Chương 40: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (5)
Chương 40: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (5)
Tễ Nguyệt vươn tay, ống tay áo rộng thướt tha khẽ bay, để lộ cổ tay trắng như tuyết, đen nhánh tóc dài rơi nghiêng theo động tác cúi đầu. Y mỉm cười dịu dàng, tự nhiên mà dựa vào lòng người kia, để mặc cho Cố Minh Tranh ôm lấy.
Ngay cả trái tim sắt đá, vào giây phút đó, Cố Minh Tranh cũng thấy mình muốn tan chảy.
Hắn nắm lấy tay Tễ Nguyệt, vòng người ôm ngang lên, nhíu mày nhẹ giọng trêu, "Nhẹ như vậy... có phải ngày thường ngươi không chịu ăn uống cho tử tế?"
Không chịu ăn cho tử tế rõ ràng là ngươi!
Tễ Nguyệt âm thầm rủa thầm trong lòng.
"Trời cũng sắp tối rồi," Cố Minh Tranh ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Sư phụ bọn họ chắc cũng sắp sốt ruột."
Tễ Nguyệt chỉ về phía xe lăn bên cạnh, ra hiệu, "Đặt ta xuống, thay đồ rồi cùng ra ngoài."
Thế nhưng Cố Minh Tranh lại không buông, cố ý ôm nguyên người y đi ra ngoài, giọng đầy ý cười, "Sao vậy? Tiểu sư thúc là dám làm không dám nhận à?"
"... Là tại ngươi toàn thân đều ướt, còn làm quần áo ta cũng ướt theo."
Tễ Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai, khẽ hừ một tiếng, "Sư điệt yên tâm, việc ta làm... ta luôn dám nhận."
Cố Minh Tranh bật cười khẽ một tiếng, đưa tay bế y đặt ngồi lại lên xe lăn, thân mình nghiêng tới, áp sát nhẹ nhàng:
"Người còn dám câu hồn như vậy... chi bằng đừng ra ngoài nữa, ở lại đây, cùng ta tính lại món nợ cũ."
Tễ Nguyệt cụp hàng mi dài, ánh mắt như phủ một tầng sương nhẹ, ngón tay thon khẽ gõ trán hắn, giọng nói dịu như gió xuân lướt qua cánh đào:
"Sư điệt, vẫn là nên về luyện võ cho giỏi đi thôi. Đối với ta... ba chiêu cũng chưa qua nổi, ngươi thật chẳng có chút bản lĩnh."
So với võ thuật hiện đại, những chiêu thức trong thế giới này đúng là nghịch thiên — điểm huyệt cách không, tơ bông đả thương người... gần như là hack thực tại.
Cố Minh Tranh khẽ nhướn mày, vừa cười vừa gọi, "103."
Khi hai người thay y phục xong, cùng đẩy xe ra khỏi rừng trúc, Cố Minh Tranh khẽ cất giọng, âm điệu thản nhiên mà không dễ lảng tránh:
"Cậu gan lắm, dám tính kế người khác, nhưng gặp mặt thì lại trốn? Đừng né nữa."
Một lát sau, Thiên Thần Nhỏ trong hình dạng của một tiểu tinh linh chui ra từ không gian, lén lút ló đầu sau bìa sách như học sinh tiểu học mới làm sai bài kiểm tra.
Vừa rồi nó cố ý không làm phiền ký chủ với người đẹp nhà hắn mà... Giờ chắc tâm trạng nguôi nguôi rồi ha...?
Thấy tình hình không quá căng, không khí cũng ổn áp trở lại, nó mới rón rén bước ra, khôi phục dáng vẻ "ngốc ngáo" thường ngày, "Cố tổng~ Giải độc xong rồi à? Xem ra không cần hệ thống tui ra tay à nha!"
Cố Minh Tranh liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt mang hàm ý khó dò.
Trên đầu Thiên Thần Nhỏ lập tức hiện lên biểu cảm run rẩy như sticker hoạt hình.
Không muốn vòng vo, hắn hỏi thẳng, "Có cách nào để tôi học được võ công ở thế giới này không?"
Thiên Thần Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, bay tới, mặt mày hớn hở, "À ha~ thì ra là muốn xin bàn tay vàng! Vậy mà nãy giờ ngài không chịu nói~"
"Đừng vòng vo."
Một cuốn sách trắng tinh lơ lửng bay đến trước mặt Cố Minh Tranh, tự động lật nhanh đến một trang rồi dừng lại.
Ánh sáng trắng lướt qua đôi mắt hắn, chỉ thoáng một cái đã tan biến. Ngay lập tức, trong đầu xuất hiện thêm một khối lượng tri thức hoàn toàn mới.
Thiên Thần Nhỏ giải thích:
"Nam chính vốn được thiết lập là thiên tài võ học, trong người có nội lực trăm năm do trưởng bối truyền lại. Chỉ là ngài chưa biết cách vận dụng thôi."
"Vừa rồi tui đã truyền hết toàn bộ kiến thức võ học cơ bản vào đầu của ngài. Cứ đến mỗi đêm, những hình ảnh đó sẽ hiện ra nhầm hướng dẫn ngài tập luyện. Nhưng học được tới đâu... còn tùy ngộ tính của ngài đó."
Bất kỳ thứ gì muốn có, đều phải bỏ công bỏ sức. Cố Minh Tranh hiểu rất rõ đạo lý này.
Thiên Thần Nhỏ thấy vậy liền thở phào, quay sang nhìn Tễ Nguyệt đang yên tĩnh ngồi trên xe lăn, hứng thú hỏi thêm, "Cố tổng ơi, đánh không lại người đẹp, ngài có thấy mất mặt hem dị?"
Cố Minh Tranh lạnh nhạt nhìn nó.
Thiên Thần Nhỏ ôm đầu run rẩy: Ký chủ đáng sợ quá trời đất ơi! Mình ngu thiệt chớ, tự nhiên lại đi nghe lời cái thằng em đầu tôm chết tiệt đó chi hông biết?!
Nó lầm lũi tự nhủ, "Thôi kệ. Cứ để hai người đó yêu đương tự nhiên đi... Lỡ sau này chia tay thì tính tiếp. Còn giờ á? Tui đi ngủ cho lành."
Một tiếng ngáp nhẹ vang lên, Thiên Thần Nhỏ chui lại vào không gian, bỏ lại cốt truyện và nhiệm vụ cho Cố Minh Tranh tự sinh tự diệt.
"Sao lại ngẩn người ra thế?"
Tễ Nguyệt quay đầu lại, gõ nhẹ tay hắn.
"Chỉ là...Đang nghĩ cách làm sao để đánh thắng người mà thôi." Cố Minh Tranh trả lời điềm nhiên.
"Dễ mà."
Tễ Nguyệt nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh tia giảo hoạt, "Trước khi động thủ, nếu ngươi chịu hối lộ một chút... ta có khi sẽ nương tay không đánh."
Cố Minh Tranh khẽ cười, cúi đầu in lên gò má y một nụ hôn rất nhẹ, như chạm vào cánh hoa đào đầu xuân, "Vậy như thế này... có tính là đủ không?"
Vành tai Tễ Nguyệt lập tức ửng hồng, y quay đầu đi, mặt nghiêm lại làm bộ hung dữ:
"Đi mau! Chưởng môn sư huynh còn đang đợi, đừng có ở đây làm loạn!"
Cố Minh Tranh bật cười, đẩy xe lăn đi ra.
Ra khỏi rừng trúc, đã thấy Thanh Diệp nằm dài trên bàn đá chán đến mức lật người, Thập Nhất và Thập Nhị vẫn đang quét sân, tưới hoa. Chưởng môn và Tô Uyển Thu thì không thấy đâu.
"A! Đại sư huynh! Tiểu sư thúc!"
Thanh Diệp vừa thấy hai người, lập tức nhảy dựng dậy, vui mừng reo lên, "Cuối cùng các ngươi cũng ra rồi!"
"Công tử!"
Hai tên hài đồng vừa thấy y liền reo lên vui mừng, lập tức chạy tới dâng trà. Dù ánh mắt lén lút liếc nhìn Cố Minh Tranh vẫn còn có chút cứng đờ, nhưng vẫn rất lễ phép đưa chén nước tới tay.
Cố Minh Tranh khẽ gật đầu, quay sang hỏi Thanh Diệp, "Sư phụ và Lục sư đệ đâu rồi?"
"Ước chừng một canh giờ trước, bên *chủ phong (主峰) đột nhiên bốc lên một trận khói đen. Sư phụ sợ có chuyện, liền dẫn Lục sư huynh về trước."
(*Ngọn núi chính nằm ở khu vực nhiều phong (núi) thuộc một môn phái lớn — nơi thường đặt trụ sở trung tâm, đại điện, hoặc nơi ở của chưởng môn và các trưởng lão cao cấp.)
Thanh Diệp chu môi, mặt mày uể oải, "Dặn muội ở lại đây chờ, để chuyển lời cho mọi người đó."
"Khói đen sao?"
Tễ Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chủ phong, ánh mắt trầm xuống, "Chẳng lẽ là hỏa hoạn?"
Cố Minh Tranh lập tức nghĩ đến Thẩm Dao và Mạnh Thịnh. Nam Sơn xưa nay không dính dáng giang hồ thị phi, những kẻ có thể gây chuyện trong sơn môn... chỉ có thể là nhóm "người ngoài lệ" được mang về kia.
"Chúng ta ra ngoài xem thử được không?" Thanh Diệp ngước lên, khuôn mặt tròn trịa đầy lo lắng, không còn vẻ hoạt bát thường ngày.
Tễ Nguyệt cụp mi mắt, bình thản nói, "Vậy các ngươi về trước đi. Thập Nhất, Thập Nhị, đưa họ ra ngoài."
Lời chưa dứt, tay đã bị Cố Minh Tranh nắm lại.
"Còn người, sao không đi?"
"Ta không thích gặp kẻ khác." Giọng Tễ Nguyệt khẽ khàng như gió lướt qua rừng trúc.
Thanh Diệp ngẩn ra, lén nhìn hai người họ nắm tay, thầm nghĩ: Đại sư huynh sao lại nắm tay tiểu sư thúc vậy cà...? Tiểu sư thúc rõ là trưởng bối mà...
"Người không thể cả đời ru rú nơi này." Cố Minh Tranh cau mày, giọng nhẹ mà kiên quyết.
"Đúng đó tiểu sư thúc! Sư phụ cũng nói rằng người nên ra ngoài nhiều hơn mà."
Thanh Diệp gật đầu như gà mổ thóc, rồi nhanh nhẹn chạy tới ngồi xổm trước xe lăn, ôm chân y mà nũng nịu, "Đi đi mà! Bên ngoài có nhiều cái hay để xem lắm!"
Tễ Nguyệt khẽ xoa đầu nàng, giọng ôn hòa, "Ta... hai chân của ta thật không tiện."
Sơn cốc này, từng viên đá, từng bậc thềm... đều được tu sửa riêng vì y, chỉ để y có thể thong thả đẩy xe đi khắp nơi mà không vấp ngã. Nhưng một khi rời khỏi nơi này, thế giới ngoài kia lại rộng lớn quá mức — rộng đến nỗi, chẳng dành chỗ cho một người ngồi xe lăn như y.
Thanh Diệp sững sờ. Đến tận giây phút này, nàng mới thực sự hiểu rõ — tiểu sư thúc... không thể đi lại được.
Nàng cúi đầu nhìn hai chân Tễ Nguyệt, sống mũi cay xè. Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt rơi lộp bộp như từng hạt châu rớt xuống nền đá.
"Con... con có thể giúp tiểu sư thúc đẩy xe!" Tiểu cô nương siết chặt tay nhỏ xíu, mắt ngấn nước mà kiên quyết nói.
Nhưng chưa kịp chạm tới tay vịn xe, Cố Minh Tranh đã nhàn nhạt lên tiếng:
"Không cần."
"Nhưng muội thật sự có thể mà...!" Thanh Diệp vẫn cố nài, giọng nghèn nghẹn, chưa chịu từ bỏ thì —
Soạt! Một động tác gọn gàng dứt khoát.
Cố Minh Tranh cúi người, nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn bế ngang Tễ Nguyệt lên như thể bế một vật trân quý.
"Ngươi làm gì vậy?" Tễ Nguyệt mở to mắt, không kịp phản ứng, lòng rối loạn vì bất ngờ.
"Đi đâu, ta cũng đều sẽ ôm người cả."
Cố Minh Tranh cúi đầu, giọng nói như rơi thẳng vào tim, "Như vậy... không phải tốt hơn sao?"
Không chỉ Tễ Nguyệt, ngay cả Thanh Diệp và hai đứa nhỏ cũng đứng ngây ra như tượng gỗ.
Thanh Diệp lắp bắp, vừa đỡ lấy xe lăn vừa hoảng hốt, "Muội... muội vẫn có thể... đẩy mà..."
Tễ Nguyệt ngước lên, nhìn vào đôi mắt kia — ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ từ chối. Lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, hồi lâu y mới thốt được một câu khẽ khàng:
"Ngốc quá... làm vậy không mệt sao?"
Cố Minh Tranh hơi nghiêng đầu, cười nhè nhẹ, "Người muốn nghe lời thật không?"
Cố Minh Tranh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, "Thật ra ta chỉ muốn... cứ thế ôm người mãi, ai cũng không cho nhìn."
Gương mặt Tễ Nguyệt khẽ ửng hồng, ánh mắt xưa nay vốn lạnh như tuyết đầu đông, giờ lại mềm đi như mặt hồ vừa lặng gió.
Có người không né tránh khuyết điểm của y, ngược lại còn muốn dùng cả đời dịu dàng để bao bọc, nâng niu.
Y từng nghĩ, đường đời phía trước sẽ chỉ toàn những vách đá và bóng tối. Nhưng nay... có người sẵn sàng rải hoa dọc lối, chỉ để hắn bước đi thong dong như mọi người khác.
"Ta..." Tễ Nguyệt cúi đầu, lời "cảm ơn" ngập ngừng trên môi, xoay tròn trong cổ họng mà chẳng sao thốt nên lời.
Cố Minh Tranh nghiêng đầu lại gần, giọng trầm thấp như gió lướt qua lồng ngực, "Ta không muốn nghe hai chữ. Ta muốn... nghe ba chữ cơ."
Tễ Nguyệt bật cười, trong mắt lấp lánh như sao sớm, đôi mi dài khẽ run, "Cảm ơn... ngươi."
Ba chữ, đúng yêu cầu. Không nhiều, cũng chẳng ít.
Cố Minh Tranh cạn lời — ai bảo mọi lời mang ý nghĩa sâu sắc trên thế giới này đều là ba chữ cơ chứ.
Thanh Diệp đứng bên vẫn còn mơ màng, chẳng hiểu chuyện gì. Với nàng, cái gọi là "nam tử yêu nhau" vẫn là khái niệm mơ hồ chưa hình thành rõ ràng.
Tễ Nguyệt kéo kéo áo Cố Minh Tranh, "Thả ta xuống."
Hắn khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt y xuống ghế, rồi vươn tay gom gọn mái tóc dài vương trước ngực ra sau tai cho Tễ Nguyệt, sau đó đẩy xe rời đi.
"Đại sư huynh, chờ ta với!"
Thanh Diệp chạy vội theo sau, giọng trong veo vang lên giữa rừng trúc dịu mát...
Chủ phong, chính điện.
Không khí nặng nề bao trùm, từng tiếng nghẹn ngào len lỏi trong gió. Người người đều mang sắc mặt bi ai, vành mắt hoe đỏ. Kẻ trẻ tuổi thì đã không kìm được, cúi đầu khóc nức nở.
Giữa điện, một thân thể được phủ tấm vải bố trắng nằm lặng lẽ.
Bên cạnh, hai người bị trói chặt bằng dây thừng — chính là Mạnh Thịnh với gương mặt phẫn nộ, và Thẩm Dao đầy bối rối, như không biết bản thân đang đứng giữa ác mộng hay thực tại.
Chưởng môn Nam Sơn bước từng bước xuống bậc thềm, lần đầu tiên không còn nụ cười hiền hậu nơi khóe mắt. Đôi đồng tử hoe đỏ, ánh nhìn ghim chặt vào thi thể kia. Bàn tay ông vẫn luôn trầm ổn nay lại run lên, đến mức khó lòng giữ vững. Ông chậm rãi đưa tay vén tấm vải trắng.
Dưới lớp vải là một nữ tử xinh đẹp, đã không còn hơi thở — chính là tứ đồ đệ mà ông yêu quý nhất: Ôn Nhan.
Chưởng môn run rẩy lùi lại một bước, nước mắt như đứt khúc trút xuống, giọng khàn đặc đầy bi thống, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
"Chưởng môn sư bá! Chính là bọn họ!"
Một thiếu niên lau nước mắt, chỉ tay vào Thẩm Dao và Mạnh Thịnh, giọng run rẩy vì oán giận, "Là bọn họ giết tứ sư tỷ!"
"Không phải chúng ta!"
Thẩm Dao vội vàng biện minh, giọng khẩn thiết, "Lúc chúng ta xuống núi, đã thấy nàng nằm trong bụi cỏ, không còn hơi thở... Các ngươi chỉ vừa vặn trông thấy một cảnh đó, sao có thể vu tội giết người cho chúng ta?"
Mạnh Thịnh cười lạnh, gã ngẩng đầu khiêu khích:
"Nếu còn không thả chúng ta, Võ Lâm Minh chẳng mấy chốc sẽ công phá Nam Sơn. Đến khi đó, người chết... sẽ không chỉ có một đồ đệ của ngươi đâu."
Bốp!
Một chưởng vang rền. Mạnh Thịnh bị đánh bay ra xa, hộc máu ngã xuống đất.
"Mạnh đại ca!"
Thẩm Dao vội nhào đến, gấp giọng nói:
"Ngài là chưởng môn, sao có thể ra tay với tiểu bối? Chúng ta là do Sở đại ca dẫn đến, dù không nể mặt chúng ta, cũng phải nghĩ đến thể diện của người đã dẫn bọn ta đến chứ..."
Cậu còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Tứ sư tỷ!"
Một tiếng kêu nghẹn ngào cắt ngang lời Thẩm Dao. Thanh Diệp chạy vụt vào, nước mắt đầm đìa, nhào về phía linh cữu.
Ngay sau nàng là Cố Minh Tranh, đẩy xe lăn Tễ Nguyệt tiến vào, Thập Nhất và Thập Nhị theo sát phía sau.
Vừa thấy họ, ánh mắt Thẩm Dao lập tức sáng lên như nhìn thấy cứu tinh, giọng lạc đi vì hoảng hốt, "Sở đại ca! Mau giúp bọn ta! Sư phụ của huynh định giết người!"
Nhưng Cố Minh Tranh chỉ đứng yên, ánh mắt quét qua hiện trường, trong lòng đã đoán được bảy phần chân tướng. Hắn hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin.
"Sở đại ca!"
"Nàng chưa chết."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Mọi ánh mắt lập tức xoáy về phía giọng thứ hai — giọng nói nhẹ như gió, nhưng rõ ràng từng chữ.
Người đang nói... là Tễ Nguyệt.
Lúc này, mọi người mới để ý đến vị thanh niên ngồi trên xe lăn — áo xanh tóc đen, dung nhan như tuyết ngọc, giữa mi tâm có một điểm chu sa đỏ rực, thoáng như tiên giáng trần.
Tiếng kinh hô bật ra không thành lời.
"Ngươi nói cái gì?!"
Thẩm Dao sắc mặt trắng bệch như giấy, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đừng sốt ruột nha, sẽ mau có vả mặt thôi~ Pháo hôi lo đi chịu nghiệp, còn vai chính thì chuẩn bị ngọt ngào ân ái tung trời! Moah moah (づ ̄3 ̄) 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com