Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (10)

Chương 45: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (10)

Một cánh bồ câu trắng từ không trung sà xuống, hạ cánh nhẹ nhàng trên bàn đá như thể đã quen thuộc đường về. Tễ Nguyệt rút thư từ ống tre bên chân chú chim, vừa mở ra liền thấy trên mặt giấy viết vội hai chữ lớn — MAU TỚI!

"E là sư huynh bọn họ đang sốt ruột chờ đợi lắm rồi." Tễ Nguyệt cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Lúc này, Cố Minh Tranh đang đứng sau lưng y, tay cầm lược gỗ, chăm chú giúp y chải tóc. Chỉ tiếc tay nghề không khéo, chải mãi mà tóc vẫn rối. Cuối cùng, hắn đành gom cả suối tóc dài đen mượt lại, buộc tạm bằng một sợi dây đơn giản, để mặc tóc y buông rủ mềm mại sau lưng như tơ rủ.

Tễ Nguyệt thì ngoan ngoãn ngồi yên, không né tránh, chẳng khác gì một chú mèo con kiên nhẫn để người ta vụng về vuốt ve.

"Người tính đi ngay bây giờ, hay muốn ở lại sơn cốc thêm một chút nữa?"

Cố Minh Tranh vừa buộc xong, vừa nghiêng đầu ngắm "tác phẩm" của mình, thầm gật gù: Tuy tay hắn vụng thật, nhưng nhờ gương mặt kia quá đỗi đẹp đẽ, mọi thứ vẫn trở nên hoàn hảo.

Tễ Nguyệt chống cằm bên bàn đá, tay khẽ xoay phiến Liên Hoa Lệnh trong lòng bàn tay. Y nghĩ một lát rồi ngẩng đầu, khóe môi cong cong, "Ngươi không bảo muốn xuống núi sao? Vậy thì... chúng ta cùng chưởng môn sư huynh nói một tiếng, rồi cùng đi."

"Được."

Cố Minh Tranh gật đầu, sau đó chỉ tay về phía vò rượu trên bàn, "Còn cái này thì sao?"

Tễ Nguyệt ôm vò rượu bước về phía gốc trúc già, đào một hốc nhỏ rồi cẩn thận vùi lại dưới đất. Y quay đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh, giọng nói dịu như gió thoảng, "Chờ chúng ta trở về... cùng nhau uống, được không?"

"Được, vậy nói rồi nhé." Cố Minh Tranh nắm lấy tay y, nét mặt nghiêm túc như đang lập thệ, "Không được đổi ý."

Tễ Nguyệt nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo người lại gần, khẽ hôn lên môi hắn một cái rồi quay đầu đẩy xe lăn đi trước, đôi tai ửng hồng.

Cố Minh Tranh bật cười, bước nhanh đuổi theo, đẩy xe giúp y rời khỏi sơn cốc.

Chỉ là... con đường xuống núi không hề yên bình như họ tưởng.

Chưa kịp rời khỏi lối mòn dẫn vào rừng trúc, từ xa đã thấy bóng người qua lại như mắc cửi.
Trên mái ngói, giữa tán cây, đệ tử Nam Sơn nhảy qua nhảy lại, chia tổ tuần tra, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Không khí bao trùm một tầng ngưng trọng mơ hồ.

Vừa vào đến sân trước, đã có người thấp giọng truyền tai nhau, "Có người đột nhập thạch lao! Thẩm Dao và Mạnh Thịnh bị cướp đi rồi!"

Tin tức lan nhanh như gió, không ai còn giữ được bình tĩnh.

Chưởng môn sắc mặt trầm hẳn lại, vừa thấy đệ tử truyền tin chạy tới, lập tức quay sang Tễ Nguyệt và Cố Minh Tranh, nói thẳng, "Chuyện không giấu được nữa — đêm qua có kẻ lạ đột nhập, một mình phá thạch lao, mang đi Thẩm Dao và Mạnh Thịnh."

Chuyện này không còn là xáo trộn thông thường.

Nam Sơn tuy không ngồi ngang hàng Cửu Môn về thế lực ngầm, nhưng xét danh tiếng và nội lực, cũng là một trong những phái lớn nhất thiên hạ. Đệ tử đông đúc, cao thủ nhiều không đếm xuể, kỷ luật lại nghiêm minh, từ trên xuống dưới chưa từng có kẽ hở.

Ấy vậy mà giờ đây... có kẻ dám xông vào tận thạch lao, ra tay dưới mí mắt mọi người.

Tễ Nguyệt khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên, "Chỉ một người thôi sao? Có ai thấy rõ mặt mũi? Võ công của kẻ đó thế nào không?"

Chưởng môn lắc đầu, giọng nghiêm nghị, "Chỉ có một người thôi. Người trông coi thạch lao lúc đó là Giang sư đệ, đệ ấy chỉ vừa giao thủ được mấy chiêu liền bị điểm huyệt. Theo lời đệ ấy nói, kẻ đó ít nhất cũng ngang hàng với ta nếu xét về nội lực. Mà nhìn thân pháp, không giống người của Nam Sơn."

Lời ấy vừa dứt, ngay cả Cố Minh Tranh cũng cau mày.

Nam Sơn có quy định rõ ràng: người ra vào đều phải báo danh, kiểm tra thân phận nghiêm ngặt.
Một cao thủ như vậy, nếu không có ai bảo lãnh, sao có thể lặng lẽ trà trộn vào?

Chỉ có thể là... có người trong môn phái dẫn đường.

Giống như trước đây, Thẩm Dao và Mạnh Thịnh từng được Sở Dật Thần đích thân đưa đến, được đặc cách miễn tra. Cũng chính là sơ hở đó, giờ đã trở thành cánh cửa cho kẻ địch lẻn vào.

"Thời điểm quả thực quá trùng hợp."

Chưởng môn xoay người, nhìn thẳng vào Tễ Nguyệt và Cố Minh Tranh, ánh mắt nghiêm trọng, "Tễ Nguyệt, đệ ở sơn cốc, có thu được gì không?"

Tễ Nguyệt gật đầu, giọng điềm tĩnh như thường, "Ta đã tìm thấy Liên Hoa Lệnh mà sư phụ để lại. Chưởng môn sư huynh, ta đang định xin phép xuống núi, truy theo đầu mối này."

Chưa kịp để chưởng môn hồi đáp, từ ngoài cửa vang lên một giọng lí nhí đầy rón rén, "Ơ... sư phụ... người phát hiện bọn con rồi à..."

Thanh Diệp ló đầu vào, ôm lấy cánh tay chưởng môn nũng nịu, phía sau là Tô Uyển Thu và Ôn Nhan cũng lần lượt bước vào.

"Lại nghe lén nữa hả?" – Chưởng môn nghiêm mặt quát khẽ, râu bạc khẽ rung.

Ôn Nhan bước lên, chắp tay cúi đầu, "Sư phụ, con cũng muốn cùng tiểu sư thúc xuống núi. Người kia đã giao Liên Hoa Lệnh cho con, con không yên tâm nếu không tận mắt điều tra rõ ràng."

Thanh Diệp vẫy bím tóc, hớn hở chen vào, "Con cũng muốn đi! Không phải đi chơi đâu, thật đó!"

Bốp!

Chưởng môn giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng, thở dài đầy bất lực, "Điều tra án chứ không phải dạo cảnh, con đừng có hồ nháo!"

Ôn Nhan lại không né tránh, giọng rõ ràng cương trực, "Sư phụ, nếu đúng là Liên Hoa Lệnh còn liên quan đến chuyện này, chẳng lẽ Nam Sơn thật sự không dính líu? Con không yên tâm. Tối qua kẻ kia xuất hiện cùng lúc con vừa mới tỉnh lại — con linh cảm chuyện này không đơn giản."

Cố Minh Tranh gật đầu, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị.

Dựa theo tuyến nội dung câu chuyện mà hắn nắm được, Mạnh Thịnh chẳng qua là bức bình phong thôi. Người thực sự nắm sau mọi kế hoạch — là Thẩm Dao.

Hắn bước lên, ôm quyền nói, "Sư phụ, Thẩm Dao và Mạnh Thịnh là do con dẫn lên núi. Nếu xảy ra chuyện, con không thể trốn tránh. Xin người cho phép bọn con xuống núi điều tra."

Chưởng môn nhìn từng gương mặt trước mắt — mỗi người một vẻ, nhưng ánh mắt đều có chung một quyết tâm.

"Bên ngoài hiểm nguy rình rập... vi sư thật sự không yên lòng." Giọng ông trầm xuống, có chút mệt mỏi, có chút đau lòng — "Ở trong Nam Sơn, dù có biến loạn cũng còn vi sư che chở. Nhưng ra ngoài giang hồ... các con phải tự mình gánh lấy hết thảy."

Năm xưa Ôn Nhan trọng thương trở về, suýt chút nữa mất mạng — đến giờ ông vẫn còn canh cánh.

Ngay khoảnh khắc đó, giọng Tễ Nguyệt vang lên, bình tĩnh, dứt khoát như một lời tuyên thệ, "Có ta ở đây, ai dám động đến họ?"

Chưởng môn thoáng sững người. 

Mỗi lần nhìn Tễ Nguyệt ngồi yên trên xe lăn, dáng vẻ ôn hòa, nhàn tĩnh đến vô hại, ông lại theo bản năng mà xem y như một tiểu bối chưa hiểu sự đời. Ông quên rằng — vị tiểu sư đệ này chính là đệ tử cuối cùng mà lão sư phụ khi xưa tâm đắc nhất. Không chỉ y thuật trác tuyệt, mà ngay cả võ công, cũng sâu không lường được.

Ánh mắt bình thản kia của Tễ Nguyệt khiến lòng chưởng môn dần an tĩnh lại. Nếu đến y mà cũng không bảo vệ được người bên cạnh, thì ông đây, e rằng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Chưởng môn đi đi lại lại một lúc trong đại điện, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, "Nếu đã vậy, để Tô Uyển Thu và Tiểu Diệp Tử đi cùng các ngươi. Có đệ ở đó, ta cũng yên tâm hơn."

"Ơ?" – Thanh Diệp mắt sáng rực lên, chưa hiểu sao sư phụ lại đổi ý nhanh đến thế.

Chưởng môn khẽ xoa đầu nàng, giọng bất lực mà cũng đầy cưng chiều, "Giữ con ở lại cũng chỉ gây náo loạn thêm thôi, chi bằng đi theo sư thúc của các con để mở mang tầm mắt."

"Sư phụ là tốt nhất!" – Thanh Diệp lập tức ôm lấy tay chưởng môn, mặt mày hớn hở.

Tễ Nguyệt thì lại hiểu rõ. Sau biến cố đêm qua, chưởng môn hẳn là đang muốn âm thầm thanh lý môn hộ. Mà để tránh phân tâm, ông đã quyết định giao luôn mấy đồ đệ nhỏ của mình cho y trông coi.

Sau khi thu xếp hành lý gọn gàng, cả nhóm cáo biệt chưởng môn, rời núi trong ánh nắng sớm. Theo sau họ là hai bóng nhỏ nhanh nhẹn — Thập Nhất và Thập Nhị. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cả hai được huấn luyện nghiêm túc, khéo léo chẳng kém ai. Chỉ trong chốc lát đã sắp xếp đâu vào đấy mọi hành lý lớn nhỏ, đến cả Ôn Nhan cũng phải mỉm cười gật gù.

Do đôi chân Tễ Nguyệt không tiện, đoàn người thuê một chiếc xe ngựa lớn. Tô Uyển Thu và Ôn Nhan thay phiên nhau đánh xe bên ngoài, bên trong là không gian ấm áp để mọi người nghỉ ngơi dọc đường.

"Đại sư huynh, chúng ta thực sự đến Võ Lâm Minh sao?" Thanh Diệp chống cằm, giọng nhỏ như mèo con, nhưng mắt thì không rời dáng người đang tựa vai Cố Minh Tranh, mắt nhắm hờ, khẽ thở đều.

Cố Minh Tranh gật đầu, điều chỉnh lại tư thế để Tễ Nguyệt nằm thoải mái hơn trong vòng tay mình. Hắn ôm người kia vào lòng, động tác dịu dàng như sợ gió lay.

"Ai nha..." — Thanh Diệp đỏ mặt che mắt, nhưng vẫn hé ngón tay ra để len lén nhìn.

"Tiểu quỷ lanh ghê." – Cố Minh Tranh bật cười, "Bên cạnh có bánh trái đấy, muội đói bụng thì tự lấy mà ăn."

Xe ngựa rộng rãi và chạy rất êm. Thập Nhất và Thập Nhị mở hộp, bày một vài món điểm tâm nhỏ lên bàn gỗ gấp. Thanh Diệp hào hứng cầm vài phần chia cho hai người đánh xe, sau đó mới tự mình ngồi xuống, vui vẻ nhai giòn rôm rốp.

Cố Minh Tranh lấy một chiếc bánh, đưa đến bên môi Tễ Nguyệt, "Muốn ăn chút gì không?"

Tễ Nguyệt chỉ hé môi cắn một miếng nhỏ, rồi khẽ nhăn mày. Không nói không rằng, y dụi mặt vào lòng hắn, tiếp tục ngủ, tỏ rõ thái độ "ta không muốn ăn~".

Cố Minh Tranh dửng dưng ăn nốt phần còn lại, như thể đó là chuyện bình thường nhất thế gian.

Thanh Diệp lôi kéo Thập Nhất và Thập Nhị cùng chơi trò đoán chữ. Ba cái đầu chụm vào nhau ríu rít như sẻ non, chẳng khác gì một nhóm trẻ con đang đi du xuân.

Quãng đường đến Võ Lâm Minh khá xa, cả nhóm phải dừng chân nghỉ ngơi vài lần. Mãi đến ngày thứ năm, họ mới đến được Thanh Phong Thành — nơi tổng bộ của Võ Lâm Minh.

Vừa vào cổng thành, xe ngựa buộc phải dừng lại. Tô Uyển Thu lấy xe lăn từ cốp sau, còn Cố Minh Tranh thì ôm Tễ Nguyệt xuống, đặt y ngồi ngay ngắn. Dáng người trên xe lăn quá nổi bật, khiến không ít người qua đường đều phải ngoái lại.

Tễ Nguyệt ngồi yên, thần sắc lãnh đạm hơn thường ngày. Dung nhan y vốn đã thanh tú dị thường, áo xanh tóc đen, giữa mày điểm một nốt chu sa như sương tuyết — đẹp đến mức không giống người trần.

Ánh nhìn ban đầu là kinh ngạc, nhưng chỉ cần lia xuống đôi chân của y, liền biến thành thương hại, cảm thán hoặc tiếc nuối.

Cũng vì thế... mà y không thích tiếp xúc người lạ.

Cố Minh Tranh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như sương quét qua đám đông. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến không khí trùng xuống, người người rối rít tránh đi.

Hắn cúi đầu, siết tay Tễ Nguyệt, nhẹ giọng, "Đừng để ý đến họ."

Tễ Nguyệt mím môi cười nhạt, ánh mắt thản nhiên, "Không sao. Đại sự quan trọng hơn."

Lần đầu xuống núi, Thanh Diệp như chim sổ lồng. Vừa mới quay đi đã thấy nàng ôm mấy xâu hồ lô trở lại, cười khì khì cắn một miếng, giòn tan ngọt lịm, "Chỗ này náo nhiệt thật! Còn đông hơn cả mấy nơi trước nữa. Mà nè, tên thành là Thanh Phong nha — Thanh Phong Tễ Nguyệt, nghe hợp làm sao!"

Một câu ngây thơ khiến mọi người phì cười, không khí cũng vì vậy mà dễ thở hơn hẳn.

Thanh Diệp thấy vui, liền dúi hồ lô ngào đường vào tay Tễ Nguyệt, "Tiểu sư thúc, ăn thử đi! Bên kia còn có bánh, có cả mặt nạ vẽ tay nữa, đẹp lắm á!"

Tễ Nguyệt nhận lấy, cúi đầu ngắm nghía cây kẹo lấp lánh.

Tô Uyển Thu gõ gõ đầu Thanh Diệp, "Nói chuyện chính sự. Tiểu sư thúc, mình nên tìm khách điếm nghỉ trước hay vào thẳng Võ Lâm Minh?"

Vừa nghe hỏi, Tễ Nguyệt cắn một viên kẹo rồi khẽ nhăn mặt, đáp, "Vào khách điếm trước đi. Hỏi thăm tung tích Thẩm Dao và Mạnh Thịnh đã."

Viên kẹo vừa ngọt lại vừa chua, khiến y lắc nhẹ đầu,"Chua thật..."

"Không hợp khẩu vị của người à?" – Cố Minh Tranh nghiêng đầu, nhướng mày hỏi.

Tễ Nguyệt đưa cây hồ lô sát môi hắn, "Muốn nếm thử hông?"

Hắn cắn một viên, trầm ngâm một lát rồi gật gù, "Chuẩn kiểu đồ ăn cho trẻ con."

Bên kia, Thanh Diệp lại hí hửng kéo theo Tô Uyển Thu và Ôn Nhan đi dạo. Ba người một lớn hai nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, nom cứ như một nhà ba người đang cùng nhau dạo hội.

Cố Minh Tranh đẩy xe chậm rãi đi phía trước, Thập Nhất và Thập Nhị theo sau, vừa đi vừa líu ríu trò chuyện nhỏ to.

Tễ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẽ, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, "Chua quá... Ta vẫn thích ngọt."

Cố Minh Tranh hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, "Vậy lúc về... ta mua bánh kem cho người nhé."

Tác giả có lời muốn nói: 

Hơi trễ xí, moah moah (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com