Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (3)

Chương 38: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (3)

Cố Minh Tranh ngồi xổm xuống, thân mình khéo léo chắn ngay tầm mắt mọi người phía bên kia cầu treo. Chưởng môn và các đệ tử đứng bên ngoài không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ có hai đứa bé trai đứng gần đó là nhìn thấy rõ mồn một. Cả hai lập tức đỏ mặt vì tức, nhưng thấy Tễ Nguyệt không nói gì, bọn họ cũng không dám thay mặt mà mở miệng trách mắng.

"Công tử..."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh cất tiếng.

Tễ Nguyệt lấy lại bình tĩnh, chậm rãi rút tay ra khỏi tay Cố Minh Tranh, sắc mặt như thường, chỉ nhàn nhạt phân phó, "Gọi chưởng môn bọn họ lại đây."

"Vâng."

Hai đứa nhỏ vâng lời, bước nhanh đến đầu cầu, tắt cơ quan.

Cố Minh Tranh mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

"Tiểu sư thúc, người xem... ta còn cứu được không?"

Một câu nói, hai tầng ý vị.

Tễ Nguyệt nghe mà tim hơi khựng lại, ánh mắt khẽ dao động, "Duỗi tay."

Cố Minh Tranh đưa tay ra không chần chừ.

Tễ Nguyệt lặng lẽ bắt mạch cho hắn, đầu ngón tay lành lạnh áp lên cổ tay ấm áp.

Một lúc sau, chưởng môn và mọi người đã qua cầu. Vừa thấy tình hình, chưởng môn liền mở lời:

"Tễ Nguyệt, Dược lão đầu từng nói, độc trong người Thần nhi chỉ có thể giải bằng... cực âm thân thể giao hợp. Đệ có cách nào khác không?"

Tễ Nguyệt ngẩng lên, ánh mắt khẽ lướt qua Cố Minh Tranh.

Ánh mắt ấy nhàn nhạt như làn thu thủy, lại sâu như đáy hồ, khiến người không dám nhìn thẳng.
Giữa trán điểm chu sa đỏ thắm, dung nhan tựa tranh vẽ, khiến lòng người xao động không yên.

Đúng lúc đó, Thẩm Dao bất chợt ho khẽ, như muốn thu hút sự chú ý.

Mạnh Thịnh lập tức tiến lại đỡ lấy hắn. 

"Dao đệ, núi cao gió lớn, đừng để nhiễm phong hàn."

"Không sao."

Thẩm Dao yếu ớt đáp, "So với thương thế của Sở đại ca khi cứu ta, chuyện nhỏ này chẳng đáng kể gì."

Câu nói tưởng vô tình, lại đầy ẩn ý.

Mạnh Thịnh nghe xong, ánh mắt liền tràn đầy thương xót.

Cố Minh Tranh đáy mắt khẽ trầm xuống, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tễ Nguyệt đã xoay xe lăn, quay đầu đi sâu vào sơn cốc, giọng nhạt như gió sớm:

"Thập Nhị, tiễn khách."

Thập Nhị gật đầu, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Dao và Mạnh Thịnh, mặt không biểu cảm, làm một động tác "mời về".

Chưởng môn khẽ vuốt râu, cất giọng nhắc nhở:

"Tễ Nguyệt, Thẩm thiếu hiệp là thân thể cực âm, dẫn đến là để phòng bất trắc..."

Ý tứ rất rõ ràng: giữ lại phòng khi cần.

Nhưng người già thì thật thà, đâu hiểu mấy chuyện vòng vo trong lòng người trẻ.

Tễ Nguyệt không đáp, cũng chẳng quay đầu, chỉ im lặng đẩy xe đi.

Cố Minh Tranh thản nhiên nói,

"Sư phụ, tiểu sư thúc không muốn, đuổi là đúng. Lưu lại, chỉ tổ khiến người khó chịu."

"Sở đại ca!"

Thẩm Dao kêu lên, giọng đầy tổn thương.

Nhưng Cố Minh Tranh không thèm quay đầu, dứt khoát đuổi theo Tễ Nguyệt vào sâu trong sơn cốc.

Tô Uyển Thu không nói không rằng, vung tay ra một chiêu, ép Thẩm Dao và Mạnh Thịnh lùi về cầu treo.

Thập Nhị lập tức khởi động cơ quan, ngăn cách hẳn hai bên.

Thanh Diệp đứng phía bên này, mặt tươi như hoa, lè lưỡi làm mặt quỷ:

"Không có mắt lại còn giả bộ, phiền chết đi! Tụi con sớm không muốn nhìn thấy hai người đó rồi!"

Chưởng môn thở dài lắc đầu, "Các con... hết thuốc chữa."

Tễ Nguyệt thì thôi không nói, nhưng đám đồ đệ này thì mỗi người một kiểu, đều thích làm theo ý mình, chẳng ai coi đại cục ra gì — khiến ông thực sự bó tay.

"Nếu thật sự không có cách nào khác, đuổi Thẩm Dao đi chẳng phải là hại chết đại sư huynh của các con sao?"

"Nhưng mà bọn họ... thiệt sự đáng ghét!" Thanh Diệp bĩu môi, ôm lấy tay chưởng môn, đầy niềm tin:

"Sư phụ, tiểu sư thúc chắc chắn có cách!"

Bên kia cầu treo, Thẩm Dao và Mạnh Thịnh chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn họ khuất bóng.

"Thật quá đáng!" Mạnh Thịnh siết chặt cây quạt, tức tối.

"Thôi đi..."

Thẩm Dao hít sâu một hơi, giọng khẽ run, "Mạnh đại ca, Nam Sơn thế lực quá lớn, chúng ta—"

"Nam Sơn thì sao? Võ Lâm Minh ta cũng chẳng kém!"

Mạnh Thịnh nheo mắt, giọng đầy ngạo khí, "Huống chi còn có Cửu Môn sau lưng. Nam Sơn nghĩ mình là cái gì?"

Thẩm Dao đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:

"Ngày ấy Sở đại ca từng nói thích ta... ta từ chối. Có lẽ huynh ấy đang giận, nhưng ta... ta có huyết hải thâm thù chưa trả, sao có thể sa vào chuyện yêu đương? Huynh ấy không hiểu ta, lại để đồng môn nhục mạ ta như vậy..."

Thân thể cậu run lên, suýt ngã, được Mạnh Thịnh ôm chặt.

Mạnh Thịnh vuốt nhẹ lưng của cậu, giọng thấp xuống, "Hắn không hiểu đệ, ta thì có. Hắn không giúp đệ, ta sẽ giúp."

"Chỉ có huynh là tri kỷ, là người ta tin tưởng nhất... nhưng... ta thật sự..." Giọng Thẩm Dao mơ hồ, ngắt quãng.

"Dao đệ." Mạnh Thịnh nhìn hắn bằng ánh mắt trầm sâu, "Chỉ cần đệ muốn báo thù, ta sẽ vì đệ làm tất cả."

Trong mắt hắn thoáng hiện một tia âm lãnh —

"Nam Sơn... cứ chờ mà xem."

Thỉnh thoảng có chim bay vụt ngang trời, để lại vài tiếng hót thanh thoát văng vẳng giữa không gian u tĩnh.

Cố Minh Tranh đảo mắt nhìn quanh, khẽ cười nói, "Chốn này yên tĩnh quá... người không thấy cô đơn sao?"

Tễ Nguyệt khẽ lắc đầu, tay cầm lấy ấm nước bên cạnh, nhẹ nhàng tưới xuống gốc tiêu thảo gần đó. Động tác khoan thai, thần sắc an hòa như sương mai.

"Vừa rồi Thẩm Dao nói mấy lời..." Cố Minh Tranh vốn muốn giải thích, lại sợ Tễ Nguyệt hiểu lầm, cuối cùng chỉ khẽ nói, "Ngươi đừng để tâm."

Tễ Nguyệt không đáp, chỉ yên lặng tiếp tục tưới cây.

Cố Minh Tranh tiến lên, đưa tay cầm lấy ấm nước trong tay y.

Tễ Nguyệt ngẩng đầu nhìn, không nói lời nào, chỉ yên lặng đưa tay lấy một ấm nước khác rồi lại tiếp tục công việc.

Cố Minh Tranh nhìn y giây lát, như nghĩ gì đó, rồi bình tĩnh gom hết tất cả ấm nước đặt lên giá cao.

Kết quả là... Tễ Nguyệt đang ngồi xe lăn không với tới được.

"Ngươi..." 

Tễ Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, giơ tay — một mũi ngân châm sáng lấp lánh lóe lên bên cổ Cố Minh Tranh, "Còn dám nghịch nữa, ta khiến ngươi câm luôn."

Cố Minh Tranh vẫn cười, giọng trầm thấp đầy cố chấp, "Ít nhất như vậy, người mới chịu nhìn ta."

Tễ Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt hơi tránh đi, nghiêng mặt khẽ nói:

"Ta không muốn để ý tới ngươi."

"Vì sao?"

Tễ Nguyệt chau mày, tay đặt trước ngực như để trấn tĩnh, thấp giọng hừ khẽ:

"Ngươi khiến lòng ta loạn... mà ta không thích cảm giác này."

Cố Minh Tranh ngỡ sẽ là một lời từ chối phức tạp nào đó, lại không ngờ nhận về một câu chân thật đến mức khiến tim hắn run lên. Đôi chút ngây ngô, mà lại chạm thẳng vào tâm can.

Hắn thật muốn bước tới ôm người kia một cái.

Nhưng lúc này, chưởng môn cùng mọi người đã vào đến sân.

"Đại sư huynh! Tiểu sư thúc!"

Thanh Diệp chạy như bay tới, Tễ Nguyệt chỉ nhẹ giọng dặn, "Chạy chậm chút."

Thanh Diệp dừng lại, cười híp mắt:

"Tiểu sư thúc ơi, người xinh quá trời luôn! Như thần tiên hạ phàm á~"

Tễ Nguyệt nghiêng đầu, dịu giọng đáp:

"Ngươi cũng rất đẹp."

Thanh Diệp ôm mặt, cười ngốc nghếch.

Chưởng môn bật cười, nhưng cũng quay về chính sự:

"Tễ Nguyệt, Thần nhi trúng độc. Đệ có cách nào giải không?"

"Có."

Tễ Nguyệt đáp khẽ, giọng điềm nhiên như đang nói chuyện thời tiết.

"Nhưng sư huynh cũng biết quy củ của ta — nếu ta ra tay cứu, mạng hắn về sau chính là của ta. Ta bảo hắn làm gì, hắn phải làm nấy."

"Đệ không thể... phá lệ thêm một lần sao?" Chưởng môn cau mày.

"Ta đồng ý."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc — một của chưởng môn, một của Cố Minh Tranh. Giọng hắn không chút do dự, như thể điều đó vốn dĩ đã là tất nhiên.

Tễ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khẽ lay động, "Ngươi không cần suy nghĩ kỹ lại? Sau này ta bảo ngươi làm gì, nếu trái ý... ta sẽ lấy mạng ngươi đấy."

Cố Minh Tranh mỉm cười, điềm đạm mà cố chấp:

"Cho dù người không cứu ta... ta cũng sẽ nghe theo người."

Nghe qua như không hợp lẽ, nhưng chẳng ai nói rõ được... sai chỗ nào.

Chỉ có Tô Uyển Thu lặng lẽ nhíu mày, liếc hắn đầy nghi hoặc.

Tễ Nguyệt mím môi — miệng thì nói dọa người, lòng lại chẳng kiên quyết nổi.

"Lại đây."

Cố Minh Tranh bước tới.

Tễ Nguyệt giơ tay, điểm nhanh mấy huyệt đạo trên người hắn.

"Thập Nhất, Thập Nhị, chuẩn bị Âm Dương Tuyền."

"Vâng, công tử."

Ngân châm kẹp nơi ngón tay, Tễ Nguyệt nhẹ nhàng đâm vào cổ tay hắn.

"Đau không?"

"Không đau."

Tễ Nguyệt thu châm, động tác cẩn thận hơn cả lúc đâm châm. Sau đó đẩy xe rời đi, "Ngươi theo ta. Còn các ngươi... tùy tiện ở chơi đi."

Cố Minh Tranh bước lên đỡ tay cầm xe, "Để ta đẩy."

Tễ Nguyệt không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi im để hắn đẩy đi, vẻ tự nhiên đó khiến những người phía sau đều sững sờ.

"Sư phụ..." Thanh Diệp nhỏ giọng kéo bím tóc, "Đại sư huynh có phải gặp tiểu sư thúc từ trước không? Nhìn thân hơn cả ta nữa kìa."

Chưởng môn cũng ngạc nhiên, lắc đầu chắc nịch, "Thần nhi chưa từng gặp Tễ Nguyệt... Chắc là... hai người họ hợp ý thôi."

Hợp ý?

Tô Uyển Thu chống cằm, lẩm bẩm — "Sao cảm giác giống nhất kiến chung tình hơn thì phải..."

Dọc theo con đường rợp bóng cây xanh, hương hoa thoang thoảng len lỏi trong không khí, hòa cùng làn hơi mát từ rừng trúc phía xa, khiến người như bước chân vào cõi mộng.

Tiếng chim thỉnh thoảng hót vang, thanh âm trong trẻo, khiến lòng cũng nhẹ đi vài phần.

Tễ Nguyệt chậm rãi lên tiếng, giọng trầm mà thanh, "Địa thế nơi này đặc biệt, quanh năm có hai mạch nước ngầm, một nóng, một lạnh, giao hòa mà không xung khắc. Lâu ngày hình thành một mạch suối kép – một bên là cực nhiệt, một bên là cực hàn. Âm Dương Tuyền chính là vậy."

"Âm Tuyền có thể tạm thời thay thế thân thể cực âm trong việc giải độc."

Cố Minh Tranh gật đầu, khóe môi cong cong.

Thực ra hắn chẳng hiểu mấy, nhưng vẫn nhìn Tễ Nguyệt chăm chú như đang nghe giảng kinh Phật.

Bởi vì... hắn thích nghe giọng người kia.

"Ngươi có thật sự đang nghe không?" Tễ Nguyệt nhíu mày nhìn hắn.

"Đang nghe." Cố Minh Tranh mặt không biến sắc, đáp rất đàng hoàng.

"Giọng người dễ nghe như vậy, đương nhiên phải nghe cho kỹ."

Tễ Nguyệt lặng lẽ giơ tay, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn đặt trên tay cầm xe lăn, nhẹ như lông vũ, nhưng trong giọng lại lạnh đi vài phần:

"Không được nói mấy lời như thế nữa. Không thì... ta không cứu ngươi đâu."

Cố Minh Tranh cảm thấy cái vỗ đó chẳng khác nào gãi ngứa, liền cố ý khom người xuống, nghiêng đầu làm bộ chăm chú lắng nghe:

"Hửm? Người vừa nói gì đó? Ta nghe chưa rõ, nói lại lần nữa được không?"

Hắn thích nhất là nhìn tiểu mỹ nhân mặt đỏ lên vì bị trêu, cảm giác còn thú vị hơn cả việc kiếm bạc ngàn.

Là một người từng làm tổng giám đốc ở hiện thế, nay lại bị tiểu sư thúc trầm mặc mặt lạnh này hấp dẫn đến mất phương hướng — Càng lúc càng không muốn nghiêm túc nữa.

Đúng lúc này, không có Thiên Thần Nhỏ ở bên bô bô làm phiền, bên tai lại yên tĩnh đến lạ.

Tễ Nguyệt quay đầu lườm hắn một cái, tay áo khẽ động, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng — mấy cây ngân châm như ẩn như hiện.

"Ngươi còn nói nữa, ta châm cho ngươi thành người câm."

Tiểu mỹ nhân... thẹn quá hóa giận rồi.

Cố Minh Tranh giơ tay làm động tác đầu hàng, bộ dạng ngoan ngoãn bất đắc dĩ.

"Ta đang giúp ngươi giải độc trị thương, ngươi đừng làm loạn tâm trí ta." Tễ Nguyệt cụp mắt, giọng khẽ hơn, nhưng vẫn lạnh lạnh như gió trên núi tuyết.

Giữa trán y, điểm chu sa như hoa đào rơi trong sương lạnh, đẹp đến mức khiến người không dám thở mạnh.

Nghĩ ngợi một chút, Tễ Nguyệt lại bổ sung, giọng mềm đi mấy phần, "Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Một câu nhẹ như gió thoảng, lại khiến tim Cố Minh Tranh như bị siết chặt.

Hắn cúi xuống, vô thức... Khẽ hôn lên giữa mày Tễ Nguyệt.

Tác giả có lời muốn nói: 

Phát đường liên tục cho các tình iu nè (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com