Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (2)

Chương 37: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (2)

Tiếng của chưởng môn Nam Sơn vừa rơi xuống, không khí quanh đây liền trở nên vi diệu một cách khó tả.

Tô Uyển Thu vừa nghe xong hai chữ kia, liền yên lặng lấy tay bịt tai Thanh Diệp lại.

Tiểu cô nương vẫn còn ngơ ngác chớp chớp mắt, khều khều Tô Uyển Thu hỏi nhỏ, "Lục sư huynh, sư phụ nói cái gì kỳ kỳ vậy?"

Tô Uyển Thu hơi lúng túng, đành nhỏ giọng giải thích, "Nếu muốn giải độc cho đại sư huynh, e là... cần Thẩm công tử hỗ trợ một chút."

"Ai cho các ngươi nghĩ cái hướng đó hả?!" Mạnh Thịnh mặt đen như đáy nồi, tay siết chặt cây quạt, cảnh giác kéo Thẩm Dao ra phía sau lưng, trưng ra tư thế bảo hộ không khoan nhượng.

Thẩm Dao cả người cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Minh Tranh, giống như đang giằng xé điều gì trong lòng.

"Sư phụ, mất hết võ công cũng chẳng sao. Nếu chỉ còn một cách duy nhất là như vậy... thà rằng không biết còn hơn." 

Cố Minh Tranh ánh mắt bình thản, sau đó quét nhìn hai người kia một lượt, giọng lạnh đi vài phần:

"Đã chọn ở lại Nam Sơn, thì nên biết tôn trọng quy củ nơi đây. Sư phụ ta là chưởng môn, bối phận cao hơn các ngươi không ít. Hành xử bất kính như vậy, chẳng lẽ không thấy quá thất lễ sao?"

"Xin lỗi... Mạnh đại ca chỉ là lo cho ta..." Thẩm Dao siết chặt nắm tay, cất bước lên trước, khó khăn mở miệng, "Ngươi từng cứu mạng ta. Vì ngươi, chuyện gì ta cũng dám làm... nhưng chỉ riêng cách giải độc này, thứ lỗi, ta thật không thể tiếp nhận."

Nghe vậy, Thanh Diệp bĩu môi, lắc lắc bím tóc, tức giận hậm hực:

"Sư phụ chỉ mới nói cách giải độc thôi chứ có ép ai làm gì đâu! Bọn ta cứu các ngươi xong mà giờ bị nói như quân gian ác, thiệt đáng ghét mà!"

Nàng phồng má tức giận, rồi "cộp cộp" chạy đến bên Nam Sơn chưởng môn, ôm tay ông nũng nịu, "Sư phụ ơi, không cần mượn tay người ngoài đâu! Mình đi tìm Tễ Nguyệt tiểu sư thúc có được không?"

Tễ Nguyệt tiểu sư thúc?

Người đó là ai?

Tô Uyển Thu khó hiểu nhướn mày. Nghe bối phận có vẻ là sư thúc của bọn họ, mà từ trước tới giờ hắn đã bao giờ từng nghe qua sư phụ có tiểu sư đệ nào đâu?

Nam Sơn chưởng môn cốc nhẹ trán nàng, nghiến răng nói:

"Con nha đầu này! Không phải nói là không được nhắc chuyện đó nữa sao?"

"Nhưng mà con không muốn đại sư huynh xảy ra chuyện!" Thanh Diệp lại nhào tới nắm tay Cố Minh Tranh, vỗ ngực tỏ vẻ hi sinh, "Vì đại sư huynh, cho dù bị sư phụ phạt con cũng không sợ!"

Chưởng môn nhìn nàng dở khóc dở cười.

Cố Minh Tranh lại thấy bóng dáng muội muội mình nơi cô bé, dịu dàng xoa đầu hỏi:

"Vậy... Tễ Nguyệt tiểu sư thúc là ai?"

Thanh Diệp nghiêm túc nhớ lại, "Chắc là tầm hai năm trước, lúc đó muội bệnh nặng lắm, sư phụ liền đưa muội đến một chỗ. Trong lúc mơ mơ màng màng, muội cảm thấy có người đứng sau màn trướng bắt mạch cho muội, tỉnh lại xong thì người ấy biến mất. Sau này muội có hỏi, thì sư phụ mới lén bảo người đó là tiểu sư thúc, còn dặn muội đừng kể với ai..."

Nói đến đây, nàng le lưỡi, rồi lí nhí quay sang sư phụ xin lỗi:

"Con biết sai rồi, con cố ý nói đó ạ."

Người ta xin lỗi thì thường nói 'Ta không cố ý', riêng tiểu cô nương này lại có lối tắt riêng.

Nam Sơn chưởng môn tức đến chỉ vào Tô Uyển Thu:

"Nhìn ngươi dạy tiểu nha đầu thành ra cái dạng gì đây này!"

Tô Uyển Thu nhanh tay ôm cô bé về, bịt miệng nàng lại, cười hì hì nói:

"Sư phụ, thiệt tình nãy giờ tụi con có nghe thấy gì đâu mà."

Nói rồi còn không quên liếc mắt sáng rỡ về phía Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh... chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Thiên Thần Nhỏ đứng bên ôm bụng cười lăn lóc:

"Trời đất ơi! Nói dối mà mặt tỉnh bơ như thật luôn đó, đỉnh thiệt!"

Nhưng đang cười đến đoạn cao trào, nó bỗng khựng lại như bị ai tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt.

Khoan đã... Không đúng! Cái người tiểu sư thúc kia... chẳng phải là——

Thiên Thần Nhỏ tái mặt, run như cánh gà luộc, rụng luôn mấy cọng lông chim, gương mặt hiện rõ hai chữ: "TOANG RỒI!!!"

Nam Sơn chưởng môn nhìn đám đệ tử của mình mà chỉ muốn ôm đầu thở dài.

Mạnh Thịnh và Thẩm Dao thì cứ thế bị cho ra rìa, đứng cứng ngắc ở góc phòng, dáng vẻ xấu hổ thấy rõ.

Thanh Diệp lại kéo tay Tô Uyển Thu, mắt long lanh hỏi tới, "Sư phụ ơi ơi, giờ mình đi tìm tiểu sư thúc nha? Con nhớ ngài từng nói y thuật của người đó còn giỏi hơn cả Dược gia gia đó!"

"Ừ thì cũng được... nhưng mà tính tình y còn cổ quái hơn cả Dược gia gia, cực kỳ ghét gặp người ngoài. Có khi chưa kịp thấy mặt, đã bị y thả chó ra cắn cho chạy về rồi ấy chứ."

"......"

Nghe ông nói giọng rất chi là từng trải, chắc cũng từng bị rượt thật...

Thanh Diệp ôm mặt trốn sau lưng Tô Uyển Thu, sợ cún một cách chân thành.

Cố Minh Tranh thì trái lại, nghe đến đây lại cảm thấy... đúng là mỹ nhân nhà hắn thật rồi.

Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, "Sư phụ, xin người dẫn ta đi gặp tiểu sư thúc một lần."

Thiên Thần Nhỏ choáng váng ngã vật ra đất, bay luôn cái icon "nước mắt lưng tròng" giữa không trung.

Thanh Diệp thì lập tức bám lấy chưởng môn, lăn xả làm nũng không lối thoát.

Nam Sơn chưởng môn thở dài bất lực:

"Tiểu sư đệ từng nói, nếu không phải sắp chết, thì ai bị thương trúng độc gì đó tự mình xử lý đi, đừng tìm y. Thanh Diệp năm đó còn nhỏ nên y mới phá lệ. Nếu lần này y không muốn ra mặt, ta có sống lại cũng không ép được."

"Không sao đâu sư phụ, thử một lần cũng tốt mà." Cố Minh Tranh chỉnh lại áo bào, buộc đai lưng, chuẩn bị xuất phát.

Nam Sơn chưởng môn thấy hắn quyết tâm, cũng chẳng ngăn được.

Nói thật, gần đây Cửu Môn làm loạn, Nam Sơn không lúc nào yên, chưởng môn cũng muốn nhân cơ hội này kéo sư đệ ra núi một phen.

Thế là cả đám người rồng rắn kéo nhau ra ngoài, bỏ lại Mạnh Thịnh và Thẩm Dao đứng chưng hửng.

Thẩm Dao thấy xấu hổ lẫn giận dỗi, thấp giọng, "Mạnh đại ca... mình cũng đi xem đi. Ta sợ Sở đại ca gặp chuyện..."

Mạnh Thịnh vốn không muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thẩm Dao, đành phải nuốt lời phản đối.

Vì thế hai người liền đi nhanh theo sau bọn họ.

"Lục sư huynh, có thể đuổi bọn họ đi không?"

Thanh Diệp kéo tay áo Tô Uyển Thu, ghé tai thì thầm.

"Có Thẩm công tử theo cùng cũng tốt," Tô Uyển Thu xoa đầu nàng, giọng ôn hòa, "Phòng khi bất trắc."

Thanh Diệp bĩu môi, đành chịu, hậm hực vung bím tóc, chạy lên phía trước.

Nam Sơn có mấy dãy núi lớn, từ xa nhìn lại trùng trùng điệp điệp, giữa những triền xanh còn đan xen vài ngôi tự viện.

Trong số đó, có một ngọn núi tách biệt nhất, ẩn mình sau dòng thác đổ, địa thế hiểm trở, cây cối rậm rạp như được thiên nhiên bảo hộ.

Nhưng con đường mà chưởng môn dẫn bọn họ đi lại cực kỳ bằng phẳng, hai bên phủ đầy bóng cây xanh mướt, uốn lượn theo từng tầng, giống như xoắn ốc dẫn lên trời cao.

Vừa bước vào, đập vào mắt là chiếc cầu treo dài ngoằn ngoèo, đối diện là một thung lũng tuyệt đẹp: Cỏ non xanh rì, trúc mọc thành rừng, yên tĩnh thanh nhàn, vắng bóng người.

"Tiểu Diệp Tử, đừng có chạy lung tung," chưởng môn gọi giật lại, "Cây cầu này có gắn cơ quan đấy, đụng nhẹ một cái là vạn tiễn xuyên tim."

Thanh Diệp lập tức khựng lại, "Vậy... vậy tụi mình qua sao được ạ?"

Chưởng môn bước tới, gõ mấy cái ở đầu cầu.

Chưa đến một chớp mắt, một hài đồng trạc tuổi Thanh Diệp từ bên kia chạy ra, chắp tay hành lễ, "Thưa chưởng môn."

"Thập Nhất à, con lớn phổng cả rồi nhỉ."

"Chưởng môn nhìn lầm rồi, con là Thập Nhị." Đứa bé cười híp mắt đáp lại.

Thanh Diệp nghiêng đầu, "Ủa?"

Chưởng môn ho khan một tiếng, cao giọng nói:

"Tiểu sư thúc của các con không chỉ thích thả chó cắn người, mà còn thích nhận nuôi mấy đứa nhỏ không cha mẹ. Đặc biệt là... sinh đôi. Tới tuổi liền bị đuổi khỏi núi. Đây chắc là đứa thứ ba rồi."

"Chắc chắn là tiểu sư thúc quá cô đơn!" Thanh Diệp nghiêm mặt thở dài, "Sư phụ, lần này nên cho tụi con ở lại bầu bạn với tiểu sư thúc. Tuy ngoài miệng y nói không thích gặp người khác, chứ trong lòng ai biết đâu."

Chưởng môn ngẩn ra. Cố Minh Tranh thì gật đầu âm thầm đồng tình. Gần đây hắn mới hiểu sâu sắc cái từ "ngạo kiều" là gì.

Từ xa, Thập Nhị cất giọng:

"Thưa chưởng môn, công tử nói không tiếp khách, ngài mau đưa mọi người về đi thôi."

"Tính tình gì mà kỳ cục vậy trời!" Mạnh Thịnh hừ lạnh một tiếng.

Chưa dứt câu, hai con đại cẩu từ trong thung lũng lao ra, chạy băng qua cầu treo, nhằm thẳng hướng Mạnh Thịnh mà cắn.

Thẩm Dao hoảng hốt chạy theo kéo lại, kết quả bị vạ lây.

Cả đám cũng bị liên đới, một trận gà bay chó sủa diễn ra náo loạn.

Thanh Diệp ôm lấy tay Cố Minh Tranh, vừa sợ vừa hưng phấn hét to:

"A! Đại sư huynh! Sợ quá nhưng vui ghê á!"

Nếu Lạc Phàm thật sự là tiểu sư thúc...

Cố Minh Tranh khẽ nhếch môi. Lần này có vẻ thú vị rồi đây.

"Đủ rồi!!!"

Chưởng môn vận nội lực, quát lớn một tiếng vang dội:

"Tễ Nguyệt! Thần nhi trúng độc, lại dính líu đến Cửu Môn. Đệ ra đây xem một chút đi!"

Tiếng hô vang vọng cả cốc.

Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên giống hệt Thập Nhị đẩy xe lăn từ thung lũng xuất hiện.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trước, mong đợi.

Chỉ thấy trên xe lăn là một thanh niên tuổi còn rất trẻ, thân khoác áo xanh nhạt thanh nhã, tay áo rộng bay nhẹ theo gió, tựa như cỏ trúc sinh ra cùng đất trời, không vướng bụi trần.

Mái tóc dài đen như mực rơi lả lướt như mây, đơn giản chỉ cài một cây bạch ngọc trâm, càng tôn lên gương mặt trắng như tuyết, thanh lãnh lại tinh xảo, như thể mỗi đường nét đều được khắc ra từ sương sớm và gió núi.

Từ trong xương cốt y, toát ra một thứ khí chất thanh khiết, tựa như không thuộc về thế gian này.

Y ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt trong veo như dòng suối đầu nguồn, giữa hàng mày điểm một nốt chu sa đỏ thắm – thanh lệ đến mê hồn, tựa như tiên nhân lạc bước chốn nhân gian.

"Thần tiên thật rồi..." Thanh Diệp ôm má, đôi mắt sáng rỡ ngây ngốc.

Tô Uyển Thu nhìn nhà mình sư phụ râu bạc phơ, lại nhìn sang tiểu sư thúc như bước ra từ tranh thủy mặc, trong lòng đột nhiên muốn biết... tổ sư khi xưa rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện mới tuyển ra được hai người này vậy?

Cố Minh Tranh khựng lại trong giây lát.

Rồi khẽ mỉm cười.

——Tìm được ngươi rồi.

Thẩm Dao nhìn thấy hắn cười, lại thấy Mạnh Thịnh như hóa đá nhìn người đối diện, bất giác siết chặt tay.

"Tiểu sư thúc! Tễ Nguyệt tiểu sư thúc!" Thanh Diệp nhảy cẫng lên vẫy tay, cười tươi rói, "Là Tiểu Diệp Tử nè! Người còn nhớ con không?"

Tễ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.

Y có một loại khí chất rất lạ – không quá thân thiện, cũng chẳng lạnh nhạt – mà giống như một đứa trẻ thuần khiết chưa vướng bụi trần.

Cố Minh Tranh bỗng tiến lên, đặt một chân lên cầu treo.

"Đại sư huynh, chớ manh động!" Tô Uyển Thu chưa kịp ngăn thì Cố Minh Tranh đã bước qua, không hề động chạm đến cơ quan nào.

Chưởng môn mắt sáng lên, gật gù đầy hài lòng.

Vừa nãy hai chú chó chạy qua không hề sai vị trí, rõ ràng là đã trải huấn luyện, không ngờ đồ đệ mình chỉ nhìn một lần là nhớ kỹ.

Tễ Nguyệt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Ngươi thông minh thật."

"Sao tiểu sư thúc không cười một cái?"

Cố Minh Tranh ung dung ngồi xổm trước xe lăn, đối diện với đôi mắt đang kinh ngạc của hai nhóc hài đồng, thản nhiên hỏi.

Tễ Nguyệt cau mày, "Ngươi quá không lễ phép."

Hắn đưa tay gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, như chuẩn bị phản ứng gì đó.

Cố Minh Tranh vẫn cười nhẹ:

"Giọng nói thật dễ nghe, nói thêm mấy câu ta nghe thử?"

...Vô... vô sỉ!

Tễ Nguyệt hơi sững người, tai đỏ lên nhưng bị tóc dài che mất. Giữa trán chu sa thoáng hiện vài phần giận dữ.

"Ta là sư thúc của ngươi."

"Vâng, tiểu sư thúc." Cố Minh Tranh không chút chột dạ, đặt tay lên tay y, khẽ thở dài:

"Ta hình như... sắp mù rồi."

Tễ Nguyệt nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, không phát hiện vấn đề gì, lạnh mặt nghĩ thầm: Nói xạo.

Cố Minh Tranh mỉm cười, nói khẽ:

"Vì sau khi nhìn thấy người, ta thấy thế gian này chẳng còn cảnh gì đáng để ngắm nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại... không nhìn ai khác, chẳng phải là mù còn gì?"

"......"

Vô sỉ. Lưu manh.

Tễ Nguyệt mặt trắng thoáng chốc đỏ bừng, tuy tức giận nhưng trong lòng như có gì đó khẽ lay động, trên môi chậm rãi hiện lên một nụ cười nhạt như sương sớm trên tuyết đầu đông, dịu dàng đến mức khiến người không thể rời mắt.

Tác giả có lời muốn nói: 

Mỹ nhân tàn tật đã online! Tui cảm thấy mình hoàn toàn đủ trình để biên soạn một bộ Bách khoa toàn thư lời ngon tiếng ngọt rồi đó nha~

Moah moah~ (づ ̄3 ̄)づ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com