Chương 42: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (7)
Chương 42: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (7)
"Không có." Đối mặt ánh mắt nghi vấn của Tễ Nguyệt, Cố Minh Tranh đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên đến dịu dàng, "Tiểu sư thúc, Tễ Nguyệt... người ta thích, chỉ có người thôi."
Dù ở thế giới hiện thật hay ở tiểu thế giới đi chăng nữa, từ đầu đến cuối, người khiến hắn động lòng — chưa từng thay đổi.
Dù cho Thẩm Dao có nói thế nào, người hắn yêu không phải cậu ta.
Cho nên, cái flag đó, hắn không nhận.
"Huynh nói dối!"
Thẩm Dao như bị đâm trúng tâm can, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Cố Minh Tranh mà chất vấn đầy bi thương, "Huynh đã từng nói thích ta! Thậm chí còn lấy mạng ra để cứu ta! Huynh vì bị ta cự tuyệt nên mới giận chẳng phải sao! Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ! Vì sao huynh không thể nghĩ cho ta một chút chứ?"
Cái kiểu logic hoang đường này từ đâu ra vậy. Nhân vật chính liều mạng cứu cậu cho đã xong, bị từ chối rồi còn phải quay sang suy nghĩ cho cậu ta nữa hả?
So với nữ chính Hứa Mạt ở thế giới đầu tiên, thì tên này còn khiến hắn chán ghét hơn vài phần.
Cố Minh Tranh chẳng buồn để tâm, chỉ quay đầu lại nhìn Tễ Nguyệt, ánh mắt dịu dàng như gió xuân, khẽ hỏi, "Người tin ta chứ?"
"Tin." Tễ Nguyệt hạ mắt, đầu ngón tay y siết nhẹ, một cây ngân châm theo lực đạo đó mà bị bẻ gãy.
"Nhưng giận thì vẫn giận."
Cố Minh Tranh vươn tay nâng mặt y lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Vậy bây giờ thì sao?"
"...... Vẫn giận." Tễ Nguyệt nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng, đẩy tay hắn ra, "Phạt ngươi, không chạm vào ta ba ngày."
Nghiệp đào hoa kéo đến tận cửa, hắn còn dám ảo tưởng chiếm nửa điểm tiện nghi của y hả? Nằm mơ đi!
"Bảo bối à, ba ngày có phải hơi dài quá không vậy?" Cố Minh Tranh cười tủm tỉm, cố ý trưng ra vẻ đáng thương.
Tễ Nguyệt không thèm nhìn hắn, y chỉ chậm rãi dựng lên một ngón tay, nâng cằm nói rành rọt, "Ngươi không được phép chạm vào ta, chỉ có ta là được thôi."
Cố Minh Tranh không nhịn được bật cười, hắn chỉ thấy người đẹp bé bỏng nhà mình thật sự... đáng yêu quá đi thôi.
"Hai người các ngươi...!" Thẩm Dao tức đến trắng bệch cả mặt, lắp bắp không nên lời.
Chưa kịp nói gì, một cây ngân châm đã xẹt đến phong bế á huyệt của cậu, khiến cậu ta lập tức không phát được tiếng nào.
Tễ Nguyệt nhàn nhạt nói, "Câm miệng."
Thẩm Dao che cổ, miệng há ra rồi lại ngậm lại, phát không ra chút thanh âm nào, mặt mày trắng bệch như giấy. Còn Mạnh Thịnh bên cạnh, vừa điều tức được phân nửa, đã bị đoạn đối thoại này làm tắt nghẽn khí huyết, phun một búng máu rồi hôn mê bất tỉnh.
Tễ Nguyệt nhẹ nhàng phất tay áo, xiềng xích màu ngọc bích như linh xà được tung ra, "xoẹt" một tiếng liền trói chặt hai người họ. Sau đó quăng mạnh vài vòng, từ trên người họ rơi xuống hai mảnh cánh hoa sen sáng bóng.
"Quả nhiên là ở trên người các ngươi."
Y nâng tay áo, nhẹ nhàng thu lại, hai mảnh Liên Hoa Lệnh rơi vào lòng bàn tay trắng nõn như ngọc.
Thủ pháp gọn gàng, tư thế thong thả, đến mức khiến Cố Minh Tranh cũng phải nhướng mày.
Với hiểu biết của hắn hiện tại, có thể nhìn ra một điều — tuy Tễ Nguyệt hai chân không tiện, nhưng võ công tuyệt không thua kém bất kỳ cao thủ nào trong thiên hạ.
"Muốn thắng được bảo bối, e là còn xa lắm." Cố Minh Tranh lặng lẽ nghĩ.
Thẩm Dao thấy đồ bị lấy, giãy giụa đứng dậy lao đến định đoạt lại.
Tễ Nguyệt chỉ dùng một ngón tay giải huyệt cho cậu ta, để cậu hét lên câu:
"Trả lại cho ta!"
"Của ngươi sao?"
Tễ Nguyệt liếc mắt cười nhạt,"Của ngươi hồi nào vậy? Sao ta không biết thế?"
"Ngươi đường đường là tiểu sư thúc của danh môn chính phái Nam Sơn, sao có thể tàn nhẫn như vậy hả!?"
Thẩm Dao giậm chân kêu gào, "Sở đại ca! Huynh còn không nhìn ra bộ mặt thật của y hay sao?"
Cố Minh Tranh chẳng nói gì, chỉ dịu dàng vuốt tóc dài của Tễ Nguyệt, mặt bình thản như thể đang xoa một khúc ngọc, chẳng hề nghe thấy gì xung quanh.
Thẩm Dao chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, cả người cứng đờ.
Sau khi ra khỏi thạch lao, Tễ Nguyệt khẽ nghiêng đầu, xoay xoay mảnh Liên Hoa Lệnh trong tay, hỏi một câu, "Ta như vậy... có ngoan độc quá không?"
Cố Minh Tranh cười nhẹ, không cần suy nghĩ, "Người có ngoan độc cỡ nào, ta cũng thích."
Tễ Nguyệt khẽ cười, cười đến như mây tan trăng rọi, gió xuân ấm áp thổi qua lòng người.
Cố Minh Tranh lại vươn tay khẽ chạm vào gương mặt người kia, mi mắt rũ xuống, giọng nói mang theo chút ý cười, "Nhưng ta biết, người chỉ mạnh miệng mà lòng lại mềm như đậu hũ. Làm gì có chút nào gọi là ngoan độc chứ."
Nói đến chữ "ngoan độc", Cố Minh Tranh thấy hình như dùng để miêu tả bản thân còn hợp lý hơn.
Hồi trước, mỗi lần bị phạt quỳ bàn phím, Cố Minh Tú vừa khóc vừa gào lên chửi hắn là cha kế của cô bé Lọ Lem. Vậy mà hôm sau vẫn ngoan ngoãn quỳ tiếp, không trượt bãi nào.
Cho nên, tiểu mỹ nhân trước mắt hắn đây, rõ ràng là kiểu người giống hệt kẹo bông cơ mà. Vừa thơm vừa mềm, liếm một cái là tan chảy hết còn đâu. Còn cái cậu Thẩm Dao kia... đúng là có mắt như mù.
"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta!" — Tễ Nguyệt tức thì giơ tay định che mắt hắn.
Cố Minh Tranh nhướng mày, cười như không cười, "Ánh mắt gì cơ?"
Tễ Nguyệt ngồi im trên xe lăn, cúi đầu, mặt đỏ bừng, "Ta còn đang giận đó, ngươi đừng có dụ dỗ ta nữa."
Ngữ khí thẹn thùng nhẹ nhàng như tơ, khiến lòng Cố Minh Tranh cũng mềm nhũn. Hắn thật sự muốn ôm người này vào lòng mà dỗ dành mãi thôi.
Tễ Nguyệt thấy không nên tiếp tục vòng vo nữa, liền đổi chủ đề, "Chúng ta nên trả lại Liên Hoa Lệnh cho Ôn Nhan thôi. Ta có vài chuyện muốn hỏi nàng."
"Được." – Lần này Cố Minh Tranh không trêu nữa, ngoan ngoãn phối hợp.
Khi hai người quay về, trời đã chuyển tối, trong ngoài phòng đều đã sáng đèn dầu.
Ôn Nhan đã thay xong xiêm y, ngồi bên bàn nói chuyện với chưởng môn và mấy vị sư huynh về những chuyện sau khi nàng rời núi.
"Ngài là tiểu sư thúc sao?" – Ôn Nhan ngạc nhiên đánh giá Tễ Nguyệt, dù đã nghe Thanh Diệp nhắc tới, vẫn không khỏi kinh ngạc. Người này nhìn non choẹt, da trắng như tuyết, còn đẹp hơn tranh vẽ, hoàn toàn không giống các sư thúc khác — toàn kiểu râu bạc tóc bạc, nghiêm túc ngút trời.
Tễ Nguyệt nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, gật đầu một cái, rồi lấy từ tay áo ra hai mảnh Liên Hoa Lệnh, đặt trên bàn.
Ôn Nhan giật mình không dám thở mạnh.
Chưởng môn khẽ đổi sắc mặt, trầm tư, "Đây là hai cánh hoa sen mà Tiểu Nhan từng nói sao?"
Cố Minh Tranh đáp thay, "Trong lúc Tứ sư muội hôn mê, Thẩm Dao và Mạnh Thịnh đã lén cướp chúng. Con và tiểu sư thúc vừa mới đoạt lại được thôi."
Chưởng môn lặng lẽ nhìn hai người một lúc, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã tự kể cả trăm điều.
Ôn Nhan không đụng vào hai mảnh đấy, chỉ im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng, "Năm đó do con khờ khạo, không chống lại được dụ dỗ mà bước chân vào Cửu Môn. Con còn ngỡ nơi đó là thế ngoại đào nguyên nữa. Mà giờ nghĩ lại... đúng là trò cười mà."
Thanh Diệp khoác tay nàng, tò mò hỏi, "Tứ sư tỷ, rốt cuộc Cửu Môn là nơi như thế nào ạ? Nghe chỗ đó có vẻ ma quái lắm. Tỷ sống ở nơi đó cũng nhiều năm, bộ tỷ không thấy sợ hả?"
Ôn Nhan nhẹ lắc đầu, giọng nói như một khúc nhạc trầm, "Ta từng cho rằng nơi đó là chốn tối tăm nhất thế gian. Nhưng khi còn chưa biết đó là Cửu Môn... ta đã từng sống rất hạnh phúc. Người nơi ấy, sinh hoạt như trong truyện cổ tích vậy, vừa kỳ lạ vừa rực rỡ, chẳng giống giang hồ, cũng không giống môn phái."
Thanh Diệp vò đầu bứt tai, quay sang Tô Uyển Thu, "Lục sư huynh, giang hồ có chỗ nào lạ đời như vậy thật sao?"
Tô Uyển Thu nhíu mày, lắc đầu, không trả lời.
Ngay cả Cố Minh Tranh cũng thấy khó hiểu.
Hệ thống 103 rõ ràng nói Cửu Môn là tổ chức tà đạo nguy hiểm bậc nhất, mà nghe Ôn Nhan kể lại... cứ như đang nói đến một nơi thần tiên xa lạ nào đấy.
"Chỉ là..." – Ôn Nhan khựng giọng, ánh mắt có chút do dự –
"Người sống ở đó... đều mang trong mình những điều không trọn vẹn. Có người mù, có kẻ điếc, có người mất tay chân, có người bệnh tật triền miên, thậm chí không thể cất lời. Ai cũng mang thương tích, dù là thân thể hay tâm hồn."
Tễ Nguyệt vẫn ngồi yên lặng, gương mặt không chút gợn sóng.
Còn Cố Minh Tranh thì thoáng sững người.
Nếu Cố Nhược Sơ là phản diện. Nếu Tạ An Lan cũng là phản diện.
Vậy còn Tễ Nguyệt...?
"Này 103! Cậu mau ra đây cho tôi!"
Thiên Thần Nhỏ lảo đảo bay từ không gian ra, ngáp dài một cái, tóc tai vẫn còn bù xù, "Gì nữa vậy Cố tổng? Mới ngủ được tí mà..."
"Nhân vật phản diện trong thế giới này là ai?" – Cố Minh Tranh hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như đang bàn họp cổ đông.
"Môn chủ Cửu Môn." – Nó đáp không cần suy nghĩ.
"Vậy tên môn chủ đó là ai?"
Thiên Thần Nhỏ lập tức căng thẳng, nó hú lên cảnh báo như phát tin khẩn:
"Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt: Truy tìm thân phận thật sự của môn chủ Cửu Môn. Mỗi một đời môn chủ đều là nhân vật ẩn giấu, lai lịch thần bí, tung tích tựa khói mây. Giang hồ chém giết máu me, thù oán chất chồng. Khi sự thật phơi bày, thiên hạ đổi chủ. Độ khó: 7 sao. Phần thưởng: 7 tiếng danh vọng."Độ khó: Bảy sao. Phần thưởng: 7 giờ danh vọng."
Cố Minh Tranh trầm mặc.
Dựa theo cái kiểu lật mặt như bánh tráng của hệ thống... thì tám chín phần là nhân vật phản diện đang ở ngay bên cạnh mình.
Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ liếc Tễ Nguyệt – người đang ngồi yên tĩnh trên xe lăn, cả người y toát lên khí chất của một "đoá hoa sen trắng lạnh lẽo, không vướng bụi trần".
Thật sự... ai mà nỡ nghi ngờ một đóa tiên khí như thế chứ?
Đúng lúc ấy, Ôn Nhan lại lên tiếng, giọng nói trầm hơn hẳn, "Một tháng trước, Cửu Môn rối loạn. Trong lúc hỗn loạn, con vô tình phát hiện ra sự thật. Người ấy... đã cứu con một mạng, còn trao cho con hai mảnh Liên Hoa Lệnh. Người ấy dặn rằng nếu có một ngày con tìm được đủ chín mảnh, thì hãy quay lại tìm hắn... sau đó cả Cửu Môn sẽ là của con."
Căn phòng bỗng chốc trầm lặng, đến cả tiếng gió thổi ngoài song cũng như nín thở.
Cố Minh Tranh nheo mắt, hỏi thẳng, "Tứ sư muội, người đó là ai trong Cửu Môn vậy?"
"Người ấy nói... hắn là môn chủ." – Một câu bình thản, mà như sét đánh ngang tai.
"Hắn bảo... vì không có đủ chín mảnh Liên Hoa Lệnh, nên thân phận chưa được thừa nhận, không thể danh chính ngôn thuận đứng ra chấn giữ Cửu Môn."
Cố Minh Tranh khẽ nhíu mày, lòng dấy lên dự cảm bất an.
Chuyện này... càng nghe càng thấy có gì đó sai sai.
Hoặc là Ôn Nhan vẫn đang giấu một phần sự thật — hoặc muội ấy... đang một lần nữa bị lợi dụng.
Tô Uyển Thu suy nghĩ một thoáng rồi nhìn sang chưởng môn, "Sư phụ, ở Nam Sơn của chúng ta... đã có ai từng thấy qua Liên Hoa Lệnh chưa?"
Chưởng môn lắc đầu chậm rãi, trầm giọng đáp, "Nếu có, ta e rằng chỉ có sư phụ của ta mới biết được thôi. Tễ Nguyệt, đệ là người ở bên ngài ấy nhiều năm, đệ có từng nghe gì về chuyện này chưa?"
Lời vừa dứt, mọi ánh nhìn trong phòng đồng loạt hướng về phía Tễ Nguyệt — như chờ một câu trả lời để xé tan làn sương bí ẩn đang bao trùm lấy tất cả mọi người.
Y bình thản đáp, "Không có."
Chưởng môn thở dài, "Vậy thì thật lạ. Ngay cả đệ cũng không biết thì ai biết đây?"
Tễ Nguyệt im lặng một lúc rồi nói, "Ta muốn trở về núi một chuyến."
"Trời đã tối, hay đợi đến mai xem sao—" Chưởng môn còn chưa nói hết câu, Tễ Nguyệt đã quay sang kéo tay áo của Cố Minh Tranh.
"Để hắn đi cùng ta là được."
Cố Minh Tranh nhún vai, đồng ý ngay không cần nghĩ.
Chưởng môn dở khóc dở cười, "Ta nói này... Thần nhi là đồ đệ của ta cơ mà!"
Tễ Nguyệt thản nhiên đáp, "Nhưng ta đã cứu hắn. Cho nên, hắn là của ta."
"Từ nay hắn không phải người của huynh nữa, mà là người của ta."
Tác giả có lời muốn nói:
Moah moah (づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com