Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (12)

Chương 47: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (12)

Thiếu minh chủ Võ Lâm Minh đích thân tới gây sự, lại bị đánh ngã ngay tại chỗ — chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật sự là mất hết thể diện. Thanh Diệp "lộc cộc" chạy tới, hăng hái giẫm một chân lên người Mạnh Thịnh, miệng bô bô:

"Cho chừa cái tội dám ức hiếp sư huynh sư tỷ nhà ta!"

Tiểu cô nương người nhỏ gan lớn, hoàn toàn không giống bộ dạng bị dọa sợ như Tễ Nguyệt từng lo, còn hào hứng giơ tay làm tư thế "cắt cổ" đáng yêu, chớp mắt hỏi, "Tiểu sư thúc, có cần con nhổ cỏ tận gốc không?"

Tễ Nguyệt mặt không đổi sắc liếc sang người chịu trách nhiệm dạy dỗ tiểu cô nương — Tô Uyển Thu.

Tô Uyển Thu chỉ đành cười gượng, vuốt mũi làm lành.

Mạnh Thịnh vừa hoảng vừa giận, che con mắt bị chém bê bết máu, gào lên, "Đây là thành Thanh Phong đấy! Các ngươi còn dám làm càn!"

Cố Minh Tranh chẳng buồn nhiều lời, vung vỏ kiếm đập thẳng — bốp! — Mạnh Thịnh ngã xuống bất tỉnh, "Ồn quá."

Ôn Nhan khẽ xoa tai, liếc Cố Minh Tranh bằng ánh mắt "Đại sư huynh làm tốt lắm".

Tô Uyển Thu chỉ có thể thở dài — xem đi, Thanh Diệp được dạy thành như vậy, thật ra không hoàn toàn là lỗi của hắn! 

Thẩm Dao đứng bên cạnh, cả người cứng đờ như hóa đá. Cậu ta bắt đầu hoài nghi, mình có phải lạc nhầm vào ổ thổ phỉ, chứ không phải đang đứng giữa một đám đệ tử danh môn chính phái của phái Nam Sơn rồi không.

"Sở... Sở đại ca, các huynh..." Giờ phút này, lòng Thẩm Dao vô cùng hỗ loạn. Lời Tễ Nguyệt vừa nói như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu. Cậu không muốn tin, nhưng nghĩ đến mấy ngày gần đây thân thể ngày một suy yếu, lòng lại không ngăn được từng đợt rét lạnh.

Nhớ lại những lời đường mật đã nghe bên tai, Thẩm Dao chỉ thấy muốn khóc.

Mà lúc này, nhìn thấy Cố Minh Tranh chậm rãi bước tới, Thẩm Dao như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng gọi với giọng khẩn thiết, "Sở đại ca, cầu xin huynh hãy cứu ta! Cứu ta với!"

Tễ Nguyệt an nhàn ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng.

Cố Minh Tranh cũng chẳng buồn để tâm, thản nhiên bước tới bên Tễ Nguyệt, cúi người thì thầm bên tai y, giọng vừa thấp vừa mềm, "Chuyện này không dính dáng gì tới ta đâu, người đừng giận nha bảo bối."

Lỗ tai mềm mại của Tễ Nguyệt khẽ ửng đỏ, nhưng trong mắt y vẫn còn sót lại đôi chút giận dỗi. Y giơ tay kéo Cố Minh Tranh ra sau lưng mình, ngẩng đầu, giọng lạnh như sương, "Ngươi còn dám cầu xin hắn cứu ngươi? Xem ra đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu, nơi này... rốt cuộc ai mới là người làm chủ."

Cố Minh Tranh khẽ cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài rũ xuống của y, ánh mắt mang theo sủng nịch, "Ừm, nhà của chúng ta, đương nhiên do người làm chủ." 

Tễ Nguyệt trừng hắn một cái — không được chen lời bừa!

Thanh Diệp nấp sau lưng Ôn Nhan, thấy cảnh này thì khúc khích cười trộm.

Thẩm Dao toàn thân run rẩy không thôi, viền mắt hoe đỏ. Rõ ràng người kia hai chân tàn phế, rõ ràng phải ngồi trên xe lăn, vậy mà y vẫn có thể kiêu ngạo đến thế.

Còn Sở Dật Thần... người từng thề non hẹn biển với mình, giờ đây lại quay lưng lạnh lùng với cậu.

Cứu tinh gần ngay trước mắt, Thẩm Dao không cam lòng từ bỏ, vội vàng mở miệng giải thích, "Sở đại ca! Ta biết huynh giận ta, nhưng hôm đó ta từ chối huynh... là có nguyên nhân. Bởi vì... bởi vì ta có huyết hải thâm thù..."

Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng cắt ngang, "Ngươi tự mình đa tình vừa thôi!"

Thanh Diệp nhanh như chớp vọt tới, một cước đá ngã Thẩm Dao, bĩu môi châm chọc:

"Ngươi tưởng mình quý hóa lắm sao? Đại sư huynh và tiểu sư thúc nhà ta tình thâm ý trọng, hơi đâu mà rảnh để dây dưa thù oán với ngươi! Không biết tự soi gương nhìn lại đi, bộ dạng thế nào cũng không biết xấu hổ mà mở miệng. Một ngón tay của tiểu sư thúc còn hơn ngươi gấp trăm lần đấy!"

Tiểu cô nương tuy tuổi nhỏ nhưng mồm miệng lanh lợi, mắng cho cậu một trận đến mức cả đám đệ tử Nam Sơn cũng thấy hả hê trong lòng.

Thẩm Dao từ nhỏ đã sống trong sự che chở, xưa nay chưa từng bị ai mắng chửi thậm tệ như thế.

Cậu mặt mày tái mét, lắp ba lắp bắp, "Ngươi... ngươi sao có thể nói ta như vậy..."

"Đủ rồi, đừng ở đây diễn nữa."

Tễ Nguyệt nhíu mày, xoa nhẹ ấn đường, phất tay không kiên nhẫn, "Thập Nhất."

Thập Nhất lập tức tiến lên, rút từ trong vạt áo ra một bình sứ nhỏ, không nói một lời nhét thẳng viên thuốc vào miệng Thẩm Dao. Thẩm Dao bị ép nuốt xuống, ôm yết hầu ho sặc.

Cố Minh Tranh nhướng mày kinh ngạc, "Dược gì thế?" 

Tễ Nguyệt liếc hắn, thản nhiên đáp, "Thuốc buộc cậu ta phải nói thật."

Cố Minh Tranh bật cười, tay vươn ra xoa nhẹ má y, "Liếc ta làm gì, ta có bao giờ lừa người đâu."

Tễ Nguyệt tỏ vẻ vô tội, "Ta chỉ muốn nhắc ngươi biết — kẻ lừa ta sẽ có kết cục ra sao."

Mọi người đồng loạt im lặng — đúng là tiểu sư thúc thật sự đáng sợ.

Tễ Nguyệt lạnh nhạt quay sang cậu, ánh mắt sắc lạnh, "Ngày hôm đó, ai đã cứu các ngươi ra khỏi thạch lao? Và với mục đích là gì?"

Thẩm Dao cố sức lắc đầu, nhưng miệng lại không chịu nghe lời, tự động thốt ra, "Ông ta tự xưng là bạn cũ của cha ta, là thế bá. Suốt những năm qua, ông vẫn âm thầm bảo vệ ta và mẫu thân. Ông nói đã tìm được manh mối kẻ thù, chỉ là thế lực đối phương quá lớn... muốn báo thù thì phải gom đủ chín mảnh Liên Hoa Lệnh."

Nói đến đây, Thẩm Dao liền kinh hoàng — cậu vừa mới tự khai ra hết rồi!

Tễ Nguyệt nhướng mày, giọng lạnh thêm mấy phần, "Ngươi biết đến Liên Hoa Lệnh từ lúc nào?"

Thẩm Dao cứng ngắc mở miệng, "Từ nhỏ ta đã biết. Trước lúc lâm chung, cha để lại cho ta một mảnh Liên Hoa Lệnh, dặn phải giấu thật kỹ, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Mẫu thân cũng nhắc đi nhắc lại, kẻ diệt môn Thẩm gia... chính là vì mảnh hoa ấy."

Ôn Nhan thất thanh, "Chẳng lẽ... kẻ thù của ngươi là Cửu Môn?"

Thẩm Dao gật đầu, "Đúng vậy, là Cửu Môn."

Cố Minh Tranh khẽ cụp mắt, đảo mắt về phía Thiên Thần Nhỏ đang núp trong không gian. Nó không phản ứng gì cả, điều đó chứng tỏ, nhiệm vụ đặc biệt vẫn chưa hoàn thành xong.

Xem ra... kẻ thù của Thẩm Dao, không đơn giản như vậy.

Cố Minh Tranh hỏi,  "Vậy các ngươi đã gom được mấy mảnh Liên Hoa Lệnh rồi?"

Thẩm Dao dường như muốn cắn răng không trả lời, nhưng dược lực quá mạnh, căn bản không khống chế được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thốt ra, "Ta giữ một mảnh. Thế bá nói ông ta phát hiện Võ Lâm minh chủ đang giữ ba mảnh, nên bảo ta lợi dụng Mạnh Thịnh để giành lấy. Nhưng còn chưa kịp ra tay... thì bị các ngươi phá hỏng kế hoạch."

Hóa ra là kẻ lợi dụng người, người lợi dụng kẻ.

Tễ Nguyệt khẽ lắc đầu. Đối với kiểu "báo thù" như vậy, y chẳng có chút thiện cảm nào — bề ngoài nhân danh vì phụ thân, nhưng kỳ thực lại bị người khác tùy ý điều khiển chả khác nào con rối.

Đáng thương, nhưng cũng đáng giận.

Tễ Nguyệt cũng lười truy hỏi thêm chuyện Thẩm Dao bị biến thành lô đỉnh thế nào, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy ghê tởm rồi.

Y sai người trói gô Thẩm Dao cùng Mạnh Thịnh lại, nhốt chung vào kho củi phía sau. Tô Uyển Thu thì đi gọi chưởng quầy, xin lỗi bồi thường thiệt hại, rồi dẫn theo ba đứa nhỏ cùng sửa sang lại khách điếm.

Ôn Nhan nhìn sang Tễ Nguyệt, cảm khái, "Tiểu sư thúc, vận khí của chúng ta thật không tệ."

Tễ Nguyệt và Ôn Nhan, mỗi người đều đang giữ trong tay một phần Liên Hoa Lệnh. Giờ lại thu được thêm manh mối về bốn mảnh còn lại, coi như thu hoạch lớn. Tễ Nguyệt gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không tỏ ra mừng rỡ.

Cố Minh Tranh nói, "Tứ sư muội, chút nữa muội hãy soạn một phong thư gửi cho Võ Lâm minh chủ."

Ôn Nhan mỉm cười, "Muội đã hiểu, đại sư huynh yên tâm. Nhưng trước đó... tiểu sư thúc có đói bụng không? Nếu đói thì người ăn chút gì trước đi."

Đang lúc nói, Tô Uyển Thu đã dọn xong bàn ăn, vẫy gọi mọi người qua ăn sáng.

Tễ Nguyệt thực ra không quá đói, chỉ là trong người uể oải. Tối qua cùng Cố Minh Tranh hồ nháo một trận, sáng nay y còn chưa kịp nghỉ ngơi tử tế nữa đã bị làm phiền. Nên cứ cảm giác bực dọc khó chịu mãi.

Cố Minh Tranh bưng tới một bát cháo, dịu dàng nói, "Ăn chút gì rồi về ngủ tiếp nhé?"

Tễ Nguyệt khẽ lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, an tĩnh bầu bạn với hắn, "Ta nhìn ngươi ăn là được."

Cố Minh Tranh khẽ bật cười, múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa tới bên miệng y, dỗ ngọt, "Không ăn không được."

Bất đắc dĩ, Tễ Nguyệt đành cau mày nuốt xuống.

"Ngươi ăn đi!" — Y nhỏ giọng giục, vẻ mặt rõ ràng là chưa nguôi giận.

Cố Minh Tranh vẫn thản nhiên ăn một ngụm, rồi tiếp tục uy y một ngụm. Cứ thế, một người một thìa, chẳng mấy chốc đã ăn sạch bát cháo.

Sắc mặt Tễ Nguyệt dần hồng hào hơn. Dẫu vậy, rời giường khí vẫn còn vương lại, y nheo mắt nhìn Cố Minh Tranh, nửa thật nửa đùa, "Miệng thì nói để ta làm chủ, kết quả cái gì cũng tự mình quyết."

Tô Uyển Thu và Ôn Nhan lập tức cúi đầu giả vờ ăn cháo, ra sức tỏ vẻ: Chúng tôi không nghe gì cả, gia sự tự giải quyết nhé!

Trong lòng thầm cảm thán — Đại sư huynh, cái này không phải tụi đệ/muội không giúp, là do huynh tự gây chuyện với tiểu sư thúc thôi!

Cố Minh Tranh nhìn gương mặt đã hồng hào hơn của Tễ Nguyệt, dịu dàng vươn tay vuốt nhẹ,"Chuyện lớn người làm chủ, chuyện nhỏ ta làm chủ. Như vậy... công bằng rồi, đúng không?"

Tễ Nguyệt bĩu môi, vớ lấy cái bánh bao nhét thẳng vào miệng hắn.

Cố Minh Tranh cười nuốt xuống, lại nghe thấy bên tai truyền tới một câu hừ lạnh, "Quả nhiên lời ngon tiếng ngọt đều không thể tin!"

"Khụ khụ khụ —!" Ôn Nhan không nhịn nổi nữa, vội vàng kéo theo Tô Uyển Thu và Thanh Diệp bỏ chạy ra ngoài, "Chúng ta ăn no rồi, tiểu sư thúc, đại sư huynh, hai người... cứ tự nhiên!"

Thập Nhất và Thập Nhị cũng nhấc chân chuồn lẹ, "Công tử, chúng ta đi chuẩn bị xe ngựa đây!"

Chớp mắt, trong phòng trống trơn. Cố Minh Tranh bật cười không dứt.

Tễ Nguyệt mặt lạnh chụp bàn, "Không được cười!"

Cố Minh Tranh lập tức bế bổng Tễ Nguyệt lên, vừa chạy lên lầu vừa cố nén cười, "Được được, mang người về phòng ngủ thêm một giấc, được chưa?"

Tễ Nguyệt nheo mắt, nhướng cằm cười khẽ, đầu ngón tay y lướt qua cổ hắn khiêu khích, "Ngủ kiểu nào cơ?"

"..."

Cố Minh Tranh đột nhiên bị y trêu trọc liền lập tức nghẹn lời — bảo bối nhà hắn vừa tỉnh ngủ đã nổi lửa, chẳng lẽ vẫn còn để bụng chuyện Thẩm Dao sao?

Hắn hắng giọng, nhẹ nghiêng người đặt Tễ Nguyệt xuống giường, sau đó cúi đầu ghé sát, giọng trầm hẳn, "Vậy người muốn... kiểu nào?"

Tễ Nguyệt chớp mắt, không đáp ngay mà khẽ cong môi, đôi mắt trong suốt lấp lánh như đang nghĩ gì đó. Một lúc sau, y khẽ cười, bỗng nhiên đổi đề tài, "Nghe nói, ban đêm ở đây có thả đèn hoa đăng. Tối nay chúng ta cũng đi thả một cái... được không?"

Nhắc tới đèn trời, Cố Minh Tranh bỗng nhớ đến một thế giới khác — Đêm Kỳ Đăng năm ấy, hắn từng phạm phải một sai lầm.

Tạ An Lan đã rời đi, để lại một khoảng trống không thể lấp.

Cố Minh Tranh ngẩng đầu nhìn người trước mặt — đôi mắt Tễ Nguyệt vẫn trong veo, như thể y chỉ là thuận miệng nhắc đến, chẳng hề hay biết mình vừa gợi lại một góc ký ức đau lòng.

"Người thích thả đèn hoa đăng sao?" Hắn hỏi khẽ.

Tễ Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ đáp, "Ta từng cùng một người bỏ lỡ cơ hội... lần này, ta muốn tự mình viết xuống điều ta mong ước."

Cố Minh Tranh nghe đến đây, không nhịn được cúi xuống khẽ hôn lên khóe môi y, cười nói:

"Vậy người định viết điều gì?"

"Không nói."

Tễ Nguyệt bật cười, để mặc cho hắn hôn mình trong chốc lát, rồi y bất ngờ xoay người, đẩy Cố Minh Tranh ngã xuống giường, chiếm lấy quyền chủ động.

Y đè hắn xuống, vừa hôn, vừa khẽ cắn.

Cố Minh Tranh khẽ rên một tiếng, "Bảo bối à, sao người cứ thích cắn ta thế?"

"Cắn ngươi thì sao?" Tễ Nguyệt vừa nói, vừa dụi mặt vào cổ hắn như mèo con, kéo chăn phủ kín hai người, giọng nhỏ dần, "Đánh nhau xong rồi, mệt lắm... Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là ôm ta, ngủ."

Tác giả có lời muốn nói: 

Bé Phàm ngạo kiều của chúng ta đang cố dùng ký ức đẹp để thay thế những ký ức buồn trong quá khứ ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com