đủ sức chấn động giang hồ.

Mà nhân loại — theo kinh nghiệm mấy chục thế giới của Thiên Thần Nhỏ — luôn có một đặc tính rõ ràng: đứng núi này trông núi nọ. Dù đã có người trong lòng, vẫn dễ rung động trước người khác.

Vậy nên, nó mới cùng với đứa em trai của mình mưu tính dựng nên màn "CP thay thế", thử coi có khiến Cố Minh Tranh lung lay không.

Chỉ tiếc... nhìn mặt Cố tổng cho tới giờ, chưa thấy có biểu cảm gì gọi là rung động hết trơn.

Kìn chan nà, kìn chan nà (không sao cả, không sao cả) — Nó tự an ủi.

Ký chủ lãnh cảm thì đã sao? Bọn nó vẫn còn liên hoàn kế đằng sau lận cơ mad!

"Sở đại ca," Thẩm Dao nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói mềm như nước, ngữ khí lại lạnh lẽo như sương, "Lần này đa tạ huynh cứu giúp. Ta đã hứa, sẽ lưu lại nơi đây chăm sóc huynh, cho đến khi thương thế khỏi hẳn mới rời đi."

Cố Minh Tranh hơi cau mày, trong lời kia rõ ràng hàm chứa tầng ý khác.

Thiên Thần Nhỏ lập tức bổ sung, "À thì là, Sở Dật Thần vừa mới tỏ tình với Thẩm Dao, xui cái là bị từ chối rồi... Cho nên là giờ không khí có hơi xí hổ nhẹ."

Cố Minh Tranh liền hiểu, ngẩng đầu nói dứt khoát, "Không cần. Hiện tại ngươi có thể đi."

"Ngươi thái độ bây giờ là sao?" Mạnh Thịnh liền nhảy dựng lên, lấy thân che chắn trước mặt Thẩm Dao, gã không vui ra mặt, "Nếu không phải do ngươi cứu tiểu Dao, ngươi nghĩ rằng bọn ta chịu ở lại cái nơi rách nát này hả?"

"Mạnh đại ca!" Thẩm Dao ngắt lời gã, tuy không tán đồng nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Cố Minh Tranh sắc mặt lạnh như băng.

Rõ ràng là không muốn lưu lại, vậy thì đi là được, còn dài dòng làm gì?

Hắn còn phải ra ngoài tìm người yêu bé bỏng của mình, đâu rảnh lo mấy chuyện nhảm nhí này.

Thanh Diệp tức giận, phụng phịu kéo tay Tô Uyển Thu, lớn tiếng, "Lục sư huynh, muội giờ mới hiểu thế nào là lòng lang dạ sói! Đại sư huynh tốt bụng cứu người, lại bị người ta trở mặt như thế!"

"Thanh Diệp!" Tô Uyển Thu nhẹ nhàng nhắc nhở, sờ đầu cô bé, "Không được vô lễ."

Thẩm Dao lập tức thi lễ, "Mạnh đại ca tính tình thẳng thắn, mong các vị đừng trách. Ta thay huynh ấy xin lỗi. Huống hồ, Sở đại ca cứu ta một mạng, nếu nay rời đi thì ta cũng thấy bất an. Xin hãy cho phép ta ở lại báo đáp."

Tô Uyển Thu ôn hòa đáp, "Nam Sơn lấy nghĩa xưng danh, gặp chuyện bất bình đương nhiên tương trợ. Đại sư huynh tuy lạnh mặt, nhưng lòng luôn hướng thiện."

Nói xong hắn liền cẩn thận đưa chén thuốc đến trước mặt Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh nhận lấy, khẽ gật đầu cảm tạ.

Thanh Diệp làm mặt quỷ, nhỏ giọng chọc quê, "Nếu cứu ai cũng đòi ở lại báo ân, e rằng dưới núi sắp chật kín người luôn mất!"

Mạnh Thịnh mặt đã nhăn nhó khó coi, nhưng Thẩm Dao vẫn kéo gã lại, kiên định nói với mọi người, "Dù ai nói gì, ta cũng sẽ ở lại chăm sóc Sở đại ca, đến khi huynh ấy khỏe hẳn mới đi. Đây là đạo nghĩa."

Cố Minh Tranh vốn dĩ từ khi sinh ra đến giờ đều không cưỡng cầu ai cả, ngoại trừ... Lạc Phàm là ngoại lệ duy nhất.

Vì vậy, hắn chẳng buồn lên tiếng thêm lời nào. Muốn ở thì cứ ở, có chân chạy vặt miễn phí thì cũng không phải chuyện xấu.

Hắn khẽ liếc sang tiểu sư muội, nhàn nhạt dặn dò:

"Thanh Diệp, nếu bọn họ đã muốn báo ân, vậy ngươi thay ta sắp xếp công việc cho họ. Nam Sơn không nuôi người vô tích sự."

Thiên Thần Nhỏ nghe xong trừng mắt, "Ê, câu này nghe quen dữ ha — chẳng phải nguyên văn là 'Cố thị không nuôi người vô dụng' hả? Ký chủ nhà ta đúng là... nhập vai hơi bị sâu luôn á!"

Thanh Diệp hớn hở đáp, "Vâng, muội nghe đại sư huynh!"

Cửa lại mở ra, Nam Sơn chưởng môn – một lão nhân gần bảy mươi tuổi, bước vào với tiếng cười sang sảng, như một ông lão thích bày trò hơn là sư phụ nghiêm khắc, ôm lấy Thanh Diệp quay một vòng, vui vẻ hỏi, "Cười gì mà vui thế, tiểu Diệp Tử? Kể cho sư phụ nghe với nào."

Hai người kia đúng thật không giống thầy trò, mà như ông cháu thân thiết.

Cố Minh Tranh từ tốn thi lễ, "Sư phụ."

Chưởng môn Nam Sơn chậm rãi ngồi xuống, bắt mạch cho hắn.

"Sư phụ? Thế nào rồi ạ?" Thanh Diệp đứng một bên hồi hộp, mặt lo lắng như muốn khóc đến nơi.

Tô Uyển Thu dịu dàng kéo cô bé ngồi xuống.

Chưởng môn trầm ngâm, "Vết thương không đáng ngại. Điều khó xử nhất là độc kia – loại độc cực âm, chỉ có một cách giải, chính là để cực âm thân thể giao hợp với người mang khí dương cường đại... Nhưng nếu không cẩn thận, thân thể cực âm sẽ bị phá huỷ. Rõ ràng là có kẻ cố tình muốn hại Thẩm thiếu hiệp."

Nam Sơn chưởng môn một ngữ liền chỉ ra Thẩm Dao vì thế gian hiếm thấy cực âm thân thể.

Thẩm Dao nghe vậy sắc mặt kịch biến. 

 Cố Minh Tranh lại là mặt vô b·iểu t·ình mà nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Sứ.

Thiên Thần Nhỏ run như cún mắc mưa, ôm đầu than trời, "Trời đất ơi, đừng nhìn tui kiểu đó mà! Tui có cố ý đâu chứ! Tất cả là thằng em trai của tui hết á, chính nó viết ra cái kịch bản máu chó này đó!"

Tác giả có lời muốn nói: 

Ở thế giới này, hai bé hệ thống đã dốc hết sức bày mưu tính kế á... chắc là sắp bị xé xác tới nơi rồi →→

Từ mai, mình sẽ cập nhật chap mới vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, để mọi người đỡ phải canh giờ lặp đi lặp lại nha~Nếu hôm nào có việc bận thì có thể sẽ update trễ chút xíu, mong cả nhà thông cảm nhen~ Moah moah (づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com