Chương 43: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (8)
Chương 43: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (8)
Chưởng môn dở khóc dở cười. Tiểu sư đệ lớn đến từng này rồi mà tính khí vẫn y như hài tử, ngang ngược đến khó đỡ:
"Đệ cứu cả Thanh Diệp với Tiểu Nhan luôn mà, chẳng lẽ sau này các nàng cũng phải thành người của đệ hết hả?"
Tễ Nguyệt chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ siết chặt lấy tay áo Cố Minh Tranh, lạnh nhạt đáp,
"Người khác không cần. Ta chỉ cần hắn."
Khóe môi Cố Minh Tranh khẽ cong, ý cười lướt qua như gió xuân ghé vai.
Thanh Diệp bĩu môi, gãi gãi ngón tay, giọng đầy uất ức, "Tiểu Diệp Tử rất ngoan mà... Tiểu sư thúc sao không cần con vậy?"
Cả phòng tức thì bị nàng chọc cười, vừa buồn cười vừa bất lực.
Tễ Nguyệt quay đầu sang hướng khác, bộ dạng còn bướng hơn cả mèo con bị chọc giận, nhưng tay vẫn nắm chặt không rời, "Ngươi rất ngoan, nhưng ta có hắn là đủ rồi."
Thanh Diệp "ồ" lên một tiếng, đưa mắt nhìn Cố Minh Tranh, rồi lại nhìn Tễ Nguyệt, chậm rãi gật đầu như tiểu đại nhân phán án, "Ừm... Đại sư huynh đúng là hơn Tiểu Diệp Tử một chút thật."
Tô Uyển Thu với Ôn Nhan liếc nhau, trong mắt hai người này phản chiếu đúng một chữ: bối rối.
Tiểu sư thúc với đại sư huynh... Rõ ràng không bình thường mà!
Do sư phụ với tiểu sư muội của họ chậm tiêu? Hay là... do bọn họ nghĩ quá nhiều?
Tô Uyển Thu ráng giữ mặt nghiêm túc, mở lời thử thăm dò, "Tiểu sư thúc là trưởng bối, nếu người có gì phân phó, bọn ta tự nhiên không dám trái lời. Chỉ là... nếu không có việc gì gấp, đại sư huynh còn phải lo trọng trách của Nam Sơn—"
"Người của ta," – Tễ Nguyệt ngắt lời, mặt tỉnh bơ như nói chuyện thời tiết – "Đương nhiên phải ở bên ta mọi lúc mọi nơi. Chưởng môn có bảy đệ tử, ta chỉ cần một là đủ."
Ý tứ rõ như ban ngày, đến chưởng môn cũng không thể coi như lời đùa.
"Đệ như vậy thì hơi quá đáng rồi, Tễ Nguyệt." – Chưởng môn nghiêm mặt, giọng không giỡn chơi nữa.
"Thần nhi chỉ mới hơn hai mươi, đường đời còn dài, sao đệ nỡ ép buộc nó, đoạt mất tự do của nó?"
Tễ Nguyệt sững người. Ép buộc? Đoạt tự do?
"Không phải ép buộc." – Cố Minh Tranh đột nhiên cất giọng, ánh mắt nhìn thẳng, bình tĩnh và chân thành. "Là con tự nguyện ạ."
Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tễ Nguyệt, giọng nói dịu dàng như gió đêm:
"Con nguyện đi cùng tiểu sư thúc, từ nay về sau ở bên người ấy, không rời không bỏ."
Dứt lời, hắn mỉm cười nhìn chưởng môn, ánh mắt sáng rõ không chút dao động:
"Sư phụ, lòng con... đã hướng về tiểu sư thúc rồi."
"Bốp—!"
"Choang—!"
Thanh Diệp đập đầu vào bàn, Tô Uyển Thu và Ôn Nhan tay run một cái, làm rơi cả chén trà.
Chưởng môn như bị điểm huyệt, ông đứng chết trân tại chỗ.
Tễ Nguyệt tai đỏ ửng, hờn dỗi trừng Cố Minh Tranh, giọng không cam lòng, "Ngươi lại cướp lời ta rồi..."
Chuyện thổ lộ, rõ ràng y phải là người nói trước chứ!
Cố Minh Tranh nhéo nhẹ tay của y, giọng mang theo mấy phần cưng chiều, "Lần sau ta để người nói trước, được không?"
Tễ Nguyệt chớp mắt, bĩu môi nhỏ xíu một cái rồi hừ khẽ, "Hừm... tha cho ngươi đó."
Sau đó, như thể chưa có gì xảy ra, y quay sang chưởng môn, nhẹ giọng buông thêm một câu, "Chưởng môn sư huynh, ta cũng thích hắn lắm."
Một câu nhẹ hều như gió thổi qua lá, nhưng lại mạnh hơn cả một chưởng phong.
Nói xong, y kéo áo Cố Minh Tranh, ra hiệu: đi thôi.
Cố Minh Tranh lễ phép chắp tay chào mọi người, rồi đẩy xe lăn rời khỏi phòng.
Sau lưng, chưởng môn chớp mắt mấy cái, lẩm bẩm, "Vi sư... bộ nghe lầm sao?"
Ôn Nhan nhăn mặt, "Sư phụ, tiểu sư thúc vừa nói... cái gì ấy nhỉ?"
Tô Uyển Thu giơ tay, "Tai của đồ nhi... cũng ù ù rồi..."
Chỉ có Thanh Diệp là mặt mày rạng rỡ, hai má phúng phính đỏ au, ngồi chống cằm lẩm bẩm một câu cực kỳ phá game:
"Tiểu sư thúc với đại sư huynh... trời sinh một đôi nha~"
"......"
Ba ánh mắt đồng loạt bắn về phía nàng, cùng hô to một tiếng:
"Về phòng ngủ! Không được nghĩ bậy!"
Đêm đen như mực, ánh trăng mỏng như tơ, sao trời lấp lánh, như rắc vàng lên nền trời tĩnh lặng.
Cố Minh Tranh đẩy xe lăn chậm rãi theo con đường nhỏ, ánh nguyệt quang nhẹ nhàng phủ xuống, in bóng hai người dài theo mặt đất, từng bước trầm lặng mà dịu dàng.
Tễ Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong lòng y lại dấy lên những ký ức xưa cũ — nhưng lần này, có người ở cạnh. Bóng đêm bỗng chẳng còn đáng sợ như xưa.
"Đêm nay... ánh trăng đẹp thật." – Tễ Nguyệt làm bộ như cảm thán, nhưng kỳ thật là đang lén thổ lộ.
Cố Minh Tranh liếc y, rồi cười khẽ, "Vẫn không đẹp bằng người."
Tễ Nguyệt mặt lập tức đỏ lên, vừa thẹn vừa bực, "Ngươi! Lại giở trò lưu manh!"
Y hừ giọng một tiếng, giơ tay đấm nhẹ lên tay Cố Minh Tranh:
"Ngươi nói thật đi, có phải ngươi thích ta là vì ta đẹp thôi đúng không?"
Cố Minh Tranh trầm mặc một chút rồi bật cười.
Lúc đầu đúng là bị gương mặt ấy làm cho động tâm — nhưng cái khiến hắn không dứt ra được... đâu phải chỉ là nhan sắc.
Là ánh mắt, là dáng vẻ khi im lặng ngồi trong gió.
Là sự dịu dàng cất giấu sau lớp băng giá bên ngoài.
Là dấu ấn không thể xóa mờ trong lòng hắn từ cái nhìn đầu tiên.
Cố Minh Tranh khẽ vuốt gò má của y, nghiêm túc mà nhẹ nhàng nói, "Điều ta thích nhất... là dáng vẻ khi người thuộc về ta."
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, hắn đã có một cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ người này.
Đến khi nhận ra thì cảm giác ấy đã biến thành thứ gì đó sâu hơn — Một thứ gọi là chiếm hữu.
Và hắn không muốn buông tay nữa.
Hắn muốn nâng niu y như bảo vật, nuôi bên mình cả đời không buông.
Ý nghĩ ấy, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.
Chưởng môn từng nói một câu — kỳ thực là sai rồi.
Tễ Nguyệt không phải đoạt mất tự do của Cố Minh Tranh. Mà Tề Nguyệt từ đầu đến đuôi, hết thảy đều là của hắn.
Ánh mắt Cố Minh Tranh khẽ trầm xuống, ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi hồng của y.
Tễ Nguyệt nhịn không được cắn một cái, thấp giọng lầm bầm, "Ngứa quá."
Qua khỏi cầu treo, bước vào sơn cốc tĩnh mịch, Cố Minh Tranh cúi đầu hôn khẽ lên môi y:
"Ba ngày không rời giường, được không?"
"Không được." – Tễ Nguyệt nghiêng đầu, mặt hơi đỏ.
Cố Minh Tranh bật cười, giọng mềm như tơ, "Bảo bối ơi?"
Hai chữ ấy khiến vành tai Tễ Nguyệt ửng hồng, ánh mắt trong veo như phủ một tầng đào sắc, "Chúng ta về đây để làm chuyện quan trọng. Cho nên, không được quyến rũ ta."
Mà nghĩ kỹ lại thì...rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai đây?
Cố Minh Tranh không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng bế ngang y lên khỏi xe lăn, bước thẳng vào phòng.
Ngoài trời đêm không đèn, chỉ có ánh trăng trong suốt xuyên qua cửa sổ, phủ bạc cả căn phòng.
Ngọc trâm rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh như suối chảy tràn trên giường. Tễ Nguyệt được hắn nhẹ nhàng đặt xuống, mày điểm chu sa càng làm dung mạo của y thêm phần thanh lãnh kiều mỹ.
Y khẽ nhướng mày, "Sư điệt, ngươi muốn làm gì?"
Cố Minh Tranh cúi thấp người, chăm chú ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng, rồi khẽ nói, "Muốn chiếm hữu người."
Lời của Ôn Nhan nói về Cửu Môn vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, khiến nỗi bất an trong lòng hắn như sóng ngầm trào dâng.
Cố Nhược Sơ từng bỏ đi không ngoái đầu.
Tạ An Lan cũng từng rời đi không lưu tình.
Nếu lần này cũng là kết thúc, vậy thì... Thà để hắn là người níu giữ trước.
Bởi thế gian này, làm gì có chuyện người đến rồi quay lưng rời đi, như chưa từng để lại dấu vết?
Nếu không thể giữ được người ở lại... Vậy hãy để đoạn tình này khắc lên tim, như vết mực trên giấy gấm — vĩnh viễn không phai.
"Ba ngày còn chưa—"
Lời chưa kịp trọn, môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn thật khẽ. Nhẹ như tuyết đầu mùa, mềm như nước sông xuân, dịu dàng đến độ hô hấp cũng run rẩy.
Tễ Nguyệt vô thức đưa tay lên, ôm lấy sau cổ hắn, kéo người ấy lại gần thêm chút nữa, gần đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập hòa nhịp. Hơi thở quấn quýt, tiếng thở dốc cùng tiếng nuớc tấm tắt khẽ vang giữa yên tĩnh.
Tễ Nguyệt còn chưa kịp chìm đắm đã bị ép tách ra, y thở gấp, bất mãn mắng nhỏ, "Ngươi học võ bao nhiêu năm mà sức kém vậy à? Không biết ổn định nhịp thở sao?"
Cố Minh Tranh bật cười, cúi đầu vùi vào hõm cổ người kia, hít một hơi thật sâu hương cỏ cây nhè nhẹ, rồi khẽ cắn một cái như trả đũa.
Tay của hắn đã lặng lẽ tìm đến nút buộc bên hông, chạm vào lớp vải mềm lạnh.
Tễ Nguyệt lập tức siết tay hắn lại, ánh mắt đang phủ sương bỗng trở nên trong suốt như nước suối đầu nguồn.
"Làm sao vậy?" – Cố Minh Tranh hỏi, giọng đã hơi khàn.
Tễ Nguyệt đáp khẽ, âm thanh như gió đêm thổi qua rừng mai, "Có những chuyện... một khi đã thử, thì phải có can đảm để gánh lấy."
Khoảnh khắc ấy, y không còn là một thiếu niên yếu ớt trong tay người khác nữa — mà là một người đang dùng tất cả nghiêm túc để đối mặt với điều thiêng liêng nhất.
Hai người bọn họ đều không phải cô nương khuê phòng, cũng chẳng phải lần đầu động tình.
Nhưng chưa bao giờ, có ai đối xử với y... chân thành đến vậy.
"Ta biết." – Cố Minh Tranh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng trải dài nơi ngưỡng cửa.
"Chính vì vậy... ta càng muốn người. Ta muốn có tất cả của người, không sót lại chút gì. Tễ Nguyệt... người không muốn có được ta sao?"
Tễ Nguyệt trầm mặc giây lát. Rồi khẽ cười tự giễu, "Ta không giống người khác. Không chỉ là đôi chân này... mà còn có—" Câu chưa nói hết đã bị nuốt trọn bởi một nụ hôn sâu hơn.
Dây thắt lưng bị cởi ra bằng một động tác quen thuộc đến đáng ngạc nhiên. Tễ Nguyệt mở to mắt nhìn người trước mặt, không tránh đi, cũng không nói gì.
Chỉ là, khi đôi môi ấy hôn lên giữa mày của y, y nghe thấy một câu, "Ta đã nghĩ kỹ rồi."
Lời ấy như chiếc then then chốt lại mọi khúc mắc, gỡ hết những phòng bị cuối cùng.
Tễ Nguyệt bật cười khẽ, ngữ điệu mềm như mây, "Vậy... ngươi có biết phải làm thế nào không?"
Cố Minh Tranh thoáng ngẩn ra. Một người vốn sạch sẽ đến nghiêm ngặt, ngay cả chuyện nam nữ hắn còn chưa từng thử qua, thì đừng hỏi tại sao giữa nam với nam nên làm như thế nào hắn còn không biết. Chỉ biết... bản năng mách bảo phải giữ chặt lấy người này.
"Người biết à?"
"Ngốc." – Tễ Nguyệt thở nhẹ, giọng mang theo chút kiêu ngạo xen dịu dàng.
"Ta là thần y mà."
Ngón tay mảnh khảnh vén áo hắn lên, lướt nhẹ như gió qua lớp da thịt. Chạm tới đâu, toàn thân Cố Minh Tranh như nổi lên từng đợt điện tê dại đến đó.
Cảm giác này... thật sự quá mức phạm vi rồi.
Cố Minh Tranh chưa kịp lên tiếng, đã phát hiện vị trí trên dưới của mình đã bị hoán đổi từ lúc nào.
Nhưng không sao cả. Vì người trước mặt là Tễ Nguyệt.
Vậy thì — Được hắn dẫn dắt cũng là một loại hạnh phúc.
"Nếu sau này ngươi dám phụ lòng ta một lần thôi..." Tễ Nguyệt ghé sát bên tai hắn, khẽ cười như gió đêm rượu ngấm, thanh âm mềm mại như tơ, lại giấu lưỡi dao sắc lạnh:
"Ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta sẽ để ngươi sống không nổi, chết cũng chẳng xong."
Đổi lại là người khác nghe được câu ấy, e rằng đã sợ đến mềm cả đầu gối. Nhưng Cố Minh Tranh lại thấy... mỹ mãn vô cùng.
Tiểu mỹ nhân của hắn — vừa đẹp vừa mềm, vừa ngạo kiều lại vừa u sầu, trong sáng như tuyết đầu mùa, mà trong lòng lại ẩn chứa ngàn vết xước.
Một người như vậy, hắn muốn nâng như ngọc, giữ như châu báu, càng yêu càng không buông được.
"Được thôi." Cố Minh Tranh mỉm cười, ánh mắt nhu hòa đến dịu dàng. Đôi môi mơn trớn dọc theo làn da trắng mịn của y, nhẹ nhàng để lại một vệt ấn ký tựa như đóa hồng phai.
Ta sẵn lòng phó thác hết thảy cho em, mặc em tuỳ ý xử trí, không giữ lại điều gì. Ngày ta muốn giữ lấy em chẳng rời... chỉ cầu em đừng từ chối.
Hai người đều cảm thấy thỏa mãn.
Vì thế, không còn lời thừa thãi, quần áo là vật vướng víu, cứ thế lần lượt rơi xuống. Da kề da, hơi thở hoà lẫn, tất cả trở về thuần túy nguyên thủy nhất — một lần tương giao, là một lần khắc sâu.
"Đừng vội, nghe ta nói." Tễ Nguyệt dễ dàng đè lại Cố Minh Tranh, giương đôi mắt long lanh như ánh trăng, nở nụ cười nhàn nhạt tựa hoa mới hé. Chỉ một cái liếc mắt ấy, cũng đủ khiến người khác mất hồn mất vía. "Tiểu sư điệt, ngươi thấy ta... có đẹp không?"
Cố Minh Tranh nâng mặt y lên, khẽ khàng đặt lên môi một chuỗi hôn vụn vặt, từng câu như rót mật, "Đẹp... đẹp đến ta không dám nhìn lâu, sợ mình lạc mãi không về."
Tễ Nguyệt đỡ lấy hông hắn, dừng lại một nhịp, rồi bất ngờ buông lỏng tay, làm cho thân thể của Cố Minh Tranh đột ngột ngồi thẳng xuống. Phảng phất tựa như vạn vật đều nở hoa, trong khoảnh khắc cả hai đều bật ra tiếng thở dốc đứt quãng, cuộn trào như sóng.
Cố Minh Tranh mày khẽ nhíu lại, trong đau đớn lại mang theo say mê, hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ môi Tễ Nguyệt, nếm được vị máu tươi nhàn nhạt tràn ra.
"Đau không?"
Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Ánh mắt chạm nhau, đều thấp thoáng chút căng thẳng, hai má phiếm hồng — rõ ràng là trầm luân, mà vẫn dịu dàng như nước.
Cố Minh Tranh cười khẽ, liếm vết máu nơi khóe môi của y, "Còn ổn. Không tính là quá đau... chỉ là hơi choáng."
Tễ Nguyệt cọ má lên cổ hắn, mắt long lanh như nước hồ thu, giọng mềm như tơ tằm, "Vậy sư điệt... tự mình động được không? Ta mệt rồi."
Giảo hoạt.
Y rõ ràng cố ý muốn nhìn bộ dáng Cố Minh Tranh chủ động... để rồi bản thân yên tâm mà hưởng thụ đây mà.
Cố Minh Tranh khẽ gõ nhẹ giữa chân mày y, bất đắc dĩ cười. Dù sao chân của người kia cũng không tiện, hắn cũng đau lòng. Huống chi bây giờ y còn bị hắn quấn quít làm cho chịu không nổi cơ mà, "Vậy về sau, người phải đền bù cho ta nhé?"
Thế giới này, Tễ Nguyệt là người mang thương tích. Nhưng ở hiện thế kia...
Cố Minh Tranh hạ giọng, khàn khàn như vuốt ve tận đáy lòng, "Nếu người dám quên, ta sẽ nhốt người lại. Khiến người không xuống giường được, cũng không thể đi đâu... chỉ có thể ở bên cạnh ta."
Tễ Nguyệt nghe đến đó, gò má đã đỏ ửng, hừ nhẹ một tiếng, giọng như oán như nũng, "Thật là... ngươi chẳng đứng đắn chút nào hết!"
Thế nhưng ánh mắt lại không hề trách móc, mà dịu đi như nước suối chảy qua đồng cỏ. Trong mắt y, ánh trăng như đang cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Phàm của tụi mình á? Chuẩn trai ngoan quốc dân, đứng đắn top 1, không ai vượt mặt nổi luôn nha~ →v→
Editor:
Hehe hai bạn lên giường gòi cơ~~'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com